Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, Bạch Dương còn đang say giấc nồng, nằm mơ thấy bản thân đang dung siêu năng lực đánh zombie thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu cau có mặt mày, gãi gãi cái quả đầu hai ngày chưa gội rồi cầm điện thoại lên.

"Đụ má sạc không vô!" Bạch Dương tỉnh hết cả ngủ, con tim vỡ nát nhìn chằm chằm vào số pin hiển thị 7%. Cậu chán nản thở dài, liếc mắt xuống tên người gọi.

  À thằng Xử Nữ gọi, hình như hôm nay có điểm thi thì phải, chắc nó gọi báo điểm. Bạch Dương chần chừ chút rồi bắt máy, vừa kịp trước khi hồi chuông cuối cùng tắt.

  "Alo, mày gọi có gì không? Nói lẹ để tao còn nhắm mắt giết nốt con zombie trùm." Cậu nói với chất giọng nửa tỉnh nửa mê, nghe vào liền biết mới dậy.

  "Zombie gì cơ? Mày tỉnh ngủ chưa thế? Ảo game vừa vừa thôi chứ không mẹ mày vứt luôn cái điện thoại giờ!"

  "Yên tâm yên tâm, mẹ tao hết hi vọng với tao lâu rồi. Giờ trừ khi tao trượt hết hai nguyện vọng nếu không thì không chết đâu."

  "À đúng rồi tao gọi để công bố kết quả thi cho mày đây, dỏng tai lên mà nghe nè." Xử Nữ nói bằng giọng trịnh trọng, giống như đang không phải chỉ là đọc điểm thi mà là đang tuyên án luôn vậy: "Ngô Bùi Bạch Dương, mày thật sự đã trượt hết hai nguyện vọng rồi!"

Bạch Dương chớp chớp mắt, cảm thấy tai mình đang ù đi, trước mắt còn mỗi màu trắng xoá, con tim hoá lạnh giá.

  Thì ra đây chính là sét đánh ngang tai trong truyền thuyết đấy sao? Hình như trời hôm nay khá đẹp nhỉ? Quả thật là một ngày thích hợp để lao ra đường cho xe tải đâm, có khi còn may mắn được xuyên qua thế giới khác nữa. Qua đó rồi bắt đầu cuộc đời mới, làm anh hùng có siêu năng lực, giải cứu thế giới rồi được gái đẹp mến mộ nghe được phết.

  Được rồi, lên đồ đi thôi!

  "À tao biết rồi, cảm ơn mày đã thông báo cho tao. Tạm biệt, à không vĩnh biệt mày." Nói xong Bạch Dương tính cúp máy thì bị Xử Nữ cản.

  "Ê ê tao giỡn thôi, giỡn thôii! Mày đậu, mày đậu nguyện vọng 1. Vừa đủ 29,5 không thiếu không dư mi li nào!"

  Cậu như chết đuối vớ được phao, chết khát thấy được ốc đảo, vội to giọng hỏi lại:

  "Mày chắc không? Lúc xem điểm có mang kính không đó? Có nhìn nhầm tao với đứa nào cùng tên không?"

  "Thằng nào trùng tên mày được? Cừu trắng đừng lo, cừu trắng đậu rồi nhá!"

  "Cừu trắng con mẹ mày, cảm ơn trinh nữ đã đến báo tin. Tao sẽ bao mày ăn sau, chúc trinh nữ một ngày tốt lành."

  Dứt lời liền lập tức cúp máy, mặc kệ Xử Nữ đang sắp la lối om sòm đầu bên kia. Bạch Dương cắm sạc điện thoại, mơ màng không tin được việc mình đã đậu. Ban đầu đăng ký trường này chủ yếu vì bị mẹ mua chuộc thôi, điền có cái tên trường mẹ cho hẳn 1 triệu, dại gì không làm? Chứ thật ra cậu chẳng hề mong đến việc trúng tuyển, một thằng nghiện game thì sao vô nổi trường đó chứ?

  Công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về thằng trinh nữ kia, chính nó đã mất hàng giờ đồng hồ giảng bài cho Bạch Dương. Nếu không có Xử Nữ, đến nguyện vọng 2 cậu cũng chưa chắc đậu nổi.

  À mà quên hỏi nó nhiêu điểm rồi, chắc cũng thủ khoa hay á khoa gì đó thôi, thằng đó học giỏi mà.

  Bạch Dương nghĩ thầm rồi thả đầu lên gối, chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Giờ ngủ đến 1 giờ chiều điện thoại cũng sạc được kha khá rồi, gác lại sự nghiệp isekai* sau vậy.

Chiều nay nên chơi game gì đây ta?

*Isekai: Chuyển sinh sang thế giới khác
———
"Nhân Mã ơi có kết quả rồi đó con xem chưa?"

Nghe giọng mẹ vang lên từ dưới lầu, Nhân Mã buông cây bút đang cầm trên tay xuống. Cô thở dài một hơi, cầm lấy chiếc điện thoại suốt ngày bị bỏ bơ vơ ở góc bàn chả bao giờ sử dụng, đăng nhập để xem điểm.

43 điểm, trong đó Toán được 9,75.

Quả là một con điểm lý tưởng cho bất kì học sinh nào, nhưng Nhân Mã chẳng hề tỏ ra vui mừng. Cô đặt điện thoại xuống, úp mặt lên tay, nghiêng đầu ngắm nhìn bài toán đang giải dang dở.

Nhân Mã cảm thấy khoé mắt mình cay cay, nước mắt tựa hồ như muốn trào ra.

Giỏi toán thì sao chứ? Được cái tích sự gì đâu?

Đến cả một người bạn để chia sẻ niềm vui còn không có, suốt ngày cứ cô đơn làm bạn với mấy con số, sao mà hạnh phúc nổi đây?

Tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang, cô ngồi bật dậy, vội vàng lấy tay lau sạch nước mắt, cầm lấy cây bút giả vờ đang làm bài.

Mẹ Nhân Mã gõ cửa, nhận được câu mời vào của cô thì từ từ vặn tay cầm tiến vào phòng. Bà đến gàn bàn học cô, ánh mắt phức tạp lướt qua mớ đề cũng sách toán khắp mọi mơi.

"Con lại giải đề nữa sao?" Bà đưa tay cầm một tờ nháp kế bên con gái mình, chẳng hiểu gì đọc những công thức, phép tính ghi trên nó.

"Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi mà, không cần phải tự ép buộc bản thân với việc học tới thế đâu. Con cũng cần tạo nên những kỷ niệm đẹp với bạn bè nữa chứ." Bà nhẹ nhàng khuyên răng, lòng buồn rầu.

Nhân Mã cúi gầm mặt, siết chặt cây bút trong tay, đáp lại mẹ mình: "Con biết rồi ạ."

Chỉ là ngoại trừ toán ra, con chẳng còn người bạn hay việc nào khác để làm cả.

Bà thân làm mẹ sao có thể không hiểu con gái mình, dịu dàng cúi người giang vòng tay ôm lấy Nhân Mã, chua xót hôn lên tóc cô.

Năm ấy bà và chồng ly hôn vì hết tình cảm, người đàn ông đó đã nhường cho bà quyền nuôi con vì tin tưởng, cũng là vì ông cho rằng một đứa bé thì chẳng thể nào thiếu mẹ mình. Mẹ con họ đã từng rất thân thiết lúc Nhân Mã còn nhỏ. Nhưng có lẽ nỗi chấn thương tinh thần vì ba mẹ ly hôn đã cướp đi nụ cười ngây ngô hồn nhiên năm ấy của con bà, khiến con bé càng ngày càng u sầu lầm lì. Nhiều năm trôi qua như vậy, dù đã thử rất nhiều cách, chưa một lần nào Nhân Mã chịu mở lòng với bà cả.

Giờ đây bà đã tái hôn, tìm được một gia đình mới, Nhân Mã lại càng cảm thấy đơn cô lẫn trống trải trong căn nhà này hơn. Có lẽ ngay từ đầu, là bà đã chọn sai cách rồi. Nhân Mã từ nhỏ đã luôn yêu mến ba, tính cách ông cũng hợp với con bé hơn là người phụ nữ mãi mê đuổi theo sự nghiệp như bà.

Bà nắm lấy hai bên vai Nhân Mã, hiền dịu nhìn vào mắt cô, ngắm đứa con gái càng ngày càng trưởng thành của bà.

"Nhân Mã, ba con tính chuyển về đây để tiện thăm con hơn. Con có muốn sống chung với ba không?"

Cô mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại: "Vâng ạ?"

Đôi mắt bà ngập trong tình yêu thương vô bờ mà chỉ riêng người mẹ mới có được. Chỉ với đôi mắt ấy, ai cũng đủ để hiểu rằng bà căn bản không hề có ý định đuổi con gái đi hay xem nó là gánh nặng. Bà thật sự rất thương con mình.

"Mẹ luôn nghĩ rằng, nếu năm đó người được quyền nuôi con là ba, nói không chừng bây giờ con sẽ là một cô gái rạng rỡ luôn nở nụ cười."

Bà cố nén giọt lệ trên khoé mi, mỉm cười tiếp tục: "Mẹ biết mình không phải là người mẹ tốt. Mẹ không thể san sẻ, thấu hiểu con, không thể giúp nhiều cho con trong cuộc sống."

Nhân Mã bối rối chẳng biết phải làm gì, muốn lên tiếng phủ nhận: "Không phải đâ-" thì lại bị bà cắt ngang.

Bà chậm rãi lắc đầu, đầu ngón tay mân mê đôi má mềm mịn của cô. Đứa trẻ ngày nào vẫn còn níu váy cô đòi mua kẹo, đôi má phúng phính búng ra sữa đã trở thành một thiếu nữ từ khi nào không hay rồi.

"Ba con rất thương con, ông ấy cũng là một người tinh tế và chu đáo. Hiện tại ông cũng đang sống một mình cô đơn, con ít khi được gặp ba, sao không thử sống cùng xem?"

Cô tính từ chối nhưng trong lòng lại xuất hiện nỗi phân vân, ba sao? Nụ cười hiền từ của ông, giọng nói ấm áp và bờ vai vững chãi hay cõng cô lúc nhỏ chợt hiện lên trong tâm trí. Cả những lần ông ghé qua thăm cô, đôi bàn tay to lớn ấm áp vỗ về lên mái tóc mềm mại. Nhân Mã thả lỏng tay cầm bút, cây bút không có vật cản liền lăn thẳng xuống sàn.

"Dạ vâng ạ." Cô nhỏ giọng đồng ý nhưng rồi lại ngước mặt lên, đôi mắt nâu chất chứa sự do dự, niềm mong chờ cũng như nuối tiếc.

"Con vẫn có thể thăm mẹ mỗi tuần chứ?" Vẻ ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt buồn bã của thiếu nữ mười sáu. Nhân Mã đã dùng hơn phân nửa sự dũng cảm của mình để hỏi câu này, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Đương nhiên là được rồi! Đừng nói mỗi tuần, mỗi ngày con muốn ghé qua ăn tối hay ở chơi đều được!"

Bà ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ y hệt bà lúc trẻ trên khuôn mặt chả giống bà mấy kia. Đôi mắt cong lên cười, vài nết nhăn và dấu chân chim hằn rõ bên khoé mi và môi. Những nếp nhăn đó như tô điểm thêm cho vẻ dịu dàng nơi người mẹ hiền, mẹ Nhân Mã lúc trẻ ắt hẳn phải rất xinh đẹp. Đúng với câu nói, dẫu cho bạn có xinh đẹp đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày phải già.

  Cũng như thanh xuân, dẫu có tươi đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày chúng ta buột phải trưởng thành. Vậy nên hãy tận hưởng nó bằng toàn bộ sự dũng cảm của chúng ta.

"Con hãy nhớ một điều là dù có đi đâu về đâu, nơi này mãi mãi luôn chào đón con! Và mẹ yêu con vô cùng, Võ Nhân Mã."

  Sau khi mẹ bước ra khỏi phòng, Nhân Mã đi tới kế khung cửa sổ rồi mở nó ra. Cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố thu nhỏ phía dưới tầng 23 này, suy nghĩ về tương lai.

  Ngọn gió thổi ngang qua như đang chơi đùa với mái tóc cô, đung đưa những sợi tóc, khiến nó tung bay về phía sau.

  Một trang sách mới trong cuộc đời Nhân Mã chính thức được lật sang từ giây phút này trở đi. Và giờ thì chẳng ai đoán được cô sẽ trải nghiệm những gì, gặp gỡ những ai và có được những kỷ niệm đáng nhớ nào.

  Nhưng hi vọng nó đề là những điều tốt đẹp, bởi vì Nhân Mã xứng đáng với những thứ ấy.

  Nhẫn Mã xứng đáng với sự dịu dàng và yêu thương từ thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro