CHAP 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên, bóng dáng của cô gái ngồi bệch dưới đất.
Mỹ An tức giận đến mức gục xuống.
Và từ lúc Thiên Yết và Thiên Bình rời đi, phía sau thân cây to luôn có một ánh mắt dõi theo ả. Nghe hết những việc mà ả sấp làm, dù không hiểu hết ý toàn bộ. Nhưng chắc chắn không để ả gây ra điều sai trái.
-----------------------
Phía xa nơi ấy, có đôi nam nữ ngồi trong chiếc xe hơi màu đen.
-Anh gặp Mỹ An chỉ để chấm dứt thôi à?...
Thiên Bình mở lời trước, Thiên Yết tay chóng lên cửa xe, rồi nâng mặt lên, thất thần nhìn xa xâm, anh bây giờ đang có một việc khó xử.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô đảo mắt. Lần đầu, cô nhìn thấy một người thế lực nắm trong tay, vô lo vô nghĩ có bà chóng lưng, lớn mạnh như thế, lại trầm ngâm đến lạ, vì một chuyện đối với anh rất cỏn con.
-Vậy là anh... có đối tượng mới rồi sao?
Cô lân la hỏi, anh mở to mắt. Sốc!
Ai đời lại có vợ hỏi chồng đã có người mới bên ngoài rồi à. Nhưng phải rồi, anh đã xem cô là vợ chưa nhỉ?
Vậy thì anh có quyền gì mà tỏ thái độ với cô.
-Chắc anh đang đợi..., tôi về đây.
Thiên Bình suy nghĩ chốc lát, rồi thốt thêm một câu.
Chiếc xe hơi vẫn không nhúc nhích, tự nghĩ anh đang đợi cô nào, cô tự biết thân nên rời khỏi.
-Trong mắt em... tôi là người như thế à?
Cô dừng hành động mở cửa lại, ánh mắt ngạc nhiên chợt nhắm tịt.
-Vậy em có biết trong mắt tôi, em là gì không?
Thiên Yết từ lúc nào đã đưa mắt nhìn chằm cô, Thiên Bình vừa ngồi ngay lại, chợt không hiểu vì sao giọng nói mình thốt ra khàn khàn.
-Là người phiền đến cuộc sống của anh.
-PHẢI
Thiên Bình đôi mắt ngấn nước, câu nói của cô đã được anh khẳng định, bằng một tiếng lớn. Nhưng cô đã nhìn nét mặt anh chưa, nó đầy tức giận, nhưng không phải vì giận.
Nắm lấy hai cánh tay cô, kéo cô mặt đối mặt. Thiên Bình chưa bao giờ dám nhìn vào mắt anh, nên cứ cụp mắt.
-Do em như thế.... nên tôi sợ người ta cũng nghĩ em như thế... tôi mới không để em... bỏ đi.
Thiên Bình mím môi, nhìn anh. Thiên Yết giờ đây không phải là con người lạnh lùng, mà lại ấm áp đến lạ.
-Xin lỗi em.
Cô vừa nghe đã bật khóc nức nở.
-Hức hức Thiên Yết... hức~
Cô đánh anh, đánh vào lòng ngực.
-Anh là đồ tồi hức Thiên Yết...
Nếu có người hỏi cô có yêu anh không?
Cô sẽ thẳng thừng là không.
Nếu có người hỏi cô tại sao lại mềm lòng, quay về với anh?
Cô sẽ không ngần ngại vì anh là chồng cô.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là. Cô không nói yêu anh, không phải cô chờ anh chủ động quay về và nói với cô, mà cô đã nghĩ rằng mình không đáng để anh yêu thương.
Vì cô có gì tốt để anh chịu khó thay đổi chứ!

Nhưng hôm nay giọt nước mắt này, vì anh thay đổi mới khóc.

Thiên Yết hôn lấy môi cô, phải nụ hôn đầu đời, mà Thiên Bình cô gìn giữ. Không kháng cự, cô ngược lại cảm thấy hạnh phúc mà đáp trả. Chợt tay anh, bật ghế cô ngã ra thành ghế nằm, nhưng vẫn ôm chặc cô, khóa chặc môi không rời mà từ từ để cô ngả người nằm xuống.

Trong màn đêm tĩnh lặng, không có ánh đèn đường, không còn người qua lại, chỉ có đôi nam nữ quấn quít lấy nhau, trong chiếc xe hơi màu đen, con con.

[ Lin: Phù~ * thở ra* Cuối cùng cũng viết qua chỗ này.
Thiên Yết: *lườm*
Thiên Bình: CHAP 38 đáng ghét !!! *lấy áo che thân* 
Lin:*Thì thào* Chuyện tình thế này ấm lòng người đọc mà phải hem? *cười nhe răng* Hé hé ]
----------------------------
-Ư ưm... ưm~~
Trúc Linh trong tay Bạch Dương đang ra sức kháng cự.
-Làm ơn đi... Xin em hãy quên anh.
Đôi tai ả khẽ run, khi từng hơi thở của Bạch Dương thốt ra.
-Chúng ta là quá khứ... Anh là không đáng với em.
Anh nói rồi, buông ả ra, anh không sợ ả sẽ chạy đi và hét toán báo cho Bảo Ngọc sao?
Trúc Linh đưa mắt nhìn anh, ả đứng đấy, nước mắt tuôn rơi.
Bạch Dương quay mặt không đếm xỉa đến, như sao lòng đau như cắt.

Bảo Ngọc nhìn bóng dáng Phong Nhỉ, nằm la liệt ôm đau dưới đất.
-Anh muốn cứu cô ta... hứ, muốn đi đâu thì đi hết đi. Thứ tôi cần vốn dĩ không có ở đây.
Bảo Ngọc lướt qua con hẻm, không phải không biết, không thấy người phía trong con hẻm, mà hình ảnh một chàng trai đã hiện trong mắt ả, hình ảnh Bạch Dương hôn Trúc Linh, khiến ả cảm thấy nhớ, nhớ đến chàng trai mà ả từ bỏ, khi ấy.

Mỹ Đình băn khoăn mãi, không biết nên đi hay không, Ny A bên trong xe sấp không đợi chờ câu trả lời của cô được nữa rồi. Cô nhìn Sư Tử.
-Tôi sẽ đi.
Bóng dáng Bảo Ngọc vừa bước ra khỏi hẻm, đã liếc mắt nhìn chiếc xe màu đen chạy đi.
Ả nhếch cười.
-Lũ người ngu ngốc...
Dù buông tha cho lũ người Mỹ Đình, Ny A nhưng cô không hề sợ sệt lời chửi mắng của Mỹ An, cô vẫn lên xe, vẫn trở về chỗ như "căn cứ".

Trúc Linh mỉm cười, bước đi, rời khỏi chỗ này.
-Xin lỗi em.
Bạch Dương nắm lấy cổ tay ả.
Ả nhẹ nhàng gạt tay.
-Không đâu... em sẽ đi khỏi đây... dù chưa biết sẽ về đâu.
Vừa nghe Bạch Dương đã nói lớn.
-Anh sẽ kiếm chỗ ở cho em.
Ả e dè xoay lại nhìn anh, khẽ gật đầu.
Hai người bước ra khỏi hẻm, đã có Phong Nhỉ đứng chờ
Ả vừa ngồi vào trong xe, Bạch Dương định trở ra ghế lái thì.
-Đừng quá tin tưởng một điều gì đó. Rồi làm cô gái của anh tổn thương.
Nghe Phong Nhỉ thì thào vào tai anh phì cười.
-Hôm nay vất vả rồi anh bạn.
Phong Nhỉ không vào xe, đứng khoanh tay bên vệ đường, cả người đầy bụi đất, nhiều vết trầy xước. Đôi mắt căm phẫn nhìn Bạch Dương đang đợi mình lên xe, anh đang không tin nổi, Trúc Linh là một trong số kẻ bày ra cái trò này, giờ Bạch Dương lại đưa ả đi, tự hỏi Bạch Dương là hạng người gì.
Phong Nhỉ không quan tâm, bực tức nhìn chàng trai Chòm Sao, rồi một mạch đi về hướng ngược lại, mặc kệ không lên xe.
-Thật là...
Trong khi Bạch Dương mặt mày nhăn nhó, miệng rủa thầm, lái xe đi.
---------------------------
"Cự Giải nhìn đồng hồ trong chiếc điện thoại, hiện tại bây giờ đã khá trưa, cô vội vã từ tiệm xách túi chạy đi.
Một mạch chạy đi, cô lướt qua một bóng dáng đang ngồi trên ghế, dưới gốc cây gần đó và đợi cô.
Dù đợi cô đã là một thói quen nhưng hình dáng chàng trai ngồi đợi cô, cô quả thực vội vã nên không thấy.

Cự Giải chạy vội trên đường, thở hồng hộc
-Đợi đã~
Lọt vào mắt cô là cửa tiệm thuốc đang được đóng lại, dù chưa chạy đến chỗ nhưng miệng nhanh hơn chân cô đã gọi lớn.
-Chị hộc hộc~~

-Sao- Sao thế?
Nhìn Cự Giải thở hỗn hễn, ngã lên tủ thuốc mà thở. Chị bán thuốc nhìn mà khó hiểu.
-Em cần hộc hộc~ một chai như vầy.
Giơ chai thuốc đã sử dụng một ít.
Đây là tiệm thuốc lúc sáng cô mua, nên rất nhanh chị ấy đã đưa cho cô.
-Chai này vẫn chưa hết mà? Em mua thêm làm gì thế?
Cự Giải vẫn còn thở gấp nhưng môi vẫn nở nụ cười, cầm lấy chai thuốc.
-Vì nó dành riêng cho bạn em.
Chị bán thuốc vừa nghe đã hiểu, liền trêu đùa.
-Là bạn trai phải không?
-Ơ... là- là bạn con trai... phải, phải rồi.
Cự Giải không thể không phủ nhận vì rõ ràng cô mua cho Bảo Bình, vậy anh không phải"bạn trai" của cô chứ còn gì.
-Cự Giải.
Cô giật người, chầm chậm xoay đầu sang phải.
-Bảo Bình?
Chị bán hàng cười cười, hóa ra người cô mua thuốc cho là chàng trai đó, thôi chị không làm phiền mà khẽ đóng cửa.
-Sao anh lại ở đây?...
Cô bước chân chậm trãi về phía anh.
-À, cho anh.
Chai thuốc chìa trước mắt, cô còn định tối về đưa anh cơ, nhưng mà anh đã đến đây đưa phần cơm cho cô rồi nên đưa luôn vậy.
Bảo Bình thì không để ý, chỉ nhìn chai thuốc bên tay kia.
À, là chai thuốc mà lúc sáng cô bôi cho tên quản lí đây mà. "

Bảo Bình nhìn cô gái nhỏ, ngủ quên trên ghế sofa, chỗ ngủ của anh. Cầm chai thuốc trên tay, nhớ lại cái lúc cô vội vã mua cho anh, Bảo Bình càng thương cô gái này hơn, nhưng anh lại càng câm phẫn tên quản lí hơn, nhớ lại chuyện lúc tối nay, anh càng không ngủ yên.
Thực sự hôm ấy, cái hôm cô bị các cô gái làm chung chặn đánh, anh biết chứ nhưng trước đó anh đã cho tên quản lí một trận lôi đình, nhưng chẳng mai bị tên đó đạp mạnh xuống bàn tay, nên không đến cứu cô kịp, đành để hắn lập công.
Nhìn Cự Giải, Bảo Bình buồn bã.
-Cậu... tại sao lại hờ hững đến thế?...
Cô khẽ xoay đầu vào tường, Bảo Bình nhìn dáng vẻ cô ngủ, anh thở hắt.
Nhưng từ lúc nào đôi mắt cô đã mở to, gương mặt hiền dịu bỗng chốc hóa giận dữ.
------------------------
Trong nhà Chòm Sao, đã bao trùm giấc ngủ. Nhưng Nhân Mã từ trong phòng vội vã chạy ra cổng. Trước cổng có một chiếc xe đổ.
-Sao thế?
Lời anh, vừa thốt lên, tay vừa mở cổng.
-Em...
-Nhân Mã.
Anh ngạc nhiên, nhìn bóng dáng Mỹ Đình trước mắt.
-Vào nhanh
Sư Tử cắt ngang, bế Ny A chạy vào nhà. Mỹ Đình cũng lẽo đẽo chạy theo sau, Nhân Mã không hỏi gì lái xe vào và đóng cửa đã.

Sư Tử bế Ny A đã ngất vào một căn phòng, nơi này là chỗ dành cho khách, có vẻ riêng tư nên có bật đèn sáng thì cũng không đánh thức các cô.
Nhân Mã đem theo thau nước và hộp y tế chạy vào phòng
Mỹ Đình cùng Sư Tử ra sức lau chùi, vết bẩn.
Nhân Mã đưa mắt nhìn chằm Mỹ Đình, cô gái này liệu có hờn giận, hay trách móc gì anh không?
-Hai anh có thể ra ngoài không?
Cô khẽ lên tiếng, Sư Tử lo lắng lắm nhưng rồi cũng bị Nhân Mã kéo ra.
Không khí yên tĩnh lại bao trùm, nhưng nỗi tò mò của Nhân Mã lại nổi lên.
-Có chuyện gì thế anh?
Sư Tử nghiến răng ken két.
-Anh cũng chưa rõ. Đợi Phong Nhỉ đến đã.
Chợt mắt Sư Tử mở to. Bạch Dương đâu rồi nhỉ?
-Sao rồi?
Phong Nhỉ từ lúc nào đã đứng trước mắt.
-Mỹ Đình đang băn bó bên trong.
Nhân Mã nhanh nhảu trả lời, rồi nhận ra một điều.
-Sao anh vào được đây vậy?
Sư Tử cũng lấy làm lạ, Phong Nhỉ thì nở nụ cười.
-Nhờ cô ấy đấy.
Nhân Mã ngớ người, Song Tử đưa mắt nhìn anh.
-Em sẽ không phiền.
Nói rồi cô xoay đi, Nhân Mã nhìn Sư Tử, Sư Tử cũng đang nhìn nghó xem xem có Kim Ngưu không.
-Hai người ở lại đây. Em có chút việc.
Nhân Mã chạy đi.
Phong Nhỉ khó hiểu nhưng rồi cũng được Sư Tử dẫn đi, thay bộ quần áo sạch, trong lúc chờ Mỹ Đình băng bó cho Ny A.

Nhân Mã chạy về phòng thấy cánh cửa chỉ khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy vào.
Nhìn thấy Song Tử đang ngồi bên giường đung đưa chiếc nôi.
-Song Tử à.
Vừa nghe tiếng anh, cô đã nằm xuống, nghiêng người về phía chiếc nôi.
-Em... đừng như vậy mà.
Anh khẽ chạm vào lưng cô. Lập tức Song Tử kéo chăn.
-Có gì thì cũng nghe anh nói chứ.
-Anh vốn từ trước giờ có nói gì với em đâu. Thế bây giờ anh cứ là anh, bỏ mặc em đi.
Nhân Mã trợn mắt, phải rồi lúc trước anh tự tung tự tác, không cần nghĩ đến cảm xúc của cô. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là khác nha, anh sợ cô buồn, sợ cô giận. Đều là muốn bù đắp cho cô và cả "bảo bối" nữa.
-Anh vẫn là Nhân Mã. Một Nhân Mã yêu em.
Song Tử vẫn không chút tha thứ. Anh thở hắt.
Anh đào hoa như thế lời nói anh thốt ra làm lay động biết bao cô gái. Nhưng Song Tử là người phụ nữ đầu tiên cứng đầu với anh.
Anh biết tại sao không ?
Chính là vì cô đã bị tổn thương quá nhiều. Cô tin anh, cho anh một cơ hội. Nhưng cô cũng rất dễ dàng tức giận với anh.
-Em ích kỉ lắm phải không anh?
Nhân Mã ngạc nhiên. Cô đưa đôi mắt nhìn chiếc nôi, anh hiểu rõ câu hỏi ấy, rồi trong khoảnh khắc lại nghĩ về Mỹ Đình.
Cô gái ấy, đã bao giờ xem anh là "của" riêng mình?
Anh nhìn tấm lưng Song Tử, rồi vội đẩy câu hỏi ấy ra khỏi đầu vì cho dù anh có là của riêng Mỹ Đình thì đừng quên trước đó  chính là chồng của Song Tử. Dù ra sao, cô cũng là nữ nhân của Nhân Mã.
Anh nở nụ cười liền tiến tới vòng tay ôm lấy cô.
Khẽ nổi lên dòng suy nghĩ như lời nói muốn thốt lên với cô nhưng chỉ vang vọng trong tiếng lòng.
"-Em có quyền ích kỉ..."
Song Tử mỉm môi, Nhân Mã chợt chồm tới.
-... Ngốc à! Vì anh là chồng em.
Đôi tai cô khẽ run vì cảm nhận được làn hơi thở nóng ấm và lời nói ngọt ngào là câu trả lời của anh.
Cô khá bật ngờ mà mở to mắt rồi sau đó lại nở nụ cười gì đó thật mạn nguyện.

Song Tử xoay người, rồi vùi đầu vào ngực anh, Nhân Mã ngay người, vì không phải hành động mà cả lời cô vừa thốt ra.
-Em thương anh!
Phải, cô đã nói như thế.
Dù đây là điều mà chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Nhưng đã là người thân của nhau, thì cô chỉ muốn nói thương họ vì nó chính là tình yêu, à không! nhiều tình yêu hợp lại.

Anh phì cười, nghe câu nói vừa lọt vào tai, rồi xoa đầu cô.
-Anh thương Song Tử và cả Song Ti.
Tại sao khi anh thốt ra thêm tên người khác, cô lại vui vẻ đến lạ.
Vì tên đó là của một cô gái, một cô gái trong gia đình của cô.
Là Bảo Bối. Đang nở nụ cười con con, khi vẫn đang say giấc trong nôi.

Mỹ Đình từ lúc nào đã đứng ngoài cửa nghe hết rồi. Cô cười, nụ cười tươi tắn.
-Xin lỗi...
Vì đã gây ra những nhiều lầm, cho gia đình Nhân Mã đó là ý nghĩa của hai từ "xin lỗi" vừa thốt ra
-Và cảm ơn.
Đã cho cô biết thế nào là một gia đình, một tình yêu vốn có.

Cô khẽ đưa tay, đóng cánh cửa đang mở toan ra, rồi từng bước rời đi.
---------------------
-Cậu thật không biết Bạch Dương đi đâu à?
Sư Tử đứng khoanh tay, tựa cửa sổ, nhìn Phong Nhỉ ngồi cạnh giường Ny A đã được băn bó quấn quanh nhiều chỗ trên cơ thể, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt nhiều vết trầy xước, không rời khắc nào dù là
-Cậu ấy, khó bảo hơn tôi nghĩ.
Phong Nhỉ trả lời, khiến Sư Tử phải cau mày khó hiểu.
"Cốc cốc"
Cánh cửa khẽ mở, Mỹ Đình bước vào.
-Cô gọi Nhân Mã chưa?
Sư Tử ngồi phịch xuống ghế. Mỹ Đình nghe câu hỏi, nó có phần nhạt nhẽo nhỉ.
-Tôi xin phép rời khỏi đây.
Câu trả lời nghe như lơ đi câu trả lời câu hỏi của Sư Tử, nhưng anh lại hiểu, rất hiểu câu trả lời ấy.
-Cô không cần phải buồn đâu.
Sư Tử cười rộ lên, nhưng chỉ là gượng gạo.
Mỹ Đình vội lắc đầu.
-Không- Không phải ý như anh nghĩ... tôi chỉ là biết mình không nên ở đây được... Tôi đi đây.
Sư Tử nhìn Mỹ Đình, cô không phải vì Nhân Mã đã có một mái ấm gia đình mà rời đi, cô đi vì cô không còn ở cùng Mỹ An, cô sẽ tìm tương lai.
-Cô định đi đâu?
Phong Nhỉ nhẹ nhàng hỏi. Mỹ Đình mỉm cười.
-Tôi~ vẫn chưa biết.
Rồi lại vội nói nhanh
-Nhưng tôi quyết định rồi. Tôi đi đây.
Cô nhanh nhẹn rời khỏi phòng.
-Thôi, tôi đưa cô ấy về chăm sóc. Ở đây lâu, thì lại có chuyện.
Phong Nhỉ bế Ny A lên, rồi một mạch đi.
Sư Tử còn chưa kịp phản kháng, ai ai cũng tự khắc rời đi.

-Phong Nhỉ...
Bước chân Mỹ Định chợt khựng lại vì người gọi, phía sau Phong Nhỉ nghe gọi cũng dừng bước.
-Cậu có thể cho Mỹ Đình ở nhà cậu không?
Nhân Mã từ trên lầu, vội bước xuống, khung cảnh ở phòng khách rất tối tăm, vì có dám bật đèn đâu.
-Ơ không...
-Sẽ rất tiện đấy.
Mỹ Đình bối rối, chưa kịp nói, Nhân Mã đã ngắt lời. Sư Tử nghe tiếng nói chuyện vội bước ra xem.
-Vừa hay, có thể nhờ cô chăm sóc Ny A của tôi.
Phong Nhỉ nở nụ cười, dù màn đêm khuya nhưng có thể thấy tươi rói.
-"của tôi"?... Chẳng lẽ cậu...
Sư Tử như sốc nặng với lời lẽ của cậu bạn thân.
"Cốp"
- Vậy chắc anh không vừa ý à?
Bỗng nhiên, đèn sáng lên làm lũ người giật thót, Sư Tử thì đứng thất thần nhìn về phía gần ghế sofa.
-Sao? Anh trả lời em đi chứ?
Vẻ mặt giận đùng đùng, đi về phía Sư Tử.
-Hơ hơ... Kim Ngưu à~ hà hà
Chưa bao giờ anh lại thấy khó xử thế này, lại còn trước mắt một số người không thân thích trong nhà cơ chứ, nhưng sao lại chưa bao giờ cảm thấy có ai đáng yêu đến lạ.

Mỹ Đình cười tít mắt, sao cô lại cùng với bọn họ ( bọn Mỹ An) phá hoại cuộc sống đầy hạnh phúc như thế chứ.
-À, em có hỏi Ny A... thì biết được cô ấy thật sự có tình cảm với anh Phong Nhỉ... chị khỏi phải lo nhé.
Kim Ngưu giương mắt chốp chốp.
-Em sao lại ở đây?
Sư Tử vừa hỏi cô một câu mà hầu như đều là nổi tò mò chung của mọi người ở đây.
-Chị ấy, đã phải đợi anh và chị Thiên Bình về đấy.
Song Tử từ trên lầu, vừa nói vừa đi xuống.
-Em có cần phải... Ơ
Sư Tử chưa nói hết câu, thì đã đứng đơ ra
-Lâu quá không gặp anh. Anh khỏe không? À mà, Ny A bị sao thế?
Kim Ngưu đang ríu rít tươi cười với Phong Nhỉ.

-Cũng đã khuya rồi. Làm phiền mọi người quá!
Ở ngoài cổng, Phong Nhỉ đang đặt Ny A vào xe, Mỹ Đình thì cúi gặp người với hai cặp vợ chồng.
-Được rồi, hôm nào chúng tôi ghé qua chơi nhé!
Phong Nhỉ vừa nói, vừa ngồi vào xe, còn ngáy mắt tinh nghịch.
Kim Ngưu nhìn thấy thì phì cười.
Sư Tử đứng cạnh liếc xéo.
-Dù thế nào cũng phải sống thật tốt em nhé!
Nhân Mã vội nói nhanh một câu, trước khi Mỹ Đình ngồi vào trong xe. Vừa nghe nước mắt cô đã ứa ra.
-Em rất muốn xem em bé của hai người.
Cô khẽ xoay mặt lại nói. Nhân Mã gật đầu, choàng tay ôm hong của Song Tử.
-À, chị Kim Ngưu này.
Nghe Mỹ Đình gọi cô không đùa giỡn vài câu truyện trò với Phong Nhỉ nữa, mà đưa mắt nhìn.
-Em thay mặt chị Ny A xin lỗi chị.
Nói rồi Mỹ Đình ngồi vào xe. Kim Ngưu vội chạy lại cửa xe, vừa đập đập vừa nói "-Chuyện gì cơ...? Không có gì đâu... "
Kim Ngưu vừa không biết Mỹ Đình xin lỗi thay Ny A về chuyện gì, nhưng vừa nôm na hiểu ra chút ít chuyện.

Chợt Sư Tử từ khi nào đã lại gần tới cửa xe Phong Nhỉ.
-Này... Chuyện hôm đó,... xin lỗi cậu.
Phong Nhỉ bất ngờ mở to mắt.
"Chát"
Rồi đột nhiên đưa tay qua cửa xe, tát vào mặt Sư Tử.
-Vậy là huề rồi nhé!
Sư Tử dù có hơi đau, nhưng lại phì cười.
Anh xin lỗi, vì chuyện đã đánh Phong Nhỉ vì thấy Phong Nhỉ và Kim Ngưu siêu thị, mà không nghe giải thích gì. Giờ thì Ny A là của Phong Nhỉ, giờ anh bị tát lại là nhẹ lắm rồi

-Vào nhà thôi!
Nhân Mã khẽ nghiêng đầu chạm trán của mình vào trán Song Tử. Cô bất ngờ, xoa xoa trán.
-Đau.
-Vào nhà thôi~
Rồi anh bế cô lên, đi vào nhà.
-Ớ, anh làm gì vậy hả?

Chiếc xe lăng bánh chạy đi, Sư Tử và Kim Ngưu dõi theo.
-Này, em...
-Dạ??
Sư Tử khe khẽ gọi cô. Kim Ngưu mắt vẫn trông theo chiếc xe khi nó đã chạy xa tít.
-Em đã nằm ở phòng khách đợi anh sao?
Vừa nghe cô đã đẩy anh ra.
-Em là đợi chị Thiên Bình nhé.
Sư Tử nhếch cười, Kim Ngưu bỏ đi vào nhà.
-Em nói dối, phải không hả?
Anh liền nhấc chân, chạy theo cô.
-Không hề nhá!
Cô cũng chạy vội không để anh bắt.
-Vậy khi nãy là em đang ghen.
-Em ghen làm gì cơ.
Anh bắt cô lại, ôm từ phía sau.
-Biết vậy anh đã giữ Ny A ở lại
Anh vừa nói, Kim Ngưu mặt phùng phình
-Vậy sao anh không đi luôn đi.
Cô xoay lại, đẩy anh ra khỏi cổng.
Sư Tử cười rộ lên, ôm lấy cô vào lòng.
-Dù em có đuổi anh cũng không đi...
Kim Ngưu cũng bất ngờ, đành đứng im.
-Tại sao?
-... Ngốc à! Vì anh là chồng em.
Kim Ngưu lúc này cảm nhận được cả nhịp tim đang đập nhanh. Rồi không ngần ngại ôm lấy anh, siếc chặt như thay câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro