MÙA LỄ HỘI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xem xem!

Cự Giải níu lấy tay áo gã, chiếc lồng đèn đỏ đung đưa trên tay.

-Thôi nào, mua một cái chung đi! Đẹp mà!

Song Ngư đỏ mặt

-Mày im lặng đi...

-Khoan đã, cho tôi qua, con tôi-

Giữa trung tâm của lễ hội,

Một đứa trẻ bị thu hút bởi ánh sáng sặc sỡ từ các sạp bán đèn lồng, tự tiện bỏ khỏi cái nắm tay của mẹ nó. Người mẹ hốt hoảng không kịp chụp lấy tay con, nhưng giờ đám đông nườm nượp đi qua đi lại như gió, trẻ con len lỏi ở dưới rất nhanh đã mất hút trong khi việc người lớn di chuyển lại khó khăn hơn nhiều.

Song Ngư, Cự Giải nghe tiếng quay người lại.

Đứa nhỏ một lòng háo hức muốn lại gần xem những chiếc lồng đèn giấy xanh đỏ đủ màu, còn năm bước nữa tới, nào ngờ hai người lạ trước mắt đột nhiên quay đầu lại. Em nhìn thấy dung mạo hai người, tức thời mặt cắt không còn một giọt máu:

-Mẹ ơi, có quỷ!!!!!!!!

Cự Giải nhìn đứa nhỏ, giơ mười ngón tay làm động tác ăn thịt, trên mặt đeo chiếc mặt nạ cá trê râu dài. Chiếc mặt nạ được làm tỉ mỉ từng chi tiết, mức độ chân thật cao, rất phù hợp doạ trẻ con té đái. Bên cạnh còn có Song Ngư đang đeo chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa, muốn xấu bao nhiêu xấu bấy nhiêu. Hai người bước cạnh nhau như thể một cặp yêu quái vốn chỉ có trong phim nay bách quỷ dạ hành ở dương gian bắt cóc loài người.

Đứa trẻ quay xe ngay tắp lự, không còn tâm trí coi lồng đèn nữa, chạy nhào vào lòng mẹ nó, khóc ré lên. Khiến người qua đường ai ai cũng quay lại nhìn.

Song Ngư đưa tay bóp trán

-Mày có thôi đi không?

-Thôi cái gì?

Cự Giải biết rõ mà còn cố hỏi.

Gió theo cỏ cây lay động, hai cái râu trên chiếc mặt nạ cá trê của nhỏ được làm từ chất liệu nilon tổng hợp, cũng theo đó lay động trong gió.

Song Ngư: ...

Song Ngư thấy buồn nôn hết sức.

Gã bực bội quát:

-Mày gỡ cái mặt nạ đó xuống đi. Nhìn mất thẩm mĩ quá!

-Nhưng mày vẫn mang đấy thôi.

Cự Giải trả treo.

Tên Song Ngư này đúng là thích làm bộ làm tịch, nói vậy mà vẫn đeo mặt nạ quỷ dạ xoa mình đưa. Trông rõ xấu hơn cả mình.

Dù sao Cự Giải cũng một vừa hai phải, biết chọc gã thế là đủ, thú thật thì đeo mặt nạ cũng hơi ngột ngạt, bèn thành thật bỏ ra.

Lễ hội vẫn còn đang ở giờ cao điểm, hàng rong đầy đường đầy ngõ, đèn lồng sáng đỏ rực vô tận.

Chiếc mặt nạ xấu xí được lột xuống, tựa như chứng kiến một trận thay da đổi thịt, đảo ngược càn khôn (*). Ánh sáng từ đèn lồng hắt lên gương mặt Cự Giải, đỏ đỏ vàng vàng, thiếu nữ mới mười mấy tuổi, ngũ quan còn chưa hoàn thiện, nhưng đôi mắt đậm màu lại làm gương mặt trở nên vô cùng nổi bật, đâu đó thấp thoáng nét đằm thắm của người lớn trưởng thành.

Song Ngư nghĩ thầm, con nhỏ này mới ba lớn mà lo làm đỏm.

Không hiểu sao, trong một phút bâng quơ, gã chợt nhớ tới mẹ mình. Người đã bỏ gã và em gái gã cùng hàng tá trách nhiệm ngổn ngang để theo đuổi tình yêu mới.

Một người đàn bà ích kỉ. 

Nhưng ngày trẻ, bà cũng từng là một cô gái đẹp...

Thùng thình thùng thình,

-Năm nay hoành tráng nhỉ?

Nhìn đội múa lân trước mắt, Cự Giải chậm rãi đi lên cầu vòm, bác gái bán quán ở đầu cầu mời nhỏ một chiếc hồ lô mới làm: "Con gái, ủng hộ bác một xiên đi con."

Cự Giải mỉm cười từ chối khéo, sau đó còn không quên gập người cảm ơn.

Nhỏ đứng trên cầu, cúi đầu nhìn mui những chiếc thuyền ô bồng, tai nghe được tiếng hát của người chèo thuyền, mái chèo gẩy tung bóng những ánh đèn in ngược hai bên bờ sông. Hàng đoàn thuyền dài uốn lượn qua cầu, cập bến, mang sáng rực thắp trên mảnh tường trắng muốt của những đình cổ kính các xung quanh.

Song Ngư liếc qua nhỏ, tầm mắt hai người giao vào nhau, hiếm hoi không rời đi.

Cự Giải đan hai tay vào nhau, khuyủ tay chống ở trên thành cầu, nói:

-Này, đêm nay trăng tỏ quá, nếu mày có một điều ước ngay bây giờ, mày sẽ ước gì?

Song Ngư ngẫm nghĩ một chút, thành thật nói:

-Ước có tiền.

Cự Giải liếc xéo:

-Điều ước chán phèo. Đồ thực dụng. 

Song Ngư nhún vai. Biết sao được, đó là tất cả những gì gã cần. Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì gã cũng chẳng hạnh phúc nỗi. Có tiền, gã sẽ đỡ vất vả hơn phần nào, mới có thể lo ăn lo học, lo cho em gái gã một cuộc sống tốt hơn...

Song Ngư chợt nhớ ra gì đó:

-À mà Song Tử đâu rồi?

Cự Giải ngẩn ngơ: 

-Ể?

______

Ở bên này, trong các gian trò chơi,

Song Tử giơ cái vợt lên cao, mắt long lanh:

-À há! Em vớt được cá rồi nè!

Bảo Bình trố mắt:

-A hay vậy! Sao anh không vớt lên được?

Đây là trò chơi vớt cá, để chiến thắng trò này, các yếu tố tiên quyết là cẩn trọng, nhanh nhẹn và tập trung cao độ. 

-Anh phải nhanh hơn cơ!

-Trời?! Sao tụi nó bơi nhanh quá vậy?!

Khi bắt đầu, mỗi người sẽ đặt vợt vào bể cá, sau đó theo dõi chuyển động của chúng và nhanh tay vớt lên. Thử thách lớn nhất nằm ở những chiếc vợt làm bằng giấy, rất dễ rách. Và nếu làm rách vợt trong khi chưa vớt được chú cá nào, sẽ bị coi như là thua cuộc. Trong khi các vị khách chiến thắng trong gian hàng thì sẽ được mang cá về.

Bảo Bình dẩu môi, cậu không những không vớt được con cá nào mà còn làm rách vợt. Thật sự là thua mất rồi.

-Phí của hai bạn là 200 nhé.

Kết thúc lượt, cô gái trông sạp chìa tay ra, mỉm cười.

Bảo Bình mò tay vô túi, sực nhớ ví tiền của mình nằm trong ví bà Thiên Bình, tái mét nhìn chủ quầy, lúc này mới cảm nhận được sức nóng của lễ hội, mồ hôi vã ra như tắm, gượng gạo cười một tiếng.

-Haha...

Song Tử thấy chị trông sạp và anh Bảo Bình bốn mắt nhìn nhau suốt 2 phút 30 giây, nhịn không nổi nữa, con bé đành phải đưa tay thò vào cái túi gấu hồng đeo chéo của mình, móc tiền ra trả.

Anh trai nó thường sẽ cho nó tiền tiêu vặt hàng tháng, dư thì mua cà lem ăn cho giống bạn giống bè còn bình thường thì sẽ dùng để đóng các khoản chi phí lặt vặt trên lớp. 

Nhưng Song Tử hiếm khi đụng đến số tiền đó, hơn nữa đôi khi đi diễn văn nghệ cho trường, Song Tử sẽ được nhà trường cho thêm vài đồng coi như công sức thi. Con bé tiết kiệm được kha khá, nung nấu ý chí muốn tự tích góp để mua sách vở tặng anh trai nó trước khi chả vào học cấp ba...

Song Tử mang nỗi căm thù vì quỹ đen tự nhiên bay đi mất, đưa mắt nhìn phong bì rỗng rồi lại nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình không chống cự nổi với loại ánh mắt này, lau mồ hôi hột, cơ hồ thét lên:

-Anh biết rồi!!! Anh sẽ trả lại em mà!!!!!

Chỉ đợi có vậy, Song Tử khôi phục lại tâm trạng, vui vẻ hớn hở ngâm nga một ca khúc tự chế. 

Bảo Bình lắng nghe một chút. Phát hiện Song Tử thật ra rất giỏi. Con bé có máu nghệ thuật, hát, múa, bắt chước diễn xuất gì đều nằm trên mức tương đối, thậm chí ăn đứt cả khối người lớn bây giờ. Đứa trẻ tiềm năng như thế nếu sau này đi học ở một trường thanh nhạc chẳng hạn thì tiền đồ không đùa được đâu. 

Mà thôi, chuyện tương lai cứ thấy xa xôi quá...

-Khúc này nếu mà thay nốt "đồ" thành "son" thì hay hơn, anh nghĩ vậy...

-Thế á? 

Song Tử sửa lại một chút nhịp điệu

-Ừm, kiểu như thế...

Bảo Bình gật gù

-Thêm mấy cái âm thanh này thì sao?

Bảo Bình chép miệng, tạo ra một chuỗi âm thanh.

Song Tử tròn mắt, ngón tay trỏ hươ qua hươ lại trên không trung:

-Em nghĩ là chúng phối hợp tuyệt thật đấy!!!

...

Cách gian hàng vớt cá vài dặm, 

Sư Tử cầm một chiếc kẹo bông gòn e còn lớn hơn cả mặt mình, thằng bé chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên cao.

Bên cạnh, Nhân Mã lắp đạn giấy vào súng giả, vuốt tóc, làm màu tạo dáng các kiểu, các bạn nữ xung quanh quây lại thành một vòng tròn nhìn. 

Viên đạn đã bay ra,

-A!!!!

Con gấu bông trên kệ trưng bày chỉ hơi rung rinh, nhưng lại không đổ.

Nhân Mã tiếc hùi hụi, quyết tâm không để chị em phụ nữ thất vọng về mình, vung tay mua thêm mấy lượt chơi nữa. 

Bạn nữ ở cánh trái làm động tác tay cố lên, tinh tế nói với Nhân Mã:

-Lần này nhất định cậu sẽ bắn trúng mà!

Nhân Mã gãi đầu cười hề hề, quay sang thằng bé đứng chờ, nhăn nhở nói:

-Em thích con gấu ở giữa đúng chứ? Để xem anh trổ tài đây!

Sư Tử từ đầu tới cuối chưa hề nói thích con nào. Toàn là Nhân Mã tự biên tự diễn thôi.

Vút vút

Nhân Mã mở to mắt

Không thể nào!!!

T-R-Ư-Ợ-T H-Ế-T !!!

Xúi quẩy không thể tả!!!

Lát sau, Nhân Mã ỉu xìu, lắc lư nắm tay thằng nhóc Sư Tử ra khỏi gian trò chơi.

Bắn súng, rút dây, thảy bóng, tất cả đều thua sạch tiền.

-Ê nhóc mèo con, anh mày không chơi được trò nào ra hồn để có quà cho mày cả.

Nhóc Sư Tử chỉ biết trưng hai con mắt thô lố nhìn cậu, không đáp gì. Hai anh em đi trong dòng người, nghe thấy một đoạn đối thoại giữa cô nhóc trạc tuổi cỡ Sư Tử và ba mẹ.

Cô nhóc búi tóc hai chùm, ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức khoa trương khoe mẽ:

-Lần sau con nhất định sẽ thi được 6 con 10 điểm để đứng nhất, lần này chỉ thua bạn đứng đầu vì một con 9 thôi!

Ba mẹ cô nhóc xoa đầu cô, nói:

-Ừ giỏi lắm con gái, cố gắng phát huy nhé. Học giỏi thế lần sau ba mẹ sẽ mua cho con một con búp bê mới nhé.

-Thật sao ạ ?!!!

Sư Tử đưa mắt nhìn bóng dáng gia đình vừa lướt qua, trong đầu những kí ức lờ mờ sượt qua, không nói gì thu tầm mắt lại. Nhưng Nhân Mã lúc này cũng vừa vặn bắt gặp được ánh mắt đó  của thằng bé.

Trong mắt Nhân Mã, nhóc con Sư Tử này lập tức biến thành một người đáng thương thân thế thảm đạm, lòng thấy đồng tình, liền đưa tay xoa đầu em nhỏ.

-Ghen tị sao? Thích đi học hả?

Sư Tử chần chừ một lúc, không biết "đi học" là gì, lắc lắc đầu.

Nhân Mã tặc lưỡi, bắt đầu giảng đạo lí:

-Lắc đầu là không được đâu nhé. Đi học vui mà. Em sẽ phải lên lớp nè, gặp gỡ bạn bè, học chữ...

-Em có biết đọc chưa đấy?

-Sau đó nhé, em phải bắt đầu học những con số, biết tính toán, để sau này làm ông chủ thì còn biết tính coi một tháng mình làm được bao nhiêu tiền...

Hai anh em vừa đi vừa luyên thuyên, đi với Nhân Mã chẳng bao giờ thấy chán, vì miệng cậu cứ mấp máy liên hồi. Một người nói, một người nghe thực sự là một cặp bài trùng trông cầu mà không được.

"Mình có nên..." À mà thôi...

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nhân Mã nhưng rồi lại rút đi nhanh như thuỷ triều.

.

.

.

Mùa hè của rất lâu sau này, Sư Tử ngồi trong sân vườn chan đầy nắng, cánh hoa tuổi tác đã nhẹ nhàng bung nở bên khoé mắt, mỉm cười nói với người đối diện:

"May mắn lớn nhất của đời tôi là gặp được người đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro