Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đi trên đường chợt dừng lại ngay một tiệm thuốc.
Mua nhanh, cô vội chạy đến chỗ làm. Vừa bước vào cô đã hí hửng chạy sang chỗ anh quản lí đang ngồi nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt.
-Này, anh quản lí.
Anh chàng giật mình xoay lại, đập vào mắt cô là vết bầm trên khóe môi.
-Anh bị sao thế?
Anh chàng mỉm cười lắc đầu, Cự Giải vẻ mặt lo lắng vội lấy thuốc mình mới mua lúc nảy.
Anh quản lí ngớ người, nhìn chằm cô, vẻ mặt nghi ngờ gì đấy.
-Em mang theo thuốc trị vết thương... đến chỗ làm sao?
Cự Giải vừa bôi thuốc chợt phì cười.
-Không...
Anh ừm ờ đại khái, nhưng vẻ mặt nhìn cô như muốn biết lí do thật sự.

Bảo Bình khoanh tay, nụ cười lạnh ngắt, đứng trước tiệm, nhưng có ai để ý anh, tại vì người ta tập trung bôi thuốc quá mà.

Anh quản lí nhìn cô ánh mắt dìu dàng, chợt cô giật người khi cổ tay bị nắm lấy
-Ơ... anh làm gì thế?
Anh quản lí mỉm cười áp sát mặt cô.
-Anh muốn cảm ơn em.
Cự Giải mở to mắt, mím môi.
Ánh mắt bên ngoài giận dữ, Bảo Bình goòng chặc tay, đôi chân dần dần xoay đi.

Cự Giải vội rụt người, xoay đầu sang một bên, chợt cô nhìn thấy tấm lưng ấy.
-A em-em ra ngoài
Chộp lấy bịch thuốc, cô đứng dậy chạy ra khỏi tiệm. Anh quản lí trơ mắt nhìn theo.

-Bảo Bình.
Nghe thấy được cô đang réo gọi, Bảo Bình vẫn nhấc bước đi.
Chợt bên trong cửa tiệm, qua lớp kính ánh mắt anh quản lí như sáng lên.

-Này Bảo Bình
Cự Giải gọi í ới, anh vẫn hờ hững bước đi.
-Đứng lại...
Cô nở nụ cười, nắm lấy vạt áo anh.
-Gọi mà không đứng lại?
Mở lời trách móc nhưng cô vẫn vui vẻ.
-Đứng lại... để làm gì?
Anh xoay lại, cô vội bỏ vạt áo anh ra, giấu bịch thuốc ra sau.
-Để...
-Để xem hai người... à?
Cô chưa nói, anh đã siếc chặc hai vai cô, khiến cô đau đớn nhăn nhó
-Anh làm... gì vậy?
Bảo Bình cười to vào mặt cô, rồi gương mặt buồn thiêu, quay đi.
-Nè....
Cự Giải dù đau, dù khó hiểu, dù thế nào vẫn nở nụ cười.
Nắm lấy cổ tay anh, đặt vào bàn tay được băng trắng quấn quanh.
-Thuốc. Tôi mua cho anh.
Nói rồi, cô xoay lại, nhét thứ thuốc bôi đã được sử dụng một ít, vào túi.
Bảo Bình đơ người, nắm chặc bịch thuốc trong tay, nhìn cô chạy vào chỗ làm.
Anh phì cười, nhìn thứ thuốc, rồi vội móc chiếc điện thoại ra.

/- Còn thiếu... Tôi đem về cho anh./

Dòng tin nhắn ngắn ngủn, nhưng đủ khiến tim Bảo Bình bỗng thình thịch.
------------------------
Thiên Bình ngồi thơ thẩn chỗ ghế đá, dưới tán cây xanh mát, giữa thành phố nhộn nhịp đầy nóng bức.
-Đi đâu nữa đây?
-Đi về.
Cô giật người, nhìn Thiên Yết cầm chiếc ô đen, đứng cạnh che cho cô
-Anh làm gì ở đây?
-Tôi hỏi cô mới phải... làm gì ở đây?
Thiên Bình như bị chọc tức, trời đã nắng nóng anh lại còn nhây.
-Không phải chuyện của anh.
Cô hờ hững xoay mặt nhìn sang chỗ khác, anh thở hắt.
-Đi tìm việc làm, cũng đâu phải việc của cô.
Nghe dứt câu cô đã đứng phắt dậy, lắp ba lắp bắp.
-A-Anh tại- tại sao... ?
-Về thôi.
Nắm lấy cổ tay cô, anh kéo một mạch.
Cô không phản kháng, chỉ là thấy mình có lỗi.
Có lỗi với Mỹ An.

-Yess !!
Lục Minh đứng bên đường hí hửng.
-Nhưng mà... bà chị định về thật à?
Phồng má, cụp đôi mắt bùn. Lục Minh nhìn Thiên Bình được Thiên Yết kéo vào chiếc xe hơi màu đen sang chảnh.
"Reng reng"
-Alo
Cậu nhóc nghe điện thoại, nhưng mắt không rời khỏi xe màu đen.
[-Cảm ơn ]
Lục Minh phì cười.
-Gì đâu chứ!...
[-Nhờ cậu nói cho tôi biết... ]
Lục Minh bỗng nhiên nhớ lại.

-Ngon ghê
Cậu nói nhốp nhép thứ quả ngọt trong miệng.
-Này.
-Ủa? Tổng giám đốc.
Vừa nghe gọi, Lục Minh vội lấy ghế cho Thiên Yết ngồi.
Thiên Yết vừa từ phòng của Thiên Bình đuổi RA .
-Cậu có biết cô ấy hiện tại đang làm việc gì không?
Thiên Yết thập thò, to nhỏ nói với Lục Minh.
-Là bà chị ấy hả?... À~ bà chị đang đi tìm việc làm.
Thiên Yết vừa nghe gật gật. Rồi thì thào với cậu gì đó.

-Hơiiz~
Lục Minh bỏ điện thoại vào túi.
-Thật ra... em muốn chị ở lại cơ.
Đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi, xa tít.
-Nhưng mà... còn nhiều người chờ mong chị hơn em.
Xoay bước, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đôi mắt Lục Minh như hiện ra gương mặt tươi cười của Thiên Bình.
-Sau này, đừng bỏ nhà đi như thế nhé... Em đợi chị quay lại... cùng nụ cười.
---------------------------
-Dừng xe!... Dừng xe lại!
Thiên Bình hô lớn. Thiên Yết vẫn cứ chạy xe, tay ấn nút bật nhạc.
- 🎵~~
Cô tức tốc tắt ngay.
-Tôi bảo dừng xe!
Thiên Yết lần này thở hắt.
-Gan cô cũng lớn lắm!
Thiên Bình vừa nghe, vẻ hơi sợ sệt, nhưng quyết không như bản thân "ngày nào" nữa.
-Dừng xe...
Cô chồm về phía anh, tay nắm chặc vô lăng anh đang lái.
"Kéttt"
-Cô làm gì vậy? Muốn chết à?
Thiên Yết dừng xe gấp, rồi nhìn cô vẻ mặt tức giận. Thiên Bình nhìn chằm anh.
-Tôi được chết thì may quá!
Sốc! Anh sốc toàn tập, đơ mặt nhìn cô.
-Cô... Đang nói gì vậy?
-Tôi chết... thì có phải anh sẽ có cuộc sống yên bình rồi không... có phải sẽ không phiền phức không...Phải không?
Thiên Bình bật khóc, đưa tay lau như một đứa trẻ
-Ngốc quá!... Tôi cần cô!
Cô im bật, vương đôi mắt nhìn anh.
-Nói dối!
Cô nhanh tháo dây an toàn ra, đưa tay chạm vào cửa xe, thì giật người nhìn thấy Mỹ An đứng trước đầu xe.
Ả vội vội vàng vàng, tiến bước đứng cạnh cửa xe Thiên Yết.
"Cốp cốp"
Ả gõ nhẹ.
Cánh cửa kính đen dần dần hạ thấp xuống.
-Anh à... ơ...
Mỹ An mỉm cười nhìn anh, rồi đảo mắt sang ghế ngồi bên cạnh.
Vẻ mặt dỗi hờn, nhìn Thiên Yết.
-Em về đi. Anh gặp em sau.
Thiên Bình thở hắt, quyết định ngồi ngay lại không rời khỏi xe nữa.
Anh khá bất ngờ, rồi nhìn Mỹ An.
-Em không chịu đâu~ Em nhớ anh.
Thiên Bình khó chịu khi nghe những lời dẻo ngọt ấy.
-Cô muốn gì?
Thiên Yết trơ mắt nhìn cô, Thiên Bình vừa thốt ra phải không?
Mỹ An nhếch cười
-Muốn... Thiên Yết.
Càng nghe, Thiên Bình càng sấp không chịu nổi mà bực tức.
-Xin lỗi, nhưng anh ấy là chồng tôi. Cô ăn nói cho đàng hoàn.
Thiên Bình chợt chồm tới, ôm lấy cánh tay anh.
-Được rồi... em về đi.
Thiên Yết nháy mắt như ra hiệu với Mỹ An.
-Mau cài dây lại.
Nghe lời Thiên Bình lo loay hoay cài lại, trong lúc đó Thiên Yết thảy cho Mỹ An thứ gì đó, rồi giờ tay như ra hiệu "gọi" cho anh.
Chiếc xe màu đen cứ im ả lướt qua. Mỹ An nở nụ cười đầy ẩn ý, đập đập thứ trên tay.
-Chơi đùa như thế là đủ rồi.
Nhìn sấp tiền dày cộp, ả quay gót bước đi.
------------------------------
-A, chào bà.
Bà bước vào phòng, y tá vừa bước ra, liền cúi gập người.
Hua hua tay, bà vội vội vàng vàng, chạy đến bên cạnh giường, nhìn cháu trai vẫn nằm yên trên giường, cùng cháu dâu vẻ mặt mệt mỏi, nằm gục bên cánh tay Ma Kết.
Bà chợt vuốt lấy mái tóc cô, đôi mắt có vẻ gì đó cầu xin sự tha thứ nhưng không muốn nói.
-Ơ...
Cô giật người, tỉnh giấc.
-Ta làm cháu thức giấc à?

-Cháu không cần lo cho nó đến mức quên bản thân đâu
Xử Nữ và bà ngồi ngoài phòng bệnh của Ma Kết.
-Cháu thương nó mà phải không?
Vừa nghe Xử Nữ đã phì cười.
-Điều đó bà biết rõ mà.
Bà thở hắt, gật gật.
-Cháu bây giờ chẳng phải sống rất tốt sao?... Thứ gì cần bỏ thì cứ bỏ đi.
Câu nói này đơn giản là thế đấy, nhưng với Xử Nữ nó không bao giờ là dễ nghe cả.
-Nếu bà đến thăm Ma Kết thì hãy vào thăm đi... nhưng bà đến đây chỉ để khuyên tôi... thì xin lỗi "tôi" mà bà cần tìm đã chết rồi.
Xử Nữ đứng dậy nói, bà khó xử nhìn cô.
Ánh mắt cô như đầy lửa hận.
-Thưa bà.
Bà giật người, là ông Xử Cự lom khom khẽ gọi.
Ánh mắt nẩy lửa ấy bỗng hòe đi, đôi môi mím chặc.
Bà nhìn thấy, liền đứng dậy che đi ánh mắt của cô, ông Xử Cự khó xử cả người như run run.
-Bà đã sai rồi... tại sao?...
Xử Nữ khiến răng nói vào tai bà, bà vội tiến bước đi cùng ông Xử Cự, vờ như không nghe.
-Hức hức...
Cô nhìn bóng dáng người đàn ông tuổi 55 - 60 trong bộ đồ của một người tài xế, không chịu được, ngã ra ghế.
-Bà lừa tôi... Sao bà dám...
-------------------------
Chiếc xe hơi dừng lại trước nhà Chòm Sao. Song Ngư bước xuống nhanh chóng vào nhà. Bạch Dương thì còn loay hoay, lái xe chạy vào.
- Quên mất.
Song Ngư chợt nhận ra mình đã để quên đồ trong xe.
Vội vã chạy ngược ra cổng.

Rồi cô ngớ người, nhìn cảnh trước mắt.
-Em làm gì ở đây vậy?
-Em nhớ anh. Em đến thăm anh.
Cô nhanh nấp sang một bên cổng.
Bạch Dương đã nắm lấy cô gái, rời xa chỗ chiếc xe.
Song Ngư phì cười vẻ không tin. Nhưng cô biết rồi. Một sự thật.
Nhấc bước cô đi vào nhà, lẳng lặng.
Là vì cô tin anh. Chồng Chòm Sao của cô.
-----------------------
Trên phòng Song Tử đang trò chuyện với bảo bối, Nhân Mã thập thò khẽ bước vào.
-Hai mẹ con đang nói gì đó?
Cô mỉm cười. Đứa bé cũng hắc hắc cười vài tiếng. Anh vội đưa tay bế lấy bé con.
Song Tử đưa mắt nhìn nụ cười của anh.
-Anh không cần phải dối lòng đâu.

Nhân Mã im bật nhìn chằm cô.

-Anh biết em không dễ dàng tin lòng anh... Nhưng mà bé con này chứng minh điều đó.
Song Tử bật khóc, cô thật sự không tin anh, cô ghét anh, anh làm khổ cô nhiều lắm. Nhưng cô yêu anh là thật.
Song Tử ôm lấy tấm lưng, thút thít
-Cảm ơn em... vì đã tin anh thêm lần nữa.
Nhân Mã nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn, không phải nụ hôn đầu tiên dành cho cô, nhưng là nụ hôn ngọt ngào nhất.
-------------------
Thiên Yết và Thiên Bình vừa về tới nhà, Kim Ngưu và Song Ngư đã vui mừng ngôn xiết.
-Anh đã đi đâu vậy hả?
Sư Tử từ đâu tức giận, dồn Thiên Yết vào cầu thang.
-Không phải lúc để anh tức giận đâu.
Bạch Dương đẩy Sư Tử ra, 3 người phụ nữa đang cười chợt giật người, lẳng lặng đi vào bếp.
-Anh à, anh 2 đang ở trong bệnh viện...
Vừa nghe Bạch Dương nói Thiên Yết đã siết chặc hai vai anh.
-Em sẽ kể cho anh nghe... Nhưng mà sao anh lại nồng nặc mùi rượu vầy nè?
Bạch Dương tránh xa anh ra, Sư Tử đang tức giận cũng không kìm nổi mà phụt cười.
--------------------
-Chị sao lại bỏ đi hả?
Kim Ngưu giận dỗi nhìn Thiên Bình mà ứa nước mắt.
-Song Ngư em về khi nào?
Song Ngư thì đã nắm chặc tay Thiên Bình mà thút thít.
-Chị đừng lơ câu em hỏi chứ?
Các cô cười rộ lên, gia đình Chòm Sao sẽ được tái sinh từ những lần vô tâm, lừa gạt nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro