CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ quay trở về nhà, trong căn biệt thự Chòm Sao ai ai cũng đang say giấc nồng vì tối hôm qua thức đến tận 1, 2 giờ sáng cơ mà.
Bước chân nhanh nhẹn cô tiến vào nhà, khung cảnh xung quanh êm đềm. Cô vội vã đi lên lầu, chợt cô nghe thấy tiếng gì đó, như đang ra sức đạp mạnh xuống vật gì.
Bước chân bỗng chậm lại, khe khẽ tiếng về phía phát ra âm thanh.
Cô dừng ngay lại trước phòng Nhân Mã, Song Tử.
Xử Nữ nghĩ ngợi rồi không chần chừng đẩy vào, mà quên bén đến phải gõ cửa phòng.
Trước mắt là Nhân Mã và Song Tử đang say giấc nồng trên chiếc giường êm êm.
Bỗng chốc Xử Nữ cảm thấy ấm lòng, cho cặp vợ chồng trẻ.
Nhưng rồi, cô từng bước tiến vào phòng, dù biết có hơi mất lịch sự, nhưng có lẽ việc cô làm sẽ rất tốt nha.
Xử Nữ mỉm cười, đưa tay vào nôi, bế đứa trẻ dậy sớm nhất trong nhà, tiếng động đạp vào nôi cũng là tiểu công chúa này làm.
Rồi nhân tiện cô lấy luôn cái giỏ, đựng những thứ cần thiết cho bảo bối, đem khi khỏi phải chạy lại vào phòng rồi thì phá hỏng luôn giấc ngủ yên bình cho hai vợ chồng.

Xử Nữ bồng Song Ti sang phòng của bà. Còn khóa trái cửa, tay bồng Bảo Bối tay mở tủ lục lọi.
Sau một lúc cô cũng tìm được một sấp giấy, Xử Nữ nhếch cười, bỏ nhanh thứ đó vào cái giỏ đồ, rồi nhanh chống bồng Song Ti và xách cái giỏ ra khỏi phòng bà.
-Chị làm gì trong phòng bà thế?
Xử Nữ giật người, trợn to mắt, khe khẽ xoay lại.
-Sao chị lại bồng Song Ti vậy?
Cánh tay trước mắt chìa ra đón lấy cái giỏ, xách phụ cô một tay, Xử Nữ gượng cười.
-Bà- Bà... nhờ chị lấy chút đồ... còn còn bảo bối này, là lúc này chị đi ngang qua nghe có tiếng động, nên mạo muội vào phòng vợ chồng Song Tử mà bồng lên.
Song Ngư chau mày, nghe câu chuyện không được mạch lạc lắm nhỉ?
-Thôi, chúng ta xuống pha sữa cho tiểu công chúa nào. Chắc con đói rồi phải không?
Xử Nữ nhanh chóng không cho Song Ngư suy nghĩ thêm.
Vội bước đi, Song Ngư cũng thế mà theo sau.
---------------------------
-Anh định đưa tôi đi đâu vậy?
Tiếng Cự Giải vang lên, cổ tay cô đã bị Bảo Bình siếc chặc một mạch kéo đi.
-Ta-da !!!
Anh hào hứng.
Cự Giải mở to mắt, trước mắt cô là công viên Nhiệt Đới. Nó siêu lớn luôn, còn nổi tiếng nữa, vào đây làm việc (phục vụ bàn) đã từng là áo ước của cô.
-Chúng ta... sẽ đi chơi.
Bảo Bình thì thào vào tai, khiến cô chốc thoát ra khỏi mộng mơ của bản thân.
Nhưng rồi cô lại mỉm cười, "ừm" một tiếng.
Hôm nay, cô vào đây là để chơi cho thỏa thích. Hãy dẹp ngay những ý định nặng nhọc đó đi.
-----------------------
Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Trong nhà Chòm Sao vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh giấc.
Song Ngư đã ra ngoài mua ít đồ làm bữa sáng. Vả lại cũng lâu rồi, cô gái này cũng chưa nấu thức ăn, đi siêu thị ở đây.
Xử Nữ thì đang cho Song Ti uống sữa. Miệng nở nụ cười, bế tiểu công chúa trên tay.
Chợt ánh mắt cô đảo qua phía bàn phòng khách, rồi từng bước cô khẽ đi lại, là một quyển album hình.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ lật ra xem.
Là hình cưới sao?
Của tất cả các cặp trong gia đình. Chỉ có Cự Giải và Bảo Bình là một tắm riêng.
-Chị thấy hay không... Tối qua em đã tìm thấy nó đấy.
Xử Nữ giật người, nhanh xoay người theo tiếng nói.
Kim Ngưu nở nụ cười đi xuống.
Quyển album này là do tối qua, cô chờ Thiên Bình và cả Sư Tử về, thì đã tìm thấy thứ này trong đóng sách, báo lộn xộn.
Xử Nữ chỉ biết mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
-Mà chị về nhà khi nào? Sao không gọi em dậy?
Kim Ngưu ngồi xuống ghế.
-Chị về được một lúc rồi... thấy em ngủ ngon thì chị làm sao dám đánh thức.
Kim Ngưu cười trừ.
Xử Nữ chỉ đảo mắt nhìn chăm chăm đồng hồ, như canh từng phút giây.
-----------------------
Ở trung tâm siêu thị.
Cánh cửa tự động mở ra, Song Ngư như thất thần bước chân ra về với hai túi đồ trên tay.
Chợt có một chiếc xe chạy tới.
"Kéttt"
-NÈ, CÁI CON KIA... KHÔNG CÓ MẮT À??!!
Mọi người đi đường chỉ đảo mắt nhìn rồi nghó lơ, vì người bị đụng trúng cũng đâu có thương tích gì, là tại Song Ngư mắt mũi để đi đâu thôi. Hơi đâu rảnh rỗi mà họ phải quan tâm đến, họ thậm chí còn không thèm nhìn xem cô là ai, nếu họ biết cô là vợ của Tổng Giám Đốc
Thì sẽ ra sao nhỉ ?
Song Ngư ôm cánh tay phải vì chóng cho cơ thể mà trầy xước cả da thịt chảy máu.
Cô mặc kệ tiếng chửi trong xe vọng ra mà cố gượng đứng dậy.
"Cạch"
-Còn không mau biến đi! Định ở đau ăn vạ à?
Cô gái bước ra khỏi xe, một mạch bước tới thẳng thừng giẫm lên một túi đồ ăn của cô, mà mắng nhiết.
-Cô mà không đi nhanh, tôi báo cảnh sát thì đừng trách. Đừng hồng mà ăn vạ... ĐI! Mang theo những thứ dơ bẩn này, ĐI !
Song Ngư liếc mắt nhìn cô gái trước mắt.
-Em thôi đi, Trúc Linh!
Chợt một giọng nói khác vang vọng từ trong xe ra.
-Nhưng mà cô ta...
Cô gái hung hăng bỗng bĩu môi, đôi mắt cáu gắt bỗng long lanh ngấn nước
Song Ngư phì cười, cười để nuốt nước mắt, cười cho sự thương hại, của chồng mình dàng cho mình.
-Song Ngư
Bạch Dương từ trong xe bước ra khi nào, thất thần nhìn cô trước mắt, còn Trúc Linh thì ngay người
Song Ngư chợt để cơn thịnh nộ của mình lấn át mà quên luôn cảm giác đau.
Mặc cánh tay tuông ra những dòng máu đỏ, tí tách rơi xuống mặt đường, bàn tay nhuộm máu khi cầm cự cho cánh tay phải, siếc chặc bả vai của Trúc Linh, rồi cô khẽ thì thào.
-Hèn gì, tối qua anh ấy không về?
Bạch Dương nhìn thấy vội đẩy nhẹ Song Ngư ra, kéo mạnh Trúc Linh ra sau.
-Em không sao chứ?
Song Ngư mỉm cười tươi tắn, nhưng chỉ là gượng gạo, anh đang nắm vào vết thương của cô đấy.
Cô không đau, chỉ là tức giận anh đã không nói cho cô biết mình đi đâu từ tối qua, cô đẩy anh ra, rồi lướt qua anh, nhanh như cắt
Song Ngư đi qua khỏi chiếc xe được vài bước, chợt dừng chân lại.

Trúc Linh nhìn thấy.
-Cô ta định làm gì thế anh?
Bạch Dương lắc đầu trấn an.
-Không sao cả... em vào đi!
Trúc Linh vừa bước vào xe, tiếng điện thoại chợt réo lên.
Bạch Dương nhận lấy từ tay Trúc Linh.
-Song Ngư à, nghe anh...
[-57 cuộc điện thoại...]
Tiếng Song Ngư khe khẽ rồi tắt đi, còn phía xa xa, bóng dáng Song Ngư bỏ mạnh chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ
Bạch Dương vò đầu, cô rời đi rồi.
------------------------
Xử Nữ ngồi không yên cứ thấp thỏm, nhìn lên đồng hồ rồi khác liếc mắt ra cửa.
-Thì ra là chị bế bảo bối sao?
Song Tử từ trên lầu đi xuống, Xử Nữ nở nụ cười.
-Xin lỗi em, khi nãy đã vào phòng em rồi.
Song Tử vừa nghe đã lắc đầu.
-Chị nói sao mà khách sáo, mình là gia đình mà, chuyện này chỉ là thường tình thôi.
Song Tử chìa tay bế Song Ti.
-Chị về khi nào? À, anh Ma Kết rồi sao chị?
Xử Nữ lại phải tiếp tục với câu hỏi, nhưng hình như là vẫn chưa có ai hỏi đến Ma Kết như Song Tử.
Xử Nữ nở nụ cười hiền dịu.
-Chị về lúc sớm, Ma Kết thì... vãn đang hôn mê.
Đôi mắt cô cụp xuống khi nói, khiến Song Tử ngồi đối diện cũng buồn thay.
-Mà chị đấy phải cười như khi nãy ấy, mặt buồn nhìn xấu quá luôn.
Xử Nữ phì cười khi nghe Song Tử trêu chọc mình.
-Con bé này.

Song Tử lí lắc thế, rồi cũng xin phép xách cái giỏ bế bé Song lên phòng.
Rồi vẫn thế Xử Nữ không làm gì cứ thấp thỏm chờ đợi, vì cô đã lấy sấp giấy để vào trong cái áo khoát mà ôm vào lòng.
Cô ngồi nghĩ ngợi, chẳng phải lúc ở bệnh viện.

"-Được, cậu cứ đến gặp Thiên Yết tại nhà mà bàn với nó.
Bà đứng trước cửa phòng bệnh Ma Kết nói chuyện với một chàng trai.
Xử Nữ đứng bên trong áp tai vào cửa mà cố nghe nghóng
-Khoảng 11 giờ 30 thì sao?
Bà hỏi.
-Được, thưa bà.
Bước chân chàng trai rời đi, Xử Nữ cũng vội trở về ngồi bên cạnh giường bệnh Ma Kết, vờ đi như không biết gì"

Xử Nữ cau mày, hiện tại cũng đã qua giờ hẹn 10 phút rồi.
-Chào cô...
Xử Nữ giật người, quay sang, là chàng trai mà cô đang đợi.
-Tôi là Lãnh Xuyên.
-Chào anh, tôi là Xử Nữ. Anh cần tìm ai?
Chàng trai mỉm cười.
-Tôi cần gặp Tổng Giám Đốc Thiên Yết.
Xử Nữ cắn lấy môi dưới, nhìn chằm Lãnh Xuyên.
Khi cô đi về đây là cô đã có sẵn hai kế hoạch
1 là không có Thiên Yết ở nhà.
2 tất nhiên là có.
Mà cô ngồi ở đây chờ cũng lâu rồi, đã thấy bóng dáng đâu, vậy theo kế hoạch 1 vậy, vốn nó cũng dễ dàng hơn.
-Có chuyện gì sao, Lãnh Xuyên?
Đôi mắt Xử Nữ mở to, từ khi nào Thiên Yết đã đứng cạnh chàng trai đó.
-Xử Nữ à.
Cô giật người, Thiên Bình vui vẻ nhìn Xử Nữ.
Cô được Thiên Bình kéo xuống ra sau cầu thang để Thiên Yết và Lãnh Xuyên bàn việc.
-Nhớ em quá đi!
Thiên Bình ôm chằm lấy Xử Nữ, cô cũng vui vẻ đáp lại nhưng cô không có nhiều thời gian đâu.
-Thôi, để chị đi pha trà mời khách.
Thiên Bình rời đi, Xử Nữ ghiến răng thập thò, nghe nghóng cuộc trò chuyện nhưng bất thành.
Chợt cô nhận ra mình còn để cái áo khoát có chứa sấp giấy bên ghế sofa đối diện hai người đàn ông vẫn đang trò chuyện.
Cô liền nhanh nhảu bước ra, đi về phía đó.
-Chúng ta cần một nơi đông người để quảng bá sản phẩm _ Xuyên
-Cậu đã tìm được chỗ nào chưa _ Yết.
-Tôi đã thử qua hết mọi ý kiến nhưng không khả quan. _ Xuyên.
Xử Nữ vờ đi chầm chậm để nghe, rồi đi lại ôm lấy chiếc áo khoát khiến cho hai người đàn ông chú ý.
-A, tôi- tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc trò chuyện... Nhưng mà...
Thiên Yết cau mày, có vẻ khó chịu khi cô xen vào, nhưng trông Lãnh Xuyên thì đang mong chờ.
-Tôi thấy... chỗ quảng bá đông người chính là phố đi bộ.
Lãnh Xuyên phì cười. Thiên Yết vẻ bất mãn.
-Tôi cũng đã thử qua rồi.
-Phố đi bộ... không phải chỉ cần quảng bá trên đường có người đi bộ. Mà nơi đó chính là... dành riêng mọi hoạt động khi đi bộ mới có thể thấy được.
Thiên Yết và Lãnh Xuyên trợn mắt nhìn nhiệt huyết của cô.
Xử Nưc bỏ chiếc áo cuộc tròn xuống ghế.
Hai tay vịn vào thành ghế bấu chặc.
-Trung tâm ABC là nơi mấu chốt của phố đi bộ Hải Du.
-AAA! Phải rồi ha.
Lãnh Xuyên như nhảy cẩn lên.
-Đó là nơi vừa nối liền với trung tâm, siêu thị, cả trường học, chắc hẳn rất là nhiều người .
Xử Nữ trố mắt nhìn, Thiên Yết cũng biểu cảm không khác. Lãnh Xuyên vui vẻ, chạy về phía cô, vịn chặc vai cô.
-Cô đúng là vị cứu tinh!!
Rồi chặc ôm lấy cô vui mừng khôn xiếc.
-E hèm, Ma Kết chỉ hôn mê chứ vẫn chưa chết đâu.
Thiên Yết đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Lãnh Xuyên, anh liền gãi đầu cúi người xin lỗi cho hành động mất lịch sự này.
Xử Nữ thì chỉ biết cười, cười trừ rồi huơ tay bảo không sao
-Được rồi, bắt đầu di chuyển đến Trung tâm đi.
Lãnh Xuyên gật đầu nghe theo lời Thiên Yết
-Nếu tình hình có khả quan... tôi sẽ mời cô bữa ăn nhé!
Nói rồi Lãnh Xuyên rời đi, Xử Nữ cười tươi, Thiên Bình bưng khay trà đứng thờ người bên cạnh cô từ lúc nào.
-Em... chị không ngờ em lại giỏi trong mấy việc này.
Thiên Bình vừa nói, vừa đảo mắt nhìn Thiên Yết.
Anh dường như hiểu cô mà đứng dậy.
-Để tôi nói chuyện với bà. Cô có lẽ sẽ làm được việc hơn Ma Kết đấy.
Thiên Bình vừa nghe đã vui mừng mà réo rắc. Thiên Yết nhìn biểu cảm của vợ mình chợt mỉm cười, bước chân đi lên lầu.
Xử Nữ vui mừng với Thiên Bình không lâu thì ít phút sau cũng xin phép đến bệnh viện, cô không quên chiếc áo khoát có sấp giấy quan trọng được gói ghém bên trong.
Xử Nữ vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, đã nhếch mép.
"-Bước đầu thành công!"
------------------------
-Cho em.
-Cảm mơn.
Chai nước chìa trước mắt, nhanh lấy Cự Giải uống một hơi.
Bảo Bình ngồi xuống cạnh.
Nhìn thấy cô gái nhỏ, dù đã khát khô,  đôi mắt vẫn lấp lánh nhìn mọi thứ xung quanh, anh liền nảy ra trò trêu trọc.
-Vui không?
-Có.
-Khát không?
-Có
-Thích không?
-Có.
-Thích anh?
-C- Vẫn vơ
Cự Giải đứng phắt dậy, bước đi. Bảo Bình ảo não, ôm chai nước theo sau.
Nhưng anh nào có biết, phía trước hai má cô đã ửng hồng, cùng đôi môi đang mỉm cười.
-Anh!
Bước chân Bảo Bình chợt dừng lại, ánh mắt anh luyến lưu nhìn cô gái trước mất vẫn bước xa dần.
-Cô sao lại ở đây?
-Hức hức
Bảo Bình bất ngờ bị gương mặt nhỏ đập mạnh vào ngực, vòng tay thon thả ghì chặc áo anh.
-Huhuhu~
Bóng dáng Cự Giải thoáng đã xa mất. Bảo Bình lắc đầu miễn cưỡng, dù sao cũng không để cô gái nhỏ này ở lại đây được, vốn ả đang khóc nấc, người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh "bắt nạt".
--------------------------
-Kế hoạch? Hứ... lũ khốn.
Mỹ An ngồi bệch giữa căn phòng tối. Đồ đạt xung quanh ngã lăn lóc, lộn xộn trên bàn dưới đất.
Mỹ An liếc mắt nhìn chiếc điện thoại không ngừng phát ra.

[-Bọn nó trốn hết rồi. Cô có muốn tìm để "giết" thì cứ tìm đến nhà Phong Nhỉ... Còn cô có muốn tìm tôi... hứ thì phiền cô rồi.]

Giọng nói của Trúc Linh cứ đều đều phát ra, lặp đi lặp lại.
Mỹ An đưa đôi mắt đỏ ngầu, giọng điệu thở gấp đầy tức giận.

-Mấy hôm không về... nơi này trong khác quá nhở?
Tiếng gót giày cứ từng bước tiến tới, giọng nói êm êm lọt vào tai Mỹ An.
-Chị à!
Mỹ An nhếch cười. Được đỡ đứng lên.
-Có kế hoạch rồi sao?
Hạ Anh nhếch cười, nhìn Mỹ An khẽ nói.
Mỹ An không cần hỏi ai đã cho ả ra khỏi nhà giam? Để làm gì? Tại sao?
Mỹ An chỉ cần biết, có kẻ chóng lưng. Thì thời của ả đã trở lại.
-----------------------
Ở một căn phòng làm việc.
Bà thở hắt, đưa mắt nhìn Thiên Yết ngồi đối diện.
-Sẽ không sao đấy chứ?
Bà cau mày, uống một ngụm trà, khẽ hỏi.
-Sao là sao chứ?... Xử Nữ không chỉ biết cai quản, mà còn có góc nhìn tốt, chắc hẳn tiếp quản công ti của Ma Kết một cách nhanh chóng.
Thiên Yết thốt ra đều đều, đôi mắt nhìn người bà đang mãi mê nhìn kế hoạch đến Trung tâm khi Xử Nữ đề ra với Lãnh Xuyên.
-Vốn con bé chỉ giỏi bếp núc...
-Bà không thử thì làm sao biết được... vốn bà cũng là chủ tịch đấy thôi.
Lời Thiên Yết như đánh gục suy nghĩ của bà là phụ nữ thì chỉ ở nhà chăm lo cho chồng con, dù gì thì công ti Ma Kết cũng lớn lắm, nếu để cho một người "nội trợ" lên điều hành thì chỉ sợ công ti như mọc thêm cánh mà vội bay đi mất.
----------------------------
Chiều dần.
Cự Giải ngồi thơ thẫn, tay run run cầm chiếc điện thoại, mắt chăm chăm nhìn màn hình với sự phân vân không biết có nên gọi hay không.
Cô đã tìm anh khắp nơi trong bản đồ khu vui chơi này, nhưng không thấy đâu. Giờ chân cô như đau lắm, không nhấc lên nổi vì mỏi mệt

-Giải!
Cô ngước mặt lên.
-A anh quản lí.
Anh chàng bốn mắt nở nụ cười nhìn cô, khẽ ngồi xuống cạnh.
-Đã bảo em... gọi anh là Trị Phăn là được rồi.
Cô vừa nghe, chỉ biết cười trừ. Làm sao cô có thể thô lô mà tự tiện gọi như thế được.
-Mà em đi chơi à, với chàng trai gì đó phải không?
Trị Phăn (anh quản lí) ngồi xuống bên cạnh cô.
Cự Giải biết rằng anh quản lí ám chỉ về ai, cũng gật đầu cái rụp, rồi đưa mắt nhìn trông phía xa.
-Khi nãy anh có thấy...
-Anh thấy gì cơ? Thấy gì vậy?
Biểu cảm của Cự Giải khiến anh quản lí bất ngờ.
Anh chỉ nói vài từ, còn chưa rõ nam nữ cô đã quính lên cả rồi, quả thực khiến anh thấy khó chịu quá.
-Là cậu bạn của em... đang ở nhà hàng í.
Cự Giải vừa nghe đã đứng phắt dậy.
-Nhà hàng nằm ở hướng nào ạ?
Anh quản lí đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô kéo đi, ánh mắt của anh chợt sắc bén hơn, kèm theo đó là một cái nhếch mép.
Cự Giải cứ thuận theo Trị Phăn, cô chỉ gặp anh thật nhanh, rồi đánh cho mấy phát.
Bảo Bình anh không biết cô đã tìm anh như thế nào à?
Còn mình thì ở trong nhà hàng, ăn ngon như thế. Càng nghĩ cô càng không kìm lòng được.
-------------------------
Ở bệnh viện.
Xử Nữ ngồi cạnh giường bệnh Ma Kết.
Nắm chặc bàn tay anh, ánh mắt buồn bã nhìn gương mặt đang có sắc trở lại của anh.
-Giá như tôi... nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Thì anh đã không nằm đây rồi...
Cô cúi gầm mặt, nghiến răng.
Những lời này cô thốt ra, trong hoảng cảnh này thật sự vô nghĩa.
Tại sao cô lại chờ anh "ngủ" thì cô mới chịu nói.
Nhưng chỉ mong những lời nói vô dụng này của cô, chữa lành vết thương cho anh.
Một vết thương sâu!
-Tôi không biết... lúc trước đã xảy ra những chuyện gì, quả thực... tôi không nhớ thì đúng hơn. Nhưng mà... bây giờ trước mắt tôi, không thể có anh được.
Xử Nữ đứng dậy, nhẹ nhàng đặc tay anh ngay lại.
-Lúc trước là tôi vô tình để tình cảm của anh bên lề... thì thôi vậy, bây giờ hay sau này tôi đành cố tình không thấy anh.
Xử Nữ xoay đi, nuốt nước mắt vào trong, lột xác với ánh mắt câm phẫn, cô rời khỏi phòng.
Mọi chuyện bây giờ không thể dừng lại rồi, cô biết chưa bao giờ cô không có lỗi với anh.
Nhưng xin thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, anh sẽ không bao giờ đau lòng nữa đâu.

Để lại Ma Kết trên giường bệnh, trong căn phòng một mình.
Chợt một ngón tay của anh khẽ động đậy, nó như chứng tỏ anh đã nghe thấy những gì cô nói rồi, những tâm tư của cô có phải đã đánh thức anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro