Chap 23: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TẠI SAO?
...
Bóng tối chợt bao trùm, tận sâu trong lòng ngực, trái tim đã im ắng không cử động. Chợt bị âm thanh, làm vang vào, 'Ting'... trái tim đang chết lặng chợt

'Thình thịch, thình thịch'

-Đã có nhịp tim trở lại!
-Mau tiến hành tăng hệ tích điện.
...
-------------------------------
-Alo?
Ma Kết đặt chiếc điện thoại lên tai, ngồi ở phòng khách.
*-Ta gặp nhau đi!*
-Humm...
Ma Kết không trả lời, thở hắt vẻ bối rối.
*-...*
-Được rồi!
Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo khoát nằm lung tung trên ghế, khoát nhanh vào, đưa mắt liếc lên căn phòng của mình, bước chân đều đều rời khỏi đây.
---------Phòng Ma Kết----
-Không hiểu sao, em lại để đồ đạt của mình trong phòng anh ta chứ?...
Cô đang cặm cụi, lấy hết quần áo của mình ra khỏi cái tủ, mà cô cho rằng chỉ của riêng Ma Kết.
+... Anh nói xem, có phải em là ai trong gia đình này không?
Thiên An cũng phụ cô một tay, chợt phì cười.
-Không đâu! Vì em còn có việc để làm mà...
-Hửm, việc để làm?
Xử Nữ phòng má, nhìn Thiên An, anh đang mải mê bỏ những thứ linh tinh mà cô cần vào va-li, nhưng vẫn nở nụ cười. Xử Nữ chợt ngây người, nụ cười này rất giọng ai đó... phải rất giọng người bạn khi bé.
-Em chỉ cần chăm sóc cho phần vết thương là được... việc nhớ lại cứ từ từ... không nhớ lại cũng chả sao...
"Bốp"
-Oái.
-Anh nói cái quái gì thế hả, sao lại không nhớ?
Cô đánh anh, vẻ mặt tức tối, nhưng cũng có vài việt không trên má.
-Ừm, phải nhớ ra!! Thôi không sao, em chỉ cần nhớ anh là đủ~~
Thiên An làm vẻ mặt cún con nhìn cô. Cô cười, lòng ngực trái anh quặn thắt, anh không vui lắm đâu.

"-Anh sợ em sẽ đau, khi nhớ ra, cô gái ngốc ạ!"

--------------
"Lạch cạch..."
Thiên Bình đang chuẩn bị quần áo cho Song Tử. Loay hoay một hồi lâu cũng xong, cô không biết phải làm sao, căn nhà này bây giờ... không còn'vững'nữa. Thiên Bình thở phào mệt mỏi, mọi chuyện trong nhà như đổ dồn vào cô.
-Cô đang làm gì thế?
À không vẫn còn anh cả, tên lạnh lùng này.
-Tôi định... mang quần áo đến bệnh viện...
Thiên Yết bước tới, nghe cô nói, định nhép miệng, đã nghe tiếng xì xào từ phòng Ma Kết, thôi cũng đủ hiểu Xử Nữ bây giờ như người lạ, không quan tâm tới việc gì đâu, dù vốn dĩ bà đã nhờ đem chút đồ tới cho Song Tử.
-Cô có biết tình hình Song Tử ra sao...
Thiên Bình thở hắt phát, lại là câu nói này, không phải mọi chuyện sẽ giống như cái lần đem chút đồ cho Kim Ngưu ... (CHAP 7.1).
-Cứ để tôi tự đi, sẽ không làm phiền anh đâu.
Cô cố tránh trước, bỏ đi. Cô cũng mệt lắm chứ, chỉ muốn như Xử Nữ quên đi mọi kí ức, nhưng không được rồi. Nó khiến cô mệt mỏi quá, đầu óng mỗi lần nghĩ tới cứ xoay vòng như chong chóng, cô bước chân không thể bước nổi, nó chậm chạp, chợt trượt khỏi cầu thang dù chỉ là bật thứ nhất. Trong thâm tâm phút chốc không ngừng hoảng hốt, cô sẽ ngã mất, những chiếc bật cầu thang còn dài phía trước.
-Làm sao thế?
-Á.
Vòng tay thắt chặc ngang hong, bàn tay siếc chặc vạt áo của cô. Thiên Yết chợt ghì cô lại, không ngã rồi, may thật, nhưng Thiên Bình không còn sức, khi cả người mệt mỏi, đã sà vào lòng anh. Hơi ấm an toàn lan tỏa, cô chợt tụt xuống, anh vội ôm lấy. Căn nhà ảm đạm này khiến cô mệt rồi...

["-Tôi đã cố gắng lắm, cố không được gục ngã, không được ngất đi,... vì mọi chuyện chỉ còn có tôi... nhưng vẫn còn anh, người trong hoàn cảnh như tôi.
Có phải anh cũng mệt rồi không?
Vì chính anh là một phần của gia đình này.
Nhưng khi cảm nhận được vòng tay ấy, tôi như yếu đuối, muốn thiếp đi, trốn tránh mọi chuyện..xin lỗi tôi cố lắm rồi!]

------------ Bệnh viện-----------

-Chị mau nói đi! CHỌN AI, LÀ AI? HẢ?
Nhân Mã như phát điên, khi ai cũng im bật. Sao không nói đi, nói đi, anh mới sớm kìm được lòng chứ.
-Làm sao đây, Song Tử phải làm sao? Hức... hức còn Song Tử thì sao?
-Bà chọn...
Kim Ngưu khóc nấc. Bà khẽ nói.
+... đứa bé!
Phút chốc bóng tối chợt bao trùm, tận sâu trong lòng ngực, trái tim đã im ắng không cử động.
[...
-Dù anh không nuôi nó, thì cứ để tôi.
...
-Tôi đi khám thai!
...
-Vậy hãy để tôi rời khỏi đây, tôi nuôi nó, sẽ không phiền anh đâu.
...
-Bảo bối à, mẹ sắp được thấy con rồi!
...]

Từng lời này, chẳng phải là Song Tử từng nói sao. Sao lại thoáng qua trong anh, như in từng lời.

"-Hức hức~~..."

Là tiếng ai khóc vậy? Là ai? Tại sao lại đau lòng như thế?

-TẠI SAO???
Nhân Mã quát lớn.
-Bà chỉ muốn có người nối giỏi cho cháu.
Bà đứng lên nói, Nhân Mã lắc đầu không nhận. .
-Còn Song Tử thì phải làm sao? Hức hức...
Kim Ngưu khóc níu chặt áo Sư Tử.
-Điều đó có gì đâu chứ?
-Sao lại không, còn giúp bà nở mài nở mặt.
Nhân Mã không nghe chạy lại
"Đùng đùng" đập cửa.
-Mở ra! MỞ RA!
-Cháu làm gì vậy?
Bà kéo anh lại. Mặc bà anh không nghe hất bà ra, bà loạng choạng, chợt cáu giận.
"Chát"
5 ngón tay đã in vào má Nhân Mã.
-Huống hồ cháu không quan tâm gì Song Tử thì... giữ cô ta làm gì?
Sư Tử và Kim Ngưu ngây người. Là ai vừa thốt ra câu vừa rồi?
Nhân Mã nhếch cười, cú sốc lớn không phải là tình hình Song Tử và đứa bé nữa rồi.
-Cháu thật... không tin nổi... người cháu thương nhất... thật sự thất vọng.
Lời anh thốt ra như mũi dao, đâm thủng qua tim bà. Cho dù người bênh trong căn phòng ấy cũng không còn nhịp tim.
-MỞ RAAA!!
Bà ngồi bệch xuống đất, mặc Nhân Mã bà đau rất đau, bà ngất.
-Bà hức...
-Bác sĩ!!
Kim Ngưu và Sư Tử vội chạy lại đỡ bà, còn Nhân Mã đã chạy tọt vào trong khi y tá mở ra xem có việc gì bên ngoài.
"Tingggg~~"
Nhịp tim bây giờ chỉ là một được thẳng dài. Vị bác sĩ không thể đưa Nhân Mã ra ngoài đành đứng lặng vì

-Song Tử cô làm sao thế? Cô đòi nuôi nó MÀ!? Sao vậy?... SAO KHÔNG TỈNH VẬY NHÌN NÓ?? Cô gọi nó là bảo bối mà??

-Có thể cứu cô ấy mà phải không?
Anh quay sang nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, khóe mắt đã đỏ hoe.
-Cô ấy chỉ mới mất nhịp tim vài giây thôi. Chúng tôi đang tiến hành cứu đứa bé.
Vừa nói, tất tần tật, mọi người trong đó đã bắt đầu tiến hành công việc.
Nhân Mã đành ngậm ngùi, nắm chặt bàn tay cô.
-Là tôi... Tôi khiến cô phải chịu khổ nhiều rồi... xin lỗi!
Anh cúi gầm mặt, mặc lũ bác sĩ ríu rít, cứu đứa bé, thì...
Từng nhịp, từng nhịp.
"Tok"
1 giọng nước đã rơi. Rơi ra từ một người đàn ông nhu nhược. Chợt giọt nước làm nhòa đi một màu tối, khiến nó dần dần mở lối hướng về trái tim đang im bỗng bị thứ gì đó chèn ép.
"-Xin hãy tỉnh dậy đi! Đứa bé cần cô... và tôi... "
Những từ ấy, như một thứ âm thanh kì lạ vang vào trái tim. Từng nhịp,từng nhịp trái tim bị ép, thứ âm thanh lại một lần...
"... cần cô... Song Tử!"
Và rung động.

'Thình thịch, thình thịch..'

-Đã có nhịp tim thưa bác sĩ.

Nhân Mã như muốn chết đứng, đôi mắt hướng về hình ảnh nhịp tim từng bậc.

-Đã có nhịp tim trở lại!...Mau tiến hành tăng hệ tích điện.

Nhân Mã mệt mỏi ngồi bệch xuống, dựa vào một góc tường, mặc cho lũ bác sĩ cuống cuồng.
Anh xoa đầu, khẽ thều thào.
-Đứa bé...
------------------------------
-Em nhớ anh!
Hạ Anh ôm chằm lấy Ma Kết, anh nhẹ nhàng ôm lấy, vút tóc ả. Mọi chuyện qua rồi, quá khứ là phát súng vội vã, cũng là cái tình yêu ngập lối của Hạ Anh... vậy mà...
-Xin lỗi em!
Là sự ngu dại khi bảo vệ một người mà cô gái đó khi mất trí ranh mãnh hơn.
Giờ khi Ma Kết nhận ra, người bị thương là người bị hại, ồ không! Người làm hại người khác chỉ vì bảo vệ tình yêu mới là người thật sự tin tưởng anh
Anh đã quyết rồi. Và không thay đổi.

Trên vỉa hè vắng lặng, bóng hình đôi nam nữ hôn nhau, dưới bầu trời xám đạm của những đám mây đã nặng trĩu nước, có phải điều gì đang đợi họ.

-Được rồi, anh dắt em đi đâu ăn đi, em đói rồi!
-Hưmm... đến quán Nuti nào.
Xử Nữ và Thiên An từ trong siêu thị đi ra. Họ có bị gì đâu mà buộc phải ở nhà, họ còn lấy cả xe đi nữa cơ...
-------------
-Ư hưm~
Thiên Bình tỉnh dậy, ôi sao mà hoa cả mắt. Căn phòng này chẳng phải là của cô sao, tại sao lại nằm đây? Cô còn định đi tới bệnh viện cơ mà.
Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, đôi chân không nghe lời nhũn khiến cô ngã sang một bên, may mà cô ngã, ngồi ngay lên giường.
-Sao thế này?
Cô uể oải nói, đứng dậy thêm một lần, bước chân loạng choạng và thế, đành ngã ra sàn.
Thiên Yết từ ngoài đi vào, nhìn thấy đi liền đỡ cô lên, không một chút e dè. Mặc cô gái này e ngại lắm đấy.
-Cô sốt rồi, không nên đi lung tung đâu.
Anh vừa nói, vừa đi tới cửa sổ, vén màn.
Thiên Bình cảm thấy khó chịu, ngã phịch xuống nệm.
-Được rồi tôi sẽ mang cháo cho cô.
Anh nói vội đi khỏi.
-Tôi... kh-không cần.
Cô khó chịu nói. Anh không trả lời, vờ không nghe đi vội.
-Tôi đã quyết rồi!
Anh thì thào nhếch cười. Điều gì đang nằm trong suy nghĩ của Thiên Yết.
---------------
"Cạch"
Sư Tử bước vào phòng, mùi thuốc của phòng bệnh, xộc ngay vào mũi. Nhìn người bà với gương mặt xanh xao, nằm trên giường bệnh trắng, đôi anh khẽ buồn. Kim Ngưu ngồi bên cạnh, chỉnh sửa gối, mền ngay ngắn.
-Cô có thể đi được rồi!
Cô giật người, đứng phắt dậy, nhìn anh.
Lời anh nói có í gì? Cô... đi đâu? Cô muốn đi đâu?
-Anh...?
-Mọi chuyện trong gia đình này vỡ hết rồi,... như lời anh hai nói (Ma Kết), ai muốn đi... thì đi đi... không níu kéo!
Kim Ngưu cười đểu phát.
Cái quái gì vậy? Đuổi đấy à?
-Lại là gì nữa đây?
Cô cố hỏi cho ra lẽ. Sư Tử đang cấm vài cây hoa, xoay lại.
-Chẳng phải muốn li hôn sao?... Li hôn đi!...
Kim Ngưu chóng hong, thở hắt.
-Lí do?
-Chẳng phải cô muốn rời khỏi đây sao?... Giờ cô có thể li hôn và rời khỏi đây rồi đấy.
Kim Ngưu nhìn bà, một luồng âm thanh truyền vào tai.

"-Con của cháu... thật vô dụng! Cháu có thể, rời khỏi gia đình này rồi đấy! Cả một đứa cháu cũng không mang tới được."

Những lời của bà, đã làm cho Kim Ngưu khóc nấc.
Cô sợ rất sợ, Song Tử cũng sẽ như cô, vì bà đã quyết lấy đứa bé, từ bỏ mạng sống của Song Tử.

Kim Ngưu liếc đau Sư Tử. Anh khựng người, chau mày, nhìn cô. Chẳng anh mang cho lối thoát, ước muốn bao lâu của cô sao, sao lại... lại khóc luôn rồi.
Cô đã khóc mất rồi, đôi chân không... thể nhất, hay không muốn.
---------------

Lin:- À nhon. Lin nghĩ từ giờ nên suy nghĩ về cuộc sống cho từng cặp đôi trong 12chòm sao thui.
Có hạnh phúc hay không?

Mà sắp tới kì thi rồi đấy, Lin có đề cương rồi, đành khóc ròng.
Các bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro