MÙA LỄ HỘI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap được lấy cảm hứng từ các lễ hội văn hoá ở Việt Nam và Nhật Bản

.

.

.

-...

Song Ngư đen sầm mặt, trên tay cầm chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa xấu xí.

Bên cạnh gã, Ma Kết khoác chiếc áo sơ mi đơn giản màu ô-liu, gãi gãi má.

-Ừm...mấy đứa à, chúng ta sẽ đi đâu đây?

-A...

Thiên Bình bẽn lẽn cười một tiếng, sau đó lặng lẽ phóng tia lửa điện tới vị trí thằng Ngưu.

Mày tài ghê, tài lanh.

Kim Ngưu nhún vai, ý nói, em rủ ảnh là tạo cơ hội cho chị mà. Không phải chị cố tình mua dư một vé để rủ ảnh sao? Đừng có mà giả ngây thơ.

Bảo Bình lớn lên cùng Thiên Bình từ nhỏ, vậy mà không luyện được khả năng trao đổi bằng mắt với mắt thuần thục như Thiên Bình và Kim Ngưu, lấy làm lạ hỏi:

-Hai người nói gì thế?

Không hỏi thì thôi chứ vừa hỏi thì bị hai người kia lườm như toé lửa, ăn ý cùng nhau 'giận cá chém Bảo Bình'.

Bảo Bình: ...

Tôi đã làm gì sai sao?

Song Tử mặc một chiếc đầm voan hoa nhí, không biết kiếm đâu ra cái quạt mo cau làm đỏm, phe phẩy trước ngực. Con bé có vẻ là đứa vui nhất, mặc kệ cái mặt như táo bón của thằng anh mình, níu lấy tay gã, miệng ríu rít như chim vành khuyên:

-Lễ hội, lễ hội, lễ hội, anh ơi tí nữa em muốn chơi ném phi tiêu!!!

-Anh ơi, anh ơi, vớt cá, em cũng muốn chơi vớt cá!!!

-Anh ơi, xíu nữa còn có pháo hoa đó anh!!!

-Anh-

Song Ngư đưa tay xoa mạnh bạo lên đầu Song Tử, tự tay nhấn nút nguồn để cái 'máy nói' nhà mình im lặng bớt. Nào ngờ hành động này của gã khiến 'máy nói' không những không tắt đài mà còn la ó nhiệt tình hơn.

Song Tử úp mặt vào lòng Xử Nữ, vừa khóc vừa méc:

-Chị Xử Nữ!!!!!!!!!!!!! Anh ấy làm xù tóc đẹp chị cột cho em rồi huhuhuhuhu!!!

-Aaa đáng ghét!!! Tóc tết này chị Xử Nữ đã làm cho em trong 30 phút lận đó nha!!!!!

-Không sao, để chị chỉnh cho nào.

Xử Nữ đưa tay vỗ đầu Song Tử, chỉnh lại tóc cho em, trong lòng hiền lành phỉ nhổ thằng Ngư anh con bé 10 lần. Thật là một gã lỗ mãng. Có biết con gái người ta thắt tóc kì công lắm không?!

Sau khi "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" nằng nặc đòi mọi người đi lễ hội với mình, Bạch Dương dụi mũi, cô nhóc đã hoàn thành được mục tiêu tập hợp đủ mọi người trong xóm.

Bạch Dương cười tươi rói, hô to:

-Tập trung nào mọi người ơi, giờ thì chúng ta đi đến lễ hội thôi!!!

.

.

.

Lễ hội đèn lồng là một trong những sự kiện hiếm hoi được tổ chức hoành tráng ở vùng này với khung cảnh hàng trăm hàng ngàn chiếc lồng đèn lớn nhỏ được treo lên lung linh, biến vùng nông thôn nhỏ thành một thành phố ánh sáng.

Nhân Mã cõng Sư Tử trên vai, hỏi:

-Thấy gì không?

Sư Tử thoạt đầu có hơi hoảng sợ, tay be bé túm lấy tóc Nhân Mã:

-Thấy... hơi đông ạ.

Cũng phải thôi, đông là chuyện đương nhiên. Những lễ hội đặc sắc như thế này thường là dịp thu hút rất nhiều người từ khắp nơi đổ về, trong đó có cả người dân địa phương, người dân đến từ vùng khác, và thậm chí là cả khách du lịch nữa.

Song Tử liếc mắt thấy Sư Tử được Nhân Mã cõng, ganh tị khều tay Song Ngư.

-Anh ơi, bế...

Song Ngư cáu kỉnh hỏi:

-Mày mấy tuổi rồi?

Song Tử co rụt người xuống, né tránh ánh mắt của gã, vươn tay ra ôm chặt một cánh tay của Song Ngư, giở trò vô sỉ trong im lặng.

Song Ngư:...

Bảo Bình đi bên cạnh, thấy thế thì nhấc Song Tử lên, đặt lên vai.

-Aaaaa, đã quá!!!

Thoả ý nguyện. Ngồi trên vai Bảo Bình, Song Tử rung rinh đôi chân nhỏ xíu, đôi tay dang thẳng lên bầu trời, miệng hét lên sung sướng.

Theo tín ngưỡng dân gian, lễ hội lồng đèn không chỉ cầu chúc cho một mùa bội thu trù phú, đem đến bình an, may mắn cho muôn nhà mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần bảo hộ vùng đất này.

-Trời ơi, đẹp quá!!!!!

Người dân xung quanh khu vực quét dọn nhà cửa trang hoàng mọi thứ lung linh, các sạp bán hàng đều được bày ra, làm thành một hội chợ có quy mô lớn. Có cả sân khấu được dựng lên và nhiều hoạt động giải trí được thực hiện bởi cả những nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Đùng đùng đùng

Trong sự hân hoan, tiếng trống khai mạc đã đánh,

Ở xe đẩy nem viên hồ lô,

-Ùi ôi, kẹo hồ lô đường này...

Nhân Mã nhăn mặt, chìa cây hồ lô ngọt lên phía Sư Tử:

-Thử miếng không? Con nít thường thích ăn ngọt phải không?

Sư Tử ngoan ngoãn đưa tay đón lấy, xoay trúng phần Nhân Mã cắn hồi nãy, cắn chồng lên.

Thằng bé nhanh chóng nhíu mày vì độ ngọt xộc thẳng vào vị giác.

Nhân Mã già trẻ đều trêu chọc không chừa một ai, toác miệng cười ha hả, bấy giờ mới nhận ra được điều gì đó bất thường.

-À mà mọi người đâu rồi nhỉ?

_________

Đông quá vậy!

Chiều cao trung bình thấp quả là một bất lợi!

Đám đông chen chúc qua lại, ngay tại giờ cao điểm, tất cả mọi người đều đổ xô đến sân khấu chính đang diễn ra âm nhạc. Xung quanh tai bị bao phủ bởi nhiều loại âm thanh khác nhau, Thiên Bình không hiểu sao lạc giữa trung tâm của đám đông kích động, bị người ta chèn ép đẩy qua đẩy lại tới nỗi thở không ra hơi.

Một bàn tay đưa tới

-A...

Mắt Thiên Bình chợt mở to.

Băng xuyên qua dòng người, băng xuyên qua hàng ngàn âm thanh hỗn tạp, có người nắm lấy tay Thiên Bình, kéo cô đi. 

Thiên Bình cứng đờ người.

Trong đêm hè nóng hổi, áo sơ mi dán sát vào tấm lưng ướt mồ hôi của anh, tay anh hơi trơn trượt, màu áo xanh ô liu.

Rung động với một người là cảm giác như thế nào nhỉ?

Có phải trong một khoảng khắc, dường như tất cả mọi thanh âm, mọi hình ảnh rộn ràng của lễ hội đều đồng loạt mờ đi. Chỉ còn cô, bóng lưng của anh đi đằng trước,

Một phần gương mặt anh chìm trong ánh đèn,

Tay cô không có gì cả, trừ bàn tay đang nắm lấy tay mình.

À không, còn có, tiếng tim đập trong lồng ngực của chính mình nữa.

-Đông quá, lạc mọi người mất rồi, quả nhiên là lễ hội mở đầu cho mùa hè mà.

Mãi đi tới một đoạn khá trống trải, Ma Kết mới dừng lại, buông tay Thiên Bình ra.

Thiên Bình cảm thấy hết thảy như vừa đi vào một giấc mộng đẹp, thần trí ba hồn bảy vía trôi dạt ở đâu đấy, bắt đầu nói năng lung tung:

-Em...em...anh...anh...

Tiếng cười nói của mọi người và tiếng ca nhạc ầm ĩ làm cho Ma Kết không thể nghe thấy gì. Anh ghé sát người lại Thiên Bình, hỏi:

-Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Em nói to lên được không, anh không nghe thấy.

-Em...

Môi Thiên Bình mấp máy. Hình như đã thực sự nói ra gì đó.

Ma Kết thực sự bị âm thanh quấy nhiễu. Vẫn không biết Thiên Bình muốn nói gì, lại ghé sát gần hơn, đến nỗi Thiên Bình cảm thấy khoảng cách giữa tai anh và môi mình gần như bằng không.

Trong tiếng trống ngực thình thịch

-Em nói to lên đi-

Thiên Bình hạ quyết tâm, lôi hết dũng cảm từ thời cha sinh mẹ đẻ ra, gần như là hét lên:

-Anh Ma Kết! Em...em...em...

-EM MUỐN VÀO ĐỘI TUYỂN TOÁN!

Xiên hồ lô rớt 'bẹp' xuống đất

Nhân Mã, Sư Tử vừa lượn đến và Bảo Bình, Song Tử đứng gần đó hóng hớt đều đồng loạt rớt cằm xuống đất.

Bảo Bình là đứa sốc óc nhất, nặn ra một câu hỏi mà mọi người đều cùng chung thắc mắc:

-Có khi nào bả bị ngu không bây?

________

-Chè bánh trôi ở đây ngon quá!

Sạp hàng ồn ào náo nhiệt, ánh sáng từ lồng đèn tràn ra lấp lánh, khung cảnh được bao phủ bởi màu cam vàng ấm áp. Thiếu niên đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, bên mình luôn toả ra nguồn hào quang sáng rực rỡ, vừa ôm chén chè trên tay vừa mỉm cười hạnh phúc.

Sống là phải tìm lạc thú! Có đồ ăn ngon là một trong những thứ hạnh phúc nhất trên đời!

Bạch Dương ngạc nhiên:

-Thật không anh? Ngon vậy sao, cho em thử với.

Kim Ngưu đem muỗng chè đút vào mồm con bé.

Chè ngọt mà không ngấy, thanh mát ngon miệng. 

-Trời ơi!_Bạch Dương hai tay ôm má, cảm thán_Sao trần đời lại có người làm ra được món ngon thế này nhỉ?! Em sẽ đi hỏi chủ tiệm công thức!!!

Bằng tài năng ngoại giao siêu đỉnh của mình, Bạch Dương vậy mà không bị đuổi ra, còn đứng tám nhảm rôm rả với chủ tiệm trước sạp, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép.

-Em có biết nấu ăn đâu mà hỏi nhiệt tình dữ vậy?

Kim Ngưu đựng dựa lưng vào sạp, tò mò ngó qua cuốn ghi chú của Bạch Dương. Nào ngờ con bé mặt mũi cũng tạm gọi là xinh xắn mà nét chữ thì xấu đau xấu đớn, ma chê quỷ hờn, rất biết cách tra tấn thẩm mĩ của người khác. Kim Ngưu nhìn lướt qua liền thấy đau mắt, đành đánh mắt sang chỗ khác, chu mỏ nói chuyện.

Bạch Dương buông bút, hài lòng nhìn dòng chữ nghệch ngoạch như gà bới của mình, lại quay sang nhìn cậu:

-Em có nói là em nấu đâu hahaha! Em sẽ bắt chị Giải nấu!

-Ý kiến không tồi nha! Ngoài kia có thêm vài sạp gì nữa, đi ăn không?

Bạch Dương mỉm cười

-Tại sao không? Phải đi chứ ạ!

____________

Ánh trăng trong vắt, dưới bóng cây loà xoà.

Dọc theo cung đường đông người qua lại, men theo bậc thang xếp tầng đi lên, dẫn đến điện thờ chính của một ngôi đền, một nam một nữ bị lạc khỏi bầy, sóng vai đi chung với nhau, ầm ĩ long trời lở đất.

-Tại sao tôi phải đi với cậu vậy?

-Tôi hỏi câu đó mới đúng!

-Chẳng phải cậu không biết đường nên đi lạc vào đây sao?

-Thế cậu theo đuôi làm gì?

-Chà cậu không phủ nhận chuyện bị lạc kìa.

Bước chân Xử Nữ hơi khựng lại, cô hỏi:

-Được rồi, ngưng đi. Chúng ta đang đi đâu đây?

Đền thờ là một địa điểm tâm linh, Thiên Yết tạm thời thu lại nét bỡn cợt trên mặt, lắc mình trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

-À trước đây nơi này từng là một đạo quán tu luyện của một vị thần đấy.

Xử Nữ nhướn mày thích thú:

-Ồ?

Kinh nghiệm phân liệt của Thiên Yết quá phong phú, chớp mắt hoá thành một kẻ hiểu rộng tài cao, chính Xử Nữ cũng bất ngờ vì tốc độ thay vai của cậu.

Thiên Yết lắc lắc ngón tay, vờ vịt làm màu, không biết thật hay thêu dệt ba hoa mà kể lại:

-Ngôi đền này tồn tại từ rất lâu về trước. Cái cổng vừa nãy chúng ta đi qua chính là lối vào của đền thần, là nơi thể hiện ranh giới giữa nơi sống của con người và các vị thần linh...

Cậu chỉ tay tới một cái giếng:

-Thấy chỗ mấy người họ đang đứng không? Đấy là chỗ cầu nguyện đấy, nghe nói rất linh, cầu công danh hay bình an gì đều linh ứng hết.

Xử Nữ bật cười:

-Tôi không biết cậu thông thái vậy đấy!

Thiên Yết được khen, mũi phồng ra, hăng hái nói:

-Ấy chà, vốn là thế mà lị.

Cậu chàng cười cười, hỏi:

-Thế có muốn qua đó ước thử không?

Xử Nữ gật đầu, giẫm lên cành cây khô, đi qua bên đó.

Từ trên này nhìn xuống, lồng đèn sáng rực một góc trời. Cảnh sắc lung linh huyền ảo.

Leng keng

Xử Nữ ném đồng xu vào giếng, chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện.

Lời tác giả:

Tháng 7 là mùa lễ hội đó mọi người!!! THật háo hức quá điii!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro