C.h.a.p.t.e.r 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã, có lẽ anh đã cảm nắng một người rồi.

- Hả, Bạch Dương mạnh miệng của em từng nói sẽ không rơi vào lưới tình với người con gái nào mà giờ đây đã...

- Em không biết đâu, cô ấy rất đẹp. Không biết sao anh luôn bị cô ấy thu hút.

Nhân Mã nhăn mặt, cô thầm chửi anh "Đồ háo sắc"

- Nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ xin số điện thoại làm quen. – Bạch Dương hào hứng nói.

- Không được. – Nhân Mã la lên làm cho Bạch Dương tròn mắt nhìn cô

- Em không thích, cô ta đẹp nhưng lỡ là người không ra gì thì sao. – Nhân Mã khó chịu phản bác lại. Cô nghĩ lý do này thật chính đáng, xã hội ngày nay luôn đầy rẫy những con sói đội lốt cừu. Vì thế, cô không muốn Bạch Dương của cô bị con sói đó quyến rũ.

- Em nghĩ sẽ ngăn cản anh được sao?- Bạch Dương bực bội nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Em, em... Đừng mà Bạch Dương, đừng mà!

Nhân Mã choàng tỉnh, gương mặt còn vướng lại nỗi sợ hãi. Giấc mơ đó thật kinh khủng. Cô co người lại, tại sao dạo này giấc mơ này cứ đeo bám theo cô vậy. Mấy nay cô không được khỏe nên không tới tìm anh, với lại Bạch Dương cũng đã nhắn tin cho cô rằng anh sẽ đi công tác cùng Ma Kết nên cô không dám gọi làm phiền. Cô biết rõ đối với anh, công việc luôn quan trọng hơn cả.

Nhưng cô lo lắng, lỡ như đây là sự thật thì sao? Liệu trong chuyến đi này anh sẽ gặp được nửa kia? Hai người quen nhau, yêu nhau và sẽ kết hôn? Thế còn cô, người mà đã bên anh từ lúc nhỏ?

Cô luôn giấu chặt tình cảm này vì cô tin vào lời của anh, cô tin rằng anh sẽ không yêu ai nên cô không vội nói mà lặng lẽ ở bên anh để anh cảm nhận tình cảm của mình.

Vai cô chợt run lên, cô sợ những suy nghĩ của chính bản thân. Đúng rồi, chắc là vì nhớ anh quá nên mới nghĩ ngợi lung tung. Cô nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại, cố xóa bỏ những thứ ấy ra khỏi đầu để tiếp tục ngủ. A, không phải ngày mai anh sẽ trở về sao, thế thì cô sẽ được gặp lại anh. Dường như Nhân Mã cảm thấy khá hơn khi nghĩ đến ngày mai nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cự Giải vừa đi vừa khẽ hát vì hôm nay thời tiết thật đẹp, không biết đã bao lâu rồi mới có một buổi sáng ấm áp như vậy. Cô đi được một lúc thì dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nằm ở góc đường kín đáo trong một khu phố người Hoa. Cự Giải không có hứng thú với cà phê, nhưng người hẹn cô lại chọn nơi này nên cô cũng không tiện từ chối. Cô bước vào, chọn một chỗ gần cửa sổ và gọi một ly Matcha Latte cho mình trong thời gian chờ đợi.

Cự Giải cầm ly Matcha Latte uống một ngụm nhỏ. Cô tỏ vẻ hài lòng, đúng là đồ uống nóng vẫn ngon nhất mà. Trong khi vẫn đang cảm nhận cái vị đắng pha một chút béo ngậy của kem tươi, thì từ đằng xa có một chàng trai chậm rãi bước vào và ngồi xuống đối diện Cự Giải. Anh ta tự nhiên chọn một Choco-milk để bắt đầu ngày mới. Cự Giải vẫn ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh chàng lạ mặt này, cô nhìn chằm chằm vào anh ta, quan sát và đánh giá một lượt.

Sau khi bỏ ra vài giây thì Cự Giải có thể kết luận rằng người này được xếp vào loại đẹp trai theo tiêu chuẩn của cô: mắt hai mí, mũi cao, da hơi trắng nhưng nhìn không ốm yếu hay giống bị mắc bệnh gì cả.

- Mặt tôi dính gì sao?- Chàng trai lên tiếng, anh hơi thắc mắc cớ sao mà anh lại bị soi dữ vậy.

- À không có. – Cự Giải hơi ngượng vì bị hỏi thẳng như thế. Mà không đúng, chỗ này là của mình, anh ta vô duyên vô cớ tới ngồi chung thì mình có quyền nghi ngờ kẻ lạ mặt chứ. Nếu anh ta là kẻ dụ dỗ con gái nhà lành hay bắt cóc giết người thì không phải cô sẽ chết trước khi gặp mặt chồng tương lai sao?

- Anh tên gì? – Cự Giải bắt đầu tra hỏi, dù sao biết được nhiều thông tin về người này thì cũng có lợi cho cô. Cô có thể báo cảnh sát nếu anh ta giở trò bậy bạ và cũng dễ dàng cho cảnh sát điều tra khi anh ta gây họa xong mà bỏ trốn.

- Kim Ngưu.

- Tuổi?

- 26

- Nghề nghiệp?

- Trưởng phòng Marketing của công ty S và là ông chủ nhỏ của một tiệm bánh và quán cafe này.

"Cái gì", Cự Giải không tin vào mắt mình. 26 tuổi mà làm được nhiều việc vậy sao, gì mà đã là chủ của tiệm bánh, tiệm cafe và còn là trưởng phòng nữa chứ, thế mà giới thiệu bản thân còn kèm theo chữ "nhỏ". Sự nghiệp anh ta đúng là không thể xem thường, nghĩ lại bản thân mình thì Cự Giải thấy xấu hổ. Sống trên đời này 24 năm, tốt nghiệp đại học cộng thêm với vài cái chứng chỉ chuyên môn mà cũng chỉ xin vào làm được bên phận sự chăm sóc khách hàng. Cự Giải thấy ấm ức, có lẽ vào một ngày đẹp trời không xa nào đó, cô sẽ đi hỏi thử chị quản lý về vấn đề này.

- Anh làm nhiều việc như vậy sao lại còn có thời gian đi uống cafe chứ? – Thật ra ý câu này của Cự Giải là tôi đang muốn đuổi anh đó.

- Tôi tới gặp vợ chưa cưới của mình. – Anh ta thản nhiên trả lời.

"Gặp vợ chưa cưới của anh thì tới đây làm phiền buổi cafe sáng của tôi làm gì." - Cự Giải cảm thấy vô lý. Hả, từ từ đã, anh ta tới gặp vợ, mình thì tới gặp chồng. Không lẽ anh ta chính là...

- Anh tới đây gặp người tên Cự Giải đúng không? - Cô cảm thấy mình thật hồ đồ khi hỏi câu này.

- Đúng vậy. Không chỉ thế cô ấy còn đã uống cafe và tìm hiểu lai lịch của tôi luôn rồi. – Kim Ngưu cầm ly Choco-milk lên uống và thản nhiên trả lời. Anh cảm thấy khá thích thú về Cự Giải. Anh tự hỏi làm sao có ai ngây ngô đến nỗi đi gặp mặt mà không biết mặt của người mà mình sẽ gặp chứ.

- Thế chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? – Cự Giải không biết nói gì thêm, thực tình là cô rất muốn bỏ về nhà mà.

- Em muốn làm gì nào? - Kim Ngưu nở một nụ cười đầy gian xảo.

- Em...

- Đáng lẽ hôm nay chỉ đến đến để làm quen trước, nhưng em đã chủ động làm xong xuôi hết rồi nên chúng ta bàn về hôn lễ đi.

- Hả, nhanh vậy sao? - Cự Giải choáng. Trên đời có ai muốn bị ràng buộc bởi người khác sớm đâu, kể cả cô cũng vậy.

- Em yên tâm, cho dù chuẩn bị sớm nhất cũng sẽ tới tháng sau mới cử hành mà. – Kim Ngưu trấn an cô.

Cự Giải nghe thế thì trong lòng rất vui mừng, mặc dù bên ngoài cô cố tỏ vẻ sao cũng được.

- Em thích buổi lễ được trang trí như thế nào, tất cả sẽ làm theo ý em. - Kim Ngưu nghĩ làm vậy sẽ ổn hơn nếu mà để anh tự quyết định thì kiểu gì anh sẽ làm theo những gì mà đã nghe được từ một người mất.

Lần này thì độ vui sướng của Cự Giải lại tăng, cô có thể làm lễ cưới theo ước muốn hồi nhỏ của mình rồi, Cự Giải thầm tính, chị cô sẽ làm phù dâu, à mà thôi, cho chị ấy làm thì mọi người tham gia sẽ bị sắc mặt chị làm cho sợ hãi quá. Cự Giải thấy bắt đầu rối, cô vừa muốn tổ chức ở ngoài trời nhưng lại sợ trời mưa hay nắng quá cũng không tốt. Cô nghĩ có nên trang trí thêm những mái che không nhưng sợ lại thiếu thẩm mĩ. Không những thế, Cự Giải nghĩ tới những đồng nghiệp của cô, liệu khi họ tới thì họ có cười ý tưởng trang trí của cô quá trẻ con không.

- Hay chúng ta cứ tổ chức đơn giản đi, theo kiểu truyền thống ấy. – Cô quyết định rồi, làm như vậy sẽ đỡ tốn kém cũng đỡ cho cô phải nghĩ này lo nọ.

- Em chắc chứ? - Hôn nhân đại sự mà làm đơn giản sao? Kim Ngưu thấy Cự Giải có vẻ suy nghĩ chưa thấu đáo.

Cự Giải gật đầu chắc chắn, cho dù có cho cô thêm mấy lần suy nghĩ nữa thì cô cũng chọn như vậy.

- Bây giờ anh đưa em về nhà nhé. – Kim Ngưu thấy hơi tiếc nếu như anh không có công chuyện đột xuất thì chắc sẽ không kết thúc buổi gặp gỡ này như vậy đâu. Với lại chuyện cần bàn đã bàn xong rồi, nước thì cũng đã uống hết, không lẽ anh giữ cô lại mà không có lý do.

- A, em tự về được mà, hồi nãy em cũng đi bộ đến đây.

- Không được, nếu em không thích anh chở về vậy thì anh cùng em đi bộ về vậy. - Kim Ngưu không hiểu sao anh lại muốn đi cùng cô đến thế, với lại anh cũng đã hứa với chị cô là phải luôn để mắt đến cô rồi.

- Thế thì chúng ta đi thôi. – Cự Giải chịu thua, đành đồng ý.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nơi khác...

- Thưa Giám đốc, tài liệu cho buổi họp chiều nay đã được chuẩn bị, liệu ngài có muốn xem qua? – Cô thư ký đem xấp tài liệu vào và thận trọng đặt lên bàn.

Chàng trai được gọi là giám đốc ấy khẽ liếc nhìn cái đống giấy để trên bàn, gương mặt anh có gì đó lộ vẻ mệt mỏi. Anh gật đầu với cô thư ký như ám chỉ rằng cậu đã biết rồi, cô có thể lui ra. Cô thư ký hiểu được ý anh, liền nhanh chóng trở ra ngoài.

Anh đóng tập văn kiện đang xem dở, xoa xoa thái dương của mình. Dạo này ngoài chuyện của công ty ra, anh lại còn nhiều chuyện khác phải nghĩ cách giải quyết nữa. Anh nhắm mắt lại để cho đầu óc được nghỉ ngơi, anh không biết mình lao đầu vào công việc như thế này là vì cái gì? Vì tương lai của anh? Vì sự nghiệp của anh? Hay là vì anh trở nên như thế này để mình không có thời gian nhớ tới cô?

Anh đứng dậy khỏi ghế, đi ra tới chỗ thang máy. Thang máy mở ra, anh liền lập tức bước vào và nhấn nút đi xuống. Anh quyết định bỏ một buổi làm việc vì anh biết cho dù cứ ngồi trong căn phòng đó thì anh cũng không thể tập trung mà làm tốt được.

"Khỉ thật, sao lại là nơi này?"

Anh ngạc nhiên vì nơi mà anh đang đứng, nãy giờ anh bước đi lâu như thế cũng chỉ là muốn nhìn ngắm cuộc sống hiện tại xung quanh anh diễn ra như thế nào, cũng chỉ là muốn biết anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian khi cứ sống mãi trong khứ, tự dằn vặt mình trong lúc mọi thứ khác lại phát triển và dần trở nên tốt đẹp hơn. Anh nghĩ sau lần đi tản bộ này anh sẽ thay đổi, có thể mở lòng và cho chính mình cơ hội yêu thêm lần nữa. Nhưng giờ thì hay rồi, trước mặt anh là một công viên nhỏ - nơi mà anh và cô lần đầu tiên gặp nhau.

~FLASH BACK~

Trở lại bốn năm trước...

Sau khi anh tốt nghiệp đại học không lâu thì anh đã mượn mẹ một số tiền để sáng lập công ty của riêng mình. Tuy bà không thích cái sự mạo hiểm này của anh, một phần vì anh chưa có kinh nghiệm quản lý, một phần là đất nước lúc ấy còn đang đi lên nhờ lợi ích từ các dịch vụ chứ không phải là nhờ công nghệ thông tin hay phần mềm điện tử gì cả. Thậm chí những người trong cùng ngành mà họ còn đấu với nhau sứt đầu mẻ trán vì miếng cơm nữa mà. Nhưng biết sao giờ, ai bảo bà lại sinh một thằng con có lá gan lớn như vậy chứ, cho nên bà vẫn một mắt nhắm một mắt mở mà đưa tiền cho anh.

Đến sáu tháng sau thì công ty anh dần được chú ý bởi sự phát triển nhờ đánh mạnh vào tâm lí khách hàng. Anh dần dần dám mở rộng phạm vi hợp tác khi chủ động tìm kiếm hợp đồng, giới thiệu sản phẩm với mọi người. Không chỉ thế, anh rất hài lòng với các nhân viên của công ty, tuy đa số là bạn học chung đại học, dù không thân thiết, vậy mà khi anh mở lời rằng muốn họ làm trong công ty anh thì họ đều đồng ý cho dù ban đầu thì họ có hơi e dè và miễn cưỡng. Bước vào đời và làm quen với công việc chưa bao lâu, nhưng họ rất cố gắng làm việc, những ai có thể làm thêm việc khác thì đều sẵn sãng làm. Điều này khiến anh rất vui, anh mãn nguyện và thầm cảm ơn ông trời đã giúp anh có khởi đầu đầy suôn sẻ.

Dù thế, nhưng công ty anh vẫn còn gặp một số rắc rối do nhân sự còn ít quá nên đôi khi vẫn không kịp làm đồ giao cho khách hàng. Và cái ngày định mệnh đó cũng vậy. Hôm ấy đích thân anh đi xin gia hạn lại thời gian trả phần mềm sau hai ngày nữa, cơ mà đáng tiếc rằng ông ta lại không có ở công ty mà đã đi ra nước ngoài lo cho chi nhánh bên ấy rồi, nên anh đành phải tìm tới tận trường đại học để kiếm gặp con trai của ông mà thương lượng. May mắn cho anh là cậu ấm này hình như không thích nói về chủ đề làm việc nên lúc ấy mở lời thì cậu ta đồng ý ngay cho qua chuyện.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh qua cái công viên nhỏ đối diện bên đường. Công viên vào giờ ấy rất ít người thế nên anh cũng ghé vào để tận hưởng không khí trong lành.

"Haiz" - tiếng thở dài của ai đó làm anh phải chú ý. Anh quay sang nhìn thì là một cô gái cột cao mái tóc, khoác trên mình một áo len mỏng màu xám tro đang ngồi đạp lá cây, miệng lẩm bẩm, hình như đang chửi cái gì đó. Anh bước lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách để quan sát xem cô ấy còn định làm trò gì nữa, dù sao thì anh cũng đang rảnh mà.

- Đừng nhìn nữa. – Cô gái lên tiếng, cô không thể chịu nổi khi có người nhìn với ánh mắt như thế.

- Tôi xin lỗi. – Anh cũng cảm thấy mình bất lịch sự nên nhanh chóng xin lỗi.

- Thôi, tôi không trách anh đâu. Nè, ngồi xuống đi. – Cô xích qua một bên và chỉ cái chỗ trống kế cô cho anh.

Anh ngơ ra, sao lại là ngồi.

- Anh không ngồi sao? Tôi cũng có nhiều chuyện muộn phiền và anh cũng thế nên anh ngồi đi, chúng ta cùng nhau giải bày tâm sự. – Cô nói.

Anh phì cười, bộ trông anh giống người có tâm sự buồn lắm sao? Anh muốn nói với cô rằng cô đã đoán sai rồi nhưng anh lại muốn xem cách cô an ủi một người mới đạt được ước muốn của mình như anh nên anh không ngần ngại mà ngồi xuống.

- Anh thất tình, thất học hay thất nghiệp? – Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

- Tôi... - Anh không biết trả lời như thế nào cho đúng cả, tình thì anh không có nên làm sao mà thất. Học thì anh đã hết học một thời gian dài rồi nên cũng không được tính là thất. Còn nghiệp thì anh mới gây dựng mà, lỡ nói chơi mà thành thật thì lại khổ.

- Đừng nói với tôi là anh bị hai trong ba cái trên nhé. – Cô tròn mắt nhìn anh như mong câu trả lời.

- Cơ mà anh đừng lo, dù tôi không bi đát như anh, nhưng tôi cũng phải đối mặt với những chuyện tệ hại không kém mấy cái đó đâu nên anh đừng buồn nhé. – Cô vỗ vai anh, vẻ mặt đau xót, làm sao trên đời lại có người bất hạnh như anh ta chứ.

- Thế còn cô thì bị gì vậy sinh viên năm hai trường Đại học kinh tế hành chính, Xử Nữ? – Anh cầm tấm thẻ sinh viên mà anh đã nhặt ở dưới đất lên xem. Anh vừa nhìn vừa nghĩ ngợi, học được tới đại học thì chắc chắn hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi nào, mà nếu như thế thì sao lại ngồi ở đây mà than thân trách phận?

Nghe nhắc đến tên mình cô giật mình, quay qua lấy lại tấm thẻ một cách mạnh bạo từ tay anh.

- Tiền học phí năm ba rất mắc, không chỉ thế mà tất cả cái gì liên quan tới tiền đều dắt tay nhau tăng giá cả. Tôi cảm thấy mình muốn rất muốn nhiều thứ nhưng kinh tế gia đình tôi lại không cho phép tôi nghĩ ngợi tới những thứ đó. Còn nữa, tôi đang lo công việc sau này của mình, liệu tôi có được vào công ty mà tôi thích không, hay là một tháng có kiếm đủ tiền cho hai người sinh sống không...

Cô lại trở về với vẻ buồn bực ban đầu. Đúng, cô tới đây ngồi đốt thời gian là vì những lý do đó. Cô không biết mình có nên tiếp tục không vì hiện giờ cô không còn động lực nữa.

"Hóa ra cô ấy khổ sở như vậy là vì vấn đề tiền bạc." – Anh đã nghiệm được lí do sau khi nghe cô nói một hơi.

- Thật ra tôi không thích học ngành này đâu, tôi chỉ học để sau này có thể làm việc ở một công ty theo giờ hành chính, sẽ được nhận tiền thưởng vào các dịp lễ và chỉ cần ngồi yên một chỗ để làm.

Cô thấy cô cũng giống như mọi người trong hiện nay, đều sống theo quan niệm "sống cho qua ngày, sống cho hết đời".

"Kì lạ" – Đối với anh thì Xử Nữ thật kì lạ, sống như thế thì thật là uổng phí. Trong mắt anh, cô là một người thực dụng, dù mới tiếp xúc thôi nhưng anh thấy cô và anh thật khác nhau trong cách suy nghĩ.

- Thế cô tính sẽ làm gì?

- Chắc đi kiếm người nào để cưới quá. – Cô cười ngây ngô mà đáp lại anh. Cô nghĩ đó cũng chắc là biện pháp cuối cùng của cô rồi.

Anh thất vọng tại sao suy nghĩ của Xử Nữ ngược dữ vậy, lại còn tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp bên ngoài của cô nữa chứ. Nếu không phải là người xa lạ hay do đây mới là lần đầu gặp nhau thì anh thực sự muốn lôi cô ra giáo huấn một trận.

- Tôi nói giỡn mà, anh giãn đôi chân mày ra chút đi. - Xử Nữ thấy vẻ mặt chàng trai có vẻ nghiêm trọng, cô không nghĩ phản ứng của anh ta lại như thế. Cô biết anh đang thầm đánh giá cô nhưng lại không biết anh ta nghĩ cô là loại con gái như thế nào. Cô không quan tâm vì anh ta nghĩ là một chuyện, còn con người thật của cô ra sao thì lại là một chuyện khác, chỉ là cô muốn khi còn đang nói chuyện thì không khí nên thoải mái chứ đừng quá gò bó.

- Tôi xin lỗi. – Lần thứ hai anh nói xin lỗi cô.

- A, tôi không để bụng đâu, tôi phải để bụng trống để ăn trưa chứ. – Xử Nữ sờ sờ cái bụng trống không của mình, đúng là sáng giờ cô chưa ăn gì mà.

- Chúng ta đi ăn nhé? – Anh mời cô, dù sao nãy giờ anh cũng thất lễ với cô mấy lần rồi, coi như đây là bữa cơm đền bù cũng được.

- Không được đâu, tôi có thói quen ăn cơm ở nhà do em gái tôi nấu a. – Cô ghé vào tai anh nói, cô thích thú khi thấy vẻ mặt hơi đỏ của anh.

Nói rồi, cô đứng dậy, kiểm tra túi kỹ càng rồi bước đi. Nhưng đi được vài bước thì cô quay đầu lại hỏi:

- Mà anh tên gì?

- Ma Kết. – Anh chỉ biết nói như thế trước câu hỏi đột ngột của cô.

Nghe xong thì cô chỉ nở nụ cười với anh. Anh vẫn còn bất ngờ, hỏi xong rồi quay lưng đi luôn sao? Anh buồn bã nhìn theo bóng dáng cô, lớn chừng tuổi này chưa thấy ai phũ như cô vậy. Lúc đầu còn bảo sẽ an ủi anh, giờ thì chưa nói lời tạm biệt mà đã đi trước rồi, hôm nay đúng là anh đã gặp được một người "đặc biệt" mà.

Anh bật cười khi nhớ lại, kí ức ngày hôm đó sau bao năm đối với anh vẫn rõ như mới vừa xảy ra. Ngay cả cuộc gặp mặt đầu tiên anh cũng nhớ, vậy thì cô còn nhớ không? Không sao, dù cô có quên những gì tốt đẹp trước kia giữa anh và cô đi nữa, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Như thế thôi cũng quá đủ đối với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro