CHAP 12: Người thứ ba ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương và Song Ngư đang đi dạo cùng nhau. Chắc chắn điều này là do bị ép buộc. Đi tới 1 đồng cỏ xanh mát làn gió thổi vi vu họ dừng chân ngồi xuống ở 1 chiếc ghế dưới bóng mát của cây xanh, thật yên bình làm sao.
-Anh trai...
1 cô bé trong dễ thương đứng trước mắt họ. Ở 1 nơi như thế này cứ tường là không có bóng ai vậy mà lại xuất hiện 1 cô nhóc đáng yêu này.
-Sao thế?
Bạch Dương nhẹ giọng Song Ngư vẫn chăm chăm quan sát.
-Anh đẹp trai mua hoa cho chị xinh gái đi!!
-Ơ hả?
-Hi hi...
Câu nói bán hoa của cô bé làm Bạch Dương ngơ ngác còn Song Ngư thì phì cười.
-Chị xinh gái nói anh đẹp trai mua dùm em dễ thương đi!
Cô bé xê xê qua Song Ngư.
-Hi hi... Thôi được rồi, không cần, chị sẽ mua dùm em.
Song Ngư ngắt má cô bé rồi rút ra 1 cây hoa.
-Hừm.
Đột nhiên tờ 100K xuất hiện trước mắt Song Ngư và cô bé.
-Em không có đủ tiền thừa.
-Ơ... để tôi...
Với thái độ lạnh lùng Bạch Dương chen ngang
-Tiền thừa em để dành mà đi mua kem.
Cô bé như mừng quính.
-Cảm ơn anh ạ. Chúc 2 anh chị thật hạnh phúc. Em đi đây!
Cô bé chạy đi, 2 người ngài ngần, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh cô hỏi
-Tại sao anh... ?
-Không phải vì cô đâu...
Anh nói rồi ngồi sát lại cô.
+ Sẽ có đôi mắt luôn dõi theo em.
Cười thật tươi anh nói, nó chỉ có thể là nụ cười giả dối vì
-Em biết rồi.
Chỉ có thể là có người đang theo dõi họ.
-Về thôi!
Anh đứng lên nắm lấy tay cô kéo đi. Từ phía sau thần cây 1 bóng dáng lấp ló xuất hiện.

Tại bệnh viện Chòm sao. Ma Kết đang rất lo lắng ngồi yên 1 góc đôi mắt nhìn vào khoảng không mãi im lặng khiến ai cũng hoảng hốt với sự lo lắng bất thường của anh.
Mọi người mãi đi qua lại chỗ anh. Đổ dồn mắt vào cái áo nhượm đỏ, nhưng anh không để tâm thứ anh để tâm bây giờ thứ ánh đèn màu đỏ vẫn sáng mãi. Và 1 thứ mà từ khi anh ngồi ở nơi này vẫn không màn tới, "Tách, tách..".
-Thứ ký là bồ nhí của anh sao?
-Vợ chủ tịch không hề biết sao?
-Hay là cô ấy đã biết nhưng đã chịu đựng?
- bla bla...
-bla... bla...
Đặt điện thoại lên tai, anh nhận lại được gì ngoài tiếng "Tít tít tít..". Vò đầu chán nản nhưng anh không từ bỏ vẫn tiếp tục điện ai đó, và tên danh bạ anh lựa để điện là "Hạ Anh".

Hạ Anh chạy chạy. Cô chạy đi và theo đuôi vẫn là lũ chó săn đang bám theo con mồi
-Cô đã quen với chủ tịch bao lâu rồi?
-Vợ chủ tịch không biết gì sao ạ?
-bla...bla...
- bla bla...
Và rồi cô chạy vào được 1 nơi cắt đứt lũ bám đuôi. Nhưng không còn sức rồi đột nhiên sau nước mắt giàn giụa, ngồi chòm hỏm ôm chặc đầu gối.
"-Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Người anh yêu là tôi kia mà? Lần đầu được giao kế hoạch gặp anh chỉ với 2 từ "Trả giá!". Và rồi để giờ đây tôi lại bị anh dụ dỗ vào còn đường tình yêu. Nhưng anh lại đối xử với tôi ra sao? TRỜI ƠI, BÂY GIỜ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI NỮA RỒI!!"

Chiếc điện thoại cứ mãi kêu in ỏi cô liền móc ra và đặc lên tai
-Alo!
Ma Kết mặt như có sắc trở lại hít 1 hơi
-Em đang ở đâu?
-Hực... ở trên mặt đất ấy.
Ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào tường trả lời cũng như không.
-Em đang ở ngoài à? Giữ ấm không chừng cảm.
Ma Kết nói cả đám phóng viên nháo nhào cũng bởi vì vợ mình đang trong tình trạng nào còn không biết vậy mà còn gọi với hỏi cho "bồ nhí".
- bla...bla
-bla bla...
-Tôi cần vào nhà vệ sinh.
Vì quá ồn ào và không muôn trả lời, lại càng không muốn rắc rối anh phóng nhanh vào WC. Hạ Anh vò đầu nhếch cười đau khổ.
-Thật là nực cười hức! Đám phóng viên đang ở bên cạnh anh vậy mà còn giác điện thoại điện cho tôi! ĐỪNG XEM TÔI LÀ CON NGỐC! Tên.. khốn hức...
"Tít tít tít" chỉ còn lại âm thanh âý vang vọng vào tay anh.
"Cạch" Lũ phóng viên nam phóng nhanh vào nhưng rất tiếc cuộc gọi đã kết thúc.

Bà đang ở nhà vui mừng với hành động của Bạch Dương làm cho Song Ngư dù bà không ra khỏi cửa nhà nửa bước. Bật tivi lên, bà mở nụ cười vui vẻ phút chốc dập tắt vì hình công ty và gia đình bà đang đầy rẫy trên các bản tin. Và đặc biệt là Ma Kết Xử Nữ và Hạ Anh.
Bà liền đặc điện thoại lên tai hét vào.
-Tìm thông tin về Hạ Anh thư ký của Ma Kết cho ta.
"Tại sao từ đầu ta không loại trừ con nhỏ đó trước. Nếu muốn chiếm đoạt cônh ty Ma Kết thì có thể đưa lên báo đài. Nhưng sao lại mang lên sóng tin về "ngoại tình" chứ? Có phải là rất rắc rối không? Hay là..."
" Reng, reng" tiếng chuông điện thoại làm cắc dòng suy nghĩ của bà.
-Sau rồi?
-Thưa bà cô ta là...
-Được hãy tìm thông tin cô ta đang ở đâu và mau kêu ông Xử Cự đến đón ta.

-Lúc nãy tại sau cô lại chạy đi? Cô đi đâu?
Nhân Mã nắm lấy Song Tử.
-Tôi...
Cô đảo mắt quanh nhà trách ánh mắt anh. Xung quanh nhà là lũ phóng viên 1 vài người bu quanh Sư Tử, 1 vài ngồi nghỉ với ngơi.
-Chúng tôi gần như điều tra xong...
2,3 chú công an từ trên lầu đi xuống Sư Tử hoắc hoắc Nhân Mã, cả đám phóng viên nhào nhào chạy đến. Anh liếc cô 1 cái, rồi bước đi nhưng trước khi đi phải cho cô lọt lỗ tai
-Cô chưa xong với tôi đâu!
Song Tử cười buồn, đi về phía sofa phòng khách Kim Ngưu đang nằm trên đó.
-Chị sao rồi?
Cô quì xuống bên ghế.
-Chị ổn. Việc em làm sao rồi?
Kim Ngưu khẽ hỏi.
-Chị cứ yên tâm, tác động 1 bắt được 10. Sau đó thì chúng ta có cớ mà li d...
Đang nói cô được Kim Ngưu nhướng mày ra hiệu thì không hóa hé nửa lời còn lại.
-Bắt đầu nào!
Kim Ngưu nhếch cười, Song Tử gật đầu hiểu rõ. 1 kế hoạch sắp đước diễn ra.

Hạ Anh vò đầu đứng lên.
-Á là cô ấy.
-Ở kia kìa.
-Cô ấy ở phía kia.
-Mau tới đó.
Đám phóng viên ùa qua vì đã nhìn thấy con mồi. "Kéttttt"
-Lên mau.
Đột nhiên 1 chiếc xe hơi màu đen lịch lãm xuất hiện 1 cô gái mau chóng kéo nhanh cô lên xe. Đám phóng viên vừa chạy tới cùng lúc chiếc xe vừa rời đi.
"Chát"
-Á.
1 cú tát chấn động trong xe, người chịu cú tát rát da là Hạ Anh và người đầy nguyền lực đang đầy tức giận Mỹ An và bao quanh là ánh mắt tức giận thì không kém Ny A, Mỹ Đình, nhưng cũng có phần thương xót.
- Em đã làm gì... BIẾT KHÔNG HẢ?
Vẫn chưa là gì với Hạ Anh lời nói như có luồng gió kéo bay, cầm trên tay ly rượu quay tròn quay tròn, đôi mắt hờ hững nhìn vào thứ khoảng không.
-Em có biết việc em làm ảnh hưởng như thế nào không?...
Mỹ An chồm lên, nắm chắc tóc Hạ Anh gương mặt hung tợn liếc nhìn cô, vẫn im lặng không có 1 câu trả lời. Mỹ An ngồi lại ví trị của mình đối mặt với cô gái bướng bỉnh và thật là dại dột, kèm ngu ngốc thì...
-Đừng có cằm súng mà đi bắn người lung tung!
-Không có gì là lung tung khi bắn chết con khốn cướp người em yêu.
Chỉ cần 1 câu tác động tới "Ma Kết" với "Xử Nữ" thì sẽ mở lời ngay.
-Vậy sao?... Sau khi bị bắn trọng thương thì tên Ma Kết đó vẫn sẽ chăm sóc cho cô ta, thay vào đó em sẽ bị buộc tội xen vào cuộc sống người khác.
Lại thêm 1 câu tác động khác.
-Vậy thì em hỏi chị, em phải làm sao đây?
Hạ Anh hét lớn. Mỹ An dời khỏi chỗ, đưa đôi môi ghé sát tai cô.
-Chị sẽ giúp em không dính vào lũ phóng viên và tất cả các kế hoạch của chúng ta đều trở nên xuông xẻ ... Ngược lại thì em rời khỏi tên đó đi.
-KHÔNG !
Hất Mỹ An ngã Hạ Anh quát lớn.
-Em có thể làm bất cứ việc gì nhưng từ bỏ anh ấy... THÌ KHÔNG ĐÂU!
-Nực cười.
Mỹ An cười khinh bỉ.
-Chị à.
-Không sao chứ chị?
Ny A và Mỹ Đình vội đỡ lên.
-Đừng tự cao, vì em... chỉ là người thứ ba mà thôi.
Hạ Anh ngồi như trời chồng. Móc điện thoại ra 8 cuộc gọi nhỡ và vài dòng tin nhắn và lọt mắt là
(-.... Em đang làm gì?)
Cười buồn những ngón tay run run nhắn vào bàn phím.
(-Làm người thứ 3)
(-Em nhắn gì thế? Em có sao không?)
Vừa gửi đi vài giây đã được đáp lại. Không trả lời khó khăn cô bấm 1 dòng chữ. Ngón tay khó nhọc ấn vào "Gửi". Và cuối cùng dong chữ này đã được gửi đi.
(- NGƯỜI THỨ BA.... LÀ KẺ CÓ LỖI... ĐÚNG KHÔNG ANH?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro