Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình mở mắt tỉnh dậy, sau khi đi vào thức hải của người khác đã dùng khá nhiều sức lực nên đầu óc cô có chút choáng, Ma Kết bên cạnh đã luôn xem chừng liền nhanh tay đỡ lấy cô. Nhân Mã cũng tranh thủ mang nước đến cho Thiên Bình, cô nàng uống một ngụm rồi chợt thở dài có vẻ buồn rầu, Nhân Mã lo lắng nhưng không dám quá khẩn trương hỏi kết quả. Thiên Bình ngước nhìn, biết mình vừa có biểu hiện tiêu cực nháy mắt liền thay đổi cảm xúc, khẽ cười trấn an.

-Đừng lo, không sao đâu.

Nhân Mã gật đầu, quay lại ngồi bên cạnh chờ Bạch Dương tỉnh, do lọ thuốc trước đó đưa anh uống có cả tác dụng an thần nên tính ra khoảng 30 phút nữa anh mới có thể tỉnh được. Vì vậy Thiên Bình để hai người họ ở riêng với nhau, còn cô với Ma Kết đi ra ngoài vườn hít thở không khí một chút. Ma Kết cũng ngầm đoán được lần này Thiên Bình gặp phải khó khăn, anh rất muốn giúp đỡ nhưng tiếc là những việc liên quan tới năng lực lại bất lợi với anh.

-...Em ổn chứ?

Trong lòng Ma Kết cũng không dễ chịu gì, hoàn toàn có thể nhận ra thông qua ánh mắt anh nhìn cô. Thiên Bình khẽ cười, tựa đầu lên vai anh.

-Em tin bất kể là loại năng lực gì thì cũng sẽ có một điểm yếu phá giải. Nhất định em sẽ có được kết quả mà em muốn.

Ma Kết nghe vậy từ tốn hôn lên trán cô, ''ừm'' một tiếng dịu dàng.

.

Hồi lâu sau, Bạch Dương cũng đã tỉnh cùng với Nhân Mã đi ra vườn nói chuyện, sắc mặt của anh dường như hồng hào hơn hẳn ban đầu, không chỉ thế anh cũng tự cảm nhận được sức khoẻ của mình bình phục được bảy phần so với trước đó luôn trong trạng thái mỏi mệt. Có điều, lại không hề cảm thấy lời nguyền đã được hóa giải.

-Đúng như anh nghĩ, vẫn chưa thể.

Thiên Bình kể lại cho mọi người nghe về cuộc gặp với Hắc Bạch Dương bên trong thức hải đã cản trở việc làm của cô, bởi vì không thể gây náo động nên tạm thời cô đã phong ấn nó để Bạch Dương sử dụng năng lực an toàn hơn.

-Bảy ngày, giới hạn của phong ấn chỉ trong bảy ngày mà thôi.

-Như vậy cũng đủ rồi. Có điều tôi vẫn chưa hiểu lắm, từ lúc bắt đầu tôi đã sử dụng năng lực làm chậm quá trình phát triển của lời nguyền, nhưng Hắc Bạch Dương vẫn hình thành sao?

Thiên Bình nheo mi, cô có một hướng suy đoán.

-Nếu như, năng lực của anh hoàn toàn không có tác dụng thì sao?

-!!!

Ngược lại còn tệ hơn?

Bạch Dương không khỏi sửng sốt, anh nắm tay thành đấm, cơ hồ như có luồng gió vừa lạnh vừa độc lại sắc bén lướt ngang qua mình, xé rách từng lớp da thịt trên cơ thể, đau rát không ngừng giày vò.

-Khả năng cao, vốn dĩ ngay từ đầu lời nguyền cố tình để anh nghĩ rằng nó đang phát triển rất chậm do bị ảnh hưởng từ năng lực của anh. Nhưng trên thực tế, là nó đang vui vẻ hấp thụ năng lực của vật chủ một cách từ từ cho đến khi vật chủ vắt kiệt sức. Chính vì như thế, dù Hắc Bạch Dương đã gần như có ý thức nhưng anh vẫn còn trụ được mà chưa bị nó giết chết, là do chính nó muốn anh tiếp tục nuôi dưỡng nó.

Vậy thì chẳng khác gì Bạch Dương là thức ăn của nó cả. Giả sử nếu anh không nhờ Thiên Bình kiểm tra và chẳng biết đến sự tồn tại của Hắc Bạch Dương, chần chừ thêm tí nữa chắc chắn anh sẽ mất mạng không kịp trở tay.

-Nếu sau bảy ngày vẫn không có cách hóa giải thì...

Nhân Mã trượt mồ hôi lạnh, cõi lòng tê tái. Nỗi sợ hãi dần lấn áp mọi suy nghĩ trong tâm cô, chỉ nghĩ đến việc người mình yêu còn sống được bảy ngày nữa sắc mặt liền tái nhợt, bàn tay bỗng lạnh ngắt. Bạch Dương ngó qua, lo lắng nắm lấy tay cô nhưng lần này cũng không thể truyền được cho cô chút hơi ấm nào. Nhân Mã thật sự đang rất hoảng loạn, gần như chỉ cần Thiên Bình đáp lại câu nào không nằm trong ý muốn của cô thì Nhân Mã sẽ phát điên ngay. Mừng thay, Thiên Bình biết được tâm trạng của Nhân Mã, chắc nịch.

-Tôi sẽ không để cảnh sát Trình xảy ra chuyện, bởi vì chính tôi cũng chẳng thích cảm giác thất bại đâu. Nhất là chịu đầu hàng bởi những thứ đến từ nhà họ Mễ, tuyệt đối không.

Ánh mắt kiên định ấy, vô hình cho người đối diện một loại niềm tin thật sự mãnh liệt. Nhân Mã xúc động gật đầu, ông trời rồi sẽ không phụ lòng người lương thiện. Bạch Dương đã luôn hướng về công lý, một lòng với chính nghĩa, chưa bao giờ sống thẹn với lòng thì đời này không thể thiếu đi sự tồn tại của anh được.

-Phải rồi Ma Kết, hôm nay em cũng muốn nói cho anh biết những việc em sẽ làm sắp tới đây, là chuyện không thể không làm.

Trước thái độ nghiêm túc của Thiên Bình, hiển nhiên Ma Kết rất rõ dù nó có nguy hiểm thế nào anh cũng sẽ không thể ngăn cản được, mà cách duy nhất là hết lòng hỗ trợ cho cô gái của mình trong tương lai.

~~~

Xoảng!

Chiếc ly trượt khỏi tay Thiên Bình rơi xuống sàn vỡ nát, từ hôm nói chuyện ở chỗ của Bạch Dương về cô đã bắt đầu có vài linh cảm không hay, tuy nó rất mờ nhạt nhưng lại chẳng thể tan biến khỏi tâm trí cô. Thiên Bình khẽ nhíu mày, trầm tư một hồi mới đi thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ kia. Đúng lúc này một nhân viên khác của quán đi đến gọi Thiên Bình, bảo rằng bên ngoài có người đến tìm cô. Thiên Bình có hơi kỳ lạ, thái độ của người nhân viên hình như đang lo sợ.

-Cậu sao vậy?

-Ừm...thật ra, hai người ngoài kia tìm cậu trông không phải người đơn giản. Bọn họ còn đeo kính râm, mặt mày cứ như dân giang hồ vậy.

-...

Có nghĩa, nếu Thiên Bình không ra mặt bọn họ sẽ làm loạn trong quán, gây phiền hà mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn của PisAqua. Tất nhiên cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, phải đưa bọn họ đến nơi vắng người để dễ bề ứng phó. Có điều nằm ngoài dự tính của Thiên Bình, hai kẻ đến tìm gặp cô vậy mà trực tiếp vào quán làm khách, muốn trao đổi với cô tại chỗ. Cô biết mục đích của bọn chúng, đây là tạo áp lực cho cô.

-Mễ Thiên Bình, chắc cô cũng đoán được tụi này là ai rồi nhỉ.

Một trong hai tên lên tiếng, gã dò xét nét mặt của cô.

Thiên Bình lại không để lộ biểu cảm yếu thế nào, nhoẻn cười điềm nhiên.

-Tôi nhớ mình và Mễ gia đâu còn liên quan gì để phải gặp gỡ thế này?

Vừa dứt lời, Thiên Bình liếc qua tên còn lại, không hiểu sao cô thấy tên này khá quen mặt dường như đã thấy qua ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được.

-Tôi cũng không dài dòng nữa. Mễ gia đã nghe được chuyện cô quen biết với Trình Bạch Dương, nên hi vọng cô giúp đỡ một chút. Chẳng hạn như, tạo cơ hội để thuyền của bọn này đến được Red Danger dễ dàng hơn.

-...

Hẳn không phải tự nhiên mà đến yêu cầu một việc thiếu tính thực tế như thế, chắc chắn là Mễ gia có trong tay một thứ gì đó có thể uy hiếp được Thiên Bình và bọn chúng rất đắc ý rằng cô tuyệt đối không thể từ chối. Thiên Bình trầm mặc chẳng đáp, ánh mắt lại tản ra sát khí, tâm trạng vô cùng không tốt. Gã đàn ông vẫn rất bình tĩnh, ngược lại gã còn mấy phần tận hưởng cảm giác hiếm hoi được trên cơ một kẻ sở hữu năng lực mạnh mẽ như Thiên Bình. Gã cười xấu xa, thấp giọng tiết lộ.

-Sẽ thế nào, nếu như...

-!!!

Thiên Bình bỗng một phen kinh hãi, đồng tử co rút. Cô lưỡng lự việc có nên tin tưởng sự thật mà gã đàn ông này vừa nói hay không, hoặc là gã chỉ đang muốn dùng nó làm cái cớ để lừa cô vào tròng mà thôi. Bởi vì Mễ gia biết rõ, điều đó chính là nhược điểm lớn nhất của cô.

-Sao nào? Tin tức này rất có giá trị để đánh đổi đúng không?

Gã bỡn cợt, khiêu khích.

Thiên Bình sa sầm mặt mày, có chút cam chịu. Cô không thể liều lĩnh một khi chưa xác nhận được điều gã nói là thật hay giả, nếu nó là thật cô cũng không thể ngồi yên chờ đợi.

-Hai ngày sau bọn này sẽ liên lạc lại, hi vọng sẽ có câu trả lời đúng đắn của cô. Nhớ, sẽ không có cơ hội thứ hai nào đâu.

Hai người bọn chúng như cảnh cáo Thiên Bình, xong việc thì liền rời đi. Thiên Bình rơi vào khoảng lặng của những câu hỏi tự mình đặt ra rất lâu, đến nỗi có người ngồi xuống đối diện cũng không hề hay biết.

-Thiên Bình, em có sao không?

Song Ngư cất giọng hỏi, lúc anh tới quán thì nghe nhân viên của mình kể lại cuộc gặp của Thiên Bình với hai người đàn ông khả nghi, sau khi họ rời đi Thiên Bình lại không có phản ứng gì, mọi người cũng không dám đến gọi.

Thiên Bình ngẩng đầu lên, thở hắt ra.

-Nói em ổn chắc anh không tin đâu nhỉ.

-Dĩ nhiên.

Thiên Bình ngã người ra sau, ủ rũ. Bây giờ cô phải suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định, bởi nếu đi sai một bước nào đó, về sau chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn khó tháo gỡ.

-Mà khoan...

Đột nhiên như phát hiện ra vấn đề cũng khá quan trọng, Thiên Bình thẳng người lên đối mặt với Song Ngư, nghiêm túc hồi tưởng. Ít phút sau, cô nhớ ra.

-Là hắn, một trong số hai tên đến tìm em, chính là cái người trong đoạn clip mà anh vô tình quay được.

-Thật ư? -Song Ngư sửng sốt.

Vậy có nghĩa là mai này nếu lật đổ Mễ gia thì đoạn clip sẽ là một trong những bằng chứng tốt nhất tố cáo bọn họ, có vẻ tình hình cũng không đến nỗi tệ.

.

Cuối ngày, Thiên Bình đã ở lại nhà Ma Kết một hôm để nói chuyện với anh về buổi sáng hôm nay Mễ gia phái người tới tìm cô để đưa ra yêu cầu nọ. Ma Kết nghe xong trầm mặc hồi lâu, nếu như Thiên Bình đồng ý với bọn họ thì anh rất khó để theo cùng, mà để một mình cô đi thì anh lại chẳng thể an tâm được. Thiên Bình tất nhiên cũng hiểu suy nghĩ của Ma Kết, cho nên khi nói với anh là muốn cả hai cùng nhau tính ra biện pháp an toàn nhất.

-Nói đi cũng nói lại, hình như em chưa bao giờ thật sự tung hết toàn bộ năng lực của mình cả.

Kể cả lần đối mặt với Nhân Mã, cô cũng không hề sử dụng năng lực quá ba phần.

Trong khi Ma Kết vẫn im lặng, Thiên Bình ngại ngùng gãi má tiếp:

-Em nghĩ, mình rất mạnh.

Đột nhiên Ma Kết phì cười, cái người lúc nào cũng muốn từ chối nhận năng lực bây giờ lại đang công nhận bản thân có sức mạnh hơn người sao?

-Gì đây, muốn anh tha cho em đi sao?

Thiên Bình giật mình vì bị nói trúng tim đen, cô cười khổ nhích lại gần Ma Kết giải bày.

-Em không muốn làm anh lo lắng, nhưng nếu lời bọn họ là thật mà em lại bỏ lỡ. Chắc chắn, quãng đời còn lại của em sẽ sống trong ân hận không vui vẻ gì, anh cũng đâu muốn thấy em như thế đúng không?

Ma Kết ngậm ngùi, ôm Thiên Bình vào lòng. Phải, anh luôn muốn cuộc sống của cô thật an nhàn và bình yên. Chính vì như thế, anh hiểu rõ rằng để đạt được điều đó phải do chính Thiên Bình bắt lấy, không phải anh, cũng chẳng phải ai khác. Là vận mệnh không thể tránh khỏi mà Thiên Bình sớm muộn cũng phải tự mình đối mặt.

-Hứa với anh, luôn ưu tiên sự an toàn của bản thân được không?

Được, em hứa!

.

Hai ngày sau, Mễ gia đã liên lạc lại với Thiên Bình, theo như lời bọn họ nói thì có một kết giới bao bọc Red Danger trong bán kính 200m, nhằm để ngăn chặn kẻ xâm nhập cũng như tránh tàu thuyền đi lạc vào vùng cấm. Để vào được kết giới, bắt buộc phải có được thẻ thông hành ở trụ sở của chính phủ được đặt tại một hòn đảo du lịch trên cùng tuyến đường biển, nhưng để có thẻ thông hành phải trải qua cuộc kiểm tra xét duyệt rất rờm rà và khắc khe nên Mễ gia chỉ còn cách kéo Thiên Bình vào chuyện này. Bởi vì, nếu thông qua Bạch Dương thì vấn đề sẽ được xử lý dễ dàng hơn.

-Biết tận dụng thật.

-Xin lỗi, tôi cũng không ngờ lại gặp tình huống này khiến kế hoạch của chúng ta bị lệch. Chỉ là, tôi không thể ngó lơ được.

Bạch Dương khẽ cười, châm trà.

-Đừng lo, tôi hiểu mà. Tạm thời cứ nghe theo lời bọn họ, sau khi cô đến đảo sẽ có cấp dưới của tôi hỗ trợ.

Đoạn, Bạch Dương lấy ra một con dấu và đưa cho Thiên Bình.

-Cầm lấy, dấu ấn Aries, chứng minh thân phận của cảnh sát cấp cao. Thứ này không thể làm giả nên rất an toàn, sau khi đến đảo chỉ cần sử dụng nó là cô sẽ được cấp phép ra vào Red Danger.

Thiên Bình trầm tư nhìn con dấu, phải biết một khi kẻ địch vào được kết giới có nghĩa là mọi chuyện sẽ thêm phần nguy hiểm. Thậm chí là chính cô cũng rất có khả năng bị gán vào tội đồng lõa cướp ngục, liên lụy tới nhiều người khác.

-Không đâu...

-Hửm? -Bạch Dương nhướng mày.

-Tuyệt đối không để bọn chúng có được thẻ thông hành. Tôi sẽ dứt điểm tại hòn đảo du lịch trước khi điều tệ nhất xảy ra. Cho nên, tôi muốn nhờ cấp dưới của anh một việc.

Bạch Dương nghiêm túc gật đầu.

.

Ngày xuất phát, Thiên Bình theo chỉ dẫn đến được địa điểm neo đậu con thuyền của Mễ gia, cô bước lên thuyền và không quan tâm đến bất kỳ ai, tự chọn cho mình một vị trí để ngồi, cũng chẳng người nào muốn tiếp chuyện với cô.

Thuyền thu neo, từ từ di chuyển.

.

-Anh thật sự để chị dâu đi một mình vậy sao?

Song Tử lo lắng, lẽ ra cậu cũng không biết gì nhưng mà lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thiên Bình và Thiên Yết, là Thiên Bình tới nhờ Thiên Yết giúp gì đó trước khi cô đi.

Ma Kết không trả lời, vẫn tập trung vào công việc nên làm Song Tử thêm phần nôn nóng, nhưng khi cậu muốn mở miệng để hỏi tiếp thì phát hiện Ma Kết cũng chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong mắt anh lúc này giống như có sóng dữ cuộn trào không ngừng nghỉ, rõ ràng rất lo nhưng phải kiềm chế. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Thiên Bình mà thôi.

Hết Chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro