CƠM LÀNH CANH NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo Bảo!

-Bảo Bảo!!

-Bảo Bảo!!!

-Hạ Bảo Bình!!! Đâu rồi ta? Để tao kêu tiếng nữa là ăn đập liền!

Cô nàng với mái tóc dài ngang vai đang đứng chống nạnh với vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn. Chị ta túm lấy cái cán chổi ngay góc nhà, định bụng kiếm thằng em 'nặng tai' thân yêu của mình múa chổi vài đường. Kêu khản cả tiếng chẳng thấy mó mặt xuống, điên thế chứ.

-Ơ thằng này nay lâu xuống nhỉ? Bảo Bảo à! Tính chị "lóng" như kem đấy nhé!

Đùngggg

-Đệt!!!!!!!

Cánh cửa bị một lực mạnh xô vào, thiếu điều văng khỏi cái nẹp, thằng Mã nhoài người vào nhà chị vẫy vẫy

-Chị Cân! Qua nhà thằng Ngư ăn cháo đậu xanh hạt sen con Giải làm kìa! Thằng Bảo nó ngồi ở đó mấy đời mà chị làm gì còn ở đây vậy?

Thiên Bình đặt hai tay lên lồng ngực vỗ về trái tim bé bỏng bị dọa sợ của mình, oai oán nói:

-Trời trời. Mã ơi, mày mở cửa nhẹ thôi có chết ai đâu... Mày làm chị sợ quá mày...

Đây là Thiên Bình, 'lão đại' của xóm. Sở dĩ gọi như vậy vì Thiên Bình lớn nhất trong xóm tính theo độ tuổi vật lí, còn độ tuổi tâm hồn thì hỏng chừng nhỉnh hơn con bé Song Tử được tầm đâu cái lóng tay. Ngược lại, độ ăn hại của bà ta xếp thứ hai không ai dám leo lên hạng nhất. Nghe 'lão đại' vậy thôi chứ bà Thiên Bình là dạng hữu danh vô thực, chả đứa nào trong xóm nghe lời bả cái gì, toàn kiếm chuyện trêu cho bả chửi vui nhà vui cửa.

Hạ Thiên Bình là chị gái của Bảo Bình, con gái đầu của bà chủ tạp hóa. Ở nhà hay được gọi là Cân. Hai chị em nhà này thường có nhiệm vụ phải trông coi cái quán tạp hóa nhỏ của gia đình mỗi khi không phải đi học hoặc đi làm. 

Quán tạp hóa thường là địa điểm tụ tập của mấy đứa trong xóm, đặc biệt là mỗi khi xóm mất điện. Nơi đây này còn là địa điểm 'trao đổi tin tức' số dách trong xóm và hẳn nhiên cầm đầu mấy vụ ngồi lê đôi mách này không ai khác là bà Thiên Bình. Bà ta nom vậy mà nhiều chuyện khiếp, hiểu theo nghĩa nào cũng đúng.

_____________

-Chị Cân, chị qua rồi nè, vào ngồi đi chị_ Con Giải mặc tạp dề, vừa loay hoay cắt hành tây vào nồi cháo cho thơm vừa chỉ đạo_ Đứa nào dọn chén cho tao coi, mấy cái muỗng ở cái kệ trên...

Ngoài trời, cơn mưa cuối cùng cũng có dấu hiệu vơi bớt, trời sáng dần lên. Trong nhà, mùi cháo thơm bốc lên trong không trung, đọng lại trong lòng người một khoảng bình yên nhẹ nhẹ.

Tụi Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Thiên Bình ngồi thành một vòng tròn. Cự Giải đem nồi cháo đặt vào giữa, rồi cầm muôi múc cho mỗi người một chén. Ân cần như một chú gà mẹ chăm sóc cho bầy gà con.

Dù con Giải tính hơi dị dị nhưng ai ở đây cũng mến nó vì nó nấu ăn ngon. Ông bà ta bảo chỉ có đúng, con đường ngắn nhất để đi tới trái tim là qua dạ dày.

Người ta bảo dân phố keo kiệt, hống hách, không biết người ta bảo ai chứ trong xóm này, con Giải là đứa hào phóng nhất. Cứ hễ có đồ ăn là nó đem chia cho mọi người, đứa nào không biết giải bài tập có nó chỉ, thằng Ngư đi làm nó qua trông bé Song Tử, hôm nào chị Bình đi vắng nó cũng vào trông tạp hóa cho chị, rồi có hôm nó phụ má thằng Ngưu đem hoa ra bán. Nói chung, nhà ai có việc, nó đều niềm nở giúp một tay.

Chắc mẫm, niềm vui của con Giải chắc là được chăm sóc cho người khác.

-Ê Giải, mày khéo quá hén. Nấu cái gì cũng ngon_ Bà Thiên Bình rung động trước đồ ăn ngon, mới húp miếng cháo đầu tiên đã cười cong cả mắt.

Thằng Mã ngồi kế bên bả, tiếng húp cháo của nó sụp sụp nghe rất chi là tục tĩu, chóp mũi nó lấm tấm mồ hôi do hơi nóng bốc lên nhưng dù sao đây cũng là dấu hiệu của một bữa ăn ngon. Thằng Mã giơ tay làm dấu like. Con Giải hài lòng cười cười.

Đặng nó gắp hạt sen từ chén mình vào chén Thiên Bình.

-Cho chị Cân nè. Chị thích ăn hạt sen phớ hong?

Thằng Mã thấy thế so kè: -Hong cho Mã hả Giải?

-Không mày!

Đúng là con Cua thiên vị rõ rệt bà Thiên Bình. Thằng Mã bằng mặt không bằng lòng, con nhỏ này mê gái lắm.

Song Ngư khinh khỉnh nhìn Thiên Bình: 

-Chẳng ai như bà, già rồi chả biết nấu được nồi cơm chưa.

-Ê ê mày_ Bà Bình lườm thằng Ngư tóe lửa_ Chị lớn hơn mày đó nha.

-Lớn hơn mà chưa chắc làm được gì hơn _Thằng Ngư cũng không vừa đáp.

-Thôi chị thôi chị_Thằng Bảo Bình túm áo bà chị đang nhào qua chỗ thằng Ngư, a men, trời đánh tránh bữa ăn_Cho em ăn một bữa bình yên đi.

-Ủa chiều nay ai đón bé Song Tử? _Thằng Ngưu đưa cái chén rỗng cho con Giải

-Tao_Cự Giải đỡ lấy, múc thêm bát nữa cho nó_ Nay Cá đi làm thêm tới tối muộn lận. Nó nhờ tao đưa con bé về.

Nói rồi nhỏ khẽ cái tay đang thập thò mó vào nồi cháo.

-Mày nha Yết, mày im im mà mày ăn nhiều quá. Mày coi người ta ăn bằng chén mà mày lấy tô ăn. Thôi phắn mày, tao chừa cho Song Tử ăn nữa mày.

Thằng Yết bị gà mẹ "điểm danh", mặt như quả bóng xì hơi, quê xệ xê ra chỗ khác. Xong thấy mình dỗi chẳng được ai dỗ, thằng Yết lại lơn la kể chuyện:

-Ê bây, hè rồi phải không. Con em họ của tao sắp lên đây chơi rồi đó, mùa hè nào con bé cũng về đây.

Kim Ngưu ôm mặt thảng thốt như Skrik*, mếu: 

- Trời con bé Dương phớ hong. Tao ám ảnh bé nó lắm, con bé siêu quậyyyy

Nhân Mã cười hì hì: 

-Con bé dễ thương mà. Có hơi cá tính tí thôi. Nó mê mày hay sao á Ngưu, lúc nào đá banh nó chuyền cho mày không nha.

-Do mày đá ngu nên con bé không chuyền cho thôi.

Thằng Ngưu ném cho thằng Mã một ánh mắt rất chi thương hại.

Song Ngư bổ sung: 

-Bé Dương khoẻ lắm, còn biết vặn cả đinh ốc cơ. Nó phá ống nước nhà tao chứ đâu, tất cả là do con Song Tử mở cửa cho giặc vô nhà.

Thiên Yết chống cằm kết luận: - Tao rầu quá bây. Nhỏ đó quậy ớn hà.

Bà Thiên Bình phẩy tay bênh vực, dìu hướng dư luận: 

-Thôi bây, nó còn nhỏ mà tụi bây làm quá. Nói chớ hè năm ngoái nó về, nó phụ chị bán tạp hoá một buổi. Con bé bán đắt lắm nha, hôm đó về tao thấy hộc tủ toàn tiền không nha bây.

Bảo Bình gương mặt vô cảm bình luận: -Chẳng qua là nó canh quán cho chị để chị đi gặp ông Ma Kết bên xóm kia nên chị mới quý nó chứ gì... Á... Á chị tha em!!!

Thiên Bình túm lấy đầu thằng em ruột thịt mình, tiếng gầm bật qua kẽ răng:

-Ai mướn mày khai hả mày?!

Thằng Ngư bĩu môi:

-Ở đây ai mà không biết vụ đó. Bà đánh thằng Bảo cũng không che được vết nhơ của mình đâu...Á ui daaaa...

-Ê coi chừng vô nồi cháo nha bây. Trời chu cha, bà Bình nay ra tay mạnh dữ...

Như thường lệ, bữa ăn kết thúc bằng một cuộc hỗn chiến linh đình và tiếng cười giòn tan của mấy đứa khán giả vô cảm trước bạo lực, chỉ biết ngồi coi người ta oánh nhau rồi lấy đó làm niềm vui cho mình.

—————————

Song Tử tan học,

Cự Giải theo lời Song Ngư đứng trước cổng trường chờ rước con bé về.

Buổi chiều đầu hạ êm như ru, bầu trời sau cơn mưa có chút thoáng đãng, Cự Giải nắm lấy tay con bé, dắt nó về trên con đường mòn quen thuộc.

Song Tử quay sang hỏi nhỏ:

-Chị Cua, nay ăn gì vậy chị?

-Trưa trưa chị có nấu cháo đậu xanh với hạt sen, mình về hâm lại ăn nghen?

-Chị ơi, em tự nhiên thèm ăn khoai lang nướng _ Nói rồi con bé vỗ vào bụng mình minh họa_Chị Cua xem, bụng em xẹp lép.

Cự Giải khúc khích cười:  -Được thôi, xíu tạt qua chợ chị mua mấy củ rồi về chị em mình gom lá nướng khoai nha. Nhưng mà ăn ít thôi, để bụng ăn cháo nữa đó.

-Hurayyy!!!!

Con bé vui vẻ nhảy cao, ôm tay Cự Giải lắc qua lắc lại hết cả suốt cả quãng đường về.

Khác với thằng anh trái tính trái nết của nó, Song Tử là một con bé dễ thương hơn hẳn, nó vô tư, hiếu động và mê ca múa. Trước mặt anh hai, nó như một chú cún cúp đuôi vì anh nó lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nó, chẳng bao giờ thấy anh nó cưng nựng hay khen nó một câu.

Mẹ con bé bỏ nó khi nó còn quá nhỏ, Song Tử lớn lên trong vòng tay của anh nhiều hơn là của mẹ. Kí ức về mẹ của nó cũng rời rạc và mơ hồ. Dù sao nó cũng chẳng lấy làm tủi thân gì, vì may mắn rằng nó vẫn lớn lên trong tình yêu thương. Ở bên cạnh nó, có các anh chị cô bác trong xóm tốt bụng; chị Bình bán tạp hóa thường cho bánh nó, anh Yết nhà có dàn hoa giấy thường rủ nó qua chơi đồ điện tử, anh Mã với anh Ngưu hay bày trò chơi cùng nó còn anh Bảo em chị Bình thì hay đàn cho nó nghe. Anh Bảo Bảo có một cây đàn, nó thì mê ca, thế là hai anh em thành 'cạ cứng' của nhau, chiều nào cũng ngồi ở thềm ca hát, ước hẹn lớn lên cùng nhau lập ra một band nhạc đi lưu diễn trên toàn thế giới.

Mà mẫm nghĩ về mẹ, chắc Song Tử nghĩ về chị Giải hơn. Chị Cua nấu ăn ngon và tốt bụng, ngày nào chở nó về chị cũng mua đồ ăn vặt cho nó- điều mà có nằm mơ anh nó không làm. Gã hung thần Song Ngư thường chạy xe như giặc để chở nó về, thảy nó vào nhà đóng sầm cửa lại rồi chạy ùa tới chỗ làm thêm, chẳng hỏi han nó một tiếng cũng chẳng kịp uống một ngụm nước. Mười ngày như chục.

Nhưng hơn ai hết, Song Tử hiểu nỗi vất vả mà anh nó mang hơn ai hết, con bé thương anh nó lắm. Với Song Tử, anh nó là thiên thần trong đời của nó, gánh hết những nhọc nhằn trên vai, tạo ra một mái nhà che chở cho nó, mang những cơn bão ngoài kia đi xa tít tắp.

—————————

- Mùi gì thơm vậy ta?

-Mùi khoai lang nướng chứ gì _ Cự Giải cầm thanh kẹp gắp ba củ khoai nóng vào bọc giấy, đưa cho Kim Ngưu_Nè, đem qua cho chị Cân một củ. Củ kia đem cho thằng Yết. Củ còn lại mày với thằng Mã chia nhau ăn nha.

-Ủa hai đứa có một củ sao ăn mày?

Cự Giải cầm cây kẹp gắp xua xua thằng Ngưu, càm ràm:

-Ăn chùa mà đòi hỏi dữ vậy mày. Kinh tế eo hẹp, có nhiêu ăn nhiêu đi. Tao chích cái cây kẹp nướng vô người mày giờ, đi ra hong?

Ấy vậy mà Ngưu vẫn mặt lì như trâu đứng nhây ra chờ giây phút con Giải tình thương mến thương mềm lòng gắp thêm củ khoai nữa cho nó.

Song Tử thấy thế bất mãn đẩy đẩy hông thằng chả, giọng bé con ai oán: 

- Chừa cho anh hai em nữa, anh Ngưu tham ăn quá đi.

Kim Ngưu gãi gãi đầu, cúi xuống ẵm con bé lên, đặt nó ngồi lên vai. 

Con Giải loay hoay trở khoai, vừa nhìn sang thì bóng dáng của thằng Ngưu với con bé Song Tử đã mất dạng mấy đời.

Vài giây sau, nhỏ nghe tiếng thét vang trời từ nhà bà Thiên Bình:

-Bà nội mày! Trả khoai cho tao mày!!!

Con Giải tặc lưỡi.

Ra là thằng Ngưu nó chán sống. Lần này nó kiếm hẳn ổ kiến lửa chọc.

Cơn địa chấn nhanh chóng xuất hiện, Thiên Bình cùng cây chổi của bả lao ra khỏi như nhà với một tốc độ chóng mặt.

Ở đầu xóm, Song Tử bá vai Kim Ngưu cười thật to:

-Tăng tốc anh ơi, chị Cân sắp đuổi kịp rồi !!!!!!!!!

-Yes sirrr!!!!!!!!

.

.

.

(*)Skrik: bức tranh tiếng thét của họa sĩ Edvard Munch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro