C.h.a.p.t.e.r 4: Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mặt trời đang bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của cô gái. Cô nheo mắt lại, tỏ vẻ khó chịu. Cô giơ cánh tay lên để cố che đi cái ánh sáng phiền hà ấy. Cô vẫn chưa muốn dậy, cố gắng chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng không thể, cô cứ lăn qua lăn lại, rồi chuyển sang úp mặt vào chiếc gối, cuộn tròn mình lại vào góc giường. Cô nằm đó, ánh mắt cứ hướng vào tấm thiệp để trên bàn. Đúng rồi, hôm nay cô được mời tới dự một buổi lễ quan trọng mà.

Không biết qua bao lâu, cô mới đứng dậy, rời khỏi giường. Cô tiến thẳng đến bàn trang điểm. Bộ dạng cô lúc này có thể dùng từ nào ngắn gọn nhất để miêu tả nhỉ? "Thảm hại" chăng? Hai từ này không biết có phải là thích hợp nhất không, nhưng hình ảnh hiện trên tấm gương kia làm cô chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi.

Kéo ngăn tủ ra, cô lấy một cây kéo nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên, tự tay cắt mái tóc dài mà hồi đó cô luôn chăm chút. Cô cắt dứt khoát, không chần chừ, từng lọn tóc lần lượt rơi xuống nền nhà. Dù bản thân không có kinh nghiệm trong việc này nhưng cô cũng tạm hài lòng, tâm trạng cô khá hơn ban nãy. Rốt cuộc cô cũng cắt bỏ được thứ mà mình luôn quý trọng, cô mong đối với người con trai ấy, cô cũng có thể dễ dàng làm như thế.

Cô ngước lên nhìn đồng hồ, chỉ còn ba tiếng để cô chuẩn bị. Cô vội vã dẹp gọn mọi thứ sang một bên rồi vào nhà tắm. Dưới dòng nước nóng, cô cảm thấy thật thoải mái, tất cả mệt mỏi trong cô đều theo nước mà trôi đi. Ước gì ngày nào cũng như thế nhỉ, không ưu, không sầu. Cô muốn mình trở lại trước kia, một con người sống thật với chính mình, một con người không biết dùng nụ cười thay cho nước mắt, không biết lấy vẻ ngoài lộng lẫy để giấu đi những nỗi đau mà mình phải trải qua.

Cô với tay tắt vòi nước đi, lại như thế nữa rồi. Sao cứ hễ chút thì cô lại nhớ đến với anh vậy, là do cô vẫn cảm thấy chưa đủ đau hay cô vẫn còn ảo tưởng vào phút chót, vị trí cô dâu đứng cạnh anh sẽ là cô?

Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh mình, cô đến chỗ tủ áo. Cô cầm một chiếc váy suông màu tím, cô nhìn rất lâu rồi quyết định chọn nó để mặc. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô quay người đi ra phía cửa. Đã sắp đến lúc cô và anh sẽ gặp lại nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Cự Giải, hôm nay em đẹp lắm. – Xử Nữ dựa người vào cửa mà nói.

Cự Giải nghe thế, cô ngẩng mặt lên, nhìn vào tấm gương trước mặt. Không cảm xúc. Đẹp sao? Sáng nay cô còn thấy đôi mắt mình vẫn còn sưng húp do cái đêm đó cô đã khóc quá nhiều mà. Ừ nhỉ, cô cười nhạt, cô quên mình đã ngồi yên liên tục mấy tiếng để người khác thoa son đánh phấn, chắc họ đã giúp cô giấu nó đi rồi. Nhưng dù sao, cô cũng không quan tâm, ấy cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi.

Xử Nữ trầm mặc, nhìn thái độ của Cự Giải nãy giờ, cô biết rằng Cự Giải đã có tới sáu, bảy phần hối hận rồi. Cơ mà đã tới nước này thì còn xoay chuyển gì nữa. Ba tuần trước Cự Giải còn khăng khăng nói với cô là phải tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt, cô hỏi lý do sao mà gấp như vậy thì lại không trả lời. Xử Nữ chán nản, tại sao khi nghe Cự Giải đề nghị như vậy cô lại vội vàng đồng ý chứ? Cô cảm thấy tuy hai người là chị em nhưng giữa cô và Cự Giải vẫn còn gì đó xa cách lắm. Cô thật ngốc khi nghĩ mình đã hiểu hết được Cự Giải.

- Đã đến giờ rồi, Cự Giải, chúng ta ra thôi! – Xử Nữ lên tiếng nhắc nhở.

Cự Giải gật đầu, cô theo sau Xử Nữ ra tới cổng chính của giáo đường.

Đứng ngay cửa nhà thờ, Cự Giải cảm thấy bối rối, dù có tấm voan mỏng che lại trước mặt nhưng cô vẫn thấy khách khứa đến rất đông. Không phải anh đã nói với cô là cũng chỉ khoảng hai mươi mấy người thôi sao, bây giờ lại đâm ra kín hết các hàng ghế chứ.

Cô hít một hơi rồi bắt đầu bước vào lối đi được trải thảm đỏ. Ngột ngạt, khó chịu, Cự Giải không thích cách mà mọi người nhìn mình.

- Chị ấy thật đẹp. – Một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu tán dương khi quay lại nhìn Cự Giải đang tiến vào.

- Cô nói rất đúng, chị ấy thật biết cách khéo léo để khoe vẻ đẹp của mình mà. – Cô gái ngồi kế bên cũng bất giác góp lời vào.

- Tôi... ghen tỵ với chị ấy.

- Tôi cũng thế, tôi cũng muốn mặc váy cưới, muốn làm cô dâu. Nhưng tôi không có cơ hội.

Cô gái ấy bất ngờ, cô nói nhỏ thế mà cũng nghe được sao? Dù có phần khó hiểu khi nghe cô gái kế bên nói, nhưng cô thấy cô ta hơi giống mình, ít nhất là về vấn đề tình cảm.

- Mã Nhi? Cô tên Mã Nhi sao? – Cô thấy mặt dây chuyền trên cổ cô ấy khắc như thế nên buột miệng hỏi.

- À, đúng, mà không phải, tôi tên Nhân Mã. Mã Nhi là cách mà một người gọi tôi. – Giọng Nhân Mã ngày càng nhỏ dần.

- Cô là khách do chú rể hay do cô dâu mời vậy? – Cô hơi buồn, cô mong câu trả lời không phải là từ bên chú rể.

Nhân Mã nghe hỏi thế liền bụm miệng cười, không nhắc thì thôi, nhắc lại là thật thấy ngại mà.

- Thật ra đều không phải. – Nhân Mã ho ho mấy tiếng để chỉnh giọng rồi nghiêm túc nói.

Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ cái tiết triết học "vô bổ". Nhân Mã cô không thể chịu nổi trong vòng một tiếng hơn mà cứ ngồi nghe những lời không thú vị và không có tính giải trí đó được, thế là cô trốn học. Đi lang thang một hồi thì cô tới được đây, thấy mọi người vui vẻ quá, cộng thêm cô rất thích những nơi náo nhiệt nên đã lẻn vào. Đáng ra cô đã xém bị chặn ở khu kiểm tra thiệp mời rồi nhưng nhờ một người vì thế cô có thể đường đường chính chính mà đi qua...

Nhân Mã đang nhập tâm kể lại thì cô gái ngồi kế bên đứng dậy chạy ra ngoài. Điều này đều làm cho mọi người và Nhân Mã rất bất ngờ, đang là lúc làm lễ sao lại hành động vô ý như thế chứ.

Kim Ngưu đứng ở đó, lòng ngực anh như bị đã ai đó bóp chặt khi nhìn người con gái đó bỏ đi. Nãy giờ, đứng trên đây anh luôn dõi theo cô, mặc cho hôm nay có bao nhiêu người, dù cô có thay đổi kiểu tóc thì anh vẫn nhận ra cô - một người mà trong cả giấc mơ cũng khiến anh nghĩ đến.

Mục đích của anh đã đạt được rồi, anh mời cô đến đây để cho cô hiểu ra rằng người mà cô từng yêu là một kẻ không ra gì, anh có thể yêu cô say đắm, nhưng cũng có thể chớp mắt cái là đi lấy người con gái khác làm vợ. Anh muốn cô quên anh, muốn cô đừng nuôi hy vọng gì nữa. Vậy cái cảm giác đau đớn này tại sao lại xuất hiện?

"Thiên Bình, xin lỗi em"

Thiên Bình chạy ra khỏi nơi đó, cô ôm lấy ngực trái mình. Cô nhớ lại lúc nghe Kim Ngưu nói rằng anh ấy đồng ý cưới Cự Giải làm vợ, thề rằng sẽ chăm sóc, bảo vệ và ở bên chị ấy, Thiên Bình thấy mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại, tất cả kết thúc rồi.

"Sao anh lại nhẫn tâm như thế?"

Thiên Bình nghĩ kẻ dư thừa như mình thì nên đi sẽ tốt hơn, đắm chìm trong hạnh phúc của người khác thì có gì là hay. Thiên Bình từng bước, từng bước rời xa, bóng cô lẻ loi trải dài in lên nền đất. Nỗi cô đơn này của cô liệu ai có thể thấu hiểu?

Cô vừa đi vừa lo đá vài viên sỏi nên đã vô tình đâm sầm vào cái gì đó. Cô ngước lên thì thấy trước mặt hiện ra nguyên tấm lưng. Chủ nhân nó quay người lại nhìn cô, ánh mắt dò xét khi thấy lớp trang điểm trên mặt cô đã bị nhòe. Anh đưa điếu thuốc lên miệng hút một cái rồi chậm rãi hỏi:

- Buổi lễ đã kết thúc?

Thiên Bình lắc đầu. Cô tuyệt nhiên không muốn nhắc đến nhưng có người lại gợi lên.

- Cô ra đây để hút thuốc? – Anh ta lại hút thêm một lần nữa, dù đã cố tình quay sang hướng khác, nhưng khi nhả khói ra, nó vẫn khiến Thiên Bình khó chịu.

- Không phải.

Cô trả lời cho có lệ, cô không thích thì sao mà hút được. Thiên Bình cô từ nhỏ đến giờ không thích thuốc lá, lại càng không thích đàn ông con trai hút, vì cô nghĩ họ là thứ đàn ông không ra gì. Lý do ư? Đơn giản lắm, hút thuốc là không tôn trọng sức khỏe của mình và người khác. Với lại, những người nào mà đã có thói quen ấy, thì tình yêu trong mắt họ cũng chỉ là những điếu thuốc – tàn rồi bỏ, chán rồi thì chia tay.

- Cô có muốn thử không? – Lời đề nghị của anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh lấy trong túi ra một bao thuốc, rút ra một điếu rồi đưa cô.

- Không cần đâu. – Thiên Bình lập tức từ chối.

Anh ta nghiêng đầu sang một bên, mặt tỏ ý muốn hỏi là tại sao.

- Không tốt cho sức khỏe. – Cô đáp một cách nhẫn nhịn.

- Thế sao còn rạch tay để tự tìm đến cái chết? – Anh ta bình thản hỏi.

Thiên Bình sửng sốt, cô vội giấu cánh tay có vết sẹo ấy ra sau lưng. Cô lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với anh ta. Làm sao anh ta biết, nãy giờ anh ta nào có chú ý tới cô. Anh ta là ai? Thiên Bình cố lục lại trong trí nhớ của mình.

- Chúng ta đã từng gặp qua? Anh có thể cho tôi biết...

Không đợi Thiên Bình nói hết, anh ta dập điều thuốc, tiến tới khom người xuống, nâng khuôn mặt cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình:

- Em đang muốn làm quen với tôi?

Thiên Bình ngơ ngác, loại người như anh ta được gọi là gì nhỉ? Cô chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy.

- Bỏ tay ra đi.

Giọng nói này đều khiến hai người quay lại, anh chàng thấy có người thứ ba xuất hiện liền bỏ tay xuống và đút vào túi áo.

- Kim Ngưu, sao anh lại ở đây. Không phải anh đang làm lễ sao? – Thiên Bình bất ngờ khi thấy anh.

- Buổi lễ đã xong từ lâu rồi. – Giọng Kim Ngưu lạnh lùng, anh không hề để ý tới Thiên Bình mà là đang nhìn anh chàng đứng kế cô.

- Thế anh ra đây làm gì, anh vào đi, anh để cô dâu một mình trong đó sao?

- Em và anh ta có quan hệ gì với nhau? – Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của Thiên Bình, hiện tại thì anh muốn cô giải đáp nỗi thắc mắc đang hiện hữu trong anh.

- À, anh muốn biết về tôi sao? – Anh chàng kia khi nghe nhắc tên mình thì tiến lên một bước rồi khoác vai Thiên Bình.

- Để tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Song Tử, bác sĩ của bệnh viện T, người đã đích thân cầm máu cho Thiên Bình khi cô ấy được đưa tới bệnh viện. Và quan trọng hơn là, trong quá trình điều trị, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm.

Thiên Bình nghe thế thì vỡ lẽ, cô đã hiểu nguyên nhân mà anh ta biết cô rồi. Cô lén nhìn Song Tử, cô ngầm biết là anh đang giúp cô giải vây khỏi tình huống khó xử này, nhưng phần sau thì hơi quá rồi.

- Thì ra là như vậy. – Kim Ngưu cười cười. Anh đã lo xa rồi, hai người họ đang thân mật như thế thì anh lại tưởng cô bị ức hiếp nên mới từ trên phòng chờ chạy xuống đây.

- Kim Ngưu, bọn em đi đây. Anh vào lại với chị Cự Giải đi.

Nói xong, Thiên Bình kéo tay Song Tử đi, càng chần chừ thêm giây nào nữa thì cô sẽ càng luyến tiếc anh thêm mà thôi.

"Cảm ơn anh", Thiên Bình không quên cảm ơn Song Tử một câu. Song Tử cũng chỉ đáp lại "Ừ" ngắn gọn. Anh ngoái đầu lại hướng về phía nhà thờ nhìn một cái, anh vẫn đang đợi một người trong đó. Nghĩ tới lúc này Thiên Bình đang cần anh hơn nên mới tiếp tục đóng kịch cùng cô, cùng lắm anh sẽ giải thích với người đó sau.

Còn Kim Ngưu, anh không biết làm gì hơn ngoài đứng lặng nhìn cô. Lần đầu tiên anh hiểu rõ được câu "Gậy ông đập lưng ông", anh đã làm cô đau và giờ thì đến lượt anh. Cũng tốt thôi, chỉ cần cô hạnh phúc thì mọi thứ anh đều chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro