CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bước vào nhà, với túi trứng bể và bó rau dập nát.
-Song Ngư, em đi đâu cả buổi trời vậy? Ớ, em bị làm sao thế?
Kim Ngưu đang bưng thau nước, nhìn thấy vội chạy về phía cô, để túi qua một bên.
-Để em lấy hộp y tế.
Song Tử cũng nhanh chóng chạy đi lấy, vốn cô cũng đã nhìn thấy hôm qua Nhân Mã mang hộp y tế vào phòng để Mỹ Đình băn bó cho Ny A.

-Bị làm sao thế? Em đã gặp chuyện gì?
Kim Ngưu dùng thau nước và khăn tay của mình lau chỗ máu trên cánh tay Song Ngư.
Song Ngư vẫn ngồi đó thất thần.
Cô tự hỏi bản thân, dù đã biết cô gái đi cùng với Bạch Dương là ai, nhưng sao lại đau đớn đến lạ, vốn cô cứ tưởng mình sẽ dễ dàng đối mặt hơn chứ.
-Hộp y tế này chị.
Song Tử hớt ha hớt hẩy, chạy đến.
Kim Ngưu vội cầm máu, nhưng có vẻ Song Ngư không bận tâm lắm, chỉ ngồi đó mặc Song Tử hỏi han, lo lắng, Song Ngư vẫn thơ thẫn, để hai hàng nước mắt thay nhau tuôn rơi ướt cả phần cổ áo.
-Không được, để em gọi Nhân Mã, đưa em ấy đến bệnh viện
Song Tử đứng lên chạy lên phòng, Kim Ngưu ra sức cầm máu cho Song Ngư.

-Anh à... hộc hộc
Nhân Mã đang trò truyện với bảo bối, nghe cô gọi liền quay ra cửa.
-Gì thế em? Có gì cũng phải từ từ, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
Song Tử mặc kệ, tiến nhanh đến giường.
-Song Ngư không hiểu chuyện gì để cánh tay chảy máu khi đi chợ về. Em nhờ anh đưa em ấy đến bệnh viện được không?
Nhân Mã vừa nghe đã cau mày.
-Để anh gọi anh 3, ổng đang ở nhà xe. Để anh 3 đưa đi cho nhanh.

Sư Tử đang lau chùi xe chợt nhận được cuộc điện thoại.
-Gì thế?... hả?... à ừ.
Sư Tử hối hả, ngồi nhanh vào xe.

Ở ngoài cửa nhà, Kim Ngưu đỡ Song Ngư đứng đợi.

Rồi nhanh chóng Sư Tử đưa Song Ngư và Kim Ngưu rời đi.
Song Tử đưa mắt lo lắng dõi theo, Nhân Mã tay bế tiểu công chúa, tay ra sức ấn điện thoại gọi cho Bạch Dương.
---------------------
Cự Giải hậm hực, nhìn Bảo Bình từ bên ngoài.
Trị Phăn bên cạnh vẫn im lặng.

-Em ngồi đi!
Cô gái từ toilet đi ra, khẽ ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm Bảo Bình.
-Em ăn đi!
Anh từ khi nào lại chăm chút từng li từng tí, giọng điệu nhẹ nhàng, lại dịu dàng đến lạ, khiến người ta nhìn vào cứ tưởng là một người khác.
-Anh à.
Cô gái khẽ gọi, đôi mắt đã sưng húp vì khóc.
-Người ta nhìn vào cứ tưởng anh ăn hiếp em đấy. Mau mà ăn đi!
Bảo Bình khẽ cười.

Bầu trời chợt dần chuyển đen, Cự Giải vẫn đứng một góc nhìn, siếc chặc chiếc điện thoại đang hiện màn hình sáng trong tay,  Trị Phăn bên cạnh vẫn lặng thinh, nhìn biểu cảm của Cự Giải.

Cô gái ngoan ngoãn nghe lời Bảo Bình ăn ngon lành.
Bảo Bình chỉ dõi theo.
"Ầm"
Khi tiếng sấm bên ngoài làm anh chợt phát hiện ra một điều gì đó, vội cầm điện thoại lên điện cho cô, anh sao lại có thể quên bén cô chứ.
Chưa kịp gọi anh đã nhận được video call từ cô.
-A, xin lỗi... anh nghe điện thoại tí.
Bầu trời bên ngoài tối dần, mặt trời bị những áng mây mang đầy hơi nước che khuất.

-Em về nhà chưa?
Anh đứng trước cửa nhà hàng, gió đang thổi mạnh.
-Sao lại video call cho anh thế?
Anh nở nụ cười tươi rói nhìn vào màn hình điện thoại
[-Anh đang ở đâu đấy?]
Giọng cô khẽ thốt lên, anh đang nhìn thấy đôi chân của cô bước đi, trong chiếc điện thoại.
-Anh có việc bận, xin lỗi em. Mà em đang đi đâu à?
[-Việc bận của anh là gì?]
Anh đã suy nghĩ lắm, mới quyết định nói dối, nhưng cô lại khiến cho anh cảm thấy rất lạ lẫm, cô đang tra hỏi anh sao?
Vì điều gì?

Thấy anh không trả lời, Cự Giải nhẹ nhàng để màn hình điện thoại hướng quay vào trong nhà hàng rồi quay về hướng anh đang đứng.
-Em còn ở đây sao?
Bảo Bình bất ngờ khi trong điện thoại mình, lại thấy được mình đang đứng trước nhà hàng.
"Tút tút"
Khi anh kịp nhận ra,  và nhìn thấy cô, thì cô đã chạy đi mất hút, còn có cả ánh mắt giận dữ của Trị Phăn rồi anh ta cuống cuồng chạy theo Cự Giải.
Bảo Bình vò đầu, giọt nước mưa cũng vô tình rơi trên má anh, từng hạt từng hạt rồi đổ ào xuống
-Bảo Bình à, sao anh lại đứng đấy ?Trời mưa rồi vào đây đi.
Cô gái nắm lấy cánh tay anh, Bảo Bình khốn khổ không biết phải làm thế nào, nhưng lí trí của anh trong một phút đã nhận ra rằng dù thế nào vẫn có Trị Phăn bên cạnh Cự Giải, chắc hẳn hắn sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu.

Rồi Bảo Bình quay gót theo cô gái đi vào nhà hàng.
Nhưng anh quên mất rằng, trái tim của anh không hề cho phép, rồi anh sẽ nhận ra tin tưởng "kẻ thù" dù là tốt cho Cự Giải nhưng là sai lầm lớn của anh.
---------------------
-Anh đợi em ngoài này nhé?
Thiên Bình nói với Thiên Yết đứng tựa vào thân cây, rồi chạy vào trong nơi mà cô đã mướn phòng ở vài hôm, cô quay lại để lấy đóng đồ do tối hôm qua Lục Minh có nhắc đến bảo cô sang lấy.
Vừa chạy vào cô đã gọi lớn, nhưng đáp trả cô là sự im lặng, cô đành mạo muội một mạch đi vào phòng.
"Cạch"

Thiên Yết đứng bên ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh chợt nhìn thấy Lục Minh chạy đến
-Chị ấy hộc hộc chị ấy...
Nhìn thấy Lục Minh thở không kịp nói, anh nhanh miệng.
-Vào trong rồi.
Nghe thế Lục Minh vội chạy vào.

-Đây- đây là...
Thiên Bình nhìn xung quanh căn phòng, đôi mày cau lại miệng không ngừng lắp bắp.
"Cạch"
-Bà chị!
-Lục Minh?

-Xin lỗi, em đã dọn hết đồ chị ra phòng khách rồi.
Lục Minh cười nhe răng, nhìn Thiên Yết và Thiên Bình ngồi trước mắt.
-À, không sao... cảm ơn em.à sao phòng em lại ...
Thiên Bình cau mày vẻ mặt đầy vẻ cáu gắt.
Thiên Yết ngồi cạnh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm Lục Minh.
-À, tại phòng em đang sửa lại, mà chị lại về nhà rồi nên em dọn xuống ở tạm vậy mà.
Lục Minh thốt ra từng lời, cô gật gật tạm thời cho qua.
-Mà khi nãy... chị có nhìn thấy...
Thiên Bình đảo mắt khi nghe Lục Minh đang úp mở hỏi mình.
Thiên Yết khoanh tay, nhìn vẻ mặt của hai người. Anh vẫn không hiểu gì, không lẽ hai người đang có việc gì dấu diếm.
Vừa nghĩ đến thế, Thiên Yết không chịu được đứng dậy, bỏ về trước.
Thiên Bình khó hiểu nhìn theo, Lục Minh cũng không ngoại lệ.
-Chị không nói, mong em cũng không hé môi. Được rồi chị về đây!
Thiên Bình cằm túi đồ lên, liếc mắt với Lục Minh rồi vội bước đi.
Trong căn phòng của Lục Minh đang che giấu điều gì?
--------------------
Trên chiếc xe hơi màu đen lịch lãm, dưới con đường ngập tràn màu xanh đỏ, một ngày trôi qua thật nhanh thoát chốc đã buông sắc tối.
Bên trong Sư Tử cau mày cầm lái, Kim Ngưu ngồi ghế sao đưa bờ vai nhỏ nhưng thời khắc này lại là chỗ tựa đầu vững chắc cho Song Ngư, cánh tay phải của cô bây giờ đã được bó bột, cứ tưởng chỉ là cái va chạm nhẹ nhưng bây giờ buộc phải hạn chế cử động rồi.
Từ lúc từ nhà vào bệnh viên cho đến khi ngồi vào xe quay trở về Song Ngư vẫn thất thần, gương mặt lộ rõ hai từ buồn bã.
Và từ lúc cô như thế vẫn chưa xuất hiện hình bóng của Bạch Dương.
-Em đói không?
Kim Ngưu mắt đã đỏ hoe, khẽ hỏi Song Ngư tay cầm chiếc bánh giơ lên trước mắt, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng, đến nỗi cái lắc đầu cũng không có.
-Khỉ thật! ... Kẹt xe.
Sư Tử bực tức, mấy hôm nay phố đi bộ rất đông, nên cứ chốc trời vừa tối lại bị kẹt xe.
-Chị à.
Kim Ngưu giật người.
-Sao thế, Song Ngư?
Vội quay mặt sang bên lau giọt nước đọng trên khóe mắt, vì cuối cùng Song Ngư mới chịu mở miệng.
-Bị phản bội hóa ra đau như thế à chị?
Sư Tử vừa nghe đã vội quay đầu nhìn xuống, Kim Ngưu cũng ngạc nhiên nhìn lấy anh.
-Có chuyện gì sao?
Kim Ngưu giữ bình tĩnh hỏi rõ.
Sao họ không khỏi bất ngờ được, khi họ chỉ biết Song Ngư và Bạch Dương là cặp vợ chồng từ đầu luôn là cặp hạnh phúc nhất nhà.
Thế bây giờ Song Ngư lại hỏi vậy chẳng phải hạnh phúc nhất khi gặp chuyện cũng là đau lòng nhất.
-Em sẽ kể chị nghe chuyện này... chị đừng nói với Bạch Dương là em kể nha?
Ánh mắt Kim Ngưu lần nữa nhìn chằm Sư Tử, anh vội quay đầu lên tiếp tục công cuộc di chuyển xe qua con đường đang kẹt cứng này.
-Ừm, em nói đi chị nghe mà!
Song Ngư vừa nghe Kim Ngưu nói dứt, đã nhắm tịt mắt.
-Bạch Dương và em... đã giấu tất cả mọi người...
Kim Ngưu vẫn lẳng lặng lắng nghe.
-Thật ra khi các anh chị xảy ra khoảng cách với nhau... giữa tụi em cũng không ngoại lệ.Tụi em chỉ là giả vờ hạnh phúc
Kim Ngưu mím môi, như không thể tin. Sư Tử thì cười khổ.
-Không phải tụi em muốn thế đâu... tại tụi em không muốn gia đình thêm phần nức nẻ... em xin lỗi chị! Xin lỗi...
Song Ngư hớt hẩy vừa nói vừa nắm lấy tay Kim Ngưu,như sợ sẽ bị trách mắng.
-Không sao mà, không sao. Là tụi em muốn giúp mọi người thôi mà.
Ôm lấy đầu Song Ngư vùi vào bả vai, Kim Ngưu đã sụt sùi.
Song Ngư không kìm chế được nữa đó không phải là lí do khiến cô trở nên thất thần. Cô khóc nấc.
-Nhưng mà chị à, hức hức chỉ có em hức chỉ có em có tình cảm thật sự thôi... từ đầu chỉ có em hức hức...
Kim Ngưu càng phải kìm lấy nuốt nước mắt vào trong, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.
Sư Tử vừa lái xe vừa ghiến răng ken két vì tức giận cậu em của mình.
-Lúc đó... lúc đó em nhìn thấy Bạch Dương và cô gái ở trên xe... hức... em biết sẽ có ngay hôm nay nhưng...
Hai tay siếc chặc áo Kim Ngưu, Song Ngư như muốn hoảng loạng lên
-Nhưng em...
-Chị hiểu mà. Ngoan, đừng khóc!
Sư Tử lái xe thoát ra khỏi con đường kẹt cứng liền chạy với tốc độ cao, nghe thấy những lời này anh bất giác như tự trách bản thân, cảm xúc của Song Ngư bây giờ có phải đã từng là của Kim Ngưu.
---------------------
-... Nếu cháu không muốn thì...
-Không, cháu muốn... cháu muốn vào công ti làm việc.
Xử Nữ nắm chặc cánh tay bà, bà bất ngờ với ánh mắt đầy kiên quyết của cô.
-Ta chỉ là lo cho...
Ánh mắt của bà nhìn vào phòng bệnh của Ma Kết.
-Thật ra thì...
Xử Nữ cô thừa biết bà không muốn cô vào công ti, bà lấy Ma Kết đang "bệnh" làm cái cớ. Nhưng mà cô cũng đã có kế hoạch rồi.
-Bà cũng không cần bận tâm đâu.
Bà vừa nghe đã cau mày, gạt tay cô ra khỏi cánh tay bà.
-Vậy ngày mai cháu sẽ vào công ti. Thưa bà!
Xử Nữ bước vào phòng bệnh Ma Kết, tựa lưng vào cửa, ánh mắt nhìn chằm về phía cửa kính, nhếch cười.
Bà bên ngoài vẻ mặt tức giận. Điều bà lo lắng nhất đã đến rồi.
"Reng reng"
-Alo
Đôi chân bà bước đi, đôi mày cau lại giọng cứ thốt ra đều đều.
-Thế à?... Ở đâu?... Được, bắt nó đi!
-------------------
Trên bầu trời tối có những áng mây đen, cơn mưa ào ào đổ xuống.
Cự Giải ngồi nhìn ra ngoài. Hiện tại cô đang ở chỗ cô làm việc.
-Uống đi!
Một ly cacao nóng được đặt xuống, Trị Phăn ( Anh quản lí) ngồi xuống ghế đối diện.
-Em thích cậu ta à?
-Không có
Câu hỏi vừa dứt Cự Giải đã trả lời, rồi cầm lấy ly cacao
-Nóng

Lời khuyên ngăn chậm trễ của Trị Phăn khiến Cự Giải bây giờ đang bụm miệng, ly cacao rơi xuống đất đổ ra sàn..
-Không sao chứ? Nước đây.
Anh vội vàng chạy đi lấy chai nước lạnh
Cự Giải cầm lấy uống vội.
Trị Phăn nhìn cô cuốn cuồng vì nóng liền nở nụ cười. Cô thì chạy đi lấy khăn lau chỗ nước đổ dưới sàn, cứ lo lau nước chợt có một thứ gì đó bịt lấy mắt cô lại.
-Á thả ra, thả ra... Trị Phăn anh Trị Phăn...
Cô vùng vẫy mạnh, nhưng rồi lại bị bịt miệng. Cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên, mắt che miệng bịt nhưng tai thì không, cô có thể nghe được.
-Mấy người làm gì vậy hả?
Chất giọng của Trị Phăn vang vào tai.
-Đưa đi!
Và một chất giọng của cái người đang nhấc bổng cô lên như vác trên vai.
Hai tay không ngừng đập vào tấm lưng chỉ mong cơ thể được bỏ xuống nhưng dù thế cô cũng cảm nhận được mình đang bị vác đi
-------------------
-Về rồi à!
Ở nhà Chòm Sao không khí đang căn thẳng lên, Bạch Dương vừa vào nhà đã bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Sư Tử
-Đi từ tối hôm qua tối hôm nay mới về, cũng hay đấy!
Sư Tử không ngừng buông ra những câu nói móc méo. Dù biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, hôm qua anh cũng đã ra khỏi nhà, nhưng cách nói chuyện cứ vờ như không có.
-Em có chút chuyện
Bạch Dương nói rồi định nhấc bước thì Nhân Mã đã khoát vai anh, kéo lại dây dưa chút chuyện.
-Điện thoại thì sao? Anh đã gọi cho chú mày tổng cộng tròn 20 cuộc rồi đấy!
Bạch Dương nhìn vào điện thoại của Nhân Mã, liền đẩy nhẹ anh ra
-Hết pin thôi
Vừa bước lên một bậc cầu thang, tiếng chân từ trên lầu bỗng đi xuống.
-Cứ cho là đi công chuyện, điện thoại hết pin... thế gặp vợ ở siêu thị thì anh đây cần lời giải thích.
Thiên Yết khoanh tay nhìn chằm Bạch Dương.
-Chuyện của các anh em không xen vào, thì chuyện của em không cần các anh quản.
Bạch Dương dưt lời bước đi lên lầu, nhưng vừa bước qua khỏi Thiên Yết anh lại phải dừng.
-Hạnh phúc giả tạo lúc trước thì sao? Chuyện đó không thể bỏ qua được rồi.

-Em thừa nhận lúc trước giả vờ hạnh phúc tụi em có... Nhưng mà bây giờ thì không.
Bạch Dương đang ngồi vò đầu trên ghế sofa, bên trái là Nhân Mã, bên phải Sư Tử và đối diện đối mặt là Thiên Yết lạnh lùng.
Nói, hỏi, trả lời cũng đã hồi lâu cuối cùng Bạch Dương cũng nói rõ.
-Ý em nói là em thương Song Ngư sao?
Sư Tử dù biết là vậy nhưng vẫn muốn từ miệng anh thốt ra một lời khẳng định
-Phải.
Sư Tử gật gù nghe câu trả lời của Bạch Dương.
-Thương thế nào mà vợ em bị gì cũng không rõ vậy em trai?
Nhân Mã lắc đầu, thở dài.
Bạch Dương vừa nghe liền nhớ lại lúc ở siêu thị, gương mặt liền có chút biến sắc.
-Cô ta là ai?
Thiên Yết thốt ra một câu hỏi.
Ánh mắt của Nhân Mã và Sư Tử liền đổ dồn vào Bạch Dương.
-Anh cũng biết mà... Sư Tử. Mấy anh đều biết hết mà.
-Hả??
Không nói gì thêm, Bạch Dương đứng lên bỏ lại một câu
-Em mệt rồi!
Nhanh chóng bỏ lên lầu, để lại mọi người một dấu chấm hỏi và Sư Tử khốn khổ không rõ việc gì.

"Cạch"
-Ơ chị
-Bạch Dương về rồi à?
Thiên Bình vừa bước ra khỏi phòng Song Ngư đã bắt gặp Bạch Dương đi tới.
-Song Ngư~ ...?
-Ngủ rồi.
Đáp nhanh, đi lẹ Thiên Bình cầm chặc khay thức ăn còn thừa, lướt qua Bạch Dương.
Bạch Dương thở hắt, anh có thể cảm nhận được sự trách mắng của mọi người đối với anh.
Và anh cũng biết rằng. Anh sai!
-------------------------
-Thả tôi ra... THẢ TÔI RA... !!
Trong một cánh rừng hoang vu, tăm tối. Cự Giải bị trói chặc vào một thân cây nghiêng nghiêng ở bìa rừng.
Đôi mắt bị bịt lại, cô chỉ có thể cảm nhận xung quanh bằng đối tai.
-Đây là đâu... thả tôi ra...
-Giọng nghe hay đấy. Cứ la lói tiếp đi!
Đâu đó vang lên tiếng nói.
-Cô là ai? Bắt tôi làm gì?
Cự Giải nghiến răng cố vùng vẫy.
-Cứ vùng vẫy như thế, cô sẽ rơi xuống nhanh thôi.
Phải, cô đang ở sát bìa rừng, rơi xuống đó cả cơ thể cô coi như phanh thay, nhưng cô không sợ.
-Cô là ai? Thả tôi ra... thả ra...
Cự Giải cứ mặc sức vùng vẫy, bỗng chốc thân cây vang lên tiếng rụp.
Khiến cô dừng ngay hành động này lại.
-Sao? Sợ rồi phải không, ha haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro