CHAP 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hahaha
Tiếng cười đùa cợt của những cô gái vang vọng trong cảnh vật tĩnh lặng.
Cự Giải gục người xuống lề đường, bật khóc thành tiếng.
-NÈ!
Tiếng cười bị ngắt, bọn họ đưa mắt nhìn bóng dáng phía bên kia đường.
-Các cô làm gì ở đây?
Cự Giải nín khóc, mở to mắt mà nhìn người đang tiến về phía này.
-Giúp-Giúp Cự Giải dọn chỗ cơm đỗ hì
-À à, không-không sao chứ? Đi làm sao mà vấp ngã thế?
Bọn họ lính quính, đỡ cô dậy.
-Thế à?...
Đôi mắt người đó nhìn chằm chằm, khẽ nhướng mày.
-Chẳng phải nhà các cô là hướng ngược lại sao?...
Bọn họ im bật, không biết phải xoay sở ra sao.
Còn Cự Giải thì không màng những vết rầy, vết xướt mà rướm nước mắt nhìn chỗ cơm đỗ dưới đường.
-Từ mai các cô không cần đi làm nữa.
-Không, xin- xin anh quản lí...
Anh chàng quản lý nhếch cười.
-BIẾN!!
Bọn họ căm phẫn nhìn Cự Giải rồi cong chân chạy đi.
-Không sao chứ?
Cự Giải lắc đầu, đứng lên.
-Từ nay họ sẽ không phiền em nữa đâu.
Cổ tay Cự Giải bị bắt lấy.
-Đừng lo anh sẽ bảo vệ em. Để anh đưa em về.
Cự Giải vẫn im lặng rời mắt khỏi chỗ cơm đỗ, cùng với anh quản lí rời đi.
-----------------------------
-Em cứ nghĩ ngơi đi. Đừng ra ngoài.
Nhân Mã nhìn Song Tử đang đắp chăn cho "bảo bối".
-Anh à...
Cánh tay Nhân Mã bị bắt lấy.
-Cẩn thận.
Anh phì cười, xoa đầu cô.
-Anh sẽ không xa em đâu...cả "bảo bối" nữa.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.
Song Tử ngồi thừ ra đó.

"-Con tôi cần có ba... "

Đảo mắt nhìn chiếc điện thoại Nhân Mã đang run lên với màn hình.
*Mỹ Đình*

-------------------------
"BANG"
-KHÔNGGG !!
Xử Nữ trừng mắt nhìn khung cảnh bị đảo ngược trước mắt.
"BANG"
Lại một âm thanh lớn vang vọng.
Từ trên vai Thiên An, cô rơi xuống nền đất, rồi gục người, khóc nấc.
-KHÔNG ! Hức... hức...
-Ma Kết! Ma Kết anh có sao không? Ma Kết à?... MA KẾT!!
Hạ Anh thất thần, cầm chặ khẩu súng, ngồi ngã bệch xuống bên cạnh thân xác có máu màu đỏ đang loan đầy ra đất mà gào thét.

"Ú ù ú ù" [Lin: không giỏi miêu tả]
Từng chiéc xe với màu xanh đỏ cùng âm thanh réo tai, đã vay quanh căn biệt thự.
"Rầm"
Sư Tử phá được cửa, vội cùng Nhân Mã, Bạch Dương chạy ào lên sân thượng. Còn Kim Ngưu và Song Ngư ngóng ra cửa vẻ mặt lo lắng.

-Tại sao? Tại sao chứ? Không!
Thiên An sợ sệt nhìn Hạ Anh khóc nấc dưới thân xác Ma Kết.
-Anh... tên khốn...
Xử Nữ đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Thiên An đưa con mắt trừng đỏ gai.
-Ma Kết lấy gì của anh? LẤY GÌ CHỨ?... Chẳng phải vì anh... mà Ma Kết đã từ bỏ học bổng, vì anh mà Ma Kết đối xử lạnh nhạt với tôi... chỉ để... vì anh ấy biết tôi thương anh... bây giờ thì tôi biết rồi "là lỗi của tôi".
Xử Nữ đánh vào ngực Thiên An, rồi cào cáu khiến áo anh imm nên xốc xếch.
-Anh 2.
Sư Tử vội chạy về phía Ma Kết.
-Mau! Bắt lấy cô ta.
Đám cảnh sát ùa lên bắt lấy Hạ Anh đang cầm khẩu súng.
-Ít nhất tôi cũng còn biết... anh vì tôi mà tự bắn mình... Nhưng tôi đã...
Hạ Anh nhìn thân xác với 2 viên đạn ở đầu và ở ngực vị trí của trái tim, nói rồi bị cảnh sát đưa đi.
-Mau đưa anh 2 đến bệnh viện.
Bạch Dương và Sư Tử lấy nhanh xé áo ngăn máu nơi vết thương.
-Mạng của anh là do Ma Kết cứu, nên anh đi đi.
Xử Nữ quay gót, đưa tay lau nước mắt.
Thiên An nhìn Ma Kết được đưa đi với trên mình có hai viên đạn.
Rồi cũng chạy một mạch khỏi căn biệt thự này.
Mọi thứ đều trở nên hỗn độn trên sân thượng nhà Chòm Sao.
Cảnh sát tiến hành điều tra.

-Hahaha...
Xử Nữ cười to.
-Lũ các người đều giả tạo. Ba à... rồi con cũng sẽ khiến bà ta... nói ra sự thật như sự thật ngày hôm nay.
Xử Nữ đưa đôi mắt nhìn xa xâm.
-Mời cô đến cơ quan điều tra sự việc.
Một anh cảnh sát khẽ nói vào tai cô.
-À vâng.
Xử Nữ gật đầu, xoay đi, vừa kịp lúc nhét một mảnh giấy vào túi áo.
---------------------------
"Cạch"
-Ớ anh bị sao thế?
Bảo Bình bước vào căn nhà trọ của mình, thì một mạch tiến về phòng khách.
-Đi ra.
Cự Giải trợn mắt, thở hắt đứng lên khó khăn vì đầu gối có vài vết xướt.
Bảo Bình nằm ình xuống ghế, vì đây là chỗ anh ngủ mà nên cô đành im lặng nhìn rồi lẳm bẩm "rủa" thầm, rồi khó khăn đi lên gác.
-Tên chết bầm, vô tâm,... anh không thể hỏi tôi "vì sao về trễ à?, vì sao bị thương à?"; thật là...
Cô nằm xuống đệm, cau mày, tay bỏ vào túi áo ngang hong.
-Gì thế nhở?
Chợt móc ra trong tui 2 tấm băng keo.
-Đồ đần.
Rồi phì cười.
-Mà anh ta bỏ vào khi nào nhở?

Bảo Bình dưới này, cứ mãi xoay qua lại, trằn trọc.
Rồi nhìn trong lòng bàn tay đang quấn băng.
-Đồ ngốc.
Khẽ thầm thì.
--------------------------
-THẬT NGU NGỐC!
Mỹ An quát lớn, đưa đôi mắt cáu giận nhìn Ny A, Mỹ Đình và... một cô gái đang nhâm nhi ly rượu.
-Nó... nó dám phá hỏng việc của tao... hộc hộc...
Mỹ An tức giận đến mức phải thở dốc.
-Bọn mày nó... bị điếc à??
Chỉ tay vào mặt Ny A và Mỹ Đình vừa nghĩ đến Hạ Anh, Mỹ An không thể ngăn lời lẽ cửa mình.
-Tao bảo là... dụ dỗ bọn đàn ông của nhà Chòm Sao đó... lấy tài sản CƠ MÀ ??
Mỹ Đình nhắm tịt mắt vì sợ hãi, Ny A thì liếc mắt bất mãn.
-Cô muốn làm gì thì làm đi... Hạ Anh còn mê muội thì giờ cô còn muốn làm gì được...
Ny A nói vài lời, nhìn Mỹ Đình sợ sệt rồi một mạch rời khỏi.
-HA HA... CON KHỐN !
Mỹ An như muốn tức điên, mà quát rồi ấn ấn vào chiếc điện thoại với dòng tin nhắn
["Xử nó !]

-Còn mày?
Rồi quay sang nhìn Mỹ Đình.
Cô sợ hãi mà mấp máy.
-Em...em đang theo anh ta...
-Nếu mày...
Nâng càm Mỹ Đình lên Mỹ An trợn mắt.
-... làm hỏng việc... thì mày sẽ có kết cục bi thảm.
Mỹ Đình mím môi, gật đầu.
Mỹ An nhếch cười, đi về phía cô gái.
-Em sẽ làm tốt mà phải không?
Cô gái im lặng nốc hết ly rượu.
-Tôi chỉ cần anh ta thuộc về tôi.
----------------------
-Hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện...
-Theo như điều tra ban đầu...
Mọi âm thanh ồn ào đổ trước cửa bệnh viện Chòm Sao.
"Bụp bụp"
Mọi ánh đèn chiếu sáng liên tục.
Đám phóng viên nháo nhào xin vào trong bệnh viện nhưng an ninh bảo vệ nghiêm ngặc không cho vào.

-Cô có thể cho tôi biết...
"Bộp"
Lời nói của cảnh sát bị cắt đứt.
-Gia đình tôi không muốn vướng vào báo chí...
Xử Nữ trợn mắt nhìn. Vị cảnh sát đứng lên lắc đầu.
-Nhưng...
-Vốn cô ta...
Liếc mắt cô nhìn Hạ Anh im lặng ngồi trong nhà tù phía xa.
-Là người quen của tôi.
Xử Nữ khẽ nói.
-Chúng tôi xin lỗi, buộc phải giam cô ấy lại vì đã gây ra hai vụ việc.
Cô mím môi không thể nói giúp được nữa.
Vị cảnh sát gật đầu.
Vốn gia đình này có danh tiếng nên không thể để phóng viên thấy được.
-Cho ả ở tù mọt xương cho ta.
Ánh mắt Xử Nữ mở to bà khi nào đã đến đây.
-Bà...
-Loại người như cô ta không nên để ra ngoài xã hội thưa cảnh sát.
Bà không ngó ngàng gì tới Xử Nữ chỉ nói với anh cảnh sát.
-Chúng tôi chỉ có thể tạm giam cô ấy vài hôm, sau khi điều tra rõ mới có thể quyết định.
"Reng reng"
Xử Nữ cúi người xin phép ra một bên nghe điện thoại.
-Sao? Không...
Thất thần chiếc điện thoại khẽ rơi khỏi tay, cô đưa mắt nhìn bà.
-Sao thế?
Bà nhìn cô, vẻ mặt lo sợ tột độ.
-Ma Kết... Ma Kết...
----------------------
Ny A dừng chân, ngước nhìn màn đêm.
Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xâm.
-Này.
Cô xoay lại, chợt mắt đỏ nhoe nhìn Phong Nhỉ mỉm cười đưa tay chào cô.
-Giờ này sao cô còn ở ngoài?
Vừa hỏi Phong Nhỉ khẽ bước tới vừa đấp lên đôi vai Ny A chiếc áo.
-Tôi giờ không biết phải về đâu nữa.
Đưa mắt buồn nhìn bầu trời tối đen như mực.
-Tôi có lẽ biết chuyện của cô...
Phong Nhỉ nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp Ny A và Sư Tử ở siêu thị vừa nhìn bóng dáng nhỏ trước mắt.
-Về thôi.
Ny A ngạc nhiên xoay lại nhìn anh đã dạo bước chân đi.
-Về? Về đâu chứ?
-THÌ VỀ NHÀ.
Nghe được câu trả lời dứt khoát của Phong Nhỉ cô bật cười.

"-Tôi... thích anh!"

Rồi đưa chân chạy về phía anh.

-------------------------------
Tại nhà Chòm Sao.
Xung quanh nhà đèn bật sáng, tiếng ồn ồn của cảnh sát đang dọn dẹp lại hiện trường trên sân thương.
-Lên phòng nghĩ thôi. Không sao rồi!
Bạch Dương đưa Song Ngư lên phòng.
Nhân Mã cũng cáo từ đưa thân xác nối đuôi lên phòng.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn theo rồi mệt mỏi nhìn nghó ra cửa.
-Ổn rồi.
Chợt bàn tay ấm áp khẽ đẩy đầu cô tựa vào lòng ngực.
Kim Ngưu lặng thinh níu chặc áo Sư Tử.
-----------------------
"Cộp cộp cộp"
Xử Nữ vội vàng chạy đến phòng cấp cứu.
Bà cũng vội vàng theo sau.
Ánh đèn đỏ vừa tắt đi, vị bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ...
Xử Nữ mặt mày lo lắng, nắm lấy tay áo bác sĩ.
-Ma- Ma Kết...?
Vị bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt buồn, khẽ chép miệng.
-Chúng tôi đã cố hết sức...
Bà chưa tới gần đã ngã quỵ
-Chủ tịch... Chủ tịch...
Một cô thư ký đi cùng bà vội vàng đỡ bà lên.
-Xin chia buồn cùng gia đình.
Vị bác sĩ rời đi, Xử Nữ không níu kéo, không nằng nặc bám lấy. Đưa gương mặt lạnh xoay lại nhìn bà đang không chịu nổi cú sốc, đang không lớn, được y tá đưa đến phòng hồi sức.

Trong phút chốc mọi thứ lại ùa về trong kí ức của cô.

"- Anh cứ ở đây.
-À, cảm ơn bà đã giúp gia đình tôi.
Hai cô gái nhỏ trừng mắt nhìn người đàn bà hết lòng đón tiếp ba cha con cô.
-Vợ anh là bạn con gái ta... Gia đình anh có chuyện, tất nhiên ta phải giúp rồi
Người phụ nữ cười lớn, rồi nhìn chằm cô bé gái lớn. "

-Tôi sẽ không để em gái tôi... như tôi bây giờ đâu.
Đôi môi khẽ nhé mở thốt ra từng lời, đôi mắt nhìn chằm bà đang được đưa đi.

"-Tại sao, bà lại làm vậy?
Người đàn ông trẻ níu áo người phụ nữ.
-Ta làm gì?... Không phải con gái anh được con trai tôi lấy là phước phần của nó sau này rồi sao?
Người phụ nữ quơ tay, người đàn ông trẻ ngã ra đất.
Mọi thứ đã thu vào mắt của cô gái 17 tuổi, đừng núp sau cánh cửa.
-Được gả vào nhà bà con tôi thật sự may mắn nhưng... thứ bà muốn lấy chính là công ty của gia đình tôi.
Người đàn ông trẻ cúi gầm mặt.
-"Công ty"?... Giờ nó chỉ là một nơi bỏ trống... Tôi chỉ là muốn giúp gia đình anh thôi. Chẳng phải... vợ anh cũng đã qua đời rồi sao... còn ai quản nữa đâu. Anh cũng chỉ làm được tên lái xe cho tôi thôi.
Người phụ nữ ngồi xuống ghế.
-BÀ...
Người đàn ông nghiến răng.
Phía ngoài, cô gái đã bật khóc, nhìn chằm chàng trai đang ngồi đọc sách trong phòng phía kia.
Từng bước chân tiếng lại gần hơn về căn phòng ấy, chợt lọt vào mắt cô căn phòng kế bên có đôi nam nữ đang hôn nhau... "

-Tất cả các người đều lừa tôi. Dối trá!
Gương mặt buồn của Xử Nữ bắt đầu biến đổi, đôi môi mấp máy chợt mỉm cười, một nụ cười đầy sự toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro