Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường chòm sao trước giờ vẫn luôn là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, bởi lẽ vậy nên số lượng học sinh muốn nhập học chưa bao giờ là ít cả. Bằng chứng rõ ràng nhất là giờ đây đang có hàng trăm người lúc nhúc trước bảng thông báo, tranh giành nhau để xem danh sách lớp.

  Thiên Bình chen chúc giữa đám đông lộn xộn, cố gắng chui lên gần bảng, tìm tên mình ở lớp nào.

  Lớp 10A6, số thứ tự 02.

  Cái số thứ tự này khác là xui xẻo đó, Thiên Bình than oán, kiểu này năm nay lại tối ngày bị gọi lên bảng trả bài cho coi. Năm ngoái gần như mỗi lần kiểm tra miệng là cậu đều được ưu ái gọi lên, ưu ái đến cái độ Bình không dám không học bài. Cô thấy cậu chăm vậy, tưởng cậu siêng năng nên lại càng gọi tiếp.

NBan đầu chỉ là trả bài thôi, sau này trong giờ học cô suốt ngày me cậu mà gọi. Rồi cô còn phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, khen ngợi cậu hăng hái trong học tập. Đều đó dẫn đến việc sau này giáo viên chủ nhiệm cũng hay gọi cậu. Rồi các giáo viên bộ môn cũng gọi, gọi tới cái độ trong lớp ai cũng biết Thiên Bình là học sinh yêu thích của các thầy cô, trừ cô văn ra tại cậu ngu văn quá đếch cứu được. Nên cuối cùng mới đậu vô trường này cùng một con điểm chả tồi miếng nào-37,75 điểm.

Năm nay mà diễn ra vụ việc đó nữa thì chắc cậu treo cổ tự sát quá!

  Nhưng với sự lạc quan vô điều kiện của mình, Bình đã ngay lập tức lậy lại hứng khởi. Cùng cái suy nghĩ mới ngày đâu tiên vô học ai đời lại lo mấy cái chuyện xui xẻo này, Bình lại tiếp tục hồn nhiên yêu đời soi danh sách lớp để xem có quen ai không.

  Hoàng Kim Ngưu, được học chung với crush Yết nè.

  Hoàng Song Tử, thằng này học cùng lớp thì coi bộ không quỵt nó chầu nước được rồi.

  Nguyễn Vũ Thiên Yết, lại gặp thằng chó này nữa.

  Thiên Bình não nề thở dài. Cậu học chung với thằng Yết suốt bốn năm cấp hai rồi, bao chuyện xấu hay quê xệ gì của cậu thằng đó cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Cứ ngỡ như năm nay chuyển qua trường mới sẽ thoát khỏi sự uy hiếp của nó nhưng không, ông trời vẫn chả thèm thương xót cậu chút nào cả. Kiểu này năm nay lỡ mà làm nó điên máu thì chắc sống không nổi quá. Ít nhất tạm thời vẫn có thể dùng bí mật nó crush Kim Ngưu để kiềm chế, nếu nó mà hết thích thì vô phương vô pháp luôn. Có mấy chuyện nó hó hé thôi là đã đủ khiến Bình rước cả mớ nhục vô người rồi, nhục mà đội chục cái quần, chui đầu xuống đất cũng không hết nhục.

  Chả nhẽ may của Thiên Bình cậu cứ mãi cứt chó như vậy cho đến cuối đời sao?

  Có lẽ lúc này Thiên Bình chưa biết được rằng, vận rủi đó sẽ còn bám cậu đến tận cả đường tình duyên, khiến cậu sau này trải qua muôn vàng cảm xúc, cố gắng vẫn chẳng thể lay động nổi người mình yêu. Xui từ đời lẫn cả duyên như thế quả thật hiếm thấy làm sao.

  Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, một tiếng la lớn vang lên khiến không chỉ cậu mà những người xung quanh cũng phải nhìn sang.

  "Cùng lớp rồi chúng mày ơi!"

  Âm thanh xuất phát từ bốn cô gái đang ôm chầm lấy nhau, miệng cười toen toét đầy hứng khởi nhảy cẩng lên. Chỉ cần nghe giọng điệu đó cũng hiểu là bốn gái đó đang vui tới cái cỡ nào rồi, thậm chí còn không quan tâm bản thân đang thành trung tâm của sự chú ý.  Ban đầu người ta chí chú ý đến tiếng ồn, nhưng rồi sau đó ngoại hình của họ mới là thứ khiến người khác ấn tượng nhất.

Ba trong số bốn cô gái rất đẹp, còn là kiểu mỗi người một nét đặc biệt riêng. Cô gái còn lại thì thật sự quá lùn, gần như là bị che phủ hoàn toàn trong đám đông nên không thấy rõ.

  Sau một lúc ngắn thì họ cũng đã bình tĩnh lại buông nhau ra, mặt vẫn tươi roi rói ríu rít nói chuyện. Ánh mắt Thiên Bình va phải vào cô gái cao nhất rồi thoáng dừng lại trong phút chốc. Chẳng hề có lý do nào đặc biệt cả, chỉ là đột nhiên ánh mắt cậu không tự chủ được mà đọng lại trên bạn ấy.

  Người con gái có một vẻ đẹp thanh tú, khuôn mặt trái xoan như búp bê, đôi mắt to tròn màu nâu trong vắt, làn da trắng muốt mềm mại. Vẻ đẹp thuộc về một tiểu thư đài cát thanh lịch, tựa một đóa hoa ly trắng giữa thảo nguyên mênh mông và phía trên là nền trời xanh biếc rộng lớn.

  Thiên Bình vẫn cứ nhìn cô, cứ như có phép màu nào đó đang níu giữ cậu vậy. Bạn nữ ấy nhìn xung quanh với vẻ thoáng ngại ngùng-thật ra là quê-rồi lướt qua cậu, hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi như chưa từng xảy ra.  Dẫu vậy, chỉ trong phút giây ấy, một hạt giống đã được gieo vào trong lòng Thiên Bình, chờ ngày mặt trời chiếu vào để nảy mầm. 

  Có ai đó vỗ vào vai cậu từ đằng sau, Thiên Bình dời mắt khỏi cô gái kia, quay đầu lại xem thử là ai.

  "Mày đang làm gì mà thẫn thờ đứng đây vậy?" Đập vào mắt cậu là khuôn mặt Thiên Yết. Mặt thằng Yết tươi dữ lắm, khoé miệng còn hơi nhoẻn lên cố nén cười. Người không biết chắc còn tưởng nó nhặt được tiền trên đường đi học ấy chứ.

  Nhưng mà Thiên Bình cậu đây thừa hiểu nhá, nhất định là do được học chung với Kim Ngưu nên đang phê pha chứ mẹ gì nữa. Thằng này số phải nói là lúc nào cũng hên gấp chục lần cậu là ít, trời toàn độ nó kệ mẹ cậu không. Chắc cũng do lúc nhỏ cậu ăn hiếp nó, tạo nghiệp nên bị vận may ghét bỏ chuyển sang người nó hết rồi, đúng là không tích đức thì không thể sống yên mà!

"Cười vui vẻ dữ ha, mới coi danh sách lớp chứ gì?" Thiên Bình liếc Yết, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Nhưng nói thật thì với khuôn mặt đẹp trai đó thì biểu cảm này chả mang tính sỉ nhục chút nào, ngược lại còn khiến mấy bạn nữ xung quanh điêu đứng không thôi.

  May là bốn con khùng kia đã tung tăng dung dẻ dắt tay nhau đi tới lớp rồi. Không thì thế nào ba đứa mê trai kia cũng ôm tim ngã khuỵ trong sự chán nản vô bờ của Bảo Bình cho mà coi.

  Thiên Yết đùa giỡn với Thiên Bình thêm vài câu, nguỵ biện là do học chung với bạn thân nên vui-đương nhiên là Bình ứ tin miếng nào cả. Xong hai đứa cũng rời khỏi cái nơi đông nghẹt kia rồi tiến về hướng lớp 10A6 toạ lạc trên lầu cao nhất.

  Cả hai leo một mạch ba lầu, không quá đuối nhưng vẫn thoáng chút mệt. Mới ngày đầu chả mang sách vở còn ổn, sau này còn gánh thêm cái cặp hai ba kí leo thì có đột quỵ chết không cơ chứ? Đã vậy còn thêm mười mấy cái bật thang để lên sảnh chính, này được tính là tập thể dục buổi sáng luôn chứ chả phải đi học bình thường nữa.

  Khi đến gần cửa lớp thì bỗng một giọng nói gọi tên hai người:

  "Thiên Yết với Thiên Bình đúng không?" Âm thanh phát ra từ phía sau, vừa nghe là biết thuộc về con gái. Yết chỉ cần nghe sơ liền nhận ra đây là giọng ai.

Giọng ải giọng ai? Giọng crush chứ ai!

  Anh cố giả vờ trấn tĩnh, quay lại chào hỏi: "Kim Ngưu hả? Chào cậu nha, lâu rồi không gặp."

  "Cũng hơn hai tháng hè không gặp rồi, năm nay tụi mình chung lớp nè!" Cô nàng Kim Ngưu mỉm cười, cái nụ cười thần thánh đó mỗi lần xuất hiện là lại khiến tim Thiên Yết đập dữ dội hơn. Anh thầm tự hỏi sao lại có một nụ cười tuyệt đẹp đến mức này tồn tại trên đời nhỉ? Yết khó khăn lắm mới điều khiển bản thân tránh nhìn chằm chằm vào mặt Ngưu, tỏ ra bình thản nhất có thể trả lời:

  "Được chung lớp với cậu may thật, năm nay giúp đỡ nhau nha."

Kim Ngưu cho rằng Yết chỉ đang khách sáo, thân thiện đáp lại: "Cậu nói quá đó, được chung lớp với cậu mới là may mắn của tớ. Năm nay nhớ giúp nhau đó nha!"

Thiên Bình nãy giờ làm bóng đèn sáng rực cả hành lang, biết điều tự nguyện trở thành người vô hình, góp chút sức lực cho công cuộc tán gái của bạn thân mình.

Trọng sắc khinh bạn, mê gái quên anh em, các cụ nói cấm có sai!

Nhưng đôi bạn trẻ líu lo chưa được bao lâu thì một chàng trai vóc dáng cao ráo bước tới sau Kim Ngưu, choàng một tay lên vai cô, khiến thân hình vốn nhỏ bé của cô gần như bị che lấp.

Song Tử hờ hững liếc qua hai thằng đực rựa đang to gan mạo phạm kia rồi nhìn con em mình.

Kim Ngưu chẳng cần đoán cũng thừa biết là ai, cô còn lạ gì ông anh nhà mình nữa. Trừ ổng ra còn thằng nào choàng vai, đứng sát cô như vậy đâu.

"Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi đó hả? Em tưởng anh ngủ quên rồi chứ!"

"Do em dậy sớm quá thì có, mất có mười lăm phút để đánh răng thay đồ chứ mấy. Thêm ba phút đi từ nhà đến trường nữa mà em dậy sớm hẳn cả tiếng." Song Tử há mồm ngáp thật to, giọng còn ngái ngủ, mắt lim dim khiến cho khuôn mặt lại càng mang theo vẻ thờ ngả ngớn như một bad boy.

Quả đúng như lời Song Ngư, ngắm cái khuôn mặt này mà lớn lên thì quả thật miễn nhiễm với hết toàn bộ trai đẹp rồi.

Kim Ngưu cực kì không hài lòng, vùng ra khỏi Song Tử, tay chống nạnh hỏi: "Vậy rồi anh đã ăn sáng gì chưa? Thôi khỏi nói! Em thừa biết là chưa bỏ gì vô bụng hết rồi!" Sống với Song Tử nhiêu năm, chứng kiến anh từ thằng nhóc bé tẹo thành cái thằng bốc đồng hay đánh lộn cho đến ngày hôm nay, Kim Ngưu thừa hiểu cái sự ngoan cố, cứng đầu cứng cổ của Song Tử. Cũng thừa sức dõng dạc tuyên bố rằng không ai hiểu Song Tử hơn mình cả.

Dù cho cô có nhắc anh phải ăn sáng thì anh vẫn chứng nào tật nấy làm biếng chả thèm ăn thôi!

Song Tử nhún vai không trả lời, ngầm thừa nhận những gì cô vừa nói.

Dù rõ kết quả nhưng Ngưu vẫn bất mãn, bắt đầu càm ràm về việc đáng lẽ cậu nên dậy sớm hơn vài phút, bỏ đại cái gì đó vô miệng cũng được chứ không nên bụng đói. Cái bài giảng này Ngưu đã giảng nhiều lắm rồi, Song Tử nghe đến phát ngán nhưng cũng chả cãi lại được, kẻo con bé này nó dỗi thì lại phải dỗ. Thà hi sinh lỗ tai xíu còn hơn là để lát năn nỉ khô cả lưỡi mòn cả túi.

Do đang ở trước lớp nên Kim Ngưu không tiện phàn nàn nhiều lắm, chỉ nhắc đôi ba câu xong liền lôi trong cặp chiếc túi đựng bánh bao ném cho Song Tử: "Em biết trước thế nào cũng vậy nên mua cho anh này."

Song Tử rất tự nhiên chộp lấy, lấy cái bánh bao ra ngắm nghía, màu xanh lá thì chắc kèo là nhân ngọt rồi.

"Em biết anh không thích đồ ngọt mà còn cố tình mua vị này nữa hả?" Phàn nàn xong liền ngoạm lấy một miếng to, mặt đầy ghét bỏ nhai nhai.

Đã mua cho rồi mà còn bị chê, Kim Ngưu nghẹn cả cục tức trong lòng, thiếu điều muốn vặt đầu anh mình xuống. Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ lại hình như mình đã bỏ quên thứ gì, chính xác thì là hai người nào đó. Cô vội vàng quay sang, hòa nhã nói với Thiên Bình và Thiên Yết:

"Giới thiệu với hai cậu thì đây là anh trai mình, Hoàng Song Tử. Ảnh lớn hơn tụi mình một tuổi, nhưng mà do quậy quá bị đúp nên giờ mới học lớp mười thôi á." Song Tử thề là cậu không hề giả vờ như đang không thấy ánh mắt trách móc của em gái mình đâu nhá.

  Hai người nào đó thì vẫn đang đơ ra, đứng hình vì lượng thông tin không khổng lồ nhưng cực nặng mình vừa nhận được, hệ điều hành tạm thời chưa xử lí được.

Cậu dễ dàng xử hết nguyên cái bánh bao chỉ với ba lần đớp, Song Tử vỗ vỗ ngực cho đồ ăn dễ trôi, đón chai nước Ngưu tốt bụng ném qua tu ừng ực nửa chai. Lót dạ xong xuôi, cậu mới lên tiếng:

  "Tụi anh quen nhau từ hôm chơi bóng rổ ở nhà thi đấu rồi." Cậu giả bộ lơ đễnh nhìn vào Thiên Yết, ánh mắt nghi ngờ, môi hơi cười đầy ẩn ý: "Em vào trước đi Ngưu, anh với hai đứa nó ở đây tâm sự chuyện con trai vô sau."

  Cô cũng không ý kiến gì, đứng nhiều cũng mỏi chân nên vẫy tay hẹn gặp Bình Yết trong lớp rồi tung tăng vào.

  Song Tử đứng dựa vào cái cột kế bên, dùng khuôn mặt thấu hiểu hồng trần hỏi: "Hình như tao nhớ tao từng nghe bây nhắc đến gì đó Ngưu nhỉ?"

  Hôm ở nhà thi đấu quả thật Song Tử có nghe sơ qua nhưng cho lúc đó vẫn chưa tiến gần hai đứa nó lắm, đã vậy còn thêm tính kệ sự đời nên cậu chả để ý mấy. Cứ tưởng quá lắm cùng tên thôi chứ ai ngờ trùng hợp vậy.

  Thiên Yết biết mình giấu không nổi, khó khăn gật đầu. Anh rủa thầm chắc chắn là do chơi với Bình riết nên mới bị lây số nhọ của nó. Tự nhiên làm bạn trúng anh crush, giờ còn chung lớp nữa? Thằng Tử bây giờ đối với Yết có độ uy hiếp cao hơn gấp nhiều lần so với hôm bữa, giống quả bom nguyên tử nổ chậm vậy, nổ cái là toi đời.

  Thấy khuôn mặt xám xịt ảm đạm của Yết, Song Tử phụt cười ha hả, mủ lòng thương an ủi nó: "Tao không kể cho Kim Ngưu đâu, mày đừng có làm cái mặt đó. Nhìn như đang buồn ẻ mà bị táo bón lâu năm vậy, hài vc!"

  Bình kế bên nghe vậy ráng nhịn cười, học theo Song Tử quan sát nét mặt Thiên Yết. Nhận ra mặt nó hiện giờ quả thật táo bón y chang lời Tử thì không chịu nổi cười to:

  "Giống táo bón cái gì? Giống trĩ giai đoạn cuối luôn thì có!"

  Thế là hai thằng mất nết đó cười lớn ác nữa, để mặc cho Thiên Yết càng ngày trùng xuống. Yết bẻ khớp tay rồi xoay cổ, tiếng xương "rốp rốp" vang lên thu hút sự chú ý của Bình Song. Chúng nó nhìn thằng Yết đang chậm rãi khởi động một cách kĩ lưỡng, lòng reo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

  "Ê ê tao anh Ngưu, mày mà đụng tao Ngưu ghét mày đó!" Với tinh thần tận dụng hết mọi thứ có sẵn. Song Tử dễ dàng sống sót bằng việc lôi cô em gái thân yêu ra làm khiên đỡ, bỏ lại Thiên Bình đáng thương bơ vơ giữa dòng đời.

  Bình hoang mang lùi lại, chuẩn bị co giò bỏ chạy nhằm mục đích bảo toàn tính mạng và giảm thương tích. Yết xoay cổ chân xong liền phóng về phía Bình, cậu cũng lập tức chạy vụt đi,

  Hai người rượt nhau nguyên cả hành lang cho đến cầu thang, cuối cùng lại do ngoái đầu xem Yết có còn đuổi không mà Thiên Bình xảy ra tai nạn giao thông, lỡ đâm sầm vào một bạn nam.

  Hai người lập tức ngã xuống đất, Thiên Bình đau đớn nhăn mày, cái cù chỏ chống xuống đất của cậu tê tái hết rồi!  Cái đơn đau tê dại xộc lên thẳng não, khiến Bình rùng cả mình, tạm thời chưa đứng lên nổi.

  Thiên Yết chạy đến phía sau, đưa tay đỡ Bình dậy rồi càu nhàu: "Cho chừa cái tội chạy không nhìn đường!"

  Thiên Bình nhăn mặt, ráng cử động khuỷu tay nhưng vẫn bị cơn tê làm cho khó chịu. Cậu thở dài một hơi, còn không phải do thằng Yết nó rượt cậu nên mới té hả? Giờ còn đứng đây rầy cậu như ông cụ non, nhìn qua cứ ngỡ Yết là anh cậu luôn không chừng.

  Bạn nam bên kia chịu thương tích ít hơn, chỉ mất thăng bằng lùi ra sau chứ không té ê mông như Thiên Bình. Anh chỉnh lại chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch sau vụ va chạm, không có biểu hiện khó chịu hay gì cả.

"Cậu có sao không?" Song Ngư lên tiếng hỏi.

  Giờ đây Bình mới để ý người nạn nhân trong cuộc tai nạn giao thông vừa rồi. Với thân phận là người lái xe không nhìn đường dẫn đến sự việc đáng tiếc này, đang lẽ ra cậu nên xin lỗi trước mới đúng. Chứ không phải là để người ta hỏi thăm mình như này.

  "Hả à không sao đâu, hơi ê mông với tay xíu thôi. Còn cậu thì sao? Xin lỗi vì tự nhiên lao vào cậu nha!"

  Thiên Yết ở bên lại chán nản vì cách dùng từ ngu học của Bình. Hẳn nào trong ba môn thi chuyển cấp văn nó thấp nhất, may là nó học thuộc bài chứ không phải tự nghĩ đó, chứ nếu không chả biết kết quả như nào luôn.

  Cậu bạn bên kia có vẻ hơi khựng lại vì hai từ "lao vào". Nghe nó cứ như trong mấy bộ truyện hay phim ấy, kiểu như "lao vào vòng tay anh" hay đại loại vậy. Không phải Song Ngư thích coi mấy phim ngôn tình đó đâu, chủ yếu là coi chung với người yêu thôi. Cơ mà ngay giây sau Song Ngư đã trở lại bình thường:

  "Có gì đâu. Nhưng lần sau cậu chạy nhớ cẩn thận nha, chứ ngã vậy quài tớ không chắc xương chậu với tay cậu chịu nổi đâu."

  Thiên Yết nghe vậy, nhướng mày nói: "Chuyện đó thì cậu không cần lo đâu. Thằng này nó ngã quanh năm suốt tháng rồi mà chưa thấy bị liệt hay què gì hết. Bảo nó chú ý đường đi bao lần cũng vô dụng thôi!"

  Tình bạn của đám con trai xuất hiện nhanh như chong chóng quay khi trời có gió vậy. Một lần nói chuyện, vài câu đùa lông bông cũng đủ để đám nó thành bạn bè. Ba thằng cứ vậy đứng giữa hành lang nói chuyện, tính cách Song Ngư vốn phóng khoáng lại hào sảng, chỉ cần không bạn không thô lỗ cọc cằn-như thằng nào đó cũng có chữ Song trong tên-thì Song Ngư sẽ luôn vui vẻ với bạn.

Thế rồi Song Ngư biết được rằng hai thằng trước mắt này cùng lớp với mình. Dù bên ngoài không biểu hiện gì mấy nhưng trong lòng cậu đang bật nhạc disco nhảy đầm luôn rồi. Ngư lạc đường nãy giờ rồi, đi mãi không tìm được cái lớp, thậm chí còn lạc qua dãy chức năng phía đối diện. Có trách thì cũng phải trách cái thiết kế của trường này quá phức tạp, trường khác ở mỗi câu thang có hai đường rẽ thôi. Chả hiểu trường này kiếm đâu ra thêm một đường nên thành ngã ba nữa, làm cậu rối tung rối mù lên.

  Dù cậu đã xem rất kĩ sơ đồ trường rồi mà thế quái nào vẫn lạc! Song Ngư đời này hận nhất căn bệnh mù đường của mình. Nhiều lúc chả hiểu sao đi ra biển mà lại chạy ra chợ mới, đi hướng nam mà cuối cùng lại lạc đến hướng Bắc thành phố. À nói vậy chứ Song Ngư cũng chả biết phân biệt Đông Tây Nam Bắc đâu, cứ đánh đại mà phóng thôi.

Thiên Yết nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã tám giờ ba bảy rồi, mà tám giờ bốn lăm mà đánh trống nên kêu hai thằng kia về lớp. Song Ngư chỉ việc hí ha hí hửng nhấc chân đi theo Bình Yết, dẹp cái nỗi lo lạc đường thẳng khỏi đầu tạm thời.

Tạm thời thôi...

————
Đoán thử bạn nữ Bình ngắm là ai nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro