Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố, khu vực hồ Ngân Sao dưới gốc cây râm mát, gió thổi vi vu như khúc nhạc êm dịu lướt ngang lòng người dễ chịu mà gọi về hồi ức. Song Ngư là nơi tựa vững chắc cả đời cho Bảo Bình, hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của hai người nên anh và Bảo Bình đều chung quyết định trở lại nơi khi xưa lúc mới yêu đã hẹn hò lần đầu tiên, chính là tại hồ Ngân Sao này. Song Ngư vươn ly rượu trên tay tới, Bảo Bình cũng nhấc tay cầm rượu cụng khẽ ly với anh, vài món ăn nhẹ đã được ăn qua. Trời hôm nay rất đẹp, có thể nhàn nhạ thư giãn ngắm mây bay, mong rằng về sau vẫn sẽ luôn cùng nhau trải qua những giây phút yên bình thế này.

-Em nhớ lúc đó anh đến một cái nắm tay cũng không dám.

Bảo Bình cười trêu, mặc dù song phương thầm mến nhưng khi đó chỉ là những cô cậu nhóc cấp 2, tận đến khi đại học mới chính thức tìm hiểu nhau mà Song Ngư vẫn khá nhút nhát về khoảng tiếp cận cô. Mãi tới khi anh cầu hôn thì hai người mới có được nụ hôn đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhớ lại khi đó Bảo Bình thật sự bực bội, nhiều lúc còn phải tự mình chủ động nhưng lúc thấy dáng vẻ bối rối cực kỳ đáng yêu của Song Ngư, cô liền hạ hỏa chịu thua.

-Thì bây giờ không chỉ nắm tay, mà còn ôm bù khi xưa nè.

Song Ngư nói rồi ôm chặt lấy ép Bảo Bình như muốn dính lên luôn người mình, Bảo Bình phì cười đánh yêu anh một cái mắng:

-Này, muốn siết chết em à?

-Không dám.

Song Ngư lộ rõ sự hạnh phúc của mình, mỉm cười híp mắt nhìn cô vợ nhỏ trong vòng tay. Bảo Bình rất xinh đẹp, là kiểu đẹp tới mức giới hạn thưởng thức là không có. Tính tình lại dịu dàng, lương thiện. Nhiều khi Song Ngư thật không dám tin mình sẽ lấy được một thiên thần như Bảo Bình, bởi vì từ hồi cấp 2 là cô đã được khá nhiều bạn nam chú ý, đến năm cấp 3 và đại học vệ tinh càng đông làm cái danh hiệu hoa khôi cũng không phải để trưng. Mà khi đó Song Ngư chỉ biết ngưỡng mộ Bảo Bình từ xa, anh là dạng người thả vào đám đông sẽ không thấy tồn tại nữa, nói thẳng ra là mờ nhạt vô cùng cho nên không dám mơ tưởng có ngày mình ở trước Bảo Bình mà bày tỏ tình cảm. Thế mà anh không hề hay biết, khung cảnh anh một lần giúp cô bé nhỏ trèo lên cây cao lấy bong bóng bị vướn trên đó đã đánh mạnh vào lòng Bảo Bình, hình ảnh đó đơn giản nhưng dưới cái nhìn của Bảo Bình anh bỗng trở nên thật đặc biệt, ánh mắt chứa chan tình người, nụ cười như vầng trăng hiền từ an bình đến lạ thường. Khoảnh khắc Bảo Bình biết, người này nhất định là định mệnh của cuộc đời mình.

Kể từ lúc đó, khi chính mình còn không biết bị bắt gặp lúc trèo cây lấy bong bóng, Song Ngư đã liên tục sửng sốt vì Bảo Bình thế mà thường xuyên bắt chuyện với anh, ban đầu còn ngờ vực vì sao Bảo Bình có thể để ý tới người nhạt nhẽo như anh. Thế nhưng ngày này qua tháng nọ, Bảo Bình luôn kề sát bên cạnh và trở nên thân thiết mới làm Song Ngư thật sự có niềm tin rằng bản thân có cơ hội với cô. Hai người tuy không ai nói trực tiếp, nhưng theo thời gian đã ngầm hiểu tâm ý của nhau, lúc tỏ tình hay lúc cầu hôn đều ngập tràn hương vị ngọt ngào và mãn nguyện, là chuyện tình khiến người ta phải gào hét ganh tị. Đã là tình đầu mà còn song phương, chân thành cuối cùng được đền đáp là một lễ cưới hoành tráng hạnh phúc, tưởng chừng như một câu chuyện cổ tích được tái hiện chân thật.

Định mệnh thật sự có tồn tại.

Song Ngư áp má sát thái dương của Bảo Bình cọ cọ rồi khẽ khàng đặt lên nó một nụ hôn, anh rũ mắt thủ thỉ:

-Cảm giác ôm cả thế giới trong tay, thích thật.

Bảo Bình ửng mặt, là vợ chồng thì những câu nói tình tứ thế này vẫn có sức mạnh đốt cho mặt cô nóng bừng lên như hồi mới yêu. Cô đột nhiên lui ra khỏi vòng tay của Song Ngư, buông ly rượu trên tay rồi nhìn xung quanh vắng tanh. Song Ngư chớp mắt khó hiểu đang định mở miệng hỏi thì Bảo Bình đã chạy ra xa một khoảng, đứng gần mép hồ bắt hai tay làm lo hét lớn, trong giọng là phấn khích vô cùng.

-Aaaaaaa! Chồng tôi là tuyệt vời nhất. Yêu anh chết đi được á.

Song Ngư trố mắt, nhìn Bảo Bình vừa quay lưng lại giơ tay tạo thành hình trái tim lớn với mình thì phì cười. Sau đó lập tức chạy tới ôm chằm lấy cô xoay vài vòng, hai người cùng chìm vào thế của riêng mình.

-Anh cũng yêu em, cực kỳ yêu luôn.

Song Ngư reo lớn, hai tay đặt ở vòng eo nhỏ của Bảo Bình, đối mắt nhu tình dạt dào yêu thương. Bảo Bình để tay trên ngực anh, môi mỏng cong lên, tiếp nhận cái hôn ngọt ngào ấm áp từ người con trai mà đã cô hết lòng hết dạ. Có thể mối tình này không phải độc nhất vô nhị, nhưng sẽ là một câu chuyện tình làm người ta tin vào tình đầu chưa chắc lúc nào cũng là dang dở, hai người chính là bằng chúng sống tốt nhất.

Dưới bầu trời ngọt ngào, hai chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út trên tay Song Ngư và Bảo Bình cùng nhau loé sáng, cùng thưởng thức tình yêu nồng nhiệt không có giới hạn của đôi uyên ương.

Tình yêu thật sự rất đẹp, khi cả hai con người tìm đúng chân ái cuộc đời mình.

~~~

Rất nhanh nhờ năng lực của Thiên Yết mà các vết thương đau rát trên người Thiên Bình đã khỏi hoàn toàn không nhận ra chúng từng tồn tại, cô cũng không ngần ngại tâm sự khổ tâm của mình về việc bị Nhân Mã cho vào danh sách đen, thật đau lòng mà. Thiên Yết im lặng nghe một lúc thì dường như một vài đoạn hồi ức có liên quan tới tác giả Lan Nhân Mã ùa về, cô xoay người kéo ngăn tủ mà mình cất hồ sơ các loại bệnh án, lục lấy một tập hồ sơ lật ra đưa cho Thiên Bình xem, nói:

-Trình Bạch Dương, nghề nghiệp cảnh sát. Bốn năm trước có đến tìm em với tình trạng, bị nguyền rủa.

Thiên Bình nhìn tấm ảnh 3x4 trên hồ sơ rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Yết ngờ vực, cho đến khi Thiên Yết tiếp tục bổ sung.

-Mà anh ta thừa biết đến bệnh viện vô dụng, chủ yếu là người dẫn anh ta tới một mực cầu xin em nghĩ cách cứu người. Hôn thê của cảnh sát Trình, Lan Nhân Mã.

Trước cũng đã đoán được nửa phần nên Thiên Bình không quá kinh ngạc, chỉ mệt mỏi thở dài. Nếu là cảnh sát hẳn người này phải điều tra cái gì rất nguy hiểm ở Mễ gia nhưng đã xảy ra sai sót dẫn đến bản thân không tránh được tai họa, mà Mễ gia có không ít các vụ làm ăn phi pháp, muốn vạch trần căn bản không dễ dàng nên bọn họ mới trót lọt suốt hơn mười năm qua. Trình Bạch Dương bị nguyền khá lâu rồi nhưng chưa bị hành chết chắc chắn nhờ một phần Thiên Bình làm người nguyền bị suy yếu, vào những lúc này cả hai nếu muốn một kết cuộc có hậu đương nhiên cần bắt tay nhau giải quyết nguồn gốc mầm họa. Chỉ là, hể nhắc tới Mễ gia là làm Thiên Bình hơi đau đầu mà sáp vào chuyện làm ăn của bọn họ càng thấy phiền toái cực kỳ. Nhưng Thiên Bình không muốn gây thù với Nhân Mã, cũng không đành để cô ấy đau lòng khi nhìn Bạch Dương người mà cô ấy rất yêu thương, đến không ngại hi sinh mình đang ở gần cửa sinh tử.

-Chắc là mai mốt chị làm phiền em chữa thương nhiều hơn rồi.

Thiên Yết nghe vậy không rõ cảm xúc, cô gõ gõ ngón trỏ trên mặt bàn.

-Nếu thế lần sau sẽ thu phí cao đấy, tốt nhất chị nên hạn chế thương tích đi, em không chữa miễn phí nữa đâu.

Thiên Bình cười cười gật đầu, đứng dậy vừa xoay gót định rời đi thì giật mình xém trượt chân ngã, trố mắt nhìn người quen biết đang tần ngần chòng chọc nhìn cô ở ngay cửa phòng. Hai người nhất thời không kịp phản ứng, Thiên Yết thấy bầu không khí mất tự nhiên liền chủ động phá vỡ, hỏi:

-Có biết nhau sao?

Hòa hoãn lại, Song Tử bước vào trong gọi:

-Chị dâu.

Thiên Yết lúc này mới có chút biểu cảm ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, biết Thiên Bình có chồng sắp cưới nhưng không nghĩ trùng hợp tới mức người đó lại là anh trai của Song Tử, trái đất nhỏ quá rồi sao?

-Ừm, em ở bệnh viện là...? -Thiên Bình ngập ngừng hỏi.

Song Tử tất nhiên không thể trực tiếp đáp đang theo đuổi Thiên Yết, chỉ nhún vai biểu thị không tiện nói thay vào đó là nhìn một người quần áo máu lấm lem, vết bẩn đầy người như rằng Thiên Bình vừa bị kẹt ở trong bụi gai nào đó ra. Nhưng Song Tử vừa nãy quả thật vô tình nghe được lời than thở của Thiên Bình, còn đang lo Ma Kết nhìn thấy tâm can của anh bị người ta quật ra nông nổi này sẽ giận thế nào và còn vì sao Thiên Bình lại quen biết Thiên Yết, trong có vẻ khá thân thiết nữa.

-Chuyện này em nghe rồi đúng không, nếu vậy hay là giữ bí mật giúp chị chút đi. Mai mốt em cần gì chị sẽ giúp lại, ha? -Thiên Bình vẫn là nên chặn miệng Song Tử, trước khi cậu báo cáo với Ma Kết.

Song Tử cũng chưa biết nên nói lại chuyện này với anh trai hay không, thế nhưng nếu Thiên Bình đã phủ đầu trước thì cậu cũng nên phong độ trước mặt mục tiêu theo đuổi. Thiên Bình không chỉ là bạn với Thiên Yết, còn là chị dâu tương lai nên với cương vị hiện tại của Song Tử nào làm khó được, chưa kể ''giúp'' mà Thiên Bình nói cũng không tệ trên con đường chinh phục trái tim thiên thần của cậu.

-Em sẽ không nói.

Thấy Song Tử đồng ý, Thiên Bình thở phào an tâm. Sau đó cô còn hẹn với Ma Kết nên chào tạm biệt hai người để đi mua quần áo mới thay trước khi đi gặp người.

Song Tử có chút hiếu kỳ về quan hệ của Thiên Bình với Thiên Yết, đang đắn đo có nên hỏi không thì Thiên Yết như đọc được suy nghĩ của cậu, lên tiếng:

-Quen biết cũng hơn hai năm rồi, hồi trước gặp chị ấy cũng bị thương như vậy. Ý chí sắt thép thật.

Trong lời nói này của Thiên Yết có một sự bực tức được Song Tử chú ý tới, ngoài mặt thì không biểu cảm nhiều nhưng trong lòng vẫn ngầm thể hiện cảm xúc của mình, không tinh ý còn tưởng Thiên Yết là đang khen Thiên Bình nhưng thật ra là đang ức chế vì sao Thiên Bình không chịu chia sẻ bớt gánh nặng của mình với người khác. Một cô gái cứ luôn bị người khác rình mò hạ sát mà cứ xoay lưng là như không có chuyện gì nghiêm trọng, khiến người ta vừa thương vừa trách. Hơn ai hết, từ lúc quen biết nhau tới giờ Thiên Yết luôn là người chứng kiến nhiều nhất những lần Thiên Bình bị thương, tất nhiên trong lòng cũng đọng lại biết bao nhiêu xót xa không thành lời.

-Nhưng mà anh thật sự không nói với anh trai anh sao? -Thiên Yết hỏi.

-Hửm, à...

Song Tử ngửa đầu nhìn lên trần, điệu bộ hiển nhiên nói:

-Có lẽ anh ấy cũng đoán được, chẳng qua chị dâu né mặt anh ấy kỹ quá thôi.

Thiên Yết nghe vậy không bình luận thêm chỉ thở dài lắc đầu. Cuối cùng thì việc duy nhất cô có thể giúp đỡ Thiên Bình là trị thương, không khuyên nhủ được một người luôn giữ nặng tâm lý sợ liên lụy người khác như Thiên Bình, đến cả Ma Kết còn bị đẩy ra phía sau kia mà.

Trong khi đó, Thiên Bình vừa mua quần áo mới đang ở trong phòng thay. Cô sờ sờ cánh tay chỗ bị Nhân Mã đâm không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, năng lực của Thiên Yết quả nhiên xếp vào hàng năng lực thần kỳ nhất không sai mà. Không những thế, mà chính bản thân Thiên Yết cũng rất tài giỏi rồi.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, Thiên Yết vậy mà nhìn thấu được mọi chuyện không chỉ hôm nay mà về sau cô vẫn sẽ tiếp tục bị thương, liền đưa Thiên Bình số điện thoại để liên lạc và kể từ đó số lần Thiên Yết gặp Thiên Bình ở bệnh viện liên tục tăng lên, lần nào Thiên Yết cũng nhìn cô với khuôn mặt sa sầm muốn mắng mà không nói nổi, buồn bực vô cùng. Thiên Bình thật tình nào muốn mình chịu đau đớn, nhưng người muốn giết cô vốn tình cảnh đã chẳng dễ dàng gì rồi, nếu đánh nhau chắc chắn phải sử dụng năng lực lúc đó lỡ tay hại thêm ai thì lương tâm cắn rứt mất. Cho nên để hai bên đều bảo toàn tính mạng, cứ vờ vịt rồi chạy là thượng sách.

Ting!

Ma Kết không gọi trực tiếp mà gửi tin nhắn hỏi vì sao Thiên Bình vẫn chưa tới công ty gặp anh, Thiên Bình xem xong tin rơi vào trầm mặc một lúc rồi gọi điện dùng giọng điệu thản nhiên nói chuyện. Hẳn là Ma Kết thấy thời gian đi đường của Thiên Bình không hợp lý, bảy phần đoán có lẽ cô gặp phiền toái nào đó trên đường cần tránh nên khi gọi điện thoại sẽ gây tiếng động làm tình hình tệ hơn.

Thiên Bình căn bản không dám thú thật, đành ngậm đắng nói dối mặc dù cô cũng ngờ vực người bên đầu dây chắc cũng đã đoán ra được mấy phần, nhưng lại cố tình làm như không biết. 

Quần áo sạch sẽ, tóc tai sửa soạn gọn gàng như hồi mới bước ra khỏi nhà. Thiên Bình không muốn tốn thêm thời gian nên bắt taxi đi luôn cho nhanh, biết trước được tương lai thì cô sẽ không ung dung cuốc bộ rồi.

Đến nơi, Thiên Bình đến quầy tiếp tân nói vài lời với nhân viên là mình có hẹn trước với Ma Kết, cũng không phải lần đầu tiên tới nên nhân viên tiếp tân vẫn nhớ mặt lẫn thân phận của Thiên Bình, còn đích thân Chủ Tịch khi trước dặn dò lúc nào Thiên Bình tới thì để cô lên thẳng phòng anh.

Sau khi Thiên Bình quay đi, nhân viên tiếp tân nhìn theo bóng lưng cô có chút ganh tị thoáng qua, bản thân còn chưa kịp nói gì thì đã nghe đồng nghiệp chẹp miệng chê bai.

-Chủ Tịch đẹp trai, tài giỏi, đâu có thiếu mỹ nữ theo đuổi mắc gì dính vào thể loại độc chết người như cô ta, uổng quá!!

Nhân viên tiếp tân nhìn đồng nghiệp đang sân si kia lắc đầu không muốn đáp trả, sợ rằng mình hùa theo hôm sau sẽ không còn đứng ở chỗ này nữa cũng nên. Bản thân cô nàng biết rõ, có nghĩ gì vẫn nên để trong lòng đi, dẫu sao người ta cũng là vợ chưa cưới được Chủ Tịch nâng niu trong lòng bàn tay, không đến lượt các cô ý kiến, cẩn thận lại miệng hại thân rồi trách sao xui. An phận làm việc của mình là được.

Thiên Bình rũ mắt đứng trong thang máy, một lúc chợt cười khổ. Cô đã độc chết ai đâu chứ.

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro