CHAP 24. Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oa~~ oa~~
-Anh không sao chứ?
Đôi mắt mơ màng,Nhân Mã đã ngồi bệch bên góc tường đó bao lâu rồi?
Vị bác sĩ, đưa tay lay anh. Nhân Mã được đỡ dậy, nhưng anh không còn sức nữa.
-Xin lỗi,chúng tôi không kịp đưa anh đến phòng hồi sức. Y tá mau...!
-Đứa...
Anh thì thào, dù sao anh phải nhìn thấy, nhìn thấy...
-...Con của tôi?
-oa~~oa~~
Tiếng khóc này, đã định dạng được, anh vui đến nổi cần phải đưa ngay đến phòng hồi sức.
---------------
-Anh à...
Xử Nữ vừa tung tăng, choàng tay Thiên An, vừa gọi chợt.
-Xử Nữ, chúng ta...
Thiên An mở lời, Xử Nữ chợt khựng lại.
-Em sao thế?
Lay lay cô, Xử Nữ nhìn Thiên An mỉm cười. Nét mặt cô kì lạ lắm.
Làn gió vi vu thổi qua, vài chiếc lá khô, nằm rải rác dưới lề đường bay cao. Khi chiếc lá cuối bay qua, hình ảnh đôi nam nữ trao nhau nụ hôn, vẻ quấn quít lắm; đã lọt vào mắt Xử Nữ.
-Không sao chứ?
Thiên An lo lắng cho Xử Nữ, vì đột nhiên không đứng vững. Chợt anh ngay người nhìn thấy Ma Kết và một cô gái nào đó anh không biết, không quen, phía bên kia đang...
-ÁAAaa
Cô ôm đầu hét lớn. Đau lắm, những kí ước hiện về cũng rất đau.
-Xử N- Nữ...?
Ma Kết và Hạ Anh đã chú ý tới âm thanh đó.
Chợt Ma Kết không kìm lòng định đi qua.
-Em nhớ anh!
Hạ Anh nắm lấy cổ tay anh, như ý không cho qua. Đôi mắt cằm hờn lại hiện lên, ả không hề nguôi cơn giận lần đó (bắn súng vào Xử Nữ í).
Xử Nữ không thể chịu nổi ôm đau, không ngừng hét lớn. Thiên An mãi không có cách giải quyết, chỉ biết mở miệng gọi cô thôi.
-Aaa~~
-Xử Nữ à, Xử Nữ!
Ma Kết nhìn thấy rồi, khẽ đưa mắt quay sang Hạ Anh. Ả mím môi, tỏ vẻ cún con đang hờn.
Ma Kết cong chặt tay, anh đã quyết, nắm tay tay ả.
Hạ Anh mỉm cười, liếc mắt nhìn sang.

"-Thứ tôi không có thì cô cũng đừng hòng có!"

-----------------
Kim Ngưu bước tới, từng bước khó khăn, nhưng lại hướng về phía Sư Tử.
-Ơ... cô...?
Anh như lùi lại một chút, cô đã ở ngay trước mắt anh rồi. Sư Tử khó cầm lòng nổi, không biết phải nói gì cho cô hiểu, anh... quyết định rồi, nhưng gương mặt nhợt nhạt, hàn mi lệ hòa thì anh phải làm sao đây?
-Anh hức... Tôi sẽ rời khỏi đây nhưng... anh hức...
Cầm chặc chiếc bình hoa trong tay, anh lắng nghe từng hồi.
-... trả đứa bé cho tôi!
Sư Tử như không thể nào bĩnh tĩnh, anh khựng khạng không biết phải nói sao, "Bộp"
Chiếc bình hoa vừa cắm, lại bị anh bỏ tay mà thẳng thừng rơi ngay một mạch.
-Xin anh!
Kim Ngưu nắm chặc vạt áo anh không thể ngừng khóc.
Làm sao đây, việc này làm sao có thể.
-Tôi...
Sư Tử mặc cho cô đang ghì chặt, đến nổi niềm đau quá mức trở nên...
-Chẳng phải do cô sao? Là cô đã không chăm sóc tốt, nên... nên mới xảy ra việc như vậy... Tôi không quan tâm!
Anh trở nên giận giữ, lật ngược lại trách cô, nhưng hơi đau đấy.

Bà ở dường bệnh bỗng nheo nheo phần mắt, chắc họ đã lớn tiếng quá rồi.

-Hic... Là cái gia đình này,! Là do anh,... Tìm người làm vợ anh đi, tôi không muốn làm! Để họ làm cho anh vui, bà vui, có cháu đích tôn... Tôi chỉ cần con của tôi! Hức hức...
Cô không ngăn nổi lời nói, nói ra hết. Càng không thể ngăn cản hành động mà sau khi tuông một tràn bước tới, tán vào mặt anh.
"Chát"
-Là do anh ép tôi.
Anh nhìn cô, không thể mở lời, càng không ra tay với cô như trước vì đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh, nhưng trong đôi mắt yếu đuối ấy, lại hé lên cơn giận dữ mà anh là người đáng nhận.
-Cô...
----------------
Căn biệt thự to lớn vẫn cứ yên ả, không còn ai trừ Thiên Yết và Thiên Bình.
Từng rất nhiều người, nhưng có lẽ đây là lần đầu Thiên Yết mới biết cái cảm giác yên ấm, vì không còn tiếng cải vả, tiếng trách móc, cảm giác lạnh lùng, xa cách, nhưng có lẽ cô đơn thật đấy.
Thiên Bình từ trên lầu đi xuống, cô đỡ hơn rồi, đặt tay lên trán có lẽ đã hạ sốt.
Đưa mắt râm ran nhìn quanh, không bóng ai, nhưng người cô đang tìm...
-Oái.
'Lạch cạch'
Nghe tiếng động, cô vội đi vào bếp.
Thôi thì chọt mù mắt cô đi, đường đường là chủ tịch công ty, hôm nay lần đầu cô thấy Thiên Yết vào bếp.
Nhìn có vẻ hậu đậu nhỉ? Bẩn cẩn hơn bao giờ.
Thiên Bình một mạch đi vào, trong im ắng...
"Cạch"
-Ơ cô??
Thiên Yết nhìn cô đang lấy gì đó trong tủ kế bên, không biết cô vô đây khi nào, nhưng biết là cô đang kế bên mình đây.
Cô cầm gì trên tay nhìn anh. Từ trên xuống dưới và ngược lại, chợt bật cười một tiếng.
Chủ tịch ở nhà sẽ mặc gì nhỉ?
Với Thiên Yết thì vẫn chiếc áo sơ mi, quần đen ống hơi rộng tí. Thì đó chỉ là chổ công ty sạch sẽ, còn ở trong bếp thì ống tay áo- ống quần đều được xăng lên, đầu tóc anh rối bờ.

-Cô- Cô cười gì chứ?

Thiên Bình thở hắt, và thứ cô cầm trên tay chính là "tạp dề".
Cô chòm lên, hai ánh mắt giao nhau, khoảng cách quá gần, quá nhiều cảm xúc, hiện lên.
Cô vội vàng, chòng ngay qua cổ anh.
-Anh... không mang cái này, áo sẽ b- bẩn đấy.
Anh vừa nghe cô nói, vừa buộc dây phía sau. Cô nói, nói rồi định chuồng vội...
-Cảm ơn.
Anh nắm cô lại, thốt lên.
Đôi mắt cô đã hoe cả lên, làm sao có thể quay lại.
Rõ ràng anh có làm gì đau mà cô lại không mất rồi?
-Tôi sẽ rời khỏi đây... nhanh thôi! Sẽ không phiền anh nữa.
Cô bước đi, Thiên Yết câm lặng.

"-Cô lại khóc?"
"-Không! Tôi chỉ vui quá thôi!"

Suy nghĩ chợt thoáng qua, hai người như phút chốc hiểu nhau mà không cần phải nói.

Thiên Yết không biết phải làm sao đây, nồi cháo như sôi lên.
"Reng reng"
Tắt bếp, cầm chiếc điện thoại lên xem.
Đôi mắt mở to.
"Mỹ An!"
------------
Ma Kết tay nắm với Hạ Anh, tay còn lại để làm gì mà không đặt lên. Tạo sự tin tưởng! Hạ Anh cười, đôi mắt căm hờn phía bên kia đường.
-Đau quá! Aaa~~
-Xử Nữ, Em...
Xử Nữ quằn quại dưới nền vỉa hè, đau nhói. Thiên An như tên đần lo lắng, lo sợ mà không biết làm sao.
-Em...
Ma Kết gọi, Hạ Anh vừa nhép miệng trả lời.
-Cứ tin anh!
Bàn tay kia, đặt lên làm gì chứ, đặt lên chỉ để tiện việc đẩy tay cô ra khỏi bàn tay kia của anh.
Ma Kết bước nhanh về phía đó, thừa lúc, bấm bấm điện thoại vừa gọi đến bệnh viện.
Hạ Anh goòng chặc tay, nỗi căm hờn lại sôi sục.

"- Đồ thứ hồ ly tinh như cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Thấy Ma Kết đang đến Thiên An bất lực, để anh luồng tay qua nâng đầu cô cao lên, nhét vào viên thuốc giảm đau mà bác sĩ đã đưa cho anh. Cô gái đau nhói, đã ngất rồi nhưng lại siếc chặt áo anh, đến nỗi khi nhường sang cho Thiên An bế cô lên, áo Ma Kết đã bị xé rách một mảng.
-Tôi đã gọi cấp cứu rồi, anh nhất định phải cho bác sĩ kiểm tra vùng đầu của...
-Tôi biết rồi!
Ma Kết chưa dứt câu, Thiên An chau mày khó chịu nói.
Chiếc xe tông trắng đỏ, tới rồi. Thiên An một mạch bước qua, chạm mạnh vai Ma Kết.
-Tôi biết anh... không thật lòng!
Hạ Anh nhăn nhó đi qua, chiếc xe chạy rồi.
-Anh ta nói đúng mà.
Ôm lấy cánh tay của người đáng thất thần, Ma Kết giật người, chợt ôm chặc Hạ Anh.
-Ơ anh... kh-Không sao đâu.
Ả khó hiểu nhưng thôi ôm chặt anh.
"-Xin lỗi!"
Ma Kết nhắm mặt. Thật mệt mỏi!
------------
-Cô làm mất đứa bé, chứ không phải tôi!
Sư Tử nói, Kim Ngưu đang lau nước mắt.

-Ôi
Trên giường trắng, bà đang ôm đầu vẻ mệt mỏi.

-Không do anh thì do ai?
Kim Ngưu khẽ nói, chất giọng lạnh làm anh toát lên sợ quá.
-Tại sao?
Anh không nhún nhường hỏi lại. Quả thật anh mệt rồi.
-Chẳng phải vì anh mà cô ta mới làm như thế với tôi, cô ta vì anh lúc nào cũng 'vì anh',... chẳng phải tôi.. mất đứa bé là... vì anh!
Kim Ngưu vừa nói lớn, vừa áp sát bước từng bước kiên quyết kiến anh phải thụt lùi. Nhưng khi nghe đến Ny A vì anh mà làm mất đi đứa bé làm sao anh có thể... tin!?
-Cô... đang nói gì thế?
Nắm lấy hai cổ tay đang giơ lên cào cáu anh. Rát lắm, khá đau.
-Thật sao?
Là giọng ai thế? Cô không nói, anh thì vừa mới mở miệng...
Hai người quay sang nhìn lên giường bệnh, là bà đã tỉnh dậy hay là do lớn tiếng quá.
-B-Bà...
Sư Tử đơ người, hết cú sốc này tới cú sốc kia. Anh không kìm nổi mất.
-Cháu...
Bà giận giữ, định nắm lấy rợi dậy truyền nước biển.
-Bà à... đừng như thế!
Anh vội bỏ tay cô ra, chạy nhanh bên giường bà.
Kim Ngưu ngây người, đứng đấy.
"Chát"
-Tại sao? Cháu muốn bà tức chết phải không?
Anh thật sự không thể kìm, mắt đỏ hoe.
Bà quay sang nhìn cô.
-Kim Ngưu...
Cô bước tới đứng xa giường bệnh của bà vài bước. Không nói không rằng...
-Cháu xin lỗi!
-Không là bà phải xin lỗi...
Sư Tử nheo mày, đang có chuyện gì giữa hai người.
-Là do cháu đã làm mất đứa bé... theo lời bà cháu không xứng đáng ở lại khi không mang cho bà được một đứa cháu... cháu sẽ rời khỏi đây.
Cô bước đi, dù bà nói gì, cô cũng không hề muốn nghe. Cô sẽ bước ra cánh cửa đó, mọi mệt nhọc sẽ ở lại.
-BÀ!
Cánh cửa ngay trước mắt, phía sau liền có một tiếng gọi lớn.
-Bà chỉ cần... cần cháu đích tôn như thế sao?
-Cháu im đi Sư Tử? Chẳng phải con của cháu là do... do... do cháu đấy!
Anh lắc đầu.
Đứng phắt dậy, cánh cửa phòng hé mở, hình dáng nhỏ bé ấy khiến anh nhói quá, cảm thấy... mình đã sai.
--------------Phòng hồi sức
Nhân Mã thức giấc, xung quanh chỉ là căn phòng với tông trắng. Không ai bên cạnh, chợt anh nở nụ cười thật ngu dại. Giờ anh thèm, thèm cô gái bên cạnh anh những lúc, mà anh đã xem 'phiền phức'.
Anh cầm chiếc điện thoại từ trong túi ra, ánh sáng hất vào mắt.
Thở hắt, đặt điện thoại lên kệ bên cạnh giường, anh trùm chăn như muốn trốn tránh một chút.
Chiếc điện thoại con con hiện lên hai từ
"Mỹ Đình" rồi tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro