CHAP 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn em, Lục Minh.
Thiên Bình khẽ nhìn Thiên Yết say sỉn ngủ trên giường, rồi quay sang cảm ơn cậu nhóc đeo kính Lục Minh.
-Thôi, cũng tối rồi bà chị nghỉ ngơi đi. Em về phòng đây.
Lục Minh đẩy kính, vẫy tay bước đi. Thiên Bình thở hắt, đóng cửa lại.
-Rốt cuộc... Tôi vẫn không thể rời xa anh.
Vừa nói, cô vừa tháo giày anh ra, rồi lấy khăn lau cho anh.
------------------------
-A...
Xử Nữ ôm đầu, nhìn chằm cánh cửa phòng cấp cứu.
-Không!...
Vội vã đưa chân chạy ào. Đập vào mắt là Ma Kết vẫn còn tá dây điện trên người, vừa cho thở oxi nhưng trên chiếc máy đã hiện thị những đường thẳng chạy dài.
-Không!...
Bỏ túi xách xuống, cô vội bỏ qua những lời của cô y tá mà tiếng tới.
-Tỉnh dậy đi... Ma Kết...
Lay người anh, cố mở to mắt gương mặt lo lắng tràn đầy.
-Không phải lỗi của anh... sao anh lại chịu chứ... Ma Kết... Dậy đi...
Cô lay mạnh, nhưng ngoài những lời gọi của y tá thì chỉ còn tiếng động "Títttt~" của chiếc máy.
-Cô ơi, ra ngoài đi.
-Được rồi, anh ấy...
Y tá bất lực, Xử Nữ tức giận nhưng không lớn tiếng mà thay vào đó lại bật khóc
-Hức... Mọi thứ đều là do tôi hức... sao anh lại chịu...
"Phịch! Phịch!"
Cô đấm vào ngực anh, một phát, hai phát mạnh dần.
-DẬY ĐI... ANH NẰM ĐÂY LÀM GÌ? HỨC HỨC~
Cô bất lực ngồi bệch xuống.
-Tôi thương anh mà.
------------------------
Cự Giải từ trên gác bước xuống. Nhìn thấy Bảo Bình ngủ say trên chiếc ghế sofa phòng khách.
Tiến tới, nhìn thấy khóe miệng anh có một vệt gì đó.
-Bị thương?
Cự Giải khẽ nói, rồi trầm ngâm suy nghĩ không biết anh lại gây ra chuyện gì nữa.
Cô định rời đi thì nhìn thấy trên bàn có một chiếc kính.
Cô cầm lấy rồi rót lấy một ly nước, khe khẽ bước lên gác.
--------------------------
-Nói với bọn họ... nếu không còn còn vụ lùm xùm, thì sau đó ta sẽ đưa tiền.
Bà ngồi trên giường, vừa nghe điện thoại mắt vừa nhìn chằm cô thư ký đang ghi chép cho bà.
Gác máy, bà đưa mắt nhìn vào khoảng không, đượm buồn.
-Thưa bà...
Một cô y tá vội vàng chạy vào không ngõ cửa, vẻ gấp gáp.
Nhưng có lẽ việc đó không còn quan trọng nữa khi bà đã đứng bật dậy, vội rời khỏi phòng.

"BINH"
Một cú đấm mạnh đập vào ngực trái.
-Tôi thương anh mà.
Rồi buông lơi Xử Nữ ngồi bệch xuống đất.
Mọi thứ như tối sầm lại, im lặng đến rợn người, chợt...
"Thình thịch... thình thịch..."
Sâu thẩm nơi nào đó, một trái tìm đỏ tưởng chừng đã có một lỗ hổng do viên đạn nhưng lại bắt đầu hoạt động lại mà đập từng hồi.

"-Tôi thương em ... mà."

-Nhịp tim chạy lại rồi.
-Mau gọi bác sĩ.
Xử Nữ cau mày, nhìn y tá nháo nhào chạy đôn chạy đáo.
-Tôi...
Xử Nữ ôm đầu, môi mấp máy, cơ thể run run.
-Tôi cũng thương anh.
Hai hàng nước mắt chảy dài, cô mỉm cười nhìn người nằm trên giường bệnh rồi ôm chặc đầu gối cúi gầm mặt.
-Hức hức~ hức...
Cô mệt mỏi, cô sợ hãi.
Nhưng khi ấy cô cần phải thật mạnh mẽ, cô sẽ không để nước mắt rơi.
Nhưng sao bây giờ môi cô cười và nước mắt lại rơi.
Khi cô đã chấp nhận là mình thương anh và giờ đây người thương cô đang trở về.
Sắp rồi!
-------------------
Tại nhà Chòm Sao, mọi thứ đã mang màu đen, mọi người đang yên giấc ngủ.
Nhưng giờ này, Kim Ngưu vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường.
-Sao thế?
Sư Tử nằm người xoay hướng ra cửa, nhưng lại biết tất.
-Ở lại đây có phải là lựa chọn đúng không?
Sư Tử khẽ mở mắt khi nghe câu hỏi.
-Cảm thấy không an toàn sao?
Kim Ngưu nở nụ cười, ngã đầu lên hai đầu gối.
-Phải...
Sư Tử vừa nghe mắt đã cụp xuống.
-Tôi không giống anh Ma Kết đâu.
Phải rồi, chuyện của Ma Kết và Xử Nữ là một điển hình của chiêu trò, của lừa dối, của sự tham vọng, để rồi khi mọi thứ khi đã phơi bày, thì sao? Người thương ở gần thì lạnh lùng, đối xử tàn nhẫn, rồi khi đạt đến giới hạn của sự chịu đựng biến người thương ấy thành kẻ vô tâm nhưng có lẽ Kim Ngưu vẫn không có sắc thái gì, thở hắt.
-Rắc rối nhỉ?
Sư Tử mỉm cười nghe câu nói của cô. Chợt xoay về phía cô, khiến cô giật người trố mắt nhìn.
-Xin lỗi! ...
Khoảng cách này thế nào ?
Cảm giác này là gì ?
Đột nhiên không hiểu nỗi Kim Ngưu ngại ngần, nhìn về phía khác.
-Gây nhiều rắc rối cho em rồi. Xin lỗi!...
Những lời nói dịu dàng khẽ lọt vào tai, cô bất ngờ cứ tưởng là một giấc mơ vội quay sang xem người nằm cạnh đang say giấc, và cô đang bị ảo giác.
Nhưng câu trả lời không phải hai điều ấy mà chính là
-Oái.
Một nụ hôn lên trán.
-Ngủ ngon.
Ngượng đỏ mặt nhìn Sư Tử vừa làm một hành động.
Cô vội vàng nằm xuống xoay người đối lưng với anh.
Có phải trong một bộ phim, người hạnh phúc dần dần sẽ có người chồng ngoại tình.
Nhưng ai có thể tin được một người dù đã một lần lầm lỡ chăn gối, lại thờ ơ cưới về rồi tìm người khác bên ngoài, giờ thì lại thương yêu vợ mình.
Ai có thể tin?
Nhưng Kim Ngưu cô thì tin đấy. Vì đó là người đàn ông Chòm Sao.
Không có ai khác.
-----------------------
7 giờ 30 phút. Sáng.
Chiếc đồng hồ tích tắc chạy, Cự Giải dụi mắt từ trên gác đi xuống.
-Ơ...
Lọt vào mắt cô là Bảo Bình đang chuẩn bị bữa sáng.
-Hôm nay, anh dậy sớm thế?
Mở cửa tủ lạnh, ánh mắt cô thì đổ dồn vào Bảo Bình chợt mở to như phát hiện ra gì đó.
-Quoa. Thơm thật đó~ !
Rót nước cam ra ly, cô lí lắc nhìn sang anh đang bày thức ăn ra đĩa.
Cầm trong tay ly nước cam ép, vừa đưa ly nước cam khác về phía anh.
-Cô tự nấu mà ăn.
Bảo Bình lạnh lùng, cầm đĩa thức ăn đi qua cô, tiến ra chỗ phòng khách.
Cự Giải mặt bí xị nhìn ly nước cam cô còn chưa kịp đưa, cô còn định cảm ơn về bữa sáng, thế mà lại không nấu cho cô một phần.
Cự Giải bực dọc, đặt ly nước cam tiện tay rót kia xuống, rồi nốc hết ly nước cam của mình cho bỏ tức.
Bảo Bình chợt đứng dậy, tiến tới chỗ cô, cầm lấy ly nước cam. Cự Giải như reo vui chắc là anh không nỡ để cô mang bụng đói đi làm, nên đã cầm ly nước nó như tấm lòng của cô.
-Anh...
Nhưng trước mắt cô là gì đây, anh thờ ơ đổ thứ nước cam trong ly ra, và rót nước lọc.
Cự Giải tức giận, nhìn Bảo Bình bước ra phòng khách.
-Hứ
Cô một mạch rời khỏi nhà.
"Rầm"
Rồi đóng sầm cửa.
--------------------------
Bạch Dương nhốn nháo chạy xuống nhà. Mọi người cũng đang chuẩn bị dùng buổi sáng.
-Anh... Anh...
Bạch Dương gọi Sư Tử và Nhân Mã vừa ngồi vào bàn.
-Sao thế?
-Anh cứ từ từ mà nói.
Song Ngư khẽ chạy tới, đưa anh ly nước.
Uống vội anh liền ngồi vào bàn.
-Anh Ma Kết...
-Thế nào?
Sư Tử vừa nghe như nhảy cẩn lên, lo lắng.
-Hồi tối, anh 2 đã không qua được...
Mọi người như không thể nghe tiếp được. Kim Ngưu vừa nghe đã hoảng hốt làm vỡ chiếc ly.
"Xoảng"
-Ối
-Không sao chứ chị?
Song Tử vội nắm chặc tay Kim Ngưu.
-Nhưng mà... chị 2...
Bạch Dương khó khăn nói, vì mọi người đang quá sốc.
-Chị 2... đã cứu được anh 2 rồi.
Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư như thở phào.
Nhân Mã cười trong mệt mỏi.
Sư Tử nhìn cậu em Bạch Dương cũng vui mừng.
-Mà... hai anh có biết anh Thiên Yết ở đâu không?
Bạch Dương ngồi vào bàn ăn, chợt nhớ ra.
-Anh cả à?
Nhân Mã nghe thế liền nhìn Sư Tử.
-Có điện thoại nhưng không bắt máy.
Sư Tử lắc đầu chán nản.
-Em sẽ đến công ty.
Nhân Mã vừa gấp chút thức ăn, nói.
-Nhưng anh phải dùng buổi sáng đã.
Song Tử đặt tô phở nóng hổi xuống. Nhân Mã mỉm cười, ăn vội.
-Em sẽ hỏi chị cả.
Kim Ngưu là người cuối cùng đặt mông ngồi vào bàn ăn.
-Sao thế?
Bạch Dương nhìn vẻ mặt buồn buồn của cô vợ mình.
-Em nhớ chị cả... từ lúc về nhà vẫn chưa gặp. Em nhớ món ăn của chỉ.
Mọi người đổ mắt vào Song Ngư. Phải rồi, họ đã quên bén cả chuyện của anh chị cả.
Kim Ngưu nhìn tô phở nóng, tự hỏi ai là người chuẩn bị bữa sáng cùng cô mới hôm qua đây mà.
Bạch Dương phì cười.
-Anh Thiên Yết sẽ không để chị cả đi như thế đâu.
Song Ngư vừa nghe đã đưa đôi mắt ứa nước, nghiêng đầu nhìn anh.
-Thật chứ?
Bạch Dương quay sang xoa đầu cô.
-Chứ anh đã bỏ em đâu.
Mọi người ai nấy đều đỏ mặt, xoay sang một bên mà ăn sáng.
-Thôi, ăn nhanh không thì nguội.
Đưa tay lau giọt lệ đọng khóe mắt của cô. Song Ngư mỉm cười tin tưởng, nhưng khi cả hai bắt đầu ăn sáng thì mọi người đã ăn xong hết cả rồi.

[ Lin:- Vi diệu quá! ]
  Song Ngư:- Ý gì đây?
  Bạch Dương: * Cầm chiếc dép*
  Lin:- Hơ hơ. Mọi người ăn sáng ngon miệng * bỏ chạy* Má ơi, cíu

----------------------
"Cạch"
-Của bà chị.
-Cảm ơn em.
Thiên Yết thò đầu ra cửa, liền nhìn thấy Thiên Bình nhận túi gì đó từ Lục Minh.
-Ơ...
Cô giật người khi thấy anh.
-Sao lại ở đây?
Thiên Yết đi theo cô vào phòng ( nhà mướn ).
-Tôi gặp anh say sỉn ngoài đường...
Vừa nói cô vừa nhớ lại lúc anh ôm chằm lấy cô và hôn cô.
Nụ hôn đầu đời của cô phải không nhở?
Lần đầu anh chạm vào cô phải không nhở??
-... nên đưa về.
Mở túi đồ ăn, nhận từ Lục Minh, cô dứt câu nói.
-Không. Sao cô lại ở đây?
Thiên Bình nhìn Thiên Yết ngồi trên ghế.
Hóa ra anh không cần biết lí do mình ở đây mà thứ cần biết là cô.
-Chứ tôi còn ở đâu được?
Hỏi ngược lại anh. Cô nghoảnh mặt sang chỗ khác.
-Về đi !
Thiên Yết không khó xử nhìn chằm cô.
-Về?...Về đâu?
Thiên Bình cúi gằm mặt, nhưng miệng vẫn thẳng thừng nói.
-Cô thừa biết mà.
Thiên Yết đứng dậy, đi về phía cô.
-Anh... làm gì vậy?
Cổ tay cô bị siếc chặc, cố vùng vẩy.
-Buông ra!... Buông~
Thiên Yết đưa mắt lạnh nhìn cô, không bị cô cự quậy mà lờ đi chút nào.
-Ớ... a-anh...
Cô rụt người, khi anh áp sát mặt cô.
-Về không? Hay muốn tôi hôn?
Câu nói khiến cô sốc đến tận não. Anh nhớ rõ tối hôm qua chứ?
Không phải anh say sao?
-Sao anh lại... ?
Thiên Bình cố nét tránh, xoay mặt sang một bên.
-Trả lời!
Nâng càm cô lên, ánh mắt lạnh ấy chợt có thứ gì làm dịu dàng lại.
Nhưng đó là Thiên Yết chứ không phải là ai khác.
Thông thạo mọi thứ, hiểu thấu tất cả.
Phải là một Thiên Yết mà vốn Thiên Bình cô biết sẽ không bao giờ cần cô đâu.
-Tôi cần cô!
Gì đây? Câu nói này có phải là mơ không?
Hay là anh đã đọc được suy nghĩ của cô.
Thiên Bình mím môi, hai má ửng hồng.
-Cứ cho là giả tạo... Nhưng dù thế nào, cô cũng không được phép rời xa tôi đâu.
Thiên Yết đứng ngay thẳng, khẽ nhìn đồng hồ.
Thiên Bình lúc này ngại ngần, tại sao lại có cảm giác rung động, không Thiên Bình phải thức tỉnh, không thể dễ dàng bị lôi kéo được.
-Anh đi đi. Ra khỏi "nhà" của tôi.
Thiên Yết mở to mắt, nhìn ngón trỏ chỉ ra phía cảnh cửa.
Anh thở hắt, bước từng bước.
"Sập"
Anh biến khỏi tắm mắt cô.
Thiên Bình cắn môi, cảm thấy lời nói của mình thật sai lầm.
Nhưng anh đi rồi, cô sẽ yên ổn thôi. Phải không?
-------------------
Tại bệnh viện Chòm Sao, không còn bóng nào của phóng viên. Mọi thứ dường như ổn thỏa, nhưng trong căn phòng theo dõi bệnh nhân đặc biệt.
-Hức~ hức... Dậy đi... Ma Kết...
Xử Nữ ngồi cạnh bên giường, nhìn người đàn ông với gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu từng hồi.
Cô thì thào trong tiếng nấc.
-Anh hức... Tôi không muốn chơi trò chơi hức- với anh đâu... Tôi xuất viện thì tới lượt anh vào, là sao HẢ? hức hức...
Cầm lấy bàn tay lạnh của anh, khẽ để tay anh chạm vào má của mình.
-Xin lỗi... là tôi cứ hức- làm khó anh...
"Cạch"
-Chị à
Song Ngư bước vào, theo sau là Bạch Dương.
Xử Nữ mỉm cười, đứng lên.
-À, là vợ chồng Song Ngư à ?
Song Ngư phồng má, nhìn chằm Xử Nữ.
Xử Nữ gượng cười nhìn cô, nhưng cô vẫn đang đợi lời Xử Nữ nói.
-Chị không muốn gì sao?...
Song Ngư mắt đỏ hoe nói. Xử Nữ vừa nghe lọt tai, đã ôm lấy Song Ngư khóc ngất.
-Hức hức phải làm sao? Làm sao hức đây.... huhu~
-Không sao... sẽ có cách giải quyết mà... Đừng lo...
Song Ngư ứa nước mắt, xoa tấm lưng người chị 2.
Bạch Dương im lặng, khẽ nhìn người anh trai của mình, trên giường bệnh.

-Cái gì?
Trong toilet. Bà vừa nghe điện thoại mặt hằm hằm bước ra.
-Tôi nói cho cô biết... nếu còn để lộ chuyện Ma Kết ra ngoài, Hạ Anh cũng không yên thân đâu.
Tìm chỗ vắng người, bà nghiến răng nói.
-Tiền? Chẳng phải đã đưa cho rồi sao?... Còn đòi gì nữa?
Bà như nhảy cẩn lên, vì tức giận. Hình ảnh như thế của bà đang được theo dõi qua ống nhòm.
-Tôi muốn thêm.
Đôi môi khẽ mở.
[-Hứ... Cô nên nhớ Hạ Anh đang "nằm trong tay" tôi. ]
Người con gái, không quan sát bà nữa, mà xoay lại đi về chỗ ghế sofa, đây là khách sạn nămd cạnh bệnh viện.
-Bà cũng nên xem lại... Truyền thông trong "tay" tôi và còn cả...
Một cơn gió thổi vào phòng, mái tóc đen bay lên để lộ ra một gương mặt lạnh lùng.
-... Thiên Yết..
Mỹ An nhếch cười, cúp máy.
Bà tức tối, siếc chặc điện thoại trong tay, rồi lại gọi cho một người.
-Giúp tôi lấy một nữa số tiền...
Bà dứt câu, bỏ điện thoại vào túi, mắt vẫn chăm chăm nhìn tòa khách sạn nhiều tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro