NHỮNG NGÀY ĐẦU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ngày giông gió, trời đổ cơn mưa lớn,

Trên chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ

Song Ngư đội mưa lớn chở em gái đi học. Bé Song Tử ngồi sau xe đạp, thân hình bé nhỏ rúc trong áo mưa, hai tay nhỏ nhắn dè dặt nắm lấy áo anh trai, thút tha thút thít khóc. Con bé nghẹn ngào gọi:

-Anh...

Dưới màn mưa xối xả, tiếng thều thào như muỗi kêu của con bé như tan vào không khí, hòa cũng những tạp âm xối xả không ngừng. Con bé lấy hết dũng cảm, níu áo anh trai, hít một hơi thật sâu và thử lại lần nữa.

-Anh ơi...

Song Ngư nghe rồi nhưng không rảnh để hồi đáp "bài ca tâm tình" con bé đã tốn công chuẩn bị sẵn, như đi guốc trong bụng nó, thằng chả quát như đinh đóng cột:

-Mày lại dở chứng muốn nghỉ học phải không?!

Quả nhiên đúng tim đen con bé, Song Tử giật thót cả lên.

-Tao nói cho mà biết, mày mà dám nghỉ học tao liền đánh mày gãy chân, rồi cấm tiệt mày đi tập văn nghệ. Nghe rõ chưa?

-Huhu đừng anh ơi...

Con bé nghe lời nạt nộ của anh mình, kinh hãi thế tục khóc tutu.

Kẻ thù lớn nhất trong đời của bé Song Tử là chuyện học hành thi cử. Thế nhưng con bé lại rất đam mê bất tận các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, thể dục thể thao, có thể nói, đây chính là niềm vui duy nhất để Song Tử đến trường. Song Ngư biết điểm yếu của con em gái, thường phũ phàng xối nước lạnh lên đầu nó mỗi khi nó giở triệu chứng "lười học".

Thằng chả không ngớt miệng càm ràm:

-Đầu hè rồi còn có mấy buổi ở trường đâu mà lười với chả biếng thế, chẳng biết giống ai trong cái nhà này...

-Huhu...

Ngày nào cũng lao đầu vào đống sách vở nhưng chẳng hiểu để làm gì, vì thế con bé Song Tử học hành cũng chỉ tầm trung bình khá. Ngược lại, vị anh trai quyền thế đang gòng lưng chở nó đây lại là một học sinh mẫu mực nghiêm túc, anh nó đứng vào hàng những thanh thiếu niên có kết quả khủng trong kì thi tuyển và hiển nhiên giành lấy một suất học bổng toàn phần để được vào học một trường trung học nức tiếng của tỉnh. Đây là điều mà bé con thấy hết sức là ngưỡng mộ ở anh trai, con bé hay vỗ ngực khoe với bạn bè của nó anh nó thế này thế kia lắm. Anh nó hết sức hoàn hảo, học giỏi, mặt mũi sáng sủa, chịu khó cần cù kiếm tiền lo cho nó, chỉ là... tính tình thì hơi hung thần ác sát.

Kétttttt

Tiếng xe phanh lại ngay trước cổng một trường tiểu học nhỏ

-Lấy dù trong cặp ra che và bước vào trường ngay. Chiều tao làm thêm, chị Giải ra đón mày nghe chưa?

Song Tử trèo xuống xe, móc trong cặp ra một cái ô, ỉu xìu bung dù:

-Dạ. Chào anh hai em đi học...

Đến khi bóng em gái khuất dần sau cổng trường, Song Ngư yên tâm đạp con xe cà tàng rời đi.

___________

Lộp bà lộp bộp,

Mưa vẫn rơi trên mái hiên nhà

-Này cá ơi cá!!! Cá ơi!!! Này!!!

Nghe giọng lảnh lót quen thuộc vang vọng đâu đấy, Song Ngư trực tiếp làm ngơ luôn.

Gã chạy thẳng vào sân nhà thằng Yết trả xe cho nó. Song, gã xếp áo mưa lại ngay ngắn để lên yên xe. Nhà thằng Yết có một dàn hoa giấy trước hiên. Dàn hoa ấy trông rởm nhưng lại 'đa zi năng' không tưởng, nắng che nắng, mưa che mưa, mưa rơi trĩu hạt thế mà Song Ngư đứng trước hiên loay hoay cất xe chẳng bị ướt miếng nào.

-Nay đón con bé đi học hả? _ Tiếng thằng chủ dàn hoa giấy, Thiên Yết, u ám vang lên từ đằng sau lưng.

Song Ngư giật mình: -Đù, mày là ma hả mà sao đi đứng chẳng phát ra tiếng động gì vậy?!

Xong thấy cái giật mình của mình hơi mất mặt, Song Ngư làm bộ đứng đắn, đưa tay lên miệng ho giả mấy tiếng

-Ừ này tao đón con bé đi học, còn mấy buổi nữa trường mới cho nghỉ hè lận.

Con 'chiến mã' cà tàng này Song Ngư thường hay đi mượn thằng Yết. Nhà thằng Ngư thì nghèo, bố nó mất sớm, mẹ nó sớm lên phố cưới chồng khác, nhà có mỗi hai anh em nương tựa lẫn nhau. Đừng nói tới tiền mua xe đạp mà chạy, bình thường thằng Ngư còng lưng vừa học vừa đi làm thêm chỉ đủ kiếm được ba cọc ba đồng lo tiền học với tiền sinh hoạt cho hai anh em nhà nó. Chị Bình nhà trên cứ hay gọi là thằng Ngư là siêu nhân, tuổi trẻ lắm sức làm như trâu như bò, chẳng như chị tuổi già sức yếu ngồi thở thôi cũng mệt.

Cuộc sống của người nghèo, vất vả phải biết.

-Xíu nữa tao qua nhà mày chơi nha_ Thiên Yết đặt tay lên vai Song Ngư vỗ vỗ vài cái, đá lông nheo, đưa ra ám thị.

Song Ngư kì thị trợn mắt trắng, phắn lẹ khỏi cổng.

.

-Cá!!!

Song Ngư đánh ánh mắt bất lực nhìn về phía "âm thanh phát ra", "âm thanh ỉ ôi đó" vẫn đang đứng dưới mái hiên đối diện hết vẫy tay rồi vẫy chân rồi làm mặt xấu thu hút sự chú ý của gã. Con nhỏ này hay hâm lắm, chắc mưa quá lại lên cơn rồi.

À quên giới thiệu, con nhỏ hâm hấp kia tên là Cự Giải, sống cùng một xóm với Song Ngư. Nhà nó thì không phải dạng vừa đâu, thuộc hàng khấm khá nhất nhì xóm đấy. Nghe kể hồi trước nhà nó ở thành phố nhưng vì một vài lí do mà cả nhà phải chuyển về cái nơi xa xôi hẻo lánh này. Ba mẹ nó đi làm xa nên thường nhà nó có một mình nó ở. Con nhỏ này lúc im lặng thì cũng có khí chất tiểu thư nhã nhặn lắm (dù sao thì nhà nó cũng giàu nên kêu nó tiểu thư cũng đúng), lúc nó mới tới đây ai trong xóm cũng nghĩ về nó vậy. Với cả khi nhìn kĩ nó cũng xinh và đằm thắm. Mỗi tội nó thì không bao giờ im mồm và ở đây không ai rảnh để nhìn kĩ nó.

Cự Giải bung ô đi đến cạnh Song Ngư

-Này tao mang ô ra che cho đi đấy, cái thái độ lồi lõm gì thế?

Song Ngư giật lấy dù từ tay nhỏ

-Xê ra, ướt áo tao rồi này. Lùn mà đòi che che.

-Mày quá đáng! Tao đứng đợi mày cả buổi mà mày bơ tao.

Cự Giải đi dưới tán ô, nhỏ đưa tay đón mưa, hạ hoả nói:

-Cá, đầu hè mưa mát quá hen mày. Nãy tao qua nhà mày nấu cho mày với bé Song Song một nồi cháo đậu xanh hạt sen đó. Dô tao hâm ăn cho nóng. Đi mưa về lạnh mà ăn cháo nóng là hết sẩy nha.

Song Ngư mắt giật giật, không cảm động nổi:

-Nhà tao hay nhà mày mà mày qua nấu cháo như đúng rồi vậy?

Cự Giải cười khẩy: 

-Chính mày đưa chìa khóa sơ cua cho tao mà. Nhà mày cũng là nhà tao. Mày nói nhiều vậy rồi mày có ăn không?

Ừm công nhận con hấp này cũng có 1 ưu điểm, là nó nấu ăn ngon kinh khủng.

-Để tao gọi thêm thằng đầu trâu mặt ngựa dô ăn...

-Ê!!! Tao nghe á nha!!! _Nhân Mã thò đầu từ cửa sổ nhà nó xuống hét ầm lên, kế bên nó, thằng Ngưu mặt mày đen như đít nồi lú cái đầu ngố ra, phóng ánh mắt sát thủ về phía thủ phạm phát ngôn gây tranh cãi - Song Ngư.

'Tên thủ phạm' không biết nhận sai, mặt dày như đít nồi còn bồi thêm một câu:

-Lũ này tai thính khiếp.

Cự Giải cười haha gọi vọng lên:

-Ngưu, Mã, kêu chị Thiên Bình với Bảo Bảo qua nhà Ngư ăn luôn nha!!! Nay tao nấu nhiều lắm.

Nhân Mã là thằng ham vui nhất xóm, Nhân Mã bằng tuổi Cự Giải với Song Ngư mà tâm hồn của nó chắc bằng...con bé Song Tử. Nó thấy ăn là vui cười tít cả mắt, lật đật làm dấu 'OK'. Rồi đóng cửa sổ lại, quẳng cuốn manga đang đọc dở vào xó xỉnh nào không biết, nó lật đật kéo thằng Ngưu phi thẳng xuống lầu, phi qua nhà Ngư.

___________________

'Tôi thử nắm lấy một chút không khí,

Thế nhưng chúng lọt qua kẽ tay rồi vụt biến đi.

Còn bao lâu mới đến? Tôi tự nhủ

Tiếng mưa rơi rả rích trên tán cây ngoài kia, dìm lồng ngực tôi vào một cơn sóng dao động xốn xang..'


-Xử Nữ, Xử Nữ!

-À dạ?

Cô gái nhỏ với bím tóc đen nhánh giật mình ngẩng đầu lên khỏi quyển nhật kí của mình

-Sắp tới trạm dừng rồi, con nhớ coi lại hành lí của mình.

-Vâng ạ.

-Con đang làm gì mà chăm chú thế?

-Con đang viết mẹ ạ _ Cô lặng nhìn những khung cảnh đang không ngừng trôi vụt qua khung cửa sổ, thỏ thẻ_ Con có một cảm giác nơi mà mình đến sẽ là một địa điểm đến rất tuyệt.

Người mẹ vỗ lên đầu cô gái nhỏ của mình, mỉm cười ôn hòa.

-Ừm, thật vui vì ta trở về.

Loa phóng thanh trên tàu lần lượt nhắc nhở các hành khách thông tin trạm dừng kế tiếp, Xử Nữ ngả người ra sau, mơ màng nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro