CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"
Bạch Dương nhẹ nhàng bước vào phòng, phòng ngủ của anh mang một màu sắc buồn buồn, tối tăm.
Nhẹ nhàng tiến về chiếc giường êm êm, anh đã nhìn gương mặt đang say giấc nồng của Song Ngư.
Anh cau mày, đứng được chốc lát, thì đưa tay lên, từ từ khẽ kéo chiếc chăn đắp cho cô đến tận cổ.
-Anh làm gì vậy?
Song Ngư từ khi nào đã mở mắt ra, vương cánh tay trái nắm lấy cổ tay anh còn chưa kịp kéo chăn ra.
-Song Ngư à
Bạch Dương nhìn gương mặt cô gái nhỏ. Hình như nó có vẻ gì đó khác thường ngày, dù là trong căn phòng tối này anh cũng có thể lờ mờ nhìn được.
-Khuya rồi, ngủ đi!
Song Ngư thả cổ tay anh ra.
-Ở đây có sẵn chăn gối.
Bạch Dương nhìn sang bên cạnh cô một bộ chăn gối khác.
-Không, Song Ngư à...
Cô ngắm nghiền mắt lại, Bạch Dương lắc đầu nhìn cô.
-Anh cứ ngủ ở đây, dù gì cũng là phòng của anh... đừng nằm sát tôi là được.
Nói rồi cô kéo chiếc gối ôm để giữa giường. Bạch Dương thở hắt, đi vào phòng tắm.
Song Ngư liền mở mắt khi nghe thấy tiếng "cạch" từ phòng tắm, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô bây giờ phải làm gì mới phải đây?
------------------------
Bảo Bình chạy hớt hẩy đến cửa tiệm mà Cự Giải đang làm việc, rồi lại đứng thất thần, nhìn bàn ghế ngã nghiêng trên sàn, anh vò đầu.
-Haiss~~
Rồi anh chợt phát hiện ra một thứ, liền chạy vào trong tiệm.

Cự Giải ở bìa rừng vô cùng hoảng hốt khi thân cây chừng chốc nữa sẽ không trụ được mất.
-Sao nào? Còn không chịu nói?
Chất giọng cứ vang lên trong tiếng xào xạt của cây rừng.
-Chuyện của 10 năm trước thì sao? Tôi không nhớ!
Cự Giải nghiến răng.
-Con gái của ông Xử Cự, bà Cự Tuyết, em gái Xử Nữ thân phận này cô cũng không nhớ?
Cự Giải mím môi.

-Tên Trị Phăn khốn kiếp!
Bảo Bình tức giận đùng đùng, trước mắt anh là màn hình camera.
Khi Cự Giải đang loay hoay lau chỗ nước đỗ, Trị Phăn đã nhìn thấy lũ người mặc áo đen bên ngoài.
Cho tới khi cô bị bắt.
-Mấy người làm gì vậy hả?
Trị Phăn khoanh tay đứng hỏi, anh không bị ai bu vây bắt lấy cả.
-Đưa đi!
Nghe thế Trị Phăn gật đầu, cùng lũ người vác Cự Giải rời khỏi tiệm.

Bảo Bình đứng phắt dậy lập tức gọi điện thoại.

---------------------
Xử Nữ bước ra khỏi phòng bệnh Ma Kết, chợt nhìn qua nghó lại.
Lạ thật sao cô không nhìn thấy mấy tên hay canh chừng xung quanh đây nhỉ, còn cả bà nữa.
Cô liền đóng sầm cửa phòng bệnh, bắt đầu lục lọi sấp giấy mà xem xét.
--------------------
-Đang ở đây vậy?... BÀ BẮT CÔ ẤY ĐI ĐÂU??
Bảo Bình đứng trước cửa tiệm, quát lớn vào chiếc điện thoại.
[- Nhờ cháu ta mới biết thân phận thật của "nó". ]
Bảo Bình vò đầu khi câu trả lời của bà không ăn nhập gì với câu hỏi của anh.
-Cháu hỏi là bà đã bắt Cự Giải đi đâu?
[-Bảo Bình à, cháu không cần lo]
Bảo Bình như muốn điên lên, anh đang khiến cô gặp nguy hiểm.
Bà đã cúp máy, anh như không biết phải làm gì tiếp theo.
"Reng reng"
Chợt điện thoại anh lại réo lên, nhưng Bảo Bình lại cau mày khi trên màn hình lại xuất hiện
"Cự Giải"
-A-Alo
[-Là tôi đây!]
Vừa nghe được 3 từ. Bảo Bình đã trợn mắt.

-Hóa ra, mấy người lừa tôi!
Cự Giải không thể nghe vào tai, Bảo Bình và bà từ ban đầu là muốn lợi dụng cô, nhưng với mục đích gì thì cô không rõ. Nhưng bây giờ cô biệt rõ nhất người từ nãy đến giờ trò truyện với cô là bà, nhưng sao cô lại không nhận ra sớm hơn.
-Thế thì để ta nói cho cháu biết...
Bước tới một bước, ánh trăng soi sáng gương mặt bà.
-Ta vốn dĩ biết cháu là ai... và Trị Phăn hay Bảo Bình đều là đang nghe theo kế hoạch của ta.
Đến nước này cô không còn tâm trí, hóa ra kế hoạch của cô và Xử Nữ đang dần bị bà nhìn thấu, nhưng chắc chắn nếu cô không nhé môi nửa lời thì kế hoạch của chị cô sẽ "thắng".

[-Tôi biết Cự Giải đang ở đâu, nhưng chỉ có cậu mới có thể cứu cô ấy]
Bảo Bình cau mày nghe những lời dòng dạc từ chiếc điện thoại phát ra.
-Tin tôi sau?
[-Vì cô ấy... thương cậu.]
Bảo Bình mở to mắt.
Sao có thể?
Có phải anh nghe nhầm không?
Tại sao lại trớ trêu như vầy chứ?
[-Cô ấy dành sự tin tưởng này cho cậu... nên tôi cũng cậu]
Bảo Bình cười khổ.
Anh đang có với kế hoạch Xử Nữ và Cự Giải, nhưng sao bây giờ.
Khi lợi dụng Cự Giải là thật... Nhưng yêu Cự Giải cũng là thật.

-Bà muốn gì?
Cự Giải gục mặt.
Bà nhếch cười.
-Câu này phải để ta hỏi mới đúng.
Cự Giải vừa nghe đột nhiên ngẩng cao đầu cười lớn.
Bà nhìn dáng vẻ của Cự Giải chợt đưa ánh mắt khinh thường.
-Bà à
Đột nhiên Bảo Bình đứng sau bà bao giờ.
-Sao cháu lại ở đây?
Bà quay đi về phía anh.
-Bà đã hứa là sẽ không làm gì cô ấy mà? Bà nói là không cho người nào dính vào vụ này ngoài cháu mà? GIỜ BÀ ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Bảo Bình vịn chặc hai vai bà.
-Mọi chuyện là nhờ cháu hết. Nhưng mà cháu có tình cảm với nó, thì thế nào mọi chuyện cũng đỗ vỡ. Thôi... Cháu về đi!
Bảo Bình nghiến răng,nhìn chằm bà.
-Bà cần quyền thế đến nỗi lợi dụng các chị dâu, rồi ngay cả CHÁU BÀ À?
Phải, các anh lấy các cô là sắp đặc. Là để bà có được quyền thế, chỗ đứng nhất nhì của sự thành đạt, bà muốn giàu muốn có danh vọng tiền tài.
-Mày đang đỗ lỗi cho bà đấy à?... Mày thử nghĩ xem... nếu không có bà thì CHÚNG MÀY CÓ NGÀY HÔM NAY KHÔNG?...Bà mẹ của chúng mày đều chết cả rồi, không có bà già này thì CHÚNG MÀY CÓ ĐƯỢC ĂN SUNG MẶC SƯỚNG HAY KHÔNG?
Hai mắt bà đã rơi hai dòng lệ, Bảo Bình không dám nhìn bà mà nhìn đi hướng khác.
-Bà muốn giàu có cũng đâu nhất thiết phải làm hại tới người khác.
-Hứ... vậy kế hoạch của tụi nó không làm hại tới bà mày sao? Lúc đó mày sẽ mất tất cả, mọi người sẽ biết mọi bí mật rồi... rồi ta phải sống trong nghèo khổ.
Bà lắc đầu, không dám tin vào từng lời mình nói.
-Bí mật? Bí mật gì chứ?
Bảo Bình cau mày, bà còn giấu anh điều gì?
-Bà còn giấu cháu những gì nữa?
Nhưng đáp trả anh chỉ là cái huơ tay, bỏ đi một mạch của bà.
Bảo Bình thở hắt, goòng chặc tay, còn quá nhiều thứ anh không được biết, với bà còn quá nhiều thứ đang che giấu anh.
Nhưng lại khiến cô gái ấy bị tổn hại, thậm chí điều anh làm bây giờ có thể khiến Cự Giải sau này tổn hại rất nhiều, vậy thì anh sẽ không để sau này phải hối hận

-Trị Phăn mày phản ta à?
Tiếng bà vang lên trong khu rừng tăm tối, Cự Giải nét mặt có phần sợ hãi, khi nhìn thấy bà.
Trị Phăn đã tháo được khăn bịt mắt của cô ra, nhưng anh lại không thể cắt được sợi dây, và càng không thể cứu cô an toàn được, vì cắt đứt dây thì sao cô cũng sẽ bị rơi xuống vực mất.
-Ha Trị Phăn mày phản ta! Được, người đâu...
-Mau, mau cắt dây!
Bảo Bình bịt chặc miệng bà lại, mặc bà đang giãy giụa kịch liệt.
Cự Giải cắn môi dưới, nhìn mọi việc đang diễn ra, anh là đang vì cô mà chóng lại bà sao?
"Phựt"
Sợi dây đứt.
-AAA... Á...
Cự Giải và cái cây như rơi nhanh xuống, trượt qua khỏi mặt đất, lao nhanh xuống vực, nhưng Cự Giải lại bất ngờ bị cành của cái tay trượt qua da ở cánh tay mà chảy máu.
-hộc hộc
Tiếng thở hổn hển, bàn tay thô dài nắm chặc cổ tay, Cự Giải ngước lên, Trị Phăn đang cố gắng giữa chặc cô lơ lửng giữa vực sâu.
Bảo Bình quấn quanh bà bằng vài sợi vải mỏng, rồi nhanh nhanh chạy đến cùng Trị Phăn kéo Cự Giải lên.
-Mày làm gì vậy hả? Bảo Bình! Bảo Bình!
Bà tức giận nhìn Cự Giải được kéo lên, rồi nhanh dùng miệng cắn đứt mấy sợi vải mỏng quanh người.
-Người đâu, người đâu!! Bắt chúng lại! Nhanh lên!
Bảo Bình nắm chặc tay Cự Giải kéo chạy đi, còn Trị Phăn thì đứng đó dõi theo.
Ánh mắt Cự Giải vẫn không rời Trị Phăn, anh cứ đứng đó đưa mắt nhìn.
Lũ người đuổi theo Bảo Bình và Cự Giải anh chỉ biết kéo cô chạy đi, rồi kéo cô nắp vào một thân cây.
-hộc hộc
Bảo Bình thở gấp nhìn lũ người đang chia ra tìm kiếm, Cự Giải ngồi trong lòng anh lo sợ, rồi bỗng ôm chặc một cánh tay của anh, khóc nấc, vì vốn dĩ cô gái nhỏ này sợ bóng tối.
Bảo Bình nhìn cô gái nhỏ, trái tim anh thổn thức từng hồi, anh sẽ lựa chọn lí trí hay trái tim?
---------------------
Lục Minh ngồi co ro trên giường.
Đảo mắt nhìn quanh phòng, phải căn phòng treo đầy hình những bức hình của Mỹ An.
-Chị à
Chất giọng buồn buồn khẽ thốt lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
-------------------
Bảo Bình chớp lấy thời cơ, nắm lấy tay Cự Giải kéo đi.
Họ chạy, cố chạy ra khỏi khu rừng đầy tăm tối.
Rồi khi họ vừa đặt chân ra khỏi khu rừng.
"BẰNG"
Gương mặt bỗng chốc biến sắc, Cự Giải đứng đờ người vài giây, Bảo Bình ngạc nhiên trợn to mắt.
-Không!... KHÔNG~
Cự Giải nhận ra được âm thanh mình vừa nghe, liền lắc đầu không tin, đôi chân bất giác xoay lại, cả cơ thể như muốn chạy ùa vào rừng.
-TRỊ PHĂN~~ !!
Bảo Bình nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô.
Họ đã ra khỏi rừng họ không thể phụ lòng Trị Phăn mà quay trở vào.
Nhưng trong phút chốc mọi thứ như dừng lại, thời gian như dừng lại, khiến mọi thứ sau tiếng thét lớn đầy đau đớn lại im lặng như không có chuyện gì xảy ra
------------------
Xử Nữ cầm chặc điện thoại trong tay, cô đang lo lắng.
"Píp píp"
Tiếng xe từ xa vang lại. Cửa kính bắt đầu hạ dần xuống.
-Đi thôi!
Xử Nữ gật đầu, ngồi vào xe. Chiếc xe từ từ lăng bánh rồi chạy đi mất hút.
------------------------
[7h 30]. Ánh nắng đã chiếu rọi vào phòng của Song Ngư.
Cô ngồi dậy, không ngờ lại trễ như vậy. Nhẹ nhàng bước xuống vẫn như thường ngày nhưng lại thấy khó khăn đến lạ.
Song Ngư bước vào toilet nhưng loay hoay mãi không làm được gì .

"Lốc cốc"
Chiếc ca rớt xuống, Song Ngư rơm rớm nước mắt.
-Không sao chứ?
Bạch Dương thức giấc từ lúc nào.
Chạy vội vào nhặt lấy cái ca.
Cô chỉ biết im lặng, bàn tay trái như muốn bóp chặc cánh tay phải đang được bó bột này.
-Để anh làm cho em.
Nói rồi anh để cô ngồi xuống cái bồn cầu, loay hoay vén tóc cô rồi lấy nước lấy bàn chải giúp cô.
Song Ngư ngồi đó nhìn sang hướng khác, như không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh. Nhưng bây giờ không để anh giúp thì giúp bây giờ, đâu phải ai cũng sẵn lòng, đâu phải ai cũng có thời gian.
Cô liền e dè nhé môi, anh cũng nhẹ nhàng đánh răng cho cô
-------------------
-Chị về à?
Cự Giải nắm lấy tay Xử Nữ. Cô gái nhỏ nhìn người chị đã đến cứu mình tối hôm qua, bây giờ về thì đối mắt với bà khá là khó khăn đấy.
-Nhờ cậu chăm sóc em gái tôi
Bảo Bình từ trong nhà bước ra. Họ đang sống trong một ngôi nhà nhỏ, trong một ngã 3.
-Không chị à
Cự Giải nắm chặc tay Xử Nữ, thật sự cô lo cho chị mình lắm
-Không sao cả.
Mỉm cười Xử Nữ buông vội cánh tay Cự Giải ra, tiến về chiếc xe gần đó.
-Em sẽ bảo vệ cô ấy~
Tiếng Bảo Bình nói vọng vào tai
Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng thốt lên
-Tôi tin cậu!

Rồi chiếc xe từ từ lăng bánh, Xử Nữ ngồi trầm tư nhìn ra ngồi cửa sổ.
-Tối qua, cô đã đến gặp bà ta à? Sao cô biết Cự Giải ở đó?
Người lái xe khẽ hỏi.
-Là nhờ dòng tin nhắn cuối cùng của cậu ta.
Xử Nữ nhắm tịt mắt, nhớ lại lúc âý cô thật không cầm lòng nôỉ
Câu nhắn tin gửi cho cô lại là dòng tin nhắn cuối cùng của Trị Phăn. Rồi cô lại không ngờ Bảo Bình tiếp tay cho bà.
----------------------
Thiên Yết vừa thấy Bạch Dương bước xuống lầu đã rời bỏ bàn ăn, đứng dậy.
-Hôm nay, giới thiệu Xử Nữ với công ty, anh đi trước.
Nói rồi anh xách cặp chiếc cặp đừng hàng tá tài liệu quan trọng, rồi bước đi.
-Chị Thiên Bình...
Cô vừa nghe đã ngẩng đầu lên.
-Cho em lấy phần cơm mang lên phòng
Sư Tử cũng khó chiụ ra mặt. Cùng Nhân Mã ăn vội rồi đứng dậy, đi tới công ty.
Thiên Bình đưa cho cậu phần cơm rồi cũng không ăn nữa. Để Kim Ngưu ngồi ăn một mình.
-Em cứ để Song Ngư xuống đây,chị giúp em
Vừa nghe anh đã mừng quýnh, Song Tử ngồi ngoài phòng khách cũng mỉm cười nhìn dáng vẻ chạy lên lầu của Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro