CHAP 14: Choáng voáng đủ điều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Đôi mắt hé mở cảnh vật xung quanh sao quen quá, mùi hương sạch sẽ đến hột hạt này, không phải là bệnh viên sao?
-Ơ anh ta là ai?
Ngồi dậy đôi mắt nhìn người nằm giường kế bên chỉ cách khoảng trống vài cm nhỏ.
- Cô tỉnh rồi à?
Giật mình, tự hỏi anh ta tỉnh dậy từ bao giờ? Anh ngồi dậy, đôi mắt cô khó hiểu chăm chắm nhìn, im lặng cô vẫn im lặng.
-Nhớ tôi sao?
Chỉ vào mình, nụ cười tươi tắn, chỉ suy nghĩ đơn giản im lặng vì cô ta không muốn nói chuyện với mình nhưng chỉ là cô chưa nói thôi mà.
-Tôi quen anh sao? Chắc anh nhằm Xử Nữ tôi với ai rồi.
Xử Nữ không nói thì thôi, chứ nói thì làm người ta nhói quá.
-Tôi là Ma Kết, là ....
-Không sao chứ?
1 con người nào đó xuất hiện cắt ngang lời nói của anh.
-Anh là...?
Xử Nữ nheo mắt. Người con trai đi lại khé sát miệng vào tai cô và...
-Người yêu em... Thiên An.
Để lại trong đầu Ma Kết dấu chấm hỏi lớn.
-Nè...
-Có gì cứ giải thích sau, em mới tỉnh nên cần nghĩ ngơi nhiều.
Ma Kết vừa lên tiếng, Thiên An đã nói cắt ngang bỏ luôn lời anh.
-Ờ.
Xử Nữ gật đầu nghe theo nằm xuống.
-Anh đi gọi bác sĩ.
Nói rồi bước chân ra khỏi phòng, cô xoay qua.
-Cô...
-Chào anh Ma Kết, tôi là Xử Nữ.
1 nụ cười tươi chưa từng có và anh chưa từng thấy bao giờ, đã làm anh câm nín lời của cơn tức tối không hiểu lí do.
-Trong anh quen quen, tôi đã từng gặp anh chưa nhỉ?
Xử Nữ chau mày, cơn gió thổi qua cuốn trôi cái chưa bao giờ mà anh làm đó chỉ là nói chuyện nhỏ nhẹ với Xử Nữ.
-Tôi không chắc...
Hơi ngượng ngạo anh nói nhưng lời nói đó chỉ là lời nói dối. Nói rồi đặt chân xuống giường bước chân loạng choạng, Xử Nữ ngồi dậy nhìn theo anh. Đi vòng ra cửa tay vò đầu rồi cả cơ thể cũng ngã ra.
-A-Anh không- không sao chứ? Anh ơi !? Bác sĩ đâu, giúp với !? Giúp tôi với!
"Cạch"
-Chị ?
-Anh à!
2, người chạy vào, rồi anh được người con trai bế xốc lên chạy đi,còn có cô gái đỡ lấy Xử Nữ dẫn đi theo.

-Chán a~~
Tiếng than tha thiết của Cự Giải. Bảo Bình từ trên lầu đi xuống mặt nhăn nhó.
-Cô im lặng 1 chút được không?
Vừa nghe anh dứt lời, mặt cô bí xị.
-Đói cũng than. Chán cũng than.
1 người thích bia rượu, ồn ào là nơi chứa thú vui, nhưng tại điều gì mà Bảo Bình anh nhanh chóng thay đổi 180 độ.
-Mặc tôi!
Nói rồi cầm 1 chai nước lấy 1 quyển sách và xách đít đi ra khỏi căn nhà.
-Ơ đi đâu đấy?
Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn theo cô.
-Tôi làm phiền anh lắm mà? Vậy tôi đi cho vừa lòng.
Bực dọc trề môi bỏ đi. Anh đứng đó mà nở nụ cười là nụ cười do cô phải không?

-Anh muốn gì nữa?
Tại nhà chòm sao, Song Tử đang bị Nhân Mã đè sát vào tường và tra hỏi.
-Nói cô đang che giấu điều gì?
Song Tử xoa bụng, anh nhìn cô bằng đôi mắt nghi ngờ, cô đưa đôi mắt đảo xung quanh như đang suy nghĩ điều gì, càng khiến anh nhìn cô chằm chằm nghi ngờ hơn.
- Anh cần biết lắm à?
Chất giọng nhẹ nhàng chui lọt lỗ tai đâm thẳng xuống trái tim Nhân Mã kèm theo đôi mắt nhẹ nhàng nhắm mở nhìn anh, phút chốc khiến anh sững ra.
-Cô thừa biết!
Vẫn giữ nguyên ý chí rặng hỏi cho bằng được.
- Anh đã từng xem tôi là cái gì?...
Tiếp tục đánh vào trái tim anh, Nhân Mã đưa tay vuốt mặt thở hắt mạng 1 cái...
-Điều đó...
+... Anh quan tâm điều gì? Lúc trước tôi bị siếc cổ là tại ai? Và ai là người siếc cổ tôi?
Khóe mắt cô bắt đầu ứa ra nước mắt.
+ Chính anh và Mỹ Đình đó. Được rồi, qua ngày mai, tôi và đứa con này sẽ đi khuất mắt... để anh và Mỹ Đình được bên nhau.
Nói rồi cô ôm mặt khóc nức nở.
-Đừng có ngụy biện mà lôi Mỹ Đình vào đây.
Nhân Mã hét lớn.
-Mỹ Đình là ai của cháu?
Song Tử ngước lên đôi mắt lệ hòa khiến giọng lắp bắp.
-B- B- Bà !?
Cô vừa thốt lên lời Nhân Mã xoay lại.
-Mỹ Đình, LÀ AI?
Bà quát lớn, đi lại kéo Song Tử ra sau lưng. Im lặng, Nhân Mã là đúng hay sai lúc này?
- Là ai của cháu?
Bà gằn giọng, mọi chuyện đã lỡ vậy thì...
-Là bạn gái cháu!
Đành nói ra thôi. Nghe xong bà lảo đảo, Song Tử xoay lại không muốn nhìn nhận mọi chuyện.
-Vết hằng ở cổ Song Tử là do cô ta?
Bà run rẫy, Nhân Mã không biết trả lời làm sao nữa.
-Điều này hức... cháu là người biết rõ thưa bà híc... hức...
Song Tử nhắm chặc mắt nói, nghe xong bà như sét đánh ngang tai.
-Ngoài cháu thì còn ai nữa?... HẢ?
Nhân Mã cúi gầm mặt trả lời.
-Ngoài Bạch Dương thì tất cả đều như vậy!
Dứt lời cõi lòng Song Tử như phần nào hả hê phần nào nhẹ nhõm. Vậy là chính miệng đã thốt ra và thừa nhận hết rồi.
-Xin lỗi bà!
Song Tử vẫn cứ thế mở lời mặc cho và Nhân Mã nhìn chăm chắm phía tấm lưng thôi.
-Cuộc sống trong gia đình này... cháu đã chịu hết sức rồi! Và cho ngày hôm nay cháu xin thú thật cháu muốn...
Cả 2 người đang hồi hộp lắng nghe điều Song Tử sắp thốt ra.
+ Mong bà tha lỗi... cháu muốn ly hôn với Nhân Mã!
Như sét đánh ngang tai bà choáng voáng với lời nói của Song Tử, Nhân Mã sững người.
-Cháu...
-Cháu xin lỗi! Dù bà không đồng ý thì ngày mai cháu vẫn sẽ rồi khỏi đây!
Chen ngang lời bà Song Tử cúi mặt bước chân đi lên phòng. Bà choáng voáng, bước chân lảo đảo Nhân Mã đưa tay lên đỡ nhưng lại bị bà hất ra.
-Buông ra! Buông ra!
Từ phía ngoài cổng Xử Nữ đang được Kim Ngưu kéo vào, Sư Tử thì đang đỡ lấy Ma Kết.
-Chị à.
-Kim Ngưu buông chị ra!
Vừa kéo Xử Nữ vào nhà, Kim Ngưu đứng ngay người vì trước mắt là "Bà".
-Xử Nữ cháu bị gì vậy?
-Bà?
Xử Nữ sau khi thấy bà liền đứng ngay lại. Sư Tử đưa Ma Kết ngồi xuống ghế.
-Bà biết hết rồi! Tại sao các con lại như vậy chứ? Chỉ vì 1 đám lăn loàng...
-BÀ À!
Ma Kết ôm tai cùi gầm mặt.
-Bà nói sai sao?
Bà quát lớn, rồi đảo mắt qua Kim Ngưu.
-Sư Tử !?
-Dạ.
Sư Tử giật cả mình. Kim Ngưu cần chặt môi.
-Tuần sau là ngày sinh của vợ con tại sao... bụng Kim Ngưu trong có vẻ nhỏ thế hả?
-Dạ bởi vì...
Sư Tử nhìn cô, Kim Ngưu ngồi xuống ghế với Xử Nữ.
-Là vì đứa bé không còn nữa.
Mọi người đồ dồn mắt vào câu trả lời từ Kim Ngưu. Sư Tử trợn trơ mắt, anh đã có từng nói với cô đâu tại sao cô biết?
-CÁI GÌ? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ? SƯ TỬ!!
Bà không thể đứng vững hết việc này tới việc khác, dồn dập.
-Là do có người yêu anh ấy quá mức! Vì thế đứa con của cháu đã không còn
Nói rồi Kim Ngưu đứng lên, chạy lên phòng, Xử Nữ chạy theo.
-Nhân Mã, Ma Kết, Sư Tử... còn Thiên Yết?
Cú sốc lớn, quá lớn. Cứ không ngừng dồn dập vào người bà lớn tuổi và yêu quý nhất của gia đình.
-Anh ấy bảo là bà gọi anh ấy và bà chị có việc mà?
Sư Tử nói, ngồi xuống ghế.
-Bà gọi làm gì chứ?
Bà mệt mỏi đến mức không còn sức nóng giận nổi nữa rồi.
-Được rồi lên phòng hết đi! Đi đi!
Dứt lời của bà, ba người đi lên lầu với 1 trạng thái cực kì tồi tệ. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt choáng voáng, nhìn ra phía ngoài cổng bóng dáng đôi nam nữ đang bước vào.
-Bà?
-Bà không sao chứ?
Là Thiên Yết và Thiên Bình, bà nhếch cười.
-Cháu đã có 1 lời cảnh cáo từ người con gái của Thiên Yết hả Thiên Bình?
Vừa nghe như thế, Thiên Yết chau mày nhìn Thiên Bình. Cô chớp chớp mắt, miệng lắp bắp.
-B-Bà đang nói- nói gì thế ạ?
Bà đứng lên, húm 1 ngụm trà vừa rót còn ấm ấm.
-Vừa nãy bà đã nghe hết lời thú nhận từ miệng các em trong gia đình này.
Thiên Yết đi lại nói nhỏ với cô.
-Lên phòng đi.
-Tại sao con bé phải lên phòng?
Nhưng 3 từ đó đã lọt vào tay bà.
-Chuyện này không dính dán tới Thiên Bình.
Anh siếc chặc cổ tay cô.
- Ừ không dính dáng mà nó có liên quan.
Nói rồi kéo Thiên Bình về phía mình, bà ngồi xuống ghế.
-Cháu cứ trả lời phải hay không phải là được!
Thiên Yết thở hắt nhìn Thiên Bình và trả lời.
-Phải thưa bà... Cháu xin lỗi.
Nói rồi nắm lấy cô kéo lên phòng, chưa bao giờ Thiên Bình nhìn thấy anh thốt ra 2 từ "xin lỗi" cúi mặt trước ai.
-Trời ơi bao năm công sức của tôi! Giờ thì đỗ sông đỗ biển rồi.
Choáng voáng vì những lời thú nhận của cháu mình, quả thật bà không biết gì sao? Còn người chỉ huy bắt Hạ Anh, Mỹ Đình, và Ny A lần trước là ai?
Kế hoạch của Xử Nữ đặt ra là gì? Gia đình này có 1 quá khứ gì chăng? Và nó cần phải được che giấu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro