Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cầm bóng trên tay, nhắm vào rổ rồi ném, quả bóng dễ dàng rơi thẳng xuống rổ không trượt phát nào.

  Tách!

  Tiếng máy ảnh vang lên, nghe thế Bình quay đầu sang nhìn cái thằng đang cầm máy ngồi chồm hổm, tiến về phía nó.

  "Ảnh sao rồi? Mày có ghi lại được vẻ đẹp trai này của tao không?"

  Cậu cúi người xuống, ráng nhìn vô màn hình máy ảnh nhưng ngó qua ngó lại vẫn không thấy được. Thiên Yết khinh thường liếc cậu, quay máy lại.

  Bình nhìn đăm đăm vô màn hình, trong bức ảnh, chàng trai đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất vừa ném bóng, đôi tay vẫn còn đang giơ cao. Mái tóc nâu đen thấm mồ hôi dính đôi ba cọng vào vầng trán, xương hàm nam tính nâng lên, cong thành một góc tuyệt đẹp. Chàng trai trong tấm ảnh này soái đến mức khiến người ta ngỡ như cậu chỉ cần cười nhẹ liền có thể cướp lấy trái tim của bất kỳ cô gái nào vậy.

  Dù ảnh đẹp nhưng Thiên Bình vẫn thích tỏ thái độ: "Ảnh mày chụp còn ứ đẹp bằng một góc nhỏ của tao nữa! Mày chụp như này thà để tao cầm máy quơ quơ chụp con chim trên trời còn hay hơn!"

  Dứt lời liền bị Yết đạp vào cẳng chân đau không tả nổi, cậu ngồi bệch xuống đất, lấy hai tay ôm chân. Cẳng chân trắng muốt nõn nà xen kẽ vài sợi lông mỏng manh lập tức xuất hiện nguyên vết sưng đỏ bắt mắt.

  Mặt Thiên Bình nhăn nhó như mặt khỉ, cậu thiếu điều chỉ muốn gào rú lên trước cái sự bạo lực của thằng bạn thân này. Lỡ mồm nhận xét thật tâm có tí mà đã ăn đá, thù này phải ghim! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

  Quá hiểu thằng bạn thân mình, Thiên Yết chỉ hờ hững cảnh cáo: "Làm gì làm, nhớ kĩ tao có đai đỏ đen gần đen Taekwondo."

  Thiên Bình giật bắn mình, chợt nhớ ra sự thật đắng cay này. Hồi nhỏ cậu là cái đứa hay ăn hiếp Thiên Yết nhất, hết chọc ghẹo nó giống con gái, lùn rồi trắng trẻo mập mạp thì lại xỉa xói mỗi lần nó chơi bịt mắt bắt dê với đám con gái thay vì đá banh với tụi con trai. Sau đó thì nó khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi tùm lum xì lên váy mẹ xin mẹ cho nó đi học võ. Mẹ Thiên Yết vốn chiều chuộng con, sợ đi học võ nó bị thương nên ban đầu cũng không đồng ý. Cuối cùng bị nó ăn vạ ghê quá cũng miễn cưỡng cho nó vô học ở chỗ người quen.

  Và thế là nó học võ mấy năm liền từ lớp 3 cho đến lớp 9. Cái tướng mập mạp mềm mềm bún ra sữa của nó cũng trở nên săn chắc hơn, khuôn mặt dù không quá đẹp trai nhưng lại rất nam tính, đã vậy còn có sáu múi, nên rất hay được gái theo. Nó cũng mới bỏ võ gần đây thôi để theo đuổi cái sở thích mới gọi là nhiếp ảnh. Bỏ thì bỏ chứ nó luyện quyền, tập thể dục mỗi ngày nên sức mạnh chả thuyên giảm miếng nào cả.

  Còn Thiên Bình, chả hiểu thằng này kiếm được cái gen da trắng chỗ nào trong khi ba mẹ đều là người gốc Trung thuần. Da nó trắng bóc như quả trứng vịt lột vỏ, dù tuần nào nó cũng phơi nắng chơi bóng rổ với đám bạn, chạy xe ngoài đời không bao giờ mặc áo khoác thì cũng không bị đen xíu nào. Vậy còn chưa đủ, người nó gần như không có lông, lông tay lông chân lất phất vài cọng mỏng dính. Nhiều khi Thiên Yết còn tò mò không biết chỗ đó của nó có được cọng nào không nữa. Nhưng ít nhất được cái nó thuộc hàng đẹp trai, chiều cao cũng hơn mét bảy nên được nhiều đứa xinh mê.

  Khổ cái nỗi tính nó dở dở ương ương quá, cái gì dễ có thì dễ chán, chả bao giờ quen em nào hơn nửa năm cả. Riết rồi nó nản với tội lỗi nên chọn sống mình cho khoẻ luôn, giữ thân trong sạch cả nguyên học kì 2 lớp 9 đến giờ.

  Thiên Bình phất phất cái áo phông trắng rộng rinh trên người, cố xoa dịu cơn nóng khủng khiếp mà thời tiết 35 độ này mang tới.

  "Đúng là chỉ có dạng điên như mày mới đòi đến sân bóng rổ lúc giữa trưa. Mày nhìn thử xung quanh xem có bóng ma nào xuất hiện giờ này không?"

  Chả quan tâm đến cái lời thằng bạn đang càm ràm, Thiên Yết chuyên tâm ngắm nghía máy ảnh, giơ lên nháy máy chụp thêm tấm phong cảnh trời. Bị bơ, Thiên Bình vừa quê vừa quạo, cậu đang tính mặc kệ hậu quả tính bụp thằng láo toét này thì chợt nhớ ra gì đó.

  "Ê mày ê mày, hình như Kim Ngưu đăng ký vô trường giống tụi mình mà đúng không?""

  Thiên Yết cuối cùng cũng bỏ cái máy ảnh xuống, nhớ tới cô nàng tên Kim Ngưu nào đó, sự cọc cằn nãy giờ cũng giảm bớt hẳn.

Kim Ngưu là crush của Thiên Yết, anh cũng mới tương tự cô nàng 4 tháng gần đây thôi. Họ mới chỉ giao tiếp đơn giản vài lần chứ không thân thiết mấy, chủ yếu là vì Yết đầu đá quá, trước giờ có hẹn hò với ai đâu mà biết cách tán gái chứ.

  "Chứ mày nghĩ vì sao tao lại thi vào trường đó?" Thiên Yết ban đầu đã tính đăng ký vào một trường khác chuyên nghệ thuật vì câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đó rất được đầu tư, từng giành được nhiều giải thưởng lớn. Đó là cho tới khi anh nghe lỏm từ bạn bè lớp kế là Kim Ngưu sẽ thi vào Chòm Sao. Sau vài hồi phân vân nghiên cứu và hỏi ý kiến nhiều người, Thiên Yết được biết câu lạc bộ nhiếp ảnh bên Chòm Sao dù không bằng bên trường kia nhưng vẫn khá nổi. Thế là chần chừ chi nữa, tình yêu làm mù con mắt, Thiên Yết điền thẳng tên trường vô tờ nguyện vọng luôn.

  Dù sao lý do anh học chụp ảnh cũng là để lưu lại nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng của người trong lòng.

  Nghe cái lý do phũ phàng của Thiên Yết, Thiên Bình dù biết rõ nhưng vẫn giả vờ mất mát, đau thương trách móc:

  "Thế ra mày không phải là muốn học cùng trường với tao, cùng tao thành đôi bạn thân mà là vì gái sao? Thì ra, thì ra tao đã nhìn nhầm mày!!!"

  Anh bất lực thở dài trước sự điên khùng và thích diễn sâu của thằng Thiên Bình, quyết định diễn cùng một lần cho nó vui vậy.

  "Ừ rồi sao đấy? Mày đừng có tự đề cao bản thân! Dạng như mày, chả bằng cái móng tay của Kim Ngưu nữa! Kim Ngưu của tao ấy, vừa ngọt ngào vừa tốt bụng, lại còn thân thiện dễ thương chứ đéo vô duyên như mày đâu!"

  Thiên Bình quỳ trên nền xi măng, tay chống xuống đất tay ôm tim, ánh mắt bi thương chẳng thề nào tin nhìn lên Thiên Yết.

  "Sao mày có thể buông ra những lời tàn nhẫn tới thế chứ? Tình bạn của đôi ta, biết bao năm tháng thanh xuân tao hi sinh biết bao thứ vì mày còn không bằng một đứa con gái mày mới gặp vài tháng sao?"

  Rồi cậu cúi gầm mặt, đôi tay run rẩy, tựa như đau lòng quá độ mà đánh mất tỉnh táo, quát lên:

  "Mày quá bạc tình bạc nghĩa rồi Thiên Yết!!! Tao sẽ lên mạng bốc phốt cái loại mê gái bỏ bạn như mày!!!!!"

  Giọng thằng Bình rất to, Thiên Yết vội bịt mồm nó lại, kỳ thị liếc nó như đang liếc một con ruồi hay con muỗi gì đó.

  "Mày diễn hơi sâu rồi thằng chó này, may ở đây đéo có ai chứ không hai thằng quê chết mẹ nha!"

  Thiên Bình ngẩng đầu, tính nói nó đừng lo vì chả ai ở đây đâu thì một tiếng ho vang lên cách đó không xa.

  Cả hai sững người lại, khó khăn quay đầu sang, động tác cứng ngắc như robot lâu ngày không tra dầu. Đứng gần họ là một chàng trai đẹp mã đang kẹp bóng bên nách phải, nhìn họ đầy khó hiểu như thể họ là đám dị hợp quái quỷ nào đó.

  "Tụi bây đang làm gì vậy?" Chàng trai cau mày hỏi.

  Thiên Yết và Thiên Bình chăm chăm nhìn người mới xuất hiện, xong lại không hẹn mà đồng loại nhìn nhau,  ánh mắt sát khí hừng hực.

  "Ê thủ tiêu thằng này không Yết? Chứ chắc nãy giờ nó đứng đó xem hết vở tuồng của tao mày rồi."

  Hiếm hoi được lần Thiên Yết ủng hộ những ý kiến quái lạ của Thiên Bình, anh gật đầu chắc nịch.

  "Dứt, giờ mình giết nó xong đốt xác. Tranh thủ không có ai làm lẹ đi chứ không có người thấy lại phải tiêu hủy chứng cứ, giết thêm một người nữa."

  Song Tử đứng nghe hết toàn bộ kế hoạch mà hai thằng điên này tự cho là chúng nó đang "thầm thì". Cậu nhướng mày, đang suy tính lỡ chúng nó có làm thật thì nên xử đứa nào trước. Cái thằng da trắng kia chắc là yếu hơn, bụp nó trước vậy. Thằng còn lại tay chân khá săn chắc, còn thêm bờ vai rộng kia nữa thì ắt hẳn phải có luyện tập, khó xơi đây.

  Cơ mà đợi mãi tụi nó vẫn cứ xì xà xì xầm thì đấm đá mẹ gì?

  Song Tử ném quả bóng rổ trên tay xuống rồi bắt đầu đập bóng, ngán ngẩm chờ xem hai đứa kia tính bày trò gì tiếp.

  Nghe tiếng bóng va chạm với nền, Thiên Bình tò mò nhìn thử rồi hỏi

  "Ê mày cũng chơi bóng rổ hả?"

    Song Tử nghi hoặc nhìn cậu, không chơi bóng rổ thì mang bóng ra đây chi? Lấy bóng chọi chim à?

  "Ừ." Giọng nói Song Tử vốn rất lạnh nhạt, cộng thêm dáng vẻ đẹp mã kia tạo cảm giác rất ngầu.

  "Mày chơi bóng với tao không?" Thiên Bình phấn khích hỏi. Mấy nay trời nóng như đổ lửa, chả thằng nào thèm chơi chung với cậu cả, tự dẫn tự ném tự nhặt bóng như bị tự kỷ ngán lắm rồi.

  Nhưng câu hỏi này vào tai Song Tử lại thành ra hai nghĩa khác nhau hoàn toàn. Dù biết thằng trước mặt đang nhắc đến nghĩa nào nhưng Song Tử vẫn thô lỗ buông ra câu từ chối cọc lóc.

  "Đéo. Tao đéo chơi bóng với mày đâu."

  Thiên Yết ngồi một bên, ráng nín cười với cái sự ngu si trong cách dùng từ của thằng bạn thân. Thiên Bình cũng nhận ra ẩn ý khác trong câu này, nhận ra mình vừa phát ngôn một câu rất gay go liền vội vàng giải thích:

"Ý tao là chơi bóng rổ ấy, làm ván bóng rổ không?"

  "Sao tao phải chơi cùng mày?" Chả phải Song Tử chảnh hay lạnh lùng xa cách gì đâu. Chỉ là giữa trưa hè nắng nóng, thấy một thằng quỳ trên đất khóc lóc gào thét diễn tuồng với một thằng đực rựa khác cho ma xem thì ai không nghĩ chúng nó điên? Thà rằng hai thằng này là người yêu hay gì đó không nói, nhưng qua đoạn ầm ĩ ban nãy cũng đủ hiểu chúng nó không phải.

  Thiên Bình đứng hẳn dậy, không thèm phũ mớ bụi dính trên mông nó tạo thành một màu trắng xoá mà dõng dạc nói:

  "Vì mày đã biết quá nhiều! Vậy nên nếu tao thắng thì mày phải coi như chưa thấy gì!"

  "Còn nếu mày thua thì sao?"

  "Thì thôi!"

    Song Tử cảm thấy nếu đây là Anime, chắc hẳn giờ trên đầu hắn phải có cả một con quạ bay ngang để lại ba dấu chấm đen thể hiện cho sự cạn lời của hắn.

  "Thế thì tao được cái lợi gì trong vụ này?"

  "À ừ nhỉ?" Thiên Bình gãi gãi đầu, ráng suy nghĩ ra phần thường gì đó cho thằng này, chứ không cũng tội nó.

  "Ê Yết Yết, nghĩ hộ tao cái gì đó làm phần thưởng coi!"

  Đang yên đang lành khi không bị lôi vô, Thiên Yết cực lực thể hiện thái độ "tao ứ có quen thằng này":

  "Mày đòi chơi thì mày tự nghĩ đi, bố mày không biết!"

  "Đụ mẹ tao làm cái này để bảo toàn danh dự cho hai đứa đó!"

  "Tao thấy mày đang tự làm bản thân giống thằng ngu si tứ chi phát triển hơn thì có!" Thật sự thì Yết đang bất lực với quê dữ lắm rồi. Nếu biết trước có lúc này thì nãy đánh chết anh cũng không rủ thằng Bình ra đây chụp ảnh đâu, tự nhiên dở chứng ngang chi không biết nữa? Đúng là tự mình hại mình mà.

  Bị rũ bỏ thảm thương một lần nữa, Bình lòng hoá tro tàn tim hoá đá, quyết định ghét bỏ cách mặt luôn Thiên Yết. Thôi thì nếu kèo này được thì có bạn mới, bạn này còn ngầu hơn gấp trăm lần, đá đít luôn thằng kia vậy.

  Chắc bố thèm mày quá cơ~

  "Vậy đi, mày thắng tao bao mày chai nước ngọt được không?" Cậu đề nghị, dù sao giờ trừ vụ bao nước ra Bình cũng chả biết lấy gì ra cược nữa. Nãy ra đường cầm có 30 chục, 20 chục để đổ xăng rồi còn có 10 nghìn chứ mấy.

  Song Tử không nghĩ mình thèm chai nước ngọt đến mức tranh đấu chỉ vì nó đâu. Cơ mà chơi mình cũng chán, thêm người đương nhiên sẽ vui với gay cấn hơn.

  "Ok vào trận lẹ!"

———
Thật ra hình tượng ban đầu của Thiên Bình là nam thần dịu dàng đó, nhưng mà càng viết thì nó càng lạ lắm...
Tác hại của việc viết lúc 3h đêm đó là tui ghi một loạt tên Thiên Yết thành Kim Ngưu luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro