Chapter 19: Truy bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi những người dưới quyền của Leo anh ấy là người như thế nào, thì hầu hết các câu trả lời mà người đó sẽ nhận được đều có một điểm chung: "Anh ấy là người rất tốt."

Tốt, có nhiều ý nghĩa khác nhau, và nó tùy thuộc vào từng kinh nghiệm mà người đó đã từng trải qua từ trước. Với Aries, Leo tốt vì anh ấy hiểu được một nhân viên pháp y như anh thi thoảng vẫn có thể cảm thấy không khỏe khi phải giải phẫu thi thể nạn nhân trong các vụ án. Leo chưa từng trách mắng khi anh phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo sau việc chứng kiến vết tích nạn nhân bị hành hạ quá tàn bạo. Anh ấy cũng chưa bao giờ nói lời khó nghe, luôn tôn trọng những quy trình của riêng anh khi làm việc dù nó có lạ đến đâu đi chăng nữa. Aries có một thói quen, đó là đứng chấp tay lại trước khi khám nghiệm tử thi nếu nạn nhân bị dày vò quá nhiều trước khi mất. Anh nhớ rất rõ vụ án mạng đó nạn nhân là một đứa bé, Leo đã đứng cùng anh, nhắm mắt chắp tay lại, trấn an cho linh hồn đứa trẻ về nơi chín suối được bình an.

Với Sagittarius, Leo tốt vì anh ấy chưa bao giờ trút giận lên đội điều tra khi họ tìm thấy quá ít manh mối ở hiện trường. Thay vì đứng càu nhàu giận dữ, anh ấy sẽ xắn tay áo lên, giúp đội của mình kiểm tra và đo đạc. Có lần, cô tò mò đến hỏi trực tiếp tại sao anh phải cố gắng đến như vậy, thì cô nhận lại từ Leo một nụ cười, và câu trả lời ngắn gọn: "Vì tôi là một Điều tra viên chủ trì cuộc khám nghiệm. Tôi là quản lý, đồng thời cũng là một điều tra viên. Tôi không thích đứng từ trên chỉ tay năm ngón, mà tôi muốn đưa ra thực tiễn, giúp cả đội làm việc được hiệu quả hơn."

Với cái tính nhẹ nhàng và đầy trách nhiệm ấy, đa số những thành viên dưới cấp của anh đều vô cùng trân trọng. Anh ấy nhiệt huyết, nhưng không hề nóng nảy. Thật hiếm khi thấy Leo tức điên lên và quát nạt ai đó giữa chốn đông người. Nhưng, nếu cố gắng tìm tòi sâu hơn một chút về cơn giận của Leo thì mọi người sẽ nhắc đến vụ án trong nhiều năm trước. Đó là một vụ án nhỏ, nhưng hóa lớn thành kiện tụng chỉ vì Leo ẩu đả với người vô tội. Kẻ hứng chịu cơn phẫn nộ của anh là một gã cấp cao nào đó, ép buộc anh ấy phải cử một thành viên trong đội bước vào vùng nguy hiểm chỉ để lấy tài liệu mật cho ông ta.

Và bây giờ, sự lo lắng thấp thỏm vì an nguy của người cấp trên của họ đã quay trở lại. Leo có khả năng sẽ bị giáng chức và điều đi nơi khác nếu tình huống xấu nhất xảy ra.

*

11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 20xx,

[84 giờ 12 phút còn lại cho đến khi hết hạn điều tra]

Thời gian nghỉ trưa là điều thiết yếu tại các công ty làm việc, và tất nhiên nó cũng tồn tại ở đài truyền hình – nơi cung cấp những chương trình liên tục hai mươi bốn trên bảy. Mọi người đã rủ nhau đi ăn trưa, những tiếng gọi nhau và cười đùa giải stress sau giờ làm việc khiến bầu không khí nhanh chóng trở nên rộn rã. Có người thì chạy nhanh về nhà để đánh một giấc, được nghỉ vài giờ ở tư gia trước khi quay lại làm việc nốt buổi chiều là một ân huệ đối với những người có nhà ở gần. Ai nấy đều tranh thủ, không phí phạm mất thời gian quý báu để nạp năng lượng cho khoảng thời gian chạy đua.

Tại phòng bảo vệ của đài truyền hình thành phố Bigos, người canh gác theo phiên trực đang ăn vội chiếc hamburger của mình. Mắt anh dán vào dàn màn hình kết nối với camera, chia tấm màn rộng thành ô tám nhân tám. Không quá chú tâm, nhưng cũng chẳng bỏ sót bất kì hành động nào. Sự chuyển động của ba chiếc xe ô tô màu đen đã nhanh chóng nhận được sự chú ý, camera số hai ghi chú nó nằm ở bãi đậu xe.

Người bảo vệ đặt tạm chiếc bánh còn đang dang dở của mình xuống, ngồi chồm người dậy nheo mắt quan sát từng chi tiết trên chiếc xe vừa vào. Anh có thể nhận ra kiểu cách thiết kế này. Thoạt nhìn bên ngoài trông như xe khách mười sáu chỗ, nhưng phía bên trong lớp kính đen, thì lại chứa nhiều thứ hơn là ghế ngồi. Có nhiều xe của đài cũng giống y chang thế, họ dùng để chuyên chở những thiết bị ghi hình, thiết bị tạo đủ điều kiện để phát sóng trực tiếp khi có tin giật gân. Đây là kiểu xe thịnh hành của đài truyền hình nơi anh làm việc, cũng như của sở cảnh sát thành phố Bigos.

Chợt, người bảo vệ cảm nhận được sức nặng của bàn tay ai đó vừa đặt lên vai mình. Anh giật mình quay đầu lại, phát hiện ra một người lạ mặt đang đứng ở sau lưng. Người ấy đưa tay ra ấn vào nút tắt của chiếc micro dùng để thông báo, nhìn vào mắt người bảo vệ, đưa ngón trỏ lên môi và trình diện thẻ cảnh sát ra. Người bảo vệ im lặng.

Ở bãi đỗ của đài truyền hình thành phố, cánh cửa của chiếc xe đầu tiên đã mở. Một tổ đội gồm năm người nhanh nhẹn rời khỏi xe cùng trang phục của cảnh sát cơ động. Họ mang theo áo chống đạn và lựu đạn khói, gắn thiết bị liên lạc lên tai còn thắt lưng thì trang bị đầy đủ vũ khí để khống chế tội phạm. Đội phản ứng nhanh Delta nhanh chóng tản ra khắp khu vực theo kế hoạch, bao vây lấy những lối thoát hiểm ở tòa nhà.

Gemini hít sâu một hơi trước khi bước xuống. Anh thấy đầu mình hơi lân lân, sự bồn chồn hoang mang vẫn còn dẫu anh đã đọc kế hoạch hơn mười hai giờ trước. Phía sau anh, Leo đang ngồi trong xe cùng Aquarius với chiếc headphone được vắt dưới cổ. Anh ấy đeo lên tai, kiểm tra lại chất lượng của thiết bị liên lạc một lần nữa trước khi xuất phát. Leo giơ ngón tay cái lên, Aquarius gật đầu.

Đội Alpha đã sẵn sàng nhận lệnh để hành động.

"Nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể không tham gia mà?"

Gemini quay đầu lại, anh nhận ra giọng nói của Scorpio và tiếng bước chân của anh ấy khi tiến đến gần. Scorpio không mặc trang phục của đội phản ứng. Anh ấy giống anh, thuộc đội hỗ trợ vây bắt, kiểm soát và theo dõi nếu mục tiêu trốn chạy. Gemini thở một hơi thật dài thêm lần nữa, rồi mới ngẩng cao đầu lên.

"Sao anh nghĩ là tôi không muốn tham gia?" Gemini hỏi, nhìn Scorpio. "Không tính về mặt cảm xúc thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm hơi bị lớn trong vụ này đấy. Tôi muốn tham gia vụ này, và tôi sẽ làm vậy."

"Thế anh định thế nào nếu... Anh biết đấy? Cảm xúc chen chân vào công việc?"

"Nhìn tôi có giống sẽ sợ hãi nếu phải thực hiện kế hoạch E không?"

"Không, nhưng nhìn anh giống như sẽ mất bình tĩnh khi gặp trực tiếp hung thủ vậy."

Gemini không bàn luận nữa, quay lưng bước đi, hướng về phía Leo và Aquarius đang ngồi. Họ đang nhắc lại kế hoạch cho nhau lần cuối trước khi hành động, liên lạc với đội Delta để bảo đảm họ đã ở đúng vị trí mình cần. Rồi, Leo tháo tai nghe ra, đứng lên quay đầu nhìn anh.

"Ta có thể đi được rồi." Leo nói, giọng trầm. "Nhờ anh dẫn đường nhé, Gemini."

Anh gật đầu.

*

Phòng hành chính của đài truyền hình nằm tách biệt với dãy phòng làm việc của nhân viên, hơi khó để tìm ra đường đi nếu không có người chỉ dẫn. Leo và Gemini ngồi xuống ghế bành. Anh vẫn đeo thiết bị liên lạc nhỏ một bên tai, phòng trường hợp có người gọi gấp nhưng không nghe được. Giám đốc của đài truyền hình ngồi xuống ở phía ghế đối diện họ, chậm rãi châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu trước khi vào phần đối thoại.

"Vậy là, các anh đang nghi ngờ hung thủ của vụ án mạng hàng loạt xảy ra gần đây là một trong những nhân viên của tôi?"

Chất giọng của vị giám đốc điều hành có phần hơi khàn, âm thanh trầm đục như vỡ vụn khi cất lên câu hỏi. Anh có thể thấy tay của ông ấy đang run, sự lơ đễnh của ông khiến tàn thuốc rơi xuống mặt bàn kính trong khi gạt tàn ở ngay bên cạnh. Tên của ông ấy là Schmidt, nếu anh không nhớ nhầm, năm nay sáu mươi ba tuổi, đã làm việc ở đây hơn ba mươi năm. Ánh mắt của Schmidt vẫn nhìn Leo không rời, chờ đợi câu trả lời từ phía người chịu trách nhiệm điều tra.

"Chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình kiểm chứng." Leo nói, đáp lại ánh nhìn chờ đợi. "Cách đây hai hôm, một điều tra viên đã đến phòng nhân sự của đài truyền hình để làm việc, nếu ông còn nhớ. Anh ấy đã xin phép kiểm tra hồ sơ lý lịch của một số nhân viên, xem xét những người có đặc điểm giống như bản phác thảo hung thủ mà chúng tôi đã lập. Tôi chỉ thấy rằng có một nhân viên của ông đáp ứng đủ những đặc điểm đó, vì thế tôi nghĩ rằng tôi nên có một cuộc trò chuyện với ông về vấn đề này."

"'Vẫn còn đang trong quá trình kiểm chứng' cơ à?" Schmidt nâng điếu thuốc trên tay mình lên, rít một hơi dài. "Nếu thật như thế thì các anh chẳng cần phải mang cả đội phản ứng nhanh đến đây rồi, đúng chứ?"

Leo im lặng một lát, nhìn làn khói mỏng bay lên từ hơi thở của vị giám đốc cho đến khi nó tan biến hẳn vào không trung. Thật ra, anh không bất ngờ lắm khi ông ấy biết chuyện, những người lớn tuổi luôn có trong mình sự thông thái nhất định mà anh không bao giờ có thể giải thích được. Leo mỉm cười, nhìn về phía ông.

"Phải, ông nói đúng." Leo đáp, nụ cười vẫn giữ vững. "Chúng tôi đã điều tra các đối tượng trong thành phố suốt mấy ngày, và chỉ chọn ra được bốn người là có tiêu chí phù hợp với bản phác thảo."

Anh ngừng một chút, làn khói thuốc lại tiếp tục bay lên.

"Và?" Ông ấy cất tiếng, hỏi. "Điều gì khiến các anh không còn tập trung vào ba nghi phạm đó nữa?"

"Người thứ nhất là một tài xế taxi, anh ta có bằng chứng ngoại phạm vì lúc vụ án mạng thứ ba xảy ra thì anh ta đang chở khách ở nửa bên kia thành phố." Leo nói tiếp, chậm rãi. "Người thứ hai thì bay sang Utama công tác vào ngày bốn tháng sáu – tức là thời gian gây án trong vụ án mạng của Daniel Praire. Người thứ ba thì hiện tại đang trong quá trình thi lấy bằng thạc sĩ, bận đến mức tiếp đón được chúng tôi có vài giờ rồi đuổi khéo để đi họp. Thế nên, sau khi đã gần như loại bỏ được ba trên bốn nghi phạm, chúng tôi đành dồn tất cả sự quan ngại vào người cuối cùng, tức là nhân viên của ông, Schmidt."

Người giám đốc của đài truyền hình khẽ gật nhẹ đầu, bàn tay của ông ấy vẫn còn run.

"Nếu tôi nhớ không lần, một nhân viên khác của đài truyền hình đã xác nhận vào ngày hai mươi hai tháng sáu cậu ta đã xin nghỉ vì có chuyện." Gemini nói, anh có cảm giác giọng mình hơi nghẹn chứ chẳng được trôi chảy như Leo. "Cậu ta là một trong những phóng viên nhiếp ảnh được cử đến lấy thông tin của vụ án mạng hàng loạt, thường đi chung với một phóng viên khác để hỗ trợ ghi hình. Tôi nghĩ nói đến đây thì ông cũng mường tượng được một chút rồi. Nếu cậu ta thực sự là hung thủ của vụ án, thì tức là ông đang để nhân viên của mình làm việc chung với một kẻ giết người."

Người giám đốc rít một hơi thuốc nữa trước khi dập nó vào gạt tàn, thở một hơi thở đầy khói vào không trung. Gemini cảm thấy hơi khó chịu đôi chút vì mùi thuốc lá, nhưng anh vẫn giữ vững để không phản ứng quá nhiều, vì phép lịch sự.

"Được rồi. Xin lỗi vì đã bắt các anh nói quá nhiều, nhưng tôi thật sự vẫn hơi hoảng vì kẻ sát nhân hàng loạt lại là nhân viên của mình." Schmidt cất tiếng, ngẩng đầu lên nhìn hai anh. "Tôi có thể giúp ích gì cho các cảnh sát các anh?"

"Ông có bao giờ đặc biệt chú ý đến cậu ta chưa?"

"Gần như không." Schmidt lắc đầu. "Cậu ta là một người trầm lặng, dường như chả có gì nổi bật để tôi chú ý cả. Chắc có lẽ là vì người đi chung với cậu ta đã trở nên quá tài năng nên chẳng mấy ai chú ý đến nữa. Cancer vẫn chưa biết chuyện này dù đã từng hợp tác với các anh, đúng chứ?"

Bịch. Một tiếng động phát ra bất chợt khiến cả ba người trong phòng đều quay đầu hướng về phía cửa. Gemini xin phép, nhanh chóng tiến về lối ra vào của căn phòng đã được đóng kín, hạ tay nắm xuống kéo cánh cửa vào trong. Anh bắt gặp Cancer đang ngồi ở trước ngưỡng, những trang giấy tờ rơi lả tả xung quanh. Đôi mắt cô ngẩng lên nhìn anh mà chẳng có chút hồn nào ở trong đấy, chỉ có một màn đen kịt, phủ lấy ánh mắt của cô phóng viên của đài truyền hình thành phố Bigos.

"Cancer Celina. Phải, tôi còn nhớ bài viết của cô ấy, và cái cách tìm được thông tin vụ án vô cùng tài tình mà không phóng viên nào khác trong đài có thể bắt chước được." Schmidt nói với giọng trầm, giơ tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Giờ thì tôi có thể giải thích vì sao cô ấy quá xuất sắc, nếu Mike chính là hung thủ của vụ án mạng hàng loạt gần đây."

Gemini đỡ Cancer dậy, cơ thể của cô ấy mềm oặt và nhẹ bẫng khi anh dìu cô ấy đứng lên. Anh không biết phản ứng như thế nào nữa. Scorpio đã nói đúng. Dù trong đầu anh có tưởng tượng ra hàng nghìn câu nói để an ủi, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh để thốt những câu nói ấy thành lời. Hơi thở của Cancer như muốn ngừng lại, trái tim đập chậm đến nỗi anh cứ tưởng nó cũng dừng như sự hô hấp của cô. Anh để người cô tựa vào mình để đứng thẳng, ánh mắt của cô vẫn trống rỗng khi nhìn vào.

"Gem, hãy để Cancer vào đây đi." Leo nói, hướng về phía anh. "Đằng nào thì chúng ta cũng cần bàn luận ít nhiều về người cộng sự của cô ấy."

Gemini gật đầu, dìu Cancer vào ghế sofa để cô ấy ngồi xuống. Không khí trong căn phòng như muốn chùn xuống vì im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của người phóng viên và mùi khói thuốc của giám đốc đài truyền hình. Leo thở dài, quyết định bước vào phần trọng tâm.

"Giờ thì," Leo mở lời, cất tiếng gọi. "Chúng ta có thể bắt đầu vào vấn đề chính được rồi chứ?"

Cả hai vô thức gật đầu.

***

18 giờ 02 phút, ngày 28 tháng 6 năm 20xx,

[77 giờ 44 phút còn lại cho đến khi hến hạn điều tra]

Dựa vào buổi điều tra từ giám đốc của đài truyền hình và người cộng sự của nghi phạm, họ biết được rằng Mike đã xin nghỉ phép được một ngày trước khi cảnh sát đến. đây. Đội Delta rút lui sau khi nhận được thông báo, kế hoạch vây bắt nghi phạm tại nơi làm việc đóng lại với sự thất bại hoàn toàn. Hiện giờ ngoài nơi làm việc và nhà riêng ra, họ không thể biết được Mike đã lẩn trốn ở đâu để thoát khỏi sự kiểm soát.

Leo đóng cửa xe lại, chậm rãi bước lên trên bậc thang dài. Anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, từng cơn choáng váng cứ xông đến rồi khựng lại. Anh ngồi xuống dưới bậc tam cấp, cố gắng hít thật sâu để oxi có thể cung cấp được đều đặn. Chắc có anh đang bị tụt đường huyết, việc chạy loanh quanh để tìm kiếm nghi phạm khiến anh bỏ hai bữa sáng lẫn trưa.

Chợt, có người nào đó đưa anh chai nước. Anh nhận lấy, uống một hơi.

"Anh ổn chứ? Nhìn anh tàn tạ quá Leo à."

Leo ngước đầu lên, chợt nhận ra người vừa giúp đỡ mình là một cô gái trẻ, không thuộc về sở cảnh sát. Pisces ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên trán người cảnh sát còn tay còn lại thì chạm vào trán mình. Rồi, cô thả xuống, nhìn anh.

"Không bị sốt, hơi thở cũng bình thường." Cô nói, kiểm tra như một sinh viên y năm cuối thực thụ. "Anh có bỏ bữa không thế? Nhìn mắt của anh mệt mỏi lắm."

"Anh mới từ quận Whitetime về." Leo cười, đáp. "Chắc do đi xe nhiều nên anh hơi mệt một chút. À mà tại sao em lại đến đây vậy?"

"Tối hôm qua Taurus bị tấn công bởi một người phụ nữ lạ mặt nào đó, thế nên em đi theo cô ấy lên sở để lấy lời khai." Pisces đáp, mắt vẫn không rời anh. "Taurus về rồi, em thì muốn đợi một chút cho tránh giờ cao điểm của xe buýt rồi mới đi."

"Thế à?"

"Mọi người trong đó đều nhắc đến tên anh đấy, Leo." Cô nói tiếp, chỉ vào bên trong. "Họ nói rằng anh sẽ bị giáng chức nếu vụ này không thành công?"

"Không hẳn, đó chỉ là một cái hạn để tăng thêm động lực thôi." Leo nói, trả chai nước lại cho cô. "Nhưng có vẻ như bây giờ thì bọn anh có thể an tâm hơn một chút khi biết mặt nghi phạm số một rồi, chỉ là chưa thể truy bắt hắn mà thôi."

"Không ai giúp anh à?"

"Ngược lại cơ, tất cả mọi người đều giúp."

"Ồ."

Rồi, Leo đứng lên, lượng đường từ chai nước dâu đã giúp anh khỏe hơn đôi chút. Pisces cũng đứng dậy theo anh, lấy tay phủi phủi cho bụi đỡ bám. Cô nhận lại từ Leo chai nước, cùng một lời cám ơn.

"Chuyện học hành của em dạo này thế nào?"

"Em nghĩ vẫn ổn, dạo này tối em không ở lại lâu mà tranh thủ về kí túc xá để ôn tập." Pisces đáp, mỉm cười. "Thôi anh vào trong đi nhé? Giờ em về chứ lại trễ mất chuyến xe cuối."

"Ừ, tạm biệt. Và cám ơn em lần nữa vì chai nước nhé."

"Có gì đâu trời!"

Pisces vẫy tay, bước về hướng cổng để tiến về phía trạm xe nằm bên kia đường lớn. Leo cũng quay trở vào sở, đúng như cô nói, mọi ánh mắt đều đột ngột hướng về anh khi đẩy lớp kính ở cửa ra vào. Leo không dừng lại chào mà bước thẳng đến chỗ thang máy, bấm nút mở cửa, rồi chọn vào tầng cao nhất của trụ sở thành phố Bigos.

Phòng làm việc của Capricorn vẫn im lặng như thường, dẫu trong phòng có đến tận ba người đang ngồi ở các góc. Anh đứng ở ngưỡng cửa, tiếng thở dài thay cho lời chào. Capricorn thôi nhìn vào màn hình máy tính nữa mà ngẩng lên nhìn anh, Aquarius và Virgo cũng bắt đầu chú ý.

"Tôi..."

"Leo, ngày hôm nay anh làm tốt thực sự!" Aquarius mở lời, bước lại gần anh đặt tay lên vai tán thưởng. "Cực tốt luôn!"

"Hả?" Leo hoang mang. "Sao anh lại nói thế?"

"Hãy nhìn bản hồ sơ làm việc của nghi phạm mà anh gửi cho chúng tôi hồi chiều đi. Chúng ta giờ không cần tìm kiếm hung thủ nữa, Mike Hovces chính là tên Death mà chúng ta đang tìm!"

Câu nói đột ngột của Aquarius chỉ khiến sự hoang mang của anh dồn thêm cảm giác căng thẳng, dây thần kinh căng như dây chão để hiểu xem người đối diện mình đang thật hay đùa. Aquarius kéo anh về phía ghế lớn, nhấn anh ngồi xuống trong khi bản thân thì lấy chiếc laptop từ trên bàn của Capricorn. Capricorn không phản ứng gì nhiều, nhưng gương mặt của anh ấy trông cũng nhẹ nhõm hơn mọi khi. Aquarius ấn vài nút trên bàn phím, rồi quay màn hình lại cho anh xem. Đó là hồ sơ của Mike Hovces – kẻ mà anh đang cố tìm để gặp mặt cả ngày hôm nay.

"Đây là bản tóm lược đầy đủ, về những dự án mà Mike đã tham gia kể từ khi làm việc như một phóng viên nhiếp ảnh ở đài truyền hình thành phố Bigos." Aquarius nói, cùng với một nụ cười. "Hãy nhìn kĩ vào những nơi mà hắn đã đến khi thực hiện các dự án, từ mười năm đổ lại."

Leo nheo mắt, chỉnh màn hình lại cho phù hợp với vị trí nhìn của mình. Anh có thể đọc được những dự án làm chương trình thực tế, hoặc đến quay phim ở các mái ấm tình thương để gây quỹ cho người nghèo. Dòng thứ mười bảy, anh bắt gặp cái tên của nạn nhân trong khu chung cư tỉnh Poiseu. Dòng thứ hai mươi chín: cuộc phỏng vấn ở mái ấm tình thương ở quận Westkey; Và rồi dòng thứ ba mươi: viện dưỡng lão ở Daur'e và mảnh đời bất hạnh của cụ ông mất gia đình. Ba vụ án, ba quá khứ của ba nạn nhân đều được tìm thấy trong dự án "Mảnh ghép cuộc sống" được phát sóng rồi hủy bỏ trong năm tháng vì không đủ kinh phí để tiếp tục. Họ đã tìm được mối liên hệ giữa ba nạn nhân.

"Thế... tức là..."

"Mike Hovces chính là Death." Virgo góp lời, giọng chắc nịch. "Chín mươi phần trăm."

Daniel Praire, một gã lừa đảo nhưng vô tình hại chết người, lời nhắn được viết bằng máu, cánh hoa để lại trong hiện trường,... những chi tiết ấy đều tố cáo quá khứ của nạn nhân, muốn ám chỉ 'nợ máu phải trả bằng máu'. Daniel là nạn nhân đầu tiên, cũng như có tội ác nhẹ nhất trong số ba người bị Death giết hại, không có quá nhiều vết tích tố cáo ngoại trừ lời nhắn không được viết chạm trực tiếp mà đứng vẩy từ xa.

Emily Tasge, một người hành nghề mại dâm nhưng chuốc ma túy cho khách hàng, bạo hành con ruột rồi vứt bỏ nó ở cô nhi viện,... Lời nhắn tại hiện trường không đầy đủ mà phải ghép cả cơ thể của nạn nhân vào mới thành một từ hoàn chỉnh. Nó là một lời ám chỉ công việc của cô ấy, dấu son môi thể hiện cô ta quan tâm vẻ đẹp hơn là trau chuốt cách làm người. Hai cây nến cháy ở đầu giường một phần nào đó cũng có ý nghĩa như tình mẹ con của cô ta: yêu để ăn mòn, cháy hết là hết yêu thương.

Anna Philomena, một kẻ ích kỉ, một người em gái máu lạnh sẵn sàng ra tay đẩy chị em mình vào cảnh tàn tật,... Lời nhắn được viết bằng kem đánh răng ẩn sau tủ gương đang ám chỉ đến tội lỗi của cô ấy, rằng khi nhìn vào gương ta sẽ thấy chính mình, còn kem đánh răng đi chung với bàn chải là thứ vật dụng cá nhân; rằng tố cáo con người độc địa của cô ta sẽ sẵn sàng dẫm đạp kẻ khác, miễn là mình được tiến lên.

"Một phóng viên nhiếp ảnh mang trong mình dòng máu nghệ thuật, hẳn đó là lí do tại sao mọi lời nhắn để lại ở hiện trường đều thể hiện ẩn dụ tội lỗi của mỗi nạn nhân như thế." Virgo nói, nhìn về phía khoảng không gian vô định. "Tôi tự hỏi nạn nhân thứ tư mà hắn nhắm đến là ai?"

"Tôi nghĩ ta có thể ngăn chặn vụ án thứ tư được." Capricorn bất giác mở lời, chỉ vào chiếc laptop trước mặt của Leo. "Ba nạn nhân đều có mối liên hệ vì Mike đã đi khảo sát thực tế và vô tình biết được quá khứ của họ đúng chứ? Thế nên nạn nhân thứ tư ắt cũng sẽ liên quan đến danh sách này."

"Nạn nhân với tội lỗi nặng hơn người trước và có cái tên bắt đầu bằng chữ T..."

"Cùng lời nhắn tuyệt mệnh 'Away'."

---------------------

Một góc chia sẻ xây dựng:

Đài truyền hình thành phố Bigos có nhiều phòng ban khác nhau, mỗi phòng ban có một tên riêng và được đánh số theo thứ tự đã định sẵn.

Có ba loại phòng ban là phòng hành chính, phòng thực hiện các project riêng ( làm thời sự, thuyết minh phim, quảng cáo, tổ chức gameshow... ) và phòng dụng cụ (các công cụ làm truyền hình như đèn chiếu, micro hay hệ thống âm thanh ...) mỗi phòng ban đều có trưởng phòng.

Các nhân viên được chia làm 2 loại : nhân viên thực hiện các thủ tục hành chính và nhân viên thực hiện trực tiếp các project.

Tất cả các nhân viên đều có tên và mã số riêng của họ, mỗi nhân viên đều có thể tham gia 1 hoặc nhiều dự án khác nhau trong 1 phòng ban nhưng không thể làm việc ở 2 phòng ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro