CHAP 33. Bi kịch trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao... lại có mặt ở đây?
Ma Kết sững người, mở to mắt nhìn bóng dáng trước mắt.
Thiên An như ngã ngụy gương mặt nhăn nhó vì những vết thương.
-Không ngờ...
"Cộp cộp"
Đôi môi khẽ mấp máy rồi nhấc chân tiếng về phía hai chàng trai.
Ma Kết cong chặc tay, liếc mắt nhìn Thiên An ôm vết thương nhu
-Là tôi... quá xem thường.
Hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.
-Vỡ kịch hạ màn rồi.
Ma Kết trừng mắt, câu nói này không phải đã thốt ra từ miệng Thiên An nhưng giờ là do...
-------------------------
"Ping poong"
Song Ngư vội ấn nút không để ý tới hình ảnh là ai.
-Ăn tối thôi.
Sư Tử vừa luyên thuyên trò truyện với cậu em Bạch Dương vừa ngồi xuống bàn.
-Song Tử ơi, xuống ăn tối nè em.
Nhân Mã vội đi lên lầu vừa gọi.
Kim Ngưu liền bật cười, thật ngọt ngào.
-Anh hai đâu rồi nhỉ?
Sư Tử thò đầu ra mà nhìn qua nhìn lại.
-Mà anh này cái người con trai trong nhà ta là ai vậy?
Bạch Dương chợt nhớ ra.
-Có lẽ là bạn của hai vợ chồng anh hai.
Bạch Dương gật gù.
-Dùng cơm...
-Cô đến đây làm gì?
Kim Ngưu bị ngắt lời, liền cùng mọi người thò đầu ra nhìn
Nhân Mã đứng trên bật cầu thang nắm chặc cánh tay cô gái.
Song Tử đứng phía sau lưng anh im lặng.
-Không phải chuyện của anh.
-Nhưng đây là nhà tôi...
Nhân Mã vẫn siếc chặc tay, không nhìn thẳng mặt nhưng vẫn nhất quyết.

-Anh ta, không tốt đâu.
Ma Kết bước một bước chợt đứng khựng khi Thiên An giữ chặc chân anh vừa khó khăn mở miêgj
-Mau rời khỏi đây, anh ta...
Xử Nữ mỉm cười, lau dòng nước mắt.
-Vỡ kịch kết thúc rồi.
Hai anh chàng im lặng, cô tại sao lại nở nụ cười như vậy?
-Thả ra.
Ma Kết hất mạnh chân như đá cho Thiên An một phát mà lăn ra.
Xử Nữ nhấc bước đi lại, không vội vàng khiến Ma Kết vui vẻ định đưa tay nắm lấy cô
-Em phải tin a...
Nhưng cô lại quỳ xuống đỡ lấy Thiên An.
-Anh thật quá quắt.
Ma Kết phì cười là cô nói anh ?
Thế là cô không tin anh.
-Để tôi đi... tôi sẽ để anh bên Hạ Anh. Không cản trở. Không làm kẻ ngu ngốc như khi xưa...
Đỡ lấy Thiên An, Xử Nữ thẳng thừng nói.
Ma Kết cau mày
Xử Nữ nhớ rồi! Nhớ lại rồi.
-Em cầm gì đấy?
-Buông ra.
Vài tấm giấy trong tay cô bị anh nắm lấy.
Hai người không ngừng giằng co.
Chợt một loạt giấy bay lên cao.
Xử Nữ nhìn Ma Kết một cách câm hờn.
Đỡ Thiên An bỏ đi.
-Anh anh à...
Ma Kết cầm lấy vài tờ giấy mà sững người.
Xử Nữ nhếch cười trong khi Thiên An sắp không đứng vững nữa
-Tại sao?
Ma Kết tức giận đùng đùng, đi về phía Thiên An, kéo Xử Nữ vào lòng, bỏ mặc Thiên An ngã phịch xuống.
-Tại sao anh lại ở đây?
Hạ Anh vừa chạy lên sân thượng liền thờ người.
-------------------------
-Ức... ức...
Từng tiếng nấc say rượu vang lên trong đêm tối không thanh âm.
Anh cố đứng dậy, chợt nhìn về một hướng mở to mắt
"Bốp"
-Á.
Anh ngã ra, một cú đau nhói làm anh hơi choáng nhưng cũng như thoát khỏi cơn say rượu một tí.

-Nó bên này!
"Cộp cộp cộp"
Loạt tiếng chân chạy vội vang lên.

Anh chàng đứng dậy chợt nhìn thấy cô gái ôm đầu, mái tóc rối che đi gương mặt
Ánh đèn chợt chớp tắt.
-Cô không sao chứ?
-Cứu cứu với... cứu... tôi với.
Cánh tay anh vừa chìa ra đã bị bám lấy, anh đỡ lấy cô.
-Mau nó kìa!
Nghe thấy tiếng vọng về phía này, anh vội tém lấy tóc cô
-Cô... ơ...
Cô gái thở dốc nước mắt đầm đìa nhìn anh.
-Thiên- Thiên Yết...
-Mau nó kìa!
Thiên Yết chưa kịp đáp trả sự ngạc nhiên, vội ôm cô gái.
-Là... nó... ơ không có ở đây sao?
Bọn đàn ông bậm trợn trơ mắt, nhìn thấy đôi nam nữ.
-Ở đây làm gì? Đi thôi!
Cũng ái ngại rời đi, khi nhìn thấy đôi nam nữ đang quấn quít trao nhau nụ hôn.
---------------------
-Em về đây!!
Giọng nói dịu nhẹ của Cự Giải vang lên nơi cô làm.
Giờ cũng đã khuya lắm rồi, chẳng còn bóng khách nào, chỉ còn cô cùng với anh chàng đeo mắt kính và vài cô gái ở lại dọn dẹp.
-Này Cự Giải.
Nghe gọi cô xoay lại. Anh chàng quản lí 4 mắt cười tít mắt
-Cũng khuya rồi, để anh đưa em về.
Cô nở nụ cười vẻ khó xử.
-Không sao đâu. Em tự về được với lại nơi em ở cũng gần đây.
Né tránh anh mắt phía xa kia, cô vội nhấc bước.
-À, Cự Giải em đem thứ này về ăn đi, vốn em cũng chưa gì, giờ thì cũng đã khuya nên chả còn ai bán đâu.
Khó xử cô nhận lấy, gượng cười cúi gập người thay lời "cảm ơn" rồi cô thở phào ra ra về
Còn lại vài cô gái cau mày tức giận, dậm chân mà liếc lấy Cự Giải.

-Các cô không muốn về à?
Câu nói lạnh lùng thốt lên. Xoay lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm vào bọn họ.

"-Anh chỉ đối xử như thế với em!"
-----------------------
-Không sao chứ?
Thiên Yết nhìn cô gái, nhưng ánh đèn mờ nhạt nên anh không nhìn thấy rõ gương mặt.
-Không sao.
Cô gái cúi người vừa "cảm ơn" vừa như "lời chào" rồi nhấc bước xoay đi.
-Em đi đâu?
Đôi chân dừng lại, đôi môi khẽ phì cười, cô gái đưa tay vén mái tóc.
-Tôi về nhà của tôi.
Thiên Yết khoanh tay, nhìn tấm lưng ấy.
-Còn cậu nhóc này thì sao?
Vừa nghe thấy, cô gái xoay lại.
-Bà chị...
Lục Minh từ sau Thiên Yết bước ra. Thiên Bình vội bước về phía đó.
-Cảm ơn Tổng... oái...
Khí thế cool ngầu đâu mất rồi, trong mắt Lục Minh bây giờ Thiên Yết là một tên say sỉn chớ không phải là một Tổng giám đốc ngầu như anh biết.
-Thật là...
Thiên Bình từ khi nào đã để tay anh khoát qua vai.
-Chúng ta ... phải làm sao đây?
Lục Minh nhìn Thiên Bình.
-Về nhà thôi.
Cô khẽ nói, cô bước đi. Nhưng Lục Minh vẫn thờ ra không nhấc bước
-Là chồng của chị. Em cứ yên tâm.
Vừa nghe thế bước chân Lục Minh đã nhấc lên
Thiên Bình vừa mừng vừa có chút bực dọc.
Rõ ràng là đang có chuyện gì đây mà.
Hai người khó khăn đưa thân xác cao to nồng nặc mùi rượu
--------------------------
Cự Giải đang thong dong trên con đường khuya không còn bóng người, bước chân chừng lẹ làng lắm.
-Hey cô em
Cự Giải chợt dừng lại, rồi bước lùi về sau.
-Mấy chị muốn gì?
Là những chị đồng nghiệp đây mà.
Tại sao ai cũng có hung tợn thế?
-Cô em... mới vào làm có lẽ vẫn chưa biết... nên chị đây không trách...
Một cô gái chừng tuổi 27, 28. Khẽ đưa tay chạm vào gương mặt cô.
Cự Giải liền né tránh.
-Không có việc gì thì tôi về đây.
-Khoan...
Cổ tay bị siếc chặc, Cự Giải nhíu mày.
-Chị còn chưa "tính sổ" em nữa cơ
Nghiêng đầu Cự Giải không hiểu gì cả.
-Tôi đâu có mượn chị đồng bạc nào
"Chát"

Cô ngã ra đất, trên mặt đã mang hình hài của một bàn tay, đỏ ửng.
-Mày là kẻ ăn cắp...
Đôi mắt ứa nước, chưa kịp định hình chuyện gì, cô đã bị một cô nàng khác đưa chân đạp một phát vào người.
Đau nhói.
-Đáng ra hộp cơm đó là của bọn tao.
Câu nói vừa dứt mái tóc Cự Giải đã bị tóm lấy.
Bọn họ như thay nhau đánh đập thân xác nhỏ bé của Cự Giải khiến đầu tóc cô rối rấm, quần áo bị nhuộm vài vệt đỏ do những con người sử dụng vũ lực.
-Mày nghe cho rõ anh ấy là của bọn tao mày không có"cửa"đâu.
Đôi má đã lăng dài hai dòng nước.
Khá nhòe nhưng Cự Giải có thể nhìn thấy, chiếc hộp cơm bên trong đã bị đổ đầy ra đường.
-Không ... không được...
Những ngón tay vươn lên như muốn chạm tới
-------------------
Thiên An câm nín, Xử Nữ cố gắng vùng vằng đẩy anh ra.
-Ma Kết...
Hạ Anh khẽ gọi, ánh mắt né tránh Thiên An.
Ma Kết khẽ bất ngờ khi thấy Hạ Anh.
-Thả ra.
Lời nói vừa dứt Xử Nữ đã thoát ra vòng tay của Ma Kết. Giật lại sấp giấy từ tay anh không quan tâm.
"Rẹt rẹt"
Cô xé toẹt.
-Biết rồi thì sao chứ?
Đảo bước, ánh mắt cô trở nên sắt đá.
-Em... tại sao...?
Thiên An khẽ thì thào, Hạ Anh mím môi.
Xử Nữ liếc mắt, dừng chân ngay cạnh Hạ Anh.
"Chát"
-Cô/-Xử Nữ/-Hạ Anh !!!
Xử Nữ phì cười, đôi mắt ngấn nước.
Vừa nãy, hành động của cô đã lật mặt tất cả.
Hạ Anh ôm mặt nhìn cô.
Ma Kết nghiến răng nhìn cảnh trước mắt, chân như muốn nhấc bước nhưng cố kiềm lại.
Thiên An đứng lên, nhìn chằm Hạ Anh nhưng lại bắt lấy cánh tay Xử Nữ.
-Em làm gì vậy?
Ả nhếch cười với câu hỏi của Thiên An dành cho Xử Nữ.
Rồi đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Ma Kết như cần " sự bảo vệ".
-Tôi trả cho cô...thay viên đạn...chỗ này.
Ngón tay thon dài chỉ vào đầu.
Ma Kết trợn mắt.
Thiên An kinh ngạc nhìn Hạ Anh.
-Sao có thể?
Thiên An thất thần mà bỏ cánh tay Xử Nữ ra.
-Không... Tôi...
Hạ Anh nhìn Thiên An lắc đầu, đôi mắt bắt đầu rơi lệ. Ma Kết đưa mắt đầy lửa giận, bước tới.
-Tôi trả cho cô... cả anh ta.
Đỡ lấy Thiên An, Hạ Anh nhìn Ma Kết khổ sở.
-Chúng ta rời khỏi đây thôi... không nên cản trở họ.
Thiên An cùng Xử Nữ bắt đầu rời đi, ánh mắt Thiên An trở nên u buồn.
Hạ Anh bắt lấy cánh tay Ma Kết, môi như muốn nói gì đó mà mấp máy.
-Đừng mong tôi tin cô thêm lần nữa.
Ma Kết đẩy Hạ Anh ngã ra đất.
"Bịch"
-Hức hức...
Nghe thấy tiếng động Thiên An vội dừng bước mà xoay lại, Xử Nữ ngây người.
-Em không sao chứ? Không sao chứ?
Thiên An một mạch chạy như không có một vết thương đau nào, nhanh tới bên cạnh Hạ Anh.
-Mày không được làm tổn thương cô ấy.
Thiên An trợn mắt nhìn Ma Kết.
Anh thì chỉ phì cười khoanh tay.
Xử Nữ không xoay lại xem những hành động phía sau lưng cô, chỉ là bây giờ cô đang nghiến chặc răng nhắm tịt mắt dù hai hàng nước mắt vẫn đang rơi.
-Không phải đâu... Ma Kết à hức...
Hạ Anh bật khóc nắm lấy cánh tay Ma Kết mà vô cảm đẩy Thiên An sang một bên.
Thiên An cau mày, liếc Ma Kết một cách căm phẫn nhưng rồi lại quay sang
-Xử...
-ANH IM ĐI !!
Cô quát lớn, xoay lại nghiêng đầu mở to đổi mắt đầy nước mắt.
-Các người... các người là ĐỒ DỐI TRÁ.
Hình ảnh trước mắt cô là gì, là hài người đang ông đều liên quan đến Hạ Anh.
Một người là chồng cô, người dù cô không dành chút tình cảm nhưng lại khiến cô chịu đau khổ.
Còn người kia, người cô dành hết lòng bảo vệ, yêu thương hay hết mực tin tưởng...
Giờ đây, chỉ còn lại đống đổ nát chỉ vì một ả không biết liên sĩ.
"Cộp cộp"
Bước chân Xử Nữ xoay lại tiến thẳng về Hạ Anh đang ôm chằm Ma Kết
-Tôi đã làm gì cô, đã lấy gì của cô...? Mà bây giờ cô lại lấy hết mọi thứ của tôi như vậy?
Ma Kết mở to mắt chợt câu nói của Xử Nữ cứ vang vọng.

"-Tôi đã làm gì cô, đã lấy gì của cô...? Mà bây giờ cô lại lấy hết mọi thứ của tôi như vậy?~~ "
...
-hức hức~
-Xử Nữ
Xử Nữ bật khóc chạy đi, đúng lúc Ma Kết vừa từ trong phòng bước ra nhìn thấy, liền chạy theo.
"Ào" "Rầm"
Trời đổ mưa, Ma Kết đừng thờ người nhìn cảnh trước mắt.
Thiên An và một cô gái đang hôn nhau qua ô cửa sổ.
Rồi xoay lại nhìn phía sau, Xử Nữ đang nằm trên vũng máu.
Ma Kết ngay người, nhìn bóng dáng nhỏ ấy, mưa nặng hạt, lòng Xử Nữ càng đau thắt mà vẫn cố.
-Tôi đã làm gì cô, đã lấy gì của cô...? Mà bây giờ cô lại lấy hết mọi thứ của tôi như vậy?...
Đến bên thân hình đang nằm co ro dưới vũng máu đang hòa vào làn mưa.
-Ma...Ma K...
Bàn tay Xử Nữ níu lấy cánh tay Ma Kết.
-GIÚP VỚI...
Đôi mắt cáu giận Ma Kết nhìn về phía tên Thiên An đang đứng giữa con đường mưa ít bóng xe.
Rồi một mạch chạy tới bế Xử Nữ đi.
Ma Kết thẫn thờ, đưa đôi mắt đỏ gai vì mưa về phía cô gái đang lên xe 4 bánh đỗ trước cổng nhà.

...

-Thì ra... em là người Thiên An hôn ngày đó.
Ma Kết đẩy Hạ Anh ra, cười khẩy, ả nghiêng đầu cứ không ngừng thút thít.
Xử Nữ khó hiểu liếc nhìn Thiên An, rồi tóm lấy vạt áo Ma Kết.
-Chuyện là sao? Là sao HẢ?
Anh nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt trìu mến.

"Em... phải chịu khổ nhiều rồi."

Trong phút chốc anh như người mất hồn, đưa tay khẽ vén tóc cô.
-Anh xin lỗi... xin lỗi em... Xử Nữ...
Xử Nữ lắc đầu, miệng không ngừng bảo bản thân rằng"Không!"
Hạ Anh mặt nhăn nhó, nhìn Ma Kết, Xử Nữ; chợt bị Thiên An bắt lấy.
-Thì ra... em chia tay tôi chỉ để đến với thằng khốn đó.
-Anh bảo ai chứ... anh nên nhớ anh mới chính là thằng khốn, nghèo xác đeo bám con nhỏ đó để có tiền mà tiêu.
Thiên An tức giận đùng đùng mà
"Chát"
Cho Hạ Anh một cú trời giáng.
-Ma Kết, Ma Kết.
Ma Kết nhìn Xử Nữ, rồi tiến về phía Hạ Anh, khẽ cúi xuống hôn lên môi Hạ Anh rồi nhìn Xử Nữ.
-Lúc đó cậu ta đã khiến em mất trí nhớ... do như thế này.
Xử Nữ che miệng đã khóc rất nhiều.
Hạ Anh quá giận đẩy Ma Kết ra.
-Tên khốn.
-Hứ... giờ em biết ai mới là tên khốn thì quá muộn rồi.
Thiên An ha hả cười.
"Chát"
-Mày hức... không ngờ tao chỉ là con cờ của chúng mày để moi tiền... mày...
Xử Nữ tóm lấy cổ áo Thiên An. Anh cười, chỉ biết cười mặc cho cô lay người.
Hạ Anh nghiến răng.
-Thì sao chứ?... tại sao... tại sao lúc nào mày cũng thắng tao?
Xử Nữ ngớ người, nghe những lời của Thiên An, rồi mím môi nhìn lại Ma Kết.
-Mày nhà giàu, đi xe xịn, còn tao...
Mày bảo tao là bạn mày à? Hứ, để cho bọn họ, bọn chết tiệt đó sỉ nhục tao, khiến tao sa sút, mà... mà mày có cơ hội cướp học bỏng. Mày thừa biết đó là mong muốn của tao mà?!
Ma Kết cau mày, goòng chặc tay.
Thiên An nhìn vẻ mặt của Ma Kết càng nổi đóa.
-Nhưng giờ thì... người mày yêu lại yêu tao rồi. Mày thua ! Haha
-Á buông ra!
Thiên An vác Xử Nữ trên vai.
-Tạm biệt lũ "rối".
-ĐỪNG!
Ma Kết cúi gằm mặt hét to. Còn Ha Anh thì lửa giận đùng đùng vì vốn Thiên An là bạn trai cũ của ả, nhưng quả thực hôm nay mới biết mình chỉ là một con rối.
-Tôi... Tôi sẽ cho anh mọi thứ... hãy lấy hết những gì anh muốn... Nhưng xin hãy thả Xử Nữ.
Xử Nữ vừa nghe lại bật khóc, cố đánh vào lưng Thiên An nhưng bất thành, mọi thứ trước mắt cô bây giờ đều bị đảo ngược
-Mày tưởng mọi chuyện dễ dàng vậy sao?... Được... tao muốn... muốn mày bắn chết con ả đó.
Ngón tay Thiên An chỉ về Hạ Anh, rồi móc trong túi khẩu súng thảy cô Ma Kết.
-Nếu dám dở trò, tao sẽ cho nó rơi xuống.
Xử Nữ hốt hoảng ngắm tịt mắt, thứ cô thấy là phía dưới mặt đất cách xa cô.
Ma Kết cằm súng quay sang Hạ Anh.
Ả rụt người đưa chân như muốn lùi bước.
-Đừng Ma Kết... đừng làm thế với cô ấy...
Hạ Anh cười khẩy khi nghe những lời nói của Xử Nữ.
-Cứ để em thế mạng.
-Không.
Lời nói của Xử Nữ vừa dứt Ma Kết đã thốt lên, còn Hạ Anh thì mắt tròn xoe mắt sửng sốt.
-Mạng cô ấy cứ để tôi thay thế.
"Bang"
-KHÔNGGGGG !!!!
---------------------------
"Cạch"
-Thật là... cô ta khóa cửa rồi.
Sư Tử cố dùng cả ngươiddapj mạnh vào cánh cửa dẫn lên sân thượng.
-Giờ phải làm sao đây?
-Đừng lo lắng.
Kim Ngưu xoa tấm lưng Song Ngư.
-Em không nên ở đây.
Nhân Mã dìu Song Tử đang bế em bé lên phòng.
"Bang"
-Oái.
-Gì thế?
Kim Ngưu và Song Ngư ôm chằm lấy nhau
-Mau về phòng thôi.
Vội đưa Song Tử đang níu áo anh về phòng.
Âm thanh lớn đến nổi mọi người phải hoảng hốt
-Họ sẽ đến ngay thôi.
Bạch Dương vừa nói vừa bỏ điện thoại vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro