MÙA LỄ HỘI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển người tưng bừng náo nhiệt, sân thượng những đình trà tửu quán hai bên bờ vươn ra sông, đầy ắp du khách đến thưởng trà ngoạn cảnh, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như sao.

Hai người chen chúc đi tìm cả buổi, rốt cuộc cũng tìm thấy Song Tử tại sạp bán tào phớ ở cuối lộ.

Con bé tết bím, trên tay cầm một cái chong chóng, sớm đã quẳng cái quạt mo làm đỏm cho Bảo Bình từ mấy đời. Thằng Bảo giắt cái quạt trên thắt lưng, cả hai một lớn một nhỏ châu đầu vào vừa thổi vừa ăn một ly tàu hủ nước đường nóng hổi trên tay.

Trái tim treo lơ lửng trong lòng Song Ngư cuối cùng cũng từ từ được hạ xuống. Gã định trong bụng sẽ chạy tới lên mặt dạy dỗ con bé 'một ca con cá', cho chừa cái tội làm anh nó lo lắng, nhưng nhìn gương mặt tươi cười vì được ăn ngon của em gái, Song Ngư chỉ biết lặng lặng quẹt mồ hôi trên trán, không sao tức giận nổi.

Cự Giải cũng đuổi tới phía sau, nhìn thấy Song Tử, trút một hơi thở dài như nhẹ nhõm.

-Anh!

Song Tử lúc này ngẩng đầu lên, mới chú ý tới hai người.

-Anh cái đầu mày.

Gã tiến tới, đưa tay vò mạnh đầu con bé.

-Ớ?! Sao anh hung dữ với em_Song Tử đưa hai tay ôm đầu, không hiểu gì cả, nhăn nhó ngẩng đầu lên_Anh làm rối tóc chị Xử cột cho em rồi!

-Mày chỉ biết ăn với uống. Còn chưa hỏi tội mày đâu.

Gã gắt.

-Cái chong chóng này ở đâu ra? Mày lại mua linh tinh rồi phải không?

Song Tử cười hề hề cho qua chuyện. Nó biết mình đuối lí, thế là con bé ỉu xìu vuốt lại tóc, không dám ho he chống chế gã anh hai hung thần nhà mình.

-Cua, đứng đực ra đó làm gì. Lại đây, sạp tào phớ này ngon phải biết_Bảo Bình vẫy tay gọi.

Nhỏ Cự Giải ton ten đi tới, nhỏ hếch mặt lên trời, làm bộ kiêu căng đề xuất:

-Ngon thế thì mày mua cho tao ăn ké với.

-Vậy mày khỏi.

Bảo Bình phũ phàng, ví còn để chỗ bà Bình thì lấy tiền đâu ra mà bao ai. Nhỏ này nhà giàu nhất xóm mà cứ ba xạo. Bảo Bình gạt nhỏ qua một bên, thản nhiên cúi đầu ăn tiếp phần của mình.

Cự Giải quê xệ

-Xì, keo kiệt, tao tự mua vậy.

Cự Giải thọt tay vào túi áo, sờ soạng trên người cả buổi, đột nhiên đứng sững lại.

-Gì đó?_ Bảo Bình đột nhiên có linh tính_Gì mà gãi như khỉ thế kia? Mày đừng nói mày mất ví nhé.

Nghe xong, mặt nhỏ Cự Giải chuyển sang màu xanh như tàu lá chuối.

-T-tao...

Nhỏ lắp bắp

Song Ngư nheo nheo mày:

-Sao vậy?

-Tao không tìm ra ví...

-Có khi nào rớt trên đường mình chạy tới đây không?

-Có thể lắm...

Bảo Bình hỏi:

-Lần cuối mày nhìn thấy ví là khi nào?

-Tao không biết. Tao không rõ nữa... Từ lúc vào lễ hội tới giờ tao có móc ví ra trả gì đâu.

Cự Giải nói như mớ

-Không được đâu. Trong ví còn có thẻ học sinh, căn cước, ảnh gia đình, tiền sinh hoạt và tiền điện nước tháng này của tao nữa... 

Mắt nhỏ thoáng cái ầng ậc nước:

-Ba má tao giết tao mất...

Bảo Bình vỗ vai nhỏ an ủi:

-Mày bình tĩnh chút. Mình đi tìm lại.

-Đúng rồi đó, chị Cua ơi, không sao đâu_Con bé Song Tử nắm lấy tay Cự Giải lắc lắc. Tay con bé mềm và hơi ướt mồ hôi.

Song Ngư móc ví ra, nói với bà chủ quán:

-Dạ bà ơi, cho tụi con thêm một ly nữa.

Ly tào phớ nóng hổi nhanh chóng được múc ra, Cự Giải hơi bực mình, không hiểu sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà gã Song Ngư còn có tâm trạng ăn uống. Nào ngờ Song Ngư nhận xong ly tào phớ liền dúi thẳng cho nhỏ, dặn dò một cách 'đàn áp':

-Nín! Hở cái là khóc! Có phải còn nhỏ như con nhóc Song Tử đâu.

Song Tử nằm không cũng dính đạn, tự ái bĩu môi.

Gã dịu giọng:

-Mày ở đây ăn đậu hủ với con bé đi. Đừng chạy lung tung, lạc nữa thì khổ hơn. Thằng Bảo đi tìm chung với tao đi.

Bảo Bình cũng gật đầu:

-Ừ, để tao đi với thằng Ngư. Của mày là cái ví canvas màu nâu, nhỏ bằng lòng bàn tay đó có đúng không?

Cự Giải gật gật đầu.

-Đúng rồi, tao có mỗi cái ví đó thôi.

Bà chủ sạp hàng nghe họ bàn luận một hồi, bấy giờ mới chậm chạp nói:

-Ở lễ hội, có một quầy tìm và giữ đồ thất lạc, tụi con có thể ghé qua đó hỏi nhân viên thử. Biết đâu ví của con bé có trong quầy đó.

-Quầy đó nằm ở đâu vậy ạ?

Trong lòng nhỏ Giải loé lên một tia hy vọng. Nhỏ quay đầu lại, dùng ánh mắt rưng rưng cảm động nhìn bà chủ sạp, thầm nghĩ sao bà không nói sớm hơn cho con bớt lo.

-Gần trung tâm lễ hội, tụi con cứ rẽ trái là tới.

-Dạ, tụi con cảm ơn bà.

Thế là Bảo Bình và Song Ngư cùng nhau vòng ngược lại trung tâm lễ hội.

...

-Sao ạ?

-Xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy cái ví nào như miêu tả của cậu trong quầy đồ.

-Sao kì lạ thế nhỉ?

Song Ngư và Bảo Bình đưa mắt nhìn nhau.

________

-Đứng lại.

Thiên Bình bắt lấy cổ tay của gã đàn ông lạ mặt.

Ma Kết đi bên cạnh Thiên Bình, anh cảnh giác hỏi:

-Sao thế em?

Người đàn ông lạ mặt giật bắn cả mình.

Thiên Bình vặn người gã ta lại, gắt gỏng hỏi:

-Anh này, anh vừa sờ đít tôi?

Người đàn ông lạ mặt xua tay, giọng điệu gấp gáp chối đây đẩy:

-Không có, không có, tôi không có_Gã ta kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, lí nhí nói_Chắc cô nhìn nhầm rồi.

Đám đông thấy mùi drama nồng nặc đứng lại vây xem.

Thiên Bình chống hông, đanh đá hết sức nói:

-Nhìn nhầm là thế nào? Tôi bắt được tay anh tại trận, thế mà anh còn bảo tôi nhầm!

Người đàn ông mắt cứ lúng la lúng liếng, hình như dưới chân anh ta có ghẻ, cứ đứng ngồi không yên mà thấp tha thấp thỏm.

-C-c-chắc tại người đông quá, tôi vô tình đụng trúng cô thôi.

Thiên Bình cười xì một cái, nhất quyết không buông tha gã:

-Anh này hay nhỉ? Tôi không tin là anh vô tình đụng trúng tôi. 

Song, Thiên Bình không hiểu sao theo bản năng tự nhiên thò tay vào túi váy mình để kiểm tra, phát hiện ví của mình và thằng Bảo đột nhiên không cánh mà bay!

-Á à! Tôi hiểu rồi. Ra là anh dám móc ví tiền của tôi! Đừng hòng qua mặt, trả ví lại đây cho bà!

-...

-Ơ?

Ma Kết đứng kế bên Thiên Bình, tự nhiên bị cô đẩy mạnh qua một bên, đồng tử anh bất thình lình co lại. Vì lúc này gã đàn ông lạ mặt không biết lấy từ đâu ra một con dao găm sáng loá, liều mạng đâm thẳng về hướng Thiên Bình.

...

Thiên Yết và Xử Nữ từ trên bậc đá của đền thờ đi xuống, chứng kiến cảnh đám đông xôm tụ, nhanh chóng nhận ra ngay hai nhân vật chính giữa vòng tròn là Thiên Bình và Ma Kết.

Thời khắc nguy hiểm, thằng Yết há hốc kêu to: 

-Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng tiếng kêu của cậu nhanh chóng bị tiếng ồn lấn át.

Mà bấy giờ, Song Ngư với Bảo Bình ở gần đó cũng nghe được động tĩnh, từ đám đông lao tới.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Là tiếng hét của Thiên Bình.

Bảo Bình xô một người qua đường xúi quẩy sang một bên, tim muốn nhảy ra khỏi đường họng, lao nhanh như tên vào chỗ Thiên Bình.

-Đừng có chuyện gì nha..._Cậu lẩm bẩm

Thiên Bình dùng tay không bắt lấy lưỡi dao, nhân lúc gã đàn ông kinh ngạc, dùng gối thụi vào bụng gã.

Ma Kết ở kế bên nghe thấy một tiếng vang nhỏ nhưng có vẻ như rất đau, gã ta kêu "a" một tiếng phun cả nước bọt, bất giác khom lưng, ngay sau đó lại bị khuỷu tay của Thiên Bình đập mạnh vào gáy.

Bà Bình thấy đau bỏ mẹ, quyết định xoay người tặng gã một cú bonus vào đầu nữa. 

"Bang" một tiếng, gã móc túi nằm phịch ra đất, sùi bọt mép.

Bất tỉnh nhân sự.

Cùng lúc này Song Ngư và Bảo Bình thành công chọc thủng biển người. Bảo Bình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gào lên thảm thiết:

-Trời ơi! Anh gì ơi, tỉnh lại đi! Sao anh đụng ai không đụng mà đụng trúng bà chằn tinh nhà tôi thế này. Này, đừng có chết nha! Nhà tôi bán tạp hoá thôi, không có tiền đền mạng cho anh đâu.

Thằng Bảo quỳ cạnh gã móc túi, ấn ngực gã hai cái như sơ cứu. Nhưng vừa nhìn qua là biết làm tầm bậy tầm bạ chứ không có kiến thức gì. Chỉ thấy thằng Bảo chắp tay lạy trời lạy phật cho gã kia đừng có ngủm xí quách.

Thằng Yết cũng không biết từ khi nào đã đến được đây, không biết nó dịch chuyển tức thời hay thực sự chạy với tốc độ ánh sáng. Thiên Yết chen qua đám đông, tay run run chỉ về phía gã móc túi, thảng thốt:

-Tui đã bảo anh cẩn thận mà! Không thể trách tui được, tui hét lớn hết cỡ rồi mà thông điệp vẫn không tới chỗ anh.

Thiên Bình mắt chữ A mồm chữ O: ...

Cái đù má?

Chỉ có thằng Ngư tỉnh nhất, gã cúi người kiểm tra túi áo khoác của người đàn ông bất tỉnh, móc ra không chỉ có một cái ví mà tới tận 7-8 cái. Một trong số đó còn có của nhỏ Cự Giải, thằng Bảo và bà Bình. Không chừng gã này là một tay móc túi chuyên nghiệp, chuyên 'me' mấy chỗ lễ hội đông đúc mà ra tay.

Song Ngư thảy cái ví thỏ trắng sến súa cho bà Bình, quay sang hỏi bả:

-Có sao không đó?

-Mày đui hả?!_Thiên Bình buồn bực gầm lên_Mày lấy dao đâm dô tay rồi rút ra thử xem?

Tụi bây toàn là cái đồ ăn cây táo rào cây sung.

Song Ngư ghét bỏ trợn mắt.

Chỉ có Ma Kết là lúng túng nhất. Anh cởi áo ngoài màu ô liu, khập khiễng đi đến cạnh Thiên Bình, mặt trắng bệch dùng áo giúp cô lau đi bàn tay đang chảy máu không ngừng.

Thiên Bình chớp chớp đôi mắt nai, hơi ngập ngừng hỏi:

-Anh có sao không ạ? Nãy em đẩy anh mạnh quá. Có trẹo chân ở đâu không anh?

Sao sắc mặt trắng bệch thế này? Rõ ràng em mới là người bị đâm mà.

Bảo vệ lễ hội lập tức dùng bộ đàm gọi một đoàn an ninh đến, cùng nhau ba chân bốn cẳng khiêng gã móc túi xấu số đi.

Nhìn thấy vết thương trên tay Thiên Bình sau khi được băng bó mà Ma Kết muốn ngất đi, chả khác gì cái đòn bánh chưng trắng, anh lắp bắp, hiếm khi không giữ được bình tĩnh:

-E-em-em không sợ hả? Sao em liều quá vậy? Hắn ta cầm dao mà em to gan quá, có mệnh hệ gì-

Thiên Bình xua xua tay:

-Xời, em không sao đâu anh. Em khoẻ như trâu ấy mà.

Với lại do dao cùn, vết cắt nông như vậy chưa tới một tháng là lành ngay.

Chỉ là lúc định mở miệng nói tiếp, Thiên Bình bắt gặp lấy ánh mặt anh Ma Kết nhìn mình.

Ánh mắt anh bình thường đen và sáng, nhìn rất tinh anh, đột nhiên giờ đây biến thành thăm thẳm, trông vừa nghiêm túc cũng vừa...phụng phịu.

Chấn động còn hơn Columbus tìm ra châu Mỹ, Thiên Bình kinh ngạc phát hiện đuôi mắt anh như phết nước, đỏ ửng nhìn cô.

"Thịch" một tiếng, trái tim thiếu nữ của Thiên Bình mềm oặt như quả bóng xì hơi.

Lời tác giả: 

Lâu lắm rồi mới ngoi lên với mấy em này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro