Chapter 20: Dự đoán và đón đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 42 phút, ngày 1 tháng 7 năm 20xx,

Ánh đèn huỳnh quang lập lòe, rung rung chiếu sáng cho khoảng không gian buồn tẻ của một trạm xăng dầu nằm trên đường A2 vắng người qua lại. Con đường này dẫn về vùng ngoại ô, thế nên đối diện phía bên kia đường của trạm xăng nhỏ là vùng đất um tùm, cỏ cao đến tận cổ người lớn. Âm thanh tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng nấp trong bụi cất lên tiếng gọi, tạo thành bản giao hưởng của chốn đồng quê.

Thomas Dophiv là một nhân viên chuyên sử dụng máy bơm xăng của trạm. Ngồi trên chiếc ghế nhựa, anh chăm chú vào bàn cờ tướng đang chơi dở của mình với người nghiệp. Họ mặc bộ đồng phục nhân viên, xanh từ trên xuống dưới, phần tay áo dài được xắn lên đến khuỷu và đeo giày với vớ đen. Thomas vừa chơi vừa dùng tay phất phất cổ áo, thầm rủa trời hôm nay oi bức đến lạ thường.

Lũ côn trùng bắt đầu lộng hành hơn sau những ngày mưa tầm tã, sinh sôi nãy nở, bâu quanh lấy ba chiếc bóng điện thoại thành những vùng màu đen đặc ngòm phát ra tiếng vo ve đầy khó chịu. Chát. Thomas vô thức lất tay đập mạnh vào chân mình một phát rõ đau. Anh dám thề là mình đã có cảm giác ngưa ngứa ở chân lúc nãy, nhưng khi nhìn kĩ lại thì chẳng có xác con bọ nào trên tay. Ván cờ đang đến hồi gay cấn, anh chỉ muốn tập trung cho xong.

Người đồng nghiệp của anh, Jack, ngáp một hơi đầy mỏi mệt. Anh ấy đang giữ lợi thế nếu tiến thêm mã, nhưng anh cũng có thể dùng tượng chặn lại nếu bị chiếu tướng. Jack nhìn chằm chằm vào bàn cờ của mình, tựa cằm vào tay, cau mày suy nghĩ. Chợt, anh ta ngước lên nhìn anh, làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Này Thomas, đến lượt ai ấy nhỉ?"

"Chịu..." Thomas lắc đầu.

Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ làm việc, Jack đứng dậy bỏ dở ván cờ, để lại lời nhắn với bạn rằng mình cần đi một chút rồi tiến về phía dãy nhà tối om sau cùng. Thomas thở dài một hơi rõ to, chán nản ngã đầu ra sau bức tường trắng. Ánh sáng từ bóng đèn trên cao rọi thẳng vào mắt, Thomas vội di chuyển đồng tử sang phía bầu trời tối đêm, ngắm nhìn màu đen rộng lớn bao trùm. Màn đêm ấy vẫn tối, không một gợn mây; lấp lánh phía xa xa có vài vì sao le lói, còn mặt trăng thì trông như một chiếc đĩa bị khuyết một phần. Hôm nay là ngày đầu tháng bảy, một ngày khởi đầu tháng thật bình an.

Chợt, thứ ánh sáng nhân tạo màu vàng đột nhiên phá hỏng lấy khung cảnh trời đêm. Thomas nheo mắt lại, nhìn về phía đầu nguồn của thứ ánh sáng. Đó là một chiếc ô tô màu trắng, đang tiến gần về phía anh. Nó rẽ vào trạm, bốn bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn lại, tiếng động cơ cũng tắt dần. Thomas khẽ thở dài một hơi, đứng dậy bước về phía máy bơm để lấy vòi, rồi quay về phía chiếc xe đang đỗ.

"Các anh cần bơm bao nhiêu?"

Không có tiếng đáp lại. Cánh cửa của chiếc xe trắng chợt mở ra, bước xuống xe là hai người đàn ông trong bộ thường phục với áo sơ mi và quần tây đen, đeo trên ngực chiếc huy hiệu là lạ. Thomas bất giác lùi một bước. Bằng một cách nào đó, anh biết họ không phải là khách thường. Gương mặt của họ ám màu mệt mỏi, lờ đờ, nhưng ánh mắt của hai người ấy vẫn sắc bén, nhanh chóng quan sát tổng thể rồi dừng lại ở người nhân viên bơm xăng. Thomas bật chế độ cảnh giác, mắt đối mắt với hai kẻ lạ mắt vừa đến đây.

"Cho hỏi, anh có phải là Thomas Dophiv không?"

Bị một trong hai người đàn ông vừa đến đột ngột gọi rõ họ tên khiến hàng lông mày của Thomas vô thức nhíu lại. Anh quan sát nét mặt của từng người, dường như diện mạo của người vừa lên tiếng có phần hơi quen quen. Mái tóc ngắn, đôi mắt cứng cỏi nhưng linh động, dáng người cao ráo khỏe mạnh nhưng nhìn chẳng giống người lao động chân tay. Sự chú ý của anh một lần nữa lại dồn vào chiếc huy hiệu gài trên ngực áo của họ. Đó là huy hiệu của sở cảnh sát thành phố Bigos.

"Vâng... đúng vậy." Thomas nuốt khan hai tiếng, chớp chớp đôi mắt của mình một hồi lâu rồi mới tiếp được lời. "Chính là tôi đây, tôi là Thomas."

"Chào anh, Thomas. Tôi là Gemini Forrest, điều tra viên của sở cảnh sát thành phố Bigos. Xin lỗi vì gặp anh đường đột thế này nhưng chúng tôi đến đây là để..."

Thomas không thể nghe rõ được từ phía sau được, hai tai bỗng nhiên ù lại, đầu óc tối om khi nghe đến chữ 'cảnh sát thành phố Bigos'. Cảnh sát, họ là cảnh sát thật, và họ đến đây để tìm anh? Một sự hỗn loạn của sợ hãi và lo âu dâng lên trong tâm trí Thomas, phải chăng họ đã điều tra ra quá khứ và bây giờ đến bắt anh phải đền tội? Không, không thể nào, làm sao mà có thể...

"... Thomas, anh sẽ hợp tác với chúng tôi chứ?"

Gemini cố lấy lại sự chú ý từ nhân viên trạm xăng, nhưng dường như mọi âm thanh mà anh truyền đạt không thể lọt vào tai của anh ấy được. Mí mắt của Thomas giật liên hồi, đồng tử đảo tới đảo lui tránh nhìn trực tiếp vào mắt anh, còn hai vai thì run lên bần bật. Anh có thể thấy bàn tay của Thomas đang ghì chặt vòi bơm, chặt đến nối các khớp ngón trở nên trắng bệch, lan truyền cơn run của mình vào tay cầm vòi bơm.

"Thomas? Anh có nghe tôi nói không thế?" Gemini đánh liều, bước đến gần hơn để chạm vào vai của Thomas. "Tôi không đùa đâu. Hiện tại chúng ta chỉ còn có vài ngày, tính mạng của anh đang gặp..."

"Không phải là tôi!"

Thomas vùng người ra, thét lên một tiếng khiến cả hai người cảnh sát giật nảy mình. Anh ta ném vòi bơm vào người cảnh sát, quay phắt người lại và hoảng hốt chạy đi. Hướng chạy của anh ta không phải ra đường lớn mà là tiến về phía dãy nhà đang chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Gemini và đồng nghiệp vội vàng đuổi theo sau ngay lập tức, nhất quyết không để mất dấu anh ta.

Dáng người của Thomas không cao, nhưng tốc độ chạy của anh ta thì thật sự rất đáng kinh ngạc. Khoảng sân từ trạm bơm đến văn phòng không xa lắm, nhưng khi càng tiến xa ra khỏi ánh huỳnh quang thì không gian càng tối lại. Chợt, Gemini thấy người mà anh đuổi theo đột nhiên ngã xuống. Anh ta vừa đâm sầm vào một người nào đó đi ngược hướng, hoang mang chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Jack nhìn cả ba cùng với sự bối rối, toang giơ tay đỡ đồng nghiệp lên thì Thomas đã có thể tự đứng dậy. Gemini quan sát trạng thái của hai người họ, quyết định nhảy bổ vào cả hai.

"Thả tôi ra, không phải tôi!"

Gemini cố gắng xác định đâu là tay của Thomas, đâu là tay của người đi ngược lại để có thể khống chế đúng đối tượng. Jack vẫn còn hơi hoảng, thế nên khi nhận ra người gặp rắc rối không phải là mình, anh ta liền lồm cồm bò dậy tiến xa ra khỏi cuộc ẩu đả. Thomas vẫn đang kêu la vùng vẫy. Anh ta đấm vào mặt Gemini, nhưng người cảnh sát vẫn quyết định không rời người đối tượng. Nhanh chóng, điều tra viên còn lại đã vào cuộc. Anh ấy cố giữ chặt hai tay của Thomas lại, ngăn không cho cú đấm tung thêm một lần nữa vào mặt Gemini. Nhưng lần này Thomas cắn, người cảnh sát giật mình buông ra.

"Thomas!"

Gemini vả vào mặt đối tượng.

"Bình tĩnh lại nào! Tôi không đến đây để bắt anh."

Sự choáng váng tạm thời chiếm lấy giác quan thay cho sự hoảng loạn. Thomas hít thở, cố gắng mở mắt to ra nhìn người điều tra viên.

"Chúng tôi đến đây là vì lo cho tính mạng của anh đấy, Thomas Dophiv!"

*

22 giờ 12 phút, ngày 1 tháng 7 năm 20xx

[1 giờ 48 phút còn lại cho đến khi hết hạn điều tra]

"Thomas Dophiv, anh đã bình tĩnh lại rồi chứ?"

Nghe được tiếng gọi tên mình, Thomas ngước mặt lên nhìn xung quanh để tìm xem ai là người gọi. Khung cảnh trước mặt anh vẫn là trạm xăng dầu quen thuộc nơi anh làm việc, tiếng côn trùng cất lên đâu đó trong bụi rậm ở phía bên kia đường. Anh chợt nhận ra hai tay mình đang bị kìm lại bởi chiếc còng kim loại xám, nhưng có vẻ như anh chẳng còn đủ sức để hoảng loạn thêm.

"Xin lỗi vì đã khiến anh sợ, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác nên mới đành dùng còng để ngăn anh chạy trốn." Gemini ngồi bên cạnh, nhìn anh mở lời. "Nếu anh cảm thấy ổn rồi thì tôi có thể mở khóa ra, nhưng miễn là anh hứa sẽ không cố bỏ chạy nữa."

"Vâng." Thomas đáp, giọng như mắc nghẹn ở cổ họng. "Vâng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh hơn."

"Anh chắc chứ?"

"Không." Thomas lắc đầu. "Thôi đừng gỡ còng. Tôi có cảm giác mình sẽ chạy nữa nếu không có gì đó giữ lại."

Gemini thở dài, lấy hai ngón tay day day thái dương một cách mệt mỏi. Thomas hướng ánh nhìn của mình ra xa hơn. Ở phía bên kia, người cảnh sát còn lại đang trò chuyện riêng với Jack ở một góc tối. Anh không thể nghe cuộc đối thoại của họ được, nhưng Thomas dám chắc chủ đề chính là về anh, vì thỉnh thoảng cứ vài ba giây, Jack lại đưa mắt liếc sang anh cùng vẻ mặt lo ngại. Thomas quyết định không nhìn về phía họ nữa, thay vào đó, anh đối mặt với gã điều tra viên vừa tấn công mình.

"Cho tôi hỏi anh một câu được không?" Thomas bất giác mở lời, hỏi. "Tại sao các anh lại đến đây vào giờ này? Chẳng lẽ chuyện gấp rút và quan trọng lắm sao?"

"Anh có theo dõi vụ án mạng hàng loạt gần đây không Thomas?"

"Có." Thomas vô thức nuốt nước bọt. "Tôi có theo dõi. Hung thủ đã tự xưng là Death và nói mình hành động để trừng phạt những kẻ cặn bã, đúng không?"

"Đúng vậy." Gemini gật đầu. "Tôi là điều tra viên thuộc tổ đội chịu trách nhiệm điều tra cho vụ án mạng hàng loạt này. Lí do tôi đến đây cũng là vì công việc, và anh là đối tượng mà tôi được giao để thẩm vấn vài điều."

Thomas cảm thấy hơi thở mình như ngưng lại, mắt mở ra không chớp lấy một lần.

"Thomas, có phải anh đã từng là nghi phạm của một vụ giết người phóng hỏa, nhưng vì không đủ bằng chứng nên anh mới trắng án, đúng không?"

"Tôi..."

"Và nạn nhân chính là Sabina Nangade? Hãy nhớ kĩ lại, Thomas. Đó là vụ án xảy ra vào mười năm trước ở tỉnh Inkend."

Thomas Dophiv, Peter Trode, Sabina Nangade,... ba cái tên nhắc đến, hai cái chết kinh hoàng.

Mười năm trước, một vụ án chấn động đã xảy ra tại tỉnh Inkend khiến cho những người sinh sống ở đấy không thể nào quên được. Nó hóa thành một câu chuyện, một câu chuyện kể về đại gia tộc bị phá hủy trong vòng một đêm.

Sabina Nangade là con gái của một nhà tài phiệt. Cô và gia đình của cô là những người giàu nhất vùng, ba thể hệ sống hòa thuận với nhau trong căn biệt thự rộng lớn với tài sản kết xù đủ để chia cho con cháu thế hệ thứ tư mỗi người một căn biệt thự. Vào lần sinh nhật thứ hai mươi mốt của Sabina, một vụ hỏa hoạn đã nhấn chìm căn biệt thự vào biển lửa, gây ra cái chết của sáu người, bao gồm cả Sabina – chủ nhân của bữa tiệc. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ấy được biết là do có người đã cố tình phóng hỏa ở bên góc nhà, khiến đám cháy lan vào ống dẫn khí ga rồi bùng nổ thành một đại họa. Tiền mất, tật mang, gia đình Nangade phải bán cả gia tài để đền bù cho cái chết của những người tham gia buổi tiệc hôm ấy, và đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm khi để cháy mất các hợp đồng. Một gia đình giàu có bỗng nhiên sụp đổ sau vụ cháy, những kẻ nịnh hót lúc trước giờ cũng từ mặt, quay lưng không ai giúp đỡ một đồng. Thành viên duy nhất còn sống của gia đình ấy là đứa con gái út, năm ấy mười hai tuổi, nhưng phải gánh chịu trên mình những vết tích còn sót lại của kí ức kinh hoàng.

Ba tuần sau, người ta tìm ra được nghi phạm số một của vụ án: Peter Trode. Cảnh sát của tình Inkend đã vào cuộc, họ điều tra từ dấu vân tay trên can nhựa được cho là dụng cụ chứa xăng để gây ra đám cháy và tiến đến nhà của Peter. Nhưng, chưa kịp tra khảo, cảnh sát đã phát hiện ra nghi phạm đã chạy trốn mất từ đời nào. Cuộc truy tìm nhanh chóng rơi vào bế tắc vì không ai thấy được khi Peter trốn, ngay cả vật dụng cá nhân của anh ta cũng bị bỏ lại. Cả gia đình của Peter đột nhiên phải gánh chịu sự xỉ vả, buộc phải dọn nhà từ bỏ quê hương để tìm sự bình yên.

Bảy ngày sau khi phát lệnh truy nã, một người hành hương tìm thấy xác của Peter trên ngọn núi gần nhà.

Một vụ chấn động khác lại dấy lên trong lòng những người bản xứ, khi cảnh sát phát hiện ra quá trình phân hủy cho biết rằng nạn nhân đã chết được hai tuần rồi. Cơ thể của cậu ta nằm dưới vách núi, nguyên nhân là do vỡ hộp sọ vì bị rơi từ trên cao. Có nhiều người phỏng đoán trên đường trốn chạy Peter đã bị trượt chân ngã, nhưng có nhiều người thì đặt giải thuyết rằng cậu ấy đã tự tử vì không chịu được cảm giác tội lỗi và áp lực truy nã toàn thành do cảnh sát tỉnh đưa ra. Thomas khi ấy là bạn học của Peter, được xem là người không liên can đến vụ án.

Mười năm sau, sở cảnh sát thành phố Bigos quyết định mở lại vụ đại họa của gia đình Nangade vì có một vụ án mạng hàng loạt xảy ra tuân theo quy luật mỗi nạn nhân đều mang trong mình những tội lỗi nhất định. Ở tệp dữ liệu về chương trình 'Mảnh ghép cuộc sống', cảnh sát đã thấy được thông tin về vụ án ở phần phát sóng thứ mười hai của chương trình, phỏng vấn về người con gái duy nhất còn sót lại của một gia tộc hùng mạnh. Ban tổ chức chương trình cũng đã đến tận nhà của Peter để phỏng vấn, người mẹ của anh ấy nói rằng bà không tin thằng bé là người như vậy. Rồi, bà nhắc đến cái tên Thomas – bạn thân nhân của Peter lúc ấy, thoáng qua hai giây, nhưng dựa vào nét mặt của người mẹ già ấy người ta có thể cảm nhận được sự căm hận tột cùng.

Thomas Dophiv, là đồng phạm của Peter trong vụ phóng hỏa ấy.

Vụ án được lật lại, chuyên gia giám định thông qua tài liệu cho thấy rằng Peter không thể tự mình rơi xuống vách đá, mà là do có người đã đẩy cậu ta. Hàng bụi cây là bằng chứng rõ nhất, cậu ta không thể không bị vướng nó khi đến gần vách đá được. Khi hỏi mẹ của Peter Trode, lí do bà ấy căm hận Thomas là vì trước khi con trai bà mất tích, cậu ấy đã nói rằng mình sẽ đi đầu thú vì vụ việc, nhưng cậu cũng muốn khuyên cho người bạn cùng đầu thú chung. Kết quả ai cũng biết, Peter tử vong vì rơi từ vách đá còn Thomas thì sống sờ sờ. Mẹ của Peter đã có báo án với cảnh sát, nhưng họ chỉ nghĩ thần kinh của bà ấy không ổn định vì đột ngột mất con. Không có bằng chứng gì cho thấy Thomas có tham gia vụ việc, ngoại trừ lời nói của người mẹ già đơn thân.

"Không ai làm chứng, không có nghĩa là sự thật không thể phơi bày." Gemini bất giác mở lời, nhìn vào mắt của Thomas. "Anh là người đã đẩy cậu ta xuống vách đá vì không muốn đi đầu thú cùng, đúng không?"

Mí mắt trái của Thomas bị giật. Gemini thở dài, lấy điện thoại ra và liên lạc với nhóm của Leo bằng tin nhắn. Hàng chữ nhanh chóng nhập vào, rồi anh gửi, xác nhận mình đã giữ an toàn được cho đối tượng.

"Death có thể đang nhắm đến anh để trở thành nạn nhân của vụ án mạng hàng loạt này, Thomas ạ." Gemini nói tiếp, giọng đều đều. "Tên của anh bắt đầu bằng chữ T, và quá khứ tội lỗi của anh đã đủ yêu cầu để kẻ sát nhân này đưa anh vào danh sách của hắn."

***

23 giờ 11 phút, ngày 1 tháng 7 năm 20xx,

[0 giờ 49 phút còn lại trước khi hết hạn điều tra]

Bước đi trên con đường vắng người qua lại, Thalia chợt cảm thấy bất an hơn khi ánh trăng đang dần bị mây che phủ. Đoạn đường phía trước không có đèn, những ánh huỳnh quang hắt ra từ nhà của người dân lọt qua ô cửa sổ khiến con đường trở nên thật ma mị. Cô bất giác nuốt nước bọt, kéo cao cổ áo khoác lên.

Không có tiếng bước chân của ai ngoài cô, chỉ còn tiếng gió thoảng qua nhè nhẹ. Thalia có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố đi nhanh hơn, nhưng không dám chạy. Vì khi chạy, chân cô sẽ mau mỏi, những tiếng bước chân dồn dập sẽ khiến cô thật đáng ngờ và vô tình trở thành mồi ngon cho những kẻ đang có ý đồ xấu. Thay vì để bản năng thuyết phục, Thalia ngẩng cao đầu bước đi. Cô đã học được trong lớp tự vệ, rằng những kẻ nấp trong bóng tối, sẽ chỉ chú ý đến những đối tượng yếu ớt không có khả năng chống cự.

Chợt, tiếng động cơ của xe hơi từ đằng sau phát ra đột ngột. Âm thanh ấy lớn dần, lớn dần, rồi cuối cùng ánh sáng từ đèn pha rọi đến in bóng cô về phía trước. Thalia thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì trong chốc lát thôi, cô cũng thấy an tâm hơn được phần nào khi còn người đi trên đường này. Ở phía trước cô chẳng có ai cả, và ở đằng sau cũng không.

Chiếc xe oto nhỏ chạy vượt qua cô, để lại đám bụi khô khốc cuộn lên tấp vào mặt. Thalia lấy tay che mặt lại, nhíu mày nhìn theo chiếc xe vừa vọt qua. Chợt, ánh đèn đỏ phía sau đuôi của nó sáng lên, thân xe giật nhẹ một cái rồi dừng hẳn lại. Thalia bất giác lùi lại một bước, sự cảnh giác càng đẩy lên cao khi cánh cửa xe ấy mở ra.

Đó là một người đàn ông trẻ, nhìn sang cô rồi cúi xuống thầm thì gì đó với tài xế ngồi bên phía ghế còn lại. Cuộc đối thoại diễn ra chỉ vài giây, người tài xế gật đầu, rồi nhấn chân ga tiến về phía trước. Giờ thì chỉ còn người đàn ông vừa bước xuống và cô. Anh ta đứng thẳng người lên, quay mặt về hướng cô và tiến đến gần. Thalia lùi lại thêm một bước nữa, mò mẫm vào túi xách để chạm lấy lọ xịt hơi cay.

"Xin chào, cho hỏi cô có phải là Thalia Vabreda không?"

Ngón tay của Thalia dừng lại, chân cũng dừng lùi ra sau.

"Cái gì cơ?" Cô tròn mắt.

"À, xin lỗi vì sự đường đột. Tên của tôi là Scorpio Veiciens, điều tra viên thuộc tổ trọng án số Một của sở cảnh sát thành phố Bigos. Tôi đang tìm cô vì có chút việc, không biết cô có tiện đường không?"

Chiếc xe oto lúc nãy đã quay lại, ánh đèn pha của nó chiếu ngược lại từ phía sau lưng của người đàn ông. Thalia nheo mắt, đến bây giờ cô mới có thể nhìn được một chút dáng vẻ của người đứng đối diện mình. Scorpio lấy thẻ cảnh sát từ trong túi mình ra, giơ lên cao cho cô xem như một lời kiểm chứng. Thalia vẫn ngập ngừng, nhưng ngón tay đã rời khỏi lọ xịt hơi cay trong giỏ xách.

"Vâng... tôi là Thalia." Cô đáp, đứng thẳng người lại. "Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Ở đây ở giữa đường có phần không tiện cho lắm." Scorpio nhìn quanh, quan sát đoạn đường vắng không có chỗ thuận tiện. "Cách đây hai dãy nhà có cửa hàng tiện lợi 24/24, ta có thể vào đấy rồi nói chuyện tiếp không?"

"Không." Thalia chối từ. "Nói ở đây luôn đi. Vấn đề gì mà anh phải đưa tôi đi chỗ khác để bàn cơ chứ? Lời nói thì nói ở đâu chả được."

"Chuyện này có liên quan ít nhiều đến sự an nguy của cô, Thalia." Scorpio nói, giọng đều. "Tên của cô bắt đầu bằng chữ T, và tôi nghĩ rằng cô có khả năng trở thành nạn nhân thứ tư của vụ án mạng hàng loạt xảy ra ở thời gian gần đây."

*

23 giờ 30 phút, ngày 1 tháng 7 năm 20xx,

[0 giờ 30 phút còn lại trước khi hết hạn điều tra]

Cô không thường hay vào cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn, vì đồ ăn ở đây luôn đắt hơn một đến hai phần trăm so với sản phẩm cùng loại ở các siêu thị thường. Thalia chọn cho mình một lon cà phê sữa đá, đặt nó lên bàn thanh toán giúp nhân viên và đợi cậu ta quét mã. Phía sau cô, Scorpio cũng chọn cho mình loại cà phê tương tự. Anh đặt nó bên cạnh, rồi đưa thẻ cho nhân viên quẹt tính tiền chung. Thalia tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đừng để ý." Scorpio cười. "Đằng nào lí do cô phải mua nó cũng là vì cần nói chuyện với tôi mà."

Thalia nhíu mày lại, nhìn xuống quầy hàng rồi lấy lon nước cà phê của mình, bỏ đi lên khu vực tầng trên của cửa hàng tiện lợi. Cô vẫn chưa thể tin tưởng được người đàn ông lạ mặt ấy, những chiêu trò gài bẫy bắt cóc càng tự nhiên thì nạn nhân càng dễ bị sập. Thalia chọn cho mình bàn nằm ở sát lối đi, để tầm nhìn mình có thể quan sát cầu thang rồi ngồi xuống. Scorpio đã đi theo lên lầu, anh ấy nhìn quanh, rồi ngồi đối diện cô.

"Giờ thì nói tôi nghe xem," Thalia mở lời, đan ngón tay của mình lại đặt hờ cằm lên. "Tại sao anh nói rằng tôi có khả năng trở thành nạn nhân thứ tư của vụ án mạng hàng loạt gần đây?"

Ở tầng trên của khu cửa hàng tiện lợi rất vắng. Ngoài cô và người đối diện ra, trong phòng chỉ còn lại cô gái trẻ nhìn như sinh viên đang bận bịu với chiếc laptop của mình. Cô dùng ánh mắt của mình để quan sát trạng thái đồng tử của anh chàng tự xưng là cảnh sát, bài học nói rằng nếu ai đó có ý đồ xấu, họ sẽ cảm thấy khó chịu nếu nạn nhân cứ nhìn chằm chằm vào mắt của mình. Scorpio nhìn đáp lại Thalia, cô vô thức nhìn xuống.

"Đây là một thông tin mật, nhưng vụ án mạng hàng loạt do Death gây ra có một quy luật nhất định." Scorpio đáp, giọng trầm. "Những lời nhắn để lại ở hiện trường gây án có thể ghép lại thành cụm có nghĩa: 'We can't run'; và sau đó ghép cả tên nạn nhân vào thì ta có thể dự đoán tổng thể câu mà hung thủ muốn viết là 'we can't run away from death', với chữ Death được xếp lại từ chữ cái đầu của tên ở mỗi nạn nhân."

Thalia tròn mắt, nhìn anh.

"Đã có ba nạn nhân, lời nhắn đã hoàn thành được ba phần năm chặng đường. Bây giờ mục tiêu tiếp theo của cảnh sát là bảo vệ mạng sống cho nạn nhân thứ bốn, và đồng thời truy bắt tên Death trước khi hắn tiếp tục ra tay."

"Nhưng, khoan, khoan đã nào." Thalia cắt lời, thả ngón tay ra. "Tôi nhớ không nhầm, Death chỉ tấn công những người có tiền án từ trước nhưng vẫn được tự do cơ mà? Nếu thế thì tại sao mục tiêu thứ tư lại có khả năng là tôi cơ chứ?"

Scorpio cười, cái nụ cười nhếch môi nhưng có phần ngạo nghễ ấy khiến cô vô thức muốn rút lời mình lại. Tại sao cô lại lúng túng cơ chứ? Cô đã từng trải qua khóa huấn luyện từ anh ấy, đúc kết cho mình những bài học để phản ứng với từng tình huống khi chạm mặt. Cô đã từng qua mặt được người thẩm vấn, đã từng qua mặt hơn hai lần tra khảo ở vụ án mà cô tham dự. Thalia cố gắng hít thở đều lại, chẳng biết khi nào trái tim cô đột nhiên đập mạnh hơn.

"Cô có thể thốt lên được câu đó với gương mặt như thể mình vô tội khiến tôi ngạc nhiên lắm đấy." Scorpio nói, vẫn giữ nguyên nụ cười. "Nhưng tiếc thật, trước khi đến đây thì tôi đã điều tra cô hơn hai mươi bốn tiếng rồi, Thalia. Và cô hoàn toàn không hề trong sạch, cô có quá khứ tội lỗi của riêng mình."

Ngày một, tháng năm, mùa hạ bảy năm trước.

Nhóm cướp Gấu đen một lần nữa lại ra tay ở một ngân hàng ở vùng ngoại ô thành phố, cướp đi số tiền lên đến hàng tỷ và bốc hơi như thể chúng chưa từng tồn tại. Họ gọi băng cướp ấy là băng Gấu đen, vì trên khẩu súng của kẻ cầm đầu có chạm khắc lên trên hình một con gấu Bắc Mỹ. Chúng cướp tiền, rồi tẩu thoát. Đe dọa bằng tất cả sự bạo lực, không ngần ngại xả súng lên trần nhà để ép mọi người phải nằm rạp ra đất không dám hó hé một câu. Nhưng vào vụ cuối, cô nhân viên ngân hàng đã liều mình để bấm nút báo động. Băng cướp với bốn thành viên phải nhanh chóng tẩu thoát, mang theo cô gái ấy để làm con tin.

Ba trên bốn thành viên thoát được, người còn lại bị tử vong vì ngã từ thành cầu xuống khi cảnh sát bắn vỡ lốp xe.

Để giải tỏa cơn giận dữ và thất vọng khi một thành viên trong nhóm bị chết, ba kẻ sống sót còn lại quyết định trả thù lên cô nhân viên đã đẩy chúng vào tình trạng này. Chúng đánh đập cô, trói cô trong một căn tầng hầm và hành hạ hết ngày này đến ngày khác. Cô nhân viên ngân hàng ấy chỉ mới hai mươi bốn tuổi, tuổi đời vẫn còn trẻ và trái tim thì vẫn thuần khiết khi nhìn ngắm sự đời. Cô ấy tử vong sau khi bị hai tên cướp thay phiên nhau hành hạ trong ba mươi sáu tiếng. Chúng vứt xác của cô nhân viên xuống lòng sông, để thân thể trần trụi trôi trên dòng nước đen ngòm vì chất thải nhà máy.

Rồi, cảnh sát tìm thấy xác của cô nhân viên, họ truy tìm và phát hiện ra hai trên ba thành viên trong băng cướp còn sót lại.

Thalia là một trong ba người đấy. Cô là phụ nữ, thế nên trước khi bị cảnh sát bắt, Zackie và Waterson nhanh chóng tóm lấy cô và hành xử như thể cô chỉ là con tin của hai người. Một trận đấu súng đã diễn ra. Waterson và Zackie đều trúng đạn, nhưng họ vẫn giữ được tính mạng vì viên đạn không hề trúng những cơ quan trọng điểm. Thalia thoát. Cô thoát, vì học được cách đối đáp với chuyên viên thẩm vấn trong vụ việc. Zackie và cô đã cùng nhau lập một kịch bản và học thuộc nó, câu chuyện thật đến nỗi có người làm chứng được cho cô. Thế là Thalia không bị án phạt, dẫu cô có tham gia vào quá trình cướp và hành hạ cô nhân viên ngân hàng tội nghiệp.

Nhưng giờ thì cô không thể trốn mãi được nữa.

Thalia ngẩng lên, cố gắng dùng hết sức lực cuối để nhìn lại gương mặt của người cảnh sát vừa trình bày hết quá khứ tội lỗi của mình. Scorpio vẫn nhìn cô với ánh mắt ấy, cái ánh mắt có thể nhìn thấu tận tâm can, moi ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Nước mắt của cô đột nhiên chảy, cô vừa nhìn thấy Zackie.

"Cô có muốn thừa nhận hay gì không?" Scorpio hỏi, mở lời. "Càng giấu giếm thì lại càng mệt mỏi, càng trốn chạy thì lại càng cảm thấy không an toàn. Bảy năm không phải là một thời gian ngắn, Thalia. Cô đã sống trong sự day dứt của mình suốt bấy nhiêu đó năm sao?"

Giờ thì cô không thể ngừng khóc được. Cô muốn quên, nhưng chẳng thể làm được. Những kí ức đi kèm với vụ án ấy không phải chỉ là sự u tối, mà nó sáng vì cô còn có Zackie. Bảy năm trôi qua, cô chẳng thể sống như một con người mới. Cô luôn tìm đến các quán bar để không phải về nhà sớm, hạn chế khoảng thời gian tự nhốt mình ở nhà một mình vì mỗi lần làm thế cô lại nghĩ về anh. Zackie là một bác sĩ tâm lý trước khi anh theo con đường này, là bác sĩ duy nhất có thể chữa trị cho tâm hồn đầy thương tổn của Thalia.

"Đúng vậy." Thalia khóc, tiếng nấc khiến câu cô không trọn vẹn. "Tôi chính là người thứ ba trong băng cướp ấy. Quá khứ của tôi không hề trong sạch. Chính tay tôi là người đã khiến cô nhân viên ngân hàng ấy tử vong."

Scorpio không nói tiếp, anh cứ để cho cô ấy khóc thỏa nỗi lòng, nước mắt lăn dài trên gò má và hơi thở cũng chẳng kịp cung cấp oxi cho sự bình tĩnh đè nén cơn bão xúc cảm này. Sau vài lần thét, cuối cùng Thalia cũng đã hít thở bình thường được trở lại. Cô lấy tay lau nước mắt, chợt nhận ra lon cà phê của mình chưa hề được mở ra.

"Cho tôi uống nuốt lon cà phê này được không?" Thalia hỏi, ngẩng đầu nhìn anh. "Tôi muốn tận hưởng cảm giác tự do này đôi chút, trước khi anh bắt tôi trở về đồn."

"Cô cứ tự nhiên."

Thalia mở nắp lon, đưa lên môi nhấp một ngụm. Thật lạ khi hỗn hợp đăng đắng thơm thơm nhưng ngòn ngọt của cà phê sữa lại khiến dòng cảm xúc của cô lại cuộn dậy, tạo thành một cái nhói trong lòng. Cô nốc hết lon của mình trong vòng hai phút, ghì chặt ngón tay vào thành khi xong.

"Thật ra, cô không cần uống vội như thế." Scorpio nói, thu hút ánh nhìn của cô. "Cô vẫn được tự do, Thalia. Tôi cần cô được tự do ra ngoài trong vài ngày sắp đến, để kế hoạch vây bắt hung thủ của cảnh sát có thể diễn ra trọn vẹn."

"Ý anh là tôi sẽ trở thành mồi nhử để Death lộ mặt khi ra tay ư?"

"Không hẳn." Scorpio lắc đầu. "Sẽ có cảnh sát đi theo sau để bảo vệ cô. Chúng tôi vẫn muốn cô sống, ngăn chặn việc có thêm nạn nhân thứ tư là công việc của cảnh sát ở sở thành phố Bigos. Nhưng đúng là cô sẽ bước vào vòng nguy hiểm, có thể cô sẽ đối mặt với tên hung thủ nếu chúng tôi không kịp trở tay."

"Nó có tốt cho anh không?"

"Nó tốt cho tất cả thành viên trong tổ đội của tôi."

"Thế thì được." Thalia đáp, ngước nhìn anh với nụ cười chớm nở trên môi. "Miễn là nó khiến anh hài lòng, Zackie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro