CHAP 13: Mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà đi đâu?
Bạch Dương đang ngồi dưới phong khách hỏi người bà yêu quý ngồi đối mặt đang tất bậc với đóng giấy tờ.
-Bà cần giải quyết công việc...
"Cạch cạch... cạch"
-Mau lên giúp vợ cháu mang đồ xuống cho bà.
Song Ngư đang cố gắng kéo vali, đồ đạc xuống lầu. Không cần nhìn bà cũng đã nghe tiếng động và buộc đứa cháu không rõ là phải nam không mà công việc nặng nhọc lại để cho vợ làm, đi giúp vợ.
-Để tô... À để anh giúp em.
Mém chút mở miệng sai nhưng may mà khiêm tốn lời kịp thời. Song Ngư phì cười rồi cũng diễn phần vai của mình.
-Cảm ơn anh.
Nói rồi quăn chiếc vali nặng ì cho anh, tưởng đâu vậy là xong. Chưa kịp quay đi 1 chòng sách, giấy tờ và 1 chiếc thùng nhỏ được đặt lên vali.Anh đỏ cả mặt vì tức lên tới đầu.
-Nhờ anh.
Nói rồi Song Ngư đi xuống lầu bỏ mặt ông chồng tội nghiệp đang khó khăn với đóng đồ lọm khọm.
-Có chuyện gì gấp lắm hả bà?
Cô rót trà nóng vào ly của bà rồi ngồi xuống ghế.
-Ừ... mà này ở đây, 2cháu không đước xem tivi.
Miệng thì nói, nhưng mắt bà lại dán chặc đóng giấy tờ.
-Ơ sao thế bà?
Cô nheo mày "-Có chuyện gì chăng?"
-Dạo này ở phía ngoài đang bị chạp điện, nên người ta bảo đừng bắt tivi luồng điện này dễ chạp vào tivi.
-Ồ.
Nghe xong đôi chân mày cô tách ra.
"-Ra là vậy!"
"Bộp"
-Đồ của hộc... bà hộc...
Vừa nói Bạch Dương nghiếng răng mắt liếc Song Ngư.
-Điều bộ của cháu là sao? Bà nhờ tí không được à?
Nghe bà hỏi anh liền dãn cơ mặt ra.
-Không có thưa bà.
-Được rồi bà đi đây, nghe lời bà không được bật tivi hiểu chưa?
Bà đứng lên nhẹ nhàng nói.

Tại nhà chòm sao anh chàng Sư Tử của chúng ta đang cầm điện thoại trên tay mặt nhăn nhó. Có lẽ gọi ai đó không được!
-Tại sao không nghe máy chứ?
-Anh ấy nói sáng nay sẽ về.
Nhân Mã ngồi xuống ghế sofa phòng khách húm 1 ngụm cafe.
-Còn tâm trạng quá ha?
Sư Tư mồm dựt dựt liếc Nhân Mã.
"Reng reng"
-Alo, anh đã ở đâu vậy hả?
Sư Tử như quát tháo vào điện thoại.
-Đang xảy ra chuyện à?
Giọng nói vang vọng trong điện thoại và vấn đề gọi điện là không được đáp trả.
-Ừa biết thế thì mau mà về đi. À còn bà chị Thiên Bình đó dắt về, DẮT VỀ LUÔN.
Nhân Mã thở dài nhìn Sư Tử nói chuyện điện thoại.
-Tạm thời, bận nên không về được.
Nảy giờ người có chất giọng lạnh lùng vẫn không thay đổi.
-Bà chị cũng có việc bận sao? Hay là...
Khuôn mặt hả hê khi chọc lại Thiên Yết của Sư Tử, nhướng mày với Nhân Mã, anh cười khúc khích giơ ngón tay cái "like" cho câu nói của Sư Tử.
-Là bà... bà gọi ....
-Ồ là bà sao?. Thôi được rồi.
Kết thúc cuộc trò truyện anh nhìn Nhân Mã có lẽ anh cũng hiểu được phần nào.

Thiên Yết bỏ điện thoại xuống đôi mắt hướng về khung cửa sổ phía đó có 1 cô gái đang ủ rũ.
-Nè cô sao thế?
-Không sao đ- đâu...
Thiên Bình lắc đầu lia lịa.
-Hơi.
Thở 1 cái mạnh anh đứng lên đi về phía cô. Thiên Bình lính quính.
-Làm sao, làm sao đây....
Với lấy tay cô anh kéo cô đứng dậy. 1 cách tự nhiên sao mà 2 người đứng sát nhau quá vậy? Như vậy vẫn chưa xong, anh xoay lại cả bộ ngực tấp thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Thiên Bình nhấp nháy.
-Cô nhìn gì vậy?
-Ơ hả đâu c- có.
Buông cách tay cô ra, anh chồm lấy 1 thứ gì đó rồi
-Thay đi.
-Ơ hả? Ờ.
Cầm lấy, cô đưa đôi mắt khó hiểu đi te te vào phòng tắm.

-Đói quá ~~
Tiếng kêu đói thất thanh của Cự Giải. Bảo Bình nảy giờ chỉ có ăn ăn nhưng cũng đâu được ăn ngon chỉ có mấy loại trái cây ăn tạm bợ.
"Kétttt"
-Ơ ai thế nhở?
Bảo Bình vừa ăn vừa nhó nhinh hỏi.
-Là ông ta! Ông ta kìa, anh mau ra đây!
Cự Giải vui mừng chạy ùa ra. Bảo Bình anh nói đuôi theo.
-Đây là vật dụng của 2 người. Thức ăn và những thứ khác.
Người đàn ông mặt áo vest đen nói, 2 tên cũng to con đã xách vào nhà.
-Nè đồ đạc làm chi nữa. Nếu đã đến đây thì mau đưa tôi về nhà. Tôi chán nơi quái quỷ này lắm rồi.
Bảo Bình hung hăng tóm lấy cổ áo ông ta.
-Mới ở có 1 ngày làm như ở 1 năm không bằng.
Cự Giải trề môi nói móc. Thả ông ta anh mang cục tức lớn.
-Tạm thời thì cứ thế đi.
Nói rồi ông ta trèo lên xe cùng với 2 tên to con. Chiếc xe rời đi, anh bỏ tay vào túi đi vào nhà chỉ còn lại 1 hình bóng nhỏ.
"-Tai sao mình lại có cảm giác thân thuộc với ông ta? Và cách ông ta nói chuyện với mình?... A không lẽ... "
-Nè!
Dòng suy nghĩ tụt đi bởi tiếng gọi của anh.
-Chẳng phải cô than đói sao, còn đứng đó làm gì?
-Um tôi vô đây.

Ở đây là, ở kia là thế. Còn tại nơi này Ma Kết vẫn ngồi bất động lũ phóng viên cũng mệt rã rời, thì đột nhiên
-Xin các người hãy ra ngoài cho!!
1 đám người bảo vệ đi vào kéo hết đám phóng viên ra ngoài vì đây là bệnh viện chòm sao gia đình anh nên không cho ai khác vào ngoài 1 số người khác nhưng quen thuộc.
-Xin lỗi đã làm phiền anh.
1 người bước lại xin lỗi rồi cũng tự giác mà đi vì không nhận được gì ngoài im lặng. Ánh mắt Ma Kết liếc nhìn phía cánh cửa ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt nó cũng sáng 1 hồi lâu rồi kia mà?
"Reng reng" chiếc điện thoại réo lên anh không nhanh nhảo mà nghe mà nói. Hiện tại tên trên màn hình là "Cự Giải" và điện thoại được gọi đến là của Xử Nữ. Đặt lên tay và
'-Chị à, cho em hỏi cái này nhóm máu của chị có phải là AB ph- ... Chị ?.... Chị sao thế?'
Lắng nghe bây giờ thì mở miệng
-Cô ấy có việc rồi! Muốn nhờ gì thì cứ nhắn tôi, tôi sẽ chuyển lời.
'-Ơ chị ấy có việc gì, mà anh lại nghe điện thoại chứ?'
Không... Không biết phải trả lời làm sao. Trả lời là cô ta đang bận cấp cứu hay bác sĩ đang giúp cô ta? Không thể thốt lên lời nói làm sao cho vừa lòng 2 bên.
-Thôi được rồi có gì em sẽ gọi lại.
"Tít" Biết rằng chỉ nhận lại sự im lặng vậy thì thôi Cự Giải cô không làm khó.
"Cạch"
-Bác sĩ.
Lần này sắc mặt anh có chút chuyển biến, vội đứng dậy tay nắm chặc cánh tay bác sĩ.
-Viên đạn đã được chúng tôi phẫu thuật thành công hiện giờ tình hình của cô ấy đã qua cơn nguy kịch....
Nghe được tới đó anh thở phù nhẹ nhõm.
-Cảm ơn bác sĩ.
Nắm chặc tay ông, anh cúi mặt gương mặt nhẹ nhõm kèm sự đau khổ làm sau. "Tạch" ối 1 giọt nước long lanh rơi xuống, từ đâu thế nhở? Từ đôi mắt đượm buồn của anh đã có 1 thứ long lanh.
-A... tôi thành thật xin lỗi...
Vừa nghe anh liền ngước mặt lên.
-Sao ?
Kéo tay anh ra, thở 1 hơi vị bác sĩ nói.
-Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê... và trong khoảng thời gian tỉnh dậy thì rất có khả năng mất trí nhớ tạm thời.
Dứt lời vỗ vai như lời an ủi ông bước. Ma Kết sững người, vội kéo vị bước sĩ lại.
-T- Tại sao chứ?
-Việc này là do tâm lí cô ấy đã bị 1 đã kích không hề nhỏ nên xảy ra chuyện này.
-Vậy à?
"Bich"
-Nè y tá! Y tá!
Chỉ còn lại âm thanh của người bác sĩ nhỏ dần, nhỏ dần và 1 màn bóng tối vây quanh.
Cái gia đình này nếu từ 1 người ngoài nhìn vào sau mà rắc rối, phiền phức quá vậy !? Hết chuyện này tới chuyện kia. Người ngoài nhìn vào mà nhức cả đầu. Vậy người trong gia đình này mệt mỏi cở nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro