Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là hai đứa lao vào giành bóng. Kĩ thuật của Thiên Bình khá tốt, dù sao nhà cậu cũng sắm hẳn cả một cái rổ và để một khoảng sân cho cậu luyện tập mỗi ngày, nhiều khi giữa đêm không ngủ được cậu còn chạy xuống tập dẫn bóng. Nhưng Song Tử không hề thua kém chút nào, khả năng quan sát của Song Tử rất tốt, cộng thêm tốc độ nhanh nhẹn và sức phòng thủ vững chãi.

  Giành qua giật lại một hồi, cuối cùng Song Tử nâng tay ném bóng, quả bóng đập vào bản lề rồi rơi thẳng vào lưới.

Cả hai tiếp tục chơi như vậy một lúc cho đến khi thấm mệt thì tạm dừng. Song Tử thành công ném được ba trái, Thiên Bình được hai. Trái cuối đáng lẽ Bình ăn rồi nhưng mà vì chủ quan quá nên bị giật bóng, cay cú dã man.

  Cả hai đến kế bên Thiên Yết rồi ngồi bệt xuống, lấy áo lên lau mồ hôi trên mặt.

  "Mày chơi ổn đấy!" Thiên Bình thở hồng hộc, giơ ngón cái lên khen thưởng.

  "Mày cũng không tồi." Song Tử trông đỡ bết bát hơn Bình nhưng thở vẫn hơi dốc. Hắn vuốt cái tóc mái dẫm mồ hôi lên phía sau, mắt nhắm hờ nghỉ xả hơi. Thiên Bình thề là nếu như ở đây có vài đứa con gái nào, chắc chắn tụi nó sẽ la hét gào thét vì khung cảnh ngon trai hết chỗ chê này.

  Thiên Yết bị kẹp giữa hai cái đứa mới chơi thể thao xong, mồ hôi đầy người như mới tắm này mà thấy thương cho cái mũi tội nghiệp của mình.

  "Chúng mày né tao ra coi, người ngợm hôi như con lợn ấy!" Thiên Yết hơi nghiêng đầu ra phía sau, cố hết sức né hai thằng này ra. Nhưng Thiên Bình bị ăn trái đắng từ anh nãy giờ nào thể dễ dàng buông tha như thế. Cậu lấy tay vuốt lên cái cổ ướt nhẹp, quẹt miếng mồ hôi vô lòng bàn tay sau đó liền bôi lên chiếc áo phông thơm tho trên người Thiên Yết.

  "Cho chừa tội bỏ bạn, thấy bạn gặp khó khăn mà không giúp này!" Thiên Bình khoái chí cười khì khì. Cảm giác trả được thù phải nói là quá sảng khoái, cả người như lâng lâng chín tầng mây, phê hơn chơi đồ nữa, dù cậu chưa chơi đồ lần nào.

  Thấy cái áo sạch sẽ thân yêu của mình bị nhiễm chất độc ô uế, Yết điên tiết lên, muốn bóp cổ Bình nhưng lại e ngại cái thân thể bẩn thỉu kia nên chỉ đành nhẫn nhịn.

  Song Tử ngồi nhìn tụi nó mà buồn cười, chợt nhận ra mình chưa biết tên của hai người nên hỏi: "À mà tụi mày tên gì?"

  Thiên Bình nghe vậy liền tính làm trò nữa nhưng lại bị Yết ban tặng cho cú liếc nóng bỏng rực cháy, liền ngoan ngoãn thu mình như con cún, cực kì giống người bình thường giới thiệu bản thân:

"Tao tên Khương Thiên Bình, sở dĩ họ lạ vậy là do ba mẹ tao người gốc Trung. Thằng thích giả vờ ngầu lòi lạnh lùng này là Nguyễn Vũ Thiên Yết." Sau đó Bình hỏi ngược lại Song Tử: "Rồi sao mày hỏi tên người khác rồi mà còn không mau giới thiệu bản thân đi!"

  Song Tử duỗi thẳng chân trái, tay thì gác lên chân phải, ánh nắng chói chang chiếu xuống làn da thoáng chút rám nắng của người con trai, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp trai muốn mù mắt chó kia.

  "Tao tên Hoàng Song Tử. Hân hạnh được làm quen hai đứa mày, Thiên Yết và Thiên Bình!"

Giới thiệu tên họ xong, ba đứa xúm lại nói linh ta linh tinh mấy thứ trên trời dưới đất. Nói hồi liền biết hoá ra ba đứa sắp vô chung một trường cấp 3, liền càng có thiện cảm với nhau, càng nói càng hăng.

  Về sau chủ đề chuyển sang bóng rổ nên Thiên Yết toàn ngồi nghe thôi, chủ yếu có mỗi hai thằng mê bóng rổ kia nói về kĩ thuật dẫn với ném bóng thôi, chứ Yết hiểu mẹ gì chết liền.

  Song Tử thấy nó không lên tiếng mới thắc mắc hỏi: "Ê Bình, Yết nó không chơi bóng rổ hả?"

  Thiên Bình lắc lắc đầu: "Hả không, Yết nó dân võ chứ chả hứng gì với mấy môn bóng đâu."

  Thằng Song ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Yết, nhủ thầm quả nhiên là vậy. Từ lần đầu thấy thằng này đã cảm thấy nó không phải dạng vừa rồi.

  "Mày học võ gì vậy Yết? Lên đai nào rồi?"

  "Taekwondo, lên đai đỏ đen, đợi đến năm 18 là lên đen nhưng mà tao bỏ học mấy tháng trước rồi." Ai rảnh hơi đâu đợi tận hơn 2 năm nữa chứ, học sáu năm là Yết ngán đến tận họng luôn chứ đùa.

  Đù! Hẳn đai đen, may nãy không đụng nó. Đó là những gì Song Tử đang nghĩ, nếu nãy mà gây sự thì chắc sẽ vướng vào rắc rối to cho mà coi. Dù không đến mức chắc chắn là thua, vẫn có thể thắng nhưng mà chắc phải ôm thiệt hại không ít. Cơ mà hắn chưa đấu với người học Taekwondo đai cao lần nào, toàn thấy lũ tép riu, khi nào rủ Thiên Yết đấu thử vậy.

  "Tao cũng học võ nè, nhưng mà là võ cổ truyền. Học được 4 năm thì cũng bỏ học chuyển sang áp dụng thực tế."

  Thiên Bình khó hiểu, áp dụng thực tế là sao nhờ? Võ thì áp dụng được quái gì trừ đánh lộn?

  À, đánh lộn...

  Cậu bạn này có vẻ khá hổ báo đầu gấu đây, cơ mà thú vị phết.

  Thiên Yết đương nhiên cũng hiểu ý của Song Tử, dù sao ban đầu nhìn người này đã biết không phải dạng hiền rồi.

  "Hồi cấp 2 mày học trường nào, chắc không cùng trường với tao." Thiên Yết hỏi.

  Song Tử cũng chả tính giấu giếm hay tỏ vẻ bí ẩn, thẳng thắn nói ra tên ngôi trường vang danh khắp nơi trong cái thành phố này: "Trung học cơ sở Bắc Đẩu."

  Nghe đến cái tên huyền thoại đó, Thiên Bình mém tí nữa sặc nước miếng. Cậu ho khù khụ, hỏi lại cho chắc: "Vãi thật luôn? Cái trường ở cuối rìa thành phố á hả?"

  Quá quen với mấy cái biểu cảm kinh ngạc này mọi người nghe đến ngôi trường hắn đang học, Song Tử cũng không cảm thấy lạ mấy.

  "Chứ còn cái trường nào tên Bắc Đẩu?"

  Quả thật không có. Đừng trách tại sao biểu cảm cậu lại khoa trương như thế, Bắc Đẩu là ngôi trường đã khắc sâu vào thâm tâm mỗi học sinh trong thành phố Chiêm Tinh. Nó nổi không phải vì đó là một ngôi trường nhiều nhân tài hay hệ thống giáo dục tốt gì đó đâu, mà là vì cái sự quậy phá nghịch ngợm của đám học sinh trong trường.

  Ngôi trường chất chứa những kẻ bất trị, đó là cách đại đa số người mô tả về Bắc Đẩu. Những thành phần trong này chỉ suốt ngày ăn chơi, kiếm chuyện đánh nhau chứ nằm mơ có chuyện học hành hay tuân thủ nội quy. Hầu hết các học sinh sẽ nghỉ học giữa chừng hoặc bị đuổi, lượng người ra trường nhỏ giọt như cà phê, có thì cũng toàn vô trường nghề, giáo dục thường xuyên chứ ít ai đậu nổi cấp ba. Nhiều người xuất thân từ trường đó còn sa vào tệ nạn, trở thành tội phạm vị thành niên nữa.

  Thế mà thằng này đậu hẳn vô một trường nổi danh như Chòm sao, đỉnh vãi chưởng!

  Thiên Bình ánh mắt sáng rực, đầy hiếu kỳ muốn hỏi Song Tử thêm về trường cấp 2 cũ.

  "Tao nghe bảo trường đó đập lộn ghê dữ lắm, mày có hay bị kiếm chuyện không?"

  Song Tử nhớ đến tháng ngày ở Bắc Đẩu, cười nhạt rồi đáp: "Ban đầu cũng có, nhưng sau này tao thành đại ca trường nên cũng biết điều giảm bớt rồi. Nếu không chắc không có nổi miếng thời gian ôn thi luôn quá."

  Thành hẳn cả đại ca, Thiên Yết lẫn Thiên Bình trố mắt. Cả hai đứa nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi cùng công nhận thằng này dữ dằn vãi chưởng. Tuổi dậy thì mà, đứa con trai nào chả ngưỡng mộ kẻ mạnh, nói chi thằng Song Tử này đã mạnh lại dễ gần chứ chả kiêu căng ngạo mạn.

  Thiên Bình còn muốn hỏi thêm thì Song Tử đã đứng dậy, phủi quần, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi.

  "Giờ tao có hẹn phải đi rồi, hẹn gặp lại hai đứa mày sau nha." Lát hắn phải đi mua sắm với con em gái, thật ra phụ nó xách đồ thì mới đúng, trễ nó lại nhằn nhằn thì khổ lắm.

  Thiên Bình thấy thế cũng không hỏi nữa, vội vàng móc điện thoại ra, bật Horostagram muốn trao đổi phương thức liên lạc. Song Tử cũng hào sảng nhập tên tài khoản mình vô, vì là tài khoản riêng tư nên phải có sự cho phép mới được follow. Thằng Tử bảo lát nó sẽ về đồng ý sau, khỏi lo cho bị ngậm follow rồi cuốc bộ ra về phía cổng.

  Kim Ngưu ngồi trên xe chờ ở dưới một gốc cây to, ngáp ngắn ngáp dài mắng thầm ông anh mình cứ thích trễ hẹn. Đã nói rõ là một giờ chiều, tự nhiên mười hai giờ ổng lên cơn nghiện bóng nên đòi ra sân vận động chơi xíu rồi trễ hẳn nửa tiếng. May cô đã rõ tính ổng nên đến trễ mười lăm phút, vậy mà vẫn phải đợi đây này.

  Thấy Song Tử đang chậm rãi bước ra, cô lấy cái nón ném cho ổng, miệng lầm bầm mấy câu trách móc. Song Tử nghe tai này lọt tai kia, như nước đổ đầu vịt mà ừ ừ mấy cái cho có, bồi thêm câu "Lần sau anh còn dám nữa" rồi leo lên xe.

  Biết áo anh mình ướt mồ hôi, Kim Ngưu ghét bỏ mà nhắc nhở: "Anh đừng có ngồi sát em quá đó nha, em không muốn bị dính mồ hôi đâu, mắc công lát về lại phải tắm nữa thì khổ!"

  Song Tử đảo mắt ngán ngẩm, nhích mông ngồi ra rồi chọc ghẹo: "Rồi rồi rồi, xa vậy được chưa em gái của anh? Lùi nữa là anh mày rớt xuống đất luôn đó!"

  Kim Ngưu bật cười, nụ cười so với cái nắng giữa trưa này còn rực rỡ chói mắt hơn nhiều lần. Đôi mắt to tròn cong lên thành vầng trăng khuyết, hai chiếc lúm đồng tiền hiện lên trên cặp má bánh bao, chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra như điểm xuyến thêm cho nụ cười quá đỗi xinh đẹp này. Biết được cô cười, Song Tử đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt kia, làm nó rối xù lên. Cô tỏ vẻ bực bội hất tay anh để chỉnh lại tóc, miệng cằn nhằn nhưng trong mắt ngập tràn vui vẻ.

  Kim Ngưu đội nón, kêu Song Tử ngồi cho chắc xong liền nổ xe đi. Chiếc xe lao với vận tốc 30km/h mà cô tự cho là nhanh khiến cho ông anh nào đó ngán ngẩm, ngỏ lời muốn đổi người lái thì hoàn toàn bị Kim Ngưu từ chối.

  "Anh mà lái thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của em mất, em còn yêu đời lắm!"

  Cuối cùng hắn chỉ đành chiều theo cô em gái, ngồi ngắm phong cảnh trên đường suốt 10 phút, dù cho tiệm sách chỉ cách đó có một cây.

  À mà quên vụ bao nước của thằng Thiên Bình rồi, lần kế gặp đòi nó sau vậy, hi vọng nó đừng quỵt luôn. Nó mà quỵt thì bụp nó mấy phát cho nó nhớ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro