CHAP 20. Hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người, ai cũng đeo mặt nạ cả trong họ rất bí ẩn. Song Ngư gương mặt háo hức chạy lại chỗ đám đông. Ở đây đang diễn ra trò rút thưởng, và người được chọn trúng sẽ được một đặc ân thật đặc biệt.
...
-Nảy giờ cô ở đâu vậy?
-À tôi đi xen họ bán gì đó í mà.
Bạch Dương chân bắt chéo ngồi thong dong trên ghế đá cách xa phố đi bộ một tí.
Song Ngư ngồi xuống bên cạnh uống ngụm nước thì
-Này
-Hửm
Chiếc mặt nạ với đường nét nhẹ nhàng thanh tú, đã che đi gương mặt cô.
-Cho giống người ta một chút!
Anh nói rồi nhất chân sải bước về phía con phố.
Song Ngư ngay người một lúc rồi nở nụ cười. "-Cảm ơn!".
-----------------
-Tại sao lại là cô?
Anh nhẹ nhàng hỏi, Cự Giải thật sự không muốn rời xa.
-Tôi không có gì để nói cả!
Cô buông anh ra, ngoảnh mặt định bước đi thì
-Một người sợ bóng tối như cậu thì có thể đi đâu chứ?
Hóa ra cô vẫn chỉ là con ngốc. Màn đêm vây quanh cô chỉ còn nơi anh là ánh sáng. Điều đó chỉ là 'đã từng'.
-Do ai mà tôi mới thế?
Cay thật.
Kí ức ấy hiện lên rồi, trong đầu ấy, trong đầu kẻ làm cô sợ.

[-Tớ sẽ hù cậu ấy!
-Bảo Bình, cậu đâu rồi? Mau đưa tớ ra khỏi đây đi!
Cô gái nhỏ với gương mặt tèm nhem, khóc nức nở trong khu rừng tối, một mình tìm đường với mong muốn ra khỏi đây.
-Nè, cô bé kia~~ Hehe~~
Cái bóng đen lớn thật lớn xuất hiện trước mắt cô bé.
-TRÁNH RA ÁAAAA!!!
Cô hoảng hốt chạy đi, không may vấp phải những hòn đá chênh vênh. Ngã nhào, đầu đập mạnh vào tản đá to, bất tỉnh.
-Ha, mày làm hay lắm con rối!
Bảo Bình ôm chằm con rối vào lòng. Rồi hít thở thật đều tạo vẻ mặt bước ra và sự thật thì
-Này, cậu không sao chứ? Này Cự Giải!!!!
Thật hoảng hốt...']
Mọi chuyện dần hé lộ ra rồi, họ đã từng quen nhau sao? Họ biết nhau? Đặc biệt lại là bạn của nhau.
Vậy tại sao cả hai lại không nhớ tới nhau.
Quá khứ của họ là gì, tại sao lại có cảm giác đau buồn đến thế.

-TỚ KHÔNG CẦN BIẾT!...
Anh hét lên âm thanh vang dội thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.
+... Tớ chỉ muốn biết, tại sao cậu lại bỏ đi, bỏ cả người thân và... cả tôi chứ?
-Hứ, là gia đình anh, đã đưa cả nhà tôi đi đến đường cùng. Là gia đình anh lừa gạt một kẻ mất trí nhớ như chị tôi... Vậy, tôi còn ở đó làm gì?
Thật sự nước mắt đã nghẹn ứ ở cổ họng rồi.
Những kí ức đau buồn lướt qua, buột lòng căm hờn nổi lên, sự yếu hèn chỉ còn là hư vô trong cõi lòng của cô gái nhỏ đang chóng chọi.
-Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng...
-Cũng phải kẻ không biết gì như anh, thì chỉ đứng ngoài thôi.
----------------------
"Bốp, Binh~~"
-Oái chúng nhanh quá~~
Song Ngư tức tối cầm cây búa to đập mạnh mà chả trúng chú chuột nào.
-Hơiyaaa~~
Bạch Dương bất mãn, có phải cô ở trong nhà riết nên cả mấy việc này cũng liệt rồi không biết luôn phải không.
Anh bước tới giực lấy cây búa trong tay cô, phút chống khoảnh khắc rung động trong cô bắt cô khi tay anh đang nắm lấy tay cô.
-Cược đi! Nếu tôi thắng thì cô phải mua thức ăn cho tôi.
Nói rồi anh đập nhanh vào chúng.
Song Ngư vẫn còn cảm giác ấy mà gật đầu lia lịa.
....
-Yaaaa~~ anh thua rồi!
Cô vui vẻ reo lên. Anh lần này sạch túi rồi.
Nhưng vẫn có 1 sự thật rằng.
"-Chỉ là tôi chấp nhận mình thua thôi!"

Họ chơi với nhau, đua với nhau, cá cược với nhau. Hai người cười tươi thoải mái, lắm lúc họ còn nắm tay nhau đi qua những gian hàng cùng nhau cười nói vui vẻ như những còn người trong khu vực đó. Nhưng khoảnh khắc ấy thì được bao lâu thì thời gian đã điểm 9 giờ tối rồi.
------------------
-Xin em hãy nghe tôi. Tôi xin lỗi!
Bảo Bình nắm chặt lấy vai Cự Giải. Khá đau đấy!
Nhưng rung động rồi, người bao lâu nay, luôn chọc tức cô, nhưng không! Càng nhìn anh cô càng căm phẫn.
-Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu sao anh lại như thế rồi? Cứ chờ xem kịch hay đã.
Khóe mắt Bảo Bình cay cay phút chốc anh như ngã gục. Vì cô bé khi xưa anh biết hiền lành nhút nhát lắm sao bây giờ lại...?
-Hãy nhắm vào tôi đi!...
Cự Giải khóe mắt đọng nước.
+... Tránh xa gia đình tôi ra!
-Hứ,nực cười!
Cô xoay lại nhìn anh, đôi mắt cáu giận.
+... vậy tại sao khi đó anh không nghe tôi chứ?... bây giờ thì... những lời đó vô tác dụng rồi!
Bảo Bình kéo màn lại màn đêm bao trùm, cô lại chìm vào cảm giác hoản loạn.
-ANH ĐỊNH LÀM GÌ?
-Rồi... hãy nói đi, tất cả mọi thứ?
Cô bật khóc giọt nước mắt căm phẫn con người này.
"-Quá khứ ơi! Xin đừng nhắc lại, nhưng Bảo Bình à, biết không có một thứ em không nhắc nó vẫn xuất hiện."

-Cự Giải...              "... Đó chính là..."
Anh gọi.                            3 từ
           
       

 +Tôi thích em!     "-Tôi thích anh!"

Cự Giải phút chốc căm lặng, những lời cô muốn nói đã được thốt ra rồi.
Bảo Bình ôm chằm lấy cô từ lúc nào, chợt đưa môi hôn lấy đôi môi âý.
Cảm giác ấm nồng làn tỏa, hương vị này ngọt lắm. Không còn chát đắng như ngày hôm nào.

"-Tôi không thể nói vì trong gia đình ấy... có anh!..."
Cự Giải không cự tuyệt đáp trả vì cô sợ, sẽ không có lần sau.
"Phù" Cơn gió nào lại ập đến mang theo nồng nàn hương hoa, cảnh vật xung quanh xào xạt, chiếc rèm phầm phập bay lên.
Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai bóng hình ôm chặc lấy nhau siếc chặt cùng nụ hôn không phải đầu đời nhưng là nụ hôn đầu của hạnh phúc.

----------------
-Ra đây làm gì?
Bạch Dương bị Song Ngư kéo đi rời khỏi con phố đông người kia.
-5,4,...
Cô bơ anh mà lẫm bẫm, anh chau mày xoay đi. Chợt bước chân chưa kịp bước đã dừng hẳn, cánh tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy cánh tay anh cùng lúc phía sau
"Chéooo BÙM, BÙM, Chéooo~~..."
Bạch Dương xoay lại. Ngàn bông hoa pháo đã làm sáng khung trời tối kia. Anh quay sang cô, không để anh nói.
Cô gái nhỏ ngập ngừng mở lời cho việc này nhưng trước hết cô đã làm ai rung rung từng nhịp mắt vì mái tóc nhẹ nhàng bay bay vì chiếc cột tóc theo làn gió cuốn rơi đi rồi.
-Cảm ơn anh ngày hôm nay! Cái này là do tôi may mắn nhận được đặc ân đặc biệt của phiếu rút thưởng nên... đành tặng anh màn pháo hoa này! Quả thật thì hôm nay tôi rất vui.
Cô vừa dứt màn pháo hoa kết thúc.  Anh mở to mắt nhìn cô. Không biết anh có bị tiếng pháo to quá mà không nghe những gì cô nói không?
-Ưm thì... từ khi làm vợ anh, tôi không thấy anh ra ngoài, không biết anh có thích pháo không?
Cô vội nói vắng lại có anh hiểu.
Nhưng anh mặc sải bước chân đi lại.
-Ơ.
"BÙM"
1 vòng pháo to gấp mấy lần nổ lên. Mọi người trầm trồ nhìn lên.  Nhưng ở phía đó họ không để í tới mà việc của họ là.
-Pháo đẹp lắm!
Khẽ thì thào.
Vài vệt hồng đã xuất hiện trên má cô. Bạch Dương vén tóc Song Ngư lên vào siếc chặt môi cô bằng môi anh. Khóe mắt cô lệ cay, đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng, mà cùng hòa huyện.
-----

Hơi rườm rà nhỉ?
Nhưng mong mọi người cảm thấy thích nụ hôn của họ.
Chủ nhật Lin sẽ phân bố cục nhân vật, đất diễn đầy đủ.
                @Thành thật cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro