Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cẩn thận giúp bố mẹ đưa tay qua khe khung sắt để quét dấu vân tay, từng ngón một của hai người cho đến khi máy quét phát lên tiếng bíp dài lúc tới ngón trỏ tay trái của mẹ cô, khung sắt bắt đầu rục rịch rồi từ từ được kéo lên phía trên, lồng sắt được mở thành công. Mọi người mừng rỡ nhìn nhau, nhưng Thiên Bình thoắt cái hồi hộp nhìn bố mẹ bước ra ngoài, hơn hai mươi năm rồi cô mới được nhìn thấy đấng sinh thành của mình, cũng hơn mươi năm cô mới biết được tin tức của hai người mà đến cứu. Cảm xúc vừa đau lòng nhưng vẫn vô cùng xúc động.

Thiên Bình bỗng vò nắn ngón tay, bỡ ngỡ nhìn bố mẹ một lúc. Không ai nói gì, chỉ tha thiết đối diện nhau thôi cũng khiến nước mắt không kiềm được rơi rớt trên đôi gò má. Mẹ Thiên Bình giơ tay lên, Thiên Bình tròn mắt, cô đã luôn ao ước điều này rất lâu rồi, được nhào vào vòng tay của mẹ, như một đứa bé mà khóc lớn.

-Con gái, con gái của mẹ....hức!

Hơi ấm, sự yêu đương tràn ngập khắp từng ngỏ ngách trong tế bào, Thiên Bình vùi mình vào lòng mẹ, gọi một tiếng.

-Mẹ ơi.

Nhưng rồi sau đó cô sờ lấy bà, cơ thể gầy gò ốm yếu thấy gõ từng đường xương làm lòng cô đau như cắt từng đoạn ruột. Cô có thể sống trong hoàn cảnh khó khăn bị truy giết cũng không khiến cô sợ hãi như khi thấy bố mẹ bị người khác hành hạ thế này. Thiên Bình cắn môi, cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho Mễ gia. Bố cô cũng rưng rưng nước mắt, nhưng ông hiểu tình hình tạm thời chưa phải lúc mất cảnh giác, liền nói với hai mẹ con.

-Được rồi, chờ thoát khỏi đây chúng ta sẽ ăn mừng sau.

Nghe vậy, Thiên Bình đưa tay lau nước mắt đồng ý với bố và cùng với cảnh sát nhanh chóng di chuyển lên trên mặt đất, có điều do tiếng động lúc cô đánh nhau với Mễ Tráng đã gây ra sự chú ý cho kẻ địch nên cửa ra đã bị chúng chặn đường. Thiên Bình nhìn vòng vây một đám người đều có cầm vũ khí, không khỏi buồn bực. Cô bước ra chắn trước bố mẹ, đồng thời vận năng lực tạo ra một cây cung bằng khí đen rồi liên tục bắn một lúc ba mũi tên hết đợt này đến đợt khác, mà bên này Kim Ngưu và người thanh niên cũng nhanh chóng nhập cuộc đánh trực diện bằng tay không. Sau một lúc, hơn 20 người bị hạ gục không gượng dậy nổi. Nhưng đây chỉ mới là một chi nhỏ, Kim Ngưu còn phải tóm gọn cả số người đã đến đây vào ngày hôm nay và uy hiếp Thiên Bình lấy thẻ thông hành để cướp ngục. Vì thế Kim Ngưu mới đề nghị Thiên Bình đưa theo bố mẹ đến tàu của cảnh sát trước sẽ an toàn hơn, chỉ là khi Thiên Bình vừa quay người thì nhìn thấy bố mẹ mình đang khó khăn che bớt ánh sáng cho nhau thì khựng lại, cô cau mày. Bởi vì không tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu khiến mắt của hai người không thể tiếp nhận được ánh sáng đột ngột như thế nên sinh ra khá khó chịu phải chắn đi, người thanh niên gần đó thấy vậy thì tự tế cởi áo khoác của mình đưa cho họ chùm lên. Thiên Bình gật đầu nói cảm ơn, người thanh niên xua tay ý bảo rằng cô không cần khách sáo.

-Tôi nhờ cậu một việc, có thể giúp đưa bố mẹ tôi đến con tàu trước được không?

Người thanh niên kinh ngạc hỏi:

-Còn cô thì sao?

Thiên Bình siết chặt tay, đáy mắt bừng lên ngọn lửa giận, đáp:

-Tôi muốn bắt gọn những kẻ có tội của Mễ gia, một người cũng đừng hòng thoát được.

Trước ánh mắt kiên quyết của Thiên Bình, cả người thanh niên lẫn Kim Ngưu biết chắc sẽ không thể ngăn cản được cô cho nên cả hai vô thức sẵn lòng để Thiên Bình cùng hợp tác. Mẹ Thiên Bình thấy vậy thì lo lắng, bà bước tới nắm lấy bàn tay cô, Thiên Bình nhận ra bà đang khẽ run lập tức đổi ngược lại nắm tay bà, trấn an.

-Mẹ yên tâm đi ạ, con tuyệt đối an toàn trở về bên cạnh bố mẹ. Nhưng nếu con không làm gì, con chắc chắn sẽ hối hận.

Đối với sự trưởng thành này của con gái, hơn hai mươi năm không dõi theo với bậc làm bố mẹ như bà mà nói quả thật có phần lạ lẫm nhưng cũng thật thân thương. Bà chua xót gật gật đầu, rồi được bố cô dìu đi.

-Con nhớ phải cẩn thận.

Bố cô căn dặn, Thiên Bình mỉm cười đáp một tiếng ''Dạ'' dứt khoát.

Sau đó, cô xoay người nhanh chóng đi cùng với Kim Ngưu đến vị trí của kẻ địch. Mà ở con tàu của Mễ gia, đám thuộc hạ đã bắt đầu đứng ngồi không yên khi thời gian tính toán đã bị trễ rất nhiều, cả hai tên được phái theo giám sát Thiên Bình cũng chẳng thấy báo cáo tin tức gì về cho tàu. Tên thủ lĩnh phi vụ này có dự cảm không lành, hắn sai thêm một tên nữa đi kiểm tra tình hình. Ai dè tên đó chỉ mới cách xa khỏi con tàu 50m đã bị Kim Ngưu đánh hạ, còng tay bắt gọn.

-Trên con tàu có tổng cộng 31 tên, phần lớn đều không đáng ngại, chỉ có vài ba tên sở hữu năng lực.

Thiên Bình tiếp thông tin cho Kim Ngưu, đó là những gì cô quan sát được khi đi cùng chúng. Tuy nhiên, cô lại không nắm bắt được rốt cuộc bọn chúng sở hữu những năng lực như thế nào.

Đột nhiên đúng lúc hai người đang rình con tàu, một bàn tay của ai đó đặt lên vai của Kim Ngưu và theo phản xạ có điều kiện, Kim Ngưu cong cánh tay muốn dùng cùi chỏ để dọng người nọ, nhưng may thay Kim Ngưu đã lẹ mắt nhìn được người này là ai tức thì dừng hành động lại. Cô buồn bực, nói:

-Anh muốn ăn đòn tới vậy à?

Xử Nữ giơ hai tay lên đầu ra vẻ chịu thua trước, sau đó biện minh cho mình.

-Nào, anh chỉ muốn thử kiểm tra độ nhanh nhạy của cảnh sát Ân thôi mà.

Người thanh niên này Thiên Bình đã gặp ở quán kem lúc nãy với Kim Ngưu, nhưng khuôn mặt anh ta hình như Thiên Bình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, mà nhất thời cô không thể nhớ ra nổi. Chỉ là với người đang có tình yêu hạnh phúc như Thiên Bình thì vừa nhìn qua cách nói chuyện của hai người, cô lập tức biết được quan hệ ở trên mức tình bạn của họ.

-Anh đưa hai tên kia đến tàu áp giải rồi chứ? -Kim Ngưu hỏi.

Xử Nữ đút hai tay vào túi quần, gật đầu đáp:

-Rồi.

Nhưng người tính lại không bằng trời tính, trong lúc ba người đang ở khoảng cách 50m so với con tàu của Mễ gia thế mà chúng vẫn phát hiện được mọi người, tên thủ lĩnh ngang nhiên bước đến nhếch cười lên tiếng.

-Quả nhiên cô có ý định đâm sau lưng bọn này...

Nói đoạn, hắn còn liếc nhìn Kim Ngưu cay ghét.

-Còn bắt tay với cảnh sát...à!!!

Thiên Bình nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại có thể phát hiện nhanh như thế, cho đến khi Thiên Bình sửng sốt nhìn lại cái tên nằm dài trên đất đã bị Kim Ngưu còng tay kia. Chẳng lẽ trên người tên này có mang theo thiết bị truyền tin gì đó?

-Đúng như cô nghĩ đấy, Mễ Thiên Bình. Trước khi sai hắn đi xem tình hình, ta đã gắn lên người hắn một con chíp phát tín hiệu. Vừa hay gặp được các người.

Vừa dứt lời, hắn tức thì sử dụng năng lực tạo ra rất nhiều phân thân vây hãm lấy cả ba. Thiên Bình cùng Kim Ngưu và Xử Nữ không hẹn mà hiểu ý quay người đối lưng, nép lại gần nhau tránh việc bị tấn công ở điểm mù.

Phân thân của hắn ta rất tốt, mọi người không thể biết được đâu là bản chính. Cả Xử Nữ cũng chưa dám chắc nếu anh chạm vào phân thân thì có đọc được suy nghĩ của hắn hay không, có điều Xử Nữ còn chẳng kịp hành động thì đám phân thân đã lao tới, Kim Ngưu nhanh như cắt thay anh xử lý một tên. Nhưng số lượng quá đông chỉ với Kim Ngưu không thể đánh xuể, nhất định phải lôi được bản chính ra ngoài. Mà bên này, Thiên Bình cũng liên tiếp bị đám phân thân cản trở. Vì không giỏi đánh cận chiến như Kim Ngưu, cô phải dùng đến năng lực.

GAHHH!!!

Một ngọn lửa đen bùng lên thiêu cháy đám phân thân thành tro tiêu biến, tuy nhiên mất một tên hắn ta lại núp trong bóng tối tạo ra thêm mười tên khác, với tình hình này e là ba người sẽ kiệt sức trước khi tóm đầu được hắn mất.

-Kim Ngưu, hỗ trợ anh.

Xử Nữ lên tiếng, anh vừa chạm lấy phân thân và quả nhiên không hề nghe được dòng suy nghĩ nào để xác định vị trí của bản chính. Nhưng đó là khi Xử Nữ chưa dùng hết sức của mình, anh cần tập trung cao độ hơn nữa.

-Được.

Kim Ngưu đáp rồi quay đầu gọi Thiên Bình.

-Giúp tôi một chút.

Nghe vậy, mặc dù không rõ Xử Nữ đang dùng cách nào nhưng Thiên Bình vẫn phối hợp tốt với Kim Ngưu, cô tạo ra các quả cầu đen bay lượn rồi dùng chúng nện mạnh vào đám phân thân giống như một trò chơi bi. Nhưng có lẽ chuyện mà cả Thiên Bình lẫn Kim Ngưu đều không ngờ tới là hắn ta nhận ra Xử Nữ đang làm gì đó để dò ra vị trí của hắn, lẫn mình trong đám phân thân rồi dùng đến vũ khí nóng.

Đoàng!!!

Tiếng súng ác liệt vang lên như trời đất sụp đỗ trong mắt của Kim Ngưu, đồng tử cô co rút lại một vòng khiếp sợ muốn vươn tay tới bắt lấy viên đạn lạnh lẽo nọ đang lao tới với tốc độ âm thanh về phía của Xử Nữ, nhưng dù cô có nhanh đến mức nào cũng không thể đọ lại với viên đạn từ khẩu súng bắn ra.

Phập!

Viên đạn xuyên tới cắm thẳng vào ngực trái của Xử Nữ, chính anh cũng không kịp trở tay thì đã cảm thấy lồng ngực mình vấy lên một hồi lạnh buốt. Cả cơ thể mất tự chủ ngã xuống, nhưng vì sau lưng anh là Thiên Bình nên cô đã vươn tay đỡ lấy.

-Xử Nữ, Xử Nữ.

Kim Ngưu ngồi thụp xuống, hoảng sợ gọi tên anh, đồng thời nhìn thấy máu ở ngực trái đã loang ra thấm vào áo sơ mi. Kim Ngưu giơ tay ra và khựng lại ở trên vết bắn của Xử Nữ mà run rẩy, luôn miệng gọi tên anh.

-Xử Nữ, anh cố lên, Xử Nữ. Sẽ không sao đâu, em...em đưa anh đến bệnh viện ngay.

Xử Nữ sắc mặt tái nhợt, cố nhịn đau đưa tay nắm lấy cổ tay của Kim Ngưu chỉ là theo bản năng muốn trấn an cô, lại không ngờ suy nghĩ của Kim Ngưu lúc này đang loạn hết cả lên, có lẽ vì đây là lần đầu tiên Kim Ngưu tận mắt chứng kiến Xử Nữ bị thương nghiêm trọng thế này. Là người mình yêu gặp nguy hiểm đến tính mạng, tâm lý của Kim Ngưu không có gì đáng trách. Xử Nữ cười khổ, khó khăn lên tiếng. 

-Đừng...sợ, anh không...bỏ em đâu.

Kim Ngưu quẹt nước mắt, muốn mau chóng đưa Xử Nữ đến bệnh viện xử lý thương tích, cũng còn may viên đạn bị lệch không trúng vào tim anh, nếu không Kim Ngưu cũng không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Đúng lúc này, Thiên Bình lấy thuốc được Thiên Yết cho và đưa cho Xử Nữ hai viên, nói:

-Uống cái này.

Nghe vậy, Kim Ngưu tin tưởng Thiên Bình lập tức nhận lấy thuốc rồi đút vào miệng Xử Nữ, giúp anh nghiêng đầu nuốt xuống. Giây sau cả người Xử Nữ sáng lên, Thiên Bình nói với Kim Ngưu thử kiểm tra vết thương thế nào nên Kim Ngưu mới cởi nút áo Xử Nữ ra và kéo áo xuống, quả thật miệng vết thương đã lành không chảy máu nữa, sắc mặt Xử Nữ cũng không còn nhợt nhạt.

Khụ khụ.

Xử Nữ ho khan, chậm rãi ngồi dậy mà chẳng cảm thấy chút đau đớn gì nữa. Chỉ là, hình như vai trái có chút vướng vướng.

-Anh chỉ mới hồi phục thương tích thôi, năng lực của bác sĩ Kiều Thiên Yết là trị thương chứ không hoàn toàn làm tiêu biến vật thể đâu. Sau khi về hãy đến chỗ cô ấy để lấy viên đạn ra.

Thiên Bình giải thích cảm giác khó hiểu ở vai trái của Xử Nữ, khi nghe vậy thì anh cũng phần nào nhẹ nhõm. Ít ra không đi gặp tổ tiên là được, chút khó chịu này nào phải vấn đề gì.

-Cảm ơn cô.

Xử Nữ nói.

-Là mọi người giúp tôi mới bị thương, chút việc này cũng không trả hết ân tình đâu.

Thiên Bình áy náy, cô nhớ ra rồi, thân phận của Xử Nữ là vị luật sư nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các trang báo. Anh ấy không phải cảnh sát, thế mà chẳng ngại nguy hiểm lao vào vụ việc Mễ gia lần này. Hoặc là, Xử Nữ muốn giảm bớt công việc cho Kim Ngưu.

-Hai người giao hắn cho tôi là được.

Ánh mắt Thiên Bình tối dần, vốn dĩ cô không muốn sử dụng đến nó, nhưng hôm nay hắn khiến Xử Nữ bị thương và làm Kim Ngưu hoảng sợ, thật sự cô không thể kiềm chế được nữa.

-Tại sao các người cứ phải khiến người khác tổn thương thì mới vừa lòng? -Thiên Bình hạ thấp giọng.

Tên thủ lĩnh nấp trong đám phân thân đột nhiên lạnh sống lưng, hắn ta nắm chặt tay, tròng mắt tràn đầy tơ máu căng thẳng.

-''Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên nhiệt độ lại lạnh như vậy?''

Hắn tự hỏi.

Mà bên này, cả người Thiên Bình bỗng tỏa ra đầy sát khí, ánh mắt cô như chìm trong biển lửa loé lên một màu đỏ rực. Từng dòng khí đen uốn lượn không khác gì như được tiếp vào sự sống, chúng theo lệnh của Thiên Bình bắt đầu tản ra khắp một vùng, như đang dò xét từng sự hiện diện ở trong phạm vi nhất định.

-''Không lẽ cô ta muốn...''

Hắn ta trợn tròn mắt, làm việc cho Mễ gia tất nhiên hắn biết chiêu thức nguyền rủa được thi triển như thế nào, một khi trở thành mục tiêu bị nguyền rủa thì xác suất thoát được cực kỳ thấp. Hắn bây giờ không khác gì cỏ dại đối mặt trước cơn vũ bão dữ tợn, sắc mặt hắn trắng bệch gần như đứng không vững chỉ thiếu điều chạy ra quỳ lạy van xin được tha thứ. Nhưng không kịp nữa, Thiên Bình khi vừa nắm được vị trí của hắn thì khí đen như biến thành cọc nhọn, lao thẳng về phía đó và đâm xuyên qua giữa lồng ngực hắn không lệch một li.

HUH!!!

Hắn như hóa đá, mắt mở to há hốc cảm nhận tư vị khi bị nguyền rủa là như thế nào. Đau đến chết đi sống lại, khí đen như đâm thủng cả linh hồn hắn, chạm đến thức hải mà gieo vào đó mầm nguyền rủa.

Hắn vẫn còn ý thức, nước mắt không tự chủ trực trào.

Đến khi Thiên Bình thu lại năng lực, hắn mới bất tỉnh ngã lăn ra.

Xử Nữ và Kim Ngưu ngó nhìn nhau, vô thức hít một ngụm khí lạnh. Khi Thiên Bình sử dụng năng lực, không khí xung quanh như bị rút sạch khiến người ta không thể thở nổi mà còn bị choáng váng.

-Cô Thiên Bình, vẫn ổn chứ?

Thấy Thiên Bình cứ đứng lặng người, Kim Ngưu tiến tới hỏi thăm. Mà tâm trạng của Thiên Bình đúng thật chẳng tốt chút nào, nguyền rủa người khác thì ra không khác gì tự tay moi ruột gan người ta ra, kinh tởm không chịu nổi.

Ụaa!

Thiên Bình liền bịt miệng ngồi thụp xuống, rốt cuộc Mễ gia máu lạnh đến mức nào mà có thể tận hưởng cảm giác này liên tục nhiều lần như thế. Cô chỉ mới sử dụng một lần thôi thì đã buồn nôn dâng tới tận cổ.

Hết Chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro