Chapter 18: Mục tiêu có tên bắt đầu bằng chữ T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 20 phút, ngày 27 tháng 6 năm 20xx,

Mùi nhựa giấy thoảng bay lên khi tấm bản đồ được trải lên nắp capo của chiếc xe màu xanh đậm. Gemini lấy hòn đá dưới đường, đặt nó lên góc trên ngăn tấm bìa cuốn ngược trở lại. Phía Đông Nam, chung cư số Tám của quận Cofetticode là một ô được tô đỏ. Anh kề thước vào điểm ấy, đầu còn lại kề vào dấu X đã được đánh dấu thủ công. Chín centimet là khoảng cách giữa chúng, và, với tỉ lệ thu nhỏ là một phần hai vạn, anh biết mình đang cách một phẩy tám cây số về phía Tây Bắc của hiện trường vụ án mạng Anna Philomena.

Nắng bắt đầu gắt hơn sau tám giờ sáng, hắt lên kính ô tô phản lại mờ cả mắt người nhìn. Anh lấy tay che bớt, quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng ồn ào. Phía bên kia đường lớn, anh thấy Scorpio đang vẫy tay để xin qua đường. Anh ấy dùng chiếc bìa sơ mi để che nắng, bước cẩn thận để tránh làn xe cộ chạy vụt qua. Scorpio dừng lại khi đến bên cạnh chiếc xe màu xanh đậm, nhìn anh, lắc đầu.

"Không phải ở đây." Scorpio nói, giọng mệt nhọc. "Tôi đã kiểm tra kĩ hết danh sách bệnh nhân đã đến trong tuần đổ lại rồi, chẳng có ai phù hợp với miêu tả của chúng ta cả."

"Tôi hiểu mà." Gemini gật đầu. "Dẫu sao thì nơi này cũng quá gần với hiện trường gây án của hắn ta."

Gemini gấp bản đồ lại, đi vòng vào bên trong để mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Làn khí mát lạnh từ điều hòa ô tô khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Scorpio ngồi vào ghế tài xế, kéo dây thắt ở sau ghế rồi gài khóa an toàn lại. Anh ấy thở dài thêm một lần nữa khi chạm vào vô lăng, chậm rãi kéo cần số để lùi xe khỏi nơi đậu.

"Thế, giờ chúng ta đi đâu?"

"Có một phòng khám tư nhân ở cách đây hai dãy phố, nhưng có vẻ như xe hơi không thể vào được vì nó nằm trong một con hẻm sâu." Gemini đáp lời, nhìn vào danh sách trong điện thoại. "Ngoài ra thì bên cạnh đó cũng có phòng khám dành cho trẻ em, nhưng tôi nghĩ ta không cần thiết kiểm tra nó đâu nhỉ?"

"Nếu còn thời gian, ta sẽ ghé qua xem xét một chút." Scorpio đáp, gạt cần số. "Nhưng tôi sợ với cái tiến độ nửa tiếng một nơi như thế này thì ta sẽ không kịp mất. Rồi còn kế hoạch vây bắt, rồi phòng ngừa nếu hắn ra tay sớm nữa,... nhiêu đấy việc, làm sao ta có thể hoàn thành trong vòng bốn ngày?"

"Tôi cũng chẳng biết, nhưng mà cứ nghĩ lạc quan đi, dù sao thì mình cũng không cần phải kiểm tra các bệnh viện lớn rồi còn gì." Gemini cười, thắt dây an toàn lại. "Thật ra, điều tôi lo không phải là chúng ta sẽ trễ thời hạn, mà là lỡ nếu hắn đã không hề đến bất kì bệnh viện hay phòng khám tư nào để chữa trị mà tự tay mình làm thì sao? Nếu hắn làm thế, ta không thể dò thông tin từ các bệnh nhân được, mấy tiệm thuốc bán lẻ thì chẳng bao giờ kiểm soát khách hành là ai."

"Đúng, đó cũng là một khả năng."

Scorpio đáp, nhỏ giọng, đưa chiếc xe hòa mình vào dòng đường đông đúc. Sau cuộc họp ở nhà của Taurus, một bản chỉ thị đã được đưa xuống cho tất cả các đội điều tra, yêu cầu chú tâm vào vụ án mạng hàng loạt trong những ngày sắp tới. Dựa vào chi tiết tên hung thủ có khả năng đã bị dính axit, họ bắt đầu lục soát thông tin từ các bệnh viện, phòng khám tư,... để khoanh vùng những bệnh nhân bị bỏng hóa chất trong khoảng thời gian từ chiều ngày hai mươi hai tháng sáu đổ lại. Aquarius phụ trách ở các bệnh viện lớn. Vì họ có hệ thống, những ghi chép về bệnh nhân ra – nhập viện đều được kiểm soát bởi công nghệ lưu trữ dữ liệu, tra cứu cũng dễ dàng hơn khi dùng phần mềm tìm kiếm thông tin. Anh ấy nói, việc gì máy làm thì hãy để máy làm, những phòng khám tư nhân không nằm trong tầm kiểm soát mới là nơi cần chú ý đến. Thành phố Bigos nhanh chóng được phân thành nhiều khu vực, chia đều cho mỗi đội một nơi để điều tra.

Nơi mà Scorpio và Gemini nhận, khu vực trong bán kính năm cây số kể từ hiện trường vụ án mạng thứ ba. Họ đã lập danh sách những nơi cần đến. Ngoài những phòng khám thai tư nhân ra, mọi cơ sở y tế khác đều được cho vào danh mục những nơi cần kiểm chứng. Có tổng cộng mười sáu phòng khám ở đây, bao gồm cả phòng y tế của các trường đại học và vật lý trị liệu. Anh và Scorpio đã đi được ba trên mười sáu nơi đấy, nhưng anh không nghĩ hắn sẽ bất cẩn đễ mức đi chữa trị ở đây.

"Nói gì thì nói, ta cũng phải phòng hờ trước trường hợp xấu nhất là không kịp thời hạn." Scorpio mở lời, nhìn sang Gemini đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Nếu như vụ án mạng thứ tư xảy ra và ta vẫn chưa tìm được kẻ nào phù hợp với miêu tả thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi á?" Gemini quay đầu lại, ngạc nhiên. "Hừm... tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ vẫn gắn bó với sở thành phố Bigos mà thôi. Dù cho ai nắm quyền đi nữa, công việc của một điều tra viên như tôi cũng sẽ y chang vậy. Tôi chỉ hơi lo cho Leo vì anh ấy là người chịu trách nhiệm cho việc điều tra vụ án. Nếu mọi người thất bại, thì Leo sẽ hứng chịu gần như bảy mươi phần trăm sự trách phạt lên đầu."

"Ừ, tôi cũng cảm thấy lo cho anh ấy. Thời hạn bảy ngày thực sự quá sức cho một tổ trọng án có thể điều tra." Scorpio nói, vịn chặt vô lăng. "Leo là một người tốt. Tôi chưa từng thấy ai lãnh đạo với tinh thần như vậy trước đây bao giờ. Anh ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm, tràn đầy sức sống, và luôn đứng ra cổ vũ khi ai đó cảm thấy nản chí; tuy nhận bấy nhiêu đó áp lực nhưng chẳng bao giờ cáu kỉnh ra mặt bao giờ. Chuyện xảy ra với anh ấy, nói thật thì cũng do xúi quẩy. Nếu vụ án mạng của Daniel chỉ đơn giản là giết người do tư thù, thì có lẽ giờ này Leo đã thăng chức vì điều tra hiệu quả. Tôi sợ nếu cục diện thay đổi, sở cảnh sát này sẽ mất đi một con người tài năng."

"Và tôi cũng sẽ đánh mất người duy nhất cho tôi cơ hội để thể hiện nữa." Gemini tựa đầu vào sau ghế, thở dài. "Trời ạ, chưa kịp hí hửng vì mình được sếp tin cậy thì nghe tin sắp rớt tiếp. Cầu cho đội điều tra bên kia khoanh vùng nghi phạm được ổn thỏa, tôi chỉ muốn vụ án được êm xuôi."

"Nếu chúng ta thất bại, thì có lẽ tôi chỉ được gắn bó với các anh được thêm bốn ngày. " Scorpio nói, thở nhẹ. "Bốn ngày quyết định."

"Cho đến ngày hai tháng bảy."

***

22 giờ 02 phút, ngày 27 tháng 6 năm 20xx,

Một buổi tối trôi qua, những quán ăn ven đường dập đi ánh đèn soi sáng, khép đi cánh cửa sau một ngày bận rộn. Bầu trời vẫn dày kịt mây đen, ánh đèn thành phố hắt lên tạo nên một màu đỏ nhàn nhạt cùng làn gió ẩm mang hơi sương khiến mọi người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, có vẻ trời sẽ lại mưa.

Mười giờ tối, không gian hàng quán của Taurus cũng trở nên vắng lặng. Cô ngồi quay lưng ra cửa, thả chiếc tạp dề lên bàn rồi chọn cho mình một góc dựa dễ chịu. Pisces đã đi về hơn một giờ trước, tan làm trong sự mệt mỏi sau một ngày chạy đua vật vã trong quán hàng. Bây giờ, khi không còn nhân viên lẫn khách, Taurus không vội đóng cửa ngay mà để gió thoáng một chút cho bay bớt mùi đồ. Cô nhanh nhẹn kiểm tra email và các bản tin tối, đọc được nhiều bài viết khiến cô quên mất khái niệm thời gian.

Lăn hết bản tin chiều, thông tin về hung thủ và lời dự đoán của cô về mục tiêu tiếp theo vẫn chưa được công khai trên báo. Taurus nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, bài viết mới nhất về vụ án mạng hàng loạt được đăng cách đây hai giờ, nhưng họ nhắc đến tội ác của Anna Philomena chứ không hề đá động gì đến việc điều tra của cảnh sát. Taurus khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười khi nhận ra mình đang nắm giữ một trong số thông tin quan trọng của họ. Cô tự hỏi họ sẽ lên kế hoạch như thế nào, để vây bắt tên Death trước khi hắn kịp nhận ra thân phận mình sắp bị bại lộ.

Taurus ngửa đầu ra ghế, ánh đèn lập lòe giúp trí tưởng tượng cô hình thành nên hàng chục tình huống có thể xảy ra.

Death là một kẻ thông minh – cô có thể nghe được cảnh sát bàn luận như thế, nói về sự biến thái và tàn bạo của hắn khi ra tay với nạn nhân như thế nào. Có lẽ, hắn sẽ không dừng tay ngay cả khi gặp thương tích trong vụ vừa rồi. Hắn sẽ biết họ đi tìm kiếm ở các bệnh viện, thế nên phòng khám tư nhân và các tiệm thuốc tây sẽ trở thành nơi để hắn tìm đến. Sau vụ án thứ ba, những mảnh ghép cũng đã trở nên đầy đủ để người ta có thể hình thành nên một câu chuyện. Quá khứ của các nạn nhân không phải ai cũng biết được, thế nên chắc hẳn tên hung thủ đã đi tìm hiểu từ trước. Hắn tìm thấy quá khứ của họ trong vô tình. Vô tình, vì với mối quan hệ của ba nạn nhân chẳng có ai liên kết được với nhau, thì rất khó để một người hứng thú đến nỗi chủ động tự mình đi tìm hiểu. Làm việc lượng thông tin lớn dường như đã quá quen thuộc với hung thủ. Thế nên hắn không thể là nhân viên quan hệ công chúng, như người nào đó nói hôm qua.

Hắn, có một chu kỳ gây án là chín ngày, cô không nghĩ vậy. Thời gian ra tay giữa hai vụ án hoàn toàn có thể chỉ là sự trùng hợp, vì trong vụ của Anna, hắn sẽ không thể nào thực hiện được kế hoạch nếu cô ấy không chia tay với Albert. Đó là kiểu hành động "tùy cơ ứng biến", hắn đã tự lên cho mình kế hoạch để giết Anna sau khi thấy được dòng trạng thái trên mạng xã hội. Kế hoạch được lập trong một ngày, và sau đó hắn hành động; bắt tay vào khiêu khích cho nỗi hận thù của nạn nhân thêm lớn, và chuẩn bị cho mình những trang bị để sẵn sàng đối phó với Anna. Death không có cho mình một khoảng thời gian chờ nhất định. Hắn chỉ thấy tình huống thuận lợi, và rồi ra tay.

Sau vụ này, khả năng Death hành động sau chín ngày nữa chỉ rơi vào xác suất ba phần mười. Vì, một, hắn biết họ sẽ để ý số ngày. Những trang báo đều thống kê lại những vụ án trước khi có vụ mới, thế nên chuyện chín ngày ấy thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Hai, là vì hắn đang bị thương vì hóa chất độc hại. Cảnh sát sẽ tìm được manh mối nếu hắn quyết định đi chữa trị y tế, và với bộ phận bị bỏng ấy, hắn sẽ cần một khoảng thời gian để phục hồi. Vụ án mạng tiếp theo sẽ được tiến hành muộn hơn so với hai vụ trước, hoặc sớm hơn nếu lần này hắn quyết định dùng vũ khí chứ không dùng vũ lực như ba vụ đầu. Daniel bị đâm, Emily bị đâm, còn Anna thì bị đánh – Những cái chết đau thương luôn đến với nạn nhân của Tử Thần, dường như hắn thích thú với việc tự tay hạ sát một người còn sống, để đôi tay vấy máu của con mồi. Nhưng, hiện tại hắn đã bị thương, hắn sẽ bị hạn chế lực nếu gây án như ba vụ trước. Nếu có vụ thứ tư, hắn sẽ ra tay bằng cách khác. Có thể hắn sẽ dùng vũ khí nóng, hoặc ra tay từ xa.

Taurus mở mắt, trần nhà vẫn sáng bởi ánh đèn huỳnh quang.

Mười một giờ hai mươi ba phút, Taurus hốt hoảng ngồi thẳng người dậy khi nhìn thấy đồng hồ. Rồi, cô nhún vai, nhận ra giờ này cũng không đến nỗi quá muộn khi còn thức ở thành phố. Cô nán thêm vài phút để lướt bản tin vài vòng nữa, đợi đến tròn mười một giờ ba mươi hẳn đứng dậy đóng cửa nghỉ ngơi.

Chợt, cô bắt gặp một nhóm kín, tên nhóm hiện ra vì cô tra từ khóa Death trên thanh dò thông tin.

Cô ấn vào tham gia nhóm, đó là 'Hội những người theo dõi vụ án mạng hàng loạt ở Bigos'. Đó là một nhóm kín được lập cách đây vài tuần – tức sau khi vụ án mạng thứ hai được đăng trên báo với cách thức gây án giống hệt vụ trước và lời nhắn tuyệt mệnh để lại ở hiện trường. Cô trả lời câu hỏi và được duyệt vào gần như ngay lập tức, bài viết mới nhất cũng chỉ được đăng cách đây vài giờ. Ở trong nhóm kín, mọi thành viên thi nhau đưa ra giả thuyết về vụ án mạng hàng loạt này. Họ nói rằng Death là một người trẻ, vì sức khỏe của hắn đủ tốt và đủ bền bỉ để gây án ba lần trong khoảng thời gian chưa đến một tháng. Mọi suy đoán của họ đều kèm theo dẫn chứng, thoạt nhìn có vẻ logic nhưng nếu xét kĩ hơn thì có nhiều người dùng suy đoán của người khác để xây dựng nên giả thuyết của mình. Cô chợt bật cười khi thấy họ quá nghiêm túc, không biết các thành viên có ai là cảnh sát không.

Rồi chợt, cô dừng lại ở bài viết được đăng hai ngày trước, đó là bài về lời nhắn tuyệt mệnh của Death mỗi lần hắn ra tay.

'We can't run away from D.e.a.t.h"

Cô dụi mắt mình, rồi nhìn lại lần nữa, không nhầm. Đó là lời nhắn, lời nhắn mà cô đã dự đoán khi chen vào cuộc họp của cảnh sát thành phố Bigos. Nhưng, thời điểm mà bài viết ấy được đăng lên là hai ngày trước, tức là trước cả khi cô nghĩ ra và nói cho đội điều tra. Có người đã nghĩ đến nó trước cô, họ tìm ra mối liên hệ giữa tên nạn nhân và lời nhắn trước khi cô nghĩ đến. Bài viết ấy nhanh chóng trở thành bài được nhiều lượt đồng thuận nhất của nhóm. Mọi người thi nhau cá cược nạn nhân tiếp theo sẽ mang cái tên bắt đầu bằng chữ T.

"Hóa ra không phải chỉ có một mình mình là nghĩ đến điều đó." Taurus thì thầm, tự nói một mình. "Suy luận chặt chẽ hơn cả mình nữa."

Taurus đặt điện thoại xuống bàn, lấy hai tay tự vỗ mặt mình nhè nhẹ.

"Haha, khéo ai tên bắt đầu bằng chữ T như mình trong nhóm sau khi thấy bài này cũng sợ quéo."

Đùng!

Tiếng sấm đột nhiên nổ vang rền, kèm theo tia chớp rạch ngang bầu trời tối. Ánh chớp chợt lóe vào không gian trong hàng quán, in bóng người đang đứng ngay cửa ra vào.

Taurus cứng cả người, cô cũng chẳng dám quay đầu lại để xác nhận có phải mình vừa nhìn nhầm hay không. Bằng một cách nào đó, cô có thể cảm nhận được bóng đen đang đứng trước cửa kia không phải là bạn. Nó đứng im, trừng trừng vào quán, khuôn mặt được chen kín và cảm xúc thì mang sự hận thù. Trên tay của nó là một thứ gì đó sắc bén, dài và dẹp. Một con dao làm bếp.

Ánh chớp lại nổ lên, lần này bóng người in trên tường đậm hơn một chút. Taurus đứng bật dậy, chạy nhanh vào trong.

*

Cô đang nấp đằng sau cửa tủ chén, nép vào không gian chật chội dùng để chứa gia vị và vật dụng nồi niêu. Cô run lên cầm cập, trái tim cứ liên tục gào đánh trong lồng ngực, khiến hơi thở đứt quãng ngập ngừng. Cô dùng tay che miệng mình lại, ngăn tiếng nấc và dòng nước mắt tự vệ đột nhiên chảy. Bóng đen kia đang tiến vào trong gian bếp, trên tay nó là con dao.

"Taurus, ra đây nào cô chủ tiệm thân yêu."

Giọng của nó cao dần lên khi chạm đến chữ cuối, cái chất khàn khàn khiến cô rợn cả gai người. Cô lén đưa ánh mắt nhìn lọt qua khe cửa tủ, vừa trọn tầm nhìn để hình ảnh người đó lọt vào điểm vàng trên mắt cô. Nó đang đi, qua lại trong bếp, tay vẫn lăm le con dao sắc nhọn. Dáng người của nó nhỏ gọn, thậm chí còn thấp hơn cô. Nó mặc quần thun đen thể dục và giày ba ta trắng, khoác trên mình chiếc áo gió màu đen trùm kín mũ, và đeo khẩu trang y tế che gần một nửa khuôn mặt. Taurus dồn sự chú ý của mình để quan sát dáng hình của kẻ thù. Vai nhỏ, hông rộng, và phần ngực có phần hơi nhô lên dưới lớp áo khoác. Kẻ đó... là một phụ nữ?

"Cô sẽ chẳng bao giờ dám chạy vào nhà trong đâu Taurus, tôi biết rõ quá mà." Nó hất đổ chồng bát đũa trên giàn xuống, tạo thành những tiếng đổ vỡ buốt tai. "Bước ra đây nào, nạn-nhân-có-tên-bắt-đầu-bằng-chữ-T"

Taurus hít thở sâu, cố lấy cho mình đủ oxi để bộ não hoạt động. Làm sao cô ta biết được chuyện đó? Liệu đó có phải là đồng bọn của hung thủ, hay một kẻ cuồng tín muốn bắt chước Death để ra tay? Cô phải giữ bình tĩnh, nó chỉ đang cố dọa dẫm cô.

"Hai."

Nó tiến chỗ bếp ga, rồi vặn cho khí thoát ra ở mức cao nhất.

"Ba!" Nó quát tiếp, rồi cất một điệu cười man rợ. "Cô còn hai tiếng đếm để chạy đấy nhé Taurus. Ra đây nào!"

Taurus nhìn xung quanh chỗ mình nấp, nhẹ nhàng xoay người để tránh gây ra tiếng động. Ở đây cô có một số đồ hộp, muối, bột nghệ, ngũ vị hương và một chiếc chảo lớn. Chẳng có gì sắc bén có thể trở thành vũ khí được cả.

"Bốn!"

Cô bắt đầu ngửi thấy mùi ga, cái mùi khó chịu ấy bay qua từ nửa bên kia căn phòng. Lượng ga rò rỉ đã đủ để cháy, nếu ả ta điên lên ném mồi lửa, chắc chắn cô sẽ không thể cứu vãn được tình hình.

"Bốn rưỡi! Cơ hội cuối đấy Taurus."

Cô có gì để tấn công kẻ thù cơ chứ? Có lẽ cô sẽ cầm chân ả lại, đủ thời gian để chạy ra ngoài và hô lên kêu cứu. Phải phải, bột nghệ là một màn che hoàn hảo để đánh lạc hướng, hoặc muối, hoặc ngũ vị hương.

"Bốn rưỡi... lần hai."

Taurus hít thở thật sâu, cầm chiếc chảo lên và đổ bột lên đấy.

"Năm!"

Cánh cửa trong góc phòng chợt mở bung ra, đập vào cạnh tường thành tiếng kêu khô khốc. Taurus cầm một chảo với hỗn hợp ngũ vị hương, muối và bột nghệ, hất thẳng vào mặt của kẻ thù.

***

23 giờ 40 phút, ngày 27 tháng 6 năm 20xx,

Xoẹt... rẹt... rẹt...

Tiếng sóng nhiễm chiếm hết trọn âm thanh phát ra từ chiếc máy nhỏ của Aquarius khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đập vào nó, nhưng như thế không những không giúp ích được mà còn khiến mọi việc tệ hơn, bây giờ thì thiết bị ấy ngay cả tiếng rè cũng không thể cất nỗi. Kim tốc độ trên xe dần nhích lên con số tám chục, con xe nhỏ chạy băng băng trên đường vắng buổi khuya.

Tiếng phanh xe hãm lại rít lên đến rợn cả người khi anh đến nơi mình cần đến, quán tính quá lớn khiến chiếc xe leo lên cả vỉa hè dành cho người đi bộ. Aquarius mở cửa xe, tức tốc lao xuống rồi đóng sầm cửa lại, nhanh chóng chạy vào một căn nhà vẫn còn mở cửa và sáng lờ mờ.

"Taurus!" Aquarius thét to, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. "Taurus! Cô còn ở đấy không?"

Những gì đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Aquarius thở hồng hộc, luồng oxi dường như không đủ để trấn tĩnh lại cơn lo lắng dâng lên trong lòng. Anh có đến trễ không, anh đến trễ sao? Đầu anh trở nên rối rắm bởi mớ bòng bong của suy nghĩ, kèm theo đó là sự dằn vặt vì chẳng thể có mặt nhanh hơn.

Rồi chợt, anh nghe thấy tiếng chân bước ra từ nhà bếp, Aquarius quay đầu sang nguồn âm thanh.

"A... Anh là...?"

Aquarius cố kìm nén cơn xúc động, bước đến gần người con gái đang tròn mắt nhìn anh khó hiểu. Taurus nghiêng đầu. Mái tóc của cô được buộc cao nhưng bắt đầu bị rơi xuống vài sợi ở mái, quần áo thì vấy đầy những thứ gia vị bay mùi ngũ vị hương. Aquarius cố hít thở bình thường lại, bột khiến anh cay cả mắt khi cô bước đến gần hơn.

"Cô ổn chứ?" Anh hỏi, giọng lo lắng. "Tôi nghe thấy tiếng đe dọa và nói về nạn nhân thứ tư... mà, hắn đâu rồi?"

"Hắn? Ồ khoan khoan, chờ một chút đã nào." Taurus lùi ra sau một bước, giương mắt nhìn anh với gương mặt khó chịu. "Làm sao anh biết được có người đến đây?"

Chợt nhận ra mình vừa bị hố, Aquarius mím chặt môi lại, quay mặt đi lảng tránh trả lời. Rồi, anh quay sang nhìn vào gian bếp đằng sau lưng của Taurus, có người đang ngồi ở bên trong.

"Có phải có ai đó ở bên trong không?" Anh hỏi.

"Đừng có cố lờ đi câu hỏi của tôi chứ anh cảnh sát. Làm sao anh biết được có người vừa đột nhập nhà tôi?":

"Cô đang gặp hung thủ đó?!"

"Tôi không phải hung thủ."

Một giọng nói cất lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, thu hút sự chú ý khiến cả hai ngoái đầu nhìn lại. Aquarius nhoài người nhìn ra đằng sau Taurus, đúng là còn một người khác đang ở bên trong. Đó là một cô gái trẻ, mặc áo gió đen với mũ trùm đầu và chiếc khẩu trang đã được kéo xuống. Xung quanh cô ấy là nồi niêu xoong chảo văng tứ lung tung, những thứ bột màu vàng, đỏ phủ khắp cả một căn bếp vốn gọn gàng. Có vẻ như cô gái kia đang khóc, vì hai mắt của cô ấy đỏ lên và hai tay thì đang bị trói chặt với nhau bằng sợi dây buộc nhựa. Nhưng trông cô ấy dường như chẳng mấy quan tâm đến việc mình bị trói cho lắm, ánh mắt khẽ cụp xuống, không dám đối mặt với anh.

"Cô ta là... ơ khoan đã, sao cả người cô tràn ngập mùi ngũ vị hương thế Taurus?"

"Đó là một câu chuyện dài." Taurus lắc đầu. "Rồi, khi nào thì anh định cho tôi biết lí do đây?"

"Sau khi tôi biết được lí do tại sao cô gái kia lại gọi cô là 'nạn nhân với tên bắt đầu bằng chữ T' đã." Aquarius đáp. "Được không?"

"Được."

Aquarius bước vào bếp, chọn cho mình một góc để ngồi và lắng nghe khi người phụ nữ lạ mặt giới thiệu. Cô gái khẽ chần chừ khi biết được Aquarius là cảnh sát, nhưng khi Taurus nói rằng  thành thật với anh ta có thể giúp cô nhẹ tội, thì cô ấy hít một hơi thật sâu trước khi khai báo chuyện vừa xảy ra. Đáng bất ngờ, lí do cô ấy tấn công Taurus là bởi vì trước kia cô chủ quán hàng đã từng chỉ điểm người yêu của cô ấy cho cảnh sát khi anh ta đang trốn. Họ là một cặp chuyên đi cướp giật để sống qua ngày, vì em trai của cô ấy đang ốm nên đành theo người yêu làm việc phạm pháp để kiếm cơm ăn. Sau khi chàng trai bị bắt hôm ngày bốn tháng sáu, cô ấy đã lên kế hoạch trả thù Taurus vì cô không thể trút giận lên cảnh sát được. Giọng của người phụ nữ trở nên lí nhí hơn khi thừa nhận việc mình làm là hoàn toàn sai trái, nhưng cô ta vẫn thú nhận, lén nhìn Aquarius mong chờ sự khoan hồng.

"Vậy, làm sao cô biết được chuyện nạn nhân thứ tư sẽ có cái tên bắt đầu bằng chữ T?" Aquarius cất tiếng, hỏi. "Ai đã nói thông tin ấy cho cô biết?"

"Tôi... Tôi đọc được bài viết trên mạng xã hội, có người đã phân tích rất rõ về vấn đề này." Cô ta đáp, giọng trầm trong cổ họng. "Tôi xin lỗi, tôi quá dại khờ. Xin anh hãy tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi."

"Tôi cũng nghĩ là chuyện này không nên làm lớn." Taurus nói, quay sang anh. "Dù sao thì tôi cũng chưa gặp chuyện gì, cô ấy còn có em trai ốm chờ chăm."

Aquarius cau mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ không chớp mắt. Cô ta đã theo dõi Taurus kể từ ngày người yêu bị bắt, chờ đợi một cơ hội thích hợp để ra tay tấn công cô chủ quán hàng. Cô ta chọn bắt chước tên Death, vì nếu Taurus chết đi, thì đội điều tra sẽ chẳng nghi ngờ gì đến cô ta, tội lỗi sẽ tự động giáng xuống đầu của Death nếu hắn không lên tiếng. Người phụ nữ này không đơn thuần là tức giận bộc phát. Cô ta, đã thật sự có ý định giết người.

"Thế, em trai cô giờ bao nhiêu tuổi rồi?" Aquarius hỏi, nhìn vào cô ta. "À mà cô tên gì ấy nhỉ, tôi cần biết tên cô."

"Tên của tôi là Aurora Hendes." Người phụ nữ đáp, không ngẩng mặt. "Em trai của tôi năm nay chí... tám tuổi. Hiện đang nằm ở nhà vì bệnh tim."

"Em của cô có đi học không?"

"Có." Aurora gật đầu, đáp. "Thằng bé học giỏi lắm, kì nào cũng được điểm cao. Nhưng ngặt nỗi, sức khỏe của nó yếu, thế nên tôi cũng chẳng muốn nó cố gắng quá mà ngã bệnh."

"Và em cô học trường nào hả Aurora?"

"Trường tiểu học quận Hio."

"Lớp...?"

"Lớp...?" Aurora nghiêng đầu.

"Ý tôi là em cô học lớp mấy ấy?"

"Để tôi nhớ xem..." Cô ta cau mày. "À, lớp 3A."

"Em cô học lớp nào cô cũng chẳng nhớ sao, Aurora?"

"Tôi chỉ quên một chút thôi." Cô nói. "Tôi cứ nhớ nhầm em ấy còn học lớp Hai."

"Cô biết không? Nói dối chỉ khiến tội nặng của cô chỉ càng thêm nặng." Aquarius cười, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. "Trường tiểu học quận Hio không đánh tên lớp theo bảng chữ cái ABC, mà là đánh theo số như 3-1, 3-2,... Cô nói dối mà thậm chí chẳng ngượng mồm. Rõ ràng em của cô không hề tồn tại, đúng chứ?"

Gương mặt của người phụ nữ chợt trắng bệch lại, ánh mắt hoang mang nhìn xuống sàn nhà. Taurus mím chặt môi lại, vô thức lùi ra xa người phụ nữ kia.

"Việc lên kế hoạch bắt chước theo Death có nghĩa là cô đang có ý định giết người đấy, Aurora ạ." Aquarius nói, đẩy ghế đứng lên nhìn kẻ đang cúi mặt. "Đây, giờ thì đội mà tôi gọi cũng đã đến, cô chẳng còn cơ hội để lươn lẹo nữa đâu."

Taurus ngẩng đầu ra ngoài, nhìn những ánh xanh đỏ nhấp nháy liên tục trên chiếc xe cảnh sát đang cố tìm chỗ đậu trước cửa nhà cô. Cảnh sát đến, họ nhanh chóng áp giải người phụ nữ nguy hiểm lên xe, hai tay được siết lại bằng còng chứ không còn là dây buộc nhựa nữa. Giờ thì cô ta có thể đoàn tụ với người yêu như ý nguyện. Nhưng có lẽ, chàng trai kia sẽ ra mãn hạn trước, vì so cướp giật với giết người thì Aurora sẽ chịu trách nhiệm hình sự nặng nề hơn.

*

Hai mươi ba giờ năm mươi bốn phút, trong quán ăn đáng lẽ phải đóng cửa từ lâu nhưng vẫn sáng đèn và mở rộng cửa. Aquarius đứng nhìn cảnh sát áp giải người phụ nữ kia đi, gương mặt của cô ta vẫn cúi gằm xuống và cắn chặt hai hàm răng lại. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi chỗ đậu, tiến về sở cảnh sát quận Confetticode.

"Giờ thì..." Taurus bất giác mở lời, thu hút sự chú ý của Aquarius khi cô tiến đến gần lại. "Anh giải thích xem, tại sao anh biết được có người đã đột nhập vào nhà và gọi tôi là 'nạn nhân có tên bắt đầu bằng chữ T'?"

Aquarius nuốt nước bọt, khẽ thở dài một hơi rồi ngẩng đầu nhìn cô. Taurus nhìn lại, chờ đợi câu trả lời.

"Là do... àm... máy nghe lén ấy."

"Máy nghe lén?" Taurus cau mày lại. "Tại sao trong nhà tôi lại có... khoan đã, anh là người đã cài nó vào nhà tôi sao?"

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi! Do hôm nọ mọi người tập trung đến nhà cô để bàn về vụ án, thế nên tôi sợ bị lộ thông tin nên mới cài vào thôi chứ không có ý xấu gì đâu. Nhưng mà... đừng lo, tôi vừa gỡ nó ra rồi này, thấy không?"

Aquarius lấy trong túi áo của mình ra khoảng hai, ba thiết bị nhỏ bằng ngón tay cái, trong đó có một chiếc bị nứt cả lớp nhựa bên ngoài. Ba cái này, anh đã cài nó ở khắp quán, và đặc biệt hơn chiếc bị vỡ là do nằm trong tủ nơi Taurus đã ẩn nấp bên trong. Nhờ những chiếc máy đắc lực kia mà anh mới an tâm trong việc thông tin không bị bại lộ. Dù biết rằng chuyện cài máy nghe lén là vi phạm quyền riêng tư.

"Aquarius." Taurus cười, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Chuẩn bị đi, tôi sẽ lên đơn kiện chetme anh vì tội xâm phạm tư gia và quấy rối người khác."

"Taurus làm ơn đi mà!" Aquarius phân bua. "Nhưng mà nghĩ lại thì nó đã giúp cứu cô khỏi ả điên kia đấy."

"Việc nào ra việc đấy. Tôi đã tự trói cô ta khi ở một mình, anh làm như anh đến cứu tôi không bằng."

"Tôi có thể mua chuộc cô không?"

"Nói từ không dễ nghe tí nào cả."

"Tôi có thể thuyết phục cô giải quyết chuyện này trong êm đẹp được không?" Aquarius nói lại, nhìn cô. "Hãy thương xót cho tôi một chút, dạo này vụ án mạng hàng loạt khiến tôi đau hết cả đầu."

"Nếu vậy thì..."

Taurus im lặng một chút, chạm nhẹ cằm mình và nhìn vào khoảng không như đang tập trung suy nghĩ gì đó. Aquarius hít thở nhẹ, chờ đợi yêu cầu để chuộc lỗi với cô.

"Anh là cảnh sát đúng không?" Taurus ngẩng đầu lên, hỏi.

"À ừ, tất nhiên rồi. Tôi tưởng cô biết điều đó rồi chứ?"

"Chức vụ cao không?"

"Tôi là chuyên viên công nghệ. Không cao lắm."

"Chậc, đáng tiếc thật."

"Yêu cầu của cô là gì mà đòi hỏi cao thế?" Aquarius hoang mang. "Nếu là về tiền bạc thì không sao đâu. Cứ cho tôi một cái giá đi."

"Yêu cầu của tôi không phải là tiền." Taurus cau mày, nhìn anh. "Anh nghĩ tiền là đủ à? Nhìn mặt tôi xem dăm ba triệu có xứng đáng khiến tôi mờ mắt bỏ qua tội của anh không?"

Aquarius im lặng, mím chặt môi lại.

"Tôi muốn có từ anh ba lần gọi." Taurus đáp, cười. "Ba lần khi tôi gọi đến khi gặp nạn, thì mức độ ưu tiên vụ của tôi phải là cao nhất, thế được không?"

"Sao tôi làm được chứ?!" Aquarius nói. "Lỡ như lúc đó tôi đang kẹt vụ gì đó thì sao?"

"Anh làm như tôi gọi anh liên tục không bằng." Taurus đáp. "Tôi chỉ đang phòng hờ trường hợp như lúc ban nãy thôi. Điện thoại tôi cầm trên tay, nhưng tôi chẳng biết gọi người nào đến giúp cả. Thế nên, ba lần. Tôi không nghĩ yêu cầu ba lần được ưu tiên lại là quá quắt với việc trao đổi này."

"Thế thì tôi nghĩ... chắc là được." Aquarius gãi đầu. "Cho tôi số của cô đi, để có gì tôi nhá máy qua để hiện số của tôi."

"À mà." Taurus chợt ngưng lại, nhìn anh. "Cho tôi số của Leo luôn được không?"

"Hả? Để làm gì?"

"Tôi muốn thử tìm hiểu xem anh chàng mà Pisces đơn phương là người như thế nào." Taurus cười. 

-----------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Chap này mình xin gửi đến @PonRika với lời hứa từ trước. 

Một lần nữa mình xin gởi lời cảm ơn đến một người bạn đã giúp đỡ mình trong việc tìm ý tưởng, sắp xếp cốt truyện. Và cũng xin phép được tán dép vào mặt bạn ấy vì đã đe dọa mình ._. Cám ơn!

-------------

Một cái không liên quan nữa! Hôm nay là kỉ niệm đúng một tháng ngày fic này được đăng lên (4/6/2016 -4/7/2016). Ăn mừng thôi!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro