CHAP 20. Gần nhau hơn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP dành riêng cho Bạch Dương- Song Ngư. Bảo Bình-Cự Giải.
Xem lại Couple ở CHAP đầu tiên.
-----------------------------------------------------
Ở ngôi biệt thư đã bao trùm giấc ngủ say nồng. Chỉ còn lại Bảo Bình và Cự Giải, Bạch Dương và Song Ngư đang ở hai nơi khác với những sự việc dỡ khóc dở cười khác nhau.
----------
Sau khi thoát khỏi cái nơi mà bà đưa tới, Bảo Bình đã phải mang Cự Giải mang danh vợ của anh tới khách sạn gần nhất vì cô ngủ mất rồi.
Bây giờ anh thật sự đang rất ảo não khi kế hoạch sau khi rời khỏi nơi quái quỷ đó là phải đi chơi cho khoay khỏa. Nhưng cục nợ Cự Giải đã khiến anh phải vét hết tài sản để gọi taxi mướn khách sạn cho cô vì cô đã say giấc. Giờ thì trong túi chả còn đồng nào anh đành nằm chỏng quèo trên ghế mặc cái bụng đói trong căn phòng tối, nhỏ hẹp chỉ vì gia đình anh đang xuống dốc khi thông tin các anh lớn ngoại tình đã truyền vào tai thiên hạ, thì trong mắt họ anh đang mất thời. Làm sao họ sợ!?
Tắt tivi làm sao anh có thể ngủ khi đang bị ảo não và đặc biệt "cú mèo" là anh vì ban ngày ngủ tối mới có sức đi chơi.
-Ở đây là đâu thế?...Mình khát quá!
Chợt giọng nói khẽ thốt lên, Cự Giải lồm cồm rời giường. Thật sự cô vẫn chưa định được vị trí. Đành mần mò mà đi thôi.
"Bốp"
-Á.
Xác định rồi ha, thú thật mắt cô hơi kém và cô không thích bóng tối tí nào. Nên mãi bước đi cô nào biết sự hiện diện của cái bạn và cái đầu gối đã đập phải.
Cự Giải ôm đau chợt cô ngã sang. Chiếc ghế mềm mại sẽ đỡ cô chứ?
Cô không sao nhưng gương mặt đã đổi sắc thái.
Thứ gì thế, cái thứ đang ôm chặc eo cô.
-ÁAAaa~~
Cô đẩy thứ đó ra cô sợ rất sợ. Nhưng cô sợ hãi đến mức ngã ra bàn không còn sức chạy.
-Giúp tôi... hức hức~
Í cô khóc mất rồi.
Thật sự thì có ai không giúp cô với, cô không muốn ở đây. Làm ơn có ai không giúp cô. Thâm tâm cô không ngừng kêu gào.
Nhưng bất lực.
----------------------
-Anh đang đưa tôi đi đâu?
Song Ngư đã thay một bộ đồ mới, tóc tai, son phấn đã được làm hết. Theo lời Bạch Dương chồng cô bảo
Và giờ thì anh kéo cô ra khỏi căn biệt thư to lớn của bà, nó to lớn nhưng sao ngột ngạt, cô đơn quá.
-Lên xe!
Dừng lại, anh lên tiếng. Chiếc xe bốn bánh xiu xịn bóng loáng.
-Xe?
Cô vịnh lấy tay nắm cửa hỏi lại anh một tiếng, cho chắc. Chợt lọt vào mắt cô là anh đang đội mũ bảo hiểm dành cho...
-Không phải?... Đội đi!
Vừa nghe câu trả lời, trên đầu cô đã có một vật nặng.
Sau khi cài dây quay thật chắn chắc anh lại lôi cô đi. Đi qua chiếc xe hơi sang chảnh.
-Lên xe!
-Hửm?
"Là.. là xe mô tô, ôi anh ta biết chạy chứ?"
Câu hỏi có vẻ không tin tưởng lắm xuất hiện trong đầu Song Ngư. Ánh mắt nghi vấn, ngập ngừng cô "-Ồ!" Một tiếng.
-Sợ rồi sao? Không dám ngồi hả?
Anh lên xe cười đắt í, khí thế ta đây ngút ngàn.
Song Ngư nghinh mặt, trề môi chê bai, ngồi một phát lên xe. Khích thích sự tức tối trong anh. "Được!"
------------------------
Cái bóng đen đứng lên, đôi mắt Cự Giả nheo lại, nước mắt không ngừng ứa ra, cả người run cầm cập. Chợt kí ức đó chợt xuất hiện.

['-... cậu đâu rồi? Mau đưa tớ ra khỏi đây đi!
Cô gái nhỏ với gương mặt tèm nhem, khóc nức nở trong khu rừng tối, một mình tìm đường với mong muốn ra khỏi đây.
-Nè, cô bé kia~~ Hehe~~
Cái bóng đen lớn thật lớn xuất hiện trước mắt cô bé.
-TRÁNH RA ÁAAAA!!!
Cô hoảng hốt chạy đi, không may vấp phải những hòn đá chênh vênh. Ngã nhào, đầu đập mạnh vào tản đá to, bất tỉnh.
...
-Này, cậu không sao chứ? Này...']

-Không!...
Cự Giải thở dốc, gương mặt toát mồ hôi. Cả người run run và cổ tay bị nắm lấy.
-Này...
-KHÔNG! TRÁNH RA!!!
Sợ sệt, cô trợn mắt khi bị nắm lấy, đầu lắc vội, thét lớn.
"Phù"
Tấm màn lớn bay lên, ánh trăng tròn soi sáng vào phòng. Hất sáng người trước mắt cô.
-B-Bảo Bình...
-Cô không sao đấy chứ?

["-Này, Cậu không sao chứ? Này"..]

-Là cậu, đúng là cậu. Xin hãy đưa tớ ra khỏi đây đi. Đừng bỏ tớ một mình!!!! Hức hức...
Ôm chặt lấy anh, cô thút thít. Bảo Bình có thể cảm nhận được con tim bé nhỏ của cô đang đập dữ dội như muốn thoát khỏi lồng ngực cô, mà nhảy cẩn qua anh, cả người run run toát nhiều mồ hôi. Anh có thể cảm nhận hết.
-Không sao có tôi đây! Đừng lo!
Xoa xoa đầu cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói, thật nổi hết da gà. Nhưng anh đối với cô gái này thì không đâu!
-Xin lỗi làm cô sợ rồi!
Anh nhẹ giọng là vì anh ngồi đấy mà không lên tiếng khiến cô bấn loạn. Nhưng có phải cô thái hóa không?
Chắc là có lí do mà!
-Không sao chứ?
Anh hỏi, Cự Giải vẫn ôm chặt anh, níu chặt áo.
-Đừng bỏ tôi!
-...Được rồi!
Đành từ bỏ việc bắt đèn lên, anh xoa đầu cô.
Cơn gió mạnh thổi ngang chợt ghé vào phòng chút ít, đủ làm tấm rèm tách ra, luồng sáng của ánh sáng soi vào phòng, soi sáng hai con người ấy.
Bảo Bình đưa mắt nhìn chằm vào sợi dây trên cổ cô. Cự Giải đây cũng nhìn thấy rồi.
Sợi dây đấy.
"-Tại sao? Tại sao lại là cậu?"
Khóe mắt anh cay cay, cô thì im lịm nhưng tại sao lại siếc chắc anh hơn.
Cảm giác gì đây?
Họ tại sao lại thể hiện như thế?
Thời gian cũng trôi qua vô tình nhưng hôm nay nó đã đưa hôm nay tới rồi.
-----------
Trên con đường đông đúc, chiếc xe mô tô của Bạch Dương phóng vù vù trên đường.
-Sợ à?
Anh nhếch cười phá tan bầu trời yên ả của hai người bằng sự đắt ý.
-Anh nghĩ sao thì tùy.
Cô khó chịu khoanh tay không thèm vịnh anh. Chợt anh lên ga phát cô bất chợt ôm chặt anh. Bạch Dương giật người, cô thì lăm le sửa thế ngồi lại.
-Cô thật không biết tận hưởng gì cả?
Anh càng phóng nhanh hơn.
-Này tôi mà chạy là hơn anh nhá!
-Thế sao?
Anh nghe thấy chợt dừng bên đường. Rời khỏi xe.
-Thử đi!
Cô đảo mắt khó xử. Ngồi lì không rời lên phía yên trước.
-Sao?
Anh chóng hong, tỏ vẻ. Cô khó xử nhìn xuống chân, nó phong phanh không gì che chắn làm sao mà cô khoe tài khi nó cản trở quá.
-Aisss~~
Kéo cô xuống xe, anh cởi chiếc ao khoát buột chặc vào hong cô. Song Ngư không thể động đậy thật sự bình thường hai người đều đóng giả gần gũi thì nó chỉ là giả còn hành động này quả thật gần quá. Mọi người lưu thông trên đường nhìn thấy rồi họ nhìn thôi còn ngại ngần nữa cơ.
-Rồi! Mời cô!
Song Ngư đắt ý leo lên xe. Đợi khi anh vừa ngồi, cô đề ga.
-Oái... Cô muốn tôi chết à!
-Anh bảo tôi chạy cơ mà!
Nói xong cô đề ga. Dọt lẹ nào.
"-Kĩ năng cũng tuyệt đấy !"
Anh trợn mắt.
--------------Phố đi bộ-------
-Quosss ~~
Song Ngư mắt sáng rực nhìn cảnh vật xung quanh. Ôi ở đây không chỗ nào để chê! Phố đi bộ tấp nập đầy người những cửa hàng lộng lẫy với những món đồ bắt mắt, những tiệm mì, quán rượu... bốc đầy hương vị thơm lừng.
Thật là thèm thuồng quá.
-Đi!
Bạch Dương kéo cô, đi vào hướng những ánh đèn màu mè, hòa nhập vào phố đi bộ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro