Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đầu tiên của Tháng 9 chính là ngày tụ trường của Horoscope. Có lẽ để chúc mừng ngày ý nghĩa này, ông trời đã tặng cho ta một bầu trời vô cùng trong xanh cùng những đám mây trắng chầm chậm lướt ngang giữa nền trời biên biếc. Ngọn gió khẽ thổi qua những chiếc lá, khiến chúng vang lên âm thanh lao xao nhưng đang tỏ vẻ vui mừng trước dịp trọng đại này.

Ở ngoài đường, ta có thể thấy các cô cậu học sinh người tay xắp cặp người vai mang balo, kẻ mặt mày hớn hở còn có kẻ thì rầu rỉ buồn thúi ruột đang đi đến trường.

  Và bộ tứ Sư Tử, Cự Giải, Ma Kết, Bảo Bình chính là một trong những thành phần chán đời đó. Bọn họ đã dành cả thời gian ăn sáng chỉ để tưởng niệm thời gian nghỉ hè tươi đẹp vừa qua, tiếc hùi hụi vì đã không quẩy nhiều hơn-dù thật ra gần như ngày nào chúng nó cũng đi chơi.

  Bầu không khí ủ dột đó đã bừng sáng khi Ma Kết nhắc đến cái lợi của đi học. Không phải có kiến thức hay thầy cô bạn bè gì đâu mà là trai đẹp.

  Đúng vậy!!! Trai đẹp!!!!! Tài nguyên quý giá nhất của tuổi trẻ, kho báu của các thiếu nữ cấp ba, được tôn thờ và ca ngợi như thứ kiệt tác bậc nhất của tạo hoá.

  Đi học mà không có trai đẹp thì còn gì là thời thanh xuân trọn vẹn chứ!

  Cả ba đứa-trừ Bảo Bình lập tức phấn chấn lại, bắt đầu lôi gương lôi son ra dặm lại, soi từ trái qua phải từ trên xuống dưới khuôn mặt xem có chỗ nào chưa hài lòng không.

  Bảo Bình thì nhìn chúng nó như sinh vậy ngoài hành tinh, tay cầm đũa chán nản chọt chọt vào tô bún giờ chỉ còn lại nước. 

  Một lũ mê trai.

  Cô nhìn sang Ma Kết đang chỉnh đi chỉnh lại tóc mái mình, có cảm giác nếu nó còn vuốt nữa thì không chừng trán sẽ bóng lưỡng như đầu thầy sư phụ luôn. Cô lại nhìn sang Cự Giải và Sư Tử-hai đứa đang liên tục giành giựt tranh nhau cái gương nhỏ bé đáng thương.

  Và vụ tai nạn thảm khốc đó đã xảy ra, trong khi cả hai xô qua đẩy lại thì chiếc gương tuột khỏi tay Sư Tử, rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

  Cự Giải cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, vội đưa tay nhặt gương lên. Mặt gương đã nứt toác ra thành ba mảnh riêng biệt, thậm chí còn có vài vụnthuỷ tinh vương vãi.

  Bảo Bình và Ma Kết lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Giải, trong lòng thầm nhủ không xong rồi. Cái gương đó là do Minh Quang-người yêu cũ Giải kiêm anh trai Kết tặng cho cô. Ai cũng biết cô rất quý cái gương đó, cũng rõ Giải còn thích Minh Quang tới dường nào.

  "Sư Tử!" Cự Giải gằn giọng.

  Cả hai đứa kia đồng loạt hít sâu thay cho Sư Tử, trời mới biết Cự Giải sẽ giết con này theo cách nào. Đừng tưởng Sư Tử biết đánh nhau là nó sẽ kiểu bố chả ngán con nào, con Sư này ngán Giải như cách nó ngán tiếng Anh vậy.

Còn Sư Tử thì tạm thời đang hoảng loạn, không biết xin lỗi thì có còn kịp không. Cái cảm xúc hối hận càng dâng trào khi cô thấy đôi mắt nhuốm màn sương của Cự Giải.

Trời mẹ ơi!

Đáng lẽ ban đầu cô nên để Giải dùng xong rồi hẳn mượn mới đúng, đáng lẽ cô không nên giựt cái gương từ trong tay nó. Sư Tử thật sự hoang mang cho số phận mình, chả nhẽ cuộc đời của một mỹ nữ không sợ trời không sợ đất lại chấm dứt ở đây sao?

"Tháo hộ tao cái móc khoá hình con mèo trên chìa oá xe ra."

Sư Tử ngay lập tức cầm cái chìa khoá trên bàn rồi cỡ cái móc khoá ra, trong lòng chả hiểu Giải đang tính làm gì. Nhưng mà không quan trọng, giữ mạng mới là nhiệm vụ khẩn cấp vào lúc này. Giờ cứ nghe lời nó đi đã, sống được phút nào hay phút đấy.

Giải đưa tay đón con mèo nhựa mà Sư Tử đưa qua, đặt nó trong lòng bàn tay quan sát chút. Cái móc khoá đó cũng là món quà Minh Quang tặng con Giải. Ma Kết còn nhớ như in cái giây phút Cự Giải mừng rỡ khoe khoang với ba đứa về nó, cứ như thứ trên tay nó là một cái nhẫn kim cương giá hàng trăm triệu vậy. Dù ông anh cô mua tốn có nửa xị chứ mấy.

Chắc nó ngắm cái món đó cho đỡ đau lòng.

  "Giải ơi bình tĩnh, sát sinh là không tốt đâu!" Bảo Bình lên tiếng khuyên nhủ, dù vậy nhưng lòng khá mong chờ giây phút Giải nổi quạo rồi chém Sư Tử ra thành trăm mảnh. Chịu thôi, Bảo Bình cũng khá cay Sư sau vài lần gây lộn giữa hai đứa mà.

  Chị em có phúc cùng hưởng, có hoạ thì tự mà chịu thôi. Luật đơn giản đó giờ.

Ma Kết ở bên an ủi: "Đừng lo quá nha Sư Tử, sau khi mày chết tao sẽ đọc chú đại bi mỗi ngày để giúp mày siêu thoát! Mày muốn ăn gì tao cúng?"

Đã rén còn gặp thêm mấy đứa đổ dầu vào lửa. Sư Tử nuốt nước bọt, chờ đợi Cự Giải ban mình án tử, tiện mồm đáp lại Kết: "Cúng tao trái sầu riêng với thêm ly trà sữa full topping trân châu!"

Giải chỉ khó hiểu nhìn họ rồi đứng dậy khiến cả bọn giật mình, tưởng cô tính nắm đầu Sư quay mòng mòng luôn chứ.

Nhưng không, trái với suy nghĩ khủng khiếp của họ về những điều tàn bạo Cự Giải sắp thực thi, cô lại đi về hướng ngược lại.

Cự Giải dừng bước trước thùng rác, lòng rối bời ngắm thật kĩ hai món trong tay. Sau đó cô không chần chừ ném thẳng hai thứ đó vô thùng rác. Cự Giải dõi theo chúng đang rơi xuống, tiếp trên mớ giấy lẫn đồ linh tinh bị vứt. Món đồ cô từng trân trọng biết bao giờ đây lại nằm trong cái thùng chứa rác hôi hám. Giải cảm thấy mắt mình hơi cay cay, bao kỷ niệm thoát chốc ùa về trong trí nhớ. Cô nhắm chặt mắt lại, hít thật sâu rồi mở ra lại, quay về chỗ ngồi trước khuôn mặt ngơ ngác của ba đứa bạn.

Trước biểu cảm đờ đẫn hài hước đó, Cự Giải gượng cười mắng: "Nhìn quái gì nhìn lắm thế? Tao tự biết tao đẹp rồi!"

Nếu theo lẽ bình thường thì Ma Kết sẽ lập tức trề môi mỉa mai cái tính tự luyến này ngay lập tức. Nhưng lần này chắc vì sốc quá, nó vẫn há mồm chẳng nói nên lời.

Bảo Bình thì đỡ hơn chút, ngạc nhiên thắc mắc: "Mày rõ mày vừa làm gì chứ? Hay bi thương quá nên điên rồi?"

  Cự Giải trầm ngâm đôi ba giây rồi cười thật nhẹ, dẫu cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Sư Tử chưa bao giờ quên nụ cười này của Cự Giải cả, dù rằng từ trước đến nay nó chỉ cười kiểu này đúng một lần. Cái lần nó mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, tóc uốn lượn sóng, đứng trước cô nhẹ nhàng nói nó và Minh Quang chia tay rồi. Đối với Sư Tử, đó là ngày Cự Giải đẹp nhất từ trước đến nay, cũng là ngày Cự Giải mỏng manh nhất.

Luôn cất giấu nỗi buồn chứ chẳng bao giờ nói ra, thà đổ lệ trong lòng chứ không bao giờ khóc trước mặt người khác, sẽ không cho ai biết được mình đang buồn.

Đó chính là Lâm Cự Giải, người khó hiểu và phức tạp nhất Sư Tử từng gặp.

"Đáng lẽ tao nên vứt hai món đó từ lâu rồi mới phải, cứ giữ lại như thế thì sao quên nổi đây chứ?" Rồi Cự Giải thở dài, cô đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, như vừa mới buông bỏ được vô sô gánh nặng vậy.

Tình cảm còn đọng lại cho MInh Quang đã luôn bị giữ lại trong cô, càng giữ lại càng đau, giống như cứt vậy, nên xả hết một lần cho thoải mái.

Thấy không khí lắng đọng quá, Ma Kết quyết định phá vỡ nó. Cô tính vỗ đùi cái rồi cười nhạo với mỉa mai con Giải nhưng lại bất cẩn quật nửa lòng bàn tay vào cạnh bàn. Kết đau tới mức trào cả nước mắt, vội ôm tay la oai oái như con lơn bị chọc tiết, vừa la vừa văng tục:

"Đ* má, đau vãi cả l*n luôn!"

Ba đứa kia thì đó giờ thì nào có biết thương hoa tiếc ngọc là gì, lập tức cười sằn sặc như được mùa, còn học theo con Kết vỗ đùi.

"Ngựa bà hả mày? Tính khịa con Giải chứ gì?" Sư Tử quả nhiên xứng danh bà chúa đầu têu, bà hoàng khai màn, vinh quang trở này người khịa Kết đầu tiên.

"Là ông trời có mắt, trừng phạt cái đứa bạc tình bạc nghĩa như mày!" Cự Giải học theo mấy bộ cung đấu, che tay cười nửa miệng, liếc Ma Kết đầy khinh thường.

Chỉ có duy nhất Bảo bình tốt tính, dịu dàng cầm tay con Kết lên xoa nhẹ phần sưng đỏ rồi thổi nhè nhẹ, trách mắng hai đứa kia: "Bây ác cũng ác vừa phải thôi, để cho người khác ác với nữa! Tay nó bị vậy rồi mà cười nổi hả?"

Ma Kết đầy xúc động nhìn Bảo Bình, mắt rưng rưng, môi mấp máy: "Bảo Bình ơi, mày đúng là người bạn đích thực của tao! Mãi là bạn thân nhé babe!"

Bảo Bình cũng nhìn lại Kết bằng ánh mắt chứa chan biết bao ấm áp và tình cảm. Và rồi Bảo vung tay lên, đập một tiếng "bốp" thật mạnh vô cái nơi đang sưng tấy kia.

"Ok mãi là bạn thân!"

Kết điếng người, sững sờ không tin được mà dùng ánh mắt chất vấn xen lẫn ngỡ ngàng như vừa phát hiện bồ mình đang lừa dối cặp kè với con khác. Cô cảm thấy tim mình vỡ ra hàng trăm nhìn vạn mảnh, cảm giác bị phản bội khiến cô tan nát cõi lòng.

Ở bên kia thì cả ba đứa kia cười như ba con điên, Sư Tử thậm chí còn phô bày giọng hát khủng khiếp của mình để hát tặng cho Ma Kết:

"Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức Kết chìm sâu~"

Khả năng ca hát của Sư Tử trước nay chưa bao giờ là ổn cả, nó không những lệch nhịp mà còn lệch nốt luôn tông. Cộng thêm việc Sư Tử đang không hát nghiêm túc lại càng khiến cái chất giọng ma chê quỷ hờn đó kinh dị thêm bội lần. Cự Giải ngồi kế bên lập tức đưa tay bịt tay, mặt mày nhăn nhó như khỉ mắng:

  "Tao lạy mày đừng có hát Sư Tử ơi! Mày hát thì bún ngon cách mấy người ta cũng ói ra mất!"

  Dù tự biết mình hát dở nhưng nằm mơ mà có vụ Sư để Giải nhân cơ hội dìm mình như thế, cô lập tức phản bác:

  "Mày làm như mày hát hay lắm không bằng, tao hát người ta ói thì mày hát người ta điếc luôn!!!" Này không phải nói láo hay quá đâu, Sư hát dở một thì Giải hát dở mười. Sư Tử ít nhất còn đúng được vài nhịp chứ Cự Giải là trượt tất cả luôn. Đến cô âm nhạc năm ngoái còn chỉ biết thở dài châm chước cho nó qua môn, chứ cho kiểm tra lại hoài thì chục năm nữa cũng chả đậu.

"Tao hát không hay nhưng mà tao tự biết điều tự ngậm mồm lại!"

Thấy hai đứa chửi nhau ghê quá, Ma Kết đang đắm chìm vào bể khổ cuộc đời cũng phải tỉnh giấc can ngăn:

"Thôi khỏi cãi nữa, chúng mày đều ghê như nhau, chó nghe đều sủa gà nghe đều bay hết!"

Bảo Bình ở bên gật đầu, tiện mồm bồi thêm: "Kẻ tám lặng người tám trăm lẻ một gam!"

Thế là Cự Giải và Sư Tử vốn đang đấu đá chém giết nhau chuyển mục tiêu hận thù sang hai đứa kia. Chúng nó cầm chiếc đũa giống cách sát nhân cầm dao, chuẩn bị đâm cho mỗi đứa vài nhát để bớt khẩu nghiệp.

  Bảo Bình ngửi thấy mùi nguy hiểm liền vội nhắc: "Giỡn nữa trễ học giờ, tính tiền lẹ đi mấy con mắm!"

  Vì sự nghiệp học tập vĩ đại cho tương lai và đất nước-ngoặc là sự nghiệp ngắm trai, Sư Giải thật sự đã thu lại thanh bảo "kiếm" lại.

  Sư Tử đứng lên thu tiền từng đứa để thanh toán một lượt xong đứng lên ra về. Lần này không chia xe như đợt trước nữa, đúng hơn là Bảo đã thề chết rằng nếu để Sư Tử lái nữa thì nó sẽ tăng xông luôn.

  Cự Giải không lo sợ ngồi sau Sư Tử, bĩu môi nhìn xe bên kia rồi gào: "Phóng nhanh lên Ma Kết, cho nó biết thế nào là sợ đi!!!"

  Cô vừa dứt lời Sư Tử liền rồ ga phóng cái vèo, để lại Kết Bảo bơ vơ chưa kịp load dõi theo bóng xe xa dần

  "Bắm chắc vào nha Bảo Bình, tao đuổi theo tụi nó đây!" Ma Kết nghiến răng, hối hả muốn đuổi kịp chứ đời nào cô lại cam tâm tình nguyện hít khói ngửi bụi như này!

  Và rồi Bảo mình chợt hiểu ra ẩn ý sau lời Cự Giải cùng thái độ xem thường của Sư Tử.

  Con Kết lái đ*o nhanh bằng hai đứa còn lại nhưng mà lạng ghê quá đm!!!

  Ai đó cứu Bảo với huhuuu!!!!!
————
Mỗi nhân vật đều sẽ được mô tả và khắc hoạ tâm lý nha. Yên tâm là tớ không bỏ sót ai đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro