Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba thằng vào được đến lớp thì lớp cũng đã đủ người rồi. Các bạn học ngồi tụ lại thành nhóm với người mình quen biết, nói chuyện rôm rả về trường lớp, giáo viên hay mấy thứ linh tinh khác. Ai không có người quen thì ngồi một mình, lôi điện thoại hay sách ra đọc. Không thì úp mặt xuống bàn ngủ, cũng có thể là không ngủ mà chỉ giả bộ vậy cho người ta đỡ thấy mình cô đơn thôi.

Ngày đầu đi học lúc nào chẳng vậy, vẫn luôn là cái không khí ngập màn mới mẻ và tò mò về một môi trường mới. Các cô các học sinh thì vừa phấn khích vừa nơm nớp lo sợ, vừa mong chờ nhưng vẫn vừa nuối tiếc mùa hè đã qua. Dù đã lên cấp ba thì họ cũng chỉ ở tuổi ăn tuổi lớn, chưa đủ trưởng thành và chính chắn nên mang những tâm lý như vậy là điều hiển nhiên. Cũng chính sự non nớt ấy lại càng tô điểm cho tháng ngày thanh xuân rực rỡ, chất chứa đầy những hồi ức tốt đẹp.

Vừa bước vào Thiên Bình liền để ý đến bốn cô gái cậu nhìn thấy khi nãy ở sảnh. Cả bốn người đang ngồi ở hai bàn cuối cùng dãy trong cùng.

Thiên Bình để ý rằng lúc cậu bước vào, ba bạn nữ kia lập tức nhìn chòng chọc vào cậu, còn xì xầm bàn luận nữa. Sau đó thì bạn nữ còn lại, người Thiên Bình ngắm dưới sảnh cũng nhìn theo. Ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, lần này thì lâu hơi chút.

Thịch, tim Thiên Bình lại khẽ nảy lên.

Bạn nữ kia chỉ nhìn chút rồi bình thản quay mặt đi, biểu hiện hoàn toàn không có gì là hứng thú với sự đẹp trai của Bình.

"Đep không đẹp không Bảo Bình?" Ma Kết hí ha hí hửng hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua cậu học sinh ở cửa lớp.

"Trời má mày mà bảo không đẹp là thôi luôn nha!" Cự Giải chăm chăm ngắm trai, chép miệng một cái tỏ vẻ thèm thuồng.

"Tao thấy cũng đượ-" Bảo Bình còn chưa kịp nhận xét xong thì đột nhiên Ma Kết la lên:

"Trời má nhìn bạn nam phía sau kìa bây! Nhìn nhanh!" Thế là Sư Tử Cự Giải lập tức quay ngoắt đi, chả quan tâm đến suy nghĩ Bảo Bình nữa, vận dụng toàn bộ khả năng của đôi mắt, đảo lên xuống qua lại 360 độ để bắt tín hiệu trai đẹp.

  Đã thấy mục tiêu!

  "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đẹp vãi l*n luôn bây!" Sư Tử si mê ngắm Song Ngư.

  Chỉ riêng Cự Giải hơi khựng lại, nghi hoặc quan sát Song Ngư, thầm nghĩ sao cứ thấy khuôn mặt đó quen quen, quen dữ lắm là khác.

  Nhưng chưa ngồi ngẫm nghĩ thử xem mình có biết người ta không thì lại thêm một cậu bạn nữa bước vào, mà lần này cậu ta bước vào liền khiến bộ ba kia há hốc. Ma Kết lẫn Sư Tử thòm thèm mém chảy nướng miếng nhìn trai, trong khi đó Cự Giải kế bên đã bắt đầu soạn văn phân tích vẻ đẹp kia:

  "Tóc chia hai mái hơi sà xuống đôi mắt dài mắt thờ ơ mang theo vẻ lạnh nhạt. Tụi bây nhìn cái sống mũi đó kìa, hay giờ tao sắm cái ván lướt sóng lướt xuống luôn được không? Còn bờ môi mỏng kia, còn cả hàng chân mày đó, đây là mày ngài mắt phượng tao hay nghe đó hả? Dù đường nét rất sắc bén và nam tính nhưng vẫn mang lấy vẻ nổi loạn và bất cần đời, chưa trưởng thành ở một thiếu niên. Dựa theo cách ăn mặc và biểu cảm hơi ngông cuồng ta có thể suy ra được đây chắc chắn không phải là học sinh ngoan đâu." Sau khi tuôn cả dàn, Cự Giải dừng lại để nghỉ xả hơi, vẫn mê mẩn ngắm ba bạn nam kia vô cùng say sưa.

"Một người mang vẻ đẹp hot boy học đường, một bạch mã hoàng tử, lại thêm một học sinh cá biệt." Ma Kết không rời mắt dù chỉ một phút giây, thậm chí còn hận mình không thể phi đến thẳng chỗ ba người đó để ngắm rõ từng lỗ chân lông từng sợi mi.

  "Một lớp mà lắm trai ngon như vậy thì học hành kiểu đ*o nào?" Sư Tử thì đang vừa mê trai vừa hoang mang cho tương trên con đường học tập của mình. Không chừng chắc cả năm nay dùng để tia trai luôn quá.

  Bảo Bình chán nản chống cằm, ngao ngán thở dài rồi bất lực trước đám bạn. Lâu lâu cô cũng cố gắng nghĩ xem trai hay chỗ nào mà khiến ba đứa nó vã như chết đói vậy.

  "Thật ra tao thích bạn nam bây không nhắc đến hơn. Ngoại hình không quá soái nhưng lại mang vẻ nam tính và chín chắn. Ngoài ra còn khá cao, vóc dáng cũng rắn chắc." Bảo Bình đang nhắc tới Thiên Yết, cũng chỉ là đôi lời bâng quơ chứ thật sự không hề để trong lòng hay có ý gì.

Bảo Bình chả phải là loại mê trai hay dễ đổ như ba con kia đâu. Bảo Bình có giá lắm đó!

Ngược lại với không khí màu hường xen lẫn xám xịt bên kia, thì bên này đang diễn ra cuộc hội ngộ không vui vẻ mấy của Song Ngư và Song Tử.

Song Ngư không thích Song Tử, cũng có chút kiêng dè anh. Lý do thì cũng đơn giản, hồi trước hai người từng là bạn cùng lớp, còn từng là bạn thân. Song Ngư từng học Bắc Đẩu, lúc đó hai đứa từng gần như làm mọi thứ cùng nhau. Cùng đi đánh lộn, cùng gây sự với người khác, cùng nhau hết ăn đập rồi lại ăn hành, suốt ngày hống hách vênh váo chả nể nang ai. Thậm chí lúc đó họ còn có hẳn cả nghệ danh. Mấy đứa trai trong trường thường gọi họ là bộ đôi Song Láo, do láo như nhau. Còn bọn gái thì lại đặt cho họ cái tên Song Soái, do cả hai đều đẹp trai.

Cái thời bồng bột xốc nổi đó là khoảng thời gian Ngư không muốn nhớ lại nhất. Cậu còn chả hiểu sao thời đó mình có thể láo toét cỡ đó nữa, chắc do hồi trước thất tình nên mới kiếm chuyện khác cho vơi nỗi buồn. Cũng có thể là muốn thể hiện bản thân theo những cách nguyên thuỷ nhất.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, một ngày nọ vào năm lớp 7, Song Ngư chợt cảm thấy mấy việc mình làm vô bổ và xàm xí khủng khiếp. Cậu cũng từng nói với Song Tử nhưng thật sự vào cái độ tuổi dậy thì, cái tôi của đám con trai cao khủng khiếp, đặc biệt là Song Tử. Song Tử lúc đó cảm thấy mấy chuyện đánh lộn này ngầu quá xá, và cảm thấy Song Ngư nói vậy là đang xúc phạm lý tưởng muốn trở thành trùm trường của họ lúc trước. Thế là không cùng chung suy nghĩ lẫn thế giới quan, cả hai cãi lộn rồi đập một trận sưng đầu u trán xong cạch mặt luôn.

Song Ngư thì bắt đầu siêng học để chuyển vào trường khác tốt hơn. Song Tử thì tiếp tục con đường đánh chết mẹ mấy thằng gây sự với mình, đánh luôn những thằng không gây sự nhưng nhìn ngứa mắt nữa. Trong thời gian đó thì Song Ngư cũng thích một bạn nữ cùng lớp, với vẻ đẹp mã này thì đương nhiên cậu chả khó khăn gì mấy trong việc cua người ta. Nhưng tình cảm của Song Ngư chả hiểu vì sao lại chóng nở chóng tàn, chỉ vài tuần sau là cậu chán nên chia tay. Rồi cậu có hứng với người mới, chán xong chia tay, cứ thế tiếp tục vòng lặp ấy. Thậm chí nhiều khi hứng thú của cậu chỉ nổi lên trong vài ngày, mới thả thính chưa kịp quen người ta thì đã tắt hứng.

Song Ngư biết mình làm vậy thì hơi thất đức, nhưng cậu cũng chả cắm sừng họ, càng không phải đang có ý chơi đùa cảm xúc người ta. Song Ngư thật sự thích họ trong khoảng thời gian đó, cũng đối xử rất tốt với bạn gái mình, chỉ là tình cảm nhanh biến mất thôi.

   Còn Song Tử thì rất ngứa mắt hành vi này, nhiều lần nói móc lẫn xỉa xói. Cũng chả được lâu mấy gì Song Ngư đã chuyển trường sau lớp 7, chính thức đặt dấu chấm hết cho tình bạn này.

  Cuối lớp 8 thì Song Tử cuối cùng cũng được toại nguyện, trở thành trùm trường. Khi đã đứng trên đỉnh cao nhân sinh, cao ngạo giương mắt xuống lũ sâu bọ bên dưới, Song Tử mới nhận ra một điều rằng:

  Thằng Song Ngư nói đúng vãi l*n! Cái chuyện này nhảm nhí trẻ trâu vãi cả ra quần luôn!

  Anh cúp học, nằm dài dưới bóng cây đằng sau trường. Giáo viên dù có đi qua thì chắc cũng chả thèm quản, bởi họ đã chán ngấy cái trường này lắm rồi, những kẻ đặt chân vào đây đều là những người không ai cần cả.

  Song Tử khoác tay lên mắt, nhắm mắt suy nghĩ về nhiều thứ rồi bật cười, tự không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì ở đây? Suốt ngày học không lo học, chỉ toàn biết đấm với đá, chọc phá bạn bè thầy cô. Mỗi lần về nhà có vết thương thì lại khiến Kim Ngưu lo lắng, còn vì cái tôi mà ngang ngược bất chấp lời khuyên của Ngư.

  Đánh nhau lúc nào cũng thắng nhưng lại là một kẻ thất bại trong cuộc sống. Anh tự châm biến bản thân, vì đã để cho sự nổi loạn tuổi dậy thì kiểm soát mình, vì cứ mãi chạy theo những thứ viễn vong vô nghĩa. 

  Đó cũng là lúc Song Tử quyết định thay đổi bản thân, từ bỏ những kẻ tự xưng là anh em chí cốt của anh. Bắt đầu chú tâm vào học hành hơn, hệ thống giáo dục ở Bắc Đẩu không ra gì thì nhờ Kim Ngưu giảng giúp. Chuyện nào có thể nhịn thì sẽ nhịn, không thể nhịn cũng phải nhịn, chỉ cần người khác không ra tay trước thì sẽ không dùng bạo lực.

  Thề với trời là lúc đó Kim Ngưu đã xúc động đến rơi nước mắt, việc đó lại càng làm Song Tử áy náy về sự nông cạn lẫm bồng bột của mình ngày ấy hơn.

  Nói chung là giờ anh cũng bớt trẻ trâu rồi, không phải hết hoàn toàn nhưng vẫn đỡ. Dù sao không sống không trẻ trâu uổng phí tuổi thanh xuân mà, trẻ trâu tí thì vẫn vui hơn. Trưởng thành sớm quá thì chán lắm!

  Trở về với thực tại đẹp trai nào, thì Song Tử với Song Ngư nhân dịp ngày đầu tới trường lại được thêm cuộc hội ngộ nữa-sau cái lần chóng vánh ở nhà sách kia. Cả hai nhìn chòng chọc vào nhau một lúc, Thiên Bình kế bên còn tính lên tiếng giới thiệu thì đột nhiên bị Thiên Yết chặn lại. Yết lắc đầu, ngụ ý bảo Bình đừng lên tiếng gì cả. Thiên Yết trước giờ luôn là một người khéo léo, biết chú ý đến cả những điểm rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua, nên có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí bất bình thường này.

Song Tử đưa tay ra sau xoa xoa cổ, lưỡng lự nói: "Về chuyện hồi trước, hồi cấp 2 ấy..." Anh cứ rề rề rà rà kéo dài chữ cuối, mãi không chịu tiếp tục.

  "Cấp 2 làm sao?" Song Ngư mất kiên nhẫn ngắt lời, trong lòng đinh ninh thằng này sắp kiếm chuyện.

"Tao xin lỗi." Không ai biết được Song Tử đã vất vả và dằng xé lương tâm cỡ nào mới thốt nên ba tiếng này đâu. Nhưng anh cảm thấy đây là việc cần thiết phải làm.

Song Ngư như bị chịu đả kích vô cùng lớn, giờ đây chỉ còn cảm thấy kinh hoàng. Thằng này vừa nói xin lỗi đấy à? Hoàng Song Tử mà cũng biết xin lỗi nữa?

Cậu lùi nhẹ về phía sau, khó tin quan sát xem đây đúng là thằng bạn thân cũ mình không, cái thằng mà một thời choàng vai bá cổ ngông nghênh, coi trời bằng vung với cậu ấy.

"Mày bị ma nhập hay đoạt xác hả? Hay ông ba mày tin vào tâm linh nên bỏ tiền mời thầy ếm bùa mày?"

Song Tử: ???

Mém nữa thôi là anh vung tay đập thằng này vài phát rồi đấy. Nết so với hai năm khác chả khắm khá hơn chút nào, được mỗi cái mặt ngon hơn thôi. Song Tử siết chạt bàn tay, giọng rít qua kẽ răng:

"Ma nhập cái con mẹ mày!"

Song Ngư đương nhiên không thật sự cho rằng thằng Tử bị ma nhập, do ban đầu hơi sốc quá thôi, chứ ma nào dám nhập nó, có khi còn bị chính nó đá đít ra khỏi xác không chừng. Lấy lại bình tĩnh và chắc chắn thằng này hoàn toàn đủ tỉnh táo, không có vấn đề về tâm sinh lý xong xuôi thì cậu mới thoả hiệp:

"Vậy vẫn là anh em?" Tức thì tức nhưng nếu Song Tử đã xin lỗi thì cậu cũng chả có lý do gì để giận dai. Ngư hiểu rõ tính cách của Tử, hiểu rõ rằng để xuống nước trước với anh không hề dễ dàng, với đại đa số con trai nữa. Năm nay hai đứa cũng phải học chung, đâu thể khiến lớp bất hoà được.

  Song Tử dọng nhẹ nắm đấm vào ngực Song Ngư, cười nhe răng: "Vẫn là anh em!"

  Thiên Yết, Thiên Bình cùng vài bạn gần đó ngồi xem vở kịch này mà chả hiểu quái gì. Cả hai thấy bầu không khí đã hoà hoãn lại thì tính hỏi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng trống giòn giã vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!", báo hiệu cho một năm học mới đã chính thức khai mạc.

  Song Tử choàng vai Song Ngư như năm xưa, nhìn xung quanh lớp xem còn chỗ nào trống không: "Còn mỗi mấy cái bàn đầu à, ngồi đại đi mày!"

  Thế là hai thằng quên hẳn Yết Bình phía sau, vừa đi vừa đùa giỡn đến chỗ ngồi.

  "Ê vậy sẵn tiện giới thiệu em mày cho tao đi!" Ngư tranh thủ cơ hội nhắc tới Kim Ngưu.

  "Đéo! Ai chứ mày thì cút!" Song Tử khinh thường liếc qua, nhỏ giọng: "May cho mày là thằng Yết không nghe, không là coi chừng nó bụp mày luôn!"

  "Thằng Yết thích Ngưu à?" Ngư cũng phối hợp nhỏ giọng thì thầm.

  "Ừ tao mới biết nãy thôi, đừng nói cho ai biết hết."

  "Okok tao không kể đâu."

  Còn về phần bộ tứ khùng điên kia thì ba trong số bốn người vẫn đang ngắm trai không rời mắt. Trong lòng cực kì thắc mắc không biết hai bạn soái ơi là soái kia vừa nói gì với nhau.

  "Ụ ẹ sao ban đầu không chọn mấy bàn đầu mà ngồi? Ngồi đây có thính như tai chó cũng chả nghe được gì cả!" Ma Kết than thở trách móc, quên hẳn việc mình là người xung phong chọn ngồi bàn này đầu tiên.

  "Má tiếc thật! Biết vậy nãy chọn bàn đầu!" Sư Tử đồng tình với lời Ma Kết, mắt đảo dan dác để chia đều thời gian ngắm trai, bắt trọn từng khoảng khắc.

Cự Giải thì bị cận, cứ phải nheo nheo mắt mới thấy rõ được, nhưng bù lại cái giá phải trả là một khuôn mặt trông hết sức buồn cười. Nhưng vì sự nghiệp tia trai vĩ đại, Giải nguyện hi sinh tất cả!

  Bảo Bình: ....Chán đ*o muốn nói! Đổi bạn thân bây giờ thì còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro