CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn sâu xuống đất.
Thiên Bình ngồi ngẩn ngơ nhìn căn phòng, vài hôm không ở đây nó đã có chút thay đổi, trong phòng có nhiều hình cô thì phải.
Ở đâu ra thế?
Ai mà biết được !!

Thiên Yết bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường bấm bấm ấn ấn vào điện thoại.
-Anh không đi gặp Mỹ An à?
Vừa nghe câu hỏi anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô.
-Tôi không muốn nhớ... em lại nhớ để làm gì?
Thiên Bình vội nhìn xung quanh tìm cách lảng tránh.
Nhưng không hiểu sao hai má Thiên Bình lại đỏ ửng lên.
-Em quan tâm đến à?
Cô lại đỏ mặt, xoay đi.
-Không- Không có
Thiên Yết nhếch cười.
-Vậy thì... tôi đi gặp Mỹ An đây.
-Anh cứ đi... nói tôi làm gì chứ.
Thiên Yết bước một mạch ra khỏi phòng, Thiên Bình thở phào, khi nãy anh gọi cô là "em" sao?
Có nghe nhầm không?
Nhưng cách nói của anh dịu dàng làm sao í.

Thiên Bình nghe thấy tiếng đóng cửa của anh, vội chạy lại cửa áp tay nghe, âm thanh tiếng giày càng xa và nhỏ dần.
Khi tiếng bước không còn nghe thấy nữa cô tựa vào cửa, mặt cô bỗng trở nên bí xị.
Là cô ảo tưởng nghĩ rằng câu anh cần cô là thật.
Là cô ảo tưởng nghĩ rằng anh đã thay đổi vì mình.
Nào ngờ anh đi mất rồi. Đến gặp người anh cần nhất.
"Cạch"

Cảnh cửa bỗng mở ra, cô đang tựa bỗng nhào về phía trước.
-Cẩn thận.
Cô trơ mắt nhìn, là Thiên Yết vô tình đẩy cửa, nhưng chính là anh đã đỡ lấy thân cô, tay anh vòng qua bụng, mặt cô như chỉ thấy mặt đất. Rồi anh để cô đứng ngay lại, tránh sang một bên hững dưng đi lại giường lấy chiếc áo, rồi xoay lại không nhìn cô lấy một cái, thẳng thừng bước ra khỏi phòng.
Cô có chút e ngại, nhìn bóng dáng cao ráo rời khỏi.
"Reng reng"
-Alo
Mắt cô như mở to, cười tươi.
-Được
-------------------------
Xử Nữ từ trong bệnh viện, nhìn nghó xung quanh rồi đi vào một chiếc taxi gần đó.
------------------------
"Chát... chát"
Âm thanh chan chát tán rát vào da thịt, cứ phát ra trong con hẻm nhỏ.
-Á... Á... hic hic...
Tiếng la đau oai oái thốt lên cùng tiếng nức nở.
-Đây sẽ kết cục của mày... khi dám rời khỏi Mỹ An bọn tao
Mỹ Đình đứng nép một bên, mắt ngấn nước không dám nhìn cảnh trước mắt, nghĩ tới số phận của mình may là cô vẫn chưa rời bỏ chị Mỹ An thân thương, nếu không thân xác cô chắc còn tệ hại hơn Ny A nữa.
Phía ngoài hẻm có hai cô gái, đang thong dong đứng chờ. Một người vẫn thế tay cầm cả chay rượu, mà uống ừng ực, cô gái ấy là một thành viên mới vẫn luôn vô tâm trước mọi trận chửi mắng của Mỹ An, cứ như xem hài kịch.
-Cô đã gặp anh à?
Cô gái còn lại, ngồi chồm hỗm xuống đất, tay cầm điếu thuốc hút dở, khẽ hỏi.
-Ừ... dù chuyện chưa đi đến đâu... Nhưng vẫn còn hơn cô...
Vừa nghe ả đã nhướng mắt nhìn cô, may mà cô ta đang say sỉn, chứ nếu không đừng trách sao ả ban cho cô ta một vết bỏng trên gương mặt.
-Bảo Bình dù sao vẫn là "tay" ăn chơi, tôi chắc chắn sẽ giành lấy anh ấy. Nhanh hơn... gã đàn ông vâng lời bà của cô đấy.
Ả say sỉn cười khẩy khi nghe những lời nói móc méo của cô.
-Ny A ngất rồi.
Mỹ Đình từ con hẻm bước ra, hai cô gái đứng hai bên tường vẫn không động tĩnh.
-Vậy thì cứ làm theo lời Mỹ An... bà chị đó muốn cho cô ta chết quách đi mà.
Ả say sỉn nói, Mỹ Đình cũng biết thế nhưng sao cô nỡ mở miệng ra lệnh chứ.
-Các cô đang làm trò gì vậy?
Chất giọng trầm trầm bỗng vang trong con hẻm nhỏ.
-Ố là la... Cô ta như thế mà vẫn có người đến cứu à?... Ai ngu phết thế?
Bỏ điếu thuốc ngắn ngủn xuống đất, cô đứng lên.
-Là ai thế nhỉ?
Hai cô gái đều tò mò, trông chờ bóng dáng xuất hiện.
Mỹ Đình lo lắng, nhìn Ny A nằm bất động trong con hẻm tối.
-Dừng ngay cho tôi.
---------------------------
-Ớ anh đi đâu đấy?
Kim Ngưu ngồi trên ghế, ở phòng khách, nhìn thấy Sư Tử vội vả cài cúc áo chạy xuống lầu.
Bạch Dương chạy theo sau, cũng đang hồng hộc giải thích với Song Ngư.
-Anh đi đâu, sao không trả lời?
Song Ngư đứng trên lầu nhìn hai bóng dáng, hớt hẩy chạy đi.
-Anh có chút việc. Đi nào Bạch Dương.
-Anh về...
Sư Tử thì khác có trả lời cô, nhưng
rồi chạy một mạch ra cổng, leo lên một chiếc xe xa lạ thật gấp gáp
-... sớm nhé.
Còn chưa nghe hết câu nói của cô.
Kim Ngưu mặt buồn buồn, lo lắng. Song Ngư thì rướm nước mắt, đi về phòng, anh dám không trả lời cô.

-Chị ra ngoài tí... đóng bát đó cứ để chút chị về rửa cho...
Thiên Bình chỉnh lại tóc, dừng bước lại nói với Kim Ngưu.
Lấy làm lạ Kim Ngưu nhìn chằm Thiên Bình định hỏi.
-Để chị rửa... em giúp chị giữ bí mật ra ngoài là được rồi.
Hóa ra, là mua chuộc cô, Kim Ngưu mỉm cười gật đầu.
- Cảm ơn em.
Rồi dõi theo bước Thiên Bình ra khỏi nhà.
-Chị ấy đã bao giờ đi chơi như thế?
Lẳm bẳm, chuyện quan trọng bây giờ của cô là Sư Tử cơ.
-----------------------
Chiếc taxi dừng lăn bánh, Xử Nữ bước ra vội dáo dát nhìn rồi đi vào đồn cảnh sát.
-----------------------
Cự Giải tung tăng trở về nhà, cùng với anh quản lí.
-Cảm ơn anh, đã đưa em về. Lần sau, không cần như thế đâu.
Anh quản lí mỉm cười, nhìn dáng vẻ cúi gập người cảm ơn của cô, chợt Cự Giải mở to mắt.
-Anh muốn như thế mà.
Bàn tay to lớn đang xoa xoa đầu cô.
-Tôi thì không!
Sắc mặt anh quản lí đen lại, cổ tay bị bắt lấy. Cự Giải cũng vội đứng thẳng.
-Anh đừng có hành động lỗ mãng.
Hất tay anh quản lí, Bảo Bình nắm lấy cổ tay cô kéo về phía sau lưng anh.
-Anh đang suy nghĩ thái quá rồi... tôi vốn chỉ là giúp Cự Giải nhân viên của tôi mà thôi.
Bảo Bình cười khẩy, nhìn anh quản lí bằng đôi mắt lạnh lẽo vốn có, nhưng rất cáu giận.
-Như thế lại càng hồ đồ... Anh có biết bao nhiêu là nhân viên, sao lại chỉ đưa cô ấy về?
Anh quản lí vừa nghe đã cười rộ lên.
-Hahaha... vì cô ấy là nhân viên mới.
Cự Giải đẩy anh ra.
-Đừng quan tâm đến anh ta. Quản lí cảm ơn đã đưa tôi về, lần sau không phiền tới anh... tôi tự về được.
Bảo Bình bị cô đẩy đi, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
-Nhân viên mới? Thế chắc hẳn những nhân viên lâu năm trong tiệm anh... cũng đã từng để quản lí đây đưa về nhà rồi.
Anh quản lí có chút ngập ngừng.
-Tất- Tất nhiên.
Cự Giải thấy thế liền kéo áo Bảo Bình, dù sao thì đấy cũng là quản lí cô, chỉ sợ anh hỏi khó mà tức giận đuổi việc cô.
Nhưng mặc cô, anh nắm lấy cổ tay kéo ra sau lưng.
-Thế thì... họ chắc đã được quản lí anh... xoa đầu rồi phải không?
Cự Giải ngơ ra, Bảo Bình nhướng mày, anh quản lí khẽ liếm môi, bối rối.
-Sao thế anh quản lí, tôi hỏi gì sai sao?... Nhưng khi nãy tôi thấy anh xoa đầu "nhân viên mới" mà. Chắc những nhân viên khác cũng thế phải không?
Anh quản lí nghiến răng, Cự Giải lần này không thể không phủ nhận, đành im lặng, đứng lùi về tấm lưng anh.
Bảo Binh cười khẩy.
-Anh làm gì rớt mồ hôi thế?... tôi chỉ cần câu trả lời thôi mà.
Anh quản lí bắt đầu mấp máy môi, mồ hôi nhễ nhại như tắm.
Bàn tay quấn băng trắng của Bảo Bình cong chặc.
-Cô ấy có tôi đưa về... nếu anh còn như thế... Lần sau tôi trả đủ!
Cự Giải nhước nhìn anh lấy làm lạ, Bảo Bình xoay lại, khoát vai cô bỏ đi.
Anh quản lí khiếm răng, đôi mày cau chặc.
-Lần sau... tôi nhất định cho bàn tay kia của anh... giống như bây giờ.
-------------------------
Xử Nữ hít thở nhẹ, đảo mắt nhìn, qua những hàng sắc, Hạ Anh ngồi đối mặt.
-Cô muốn gì?
Xử Nữ nghe câu hỏi, liền nhếch cười.
-Tôi sẽ cho cô tự do.
-Nực cười.
Hạ Anh cười khẩy, đúng lên.
-Nếu cô giúp tôi... không chỉ cô luôn có tư do mà... còn có tiền.
Hạ Anh vừa nghe đã nhượng bộ ngồi xuống.
-Cô muốn thế nào?
Xử Nữ nhìn xung quanh rồi thì thào
-Vạch mặt bà Chòm Sao.
---------------------------
Trong công viên tiếng lá cây xào xạt, ánh đèn đường hất vào, nhìn thấy được cái bóng đen của đôi nam nữ.
-Anh không cần em nữa sao?... Anh-Anh bỏ mặc em à?
Thiên Yết không trả lời, xoay đầu sang một bên, ánh xa xâm nhìn về một hướng khác.
Mỹ An bĩu môi, ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng đưa đẩy thứ to ở vòng một chà xát vào cánh tay anh.
-Anh~ Đừng như thế mà...
Thiên Yết cảm thấy thẹn với lòng, xoay người, nắm chặc hai vai ả, đưa mắt nhìn chằm.
Chợt nhớ lại chuỗi ngày rong rủi không cô, căn phòng không còn mùi hương của hoa cỏ, không còn tiếng nức nở bên tai, hình bóng cô cứ mãi mập mờ trong trí não, nhìn thấy mọi người trong nhà khắn khít với nhau hơn, các ả cũng hiểu mà im hơi lặng tiếng dần trả lại cuộc sống cho các chàng trai trong nhà. Còn anh, anh quyết định gây dựng lại công ty, xóa bỏ lời ngoại tình đã từng rầm rộ trên sóng truyền thông, cũng chỉ vì muốn có cuộc sống như thế.
-Mỹ An
Vừa nghe anh gọi ả đã nháo nhào tới.
-Chuyện này nên kết thúc đi!
Vừa nghe mặt ả đã bí xị.
-Anh nói thế là sao? Ý anh là muốn về sống với vợ anh chứ gì?! Còn tôi... Anh định thế nào hả?
Siếc chặc vai ả, anh buột ả không đứng dậy.
Thiên Yết trở nên khó xử, không giống như anh oai phong, lạnh lùng, sắc đá như trước.
-Xin- Xin lỗi em.
Anh cúi đầu trước ả, ả thì sao? Cười khẩy, vùng vẩy gạt hai tay đang vịn vai ả.
-Tên khốn... Anh có biết thân thể này chỉ để chờ anh... tôi đã đau khổ nhiều lắm anh biết không? Giờ thì hay ho rồi... Anh gặp tôi để xin lỗi. Há há há
Nhìn sắc thái tức giận của ả, anh không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi không ngừng.
Ả cười, cười khổ. Nhưng không rơi giọt nước nào vì vốn đến với anh ả chỉ cần tiền thôi.

-Ớ
-Bà chị sao thế?
Thiên Bình đang cùng Lục Minh đi dạo, chợt đang cười cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong công viên.

-Tên khốn khiếp... được~... thế thì biến khỏi mắt tôi. Lũ mấy người giàu có, dù thông minh trước mọi đối thủ cạnh tranh thế nào... thì cũng chỉ là kẻ háo sắc, khốn khiếp thôi.
Ả cười to, Thiên Yết không dám ngẩn mặt, Mỹ An nói rất đúng, nhưng những người khiến lũ đàn ông thành ra như vậy , chẳng phải là các cô gái mỉ miều, ăn nói dẻo ngọt hay sao.

-Hai người...
Chợt một giọng nói khác thu hút sự chú ý của ả và anh.
-Thiên Bình?
Thiên Yết ngạc nhiên, nhìn cô đứng trước mắt.
-Ha, vợ ngài tổng chủ tịch đây à? Đến đây làm gì? Có phải muốn bắt tại trận không?
Ả bước tới đi vòng quanh cô, Thiên Yết kìm lòng không nói, sấn tới che đi Thiên Bình.
-Không liên quan tới cô ấy.
-Sao lại không liên quan?...
Mỹ An nhàn nhạ ngồi xuống ghế, khoanh tay nghinh mặt.
-Cô ta là vợ anh... là người khiến anh rời bỏ tôi.
Thiên Bình mím môi, đứng sau tấm lưng lớn. Thiên Yết cau mày không ngờ anh lại rơi vào hoàn cảnh này.
-Nói thế thôi, chớ tôi đây cũng biết là... vợ của anh nhưng đã ở trên giường của anh chưa!?
Thiên Bình sợ hãi, chất giọng ngọt ngào ấy lại có thế thốt ra những lời nói như vậy, điên! Điên thật rồi!
-Hơizz~ chắc hẳn anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bỏ rơi em đúng không?
Mỹ An sà vào lòng anh, Thiên Bình bỗng giật lùi vài bước, cảnh trước mắt khiến cô tức giận, phải anh và cô là vợ chồng giả thì sao, cưới rồi nhưng không yêu thương nhau thì sao, chẳng phải là do hành động này của ả, mới khiến Thiên Bình có cuộc sống như thế sao. Cô nghiến răng, quả thực cô tin anh có người khác bên ngoài, nhiều lần còn coi cô là kẻ ăn kẻ ở mà sai bảo.
Nhưng lần này cô chịu hết nỗi rồi, dù là ôm ấp hay đụng chạm nhẹ thôi cũng khiến cô khó chịu, vì trái tim cô đã loạn nhịp khi đứng phía sau tấm lưng ấy.
-Tránh ra!
Sấn tới, cô đẩy Mỹ An ra khỏi Thiên Yết.
Anh trơ mắt nhìn dáng vẻ của cô.
-Cô dám...
-Tôi sao lại không dám chứ... Anh ấy là chồng tôi. Còn ả như cô đừng mong dụ dỗ.
Thiên Bình lập tức áp sát Mỹ An, ả có vẻ bất ngờ với gương mặt đằng đằng sát khí của cô, mà ngồi phịch xuống ghế.
Cô càng bước càng tiến tới, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên cao, bàn tay xòe ra và
-Em... dừng lại.
Cổ tay cô bị anh nắm lấy, kéo mạnh ra sau.
-Chuyện này kết thúc ở đây!
Mỹ An thở hồng hộc, nét mặt cô vừa rồi trong thật như con quỷ dữ.
-Mỹ An xin lỗi. Tôi biết thứ em cần.
Vừa dứt lời của anh, chiếc điện thoại ả rung lên một tin nhắn.
/- Tôi đã chuyển tất số tiền lúc trước anh hứa vào tài khoản của em./
Tin nhắn vừa đọc xong, ánh mắt của ả đã nhìn thấy anh cúi gập người.
-Từ nay xem như không còn chuyện gì nữa.
Nói rồi, anh siếc chặt cổ tay Thiên Bình một mạch kéo đi. Hôm nay, anh đã phải khổ sở thế nào, đã phải hạ thấp bản thân thế nào, bây giờ đều hiểu thấu cảm giác đau khổ của cô

Mỹ An đứng một mình trong bóng tối, cười ha hả, đôi mắt như kẻ mất hồn.
-Để xem... tôi trả đũa anh thế nào
Siết chặc điện thoại trong tay.
-Em... bây giờ ở đâu rồi? Có khỏe không?... Lục Minh
---------------------
Xử Nữ lủi thủi bước đi, khẽ bước vào phòng bệnh của Ma Kết.
-Cháu đi đâu?
Vừa vào ánh mắt sắt lượm của bà đã nhìn cô.
-Ra ngoài tí.
Cô chạy lại cạnh giường bệnh, lấy khăn lau mặt cho anh.
-Để làm gì?
Bà vẫn giữ thái độ nghi ngờ nhìn cô.
-Bà muốn biết...để - làm - gì?
-Vì nếu không có ta... thì không có ai bên cạnh Ma Kết cả.
Xử Nữ dừng hành động lau cho anh lại, khẽ cắn môi rồi hít thở một cái sâu nhìn bà
-Xin lỗi, lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra.
Bà giương mắt nhìn cô, có chuyện gì khác chăng?
-Ta...
-Hử?
Cô đang chờ câu nói của bà đây, nhưng có vẻ không như ý rồi.
-Ta đi nghỉ ngơi.
----------------------------
Mỹ Đình nhìn hai cô gái đang hí hửng đứng đợi chàng trai cứu Ny A sắp lộ diện.
-Ra ngoài... bảo vệ Bảo Ngọc và Trúc Linh*.
Đám người nghe lệnh, chạy ra. Mỹ Đình thừa cơ lấy khăn tay quấn lấy vết thương đang rỉ máu ở cánh tay Ny A. Ny A bây giờ mặt mày chỉ thấy một màu đỏ của máu, trên má còn có một vết cắt sâu, tay chân đều bầm sưng lên cả.

*Trúc Linh: nhân vật mới, nhưng
cũ với Bạch Dương.

Bảo Ngọc cầm chặc chay rượu trong tay, cau mày nghĩ ngợi, chàng trai đứng trước ả, tại sao không phải Sư Tử.
-Các người định giết người à?
Bóng dáng chàng trai cao tráo
-Nếu anh đã biết thì cho đi cùng vậy.
Cả đám người vừa nghe dứt câu nói của Trúc Linh đã ồ ạt chạy về phía Phong Nhỉ.
-Linh à.
Trúc Linh xoay người lại, trước mắt ả là Bạch Dương. Phải đó là cô gái đã gặp anh lúc sáng.
-Em bảo nhớ anh nên anh đến tìm em sao?
Ả ôm lấy anh. Nhưng Bạch Dương e dè đẩy ra.
-Sao anh biết em ở đây?
Lấy làm lạ, ả nhìn anh vẻ mặt nghi ngờ gì đấy.
-Em có thể để cô gái đó đi không?
Vừa nghe lời anh nói, ả tức giận đùng đùng.
-Anh với cô ta...
-Không phải, không phải. Chỉ là...
Chợt anh hôn lấy ả, ả bất ngờ nhưng cũng ngắm mắt đáp trả.
Bảo Ngọc cười khinh, không quan tâm đến Trúc Linh. Chỉ đứng đó ra lệnh cho lũ người đánh Phong Nhỉ nhưng anh mang danh karate đen đấy.
Mỹ Đình thừa cơ hội, cố gắng khoát vai lôi Ny A ra khỏi hẻm
Phong Nhỉ nhìn thấy rồi, cố gắng đánh cho bọn người ngã xuống hết. Bảo Ngọc vẫn không biết việc gì xảy ra sau lưng, chỉ biết rằng có đôi nam nữ đang hôn nhau mà thôi.

-Cô tại sao lại muốn giết Ny A chứ?
Bảo Ngọc nhìn lũ người của mình ôm đau dưới đất, Phong Nhỉ thì tiến tới bóp lấy cổ ả.
Trúc Linh bị Bạch Dương ôm chặc, kéo vào hẻm.
-Cô ta... vốn đâu là gì của anh.
Bảo Ngọc vẫn không sợ hãi, chỉ là có vẻ khó thở trả lời.

Ngoài kia, Sư Tử đỡ lấy Ny A vào xe, Mỹ Đình rụt rè nhìn anh. Là cô đã kịp báo cho Sư Tử.
-Cô lên xe đi!
Sư Tử thúc giục.
-Không đâu.
Mỹ Đình lắc đầu.
-Nhờ anh chăm sóc Ny A. Tôi phải ở lại ...
Cô vừa xoay lại, đã bị Sư Tử nắm lấy.
-Cô không thể ở đây.

-Sao em lại gia nhập vào nhóm Mỹ  An?
Bạch Dương trừng mắt nhìn Trúc Linh.
-Không phải chuyện của anh.
Ả đẩy anh ra, chợt nhìn thấy.
-Bảo... ưm ưm
Bạch Dương bịt lấy miệng Trúc Linh. Cô đã phát hiện Ny A, Mỹ Đình không còn ở đây.
-Xin em đấy... đừng như vậy.
Bạch Dương cố giữ chặc Trúc Linh.

-Cô là ai?
Phong Nhỉ gằng giọng, tay càng bóp chặc cổ Bảo Ngọc.
-A... tên - khốn...
Ả mặt nhăn nhó.
"Binh"
-AAA!
Ả đưa chân đá vào chỗ hiểm yếu nhất của anh khiến anh ngã ra đất.
-Tôi chính là... Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro