Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Dương vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài mười ba tiếng liền từ bốn giờ sáng đến năm giờ chiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa, ánh mặt trời đang dần lặn xuống phía bên chân trời sau những dãy nhà tấp nập.

  Bạch Dương ngáp một cái, não chưa tỉnh hẳn nên cứ ngồi đơ như tượng vài phút.

  "Sao nay mình dậy sớm dữ thế nhỉ? Giờ chắc mới gần sáu giờ thôi, mặt trời còn chưa mọc nữa xong nữa kìa. Vậy tính ra mình mới ngủ chưa được hai tiếng thôi, có nên đánh thêm giấc nữa không?" Đó là những gì Bạch Dương đang nghĩ.

  Còn đang thắc mắc sao hai tiếng ngủ hôm nay tự nhiên có cảm giác thật dài, cổ họng còn khát khô, thì tiếng gào rú từ nhà dưới dội lên khiến Bạch Dương giật bắn mình.

  "Mày có chịu dậy chưa hả Bạch Dương? Trời ơi là trời, con ơi là con! Trời sắp tối rồi mà mày còn há mồm ngáy hay gì hả con?!"

  Hả??? Bạch Dương quay phắt qua cái bàn, chộp lấy cái điện thoại xong bật lên xem giờ.

  Cậu vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi thấy con số 17:46 hiển thị trên màn hình.

  Ơ thế là sắp hết ngày rồi à? Ngày chủ nhật cuối cùng của kỳ nghỉ hè của cậu đâu? Hôm qua cậu đã lên hẳn một kế hoạch cực kỳ chi tiết về những gì cần làm trong ngày hôm nay như là cày lên rank Liên Quân, rồi còn cày thêm hai game nữa, coi tập mới bộ anime cậu đang thích,...

  Còn nhiều việc như thế mà cậu dám ngủ một phát hết ngày luôn?!!!!

  Còn đang bàng hoàng vì cú đả kích này, thì tiếng gầm rú đáng sợ xuất phát từ sư tử hà đông tối cao trong nhà cậu lại vang lên:

  "Mày có chịu dậy chưa Bạch Dương!!!!"

  Thế là Bạch Dương mặc kệ tất cả, chả thèm đánh răng thay đồ rửa mặt gì tất mà lập tức phi xuống dưới, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi là cậu sẽ về với cõi Tây Thiên cực lạc, về với miền đất vĩnh hằng luôn.

  Cậu lao nhanh như chó chạy ngoài đồng trên hành lang rồi phóng xuống cầu thang. Chạy quá tốc độ khiến cậu hụt chân ở bậc cuối cùng, chộp ếch mém nữa cắm răng xuống sàn.

  May mắn là chơi game lâu năm đã luyện cho Bạch dương một phản xạ thần tốc. Nếu không là được tặng kèm thêm chuyến ghé thăm bác sĩ nha khoa lắp răng rồi.

  Bạch Dương chống hai tay đỡ lấy cơ thể, ngẩng mặt lên đã thấy mẹ cậu mặt hầm hầm tay xách chổi đang tính đi lên cầu thang. Thấy cậu đã chịu bước xuống, bà cất cây chổi qua bên góc, đưa tay kéo cậu dậy.

  Nói thật thì Bạch Dương thà tự đứng dậy còn hơn, vì để mẹ cậu kéo thì có khi bà kéo văng luôn cái tay của cậu. Nhưng giờ bà đưa tay ra thì Bạch Dương cũng chỉ đành cam tâm chấp nhận sự giúp đỡ "tốt bụng" từ người mẹ thân thương.

  Và đúng như Bạch Dương dự đoán, mẹ cậu dùng lực kéo cậu thật mạnh, đủ mạnh để kéo cả thân cậu lên luôn, khiến cậu cảm thấy trời đất chao đảo, loạng choạng cố đứng vững.

  "Mẹ ơi, nhẹ nhẹ thôi chứ đau tay con..." Bạch Dương bất lực nói ra. Mẹ cậu nghe vậy cũng bĩu môi rồi buông bàn tay to gần bằng cả vai con mình ra.

  "Suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại rồi ngủ nguyên ngày, không chịu tập thể dục bảo sao yếu như sên! Mẹ dùng lực có tí đã than lên than xuống!"

  Bài ca quen thuộc này lại vang lên, Bạch Dương vẫn như mọi ngày nghe tai này lọt tai kia, ngoan ngoãn "dạ" vài tiếng chứ chả nhớ chữ nào.

  Mẹ cậu sao có thể không hiểu cái tính cứng đầu cứng cổ của con trai, lèm bèm mấy câu rồi cũng dừng, chả để trong lòng.

  Bà quan sát kĩ đánh giá Bạch Dương từ trên trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

"Chậc chậc chậc!" Mẹ cậu ghét bỏ lắc đầu: "Bộ đồ mặc từ hôm qua chưa thay, tóc bù xù chưa chải, mặt bóng dầu chưa rửa còn cái cái mồm thúi như vừa đớp nguyên cả hủ mắm tôm."

  Bạch Dương vừa tính mở miệng phản bác thì mẹ cậu liền lùi lại bịt mũi, còn đưa tay chặn trước mặt cậu.

  "Đừng nói gì cả con à, đừng nói gì cả! Con mà mở miệng ra một lần nào nữa, thì chắc ngay cả hàng xóm mới chuyển đến và cô con gái xinh xắn của người ta cũng ngửi được cái mùi xú uế hôi hám này mất!"

  Lần này Bạch Dương ngậm mồm lại thật. Nhưng không phải vì cậu chưa đánh răng mà là vì đang bất lực trước cái sự làm lố của mẹ cậu.

  Làm mẹ con nhiêu lâu, Bạch Dương cũng đủ hiểu rõ mẹ mình đến độ có thể hiểu nốt ẩn ý trong lời bà. Cậu buông ra tiếng thở dài não nề, không hề tình nguyện đọc lời thoại để mở khoá cốt truyện tiếp theo:

  "Có hàng xóm mới sao mẹ?"

  Nghe thế, mẹ cậu làm ra vẻ sực nhớ ra gì đó, hai tay vỗ vào nhau rồi giới thiệu:

  "Đúng rồi đấy con, nhà đối diện mới có chú kia chuyển tới cùng con gái chú ấy. Ban chiều mẹ cũng có hỏi thăm chú ấy chút thì biết con gái chú cũng tầm tuổi con thôi, tính cách cũng ngoan lễ phép na. À chú ấy còn bảo cô bé sắp vào chung trường với con, bé ấy học giỏi dữ lắm."

  Mẹ cậu tuôn cả một lèo, khiến cậu lòng tràn ngập nghi ngờ rốt cuộc mẹ nói chuyện "chút" cỡ nào mà moi móc được chừng đó thông tin vậy? Thiếu điều Bạch Dương còn tưởng đang chọn bạn gái cho cậu luôn không bằng.

  Bà Bạch Hà nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục tuôn trào: "Vậy nên con mau lên thay đồ tắm rửa xuống ăn sáng. Xong xuôi thì mang đồ qua biếu nhà người ta!"

  Sau đó mẹ cậu lập tức nắm vai xoay người Bạch Dương, vội vội vàng vàng đẩy cậu.

  "Còn không mau nhanh nhanh lên! Không mau thằng khác đến trước bây giờ! Mãi mẹ mới gặp được cô bé nào ưng bụng vậy mà, tương lai nhờ kèm con học để cho thành tích bớt bết bát đi!"

  "Nhưng mà giờ này ăn sáng gì nữa hả mẹ ơi?Bạch Dương quay đầu lại hỏi.

  "Giờ ăn sáng, tám giờ ăn trưa, mười giờ ăn tối. Một ngày phải ăn đủ ba bữa cho mẹ!"

  Bạch Dương:....

Ăn thì ăn, chứ không ăn mẹ cậu lại vả cho cái điện thoại phát không khéo bay cả màn hình.

———
Nhìn tô mì gói cùng trứng ốp la trước mặt, Bạch Dương không chê gì mà đớp vội, há miệng ăn lấy ăn để như chết đói mấy năm.

  Ngủ cả ngày làm tiêu tốn sức lực của cậu lắm rồi. Nếu không phải kiệt sức bủn rủn tay chân thì làm gì có vụ Bạch Dương té cầu thang chứ, chạy trên cầu thang vốn là nghề tay trái của cậu từ trước đến giờ mà!

  Xử lý no nê hai gói mỳ, Bạch Dương cuối cùng cũng hồi đủ máu và nạp đủ thể lực để thực hiện nhiệm vụ mẹ giao.

  Bạch Hà đưa cho cậu một túi đựng 3kg thịt heo được bọc màng bọc thực phẩm cẩn thận, bảo cậu mang qua tặng nhà bên kia.

  Cậu cạn lời nhìn túi thịt, lòng nảy sinh chú cảm giác không muốn nhận lấy. Thật lòng thì Bạch Dương rất muốn khuyên mẹ mình là người bình thường sẽ tặng bánh trái cơ, chứ ai đời nào tặng thịt heo bao giờ?

  Nhưng cậu thừa biết đó là vô ích. Bởi lẽ trước đây Bạch Dương đã nói mẹ vài lần rồi và lần nào cũng bị ban tặng cái liếc đằm thắm đến từ mẹ mình rồi bị phản bác:

  "Nhà mình có gì nhiều nhất thì cho cái đó đi! Con nhìn xem ở khắp cái xóm này có ai chưa từng được nhà mình tặng thịt heo đâu chứ, à trừ mụ tám nhà đầu ngõ ra vì mẹ ghét mụ đó. Thời đại thịt heo leo thang như xăng như dầu này thì không phải mẹ tặng thịt là thiết thực nhất sao? Ăn mấy cái bánh đầy đường vô bổ còn hại sức khỏe nữa!"

  Sau đó mẹ lại thuyết giảng cho cậu về thói quen ăn uống sinh hoạt, ngủ nghỉ của cậu-thứ mà mẹ cậu cho rằng cực kì hại sức khoẻ, mà công nhận là hại thật.

  Nhưng tuổi trẻ mà không thức khuya uống nước ngọt thì còn gì gọi là tuổi trẻ?

  Thế nên rút kinh nghiệm từ những lần trước, hôm nay Bạch Dương chịu đóng vai người con ngoan ngoãn cho mẹ vui lòng.

  Hoặc là mẹ vui hoặc là đêm nay không có mạng, vậy nên mẹ cậu nhất định phải vui!

  Cậu tay xách bịt thịt, chân xỏ đại đôi tông lào nào đó rồi đi đến địa chỉ mẹ đã bảo.

  Nhà hàng xóm mới không xa nhà cậu lắm, nếu không muốn nói là rất gần, chỉ cách có hai căn. Bạch Dương dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng theo phong cách hiện đại. Cậu ngẩng đầu lên quan sát căn nhà này, như cách cậu săm soi cái map mới khi chơi game vậy.

  Về cơ bản thì nhà này không to bằng nhà cậu, nhưng thiết kế và độ đẹp thì đương nhiên ăn đứt cái căn nhà mà thầy bói, thầy phong thuỷ, họ hàng cô gì chú bác mỗi người góp vài ý như cái nơi cậu đang ở kia. Thiết nghĩ chắc kiến trúc sư còn phải nước mắt lưng ròng, vứt luôn bản thảo ban đầu sau khi thấy ngôi nhà sau khi được xây xong quá.

  Nhắc tới điều này là trái tim Bạch Dương lại đau như cắt, cậu quyết định thực hiện chính sách mắt không thấy lòng không nhói, chả thèm nhìn nữa mà bấm chuông cửa luôn.

  Do căn nhà này không có vườn nên chú hàng xóm mở cửa khá nhanh. Chú ấy cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy cậu mà chỉ cười lịch sự rồi chào hỏi:

  "Chắc cháu là con cô Bạch Hà nhỉ? Mẹ cháu ban nãy đã đánh tiếng cho chú là cháu sẽ ghé chơi rồi. Cháu mau vào đi!"

  Thật ra kế hoạch ban đầu của Bạch Dương vô cùng đơn giản chỉ với năm bước:

  Đến nhà hàng xóm——>Chào hỏi——>Đưa thịt——>Tạm biệt——>Đi về.

  Và cậu khá chắc kèo là bước vào nhà chơi không hề nằm trong năm bước đó. Nhưng rồi cậu nhìn vào nụ cười thân thiện kia, cậu sẽ động lòng mà vô nói chuyện với chú ấy chứ? Cậu là một thiếu niên tốt bụng và lễ phép mà đúng không Bạch Dương?

  Không, cậu tất nhiên sẽ không từ chối lời mời đó. Nhưng không phải vì cậu áy náy không nỡ từ chối hay cậu là một người yêu quý xóm giềng đâu. Mà là vì mẹ cậu mà biết cậu dám to gan tày trời huỷ hoại kế hoạch hoàn hảo của bà (hoặc là mẹ cậu tự cho nó là hoàn hảo) để xách đít về nhà chơi game thì cậu chết chắc. Chỉ cần nhìn thái độ của chú hàng xóm này cùng cái lời "đánh tiếng" của mẹ mà chú ta nhắc là cậu đủ hiểu hết rồi.

  Thế gian này không ai hiểu con bằng mẹ, chẳng ai rõ mẹ bằng con mà.

  Bạch Dương nén lại tiếng thở dài, cố trưng ra một nụ cười để át đi sự chán đời lẫn buồn ngủ thường ngày của mình, dù thật ra thì nó cũng không tác dụng cho mấy.

  "Dạ vâng, nãy mẹ có nhờ cháu qua đây biếu chú ít thịt heo. Mong chú nhận tấm lòng nhỏ này để cho mẹ cháu vui."

  Đừng nhìn Bạch Dương suốt ngày thờ ơ vậy mà tưởng cậu vô lễ. Cái bản mặt với giọng điệu đó là do buồn ngủ thôi, chứ tài ăn nói thì Bạch Dương cũng khấm khá lắm, mỗi tội lười quá nên không thèm mở miệng.

  Chú hàng xóm cười khách sáo, không từ chối mà nhận lấy: "Vậy thì chú xin nhận, cảm ơn gia đình cháu nhiều lắm! À cháu mau vào đi, để chú lấy chút đồ ăn biếu lại nhà cháu."

  Người ta đã mời tận hai lần thì cũng chẳng thể từ chối nữa, Bạch Dương chỉ đành ba phần bất lực, bảy phần cam chịu mà bước vào.

  Vô trong lại càng thấy thiết kế căn nhà này hài hoà hơn. Cậu lại càng cảm thấy chua chát và thương xót cho đám nội thất phương Đông không ra phương Đông, phương Tây không ra phương Tây nhà mình.

  Nói về điểm nhấn của căn phòng khách này, ắt hẳn là cô gái đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách mà nhìn cậu kia. Thấy cậu nhìn lại, cô gái ấy quay mặt chỗ khác ngay lập tức, giả vờ đọc tiếp quyển sách trên tay mình.

  Chú hàng xóm thân thiện giới thiệu: "Đây là con gái chú-Võ Nhân Mã, năm nay con bé sắp vào cùng trường với con đấy."

  Bạch Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chẳng nói gì thêm.

  Chú hàng xóm cho rằng cậu ngại, quyết định tạo cơ hội cho hai đứa làm quen nhau: "Cháu ngồi với bạn ấy chút nhé, chú vô bếp lấy bánh cái đã."

  "Nhân Mã con chiếu cố bạn ấy giúp ba nhé!" Sau đó liền mỉm cười với cả hai thêm lần nữa rồi vô bếp.

  Cậu nhún vai, cũng không có ý kiến gì mà ngồi lên chiếc ghế kế bên Nhân Mã. Cậu nhìn qua cô gái kế bên, lên tiếng chào hỏi:

  "Chào cậu nha."

  Cô gái kia bỗng giật mình, tay bấu lấy quyển sách, môi hơi mím rồi mới trả lời: "Chào cậu."

  Chỉ như vậy, thậm chí còn không thèm tặng cho Bạch Dương một ánh nhìn, mắt vẫn đăm đăm vào cuốn sách trên tay.

Bạch Dương thì đang thử đoán bạn nữ này sẽ là kiểu người gì.

Tóc ngắn gọn gàng ngăn nắp, khuôn mặt hài hòa ưa nhìn. Không phải là kiểu đẹp khiến người ta trố mắt hay ấn tượng ngay từ lần nhìn đầu tiên mà nó thiên về hướng nhẹ nhàng, thanh thuần, giống như một dòng suối tinh khiết vậy. Biểu cảm lạnh nhạt thoạt nhìn thì có vẻ không chú tâm đến thế giới xung quanh, nhưng khuôn mặt lại cúi gầm và tay nắm chặt sách, mắt chăm chú vào sách nhưng nãy giờ từ lúc ba rời đi thì bạn nữ này vẫn chưa hề lật sang trang mới.

   Theo kinh nghiệm xem phim và thấy qua vô số kiểu người trong phim của Bạch Dương, cậu có thể chắc chắn đây là một người hướng nội và mắc bệnh sợ giao tiếp. Như vậy thì cậu cũng hiểu sao chú hàng xóm lại để cậu làm quen với bạn này rồi. Vì đa phần người sợ giao tiếp không thể chủ động bắt chuyện với người khác.

  Cơ mà trông cậu có giống như loại người sẽ chủ động làm quen với người khác không? Nhất là một cô gái nhìn liền biết là học sinh chăm ngoan như thế này nữa.

  Bạch Dương lại tiếp tục sự nghiệp nghó nghiên xung quanh của mình, cậu liếc qua cuốn sách trên tay Nhân Mã.

  Toán học-Cách giao tiếp giữa những người xa lạ.

  Bạch Dương: ??? Ai đời lại giao tiếp bằng toán? Ngồi phun phương trình, hàm số vào nhau hay gì?

  "Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi tò mò cái này."

  Nhân Mã theo quán nhìn về phía cậu, bắt gặp ánh mắt Bạch Dương thì ngay lập tức rụt lại, quay lại tiếp tục ngắm trang giấy.

  "Không biết cuốn sách nói về cái gì nhỉ? Tựa đề nó khá là...ờm...thu hút tôi."

  Ngay sau khi cậu vừa hỏi, Nhân Mã cảm thấy toàn bộ nội dung nãy giờ mình vừa đọc không cánh mà bay vậy, để lại bộ não trống trơn chả có gì.

  "Về mấy mẩu chuyện linh tinh thôi." Nhân Mã lí nhí đáp một câu không đầu đuôi chủ ngữ trạng từ gì cả. Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nói ra ngay lúc này, não cô sắp đình công đến nơi rồi, suy nghĩ thì rối bời, đầu óc trống rỗng luôn.

  Bị đáp lại một câu như vậy, Bạch Dương cũng chả mất lòng hay để tâm. Cậu thừa hiểu đây là chuyện thường tình khi giao tiếp với người hướng nội mà.

  Nhưng mà cậu cũng chả biết nên nói gì nữa hết nên chỉ "À" rồi câm luôn.

  Và thế là đôi bạn trẻ giữ yên cái sự lặng thinh đó tận đến khi chú hàng xóm đi ra. Chú quan sát hai người, thấy cả hai chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ hay thân thiết liền thất vọng nhưng đã ngay lập tức lấy lại tinh thần.

  Mới gặp một lần mà đã nói chuyện thì quả thật rất khó cho Nhân Mã. Muốn con bé mở lòng thì cần thời gian và nỗ lực nhiều hơn.

  Bạch Dương thấy chú thì cũng đứng dậy lại gần. Ba Nhân Mã đưa cậu hộp bánh quy cùng thêm vài món linh tinh như socola, các loại hạt, trà gói được sắp xếp ngăn nắp trong một chiếc túi giấy màu trà xanh.

  Cậu đưa tay nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn rồi tạm biệt xin phép đi về.

  Trên đường về, Bạch Dương thoáng nghĩ về cô con gái của hàng xóm, đúng hơn là quyển sách của cô gái đó.

  Không biết rốt cuộc cái sách đó nói về gì nhỉ? Bạch Dương tự hỏi bản thân.

———
Bình thường thì Bạch Dương cũng không thờ ơ với đời vậy đâu, mỗi tội nay còn chưa hết phê sau giấc ngủ 13 tiếng hoiiii

24/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro