Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười phút trôi qua rồi mà Ma Kết vẫn không chịu lên tiếng nói chuyện, Thiên Bình im lặng ngồi ghế bên cạnh cũng tự hiểu là anh đang nổi giận bởi vì cô đã không nói bất cứ chuyện gì với anh. Có thể là cô quên hoặc chưa kịp nói đi, nhưng vấn đề ở chỗ loại hành động luôn muốn che giấu này của cô gần như không phải là lần đầu tiên, đã vô số lần dần dần khiến nó hình thành trong lòng Ma Kết một thứ cảm giác rất ấm ức và tủi thân, kể cả đã là chồng sắp cưới nhưng cô vẫn không muốn cùng anh chia sẻ mọi khó khăn rồi tự vạch ra ranh giới an toàn giữa hai người. Thiên Bình tất nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Ma Kết, cô cũng tự kiểm điểm bản thân mình nhiều chứ, nhưng thú thật thì cô cũng rất lo sợ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ gián tiếp khiến anh bị thương. Nếu anh có chuyện gì không hay xảy ra thì cả đời này của cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một Ma Kết thứ hai. Nhưng cô đã không nghĩ rằng đổi lại là anh, nếu cô đột nhiên biến mất thì Ma Kết tuyệt đối sẽ chẳng thể nào gặp được một Thiên Bình có thể khiến anh yêu thương nhiều đến như thế. Cả hai người căn bản đều có nỗi khổ tâm của chính mình, trong khi Thiên Bình chưa đủ dũng khí để đối mặt với anh về mọi vấn đề của mình thì Ma Kết chỉ hi vọng là Thiên Bình có thể đừng ép anh ở trong phạm vi an toàn nữa. Anh không ngại nguy hiểm lao vào che chở cho cô, những cô lại cứ mãi ngăn cản trách nhiệm mà anh vốn nên phải làm.

Hoặc nói thẳng ra, bởi vì anh chỉ là một người bình thường nên không đủ sức tham gia vào trận chiến của các Hậu Duệ sao?

.

Ma Kết không đưa Thiên Bình đến căn hộ của cô mà lái thẳng xe về nhà mình, rốt cuộc cũng không chịu mở miệng mặc dù các thủ tục như giúp Thiên Bình cởi thắt dây và mở cửa xe cho cô đều rất đầy đủ. Bên trong nhà Song Tử và mẹ cậu cùng Đằng lão phu nhân đang trò chuyện vui vẻ thì phải sững sờ hết mấy phút khi thấy hai người về, mà nét mặt của Ma Kết lại sa sầm khó chịu sau khi chào cả nhà thì đi thẳng lên lầu, ba người nhìn theo một bầu trời chấm hỏi.

-Anh ấy không thèm để ý chị dâu luôn kìa. -Song Tử bàng hoàng, sắp tận thế rồi.

Ai trong nhà này chẳng biết Ma Kết si mê Thiên Bình thế nào, vậy mà có ngày mọi người có thể được chứng kiến cảnh tượng độc lạ ngoài sức tưởng tượng như này chứ. Song Tử nhịn không được rùng mình một cái, quan ngại nhìn Thiên Bình hỏi thăm.

-Chị, sao vậy?

Thiên Bình mím môi ngó Song Tử, một lời khó nói hết.

Đằng phu nhân lại vừa cắn miếng táo vừa xuýt xoa, nói:

-Hóa ra nó cũng biết giận. Mẹ tưởng nó không có dây cảm xúc đó.

Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn bà, đây là mẹ ruột sao?

Đằng lão phu nhân thở dài, phất tay với Thiên Bình.

-Cháu mau lên dỗ nó đi, không cả nhà lại khổ.

-Dạ.

Thiên Bình cụp mắt, ngậm ngùi đi lên lầu. Từng bước từng bước, vô cùng chậm rãi, cô đang cố níu kéo chút thời gian để suy nghĩ xem nên năn nỉ anh người yêu nhà mình như thế nào cho ổn đây.

-Mẹ cược bao nhiêu? -Song Tử hưng phấn hỏi. Mấy khi được dịp thế này.

Đằng phu nhân trừng mắt dùng ngón trỏ ấn trán Song Tử mắng.

-Thằng nhóc nghịch ngợm.

Nhưng sau đó bà vẫn tham gia với đứa con trai út này, cược rằng Ma Kết và Thiên Bình sẽ làm lành với nhau khi đến bữa ăn tối.

.

Cạch.

Thiên Bình mở cửa phòng nhìn quanh lại không thấy Ma Kết đâu, chỉ khi gió thổi vào từ ban công tung bay tấm rèm lụa thì cô mới biết anh đang ở ngoài đó. Có điều, kèm theo còn có khói thuốc lá.

-Ma Kết...

Thiên Bình nhíu mày khẽ giọng, Ma Kết rất hiếm khi đụng đến thuốc lá nên trừ khi tâm trạng của anh phải đạt tới mức độ tồi tệ lắm mới lấy nó giải tỏa chính mình, cô xót xa nhìn tấm lưng bỗng nhiên cực kỳ cô đơn của anh, tim như bị kim đâm nhức nhối. Cô làm tổn thương anh rồi, hành vi của cô có khác gì không tin tưởng anh đâu. Người ngoài biết chuyện cô sẽ làm, nhưng anh lại không, thử hỏi sao chẳng tủi thân cho được. Thiên Bình chợt sợ, liệu có vì như thế mà anh nghĩ rằng địa vị của anh không hề quan trọng trong lòng cô nên là mới bị đẩy sang một bên không?

Hốt hoảng, Thiên Bình bị chính suy nghĩa của mình dọa hết hồn mà tinh thần kích động, cô lao ra ngoài ban động, ôm chặt lấy anh từ đằng sau lưng.

Ma Kết có hơi bất ngờ, nghiêng đầu hạ mắt nhìn và lo cô hít phải khói thuốc nên dụi điếu thuốc đi, tuy nhiên cũng không phản ứng gì. Hồi lâu sau, Thiên Bình mới thỏ thẻ lên tiếng:

-Em xin lỗi, là em sai rồi, em không nên giấu anh những chuyện ấy.

Ma Kết vẫn im lặng, anh ngẩng đầu nhìn trời. Thiên Bình lại tiếp tục nói, cô bày tỏ toàn bộ nỗi niềm của bản thân, những lo sợ trong lòng bấy lâu nay và cả hi vọng Ma Kết có thể thông cảm cho mình.

-Em muốn có một cuộc sống an yên ở bên cạnh anh và gia đình, vì thế em mới gấp gáp giải quyết mọi chuyện. Anh và mọi người đều rất quan trọng với em, nếu không may em làm liên lụy mọi người, cả đời này em sẽ căm hận chính mình mất.

Ma Kết xoay lại, đối mặt với Thiên Bình, dù có là tức giận cũng chưa bao giờ mất đi sự dịu dàng yêu chiều trong đôi mắt ấy dành cho cô. Anh nói ra những điều trong lòng mình và mong cô cũng hiểu cho anh, nếu như vì sự an toàn của cô thì anh chẳng ngại bất cứ điều gì cả, anh cũng không để bản thân chịu thương tổn bởi vì có một sứ mệnh vẫn còn dang dở mà anh nhất định phải hoàn thành, đó là cùng cô tay trong tay tiến vào lễ đường, chính thức nên nghĩa vợ chồng với nhau.

-Cho anh góp sức nữa, được không? -Ma Kết hỏi, lời nói pha lẫn một sự khẩn thiết động lòng.

Thiên Bình thả lỏng người, đồng ý.
Sau đó, cô đã kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện từ lúc mình bị Nhân Mã đuổi giết vì cô ấy muốn cứu Bạch Dương, rồi đến gặp Bạch Dương xóa bỏ hiểu lầm và giúp anh ấy xử lý lời nguyền. Tiếp theo chính là âm mưu của Mễ gia cũng như mối hiểm họa đến từ Mễ Hán. Nếu cô không tham gia chiến dịch lần này, mai này càng khó sống sót hơn.

Sắc mặt Ma Kết âm trầm, sớm đã đoán được nguy hiểm như thế mà.

-À, anh cũng đừng trách Lan Nhân Mã, nếu là em thì em cũng sẽ như cô ấy thôi.

Thiên Bình rất biết trọng điểm nổi sóng trong tâm Ma Kết mà nhanh chóng xoa dịu đúng chỗ, Ma Kết nhìn cô bất lực, bây giờ mà anh đi ngược lại với ý cô khác nào lấy đá tự đập chân mình. Anh thở dài, ngoan ngoãn nghe theo không truy cứu nữa.

-Vậy ngày mai em sẽ tiến hành giải lời nguyền cho Trình Bạch Dương, nhưng bằng cách nào?

Thiên Bình xoa cằm, thật ra cô cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng đến bước đường này cô là hi vọng duy nhất nên chỉ đành mạnh dạng thử thôi.

-Lời nguyền cũng như một hạt mầm hắc ám bị gieo vào thức hải của nạn nhân, nên phải nhổ bỏ nó trước khi nó khiến thức hải ô nhiễm.

-Có nghĩa, em đi vào thức hải của người ta, có nguy hiểm cho em không?

-Không sao đâu, thật ra...người nguy hiểm nhất là cảnh sát Trình, dù sao thức hải bị xâm phạm dễ khiến nạn nhân rơi vào tình trạng sống thực vật lắm.

Ma Kết gật gù, bởi vì không muốn Thiên Bình phải một thân một mình nữa nên hôm sau anh trở thành vệ sĩ đặc biệt kề cạnh cô không rời.

Tất nhiên, với sự xuất hiện của chủ tịch Đằng làm Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thấy phiền hà gì mà vui vẻ tiếp đón, huống hồ anh còn đang nhờ vả vợ tương lai của người ta sao có thể ý kiến này nọ. Chưa nói, có Đằng Ma Kết ở đây xem ra còn khiến mọi người an tâm hơn.

-Lần này làm phiền cô Thiên Bình, sau này Trình Bạch Dương tôi nhất định báo đáp, không quên ân tình.

-Đừng khách sáo.

Thiên Bình cười, đoạn nhìn qua Nhân Mã đứng sau Bạch Dương cứ cúi gục đầu từ nãy giờ. Sau đó cô nhìn lại Ma Kết, dần hiểu ra.

Vừa nãy lúc chào hỏi Ma Kết có quét mắt nhìn Nhân Mã, khiến tim Nhân Mã đập nhanh chột dạ không dám đối mặt với anh, dù gì cô cũng từng truy sát Thiên Bình nên bây giờ mới áy náy xấu hổ.

Bạch Dương cũng nhận ra thông qua khuôn mặt tái nhợt của Nhân Mã, định thay cô nói vài lời thì Ma Kết đã lên tiếng trước.

-Thiên Bình không sao là được, tôi không để bụng đâu.

Nghe được lời này lòng Nhân Mã như trút được tảng đá lớn, cô thở phào cúi đầu.

-Xin cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi.

Thiên Bình mỉm cười, dĩ hòa vi qúy.

Tiếp theo, Thiên Bình nói với Bạch Dương là cô cần một nơi rộng rãi để chuẩn bị vài thứ, Bạch Dương liền đưa cô đến căn phòng mà anh hay dùng để ngồi suy nghĩ phương thức phá án, có chút khác người là nơi có không gian lớn và thoáng lại giúp Bạch Dương dễ tìm được hướng đi điều tra hơn thay vì một căn phòng quá nhiều đồ đạt. Thiên Bình khá hài lòng về nơi này, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Đầu tiên, cô vẽ một vòng tròn lớn mà hai người có thể vừa vặn nằm vào bằng sơn đỏ. Vốn dĩ dùng máu sẽ hiệu quả hơn nhưng nhưng sau đó còn vẽ rất nhiều họa tiết xung quanh nên chắc chắn Ma Kết sẽ không đồng ý, huống chi trích nhiều máu như thế cô cũng sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.

Tiếp theo, cô lấy ra vài món đồ đặt lên bàn. Để bước vào thức hải của Bạch Dương hiển nhiên phải cần có thứ gì đó liên kết cả hai lại với nhau, Thiên Bình đã dùng một sợi dây và ở giữa nó có cột một chiếc chuông bạc nhỏ, cô nói rằng trong thời gian mình vào thức hải nếu gặp phải trường hợp nguy hiểm thì chuông bạc sẽ liên tục reo lên, khi đó người canh bên ngoài phải nhanh chóng cắt lấy sợi dây đi ngay lập tức để cô có thể thoát khỏi thức hải. Thứ hai, đề phòng người gặp tình huống ngoài dự tính là Bạch Dương thì cô đã đưa cho Nhân Mã một cái máy đo nhịp tim và lọ thuốc nọ, nếu như đột nhiên nhịp tim của anh đập quá nhanh thì phải cho anh uống thuốc ổn định lại ngay, lọ thuốc đó là cô đã nhờ Thiên Yết tạo ra nên rất có hiệu quả.

Dặn dò chuẩn bị xong xuôi, Thiên Bình bắt đầu vào vấn đề chính. Cô đưa cho Bạch Dương một viên thuốc ngủ và bảo anh nằm vào vòng tròn mình đã vẽ, khi anh đã ngủ say thì cô mới có thể tiến vào thức hải của anh an toàn.

-Em không chắc thời gian bao lâu mới tỉnh lại, chỉ cần chuông bạc không reo thì em vẫn còn kiểm soát được tình hình, nên là anh...

Đoạn, Thiên Bình nhìn qua kia.

-Với Nhân Mã nữa, hai người canh ở ngoài nhất định đừng quá lo lắng và khẩn trương.

Nhân Mã đã hiểu, tay cầm chặt máy đo nhịp tim chuyên tâm quan sát.

-Em phải cẩn thận. -Ma Kết xoa đầu cô.

-Được.

Nói rồi, Thiên Bình nhờ Ma Kết cột dây vào cổ tay của mình và Bạch Dương, sau đó nằm xuống kế bên anh ấy rồi nhắm mắt lại tập trung tinh thần lực. Ba giây sau, cơ thể của cả hai bỗng phát sáng, nhấp nháy một hồi lâu rồi cũng lắng xuống trở về trạng thái bình thường.

.

Thiên Bình mở mắt ra lần nữa, bốn bề toàn một màu xanh thẫm, lượn lờ mây trắng, xa xăm không có điểm dừng. Đây chính là thức hải của Bạch Dương.

Cô nhấc chân bước tới, bên dưới lại có gợn sóng mỗi lần cô di chuyển nhưng lại rất yên tĩnh chẳng hề có lấy một âm thanh nào. Để xác định được vị trí hạt mầm của lời nguyền đang ở nơi nào trong vùng biển linh hồn rộng lớn này, Thiên Bình chỉ có thể dùng năng lực của mình để dò tìm mà thôi. Cô đưa hai ngón tay lên, niệm chú. Từ người Thiên Bình liên tục phát ra các vòng màu đen như tính hiệu radar quét khắp nơi, phải mất hơn hai phút cô mới phát hiện ra sự bất thường ở phía Tây thức hải, nó gặp được sóng của cô lại cơ hồ muốn cộng hưởng phát triển. Thiên Bình lập tức thu hồi lại năng lực, xoay người đi về phía ấy.

Thiên Bình đã phải đi khá lâu mới thấy được đằng xa có một cái cây lớn, nhưng đáng nói là nó từ thân tới lá đều là màu đen thậm chí còn có luồng khí âm tà quanh quẩn xung quanh, Thiên Bình muốn tới gần xem thử nhưng bỗng dưng cô thấy bước chân của mình rất nặng nề, khó khăn trong việc bước tiếp. Có vẻ, nó không cho phép người lạ xâm nhập.

-Nhưng mà...

Đồng tử Thiên Bình chợt phát sáng, nhìn chằm chằm vào giữa thân cây lớn, cô thấy rồi, hạt mầm lời nguyền đang nằm ở bên trong. Chỉ cần lấy nó ra, Bạch Dương sẽ được cứu.

Tuy nói là vậy, nhưng chuyện cũng chẳng phải dễ dàng gì, Thiên Bình không lại gần nó được. Mà càng tuyệt đối không thể tấn công cái cây, nó giống như một phần sinh mệnh của Bạch Dương, hạt mầm kia là đang ký sinh vào nó.

Hmm!

Thiên Bình vươn tay, định bụng dùng năng lực thử tách hạt mầm ra nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì luồng khí âm tà bỗng dưng di chuyển tụ lại thành một điểm, lớn dần uốn éo tạo ra hình hài của con người. Thiên Bình hơi nhíu mày, cảm thấy diện mạo của bóng đen kia rất quen mắt. Tuy rằng nó không có mặt mũi nhưng từ vóc dáng với nét khuôn mặt thật sự là hết bảy phần giống với Bạch Dương. Huống hồ, đây còn là thức hải của anh. Vì thế, Thiên Bình mới gọi bóng đen đó là Hắc Bạch Dương.

Nó nhìn cô, bên này cô cũng bình tĩnh nhìn lại nó. Cả hai thăm dò đối phương hồi lâu, cuối cùng nó là kẻ gây sự trước. Thiên Bình mặc dù bị tấn công nhưng rất dè chừng việc phản đòn lại, bởi vì cô không thể khiến vùng biển này bị khuấy động được, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến thần kinh của Bạch Dương nên chỉ có thể tạm thời tránh né. Ngược lại Hắc Bạch Dương thấy cô không dám đánh trả thì càng đắc ý thêm phần hung hăng, nó không có thực thể nên chẳng hề biết mệt, nhưng Thiên Bình thì có. Cô đoán rằng, bởi vì Hắc Bạch Dương lâu nay được tự tung tự tác nên Bạch Dương mới bị nó bòn rút sức mạnh, nhất định phải diệt trừ nó. Nhưng khi nắm được cơ hội lúc nó sơ hở mà cẩn thận tấn công lại, Thiên Bình mới biết linh cảm của mình đúng rồi, hoàn toàn không chạm vào nó được.

Hết Chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro