C.h.a.p.t.e.r 1: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em yêu anh!

Câu này cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cô không nhớ nỗi số lần mà cô muốn nói câu này với anh, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà cô không thể nói cho anh biết. Thế mà không biết bị gì xui khiến mà vào 10h đêm, cô lại chạy tới tận khu chung cư nhà anh, gọi điện hẹn anh xuống để mà thổ lộ chứ. Thôi kệ, cô đành đánh cược với bản thân mình vậy, dù kết quả có ra sao đi nữa, cô cũng mặc kệ.

Chàng trai đứng đối diện cô gái bất ngờ, anh dường như không tin vào những gì mà mình đã nghe được.

- Đừng đùa, anh không thích như vậy đâu. – Chàng trai né tránh ánh mắt của cô gái mà trả lời. Anh chợt nhớ lại hai năm trước, cũng đã có một người nói với anh như thế, một người đã hứa sẽ ở bên anh suốt đời.

- Anh biết em chưa hề đùa mà. – Cô gái thở dài, cố gắng trả lời anh dù trong lòng cô hiện nay đang rất đau. Cô đau vì bao lâu nay anh không nhận ra tình cảm của cô hay là cô đau vì anh đã biết mà vẫn cứ từ chối.

"Thì ra trong tim anh vẫn còn chị ấy"​

- Anh... anh...

Anh chưa dứt lời thì cô đã cắt ngang.

- Không sao đâu, em ổn mà. – Cô vội lấy tay quẹt giọt nước đang muốn rơi xuống ở khóe mắt.

- Anh mau quay về chuẩn bị đi, chẳng phải anh nói ngày mai anh đi công tác sao?

Cô cố nặn ra một nụ cười chào tạm biệt anh rồi quay lưng bước đi, bỏ lại một người vẫn đang đứng chết lặng ở đó. Bước chân cô nặng nề, cô cảm thấy con đường về nhà sao mà lại dài và cô đơn thế. Tuy anh không trực tiếp từ chối cô, nhưng như thế cô cũng đã không có can đảm nghe tiếp rồi. Nếu đợi anh nói hết thì chẳng khác nào cô tự giết mình. Cô bật cười, Song Ngư mày thật ngốc, rốt cuộc cũng chỉ là mày tự ảo tưởng thôi.

~oOo~​

''Easy come, easy go,

That's just how you live, oh,

Take, take, take it all,

But you never give

..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, nhìn vào tên người gọi, cô thầm than nhưng cũng miễn cưỡng nhấn nút trả lời.

- Alô, em nghe ạ!

- Em đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày mai chưa? – Một giọng nữ đáp lại ở đầu dây bên kia.

- Chỉ là cuộc gặp mặt bình thường thôi mà chị, đâu cần phải...

- Này, em đang đùa với chị đúng không? Em đã hứa với chị là sẽ đồng ý cuộc kết hôn này mà, nếu đã đồng ý thì phải để lại cho người ta cái nhìn ấn tượng chút chứ.

Cô im lặng không trả lời, chỉ lặng nghe những lời trách móc của bà chị dành cho mình. Cô biết chị cô rất quan tâm cô, tất cả những gì mà chị ấy làm đều muốn tốt cho cô mà thôi. Cưới chồng sớm cô sẽ thoát khỏi người cha rượu chè, cô sẽ có thêm chỗ dựa. Cho dù là hôn nhân không tình yêu đi chăng nữa thì khi ly hôn, cô cũng sẽ hưởng được một ít tài sản, tiền trợ cấp hàng tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là một cuộc hôn nhân có lợi đấy chứ.

- Em biết rồi, chị đừng lo. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu. – Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lên tiếng trả lời.

Phù, cô nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị mình.

- Thế em cúp máy đi ngủ đây, nếu hôm nay mà ngủ trễ thì em sẽ trở thành con gấu trúc đấy. Không lẽ chị muốn em mình trở nên xấu xí vì cái quầng thâm mắt sao? – Giọng cô trở nên nũng nịu.

- Ừ, ừ, được rồi, em ngủ đi. Chị không làm phiền em nữa – Nói rồi chị cô cúp máy.

Cô liền dựa vào thành giường, để tay lên trán rồi thầm nghĩ "Cự Giải à, mày đã quyết định rồi đó, sau này có mà hối hận thì cũng tự một mình mày chịu thôi."

~oOo~​

Tại bệnh viện

*Cạch* - cửa phòng 304 được mở ra, Song Ngư bước vào và tiến thẳng đến bên giường, ánh mắt cô không kìm được sự tức giận, cô buột miệng hỏi:

- Sao cậu lại muốn tự tử?

Không có tiếng trả lời, không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Song Ngư chán nản, liền kéo cái ghế rồi ngồi xuống.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Thiên Bình? – Song Ngư hỏi thêm lần nữa, cô biết rằng nếu không có chuyện gì xảy ra thì đứa bạn thân này của cô nhất định sẽ không làm như thế.

- Anh ấy sắp cưới vợ rồi.

- Th... thật không?

Song Ngư như bị choáng, lúc nghe tin Thiên Bình tự rạch tay thì cô cũng đã đoán ra được phần nào là do anh ta. Nhưng cô không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành như thế.

Trước đây, cô luôn ghen tỵ với Thiên Bình, cô ấy thật may mắn khi có được một người hết mực yêu thương. Tình cảm mà họ dành cho nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ, nhìn họ chắc chắn ai cũng mong họ sẽ có một cái kết đẹp như trong mơ. Và nếu không phải từ chính miệng Thiên Bình nói ra tin này thì có đánh chết cô cũng không tin.

Song Ngư khẽ liếc nhìn Thiên Bình, gương mặt cô nhợt nhạt, mái tóc thì xuề xòa, cô trông như người mất hồn vậy.

- Song Ngư, sao chỗ này của mình lại đau quá vậy? – Nói rồi Thiên Bình chỉ tay lên ngực trái của mình.

- Mình...

- À còn nữa, sao giờ trong đầu tớ lại xuất hiện hình ảnh của anh ấy? - Thiên Bình cúi mặt xuống hỏi, cô sợ Song Ngư sẽ thấy bộ dạng thê thảm của cô, sợ rằng Song Ngư sẽ thấy những giọt nước mắt mà bấy lâu nay cô luôn giấu sau vỏ bọc mạnh mẽ này.

- Thiên Bình, cậu đừng như vậy, mất cậu là điều thiệt thòi nhất của anh ta. Đừng buồn nữa, rồi sẽ có người yêu cậu hơn anh ta mà. - Song Ngư bối rối tìm lời để an ủi Thiên Bình. Cô biết giờ đây tâm trạng Thiên Bình không tốt, nhưng mà cứ tiếp tục ủ rũ thì không nên.

Thiên Bình ngước mặt lên, cô chợt nhớ ra điều gì, nửa muốn hỏi, nửa thì không.

- Cậu và anh Ma Kết sao rồi?

Song Ngư lắc đầu, cô không dám nhớ lại đêm hôm đó.

- Thiên Bình à, cậu nghỉ ngơi chút đi. Tớ đi mua chút đồ ăn để chúng ta lót bụng. – Song Ngư nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Thấy Song Ngư không trả lời, cô cũng không hỏi tiếp mà mỉm cười trả lời ''Ừ, nhưng tớ không muốn ăn cháo đâu đó". Song Ngư ra hiệu OK, rồi liền đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Thiên Bình. Thiên Bình cầm điện thoại lên, soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Mấy nay cô mệt mỏi lắm rồi, nằm xuống giường, cô muốn ngủ một chút để đến khi thức dậy tâm trạng của cô sẽ tốt hơn.

"Em sẽ cố quên anh, cố quên một người mà em từng xem là
hạnh phúc"

                                                                                                 ~oOo~

Chiếc Subaru dừng lại trước một nhà hàng trọng. Bước xuống xe đầu tiên là một cô gái có mái tóc dài màu nâu được uốn nhẹ ở phần đuôi, cô mặc một chiếc váy bó sát màu hồng phấn làm lộ rõ những đường cong của cơ thế. Cô thật gợi cảm, dường như cô đang thu hút ánh nhìn của mọi người, duy nhất chỉ trừ một người. Người đó chính là chủ nhân chiếc Subaru.

Khi đã đỗ xe xong xuôi, anh bước tới và cùng cô chậm rãi tiến vào bên trong nhà hàng. Những người xung quanh thấy họ đi cùng nhau thì lắc đầu, cuộc đời này quả thật không công bằng: người đã đẹp mà còn giàu, thế mà họ lại yêu nhau, được ông trời ưu ái như vậy sống chắc sung sướng, hạnh phúc lắm.

Cô gái đi lướt qua họ, nghe được những điều bàn tán, cô nhếch miệng cười: Thật ngốc nghếch!

- Mời hai anh chị đi lối nay. - Anh chàng phục vụ dẫn đường cho họ tới một căn phòng riêng trên lầu 1. Anh ta luôn lén nhìn ra phía sau và cảm thấy hơi sợ khi hai người kia cứ như tảng băng di động vậy.

- Anh chị vào đi, chúng tôi sẽ sớm mau chóng mang thức ăn lên. – Phục vụ vui mừng mở cửa giúp họ, thoát khỏi họ thế là anh cũng có thể trở về với sự ấm áp rồi.

- Ba, mẹ, tụi con đến rồi đây. – Chàng trai lên tiếng thông báo.

- Hai đứa mau ngồi xuống đi, ba mẹ đợi hai con nãy giờ nên đói lắm rồi đó.- Người phụ nữ trung niên đáp trả

- Con xin lỗi mẹ, trên đường tới đây bị kẹt xe nên tới trễ ạ. – Cô gái nhỏ nhẹ trả lời.

Chàng trai ngồi kế bên quay sang nhìn cô chăm chú. Cô ta đóng kịch giỏi thiệt, không phải tại cô ta cứ lo trang điểm kỹ càng, tốn thời gian trong việc chọn quần áo, để những lời hối thúc của anh bên ngoài tai sao? Giờ thì chỉ cần mang vẻ hơi hối lỗi cộng với cái giọng giả tạo đó mà đã qua ải được. Anh lắc đầu ngao ngán.

- Sư Tử à, mẹ cũng biết dạo này giao thông trên các đường lớn rất tệ, không cần gấp, cứ từ từ mà an toàn là được. - Bà ta vuốt mái tóc của cô gái mà dặn dò.

Mẹ Bảo Bình rất thích cô con dâu này, bà luôn tự hào mà khoe với những đối tác kinh doanh rằng bà có một cô con dâu vừa đẹp lại vừa ngoan. Con trai bà thật là có phúc mà.

- Bảo Bình, con có nghe mẹ nói không đấy. – Giọng của bà đột nhiên hơi cao khi thấy đứa con trai mình cứ lo ngồi nhìn đĩa đậu phộng.

- Mẹ, con không chỉ nghe mà còn xem xem đĩa đậu phộng này có vấn đề gì không. Lỡ như ba mẹ và vợ con ăn vào rồi đau bụng thì sao? – Anh từ tốn giải thích, nói cho mẹ anh biết vì sao mà anh không thèm bận tâm tới hai người họ.

- Anh thật là chu đáo quá đi. – Sư Tử ôm lấy cánh tay Bảo Bình rồi nói.

- Giờ em mới biết sao, muộn rồi. – Bảo Bình nhéo nhẹ vào má cô.

"E hèm"

- Hai đứa muốn làm gì thì ăn xong rồi về nhà làm đi, vẫn còn ba và mẹ ở đây mà. – Ba anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nghe thế, hai người bỏ nhau ra, đúng lúc đó thì đồ ăn được dọn lên, cả 4 người họ cũng tập trung ăn vì họ đã ăn trễ hơn so với bình thường nên không ai nói với nhau câu nào cả. Lâu lâu, thì thấy Sư Tử gắp cho Bảo Bình một miếng. Thỉnh thoảng thì nghe thấy Bảo Bình hỏi han Sư Tử về các món ăn có hợp ý cô không. Thấy được cử chỉ, tình cảm của hai đứa nhỏ dành cho nhau như vậy, mẹ Bảo Bình rất hài lòng. Bà luôn tin rằng đứa con của bà dù có ham chơi đi nữa thì khi lập gia đình rồi nó cũng sẽ trở thành một người chồng tốt, sẽ trưởng thành hơn. Bà luôn sợ Bảo Bình cứ để cái quá khứ ấy trong lòng, cái quá khứ mà khiến cho tình cảm của bà và Bảo Bình có khoảng cách. Nhưng hiện tại thì có lẽ cái lo sợ ấy trong bà đã biến mất vì đã có người bù đắp tình cảm vào chỗ trống ấy trong trái tim của Bảo Bình.

Bữa ăn gia đình cuối cùng cũng kết thúc. Sư Tử và Bảo Bình ra tiễn ba mẹ, cho tới khi thấy họ lên xe và đi mất thì mới yên tâm mà thôi không nhìn theo nữa.

- Hôm nay cô muốn về đâu ngủ? – Bảo Bình quay qua hỏi Sư Tử đang cố chỉnh lại mái tóc rối do bị gió thổi.

- Nếu em về nhà, thì anh cũng sẽ về cùng chứ? - Sư Tử hỏi ngược lại.

- Tôi có hẹn rồi, chở cô về rồi tôi sẽ ghé qua đó ngay.

- Nối dối. Anh lại muốn tránh mặt tôi đúng không?

- ....

- Không cần làm phiền anh đâu, Bảo Bình! Tôi sẽ tự bắt taxi.

- Thế thì cô hãy cẩn thận nhé. - Nói rồi anh leo lên xe, phóng vụt đi.

Sư Tử bất ngờ, cô bực dọc mà gọi một chiếc taxi để về nhà mẹ ruột của mình.

"Chết tiệt. Anh vẫn luôn như thế."​

Ngồi trên xe, cô dựa mình vào cửa, buồn bã nhìn ra ngoài. "Tại sao tôi lại yêu anh?".

Ngay từ đầu cô biết rằng anh không yêu cô, nhưng anh cưới cô là vì anh biết trước sau gì anh cũng bị ba mẹ ép cưới nếu anh không kím được người nào làm vợ. Họ sợ anh sẽ không cưới vợ được hay sẽ bị những đứa con gái hư hỏng lợi dụng nên họ rất xem trọng vấn đề này. Chọn người yêu mình sẽ đỡ hơn chọn người không có tình cảm gi nên anh đã chọn cô. Anh dẫn cô đi sửa soạn, làm đẹp rồi dẫn về nhà ra mắt với bố mẹ anh. Anh giới thiệu cô với họ rằng cô là một người con gái tốt, gia cảnh lại không tệ, hay thậm chí còn nói cô là người mà anh yêu thương nhất. Đó là lời nói dối mà làm cô vui hơn bao giờ hết. Sau khi biết mặt con dâu tương lai thì ngay tuần sau, ba mẹ anh đã đích thân đến nhà cô mà hỏi cưới. Tất cả mọi thứ về buổi lễ được chuẩn bị nhanh chóng, nhanh đến nỗi khi cô đã trở thành người của anh, cô vẫn ngỡ đó là giấc mơ.

Nhưng cô yêu anh nên cô không hối hận, cô chấp nhận cùng anh đóng kịch trước những người lớn, cô chấp nhận cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Cô chỉ mong tới một ngày, sau những gì mà cô đã làm vì anh, anh sẽ nói lời yêu với cô.

"Điều đó liệu có xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro