Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đang đi loanh quanh trong tiệm sách, có chút hoang mang không biết đồ mình cần tìm ở khu nào.

Nhà sách mới sửa sang, thay đổi lại thiết kế và nội thất. Ban đầu nơi này đã rất to rồi mà giờ mở rộng xong còn khổng lồ hơn, khiến cho công sức Song Ngư vất vã lắm mới nhớ được bản đồ nhà sách cũ đổ sông đổ biển hết rồi.

Đúng vậy, hot boy Dương Song Ngư, trai đẹp nức tiếng suốt thời cấp hai vì số lượng người yêu cũ khổng lồ, chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái,

B-Ị-M-Ù-Đ-Ư-Ờ-N-G!!!!!!

Đây chính là bí mật thầm kín nhất của anh, cái bí mật mà có lẽ đời này anh sẽ không tiết lộ cho bất kì ai.

Nhưng giờ lo kiếm nhân viên để hỏi đường cái đã, chứ không sợ tìm đến ngày mai cũng không biết khu bán sách giáo khoa nằm ở đâu.

Cơ mà sao chẳng thấy chị gái mặc đồng phục nhà sách nào hết vậy? Song Ngư nhìn qua rồi nhìn lại, xoa cằm suy nghĩ xem mình đang lạc trôi chốn nào.

Theo quan sát của anh, đây chắc chắn là khu bán thú nhồi bông và búp bê cho trẻ em. Bằng chứng là xung quanh đầy mấy con gấu bông, thỏ bông hay vịt bông đủ lại sắc màu và kích cỡ. Trước đây khi nhà sách chưa sửa thì đây cũng là địa điểm quen thuộc thường ghé qua của Song Ngư, chủ yếu là để mua tặng gái ấy mà. Và Song Ngư khá chắc chắn rằng chả có quyển sách nào được bán ở đây đâu.

Chán nản, anh quyết định chộp đại ai đó để hỏi đường. Nhưng mà giờ là giữa trưa, cái tiệm sách vắng như chùa vậy, nếu bóc đại đứa bé 5 tuổi đang tô tượng thì chưa chắc nó biết đường nữa. Sẵn tiện thì Song Ngư cũng chả biết chỗ tô tượng nằm đâu cả đâu.

Và rồi bóng hình đó lướt qua anh, bước đến kệ tủ chứa đám gấu bông. Như chết đuối vớ được cọc, Song Ngư vội vàng quay người lại nhìn người ấy.

Bóng lưng mảnh mai và bờ vai thon gầy, mái tóc nâu ngắn mềm mượt hơi cúp vào cần cổ trắng ngần. Chiếc váy dài đến đầu gối nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp chân và cả đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Song Ngư thầm ăn mừng, cảm thấy mình thật sự có duyên với con gái, đâu phải tự nhiên danh sách người yêu cũ của anh lên đến hơn 25 người.

Anh quyết định lại gần cô gái đó, tính hỏi đường cô rồi nếu đúng gu thì làm quen luôn.

"À bạn ơi, cho mình hỏi này với!" Song Ngư cất tiếng, cô gái ấy nghe thế liền quay đầu lại, mái tóc nâu khẽ lay động, khuôn mặt bí ẩn dần hiện ra.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, cô gái này mang một vẻ ngoài khá bình thường, quá lắm thì chỉ là hơi dễ nhìn một chút. Song Ngư hơi ngạc nhiên, bởi vì khi nhìn bóng lưng cô gái, anh cảm thấy một khí chất đặc biệt khiến người ta phải dõi theo. Nói sao nhỉ, giống như khí chất của một thiên kim tiểu thư vậy, còn khuôn mặt này lại hơi mờ nhạt so với thứ khí chất đó.

  "Hả bạn ơi?" Cô gái đó hỏi anh, không hề có biểu hiện mất kiên nhẫn mà vẫn rất thân thiện.

  Song Ngư sực tỉnh, chợt nhận ra bản thân vừa có những suy nghĩ hơi thô lỗ nên liền nở một nụ cười nhẹ với cô gái. Vẻ đẹp của Song Ngư thuộc về kiểu bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, đôi mắt lãng tử đa tình, nốt ruồi giọt lệ dưới khoé mi lại càng điểm tô thêm cho vẻ cuốn hút mê hoặc lòng người. Những cô gái từng chết mê chết mệt với Song Ngư luôn dùng hết lời để ca ngợi đôi mắt anh.

  "Sao trời và biển cả giao nhau trong đôi mắt ấy"-trích bài phân tích về vẻ đẹp của Song Ngư trên confession trường Trăng Sao năm ngoái.

  "Khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi cứ ngỡ trong đó là cả một tấm chân tình và sự dịu dàng dành riêng cho mình"-trích bài phân tích lý do tại sao nhiều người thích Song Ngư.

  "Dù giành giải nhất cuộc thi bơi lội nhưng không hiểu sao, tôi vẫn vô thức mà đắm chìm giữa sự ấm áp chất chứa trong từng ánh mắt cậu ấy"-trích bài phát biểu cảm nhận của một người thích Song Ngư.

  Thế mà cô gái này hoàn toàn không có dấu hiệu rung động hay ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, chỉ đang đơn giản là chờ đợi Song Ngư hỏi.

  "À cho mình hỏi khu bán sách giáo khoa ở đâu vậy?" Song Ngư chỉ hơi ngạc nhiên chút rồi quay về trạng thái thường ngày. Dù khá hiếm nhưng không phải là Song Ngư chưa gặp những cô gái như vậy lần nào, chỉ là hầu hết mọi người ở tuổi này đều vô thức chú ý vào anh hơn một chút.

  Nghe thấy người ta hỏi đường mình, Kim Ngưu "à" lên một tiếng xong liền đưa tay chỉ:

  "Cậu đi hết khu gấu bông này rồi rẽ phải sẽ thấy khu tô tượng, ngay dưới khu tô tượng là dãy kệ sách. Mấy kệ đầu toàn là sách thiếu nhi thôi, cậu đi đến những kệ cuối cùng là chỗ đựng sách giáo khoa ấy."

  Song Ngư đang dùng hết toàn bộ tế bào thần kinh não của mình để ráng ghi nhớ và hình dung đường đi sao cho rõ ràng nhất.

Anh nở lại nụ cười quen thuộc kia, lịch thiệp nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu là ân nhân cứu mạng tớ luôn đó!"

Kim Ngưu phụt cười trước lời nói quá của anh, giọng dí dỏm trả lời: "Không có gì đâu, được chỉ đường cho một người đẹp trai như cậu là vinh hạnh của tớ mà!"

Đứng trước nụ cười đó, Song Ngư chẳng còn biết làm gì ngoài đơ mặt ra. Dù không theo đạo nhưng thề có chúa, đó là nụ cười đẹp nhất Song Ngư từng thấy. Nó tựa như ánh sáng ban mai đang ló dạng sau màn mây mờ ảo, tựa như ánh nắng mặt trời rạng rỡ giữa trời xuân, tựa như hơi ấm vào trời đông giá rét.

Thật chói mắt, nhưng lại không thể không khiến người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn, chẳng nỡ chớp dẫu chỉ một giây.

"Cậu gì ơi?" Thấy cậu con trai trước mặt mình đột nhiên thơ thẩn chẳng nói gì nữa, Kim Ngưu lấy làm lạ mà hỏi thăm.

Song Ngư lại chợt tỉnh lần nữa, đây đã là lần thứ hai anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình từ lúc gặp Kim Ngưu rồi.

  Giữa thành phố đông đúc này, chỉ cần chênh một li lệch một tí là sẽ lướt qua nhau như người xa lạ, ta gặp được nhau coi như là duyên phận đi. Vì thế Song Ngư quyết định xin phương thức liên lạc của bạn gái này.

  "Mà nụ cười của cậu đẹp thật đấy, đã có ai từng nói như vậy chưa?" Một câu tán gái kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Muốn áp dụng câu này vào thực tế thành công thì phải tuỳ thuộc vào trình độ của bạn. Tốt nhất hãy tỏ ra tự nhiên hết sức có thể như lỡ buột miệng cảm thán vì nếu có dù chỉ là chút gượng gạo, một cô gái tinh tế sẽ dễ dàng nhận ra và mất thiện cảm với bạn.

  Đương nhiên trình độ của Song Ngư là đỉnh của chóp rồi. Nếu không làm gì có vụ nhiều người chết mê chết mệt cậu con trai này, ngày nhớ đêm mong khuya mơ đến mức khủng khiếp vậy? Anh biết cách khiến con gái cảm thấy vui vẻ, biết lúc nào nên khen và khen chỗ nào, biết cách an ủi tâm hồn của một cô gái sâu lắng, cũng biết cách bắt nhịp một cô gái năng nổ.

  Song Ngư có thể nhìn thấu con người qua ánh mắt và cử chỉ, càng giỏi trong việc đọc bầu không khí và đoán suy nghĩ đối phương. Đây chính là kỹ năng anh tích góp được sau lần bị từ chối đầu đời vì chả hiểu crush năm đó đang nghĩ trong đầu cái quái gì!

  Nhưng Song Ngư đánh giá trình độ miễn nhiễm với thính của cô nàng này hơi thấp rồi. Từ trước đến nay đây chính là câu nói Kim Ngưu nghe người khác mô tả về mình nhiều nhất, nghe tới nhàm tai luôn.

  "Cũng nhiều người khen tớ thế lắm, nhưng vẫn cảm ơn cậu nha!" Khoé môi cô vẫn còn hơi đọng lại ý cười, dù không rực rỡ như ban nãy nữa nhưng vẫn đủ gợi cho Song Ngư nhớ lại giây phút đẹp tựa tranh vẽ kia.

  "Không có gì đâu. À tên tớ là Dương Song Ngư, còn cậu thì sao?"

Kim Ngưu vừa tính mở miệng đáp thì giọng nói từ phía sau lại thu hút sự chú ý của cô.

"Em làm cái gì mà lâu vậy Ngưu?"

Song Tử từ đằng này bước đến, ánh mắt ngán ngẫm đảo quanh, lướt sơ qua mấy con gấu bông đủ sắc đủ màu.

Đúng là con gái mà.

Hắn chọn xong sách giáo khoa hết rồi mà Kim Ngưu-người đáng lẽ nên đi mua dụng cụ học tập vẫn đang lưu lạc ở cái khu gấu bông này.

Bỗng nhiên Song Tử thấy có thằng con trai ất ơ nào đó đứng trước mặt em hắn, và không mất quá ba giây để hắn nhận ra thằng đó là Song Ngư.

  Thằng chuyên lừa tình đó làm cái quái gì ở đây?

Đút tay vô túi, Song Tử thong dong đi tới ngay sau Kim Ngưu, hơi nhăn mày chào hỏi:

"Lâu ngày không gặp nhỉ Ngư?" Không chờ Song Ngư kịp xử lý và đáp lại, hắn liền quay sang nhìn em mình:

"Vậy rồi dụng cụ học tập đâu rồi con kia?"

Kim Ngưu chột dạ cười hì hì, không dám nhìn vào anh mình mà liếc sang mấy con gấu bông. Trong lòng thầm than kỳ này toi rồi, thế nào lát cũng bị cằn nhằn cho mà coi!

"Thì giờ em cũng tính chọn rồi, nhưng mà do thấy chỗ này dễ thương quá nên ghét qua tí thôi."

Ừ hẳn là "tí", hắn cá em hắn đã dạo vòng vòng toàn bộ khu đồ chơi, đồ mỹ nghệ hết rồi thì có chứ ở đó mà tí. Song Tử chẳng còn biết làm gì ngoài thở dài trong bất lực, ai đó cầm gậy đánh đuổi cái tâm hồn màu hồng trẻ thơ của em hắn đi được không? Mười sáu chứ phải sáu tuổi đâu mà hở tí là gấu bông thỏ bông vậy? Nhà còn có hẳn nguyên căn phòng dành riêng để nó ném đám thú bông nó mua vô đó. Giờ sàn nhà trong phòng đã bị phủ đầy bằng số thú bông nhảm nhí Kim Ngưu mua trong suốt 6 năm qua rồi.

  Hắn thậm chí còn suy nghĩ về việc lập trại cai nghiện thú bông dành riêng cho em hắn. Nếu có quý vị phụ huynh nào có nhu cầu tống cổ con em mình vào thì Song Tử cũng vô cùng chào đón. Tiếc là tạm thời chưa đủ khả năng và kinh phí để làm, tạm gác lại ước mơ để sau này gầy dựng sự nghiệp vĩ đại ấy sau vậy.

  Chỉ tội bác quản gia và mấy cô quét dọn thôi, không có họ chắc giờ căn phòng đó tích đầy bụi luôn.

  "Muốn mua gấu bông thì cũng để sau đi. Giờ mua bút với dụng cụ học tập đã, anh cũng chả biết cần bao nhiêu cuốn vở đâu."

  Kim Ngưu lưu luyến ngắm những con gấu bông xung quanh, chưa kịp xin xỏ gì thì đã bị Song Tử choàng vai lôi xềnh xệc. Cô vội quay đầu, nở nụ cười áy náy với cậu con trai mình vừa nói chuyện, vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa giới thiệu:

"Tớ tên Hoàng Kim Ngưu, có dịp thì gặp lại cậu sau nha!"

Song Ngư đưa tay vẫy lại, miệng chả cười nổi nữa, ánh mắt cũng mất hết nét dịu dàng thường thấy.

Hoàng Song Tử Hoàng Kim Ngưu? Còn cả dáng vẻ thân thiết và xưng hô anh em?

Cô gái đó là em gái Song Tử trong truyền thuyết đấy à? Bao nhiêu rung động hứng thú nãy giờ của Song Ngư bay sạch, chỉ còn lại nỗi hú vía vẫn còn râm ran trong lòng ngực.

  May là chưa kịp mần ăn gì chứ nếu không là chết với thằng đó rồi.

Gái thì gái nhưng cứ dính đến Song Tử thì chuồn lẹ cho chắc, mắc công lại bị đập như lời đồn về thanh niên xấu số nào đó nữa.

  Song Ngư hướng mắc về con gấu bông mà Kim Ngưu đã chạm vào, chẹp miệng nuối tiếc. Hẳn nào miễn nhiễm với nhan sắc anh, lớn lên chung sống cùng cái khuôn mặt đó của thằng trẻ trâu kia thì chắc vô cảm trước trai đẹp luôn rồi.

  Nói gì thì nói chứ em Song Tử cười xinh thật, hẳn nào thằng trẻ trâu đó bảo vệ em nó đến vậy.

Cơ mà Song Ngư lại quên mất tiêu khu bán sách giáo khoa nằm ở đâu nữa rồi...
———
Từ giờ mình sẽ khi lại ngày tháng up chương để khích lệ bản thân viết đều đặn hơn nhaaa

22/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro