Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Chủ Tịch cửa mở hờ không đóng, có ý đang chờ người tới cứ tự nhiên đi vào phòng. Thiên Bình khẽ khàng đẩy cửa ló đầu vào thì thấy Ma Kết đang tập trung xem hồ sơ bên bàn làm việc, đứng kế đang chờ anh xem xét là nam thư ký Trình Hàm đã từng gặp qua nhau vài lần, thoáng thấy cô đến Trình Hàm định lên tiếng báo với Ma Kết thì Thiên Bình đã kịp thời đưa ngón trỏ lên môi ''suỵt'' một tiếng, Trình Hàm hiểu ý im lặng. May mà ban đầu không mang giày cao gót nên khi khe khẽ vào trong, lúc yên vị bên sofa rồi Ma Kết vẫn không phát hiện được sự có mặt của cô. Dù chỉ là chuyện cỏn con nhưng vẫn làm Thiên Bình thích thú cùng đắc ý khi mà Ma Kết không biết gì, cô âm thầm ngồi đó ngắm dáng vẻ chững chạc điềm tĩnh có sức hút lúc làm việc của người yêu một hồi thì lấy điện thoại ra chụp lẹ một tấm, cài thành hình nền mới rồi nghịch điện thoại chờ đợi anh xong việc.

Khoảng 15 phút sau, Ma Kết giao lại hồ sơ cho Trình Hàm vừa hay quét mắt đến chỗ Thiên Bình ngạc nhiên, không biết cô đến từ lúc nào mà mình chẳng hay. Trình Hàm thu hồ sơ, trước khi rời đi mới báo cáo.

-Cô ấy đến vừa vặn trong thời gian sếp xem hồ sơ.

Ma Kết nghe vậy không đáp, Trình Hàm cũng lười làm bóng đèn liền xoay gót, lúc đi ngang Thiên Bình hai người có lịch sự gật đầu chào nhau một cái.

Ma Kết đi qua sofa, rót nước cho cô đồng thời hỏi:

-Sao em tới trễ?

Thiên Bình lắc đầu, không muốn bịa chuyện từa lưa nên lựa một câu trả lời hợp lý nhất có thể.

-Không trễ. Tại anh quá nôn nóng gặp em thôi.

Quả thật câu này làm Ma Kết chẳng thể phản bác lại, anh đành cười khổ không truy cứu sâu hơn những điều Thiên Bình đã cố ý che giấu. Nếu cô đã sợ anh lo lắng thì tại sao anh phải thể hiện sự lo lắng đó ra ngoài để làm cô thêm nhọc lòng, cứ âm thầm ngầm hiểu lẫn nhau đó mới chính là cách yêu của hai người.

-Mai sinh nhật mẹ, anh đưa em đi mua quà ha?

Nghe câu này, Ma Kết đột nhiên rơi vào suy tư làm Thiên Bình khó hiểu, đang vui vẻ sao tự nhiên trầm mặt nghiêm túc như thế, định lên tiếng hỏi anh có chuyện gì quan trọng để cô còn chia sẻ thì đã nghe Ma Kết cao hứng đáp:

-Mẹ đâu thiếu đồ, chỉ thiếu cháu nội.

Ý định ''muốn chia sẻ cùng anh'' đến bên miệng lập tức bị Thiên Bình nuốt lại xuống bụng, cô đỏ mặt trừng Ma Kết hết mấy phút rồi đá chân anh một cái bỏ ghét. Ma Kết cười ha ha không để ý người nào đang xù lông, vươn tay đem người vào trong lòng mình ôm chặt. Thiên Bình có chút ngẩn ra vì cái ôm ẩn hiện lo lắng này, muốn ngước lên nhìn Ma Kết nhưng sao bỗng dưng không đủ dũng khí chỉ biết vùi mình trong lòng ngực bình yên của anh hồi lâu cứ vậy mà thiếp đi không hay.

~~~

Bệnh Viện.

Bất cứ người nào đến tìm Thiên Yết điều trị đều lấy làm lạ nhìn Song Tử nhàn hạ ngồi một góc lúc thì chăm chú vào điện thoại, khi thì say sưa ngắm bác sĩ Kiều không chớp mắt, tưởng chừng như căn phòng này dù có thêm ai đi chăng nữa cũng không thu hút được sự chú ý của cậu ngoài thiên thần áo trắng trong lòng. Thiên Yết thi thoảng nhìn sang cậu phức tạp, tự hỏi chính mình rốt cuộc vì lý do gì lại dung túng cho cậu mọc rễ ở đây như thế.

Chuông điện thoại chợt reo lên, Song Tử nhìn vào màn hình rồi nhìn lại Thiên Yết cười hất cằm ý nói ra ngoài một chút, Thiên Yết nhướng mày tỏ vẻ cái người xem phòng làm việc của cô như phòng riêng của mình thì cần phải xin phép ư?

Lát sau Song Tử quay lại thì không thấy Thiên Yết trong phòng nữa, cậu kéo một y tá đi ngang hỏi:

-Chị ơi, bác sĩ Kiều đâu rồi?

-Có một ca cấp cứu, bác sĩ Kiều vừa chạy qua đó.

Y tá trả lời rồi rời đi, Song Tử không định vào phòng chờ Thiên Yết quay lại mà trực tiếp tới khu cấp cứu. Trước nay đều là người nhà chờ bệnh nhân, hoặc chờ bác sĩ ra để báo tin lành theo lẽ thường, hiếm khi có người sau đó hỏi han bác sĩ. Việc cấp cứu cho một người đòi hỏi sự tập trung tới căng thẳng, nếu có một câu hỏi han sau khi ra sức cứu người cũng có thể giúp bác sĩ ấm lòng, cho nên Song Tử muốn chờ Thiên Yết.

Nhưng khi cậu vừa đến, bắt gặp ngay cảnh Thiên Yết bị một người đàn ông bụng phệ kéo tay khá mạnh xém nữa ngã ra, gã hầm hừ giận dữ gần như quát thẳng vào mặt cô. Song Tử siết tay thành nắm đấm, trong mắt cháy rực lửa phẫn nộ sải chân bước tới giữ lại bã vai Thiên Yết ra sau, đồng thời đẩy mạnh gã đàn ông không nể nan.

-Mày là thằng oắt nào? Cút ra!!

Lão tự dưng bị xô không bình tĩnh nổi nạt nộ ầm ĩ, sau ngó sang Thiên Yết đe dọa.

-Tôi có tiền, cô mau trị cho con trai tôi trước. Nó còn là cháu của viện trưởng, lấy cái năng lực giá trị đó làm nó lành lặn lại ngay, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu, cái bệnh viện này cũng tống cổ cô đi, liệu hồn mà làm!!

Thoáng thấy Song Tử có xu hướng lao lên đánh người, Thiên Yết vội níu cánh tay cậu lắc đầu. Tiếp đó lạnh lùng đáp lời gã đàn ông không chút ảnh hưởng trước lời hù dọa.

-Con trai ông bị không nặng, bác sĩ khác điều trị được. Nhưng còn người bị con ông gây tai nạn chấn thượng nặng hơn, tôi phải chữa cho cậu ta trước. Ông lo mà giải quyết hậu quả của qúy tử nhà mình, thay vì ở đây nói lời ngu ngốc với tôi.

Song, Thiên Yết ngước nhìn giao tiếp ánh mắt với Song Tử một cái, cô tin cậu sẽ hiểu được rằng cô đang nhờ cậu cản ông già này lại tránh làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của mình, Song Tử nghiêm túc gật đầu. 

Sau khi Thiên Yết vào trong, đối diện gã đàn ông đang thở phì phò giận dữ trợn mắt, Song Tử khinh bỉ kéo cổ áo ông ta nhấc lên khiến gã đàn ông phải nhón móng mà đứng, gầm mắng:

-Mày làm gì hả thằng ranh con!!

Vài người có mặt ở đó giật mình sợ có ẩu đả vội gọi bảo vệ tới, Song Tử không quan tâm bảo vệ can ngăn vẫn nắm chặt cổ áo gã đàn ông kéo cao lên, gằn giọng:

-Lão già, chớ coi năng lực của bác sĩ Kiều là có thể mua được. Cô ấy làm bác sĩ vì tâm lương thiện, không phải nghĩa vụ chỉ vì có năng lực mà buộc làm theo ý người khác sai bảo. Cái thứ rác rưởi như ông, sao không nghĩ có mặt chỗ này là quả báo?

Nói xong, cậu thật sự ném gã như ném một bao rác. Gã đàn ông căm phẫn tới đỏ mặt nhìn cậu ôm một bụng thù, gã trợn mắt rồi quay người bỏ đi một mạch.

Hừ.

Không để ý nữa, Song Tử ngồi xuống ghế dõi theo căn phòng còn sáng đèn đỏ.

40 phút sau, Thiên Yết lau tay đi ra nét mặt cũng không thay đổi là bao, vẫn là một vẻ phẳng lặng không gợn sóng làm cho người ta cảm thấy nghiêm khắc khó gần. Song Tử vừa nhìn thấy cô, giây trước còn chau mày giây sau đã ổn trọng hỏi:

-Mệt lắm không?

Thiên Yết khẽ lắc đầu, hai tay cho vào túi áo blouse xoay gót về phòng làm việc của mình. Từ phía sau nhìn bóng lưng cô, nhớ lại khi nãy có ôm bã vai người ta mà đáy lòng Song Tử không khỏi tê rần, lưu luyến.

-Ừm, khi nãy cảm ơn anh.

Song Tử đang chìm trong mộng đẹp, Thiên Yết lại nói chuyện một câu lôi cậu về lại hiện thực. Thế nhưng Song Tử vẫn có thể lợi dụng hoàn cảnh chiếm hời.

-Không thấy thành ý.

-...

Thiên Yết nhíu mày, biết thừa cậu đang làm trò nhưng thật sự hành động bảo vệ cô khi nãy của Song Tử ít nhiều đã làm lòng cô vui lòng, tạm giờ không ngó lơ như trước bắt nhịp cùng cậu. 

Cô hơi nghiêng đầu mỉm cười, hỏi:

-Vậy thế nào mới có thành ý?

Song Tử bị cái cười mỉm này làm cho tựa say rượu, nhất thời chưa hồi hồn nhìn chằm chằm người trước mặt, đến nỗi Thiên Yết bị nhìn cũng ngại ngùng, càng là ánh mắt mê ly kiểu đó cô có kiên định cỡ nào vẫn sinh ra cảm xúc mênh mang khó tả.

Khụ!

Tránh nhìn trực tiếp, Thiên Yết ho khan một tiếng đánh bay bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Song Tử sựt tỉnh có chút bối rối, vậy mà thật sự bị nhấn chìm chỉ bằng một cái cong môi đơn thuần của người ta, điều này quả thật làm cậu có ngày quên luôn cả lối về. Nhớ hồi xưa hay trêu chọc anh trai si tình quá mức, một cử chỉ cũng bị Thiên Bình quyến rũ cho được, không có tiền đồ. Bây giờ nghiệp quật cậu mới hiểu cảm giác của Ma Kết khi đứng trước người mình yêu sẽ có bao nhiêu hấp dẫn dù là hành động nhỏ hay lớn đều như lụa mềm thượng hạng lướt ngang linh hồn, còn nhẫn tâm đùa giỡn cậu nhưng không chạm vào được càng vực dậy khao khát chiếm hữu làm báu vật của riêng mình càng cao.

Thấy Song Tử im lặng cứ đứng chôn chân một chỗ, Thiên Yết lên tiếng:

-Anh không nói gì hay để tôi chốt luôn nhé.

Không kịp phản ứng, Song Tử đã nghe Thiên Yết tiếp:

-Tôi mời anh ăn một bữa. Không ý kiến gì nữa nhé, rất có thành ý rồi đó.

Trước khi cậu đáp lại, Thiên Yết đã xoay người đi vào trong phòng.

Một bữa ăn riêng hai người?

Lần đầu tiên từ hồi quen biết nhau.

Tuy không có ý tứ gì sâu xa nhưng vẫn là được ở cạnh đối phương, cơ hội hiếm có để vun đắp quan hệ của hai người bớt xa cách hơn.

Không tệ.

Song Tử lòng nở hoa cười tươi rối, bước tới bên cửa phòng giọng không giấu được hưng phấn nói:

-Vậy tôi về trước không phiền bác sĩ Kiều nữa. Nhớ gửi tôi thời gian địa điểm nhé.

Thiên Yết từ tốn gật đầu, sau khi Song Tử rời đi thì cô cuối cùng cũng không nhịn được trước dáng vẻ như được phụ huynh dẫn đi chơi của cậu mà phì cười, nghĩ lại thì Song Tử vốn là mẫu người sẽ được các cô gái theo đuổi nhiều hơn, đặc biệt còn làm trong giới nghệ thuật nữ giới ái mộ người tài như cậu, vậy mà cậu có thể bỏ tất cả thời gian chỉ để ở chỗ của cô kiên trì theo đuổi không có dấu hiệu từ bỏ, nhất định người thích cậu mà biết sẽ hận chết cô cho xem.

Thiên Yết ngã lưng ra ghế nhắm mắt suy tư dáng vẻ lại ẩn hiện đơn độc, đã bao lâu rồi cô không có cảm giác rằng bên cạnh có một ai đó săn sóc mình giống như một người bình thường, trong khi cô luôn phải chăm sóc người khác nhỉ?

Ah, lâu quá đến quên rồi, cứ nghĩ mọi thứ đều ổn cho tới khi cậu xuất hiện rồi khoáy động cuộc sống tưởng chừng hiu quạnh của cô, loại trải nghiệm vừa lạ vừa sợ như thế luôn được cô giấu kỹ dưới đáy lòng, bề ngoài lạnh nhạt kia cũng chỉ là lớn ngụy trang hoàn hảo tạo ra để bảo vệ chính mình khỏi những tạp nham ngoài kia.

Chỉ là ánh mắt khi bảo vệ cô, cái ôm vững vàng che chở người trong vòng tay được bình an của Song Tử, Thiên Yết muốn dối lòng mình cũng khó. Cậu có thể giữ được bình tĩnh với cô nhưng lại dễ dàng phát điên với người làm thương tổn cô, một người như thế thật sự đáng phải trân trọng biết bao nhiêu.

Trong khi Thiên Yết đang cân nhắc về Song Tử thì ai đó lại bất ngờ rơi vào nguy cơ không đảm bảo được an toàn. Vài phút trước còn đang phóng xe vù vù thì cậu bỗng bị một nhóm người chặn đầu, những người xung quanh thấy cảnh này tự giác né phiền phức không dám nhúng tay vào can ngăn, thoắt cái đường vắng tanh. Mới đó vừa gây thù với gã đàn ông kia sau liền bị đón đầu khỏi nghĩ cũng biết cớ sự, Song Tử bước xuống xe điệu bộ hiên ngang không chút sợ sệt. Đám người kia có năm người, mặt mày bặm trợn tướng tá đô con hơn cậu nhiều, nhìn là biết dân giang hồ thứ thiệt chứ không phải hạng xoàng, nắm đấm nhất định rất có lực sát thương nên tốt nhất không nên để bị đánh trúng những chỗ yếu trên người. Song Tử tuy có vẻ khoẻ mạnh nhưng vẫn là tiểu thiếu gia nhà giàu nào có rơi vào hoàn cảnh phải đổ máu bao giờ, huống hồ hiện tại là năm ức hiếp một, cậu không sợ nhưng cũng biết lượng sức mình không địch nổi.

-''Giờ thì tính sao đây, liều mạng à?''.

Song Tử thầm nghĩ, như này có thể coi là bão táp trước bình minh không khi mà cậu muốn đi hẹn hò với Thiên Yết thì phải bị đánh hội đồng một trận, thử thách yêu thương cũng hợp lý lắm.

Không chờ Song Tử mở miệng hỏi những câu như ''mấy người là ai, chặn đường tôi làm gì...'' quen thuộc, đám người đã cử hai xông lên trước hùng hổ đánh tới không chút nương tay, Song Tử phản ứng nhanh tránh né mà trong lòng hú vía, chắc đám người này hiểu rõ quy luật ''phản diện nói nhiều thường hay chết sớm'' nên mới cắt bớt giai đoạn trò chuyện.

Để bảo vệ chính mình, Song Tử tránh đòn là chủ yếu, cái nào cảm thấy đỡ được thì mới chống trả lại, làm như vậy cũng có thể gây giảm sức lực đối phương. Mà cũng không biết có nên nói cậu may hay không, vì đám người không cùng nhau lên một lượt nếu không chắc chắn thê thảm.

Cốp!!

Vừa mới thở phào trong lòng đối phó với hai người thôi, bên kia người thứ ba đã chơi xấu ném một khúc sắt vào chân Song Tử khiến cậu vấp trúng loạng choạng ngã xuống.

Hahahaha!!

Nghe tiếng cười, Song Tử nghiến răng định nhướng người chửi gã nhưng chưa kịp thốt câu nào đã vội lăn đi tránh cú đạp trời giáng của tên khác.

-Thằng nhãi này nhanh nhẹn đấy chứ!! -Tên vừa muốn đạp Song Tử lên tiếng rồi bẻ cổ cười khoái khích.

Hình như cậu bị xem là chuột để vờn rồi. 

Song Tử thẳng dậy, liếc mắt nhìn gã vừa nói mà cảnh giác. Ai ngờ lúc này cậu lại bị tập kích từ phía sau, tên thứ tư tưởng đang còn xem kịch vui từ lúc nào lại lẻn ra sau khóa tay cậu, Song Tử giãy ra mà không được kết quả bị ăn một đấm vào mặt đến bầm tím bên má, khoé miệng rỉ máu đau đớn nhưng sâu trong mắt cậu vẫn là sát khí ngùn ngụt.

-Ánh mắt tốt lắm, tao thích nên mày sẽ có thưởng!!

Một tên vỗ vỗ mặt cậu nhếch cười, rút ra con dao găm.

Song Tử kiên cường chau mày, còn chưa có được tình cảm của người mình yêu sao có thể bị mấy tên ngu xuẩn này hại chết, ý chí của cậu rất mạnh, nhất định không thua được.

Đang căng thẳng tìm kế thoát thân, Song Tử chợt thấy nhẹ tênh cả người mà sững sờ không động, hai mắt cậu bỗng có chút thất thần nhưng rất nhanh đã hồi phục trở lại, đã thế còn biến mất bộ dạng yếu thế khi nãy, cảm giác cái nhìn này có sức đe dọa rất cao giống như trước sau là hai người hoàn toàn khác nhau. 

Gã cầm dao dường như rất ghét loại ánh mắt chính nghĩa này, là kiểu nhìn của đám cốm thường hay ban tặng cho gã luôn chọc trúng máu điên mỗi lần giáp mặt, tức khắc gặp cái ánh mắt mình hằng căm ghét hiện hữu, gã không chơi đùa nữa liền đem Song Tử thay thế trút giận cho cơn ức chế của mình đối với cảnh sát mà vung sức đâm dao tới chỗ cậu, mang theo cả tiếng gió xé ớn lạnh.

Hết Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro