Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Tráng tức giận trán nổi đầy gân xanh nhìn đám thuộc hạ mình đưa tới lần lượt bị đánh hạ bất tỉnh nằm la liệt dưới đất, chớp mắt Thiên Bình đã có thể chiếm thế thượng phong. Gã tặc lưỡi, chửi một tiếng vô dụng. Mà bên này Thiên Bình lại muốn nhanh chóng thả bố mẹ của mình ra, để làm được điều đó chắc chắn phải thử qua vân tay của Mễ Tráng. Cô thầm tính trong đầu, chỉ cần khiến gã ta tạm thời mất ý thức là được. Nhưng không biết do Mễ Tráng đoán được tâm trạng khẩn trương của cô lúc này hay đơn giản chỉ là trùng hợp, gã ta đột nhiên vung tay phóng tới một quả cầu đen, hiển nhiên Thiên Bình vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác nên đã tránh được dễ dàng. Cầu đen trượt mục tiêu lao thẳng và nện trúng bức tường phía sau lưng cô, tạo ra một tiếng nổ lớn. Chỉ là, bức tường không hề bị hư hại gì. Trước điều đó, ánh mắt Thiên Bình thoáng qua tia phức tạp, quả nhiên không dễ xơi chút nào. Cô đã nghĩ mình có thể phá vỡ tường phòng giam để cứu người, nhưng xem ra kẻ xây lên nơi này cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng đề phòng nếu lỡ gặp phải trường hợp như cô bây giờ.

Hahaha!

Mễ Tráng bỗng cười đắc ý, gã ta lấy làm tự hào về cái mật thất cứng cáp này của mình, cho dù có là Hậu Duệ cũng chưa chắc khiến được mảnh gạch nhỏ vỡ ra. Phải nói, Mễ gia đã chi một số tiền lớn để có được chốn lý tưởng giam giữ con tin như thế, sao có thể sơ sài dùng vật liệu tầm thường được chứ.

-Dù sao năng lực của mày rất có ích cho Mễ gia, đừng có mà phung phí như thế. Nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì gia đình ba người sẽ được sống hạnh phúc bên nhau. Sao, thế nào?

Mễ Tráng bỗng ra đề nghị, gã tự cho rằng đã nhìn thấy nét dao động trong mắt của Thiên Bình khi cô chứng kiến căn mật thất bất bại và đang dần trở nên sợ hãi. Gã ta muốn chơi đòn tâm lý, bởi nếu có thể khống chế được Thiên Bình làm việc cho dòng chính Mễ gia thì bọn chúng sẽ  không khác gì như hổ mọc thêm cánh.

Thiên Bình đảo mắt nhìn gã, cười nhạt.

-Ông mơ đẹp thật. Đáng tiếc, chúng tôi không chỉ rời khỏi đây cùng nhau, mà còn đi một cách an toàn nữa là khác.

Lời vừa dứt, cô thi triển năng lực tạo thành một chiếc cung tên lớn và nhanh chóng kéo căng dây cung. Mễ Tráng đối diện trừng to mắt, hốt hoảng dùng năng lực tạo ra lá chắn bảo vệ. Khi mũi tên của Thiên Bình lao tới đâm thẳng vào lá chắn của gã, những tia sấm màu đen toé lên kịch liệt. Thiên Bình nheo mắt, Mễ Tráng hẳn phải biết với cấp độ sức mạnh hiện tại thì gã ta hoàn toàn không phải đối thủ của cô, nhưng gã chắc chắn đã lường được nên có chuẩn bị mà tới. Có vẻ, con át chủ bài của gã sắp được tung ra rồi.

Roẹt, roẹt!

Mũi tên bắt đầu xuyên qua lá chắn, Mễ Tráng trượt mồ hôi lạnh nhìn kỹ đầu nhọn nọ không rời, bởi nếu gã lơ là nó lập tức sẽ đâm thẳng vào tim gã. Không lâu sau lá chắn cuối cùng không trụ được mà vỡ, mũi tên lao tới như tia chớp nhưng vì Mễ Tráng vẫn chằm chằm nhìn nó nên mới kịp thời né người qua, thay vì tim thì mũi tên trúng vào bắp tay gã.

GAHHH! 

Gã đau điếng réo lên một tiếng, sau đó cắn răng rút mũi tên khỏi bắp tay, máu tứa ra chảy dọc theo cánh tay gã rỉ xuống sàn. Gã căm tức nhìn Thiên Bình, đáy mắt như lượn lờ tia qủy quyệt nào đó.

-Cẩn thận!

Người thanh niên ở phía sau đột nhiên reo lên và nhanh chân bước ra che chắn, dùng năng lực dựng lên một lớp kết giới bảo vệ. Thiên Bình sửng sốt nhìn cậu ta đứng trước phòng giam bố mẹ mình, thành công đẩy lùi một đòn tấn công bất ngờ của Mễ Tráng. Nếu người thanh nhiên chậm chân một chút thôi, hai người bị giam bên trong chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Thiên Bình sa sầm mặt mày, bởi vì cô không có nhiều kinh nghiệm khi đối mặt với tội phạm thật sự nên mới trở tay không kịp với những hành vi hèn hạ này của gã, ngược lại người thanh niên vốn là cảnh sát nên đã gặp qua nhiều loại xấu xa thành thử so với Thiên Bình thì sắc bén hơn nhiều. Cũng may lần này có cậu ta hỗ trợ.

-Chậc, lắm chuyện.

Mễ Tráng bực bội vì bị phá đám, nhưng khi gã nhìn lại thì thấy Thiên Bình đã vào tư thế kéo dây cung tiếp tục bắn, lần này năng lượng dùng để hạ kẻ địch của cô còn mạnh trước đó gấp mười lần, tạo thành một loại loại sức ép vô hình khiến gã hít thở không thông. Mà gã cũng biết rõ có đem ra bao nhiêu lá chắn cũng không đủ sức để đỡ đòn, một khi bị dồn vào đường cùng hiển nhiên tới lúc cho con át chủ bài ra trận. Gã kín đáo đưa tay vào túi áo, cẩn trọng quan sát động tác của Thiên Bình để một khi cô tấn công thì có thể bắt đúng thời điểm mà phản kích. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Thiên Bình chỉ kịp thời nhìn thấy gã ném lên cao vật gì đó và nó phát sáng cực kỳ chói mắt, với cường độ ánh sáng này có thể khiến mắt cô bị thương vì thế bắt buộc phải tránh đi. Có điều Thiên Bình không thể ngờ tới, sức lực trong người bỗng nhiên bị bòn rút một cách thô bạo mà chính mình không thể kiềm lại được, năng lực của cô nháy mắt đã tiêu biến dù cố gắng thi triển kiểu gì cũng vô dụng. Không chỉ có cô, người thanh niên cũng ngã gục không có chút năng lượng nào trong người. Cậu ta ôm ngực, thở dốc.

-Chuyện gì thế này?

Thiên Bình vẫn nhắm mắt lùi về sau, lúc đụng trúng bức tường liền theo nó mà trượt xuống. Đến khi cảm giác thứ ánh sáng kia đã dịu đi, cô mới chậm rãi mở mắt nhìn. Thứ cô thấy đầu tiên, là một viên ngọc đang treo lơ lửng giữa không trung, có vẻ nó là thứ mà trước đó Mễ Tráng đã ném lên. Thiên Bình chợt ngờ vực chẳng lẽ nó là nguyên nhân khiến cô không sử dụng được năng lực nữa. Quả thật, người thanh niên ngẩng đầu lên, đáy mắt xẹt qua tia kinh sợ.

-Táng Châu?!!

Táng Châu? Đó là cái gì?

Người thanh niên hít một ngụm khí lạnh, quay mặt sang Thiên Bình nghiêm trọng giải thích.

-Táng Châu được xếp vào hàng vũ khí nguy hiểm cấm tàn trữ và sử dụng trái pháp. Bởi vì nó có khả năng loại bỏ năng lực của người khác.

Vì thế chính phủ mới đưa ra quy định nghiêm cấm người dân không được tuỳ ý sử dụng để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

-...

Thiên Bình sững sờ, loại bỏ ư?

Biết Thiên Bình đang lo lắng điều gì, người thanh niên lập tức giải thích.

-Không phải triệt để, hồi phục chậm nhất là ba tháng.

Nghe vậy, Thiên Bình nhất thời trầm mặc. Ba tháng đối với cô lúc này chẳng khác nào cực hình, có những người đang cần cô cứu mạng, sao có thể chờ nổi tới ba tháng sau được kia chứ. Quan trọng hơn nữa, bây giờ phải đối phó thế nào với kẻ địch.

-Tao đã cảnh báo rồi, đây là do mày không biết nghe lời đấy.

Câu nói của Mễ Tráng vừa dứt thì trong tay gã xuất hiện một cây roi, gã nhe răng cười vung tay đánh tới Thiên Bình, bởi vì sức lực không đủ nên cô trúng đòn ở ngay vai.

Chát!

Á!

Cô reo lên, bả vai truyền tới cơn đau dữ dội. Có vẻ Mễ Tráng chưa thật sự ra tay nên vết thương chỉ mới hằn một vết đỏ chói mắt, tuy nhiên đau đớn thì không hề nhẹ chút nào. Thiên Bình sờ lấy, nhăn mặt vì rát.

Mễ Tráng trước bộ dạng yếu thế của cô, không khỏi cười lớn đắc ý.

Dường như gã không bị ảnh hưởng là vì trong người còn giấu một thứ nào đó có thể kháng lại sức mạnh của Táng Châu. Tình hình này xem ra không tốt cho cô rồi.

-Dùng trò hẹn hạ như thế, có gì đáng cười.

Thiên Bình lên tiếng, ý tứ đầy nhạo báng. Quả nhiên Mễ Tráng nghe câu này tức thì tắt ngóm nụ cười, gã trừng mắt hung hăng điều khiển cây roi. Người thanh niên ở sát bên mắt thấy thế liền dùng hết sức bình sinh lao qua chắn trước người Thiên Bình, lấy thân mình đỡ đòn giúp cô.

-Cậu...

Thiên Bình ngỡ ngàng không nói nên lời.

-Tôi là cảnh sát, trách nhiệm của tôi là bảo vệ người dân...như cô, hự!

Người thanh niên giật thót, nhìn xuống thấy đầu roi quấn mấy vòng quanh cơ thể mình và bản thân bất ngờ bị một lực mạnh kéo bay vụt về phía sau. Vốn dĩ mục tiêu của Mễ Tráng là Thiên Bình nên gã ta tất nhiên không muốn phí sức vớ người thanh niên.

Rầm!

Người thanh niên va đập vào tường, đầu óc choáng váng tạm thời không gượng dậy nổi. Nhưng ít ra cậu ta không nguy hiểm tới tính mạng, Thiên Bình thở phào trong lòng. Mễ Tráng lại cười nửa miệng, nói:

-Nên lo cho thân mày trước đi. 

Thiên Bình nhìn gã, đáy mắt chỉ một màu chán ghét.

Chát chát chát!

Từng đường roi bạo lực giáng lên cơ thể Thiên Bình, mỗi lần nó chạm trúng nơi nào thì cô đều thấy mình như đang bị róc da xẻ thịt, nếu là người khác chắc chắn hận sao không chết luôn cho rồi. 

-Đừng! Đừng mà! Tôi cầu xin ông đừng đánh con bé nữa, đừng đánh Thiên Bình nữa. Van xin ông Mễ Tráng, ông muốn thì đánh tôi cũng được...

Người phụ nữ khóc nức nỡ muốn lao tới chỗ con gái, nếu không phải người chồng cản lại chỉ sợ bà đã bị điện giật bỏ mạng tức khắc.

-Yên tâm, ta không giết nó sớm vậy đâu.

Gã nói rồi thu lại cây roi cứ như thật sự sẽ không ra tay với Thiên Bình nữa, tuy nhiên ác ý của gã đối với Thiên Bình nào chỉ cần một câu nói cầu xin là xong. Rất nhanh, đến nỗi Thiên Bình chẳng kịp hình dung được bản thân mình đang trong tình trạng nào. Thoắt một cái, xung quanh cô đã tối đen như mực. Các giác quan giống như bị đình chỉ hoạt động, ý thức thậm chí còn vỡ vụn chẳng có chút chân thực nào.

Nhưng rồi không lâu sau cô có nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Có điều âm thanh ở rất xa không thể nghe rõ được.

Mà cũng thật kỳ lạ, sao tự nhiên cô bắt đầu thấy đầu mình tê rần, còn đau nữa. Là bị trúng vào đâu sao?

-Bình...Thiên Bình.

Ai vậy? Ai đang gọi cô ư?

Giọng nói này rót thẳng vào trái tim cô, thân thương vô cùng.

Đúng rồi!

-Là mẹ.

Ngón tay Thiên Bình giật một cái, người phụ nữ nước mắt đầm đìa bên trong phòng giam như thấy được ánh sáng, không khỏi mừng rỡ. Khoảng khắc vừa rồi thật sự khiến trái tim bà gần như vỡ tung, Mễ Tráng gã ta bất ngờ nắm lấy đầu Thiên Bình dọng xuống sàn gạch một cách tàn ác, sau đó cô chẳng còn cử động nữa nên tưởng đâu đã nguy kịch rồi.

-Thấy không, con nhãi này mạng lớn lắm. Cũng đâu phải lần đầu thoát chết.

Lời này của Mễ Tráng khiến bố mẹ Thiên Bình tim gan như bị dao cứa, cả hai chẳng dám tưởng tượng suốt hơn 20 năm qua con gái mình đã lớn lên với những gian nan khổ sở như thế nào khi chẳng có bố mẹ bên cạnh chăm lo và bảo vệ.

-Hừ...ông cũng...nhiều chuyện thật.

Thiên Bình hé mắt, châm chọc nhìn gã. Máu từ vết thương trên đầu cô rỉ xuống đầy một bên mặt phải, nhưng cũng không làm giảm đi khí chất ngạo nghễnh trên nụ cười của cô.

-Mày!!!

Mễ Tráng tức giận, nắm lấy tóc kéo cả người cô lên. Thiên Bình mặc dù rất đau, da đầu sắp bị xé rách nhưng không hề kêu la. Cô đưa tay lên che miệng, ho khan vài tiếng.

-Mày vẫn còn giá trị, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nếu không...

Gã hướng lòng bàn tay về phía phòng giam, nén sẵn một phần năng lực để lấy tính mạng của bố mẹ cô mà đe dọa. Ánh mắt của Thiên Bình thoắt cái tối dần, lạnh lùng hỏi:

-Ông còn trò gì khác nữa không?

-Trò?

Thiên Bình thở hắt ra, tập trung điều chỉnh lại dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể, dẫn dắt chúng lần nữa thuận lợi đi khắp mọi vị trí cần đến. Ít phút sau cô đã có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang dần nóng lên, mọi vết thương bất ngờ được chữa lành đáng kinh ngạc.

-Cái gì?

Mễ Tráng sửng sốt, gã không tin nổi khi thấy Thiên Bình thế mà có thể lành thương cũng như năng lực hồi phục chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Táng Châu không phải thứ có thể hóa giải như thế. Gã cắn răng ném Thiên Bình đi, nghĩ rằng cô đang giở trò qủy quái gì đó. Nhưng Thiên Bình sớm đã hồi phục, cô đứng thẳng tắp vững vàn nghiêng đầu nhìn gã.

-Có gì mà bất ngờ, tôi tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới theo các người đến đây chứ.

Đoạn, Thiên Bình vừa hay nhớ đến một việc nữa, bổ sung.

-À còn chuyện thẻ thông hành, đáng tiếc phải nói là...các người nằm mơ đi.

Bấy giờ xung quanh Thiên Bình được bao bọc bởi những luồng khí đen mạnh mẽ, không đợi Mễ Tráng có thêm cơ hội giở thủ đoạn nữa liền tạo ra một lốc xoáy và cuốn gã vào trong. Mễ Tráng không chỉ bị xoay tới mất tự chủ mà gã còn được thử qua cảm giác da thịt bị cắt xé như trước đó gã đã làm với cô.

GAAAH!!!

Cuối cùng gã bị ném mạnh lên cao và đập thẳng vào tường trần bất tỉnh nhân sự.

Thiên Bình thu lại năng lực, thở hắt ra. Sau đó, cô đi đến kiểm tra tình trạng của người thanh niên rồi đút cho cậu ta một viên thuốc, người thanh niên lập tức cảm nhận được bên người có một sự áp ấm lan tỏa, vô cùng dễ chịu.

-Đây là...

-Năng lực chữa trị của bác sĩ Kiều Thiên Yết. Tôi đã nhờ cô ấy nén năng lực thành dạng thuốc viên để đề phòng những trường hợp như vừa rồi.

Ra là thế, nhờ có nó mà Thiên Bình mới kịp thời phản công lại Mễ Tráng.

-Ah...

Phải mau chóng giải cứu, vì vậy Thiên Bình lôi Mễ Tráng lên cùng với sự hỗ trợ của người thanh niên kiểm tra dấu vân tay của gã. Tuy nhiên dù đã thử tất cả mười ngón tay của gã thì ổ khóa vẫn im lìm không hề có dấu hiệu trùng khớp, không phải Mễ Tráng vậy rốt cuộc là ai?

Kẻ còn lại của Mễ gia sao?

Nhưng hắn chẳng có mặt ở nơi này thì phải làm sao đây?

Đúng lúc này, Kim Ngưu cũng đã tìm đến được chỗ của hai người. Sau khi nghe cấp dưới của mình kể sơ qua vấn đề, Kim Ngưu xoa cằm suy nghĩ đến một trường hợp đánh lừa tâm lý người khác. Cũng giống như câu: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. "

Thiên Bình chớp mắt dường như hiểu được Kim Ngưu đang ám chỉ đến điều gì, cô ngỡ ngàng xoay đầu nhìn về hướng của bố mẹ mình.

Không lẽ...

Hết Chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro