CHAP 22: Lựa chọn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ và Thiên An tình tứ ngồi ở phòng khách vừa ăn bát cháo nóng hổi cho buổi sáng vừa xem tivi ở phòng khách ( họ đang ở phòng khách).
Thiên Bình cắm cúi ăn, trên dãy bàn ăn chỉ có mình cô là phụ nữ, nên hơi e ngại mà ăn vội.
*mô tả: Cô ngồi bên đây. Bên kia là 4 chàng nhà ta.

-Chị ăn từ từ, ở đây người "quen" không hà!
Hóa ra là người quen thôi, nhưng cảm thấy xa lạ, không thân thuộc gì cả. Nhưng các cô và các anh chỉ là người "quen", rồi lúc nào đó sẽ quên. Họ cũng đâu là người "một nhà" mà, phải không ?
Cô mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu nhìn Sư Tử.
Anh e dè, chợt đưa chân sang chạm chạm chân Thiên Yết.
Thiên Yết giật người, quay sang bên cạnh là Ma Kết đang né sang một bên, để Sư Tử nói chuyện với anh.
Chợt mãi mà có chịu nói đâu, Sư Tử chỉ nháy nháy mắt, miệng không ngừng lẳm bẳm gì đó.
"Bộp"
Chiếc bàn rung rung, mọi người đang ăn dừng lại, đảo mắt về phía...
-Mọi người ăn nhiều vào! Sao lại để thừa nhiều đồ ăn thế?
Thiên Yết hơi lớn giọng, Sư Tử phì cười, vẻ mặt còn lại thì ngơ ngơ. Anh chàng lớn nhất nhà ta hôm nay lại quan tâm đến việc cỏn con nhở?
-Ăn nhanh thôi, còn đến bệnh viện nữa?
Sư Tử thêm lời, Thiên Yết e ngại, lo ăn một mạch.
-------Phòng khách-----》》
-Bọn họ trong lạ nhỉ?
Thiên An nhìn Xử Nữ nói.
Hai người dùng xong bữa sáng và dành cho nhau cái ôm ấm áp.
-Chẳng hiểu họ ra sao, Song Tử và đứa bé chả biết thế nào, mà còn... ngồi đó ăn với nói.
Xử Nữ không buộc miệng nói ra đâu, vì cô gái nhỏ này đang mất trí mà.
-Haha phải đấy!

Ma Kết đang cố kìm chế, sắp không nuốt trôi rồi này. Càng nghe giọng Thiên An cười anh chàng không chịu nổi.
"Bộp" "Kétt"
-Em no rồi!
Nhưng hình như người giận nhất không phải là anh mà là
-Á Nhân Mã này, nhờ cậu đem qua cho tôi ly cam ép luôn nhé!
Xử Nữ nghe thấy tiếng động, quay sang phòng bếp, thấy Nhân Mã đã dùng xong bữa sáng rồi, liền nhờ tí.

"Lộp bộp, lộp bộp"
Nhân Mã đi tới, Thiên An đưa tay định lấy ly nước, bị Nhân Mã bơ ngại ngần mỉm cười để tay xuống.
-Nước...
-Cảm...
"Ào"
+..Không dành cho người như chị!
-Cậu!
Ly cảm ép pha loãng, đã gỏn gọn nằm trong bát cháo dơ trên bàn.
-Làm gì vậy hả?
Thiên An ngăn cản bước chân anh lại, nghinh mặt. Mọi người bên trong ùa ra xem.
Liếc xéo Thiên An một cách tức giận, dữ dội.
-Anh là cái thá gì mà nghinh mặt với tôi?... Cút khỏi đây!
Đẩy Thiên An ngã ra ghế, ngồi ngay lên đùi Xử Nữ.
-Anh có sao không?... NÈ...
-THÔI ĐI!
Vừa gọi Nhân Mã, cô đã phải im bật.
Ma Kết quát lớn, cặp mặt tóe lửa. Nhân Mã cay cay nhìn vào mắt anh, làm sao có thể giấu, đôi mắt giận giữ ấy đang hướng về cô gái nọ đang lo lắng vì anh đã làm Thiên An ngã, sâu trong đối mắt ấy đang có hơi cay.
-Ai không muốn ở đây, thì đi đi!
Ma Kết nhẹ giọng. Nhân Mã xoay đi hướng về thế giới bên ngoài cánh cửa rộng lớn đấy.
-Khốn nạn!
Để lại hai từ, Sư Tử không kịp gọi vì Ma Kết vội đặt tay lên vai, í bảo:
"-Đừng gọi!".
Xử Nữ liếc cay đắng Ma Kết
-Anh muốn gì thì nói đi! Tôi... chán ở đây rồi, lắm phiền phức!
Nắm chặt cánh tay anh, anh nghiêng đầu sang một bên ngắm chặt mắt.
Thật anh không dám nhìn cô, Xử Nữ thật sự không thể đối mặt được.
Vì... mọi chuyện... tất cả.
Thiên Bình thở hắt dọn dẹp chỗ bàn ăn, Thiên Yết bước vào, cầm khăn lau lau mặt bàn.
Cô ngay người, đứng khựng tí.
-Cô cũng muốn rời khỏi đây phải không?
Câu nói này làm cô giật người, đi lại chỗ rửa bát, cô lên tiếng.
-Ý anh là sao?
(Lin: Ý anh sao! Nha mấy chế...)
-Chẳng phải lúc trước, chỉ cần rời khỏi đây... Sao lại...ở lại đây?
Anh đi tới, đứng bên cạnh cô. Thiên Bình im bật, chợt nhếch cười.
-Đừng tỏ vẻ mình không biết gì nữa!...
Chiếc tạp dề bị cô bức mạnh, đứt cả dây.
-Lúc trước thì sao chứ?... lúc trước bị đánh, bị chửi, TÁT, MẮNG!.. Rất muốn rời khỏi đây!... Nhưng sao... chẳng phải là gia đình anh... LÀ GIA ĐÌNH ANH SAO?
Thiên Bình bật khóc, ngồi xuống ôm gối từ lúc nào. Thiên Yết như chẳng biết phải làm gì, nhìn người con gái yếu đuối, ngồi co rút, dưới chân, trước mắt anh như muốn chạm nhưng cái tôi, niềm khiêu hãnh khi xưa lại nổi lên.

[Chát...
-Tránh ra!
-Phiền toái!
"Bốp"
.... ]

Khiêu hãnh quá nhỉ, nổi đau lại tìm về, hình ảnh tránh mắng, đánh tát.
Phút chốc thổi qua đầu óc Thiên Yết..

" Có lẽ phải đưa ra quyết định rồi. "

-------------------------------
-5 phút?

Bà như muốn ngã quỵ , Kim Ngưu nước mắt giàn giụa rồi nhưng vẫn vững mà đỡ lấy bà.
-Gọi cho Nhân Mã đi!
Bà thơ thẫn nói. Kim Ngưu bấm bấm, rồi đặt lên tai bà.
"-Alo?"
Nhân Mã đang ngồi trên ghế dưới bóng cây to, nơi mà hằng ngày người phụ nữ bầu bì đi khám thai một mình về là đặt mông ngồi lâu.
-Cháu đang ở đâu?...
Bà có lẽ đã biết Nhân Mã đang ở bên ngoài vì trong điện thoại không ngừng có tiếng ríu rít của xe.
"-Có việc gì thế bà?"
Nghe chất giọng của bà Nhân Mã chau mày, vẻ... lo.
"-Bà cho cháu 5 phút... cháu chọn đi, là..."

Sư Tử đang lái xe đã nhìn thấy Nhân Mã anh vội chạy tới.
-Lên xe!
Nhân Mã như không còn chút sức, tắt vội điện thoại, anh ngồi vào xe.
Sư Tử nhìn anh, đôi mắt Nhân Mã thì đâm đấm nhìn điện thoại. Vừa nãy anh đã thấy Nhân Mã nghe điện thoại có lẽ.
Thở hắt một phát, Sư Tử cài dây an toàn cho Nhân Mã và.
"Vèo"
-Nếu có Bảo Bình thì tốt rồi, nhưng giờ thì... ANH ĐƯA EM ĐI!
Chiếc xe chạy ào đi Nhân Mã mỉm cười, nụ cười suy sụp lắm.

-----------( Bệnh viện)-----------
Bà như ngồi cũng không còn chút sức, dựa vào tường. Kim Ngưu ngồi phía sau, thút thít, chấp tay cầu nguyện.
"Hộc hộc, hộc hộc"
Sư Tử và Nhân Mã đã đến, Nhân Mã không chần chừng chạy ào đến chỗ bà.
-Bà... Bà đã chọn... chọn...
Kim Ngưu liền xoay lại phía sau, Sư Tử thần thờ bước đến.
Tim đau thắt, hai anh đau lắm.
Song Tử và đứa bé chưa rõ ra sao... lòng Nhân Mã như lửa tốt. "-...Là tại tôi!...".
Sư Tử ngồi ngay bên cạnh Kim Ngưu, cô vẫn im lịm. Nhưng Sư Tử muốn nói lắm, khi nhìn thấy cô chấp tay cậu nguyện cho Song Tử và đứa bé bên trong, thì anh như cảm thấy sợ sệt khi nhìn cô.
"-Là tại tôi!" Tại anh mà đứa bé trong bụng Kim Ngưu cũng chẳng còn. Việc này trôi qua được 2 tháng rồi. Nhưng vẻ mặt Kim Ngưu nhìn anh cay lắm.

-Nhân Mã bình tĩnh nào! Bà đã chọn...
Bà nắm chặt cánh tay Nhân Mã. Anh như sợ khuôn mặt ấy, thật ghê tợn.
-Bà...
Anh như tụt xuống, không chịu nổi.
-Bà chọn ai? Bác sĩ sẽ cứu ai?
Cháu không biết chọn ai... Và bà chọn ai, chọn...ai???
Thì ra trên đường đi đến đây anh vẫn chưa xác định được. Khi nghe cuộc điện thoại của bà anh như phát điên.

[ -------------Bệnh viện... trước đó.
   "Cạch"
-B-Bác sĩ... con bé...
Bà và Kim Ngưu đang nóng lòng chờ đợi. Vẻ mặt họ như sắp không còn xíu máu.
-Chúng tôi buộc phải 1 trong hai người. Đứa bé hoặc là người mẹ...
Bà loạng choạng vài bước, Kim Ngưu không chịu nổi cũng ứa nước mắt.
-Xin gia đình hay đưa ra lựa chọn, chúng tôi sẽ tiến hành sau... 5 phút.
-------------------------------]
-Xin lỗi!
Sư Tử khẽ nói, Kim Ngưu mở to mắt giờ phút này còn đừa giỡn được sao?
-Anh ...
-Cô đang lo lắm phải không?
Anh không dám nhìn chỉ cúi mặt hỏi cô. Kim Ngưu mỉm cười đau buồn.
-Phải.
Sư Tử làm sao có thể nói lí do cho cô được bởi vì nhìn thấy gương mặt ấy lo lắng cho đứa bé của Song Tử, còn cô thì "mất" đi đứa bé cũng 2 tháng rồi, mà không ai biết cả, trừ khi Xử Nữ nhớ ra.
-Song Tử hức... thì phải làm sao?
Sư Tử mở to mắt, cô đang lo cho Song Tử sao?
-Bà à nói đi... bà chọn ai? Chọn ai rồi?
Nhân Mã ngồi bệch dưới sàn lạnh.
-Sao thế?
Sư Tử khó mở lời, Kim Ngưu không kìm được không nấc rồi.
-Song Tử thì phải làm sao?... hức làm sao đây?
Nhân Mã nắm lấy đầu gối cô, bà thì im lịm không nói.
-Chị à nói đi, bà chọn ai...
-Hức hức...
...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro