Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ gia dùng tư cách là khách du dịch để cập bến cảng, sau đó yêu cầu Thiên Bình đi đến trụ sở để được cấp thẻ Thông Hành tiến vào Red Danger, mặc dù dám chắc cô sẽ không giở trò nhưng để đề phòng bất trắc bọn họ vẫn cử theo hai người giám sát cô, chính là hai tên đã tìm gặp cô vài ngày trước. Thiên Bình không ý kiến gì, ngó lơ mọi hành động của bọn họ. Nhưng không ngờ tới trụ sở lại có một quy định rằng chỉ người có phận sự, được ủy thác hoặc là chứng minh được thân phận chính đáng mới được bước vào bên trong. Thiên Bình đang cầm trong tay con dấu Aries được Bạch Dương giao phó nên được phép tiến vào còn hai người kia bị giữ lại bên ngoài, dù bọn chúng có bực tức cách mấy cũng phải nghe theo quy định này, bản thân đang âm mưu làm chuyện xấu thì càng chẳng thể lỗ mãng gây ầm ĩ.

Thiên Bình cười nhạt đẩy cửa đi vào trong khuất bóng, chúng sẽ hoàn toàn chẳng biết được bên trong cô sẽ làm những gì, có thật sự thực hiện đúng những gì đã giao kèo với chúng hay không. Suốt 30 phút trôi qua, hai người bọn chúng đứng ngồi không yên cứ cách vài phút là lại ngó vào nơi cửa lớn vẫn im lìm kia, vẫn chưa thấy người đâu.

Thêm 20 phút nữa qua đi, cuối cùng Thiên Bình cũng chịu ra ngoài. Vào lúc cô đến gần hai gã đàn ông này chỉ hận không thể lớn tiếng quát mắng sự chậm chạp vừa rồi của cô, buộc nhịn xuống nóng nảy tra hỏi.

-Thế nào rồi? Thẻ đâu?

Thiên Bình điệu bộ bình thản lập lại lời gã.

-Thẻ?

Sau đó cô cười nhạt, có ý xem thường hai tên lớn xác trước mặt mình, tiếp :

-Mấy người nghĩ chỉ cần có cảnh sát Trình gián tiếp giúp đỡ là sẽ có được thứ mình muốn ngay sao. Có ngây thơ quá không vậy? 

-Cái gì?

Thở dài ngán ngẫm, Thiên Bình tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống, vừa hay cô nhìn thấy một xe bán trái cây tươi nên yêu cầu gã đàn ông nọ đến mua cho mình một phần, gã hằn hộc không muốn đi nhưng tên còn lại có vẻ bình tĩnh hơn, biết rằng bây giờ cô chính là mấu chốt cho sự thành công hay thất bại của kế hoạch cướp ngục này nên trước mắt cứ thuận theo ý cô để tránh rước thêm phiền toái.

Cầm phần trái cây trên tay, Thiên Bình thưởng thức. Ít lâu sau, cô mới chịu lên tiếng thông báo.

-Ít nhất là 1 tiếng để người ta tra xét, đâu tự nhiên không phải người có phận sự mà muốn đi vào cấm địa là được. Nhờ cảnh sát Trình là đã được ưu tiên lắm rồi, thường lệ phải tới 3 ngày mới có kết quả đấy.

Hai người đàn ông nghe vậy ngó nhìn nhau, thú thật lý do này nghe cũng khá hợp lý nên cả hai tạm thời không hoài nghi Thiên Bình giở trò nữa, định bụng sẽ tiếp tục ở đây chờ đợi với cô, tất nhiên nếu Thiên Bình cũng có suy nghĩ đó.

-Cô muốn đi đâu?

Một tên thấy Thiên Bình đứng lên vội vàng bắt lấy bã vai cô, Thiên Bình hơi khó chịu gạt tay gã ra khỏi người mình, nói:

-Đến đây rồi tất nhiên phải làm một chuyến du lịch đúng nghĩa chứ, có ngu sao ngồi đó chờ cả tiếng đồng hồ, lãng phí thời gian.

Gã vốn phản đối nhưng tên đồng bọn lại hiểu tình hình hơn, tạm thời đừng làm cô nổi giận nếu không kế hoạch thất bại tội này cả hai người không gánh nổi. Nhưng rồi gã hiểu chuyện ấy cũng được một phen ân hận, bởi vì Thiên Bình chỉ cần vừa mắt thứ gì liền chọn mua thứ đó, quan trọng là đứng trước cửa hàng cô còn hùng hồn tuyên bố mình không có tiền và cứ thế ép buộc hai người đàn ông giám sát nọ trả toàn bộ chi phí du lịch cho mình, rất biết cách tận dụng cơ hội.

-Muốn giết quách cô ta cho xong.

Gã căm phẫn, nhìn cả chục túi đồ trên tay Thiên Bình mà máu dồn lên não, tất cả đều không hề rẻ chút nào. Một món có khi bằng nửa số tiền giao dịch chất cấm của gã rồi. 

-Đến khi lão gia chủ ra ngoài rồi, cô ta cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Bây giờ cứ nhịn đi.

-Mẹ kiếp!

Thiên Bình kín đáo liếc ra sau, đáy mắt tối dần đi. Sự thật thẻ thông hành vốn được cấp chỉ sau 15 phút kể từ khi cô bước vào trụ sở, điền hồ sơ sau đó là một cuộc gọi về đất liền kết nối với Bạch Dương là xong, nhưng cô cố tình đẩy thời gian dài hơn nhằm chờ đồng mình liên lạc.

-Qúy khách có muốn dùng kem không ạ, ở đây chúng tôi có rất nhiều hương vị đây.

Chợt nghe tiếng mời chào kem ngon, Thiên Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn qua gian hàng bên cạnh. Trong mắt cô thoáng qua tia ngạc nhiên rất nhỏ, sau đó ổn định lại và ghé vào.

-Tôi muốn vị socola.

-Vâng, có ngay đây.

Thiên Bình ngồi tại quầy, chăm chú nhìn cô chủ trẻ đang niềm nở làm kem cho mình, mắt lại không rời khỏi ngón tay như đang ra ám hiệu của cô ấy. Đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều nữa, hai tên kia sẽ sớm tới hối thúc cô đi nhận thẻ thông hành nên khi ly kem vơi đi phân nửa, Thiên Bình hỏi cô chủ trẻ.

-Xin hỏi, không biết gần đây có nhà vệ sinh nào không?

Cô chủ trẻ dùng ngón tay cái chỉ ngược ra phía sau tiệm của mình, đáp:

-Đi ra sau, cô sẽ gặp được thứ mình cần.

-Cảm ơn.

Nói rồi, Thiên Bình còn gửi nhờ số đồ mình vừa mua tại tiệm kem và di chuyển ra phía sau, chỉ là hai người đàn ông kia cũng có ý định bám theo nên khiến cô không khỏi nổi cáu.

-Này, tôi sẽ vào phòng vệ sinh đấy, hai người có chút lịch sự nào không vậy?

-...

Cái tên luôn muốn gây khó dễ cho cô tức đến trán nổi cả gân xanh, chắc là gã đã luôn nhịn cô từ lúc bắt đầu khởi hành đến giờ bởi vì thi thoảng cô sẽ tình cờ nhìn gã bằng ánh mắt ba phần chế giễu, cùng với thái độ nhở nhơ của mình nếu không phải tên còn lại kiềm chế gã thì biết đâu gã đã trở thành con sâu làm rầu nồi canh và cô cũng đỡ cực hơn như bây giờ rồi.

-Cô chỉ có 5 phút, sau đó nếu không thấy mặt chúng tôi sẽ xông vào.

Thiên Bình nghe thế nhún vai, đáp:

-Được.

Cái tên này được cái vừa thận trọng lại khá bình tĩnh giải quyết vấn đề, không thì cô chẳng cần kéo dài thời gian như vầy làm gì cả. Cô chủ trẻ gần đó như nghe loáng thoáng được vài câu nên chồm người tới, gọi:

-Hai anh trai này, có muốn làm ly kem mát người không?

Hai người đàn ông không hiểu sao lại nghe ra vài ý tứ châm chọc, nhưng cũng chẳng thể gây náo loạn nên dứt khoát làm ngơ xoay người về lại chỗ cũ. Cô chủ trẻ kín đáo khẽ cười, giây sau bất ngờ gục xuống. Người phụ việc thấy vậy không hề hốt hoảng, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh trông chừng.

Nơi khác, Thiên Bình tới được nhà vệ sinh thì ngó nghiêng muốn tìm kiếm cái gì đó, bỗng một bàn tay trong gốc khuất ló ra nắm lấy cô kéo vào trong. Mặc dù thế Thiên Bình cũng không phản kháng, ngược lại còn xuôi theo ý người nọ. Bởi cô biết đây chính là đồng minh của mình.

-Vừa đi vừa nói.

Người nọ là một chàng thanh niên, anh ta dẫn Thiên Bình đi theo một hướng khác thoát khỏi sự giám sát của Mễ gia, cũng như đưa cho cô xem thẻ cảnh sát của bản thân.

-Cũng nhờ vào năng lực của người ấy mà chúng tôi mới có thể nhanh chóng tìm ra được địa điểm mờ ám của Mễ gia.

Thiên Bình nghe thế chớp mắt, tò mò.

-Người ấy?

Thế nhưng người thanh niên lại được yêu cầu bảo mật thông tin của người đã giúp đỡ, Thiên Bình hiểu chuyện nên không có ý định tìm hiểu sâu hơn. Chạy được một lúc, Thiên Bình vô thức quay đầu nhìn về phía sau tự hỏi hai gã kia đã quá 5 phút rồi có đang truy tìm cô hay không. Người thanh niên biết cô đang nghĩ gì, giải đáp.

-Yên tâm, chúng chắc đang ngủ say rồi. Là do đội trưởng của tôi làm đấy.

-Là cô chủ tiệm kem đúng không?

Người thanh niên gật đầu, tự hào giới thiệu.

-Cô ấy là Ân Kim Ngưu, là cấp dưới ưu tú và cũng có thể xem là học trò của cảnh sát Trình. Hiện tại được phong làm đội trưởng cho cuộc vây bắt Mễ gia lần này.

Thiên Bình gật gù, cô đã gặp qua Kim Ngưu khi chạm mặt nhau ở PisAqua, khi đó còn thắc mắc vì sao Kim Ngưu lại nhìn mình một cách dò xét như thế hóa ra là vì cô ấy là cảnh sát, điều tra một chút về người mang họ Mễ như cô đây là điều không lạ lùng gì, nên khi vừa thấy Kim Ngưu làm cô chủ tiệm kem Thiên Bình đã tự khắc biết đó không phải ngẫu nhiên mà cùng nhau phối hợp ăn ý.

-Vậy nơi đó ra sao? -Cô hỏi.

-Là một nhà hàng, bề ngoài không có gì khả nghi nhưng tôi tìm ra được một lối đi vào mật thất.

Khi nhận được thông báo của người ấy gửi đến rằng nhà hàng Quân Sao là nơi có sự góp vốn của Mễ gia nhằm tạo dựng một vị trí có thể thu thập tin tức để truyền về đất liền mà không bị nghi ngờ, anh đã lén trà trộn vào đó điều tra. Cuối cùng bắt gặp có một người nhân viên mang theo thức ăn đi vào mật thất bằng cách ấn nút công tắc sau bức tranh treo trên tường.

-Đây rồi.

Người thanh niên ấn nút, bên cạnh phát lên mấy tiếng nặng nề rồi bức tường bỗng hiện lên một vết nứt dài, Thiên Bình áp tay tới, dùng lực đẩy mạnh. Bức tường thụt vào, để lộ ra một lối đi cầu thang. Hai người ngó nhìn nhau, gật đầu ra hiệu.

-Để tôi đi trước.

Với cương vị là cảnh sát, anh có nghĩa vụ đảm bảo an toàn của người dân cũng là Thiên Bình ngay lúc này. Thiên Bình không phản đối, cẩn trọng theo sau lưng anh ta. Cứ tưởng bên dưới sẽ tối om u ám nhưng không, nó vẫn được trang bị đèn điện và còn có phần sạch sẽ, không khí cũng không bị ám mùi tạp nham khó chịu nào. Thiên Bình thầm đếm được có 50 bậc thang mà cô đã đi qua, hai người đều chậm rãi cẩn thận cho đến khi cô thấy người phía trước dừng lại.

-Sao thế?

Người thanh niên chỉ tay về một gian phòng bên cánh trái của hai người, Thiên Bình đảo mắt qua, nhất thời sững sờ. Những thanh sắt cứng cáp tạo thành một phòng giam kiên cố, khiến người chứng kiến nhịn không được rùng mình, như thể căn phòng được xây nên đặc biệt dành cho thú dữ nào đó. Thiên Bình nắm tay thành quyền, nộ khí cuộn trào trong lồng ngực. Cô từng bước tiến tới, đáy mắt phủ một màn bi thương muốn nhìn thấy những người bên trong ấy. Mà tiếng bước chân của cô cũng đánh động đến sự cảnh giác của nhân vật bí ẩn nọ, một người đàn ông gầy gò ngồi trên ghế đá hơi nghiêng đầu, xuyên qua mái tóc rũ rượi nhìn thấy chiếc bóng thiếu nữ hắt vào phòng giam. Ông ta không động đậy, dường như cũng chẳng quan tâm tới sự có mặt của bất kỳ ai.

-...

Thiên Bình mím môi như chết lặng, cõi lòng tan nát khi tiếp tục nhìn thấy sâu trong đó còn có một người phụ nữ nằm trên giường đá thô cứng, bà ấy đối lưng và đang chìm vào giấc ngủ. Điều kiện sinh hoạt thô sơ, thức ăn lại chỉ là cơm thừa canh cặn, còn chẳng biết họ không còn nhìn thấy ánh mặt trời suốt bao nhiêu lâu rồi, trước sự hành hạ về tinh thần lẫn thể xác này thật khiến con người ta phẫn nộ. Chúng là cái thá gì lại có quyền giam cầm, cướp đoạt đi sự tự do của họ như thế. Không thể tha thứ được.

Người thanh niên mắt thấy Thiên Bình cứ trầm mặc đứng đó lo lắng nán lại đây quá lâu sẽ bị phát hiện, ở chỗ này chẳng có chỗ nào để ẩn nấp cả.

-Cô Mễ. -Anh gọi một tiếng.

Nhưng khi nghe tiếng gọi này, ngón tay người đàn ông bỗng giật mạnh, cả cơ thể như có luồng điện cao áp chạy ngang qua và đánh vào mọi vết thương trên da thịt lại đau đớn không thôi. Thiên Bình thấy ông ấy run rẩy liên hồi liền hốt hoảng muốn hỏi thăm, khi tay cô sắp nắm lấy thanh sắt lập tức bị tiếng quát của ông ấy làm cho giật bắn mình.

-ĐỪNG ĐỘNG VÀO!!!

Thiên Bình hoang mang lui về sau, người phụ nữ cũng bị tiếng hét này làm cho tỉnh giấc vội vàng bật dậy tiến đến xem tình hình của người đàn ông, bà vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Thiên Bình chỉ khi người đàn ông nói chuyện.

-Khung sắt có điện.

Ah!

Suýt chút nữa là cô chầu trời rồi.

Thiên Bình nhìn lại lòng bàn tay mình, trượt mồ hôi lạnh.

-Hai người là ai vậy?

Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng, chất giọng của bà ấy dù trong hoàn cảnh này vẫn dịu dàng và hiền từ như thế. Thiên Bình hé môi, nhưng ngập ngừng hồi lâu vẫn không biết nên đáp lại thế nào.

-Nhìn này, là khóa điện tử. Xem ra chỉ có thể mở khóa bằng dấu vân tay.

Người thanh niên chỉ lên tường, đúng là gian xảo.

Chậc.

Thiên Bình tặc lưỡi, nhìn lại hai người bên trong mà đau lòng khôn xiết. Nhưng tình thế trớ trêu khi mà cô còn chẳng kịp để cả hai nhận ra mình thì bị một tràn cười nham nhở cắt ngang.

-Ahahahahaha, mày tìm được chỗ này cũng khá lắm đấy. Đáng tiếc, tao cũng đã lường trước tình huống này mà dẫn mày vào tròng.

Thiên Bình cau mày, nhìn một người quen mặt kéo thêm một đám người thuộc hạ chặn mất lối thoát thân của cả hai.

-Sao, tao vừa cho mày được ít phút đoàn tụ rồi mới tiễn mày về trời đấy, mau đến cảm ơn đi nào.

Đoàn tụ?

Hai người bên trong phòng giam sửng sốt hết ngó nhìn nhau lại nhìn vào Thiên Bình, dần dần ý thức được thân phận của cô gái nọ. Người phụ nữ xúc động không kiềm được nước mắt, hèn gì khi nhìn thấy cô trong lòng bà lại dậy lên một loại cảm xúc khó tả như thế. Là đứa trẻ ấy, là đứa con gái mà bà đứt ruột sinh ra, là thiên thần nhỏ của bà ngày đêm thương nhớ.

-Con...anh à, là con gái của chúng ta. Con bé...

Người đàn ông gật đầu, ôm lấy người phụ nữ đang khóc nấc cũng chính là vợ mình vào lòng. Có điều khác với sự kích động của bà, ông vẫn ý thức được hiểm nguy đang vây lấy con gái.

-Mễ Tráng.

Thiên Bình lạnh giọng, tản ra hàn khí.

Mễ Tráng cau mày, thái độ thêm vài phần gay gắt.

-Hỗn láo, ai cho phép mày gọi thẳng tên trưởng bối như thế.

-Hừ, vậy có trưởng bối nào kéo người đi giết hậu bối vậy không?

Mễ Tráng nổi gân xanh, chỉ tay thẳng mặt Thiên Bình.

-Thế có hậu bối nào đi cướp sức mạnh của trưởng bối như mày không?

Thiên Bình khinh bỉ, đáp:

-Tôi mới không thèm cái mớ sức mạnh gớm ghiếc đó của ông.

-Mày!!!

Cuộc tranh cãi được mấy câu thì đi vào kết thúc với phần ưu thế thuộc về Thiên Bình, Mễ Tráng thẹn quá hóa giận lập tức cho thuộc hạ xông vào bắt giữ Thiên Bình. Tất nhiên cô nào cho chúng được toại nguyện, liền gọi người thanh niên lùi ra sau mình, tiếp theo cô bắt đầu tiết học dạy dỗ đám người không biết dùng não này thế nào là nên tự lượng sức trước người mạnh hơn chúng rất nhiều.

Hết Chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro