CHAP 15: Liệu đây là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô đừng đi!
Từ trên lầu, đôi nam nữ Nhân Mã Song Tử đang lôi kéo nhau.
-Tôi đã nói với anh rồi. Anh còn nhớ lời hứa chứ?
Song Tử nói đột nhiên làn mi rơi lệ lúc nào. Nhân Mã im lặng dõi theo từng bước chân nặng nhọc.
-Trời chỉ mới hừng sáng thôi... Anh đừng có đánh thức mọi người.
Vừa nghe câu đó xong Nhân Mã như không kìm lòng nổi.
-Không người mẹ nào, muốn con của mình sinh ra mà không có ba cả!
Song Tử mỉm cười. Nhân Muã gòng chặc tay đôi chân muốn lắm sao không nhấc lên nổi, hay có phải cái tôi quá lớn nên kéo anh lại không?
-Ừ không người mẹ nào muốn như vậy cả!...
Nước mắt giàn giụa cô xoay lại.
+... hức nhưng tôi thà nuôi con 1 mình, còn hơn sống trong cái gia đình này!
Đôi chân nhất quyết, cô bước ra khỏi nhà, Nhân Mã cả người run run vì gòng cứng, phía trên lầu mọi người đồ dồn mắt vào Nhân Mã, âm thầm lặng lẽ quan sát nãy giờ. Thú thật ai cũng muốn Song Tử ở lại nhưng người quyết định vẫn là Nhân Mã.
-Gọi Song Tử lại đi Nhân Mã!
Sự im lặng đã mất đi, từ miệng của một người suy nghĩ thấu đáo giờ đang mất trí nhớ. Anh đưa đầu xoay lên ngạc nhiên và kèm theo 1 sự bất ngờ ở phía trên lầu mọi người đều có mặt ngoài trừ bà.
Từ trong căn phòng tối ngồi trên chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ vừa nghe câu nói của Xử Nữ bà mỉm cười, bà không ra ngoài xem không phải là không quan tâm mà bà chỉ muốn tốt cho Nhân Mã bà muốn anh tự mình giải quyết việc anh đã làm, muốn anh phải có trách nhiệm. Và đó là cách dậy của bà.
Cả người xụi xuống không gòng cứng, hít 1 hơi phóng nhanh khỏi cầu thang đôi chân chạy nhanh ra cửa. Mọi ánh mắt theo dõi đều có phần gì mãn nguyện.
"Cốc cốc"
-Bà.
Mọi người xoay lại đảo mắt trước phòng bà.
-Cháu cũng xin phép đi đây.
Kim Ngưu nói, đôi chân rời khỏi phòng bà.
-Em...
-Không còn gì để em ở lại đây cả.
Xử Nữ chưa kịp thốt thêm lời nào, Kim Ngưu đã mở miệng. Cô đi tới, đi qua mọi người mọi ánh mắt và Sư Tử là nơi cô dừng chân lại.
-Tôi rất mong anh sẽ kí.
Đưa tờ giấy lên trước mắt, Sư Tử cầm lấy chỉ nhìn thoáng qua thôi thì anh cũng thấy phần chữ đậm lại to nhất "ĐƠN LI HÔN". Nói rồi Kim Ngưu bước đi từng bước từng bước hướng về phía cánh cửa.
"Cạch"
1 lần tất cả mọi người lại đổ dồn mắt từ cánh cửa phòng bà. Nhưng chỉ có 1 người là vẫn đang dõi theo bóng dáng ấy.
-Là anh lớn hơn Nhân Mã bà mong cháu cũng có cách giải quyết hơn.
Hiểu dường nào câu nói của bà, Sư Tử không chần chừ chạy nhanh xuống lầu. Bà thở dài đi về phía lên sân thượng, nhưng trước hết bà cần.
-Hãy giải quyết chuyện của các cháu đi.
Xong câu nói bà bước đi, Xử Nữ nheo nheo như không hiểu rồi nắm lấy Ma Kết kéo vào phòng, anh bất ngờ nhưng không chóng trả, cũng tè tè đi vào. Và thế giờ chỉ còn lại anh chị cả mà thôi. Thiên Bình định xoay đi vào phòng thì anh đây muốn giải quyết luôn 1 lần.
-Cô có chuẩn bị đơn ly hôn chưa? Đưa tôi.
Nghe hết câu, cô sững sờ cô đã không biết giải quyết làm sao cho ra trò, vậy mà anh lại quyết định như thế rồi. Ừ tại anh đâu có tình cảm gì với cô, cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết rồi cô chỉ cần đưa ra thôi, cô đã chuẩn bị rồi, cô mệt mỏi muốn rời khỏi gia đình càng sớm càng tốt nhưng sao...
Đôi tay run run đưa tờ giấy cầm trên tay nãy giờ cho Thiên Yết.
Nhưng sao cô thấy khó chịu quá trong đầu, trong thâm tâm cô chợt nhớ những lúc ở khách sạn những lúc gần anh.

-Song Tử!... Song Tử!...
Anh càng gọi cô càng đi nhanh.Nhưng với mẹ bầu như cô thì đi nhanh cũng bằng việc đi lại bình thường. Chạy lên phía trước mặt, khiến cô dừng lại nhưng mặt thì cúi gằm xuống đất.
-E-m...
Thật sự Nhân Mã không dám mở lời và không biết nói làm sao.
-Anh... muốn gì?
Nheo mày, trong câu hỏi của cô hình như có tiếng gì đó.
-Ngước lên được rồi đó!
Làn mi ướt đẫm liền mở to, trên đầu cô đã được đặt 1 chiếc nón kết. Cô đưa đầu lên phần mũi nón che đi đôi mắt.
-Em đừng đi mà!
Ai vừa thốt ra 1 câu đọng lòng vậy? Chắc chắn không phải Nhân Mã đúng không?
-Đến giờ tôi phải đi rồi.
Kiếm cớ mà chuồng lẹ để 1 chút lại cảm thấy xiêu lòng mà quay về.
-Hãy vì đứa bé... đừng đi mà!
Nắm lấy tay cô, cả cơ thể cô sao lại dễ dàng bị anh kéo tựa ngay vào anh.
-Bu- Buông tôi ra...
Cô cự quậy mạnh nhưng vẫn không để đụng tới cái thai. Nhưng buộc lôi ra mà nói chuyện.
+... Đừng lúc nào cũng lôi con tôi ra làm cái cớ.
Đôi mắt anh mở to, ừ muốn kéo cô lại là mỗi lần mở miệng đều là đứa bé.
Buông tay, không nắm cô nữa. Ngạc nhiên, đây là cơ hội rồi cô phải đi. Bước đi cô bước đi... xa càng xa anh.

Cùng lúc ấy trước cổng nhà Chòm sao.
-Anh muốn gì?
Kim Ngưu đứng trước mặt anh, mặt đối mặt giải quyết lần cuối.
-Tại sao cô biết... là đứa bé không còn nữa?
Không giống Nhân Mã anh đi thẳng vào vấn đề chính, nhưng giọng nói có phần ngập ngừng. Kim Ngưu nhếch cười khi nghe câu hỏi.
- Đứa bé có quan trọng với anh không?
Sư Tử trơ mắt, đúng là "có không giữ mất đừng tìm".
-Cô đang nói gì thế?
Khóe mắt đã ứa nước Kim Ngưu tóm lấy cổ áo anh.
-Là anh là anh... tôi bị như vậy cũng là tại anh, cô ta quan trọng với anh lắm. Vậy thì mau mà kí đơn li hôn đi! Để tôi không phải bị khổ sở nữa.
-Đừng đi!
Bất ngờ Kim Ngưu mở to mắt, thân hình cô đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Ở ngoài kia, ở trước cổng là thế còn ở trong nhà.
-Nếu đã chuẩn bị đơn rồi. Vậy cô đã chuẩn bị đồ đạc rồi chứ?
Với tính cách lạnh lùng không quan tâm đến cảm xúc người khác vậy thì Thiên Bình sẽ không dám nhó nhé, như Song Tử, Kim Ngưu đâu nhỉ?
-Hỏi dư thừa! Điều đó là tất nhiên.
Đôi mắt mở to, anh không thể tin người vừa mở mồm là Thiên Bình.
-Vậy cho nên anh hãy kí đi! Để tôi trời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Thiên Yết nghe xong những lời cô nói cười 1 tràng ha hả.
-Chắc đó là niềm vui của anh. Và rời khỏi đây cũng là niềm vui của tôi.
Với 1phong thái khác hẳng ngày thường cô đã làm cho đối phương im bật cảm thấy như đang làm trò hề.
- Được tôi kí.
Đặt bút, vài nét qua lại không chần chừ đã kí xong. Thiên Bình nhận lấy từ tay anh, cúi chào thay lời cảm ơn, xoay đi lên phòng. Thiên Yết ngay người đôi mặt lạnh ấy có nét đượm buồn, dõi theo bóng dáng ấy, tay vò đầu như hối hận. Đứng lên nhấc chân bước từng bước trên chiếc cầu thang.

Còn trong phòng, không tiếng thút thít của nước mắt, lời nói lạnh lùng, giận dữ. Mà là...
- Tại sao, mọi người, mọi chuyện trong gia đình này tôi nhớ. Nhưng đối với anh tôi lại không? Tôi là ai trong gia đình này? Và anh là ai?
Nghiêng đầu hỏi Ma Kết, từng câu hỏi lại khiến anh sững người. Xử Nữ như ngây ngô mà hỏi.
-Answer me!
Câu nói bằng tiếng anh này khiến anh càng không khỏi ngạc nhiên. Xử Nữ một người thấu đáo, khó hiểu biết những thứ này. Cô còn điều gì mà anh vẫn chưa biết nữa? Nhắm mắt thở phà anh trả lời.
-Strangers ... special!
Đôi mắt mở ra trước mắt hình bóng đứng ngoài cửa sổ, chau mày, nhìn đâm đâm như cảm thấy điều gì, đứng lên nhấc chân đi về phía ấy. Xử Nữ đột nhiên xoay lại, Ma Kết dừng bước nét mặt dãn ra như "-Mình đoán sai rồi." Xử Nữ mỉm cười.
-Vậy sao?
-Không sao chứ ?
Dứt lời đôi chân không đứng vững ngã ra, ngón tay ấn ào nút gì đó, rồi tay ôm đầu, anh vội đỡ lấy cô. Âm nhạc nổi lên vang khắp phòng.
Thiên Yết vừa định. '...Không. 
xoay tay nắm cửa     muốn ai xoay                                       thì.                              thay mình.
đứng lại.                   Chăm sóc em
Thiên Bình trong.  những ngày tới.
phòng, ngồi bệch.  Thoáng nghĩ đã
xuống giường.             đã đau lòng.
Thiên Yết mỉm.      Nhưng trách ai
cười ngốc nghếch. đây ngoài tôi..."
bước ra khỏi
phòng cầm chặc tờ giấy.
Đang đóng cửa, tờ giây bỗng bị rút ra khỏi lòng tay, phản xạ mà quay lại thật nhanh, rồi lại tựa sát vào cửa khi Thiên Yết đứng trước mắt, như đang tránh thứ gì.
- Không. Muốn. Kí?
Từng lời từng chữ như đe dọa cô.
-Chỉ là tôi...
Đưa ra lời biện minh nhưng rồi trợn mắt ngơ ngác vì hạnh động của anh.
"Xẹt xẹt" làm 2 rồi làm 4. Tờ giấy đang trở thành những mảnh vụn vô dụng.
Một Thiên Yết cô biết đây sao? Hành động này là gì?
- Không phải cô, mà tôi đang nói, tôi... không muốn kí nữa.
Từng mãnh vụn bay lả tả rơi xuống đất, Thiên Bình lần này lại không biết làm sao, cố gắng vẫn giữ khí chất nhưng rồi lại im bật khi nhìn thấy người đối diện cúi gằm mặt "Có phải là anh ta đang giận giữ?" Không ngước mặt lại khiến cô cảm thấy lính quính vì trong đối mặt lạnh lẽo ấy như muốn nói nghe nghóng điều gì.
-Tôi...
Vừa mở miệng trả lời, đưa tay nắm chặc áo mặt tái xanh, điệu thở bắt đầu cuốn lên gấp rút. Thiên Yết không nói không rằng lục lọi trong túi đồ cô. Thiên Bình không dám nhó nhé vì cô sắp chịu không nổi rồi. Thiên Yết lục được thứ gì đó rồi đứng dậy chạy xuống lầu. Ngồi bệch xuống đất, đặt tấm lưng vào tường mà cố chóng chọi, ánh mắt mờ nhạt, bóng Thiên Yết mất dần, 'Vậy là xong rồi sao?' Nhắm đôi mắt, cả cơ thể nghiêng dần sang theo mặc tường thẳng, nó thẳng thừng phũ phàng như con người lạnh ấy.
"Xịtttt"
Ơ âm thanh này, là.... ? Đôi mắt này đã được mở ra Thiên Bình lại tiếp tục sống, và người đầu tiên cô nhìn thấy "Thiên Yết" mồ hôi mồ kê đầm đìa,
"Tích" 1 giọt rơi ngay trên gương mặt cô, nhưng cô có cảm giác đầu mình không chạm gạch, mùi vị gạch lạnh ấy.
-Cánh tay tôi vẫn sẽ kéo em lại, không cho em ngã đâu...
Thay vào đó đầu cô ngã trên 1 bàn tay hơi ấm lan tỏa cả vùng đầu. Nâng nên tay anh duy chuyển ra sau cô và ôm chằm.
-Đừng đi.

-Buông ra.
Kim Ngưu vùng vằng, hận cô vẫn hận anh. Sư Tử ôm chặc cô. Cô càng vùng vằng, khó chịu. Và thế anh thả lòng tay, cô thoát ra dễ dàng, xách túi đồ lên. "Chát"
-Tôi hận anh.
1 cú tán rát da và 1 lời nói nhói tim đã tìm đến Sư Tử cùng 1 lúc. Kim Ngưu thở hỗn hễn vì tức giận, không cô vẫn không có 1 giọt nào rơi lệ. Xoay đi dứt khoát.
-Coi chừng.
"Ầm"
-Đi đứng phải nhìn đường chứ !?
Đôi mi hé mở nằm gọn trong vòng tay của Sư Tử. Lòm còm bò dậy, định thần bản thân, vừa này có phải là, mọi chuyện xảy ra quá nhanh phút chốc chẳng biết đã có chuyện gì. Lắc lắc, Sư Tử đã "chết" sao, không có phải do cô không, là tại cô, lỗi do cô.
-Anh... tỉnh lại... Sư Tử... đừng bị gì nha Sư Tử... là tôi... có mắt như mù... nên anh đừng... đừng bị gì nha...
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, cúi gằm mặt, cả cơ thể run lên, miệng lẳm bẳm trách móc trong vô vọng.
- Anh giúp tôi làm gì chứ? Ghét, hận có ý nghĩ gì? Đồ ngốc... anh đừng bị gì nha?
"Tạch" 1 giọt nước rơi, là mưa? Ồ không là nước mắt của 1 cô gái ngang bướng.
-Cuối cùng thì em đã khóc rồi.
Mở to mắt, cả cơ thể từ lúc nào đã sà vào lòng ngực ai đó.
-Anh lừa tôi, hức, lại lừa tôi hức...
Nước mắt tuôn trào níu chặc áo anh như không cho rời đi đâu.
- Đừng đi nha?
Ôm chặc cô. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng phía sau lưng thứ màu đỏ vẫn không ngừng tuôn.

Song Tử đi xa Nhân Mã, quyết định không cô sẽ không xoay đầu lại. Nhân Mã quỳ xuống, 2 tấm lưng đối nhau.
-SONG TỬ...
Vừa nghe thấy, cô đứng sựng lại, tại sao không bước tiếp đi, đứng lại làm gì?
-EM ĐỪNG ĐI!
Đột nhiên xoay lại, Song Tử cô không thể bước thêm được nữa. Nhân Mã xoay lại hình ảnh quỳ gối sao khiến cô nhói quá.
-XIN LỖI EM!
Sững người, chính miệng anh nói đấy chứ? Chính tai cô nghe phải không? Đứng lên, chạy chạy, Nhân Mã đang hướng về cô sao?
-Hộc...
Dừng lại ngay cô, không chần chừ anh.
-Anh...
1 nụ hôn đã chắn lời nói của Song Tử.
- Em đừng đi.
Thở hỗn hên, nắm chặc cánh tay không cho cô rời đi. Song Tử lắc đầu...
-Không...
Nghe xong tự khắc anh buông tay cô ra cúi mặt như buông xuôi anh "hết cách".
-Không hiểu tại sao...
Chồm lên, ngay người Song Tử đang hôn Nhân Mã.
+... tôi không thể đi.
Cúi mặt chờ đợi từ anh. Đưa tay mình mở chiếc nón gương mặt lệ hòa còn hằng dấu nước mắt.
-Cảm ơn em.

*

*

* Xin lỗi vì ra chap trễ. 😁😁😁

Giải đáp câu nói của Xử - Kết.
Xử: Trả lời tôi.
Kết: Người lạ.... đặc biệt.

Cho sao nha.   Arigatou!! 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro