CHAP 21: Đau buồn gõ cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vẫn còn mờ mịt sáng dần thì trong ngôi biệt thư Chòm Sao Thiên Bình đã thức giấc.
5gìơ sáng thôi mà, chỉ là công việc thường ngày.
Cô mở cánh cửa lớn của căn biệt thự, hé một chút đủ để mình qua vừa người, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cô nhấc chân đi ra vườn nơi có chiếc xích đu phía xa, ngồi đó cô chờ bình minh vậy. Mong sao cuộc đời mình cũng mau thoát khỏi bóng tối.
-----------------
Trong phòng Song Tử đang chăm chút có gã chồng say sỉn. Nhân Mã la liệt như thế đấy cô tận tình chăm sóc từng chút đấy nhưng sao mở miệng là cứ gọi tình nhân thế, cô đau, khá là đau đấy.
-Tránh ra coi, cô ra khỏi giường tôi!
Nhân Mã lờ mờ nhìn Song Tử qua ánh trăng tròn của ô cửa sổ vẫn còn chưa đóng.
Cô khó khăn lắm mới rời khỏi giường được vì cái bụng to nhưng cô yêu thương nó lắm.
-Mỹ Đình à~~
Lại lần nữa anh gọi, cô mệt rồi đang cố kìm nén. Đưa tay với lấy thao nước ấm mà lúc nãy lao người cho anh.
-Tránh ra!
Hất một phát, thao nước đổ ập, cả người cô ướt sủng cái thao rơi xuống, vô tình trúng mạnh vào bụng cô, cô ngã xuống sàn.
"Xoảng"
Âm thanh không nhỏ đã khiến mọi người thức giấc.

-Gì thế?
Xử Nữ bên phòng ngồi dậy, loay hoay không thấy Thiên Bình đâu. Liền lom khom đi xuống nhà.

-Bên phòng Song Tử có âm thanh gì vậy nhỉ?
Kim Ngưu sỏ dép, dụi dụi đôi mắt đi ra khỏi phòng.
"Cốc cốc"
-Song Tử ơi!
-Chị... CHỊ À~~
__________________
-Ủa chị đi đâu vậy? Em cứ tưởng chị đang ở trong bếp.
Xử Nữ vừa xuống nhà thì gặp Thiên Bình từ ngoài đi vào.
-Chị ra vườn í mà!
Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
-Cố lên... sao khi mọi chuyện ổn rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây!
Nghe những lời Xử Nữ nói, Thiên Bình mỉm cười buồn, gật nhẹ.

-SONG TỬ!!
Âm thanh lớn vang vọng căn biệt thự, lôi kéo sự chú ý của Xử Nữ và Thiên Bình.
Hai cô chạy vội lên lầu.

-Em sao thế? Không sao chứ?
-Em-Em há đau quá~~
Kim Ngưu đỡ lấy Song Tử đang toát mồ hôi, ôm bụng dưới sàn.
-Sao thế?
Xử Nữ bật đèn lên, Thiên Bình vừa thấy vừa nói đã chạy vội
-Gọi cấp cứu đi! Chị sẽ đi gọi bà.
Móc nhanh điện thoại ra theo lời chị cả Xử Nữ nhanh chóng gọi tới bệnh viện.
-Mấy người làm trò gì ở phòng tôi vậy? Làm ơn ra ngoài đi!
-Nhân...
Bỗng Nhân Mã quát lên, không nghe Kim Ngưu nói đã trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
-Có chuyện gì thế?
Sư Tử bị âm thanh bên ngoài làm cho thức giấc, liền rời khỏi giường.
-Làm ơn hãy cho một chiếc xe cấp cứu tới...
Sư Tử vừa hé đầu đi ra đã nghe tới "cấp cứu" vội đi tới Xử Nữ thì nhìn thấy bên trong.
-A,Anh có thể giúp tôi đưa Song Tử xuống nhà không?
Nghe thấy lời Kim Ngưu anh không nói không rằng bế xốc Song Tử đang quằn đau đi.
-Sao rồi? Song Tử đâu?
Bà và Thiên Bình chạy tới, vẻ mặt bà đầy hớt hẩy.
-Cháu đã nhờ Sư Tử đưa Song Tử xuống nhà rồi!
Kim Ngưu nói rồi cùng Thiên Bình chạy ào xuống.

Thiên Yết từ trong phòng bước ra vì nghe có tiếng xì xào.

-ĐÃ GỌI CẤP CỨU CHƯA??
Bà sợ lắm, mà quát lớn. Xử Nữ gật đầu.
Thiên Yết đi tới, cũng phần hiểu được chút.
Bà hớt hẩy đi xuống nhà, cô định vào phòng gọi Nhân Mã thì
-Cứ để tôi!
-À vậy nhờ anh!
Thiên Yết đi vào phòng Nhân Mã.
-Em còn không mau dậy, mà xem những việc em làm!
-Em đã làm gì?
Nhân Mã xoa đầu ngồi dậy.
-Em đã làm gì Song Tử, khiến vợ em bị như thế?
Thiên Yết nói dáo dát nhìn chung quanh, trên sàn cái thao và vết nước khiến cho anh không khỏi tức giận.
-Con của em là em tự làm mất nó.
Anh bỏ đi, Nhân Mã cười đểu.
-Gì chứ? Tại sao lại là tôi làm mất...
Đôi chân đã đạp trúng thứ gì ương ướt. Mở to mắt nhìn.
Dòng màu đỏ chảy dài dưới sàn.
"Hú~~ hù~~ hú~~ hù"
Tiếng xe này quen quá. Nhưng sao lại đỗ trước nhà anh.
------
-Được rồi bà sẽ đi theo, Thiên Bình cháu trông nhà nhé, Xử Nữ giúp bà đem ít đồ đến bệnh viện...
Bà đang rất lo lắng cho Song Tử nên đã nhanh chóng mà căn dặn các cháu dâu.
-Vâng!
+Được rồi đi với bà nào Kim Ngưu!
"Bịch bịch bịch " 'Hộc hộc'
"Cạch"
Bà và Kim Ngưu vừa leo lên, cánh cửa đóng sầm lại, chiếc xe với hình dấu + có màu đỏ ấy rời đi, nhanh như cắt khiến cho Nhân Mã dù đã cố sức chạy xuống nhưng vẫn không thể nào kịp.

-Chuyện gì thế?
Thiên An từ trên lầu, đầu tóc rối bời còn có vẻ mặt gáy ngủ, khiến mọi người thở dài bước vào nhà, chả nói năng gì thêm.
Chỉ có Xử Nữ ríu rít chạy ào lên mà lôi kéo bảo đi rửa mặt.

-À Sư Tử này...!
-Sau thế chị?
Sư Tử được Thiên Bình gọi lại, liền đảo bước tới gần chợt vướng phải ánh mặt của ai đó phía sau lưng mà cười đen mặt.
-Em mau lên phòng thay quần áo đi, lúc đó phải nhờ em, nên (áo) nhuộm đỏ cả rồi!
-À vâng, không sao ạ!
Nói rồi anh đi ngay vào trong, vì ở đay vướng ngại nhiều quá, hết Thiên Yết tới kẻ thơ thẫn dù đang sững ra như Nhân Mã nhưng cũng nhìn chằm anh.
Thiên Bình lay hoay, xoay qua lại thì chợt thấy anh ở phía sau nhưng cô quay đi thật nhanh rồi một mạch bước vào nhà.

-Em xem mọi chuyện mà em làm đi!...
Thiên Yết dừng bước, khẽ ghé vào tai Nhân Mã mà nhắn nhủ vài điều.
+... Lựa cách giải quyết cho phù hợp... Em!... Không yên với bà đâu.
Anh bỏ vào, Nhân Mã nhếch cười ngu ngốc.
Tại sao chứ, anh đã làm gì? Song Tử bị gì thì có liên quan đến anh đâu, nhưng...

-Ế chẳng phải là gia đình Chòm sao sao?
-Hình như vừa có tiếng xe cấp cứu.
-Nghe đâu là vợ của tổng giám đốc Nhân Mã.
-Chẳng phải đang có thai sao? Không lẽ sắp sinh?
-Gì thế? Mấy người không biết là những đứa cháu trai trong gia đình đó có bồ nhí sao?
-Không chừng là...*thì thào*

... Cái thai, cái bụng mang đứa trẻ vô tội, chẳng phải do Nhân Mã anh tạo ra sao? Và Song Tử làm vợ anh chẳng phải lí do đó sao?

-IM HẾT ĐI!

Nhân Mã quát lớn, lũ người tám chuyện im bật sợ hãi, nhìn anh đã đứng đó từ lúc nào với cặp mắt cáu giận.
Thiên Bình ló đầu ra khỏi bếp, Thiên Yết ngoảnh lại để xem âm thanh vừa phát ra.

Vội vàng rời đi, họ không quên lèm bèm:
-Có gì đáng sợ chứ, giàu sang gì chứ! Cũng là lũ sâu bọ làm những việc mất mặt.

Nhân Mã cười, nụ cười điên loạng. Điều bọn người nói có ý gì chứ? Thì ra cũng vẫn là hàm ý mỉa mai bọn anh những người tổng giám đốc nhà cao cửa rộng có tiếng tâm và tai tiếng lại vang xa khi họ đã làm mất cái danh "hạnh phúc" trong mắt người ngoài, những người ngoài có ảnh hưởng đến họ là rất lớn đến cuộc sống của gia đình này.

-Vào nhà thôi!
Nhân Mã giật nhẹ người, anh bị nắm xoay lại. Ánh mắt buồn nhìn cánh cửa của ngôi biệt thự trước mắt.
-Mệt mỏi quá, thì... cứ việc xoay lại, nhưng mà... chỉ cần không bỏ đi... là được!
Những lời ấy đã lọt vào tai, Nhân Mã khẽ nhìn người bên cạnh, bàn tay cứng cỏi xoa lấy đầu anh.
Cảm giác như Nhân Mã trở về còn là một cậu con nít, một cậu em.
-Anh à~
-Ầy~~ Vào nhà nào, lạnh chết mất!
Cảm xúc Nhân Mã tụt mất. Khi Ma Kết bỏ đi một mạch.
Anh khẽ mỉm cười hình tấm lưng ấy.
------------------
Trễ.
Tại mưa bão mất mạng. Có mạng lại là đăng liền óa.

Mà ở chỗ m.n có seo hem?
Bão số 9 trở thành áp thấp gây mưa.

4p.m đã thấy được ánh mặt trời. 🌇🌄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro