Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, Thiên Bình chợt nhận được một cuộc gọi từ Bạch Dương, lúc nhìn thấy số điện thoại của anh thì cô đã lo lắng nghĩ rằng lời nguyền lại đột ngột tái phát, nhưng thật ra Bạch Dương chỉ là muốn liên lạc để hẹn gặp vào ngày mai vì có một số việc quan trọng anh cần trao đổi với cô, Thiên Bình không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Vì thế trưa hôm sau, Thiên Bình tranh thủ giờ thay ca của mình với một nhân viên khác trong vòng 3 giờ đồng hồ để bắt taxi đến dinh thự của Bạch Dương. Thật ra Bạch Dương cũng rất áy náy vì làm phiền Thiên Bình phải đến tận đây trong khi anh lại là người đang nhờ vả cô, nếu sức khoẻ của anh tốt thì chắc chắn bản thân phải là người đi tìm Thiên Bình.

-Chuyện nhỏ thôi anh Trình không cần để ý. Huống hồ...

Nói đoạn, Thiên Bình nhìn qua Nhân Mã đang châm trà cười cười, rồi nhìn lại Bạch Dương tiếp:

-Có thể gặp người tôi hâm mộ ở đây nữa mà.

Động tác của Nhân Mã hơi khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Thiên Bình có hơi ngượng ngùng, dù sao thì cô đã cố giết Thiên Bình mà vẫn không khiến phần yêu thích cô trong lòng của Thiên Bình giảm đi chút nào, Nhân Mã mới thấy mình thật sự quá nông nổi rồi.

Mắt thấy Nhân Mã buồn hiu chẳng hề giấu được sự trách móc chính mình trên vẻ mặt xinh đẹp ấy, Thiên Bình thầm thở dài trong lòng. Nhân Mã không chỉ là người nhạy cảm, mà còn có cả tính luôn tự hà khắc với chính bản thân mình trước mọi điều tới từ môi trường xung quanh, cô ấy có thể tủi thân vì một câu nói vô tình đùa giỡn của ai đó suốt mấy ngày liền, hay cố chấp vì lỗi sai không đáng trách và tự dằn vặt bản thân như một vòng luân hồi chẳng thể thoát ra được. Thiên Bình đã động viên Nhân Mã nhiều lần rằng mình không để bụng thì cô cũng đừng xem nó là tội trạng cần có biện pháp xử lý nữa, hành động của Nhân Mã chẳng qua vì quá hoảng loạn khi người mình yêu thương sắp cận kề cái chết thôi, nếu đổi lại là Thiên Bình thì cô cũng sẽ làm giống như Nhân Mã, chấp nhận bất cứ rủi ro gì để cứu bằng được người yêu.

-Em cũng ngồi xuống đi.

Thấy Nhân Mã muốn quay trở vào trong, Bạch Dương liền gọi lại.

-Được ạ? -Nhân Mã ngạc nhiên.

-Ừm.

Bạch Dương gật đầu, sẽ thật bất công với Nhân Mã nếu như không để cô biết rõ những chuyện mà anh đang làm, trong khi cô luôn là người đâu tiên lo lắng tới đứng ngồi không yên vì tình trạng của anh.

-Vừa rồi cấp dưới của tôi có đi điều tra vài chuyện, không ngờ xoay qua xoay lại vẫn dính dáng tới Mễ gia.

Thiên Bình uống một ngụm trà rồi thở dài ngước lên nhìn Bạch Dương, đúng là nơi xuất thân thì không tài nào tránh né được mà.

-Là chuyện gì vậy?

Cô hỏi, cũng có linh cảm chẳng tốt tí nào.

Quả nhiên, sau đó Bạch Dương đã đưa ra một câu nói mà Thiên Bình nghĩ rằng có thể là cô hiểu sai ý hoặc là anh đang nhầm lẫn một chút.

-Mễ gia đang tính kế hoạch giải cứu Lão gia chủ.

-...

Thiên Bình rơi vào trầm tư một lúc, cô nhíu mày.

-Sao có thể được, nếu là gia chủ vài đời trước tôi còn hiểu, nhưng lúc tôi thậm chí chưa sinh ra thì ông ta đã mồ xanh cỏ từ lâu rồi.

Lúc còn sống ở Mễ gia, Thiên Bình thi thoảng cũng nghe nhắc tới Lão gia chủ người đã gầy dựng lên nhà họ Mễ vào hơn 50 năm trước. Nhưng chỉ sau hai năm Mễ gia bắt đầu có tiếng tâm thì ông ta vì tuổi già mà qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Vì thế khi Bạch Dương nói Mễ gia muốn cứu thoát Lão gia chủ tất nhiên Thiên Bình cảm thấy rất quái dị, là cứu kiểu gì với một người đã chết?

Huống hồ, các đời gia chủ tiếp theo điều đặt tên mình ở đầu cụm từ ''gia chủ'', chỉ duy nhất người gia chủ đầu tiên mới được dùng chữ ''Lão'' nên sẽ không có chuyện nhầm sang người khác được.

-Vậy cô có biết phần mộ của ông ta ở đâu không?

-Chuyện đó...

Thiên Bình sững sờ, hình như là chưa bao giờ được đi viếng mộ. Tuy cô không thuộc nhánh chính nhưng cũng là họ Mễ nên theo luật lệ vẫn được phép đến viếng mộ tổ tiên, thế mà trước giờ lại chẳng có cơ hội nào thực hiện việc đó cả.

-Có lẽ do từ nhỏ tôi không được lòng người của Mễ nên bị cô lập, họ cũng giấu vị trí phần mộ. -Thiên Bình xoa cằm phỏng đoán.

Bạch Dương lại lắc đầu, trước khi gặp họa bị nguyền rủa, có nghĩa là vài ngày trước lúc anh đi điều tra thì anh đã đến gặp người thầy của mình trong ngành cảnh sát, nay đã về hưu. Ông ấy biết tin nhiệm vụ điều tra của anh nên đã gọi tới để nói một số chuyện kinh khủng về Mễ gia mà ông là nhân chứng sống.

Rằng năng lực của Lão gia chủ nọ, phải dùng đến hai từ ''ghê tởm.''

-Nếu như ông ta vẫn còn sống rất khoẻ mạnh thì sao? -Bạch Dương tiếp.

Nhưng lần này không chỉ Thiên Bình mà Nhân Mã nghe xong cũng vô cùng sửng sốt, cả hai người chòng chọc nhìn Bạch Dương như thể anh vừa mới nói một điều vô lý, không hợp khoa học chút nào.

Cảm thấy bản thân đang bị hoài nghi, Bạch Dương vẫn điềm nhiên khẳng định lại lần nữa, chắc rằng anh chẳng hề nhàn rỗi đến mức phải đi lừa lọc làm gì.

-Ông ta, Mễ Hán vẫn còn sống.

-Nếu thật như anh nói, vậy bây giờ ông ta phải hơn trăm tuổi rồi.

Nhân Mã được mở rộng tầm mắt, người được chứng nhận lớn tuổi nhất cả nước cũng dừng lại ở 103 tuổi, nhưng lúc Mễ Hán ''mất'' đã 96 tuổi, suốt hơn năm mươi năm trời trôi qua và độ tuổi của ông ở hiện mà vẫn còn khoẻ mạnh thì thật sự vượt khỏi vòng quy luật của nhân loại rồi.

-Có chắc ông ta còn là người bình thường không vậy? -Thiên Bình bóp mi tâm, thấy hơi đau đầu.

Đúng là cô chẳng biết chút gì về Lão gia chủ, nhưng có nghe phong thanh thì ông ta chính là nỗi khiếp sợ của nhiều người, đặc biệt quyền lực của ông ta ở thế giới ngầm phải nói là không có đối thủ, họ nói rằng năng lực của Lão gia chủ Mễ gia sẽ khiến bạn hối hận vì đã được sinh ra.  

-Bề ngoài thì vậy, nhưng bên trong sớm đã là hình thành con quái vật máu lạnh rồi.

Bạch Dương xoay xoay ly trà, anh tiết lộ.

-Hiện tại ông ta đang bị giam giữ ở RED DANGER.

-Thật?

Thiên Bình reo lên kinh ngạc, còn nghĩ Mễ Hán đang tự tung tự tác đâu đó bên ngoài kia, không ngờ tới ông ta có thể bị bắt như thế, chắc chắn cuộc vây bắt đó tập hợp rất nhiều Hậu Duệ và có quy mô cực lớn. Thiên Bình tất nhiên biết RED DANGER là nơi nào, đó là một hòn đảo biệt lập chuyên dành để giam giữ các tù nhân được xếp vào mức độ nguy hiểm cấp cao, một nhà tù kiên cố có đủ mọi cơ quan bảo vệ tốt nhất để đảm bảo một con kiến nhỏ cũng không thể trốn thoát. Không những thế, RED DANGER còn được bảy quốc gia đồng minh cùng chung sức dựng nên, có rất nhiều thiết bị tân tiến đã được chuyển đến để phục vụ công việc cho các cai ngục khi cần xử lý tội phạm. Vì thế, hòn đảo còn được ví như một pháo đài vững chắc nhất thế giới, kẻ tội đồ chỉ có vào chứ không có ra.

-Vì vậy cần phải chặn đường bọn chúng, trước khi chúng đặt chân được lên đảo. -Bạch Dương gõ ngón tay vài cái, sâu xa nhìn Thiên Bình.

-...

Đoán được ánh mắt đó của Bạch Dương đang muốn ám chỉ điều gì, Thiên Bình hơi chột dạ. Bởi nếu như Mễ Hán thoát ra ngoài, dù đã vạch rõ ranh giới với Mễ gia thì chuyện năng lực của cô gây ảnh hưởng lớn tới gia tộc mà lão ta đã mất công gầy dựng, nhất định lão sẽ không tha cho cô là cái chắc.

-Rốt cuộc thì...Lão gia chủ có năng lực thế nào vậy? -Thiên Bình tò mò hỏi.

Tuy rằng chung một dòng năng lực nhưng mỗi người đều có một hình thức nhau. Ví dụ Thiên Bình có thể nhìn được những thứ không thuộc về thế giới này, điển hình như thứ đang ám bên cạnh Sư Tử trong khi những người mang năng lực khác trong tộc lại không có khả năng đó. Nên là Mễ Hán cũng sẽ có vài năng lực ngoại lệ mà Thiên Bình không thể sở hữu.

Trước câu hỏi này, sắc mặt Bạch Dương bỗng tối đi hẳn, thái độ bao nhiêu căm phẫn đều hiện rõ hết. Anh chau mày, gằn giọng:

-Là cắn nuốt sinh mạng của người khác, hoặc cũng có thể nói chính là cướp đoạt tuổi thọ.

-Sao...!!!

Thiên Bình sửng sốt, vậy có nghĩa lý do ông ta có thể sống tới hơn trăm tuổi đều là sống trên sinh mạng của người khác ư?

Trong khi Thiên Bình còn chưa qua được cảm giác bàng hoàng, Bạch Dương đột ngột bóp nát ly trà, nộ khí trong lòng tràn ra.

-Thậm chí, ông ta còn tàn bạo tới độ cả một đứa trẻ mới mười mấy tuổi cũng không tha!!!

Cắn nuốt một đứa trẻ sao?

Nhân Mã bịt chặt miệng, cảm thấy mình bị sự kinh tởm của Mẽ Hán làm cho buồn nôn tận cổ.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt từ trán Thiên Bình xuống, lòng ngực cô như vừa bị đấm một phát đau nhói, hít thở không thông. Phải mất ít phút sau, cô mới tự điều chỉnh lại được tinh thần của mình. Có lẽ, cách nói ''cắn nuốt'' mà mọi người đang nhắc ở đây không phải là kiểu ăn thịt người, nó sẽ là một dạng ngấu nghiến linh hồn của nạn nhân. Tuy nhiên, dù là hành động nào thì người bị hại vẫn phải vùng vẫy một cách vô vọng và rồi họ sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Bi thảm hơn, Thiên Bình thật sự chẳng dám nghĩ đến việc người chết nhưng lại không còn linh hồn để bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, nó thật là thê lương biết bao nhiêu.

-Chính vì thế, một khi Mễ Hán thoát được ra ngoài, chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. -Bạch Dương trầm giọng lên tiếng.

Đúng là như vậy, nếu trước khi bị bắt ông ta đã cắn nuốt rất nhiều người thì số tuổi thọ mà ông ta nhận được có khi đã đặt tới con số 500 cũng không quá ngạc nhiên, càng chẳng thể gọi là con người nữa.

-Vậy phía cảnh sát có kế hoạch gì không?

-Theo thông tin điều tra mà cấp dưới của tôi có được, nội gián đang tiếp tay cho tên Tống Bát được giam giữ ở đây nhằm mục đích  truy tìm hồ sơ tội phạm của Mễ Hán. RED DANGER rất rộng lớn, bọn chúng không thể xâm nhập rồi đi tìm từng phòng giam được, vì thế chắc chắn bọn chúng phải xác định được vị trí và vạch ra đường đi an toàn. Tống Bát có nhiệm vụ này bởi gã có năng lực ''tàng hình''. Mỗi đêm, nội gián sẽ dùng năng lực ''dịch chuyển'' để đưa gã đến trụ sở chính tìm hồ sơ,...

-Chờ đã. -Thiên Bình chợt ngắt ngang lời Bạch Dương.

-Bên phe địch có nhiều Hậu Duệ vậy sao?

Bạch Dương nghiêm trọng gật đầu, anh cũng không ngờ về việc Mễ gia có thể lôi kéo được nhiều người sở hữu năng lực như thế. Thống kê số lượng Hậu Duệ được công bố từ chính phủ thật sự không hề chính xác, chủ yếu chỉ thu thập công dân chấp hành quy định, còn những người sống ngoài vòng pháp luật thì lại chừa ra nên là không thể tính được có bao nhiêu loại năng lực đang tồn tại chờ ngày trỗi dậy.

Sắp tới, khi chính tà đối đầu, sẽ là một cuộc chiến đầy cam go.

-Chúng ta cần tìm thêm Hậu Duệ giúp đỡ.

Lời Bạch Dương vừa dứt, Nhân Mã đã nắm lấy tay anh, thái độ cực kỳ quả quyết nói:

-Em cũng tham gia.

Bạch Dương âm trầm nhìn cô, trong mắt ẩn hiện vài tia không chắc chắn. Năng lực ảo giác của Nhân Mã tuy không thiên về cận chiến nhưng lại vô cùng thích hợp với việc ám sát, có điều là Bạch Dương phải suy xét lại  thật kỹ lưỡng để tránh điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cô.

Mà Thiên Bình cũng đang khá rối rắm, Hậu Duệ mà cô quen chỉ có Thiên Yết và Cự Giải. Nhưng làm sao cô lại có thể kéo hai người họ vào cái chuyện nguy hiểm này được đây, còn chưa nói tới Ma Kết sau khi biết tin nhất định sẽ nổi giận cho xem.

Haiz.

Thiên Bình bóp mi tâm, cảm thấy đau đầu rồi.

-À, chuyện đó tạm thời ngừng nói đã, có việc này trước mắt cần phải hoàn thành.

Vừa nói, Bạch Dương vừa đặt tay lên tim mình.

-Có thể nhờ cô giải lời nguyền giúp tôi không?

Thiên Bình tròn mắt nhìn anh, Nhân Mã cũng kinh ngạc không chớp mắt.

-Tôi thật sự không thể chấp nhận được chuyện bản thân ở trong nhà chờ đợi. Mọi người hiểu mà phải không?

Bạch Dương thành khẩn, nếu như anh hồi phục sẽ là một nhân lực tốt cho cuộc chiến, anh không muốn chỉ đứng nhìn đồng đội của mình lao vào nguy hiểm mà chẳng thể trực tiếp giúp đỡ họ.

-Anh à...

Nhân Mã lo lắng.

Vỗ vỗ tay cô trấn anh, Bạch Dương lại nhìn về Thiên Bình im lặng ở đối diện.

-Ý của Thiên Bình thế nào?

Hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, Thiên Bình chưa vội trả lời mà chăm chú nhìn Bạch Dương hồi lâu. Không gian dường như ngừng lại, chỉ còn mỗi Thiên Bình ở trong suy nghĩ của chính mình.

Cô không dám liều lĩnh với mạng sống của một người nào đó, nhưng nếu không liều thì cô sợ rằng chính Bạch Dương sẽ tự cưỡng ép bản thân anh hành động tới chết mất.

Thiên Bình rũ mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bình tĩnh hơn, cô hỏi:

-Anh thấy chúng ta đủ tin tưởng nhau không?

Chẳng hề chần chừ do dự, mọi sắc mặt của Bạch Dương đều cực kỳ kiên định đáp:

-Đủ!

Sau đó, anh còn để cô yên tâm mà bổ sung thêm.

-Tôi tin cô.

Nhân Mã bên cạnh cũng vội đứng lên, tha thiết cúi đầu.

-Cô Thiên Bình, tôi cũng xin cô cứu lấy Bạch Dương.

Trước giờ Nhân Mã là người mà Thiên Bình thần tượng, nên khi Nhân Mã cúi đầu trước mình thế này cô vừa xót vừa thương. Cũng đồng cảm cho Nhân Mã lúc này, một lòng cầu mong Bạch Dương được mạnh khoẻ.

-Đừng cúi đầu như thế.

Thiên Bình bước qua nâng mặt Nhân Mã lên, cười tiếp:

-Tôi đồng ý mà.

-Thật sao, cảm ơn cô rất nhiều.

Nhân Mã vui mừng rơm rớm nước mắt, quay lại ôm chằm lấy Bạch Dương.

Đây có lẽ là thời gian nên để hai người họ tâm sự với nhau, Thiên Bình sau khi báo ngày mai sẽ tiến hành, nói Bạch Dương phải giữ tâm trạng tốt nhất rồi ra về.

Ai ngờ vừa mới bước khỏi cổng dinh thự của Bạch Dương, lại nhìn thấy Ma Kết đang tựa người bên xe đứng đợi mình từ khi nào.

Hết Chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro