Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút tưởng chừng rất nguy hiểm, Song Tử đột nhiên lại vô cùng chuyên nghiệp giơ chân đá chuẩn xác vào tay cầm dao của gã bặm trợn rất mạnh khiến con dao tuột khỏi tay gã bay đi, bàn tay còn được tê tái một trận. Tiếp theo, Song Tử lại liếc mắt xuống dùng sức giẫm vào chân cái tên đang khóa hành động của mình, hắn vì đau mà thả lỏng ra cậu thừa lúc đó lập tức dùng cùi chỏ dọng thẳng vào mặt hắn làm đối phương choáng váng, chưa dừng ở đó Song Tử tiếp tục tặng thêm một đòn lên gối rồi mới tốt bụng đạp mông hắn trả về lại với đồng bọn. Gã muốn đâm Song Tử bị đồng bọn lao tới bất ngờ không kịp phản ứng ôm nhau mà ngã lăn ra đất. Không biết vì sao Song Tử đột nhiên lợi hại như vậy, những kẻ còn lại tất nhiên nào còn tâm trạng đùa giỡn với cậu nữa nhanh chống lên một lượt giải quyết mục tiêu được yêu cầu. Kết quả nằm ngoài dự tính của bọn chúng, bao nhiêu năm hành nghề đâm thuê chém mướn hôm nay xử lý một thằng nhóc cũng không xong còn bị đập lại một trận cực kỳ mất mặt. Đã thế còn là năm đánh một, mục tiêu là thiếu gia da trắng dáng gầy, giá trị sức mạnh kém hơn cả đám rất nhiều mà vẫn thua mới tức.

Song Tử lạnh lùng quét mắt đám người la liệt trước mặt, bình tĩnh giơ điện thoại đang ấn gọi cảnh sát cho bọn chúng xem rồi áp lên tai, ngón cái lại cố tình chạm vào nút tắt rất nhanh sau đó. Hù dọa một chút thôi chứ không định gọi cảnh sát thật, quả nhiên đám người kia làm việc xấu nên cực kỳ kiêng kỵ ôm giận trong bụng mà bỏ đi. 

Song Tử thở phào, quay người ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào xe mình mà nhắm mắt vài phút. Đến khi mở mắt lần nữa thì đã trở về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn có chút ngơ ngác không hiểu đang là tình huống nào, đám người kia không biết vì sao đã vắng bóng. Song Tử thẳng dậy gãi gãi đầu nhíu mày, không bị đâm, tính mạng cũng an toàn. Cậu chỉ nhớ được mỗi đoạn xém nữa ở bụng được người ta gắn thêm đồ trang trí ngoài ý muốn, sau đó chính là một khoảng trống rỗng chẳng biết trời trăng gì nữa.

Cộp!

Sau lưng vọng tới tiếng bước chân, Song Tử lập tức quay lại thì nhướn mi ngạc nhiên. Vấn đề cậu đang khó hiểu nãy giờ cũng được giải đáp trước người bất ngờ xuất hiện này, cậu nhoẻn môi cười, thả lỏng lên tiếng:

-Chào, lâu rồi không gặp, trong bà vẫn rất khoẻ ha, Kim Ngưu.

Kim Ngưu nháy mắt, vẫy tay với cậu.

-Hiii~

Song Tử và Kim Ngưu là bạn học cũ, tất nhiên cậu cũng biết tới năng lực ''nhập thể'' của cô. Cho nên vừa rồi cậu thoát được một trận nguy hiểm là nhờ vào Kim Ngưu giúp đỡ, chả trách đoạn sau không nhớ được diễn biến ra làm sao, hoang mang dễ sợ.

-Ông gây thù gì để người ta thuê giang hồ tới đánh thế? -Kim Ngưu có hơi tò mò, cô nhớ Song Tử không phải kiểu người thường hay gây sự với người khác, ngược cậu phải được yêu mến rất nhiều.

Song Tử chỉnh lại cổ áo, như đùa như thật mà trả lời:

-Làm việc chính nghĩa cũng thường bị trả thù mà.

Kim Ngưu đồng tình với điều này.

-Mà bà đi đâu để tôi hộ tống cho, coi như cảm ơn vừa cứu tôi.

Hai người là bạn cũ tuy không tính là quá thân nhưng học cùng suốt ba năm cấp 3 vẫn có chút gần gũi, sau tốt nghiệp cũng không gặp lại nên có dịp này hỏi thăm cuộc sống của nhau cũng tốt.

-Ừ, vậy đến chỗ tôi đi.

Kim Ngưu đang sống ở chung cư, là thuê. Cô đủ điều kiện để mua nhà nhưng hiện tại chưa tìm được chỗ ưng ý, vả lại thật sự cũng không nhất thiết phải mua cho lắm.

Bởi vì, Xử Nữ chỉ sống một mình.

Nhìn vách tường treo dài huy chương vàng, bạc của các giải đấu võ thuật Song Tử có chút quan ngại đồng thời ngưỡng mộ Kim Ngưu. Lúc trước cô bạn luôn miệng tuyên bố tương lai sẽ là một cảnh sát trừ gian diệt ác, đem tới bình yên cho nhân dân với thái độ vô cùng nghiêm túc, cùng những thành tựu cô đạt được từ lúc còn đi học khiến nhiều bạn chung lớp ban đầu còn tí trêu chọc cũng dần tin tưởng Kim Ngưu nhất định thực hiện được ước muốn mà nhiệt tình ủng hộ. Rồi năm thi tốt nghiệp lúc Kim Ngưu mừng rỡ thông báo cô đã đậu vào trường cảnh sát, cả lớp vô cùng tự hào về cô cũng như hãnh diện khi toàn bộ bạn bè đều không có ai trượt.

Nhớ lại, thật sự hoài niệm mà Song Tử vô thức cười.

-Lại đây tôi giúp ông xử lý vết thương.

Kim Ngưu mang hộp y tế ra, giúp Song Tử khử trùng vài vết trầy, còn lăn trứng gà chỗ bầm trên mặt.

-Chậc chậc. Tụi con gái trong lớp mà biết nam thần của tụi nó bị thương, chắc khóc mất.

Kim Ngưu tặc lưỡi, còn rất có thành ý mà lắc đầu buồn bã thay mặt cho những người yêu qúy của Song Tử. Nhưng có đùa thì cũng không quên bỏ qua vấn đề quan trọng, hôm nay nếu Kim Ngưu không vô tình đi ngang phát hiện vụ ẩu đả thì Song Tử đã gặp nguy hiểm tới tính mạng, tính chất sự việc hoàn toàn nghiêm trọng. Kim Ngưu không chỉ là trọng trách của mình mà đây còn là bạn bè với Song Tử, hoàn toàn không thể qua loa.

-Rốt cuộc ông đã làm gì thế, chuyện này không thể giỡn được đâu. Biết đâu còn có lần sau.

Song Tử dựa lưng ra sofa ngẩng đầu nhìn trần nhà một lát, sau đó mới kể lại sự việc ở bệnh viện cho Kim Ngưu nghe.

-Ông ta chưa chắc làm gì tôi lần nữa, nhưng khả năng gây khó dễ cho Thiên Yết thì rất cao.

Cho nên bây giờ cậu đang lo lắng Thiên Yết một mình không an toàn, lại hận không thể ở sát bên cạnh cô suốt từng giờ từng phút.

Kim Ngưu nhìn nét mặt như muốn đem con người ta cột luôn bên mình của Song Tử mà cười khổ. Theo như cậu kể về cô gái Thiên Yết kia, Kim Ngưu đủ đoán được cô nàng thuộc tuýp người không dễ ức hiếp, đã thế còn là một Hậu Duệ tất nhiên mang Thiên Yết bỏ vào tình cảnh như Song Tử thì cô sẽ có phần trăm thoát thân cao hơn cậu nhiều, nói năng lực chữa trị lành tính đương nhiên không hoàn toàn đúng, nói thẳng ra có hơi đáng sợ một tí, Thiên Yết có khả năng thao túng trong cơ thể người khác để hồi phục từng bộ phận, từng cơ quan nội tạng thì tất nhiên cũng có thể khiến nó ngưng hoạt động hoặc trở nặng hơn ban đầu, bất cứ năng lực nào cũng có đủ khả năng bảo vệ chủ nhân của nó.

Thế đó, Kim Ngưu sau khi trấn an Song Tử xong, thấy cậu đã bớt lo lắng mới định hỏi thăm cuộc sống của cậu hiện nay ra làm sao rồi thì bên ngoài có người ấn chuông.

Bước ra mở cửa thì ngạc nhiên khi người đến tìm chính là Xử Nữ.

-Ah, khách qúy.

Kim Ngưu cười hiền, tuy người đặc biệt ghé thăm và bên trong mình lại đang tiếp bạn khác giới nhưng Kim Ngưu một chút chột dạ cũng không có, bình thản nhường lối cho Xử Nữ đi vào. Lúc Xử Nữ nhìn thấy giày nam trước thềm, căn bản cũng không nghĩ gì, chỉ đơn giản hỏi:

-Có cần anh chờ em tiếp khách xong không?

-Không sao, là bạn học cũ.

Song Tử nhìn thấy Xử Nữ đi vào liền lịch sự đứng dậy gật đầu chào.

Xử Nữ nhìn mặt Song Tử có vết bầm, giả bộ thảng thốt:

-Ối! Sao em lại đánh người ta?

Kim Ngưu lườm anh đá một cái, rồi qua một chút giới thiệu từ cô thì hai người mới bắt đầu trò chuyện làm quen. Trước một người dễ tạo thiện cảm qúy mến như Song Tử, nếu là người khác dù có tin bạn gái mình nhưng ít nhiều vẫn sẽ để bụng cảnh giác hoặc không vui gì khi không gian chỉ có hai người như vầy, đã thế còn là nhà riêng. Tuy nhiên Xử Nữ lại không hề có loại cảm giác hoài nghi đó, cũng đừng có hi vọng anh sẽ xài năng lực đọc suy nghĩ để sáng tỏ sẽ an tâm hơn, đó là không thể nào xảy ra. Đối với Song Tử có ấn tượng tốt và đương nhiên luôn vô cùng tin tưởng Kim Ngưu chính trực. Bởi thế mới nói niềm tin của một luật sư tuyệt đối rất khó lung lây, hoàn toàn không thể xem thường.

-Chắc tôi về luôn, không cản trở hai người nữa.

Nói đoạn, Song Tử hướng sang Kim Ngưu chân thành nói:

-Thật sự cảm ơn bà ngày hôm nay.

-Chuyện nên làm mà, chỉ là mai mốt ông nhớ cẩn thận vào.

Kim Ngưu căn dặn, người thường như cậu đụng vào giới tội phạm thật sự không phải chuyện đùa.

Song Tử không đáp chỉ cười gật đầu rồi ra về.

-Hình như bạn em là giám đốc công ty giải trí phải không? -Xử Nữ chợt hỏi, lúc nãy trò chuyện anh không hỏi tới vấn đề này.

-Sao anh biết? -Kim Ngưu ngạc nhiên, cả cô hôm nay hỏi ra mới biết nghề nghiệp của Song Tử.

Xử Nữ xoa cằm hồi tưởng một lát, rồi mới tiếp:

-Anh từng được công ty giải trí Gemi mời làm luật sư tranh cãi cho một nữ diễn viên. Lần đó đích thân giám đốc gọi điện bàn việc, vừa nãy nghe giọng Song Tử rất giống vị giám đốc đó.

Nghe phần giải thích cao siêu của Xử Nữ, trong lòng Kim Ngưu không khỏi bàng hoàng, còn có thể nhận ra thân thế của người khác chỉ qua giọng nói thôi ư?

Cũng hơi đáng sợ đó.

-Anh...vụ cãi đó khi nào vậy? -Kim Ngưu hiếu kỳ.

-Một năm rồi.

Nếu Kim Ngưu đang uống nước nhất định sẽ sặc liên hồi vì kinh hãi.

Là một năm chứ không phải một tuần nên anh đừng bình thản trả lời như thế. Làm sao có thể nhớ được giọng nói của một người đã không biết mặt, trao đổi thì chỉ đôi ba câu còn đã trôi qua suốt một thời gian dài, mà khi gặp mặt đã khẳng định được người ta?

Rồi chưa kể khoảng thời gian sau này bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn chấp niệm một giọng nói của người lạ?

Không thực tế chút nào.

-Luật sư Mặc, anh đến từ hành tinh nào thế, thật đáng sợ.

Kim Ngưu vội vàng trấn tĩnh lại tinh thần bằng một tách trà thơm, Xử Nữ thấy thái độ như gặp ma của cô thì bật cười, đây chỉ là trí nhớ của anh quá siêu phàm thôi mà. Thế là để chứng minh mình thật sự là người trái đất, Xử Nữ nhích tới gần cướp lấy ly trà trên tay Kim Ngưu trả về mặt bàn, anh khom tới khóa cô giữa hai tay cánh mình rồi dán lên môi cô một nụ hôn sâu. Kim Ngưu có hơi ngỡ ngàng không mấy chuẩn bị tốt tình huống, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hôn nhau vậy mà anh chẳng chịu cho chút gợi ý để lường.

Kim Ngưu luống cuống nắm lấy cổ áo anh chẳng biết phải làm sao, hai vành tai đỏ bừng nhắm chặt mắt vô thức ngậm luôn miệng không mở. Xử Nữ mở mắt nhìn cô mà trong lòng buồn cười, anh đưa tay vuốt gò má cô an ủi rồi thuận theo sườn mặt mà nhẹ nhàng kéo cằm xuống, mở đường để anh tiến vào bên trong miệng cô thân mật dây dưa.

Phòng khách bỗng tràn ngập mùi vị ngọt ngào, cho tới khi hai người lưu luyến rời nhau ra.

Kim Ngưu ngượng ngùng tới chôn mặt vào đầu gối không dám ngẩng đầu lên, Xử Nữ hôn được rồi liền không sợ nữa mà còn dọa.

-Nhìn anh, không nhìn là anh đọc suy nghĩ em đấy.

Vừa hôn xong sẽ có một vài điều không an toàn loé lên trong đầu nên tất nhiên phải che giấu kỹ lưỡng, Kim Ngưu lập tức ngước đầu nhìn thẳng vào Xử Nữ có chút hờn, kết quả không thèm thương tiếc giơ chân đá anh mấy cái liền tuy nhiên lực sát thương lại không cao.

-Thế, anh qua đây làm gì? -Trở mặt rất nhanh, Kim Ngưu nghiêm túc hỏi.

Ngập ngừng một lúc, Xử Nữ mới vừa hỏi vừa trả lời:

-...Nếu là vì công việc mà đến, thì có bị đuổi về không?

-Có, tất nhiên đuổi.

Không chút do dự dứt khoát đáp lại, Kim Ngưu bừng lên sự lạnh lùng chuyên nghiệp của mình. Xử Nữ ngồi đó nhịn cười, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô.

Rốt cuộc Kim Ngưu hồi lâu cũng không chịu nổi ánh mắt nồng nàn đó của anh vuốt ve tinh thần mình tới đứng ngồi không yên. 

-Thôi đừng nhìn nữa, em chịu thua.

Xử Nữ cười cười, kéo cô vào trong lòng ôm một chút.

-Không bàn việc, bàn chuyện khác.

Rút trong lòng ngực ấm áp của anh, Kim Ngưu hỏi:

-Chuyện gì chứ?

-Đưa em về gặp bố mẹ.

Kim Ngưu nghe xong câu này cả người tự động cứng đờ ra đó, rất có bản năng không nhúc nhích giả làm tượng đá để có thời gian thật dài mà tiếp thu vấn đề tới nhanh như vũ bão này.

Xử Nữ thấy một sự im lặng bao chùm liền nhích ra một tí nhìn xuống, phát hiện khuôn mặt căng thẳng của Kim Ngưu mà xác định này là bị dọa ngốc rồi.

-Cảnh sát Ân đầu đội trời chân đạp đất, sao lại sợ vấn đề cỏn con này? -Anh trêu.

Kim Ngưu mê mang quay đầu, hạ giọng hỏi:

-Anh có cảm thấy việc này quá nhanh, thiếu vài giai đoạn không?

Phụt!

Xém nữa cười thành tiếng, Xử Nữ nói:

-Gặp để làm quen trước. Ah, không lẽ em nghĩ...

Lời còn chưa nói xong, Xử Nữ đã bị Kim Ngưu hung dữ nhào tới nhéo má vì tội dám chọc ghẹo trái tim của cảnh sát nữ đầu đội trời chân đạp đất tí nữa rớt ra ngoài.

-Đau đau, em đừng hủy hoại nhan sắc của anh...

Xử Nữ thảm thiết cầu xin, một tay cố bảo vệ khuôn mặt điển trai của mình, còn tay kia lại đặt trên eo nhỏ của Kim Ngưu mà xoa xoa. Thú thật là sau khi đưa cô về nhà anh sẽ cầu hôn Kim Ngưu, nhưng vừa rồi thái độ chưa sẵn sàng lập gia đình của cô làm anh phải tính lại, có lẽ vẫn sẽ hẹn hò thêm một thời gian nữa mới được.

~~~

Song Tử về thẳng nhà với bên má bầm tím đã một phen làm Đằng phu nhân hốt hoảng khi thấy con trai bị thương, không ngừng tra hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ông Đằng đọc báo nhàn nhạ một bên chép miệng, rất phong độ nói:

-Con nó lớn rồi nhỏ nhoi gì nữa đâu, ra ngoài xã hội va chạm chút mới nên người, giống tôi hồi đó cũng đụng người này người kia mới thành đạt như bây giờ. Bà lo cái gì.

Đằng phu nhân không những không đồng tình còn hung hăng trừng mắt, ông Đằng thức thời không nói nữa.

-Mẹ con không sao, đây là chiến tích anh dũng của con đó. Mẹ phải hãnh diện vì con đã bảo vệ người khác.

Song Tử rất biết lấy lòng mẹ mình, cậu ôm lấy bà làm nũng một tí quả nhiên Đằng phu nhân chỉ thở dài không trách cậu nữa. Ông Đằng nhìn Song Tử bằng ánh mắt ghét bỏ, làm bộ dạng lạnh lùng.

-Đàn ông con trai thẳng lưng cứng cáp lên xem. Bị mắng cũng phải cương nghị lắng nghe, nũng nịu thế ra thể thống gì nữa.

Song Tử nén cười hiểu ý, nháy mắt với Đằng phu nhân rồi chạy vọt lên lầu.

Có một vị trụ cột gia đình luôn khẩu thị tâm phi, muốn mà không dám nói nhiều khi cũng vui lắm, nhất định vừa nãy ông Đằng cảm thấy không công bằng khi lời ông nói phong độ vậy mà bị trừng mắt trong khi lời Song Tử không khác gì lại được Đằng phu nhân bỏ qua. Hôm trước ông bị đứt tay Đằng phu nhân chỉ nhìn có lệ rồi thôi, còn Song Tử lại hốt hoảng lo lắng tới không ngồi yên tất nhiên gom lại ông cảm thấy rất ủy khuất chỉ đành giận cá chém thớt lên con trai.

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro