NGƯỢC PHÍA BẦU TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt trận đấu bọ hôm qua:

Song Tử - Bảo Bình thắng thật vì Kim Ngưu và Bạch Dương không bắt được con bọ nào, còn Nhân Mã - Sư Tử thì huỷ thi vào phút cuối.

Lí do huỷ thi là không biết tại sao Sư Tử đột nhiên ngất xĩu, được Nhân Mã quýnh quáng cõng về. Hù mọi người một phen lo sốt vó.

Anh cả Ma Kết là người trấn tĩnh nhất, đưa tay sờ trán Sư Tử một cái rồi thốt lên:

-Nóng quá! Chắc thằng bé đi chơi ngoài nắng nhiều nên sốt mất rồi.

May là chỉ sốt thôi chứ không có chuyện gì. Bấy giờ tất cả mọi người mới thở phào.

________

Sáng hôm sau, 

Từ giàn hoa giấy, Thiên Yết dắt con 'chiến mã' ra, đạp tới cuối xóm.

Xử Nữ đã đứng đợi sẵn được một lúc. Cô nàng mặc một chiếc váy xanh rêu dài đơn giản, phía trên là áo cổ thuyền, ngắn ngang eo, tay cánh dơi thắt nơ, còn có một chiếc túi đeo chéo để đựng tiền đơn giản.

Thiên Yết hơi ê răng, nói:

-Cậu đi đám cưới hay đi mua sách?

Xử Nữ liếc nhìn Thiên Yết một cái, cũng ê răng không kém. Dép xỏ ngón, áo thun xộc xệch, đầu tóc bù xù như chưa chải...Cô nàng lần này dạn hơn, nhẹ nhàng hỏi vặn lại:

-Vậy cậu đi ngủ hay đi ra đường?

Thiên Yết: ...

Công nhận bạn thân con Giải, tưởng hiền mà không hiền tí nào, cứ thích hỏi xoáy đáp xoay.

-Lên đi, sẵn tôi chở cậu khám phá xóm làng.

-Ừm, xin phép.

Xử Nữ cười cười, leo lên yên sau.

Nhưng Xử Nữ sớm nhận ra, cô-chỉ-cười-được-một-lúc-thôi. 

-Này này!!!

-A!!!!!!

-Cậu bị điên à?!!!!!

Dưới màn phi tốc độ của thanh niên đạp xe đạp mà tưởng như đua xe thể thao, Xử Nữ bấu lấy áo Thiên Yết, tóc bị gió phất thậm chí bay vào miệng, cô nàng từ bỏ hình tượng, kinh hồn táng đảm thét lên:

-AAAAAA, coi chừng cái cột điện kìa!!!!!!!!!!

-Á á á! Đừng có va trúng cái lùm cây bên này!!!!!!!!

-Má ơi! Tôi sắp nôn ra rồi! Cậu chạy chậm được không!!!!!!!!

-Cậu có thôi đi không!!!!!!!!!!!!!

__________

Ục ục

Những mảng đen trắng hỗn độn đan xen vào nhau...Có thứ gì đang hút lấy chân của nó, dìm nó xuống đại dương lạnh lẽo và đen ngòm. Giống như ai đang bóp cổ nó vậy, thật ngộp thở...

Một cột ánh sáng từ đâu xuyên qua màn đêm. Nó vươn tay nắm lấy, nắm hụt, trong phút chốc hoảng loạn và lo sợ bủa vậy lấy trái tim nó. Bóng người lờ mờ trong giấc mơ quay lưng bỏ đi.

-Không...không...chờ đã, đừng bỏ...đừng bỏ...

Nhân Mã trầm mặc nhìn cổ tay bị Sư Tử siết. Nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân thể run rẩy của thằng bé, vỗ về:

-Anh đâu có bỏ em đâu...

Cơ toàn thân co cứng lên, Sư Tử mở to mắt, ngồi bật dậy. Ở bên cạnh, Nhân Mã cũng hú hồn không kém.

Tròng mắt Sư Tử giăng đầy tơ máu, như một con thú hoang nhỏ cận kề sinh tử đột nhiên hồi quang phản chiếu*, không có ý thức vừa bấu vừa túm lấy tay Nhân Mã làm cậu hơi đau, giọng có phần nức nở

-Đừng...bỏ đi...mà...

Nhân Mã hơi bất ngờ, dùng tay tự do còn lại nắm chặt tay Sư Tử:

-Không có, không có, không ai bỏ em hết!

-Em sao thế? Ác mộng à?

-Sư Tử? Em có nghe anh gọi không?

Tiếng Nhân Mã khiến Sư Tử thoáng tỉnh táo một chốc, thằng bé đờ đẫn. Sau đó nó tự cấu lấy vai mình, nước mắt đột nhiên rơi như chuỗi vòng ngọc trai đứt.

___________

Song Tử qua nhà Cự Giải chơi, ưỡn bụng nằm coi tivi, bên cạnh là dĩa dưa hấu gọt sẵn.

Bây giờ mà ở nhà thì thế nào anh hai hung thần của nó sẽ lại bắt nó ngồi vào bàn học bài cho coi. Mà nghỉ hè tới nơi rồi làm gì có bài vở nữa. Tại sao không tận hưởng mùa hè mà suốt ngày cứ phải ngồi học học học. Học không chơi chỉ tổ đánh rơi tuổi trẻ. Đúng chứ?

Song Tử đã nhịn lắm rồi. Nên nó quyết tâm trốn qua nhà chị Cua chơi, đằng nào thì chị ấy chả bênh mình, Song Tử một bụng đắc thắng nghĩ.

Nghe tiếng mở cửa, Song Tử ngó ra rồi hí hửng reo lên:

-A, anh Bảo Bình!!! Dô đây coi đi anh.

Bảo Bình tót một phát đến ngồi gần Song Tử, lụm miếng dưa mát bỏ vào mồm, than dài thở ngắn:

-Cua ơi, cho tao qua đây trốn bà Bình cái. Hễ tao cứ ngồi chơi game một cái là bả lại la tao không học bài, trong khi lúc tao học bả lo nhắn tin với ai, bả đâu có thấy. Bả cũng có học đâu mà suốt ngày cạy quyền nạt nộ tao. Đúng là làm em khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

Song Tử 'người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt' gật đầu đồng ý.

Vì người cùng cảnh ngộ rất dễ thân nhau, hai anh em cứ thế nằm cạnh nhau coi phim, kẻ xướng người hoạ, cười ha hả.

Cự Giải đang ngồi nhặt rau trước hiên lắc lắc đầu, bắt chước giọng lồng tiếng trong bộ phim kiếm hiệp dài tập đang chiếu dở, ỡm ờ nói:

-Nhà tỷ chứ có phải cái trại tị nạn đâu mà các vị sư huynh sư muội qua đây trú ẩn. Lúc đại ca, đại tỷ của mấy người qua kiếm thì tỷ tỷ tôi không có chịu trách nhiệm đâu à nha. 

Song Tử phun hạt dưa ra dĩa, mắt dán lên tivi không rời, vô tư nói:

-Không sao đâu chị Cua. Ahahaha, khúc này mắc cười thiệt...

Nào ngờ Cự Giải quả thật là miệng quạ đen, nói vu vơ mà linh ứng thiệt. Lúc nhỏ đứng bắc cháo ở trong bếp thì nghe tiếng Song Tử la oai oái từ trong phòng khách vọng ra:

-Anh ơi, anh ơi, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi huhu...huhu....

Song Tử quỳ gối, chưa ai đánh mà đã nước mắt nước mũi đã lưng tròng.

'Hung thần' Song Ngư từ đâu xuất hiện, sát khí ngùn ngụt. Gã gắt:

-Tao đã kêu mày rèn chữ mà! Mày viết chưa xong mà dám chạy qua đây coi tivi hả Song Tử?! Mày đùa tao chắc!

-Em viết được một nửa rồi...

Gân xanh trên trán Song Ngư nhảy tứ tung:

-Tao kêu viết xong mới được đi chơi mà. Mày thèm đòn đúng không?

-Huhuhuhuhu_Song Tử khóc già_Em không có...

Cùng lúc này, Thiên Bình xô mạnh cái cửa, phi tới đại náo thiên cung, cao giọng nói:

-Bảo Bảo! Làm tao đi kiếm mày nãy giờ, trả lời cho chị, tại sao mày bắt cơm mà sao không bật nút!!!

-Chị ơi em xin lỗi!!!!!

Bảo Bình vắt chân lên cổ mà chạy.

Quả nhiên là gà bay chó sủa. Một ngày được mấy lần bình yên đâu.

.

Cốc cốc cốc

-Cháo đây! Cháo đây! 

Nhân Mã xỏ dép ra mở cửa, đỡ lấy tô cháo hành nóng hổi từ trên tay Cự Giải, nháy mắt:

-Then kiu Giải! Chu choa, có hạt sen nữa hả?

-Ừa mà sao rồi?_Cự Giải gật đầu, ngó vào buồng, thấy trong nhà tắt đèn tối thui, chắc là thằng bé đang ngủ.

Nhân Mã nói:

-Hạ sốt hơn so với qua rồi...

Nhân Mã hơi ngập ngừng. Cự Giải hiếm khi thấy sự nấn ná lâu trên gương mặt của thằng vô tâm vô tri này, nhạy như chó nghiệp vụ, lập tức đánh hơi thấy điều gì không ổn.

-Sao thế?

-À không có...

-Cổ tay mày sao lại bầm thế?

Nhân Mã giật thót, xoa xoa cổ tay

-Bị va phải cạnh bàn thôi. Không có gì đâu, tao hay hậu đậu mà.

Cự Giải nheo nheo mắt. 

__________

-Đừng có ôm tôi nữa, coi chừng người ta dị nghị tôi_ Thiên Yết gỡ tay Xử Nữ khỏi áo mình

Xử Nữ bước xuống xe, chân nam đá chân chiêu, mặt xanh như tàu lá chuối. Mãi một lúc sau mới đáp lại được:

-Cậu chạy để đi đầu thai hay gì?

-Còn cậu thì rị giãn áo của tôi, cậu hại tôi hai cái áo rồi đấy nhé.

-...

Thâm tâm của Xử Nữ rất muốn đấm cho thằng khứa này một phát, bàn tay siết lại đến có cơ, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thất lễ, đằng nào cũng đang nhờ người ta. Đấm một phát ngất luôn thì biết đường đâu mà về. Cho nên trước khi bước vào hiệu sách nhỏ, Xử Nữ lời ít ý nhiều tặng Thiên Yết ngón giữa.

Thiên Yết cảm thấy thành tựu chọc chó của mình tăng thêm một bậc, rất hưởng thụ thành quả cười lớn.

-Cậu lựa thoải mái, tôi đi 30 phút sau tôi quay lại đón nhé!

Cậu cút hộ tôi phát!

Tiếng lòng Xử Nữ gào thét như thế.

_____________

Kim Ngưu bê chậu hướng dương dời sang vị trí khác có nắng đẹp hơn. Trong cửa tiệm hoa nhỏ của nhà Kim Ngưu, phần lớn diện tích là những xô nhôm cắm đầy hoa đủ các loại vừa đẹp đẽ vừa thơm ngát hương.

Chuông gió trước cửa tiệm reo lên vui tai, báo hiệu khách đến.

Kim Ngưu ngẩng mặt lên, chà hai tay vào tạp dề, mỉm cười hỏi:

-Quý khách muốn mua gì ạ?

Vị khách này có vẻ là dân sành hoa hoặc do đã nghía được loại hoa ưng ý từ trước, anh ta không tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn loay hoay mà đi thẳng tới xô đựng hoa cẩm chướng hồng.

-Anh lấy vài bông này, em giúp anh gói lại nhé.

-Vâng ạ.

Kim Ngưu lấy sáu bông cẩm chướng, dùng kéo tỉa độ dài cành và lá, sắp xếp chúng lại.

-Anh đặt hoa để tặng ai đó đúng không ạ?

-Ừm, thật ngại quá_Vị khách gãi gãi đầu_Anh định đem hoa này tặng bạn của mình trong dịp lễ hội sắp tới đây.

Kim Ngưu nghe là hiểu. Cậu chàng cười cười, nhặt thêm vài cành hoa sao và salem hồng, dùng giấy bọc bên ngoài đoá hoa, sau cùng là dùng ruy băng nhỏ thắt lại.

-Lễ hội nào vậy anh?

-Ơ em không biết à? Gần đây, dưới xuôi tổ chức lễ hội mùa hè, họ giăng đầy đèn lồng đấy, không khí xung quanh náo nhiệt lắm. Từ chỗ đồi mình đi chắc tầm 30 phút là tới. À, còn có tiết mục pháo hoa nữa.

-Nghe hay vậy ạ?

-Ừ anh thấy cũng có nhiều hoạt động vui lắm. Anh nghĩ là em nên rủ bạn bè đi cùng cho vui. Lễ hội to lắm luôn.

Kim Ngưu tay chân lanh lẹ, thoắt cái là xong, đưa đoá hoa cho vị khách trẻ, ẩn ý nói:

-Em sẽ thử rủ, chúc anh một mùa lễ hội 'như ý' nhé.

-Pháo hoa, pháo hoa...

Bạch Dương lẩm bẩm, tay thì đang hì hục nhổ cỏ ở sau vườn của tiệm mà tâm trí thì để ở lễ hội nơi anh khách vừa kể. Tính ra, sau vụ té hôm trước, Bạch Dương tình nguyện (đòi) qua phụ tiệm hoa Kim Ngưu vài bữa với hi vọng anh Trâu sẽ giữ bí mật không nói gì với Thiên Yết.

Nào ngờ mang tinh thần qua chơi là chính thôi mà thấy chăm hoa cũng thú vị quá chừng nên con bé cứ ở tiệm miết. 

Không nhổ cỏ thì trồng hoa, tỉa cây, phụ sắp xếp, tưới nước. Kim Ngưu cũng không tỏ thái độ gì. Mà cũng chẳng có thái độ gì để tỏ, có người phụ mà còn không công thì tốt biết bao chứ sao. 

Hay sao, anh khách vừa đi thì thằng Yết đạp xe tới.

-Anhhhh!!!!!!!!!!!!!!

Đánh hơi thấy sự hiện diện của Thiên Yết, Bạch Dương chạy vèo ra cửa, đón đầu Thiên Yết:

-Gì mày?

Thiên Yết hoang mang

-Anh ơi! Đi đi, đi đi, đi đi anh!!!

Bạch Dương khoa tay múa chân

-Đi cái gì?_Thằng Yết nghệch mặt

-Đi lễ hội!!!

Mắt Bạch Dương sáng rực. Nhìn ngược lên phía bầu trời lúc này là hình ảnh phản chiếu của hàng ngàn chùm tia sáng rực rỡ sắc màu.

Mùa hạ đã tới thật rồi!

.

.

.

*Hồi quang phản chiếu: được biết đến như hiện tượng người/ vật sắp chết đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi đăng xuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro