Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải hiện đang đứng trước nhà Ma Kết đợi Kết ra, nay cô hẹn với đám bạn thân đến trường để xem điểm thi chuyển cấp. Đi đông người thì có gì sốc quá ngất cũng có người đỡ cho bớt sưng đầu u trán.

Bảo Bình thì chắc đang chuẩn bị đi đón Sư Tử rồi, dù sao nhà Sư Tử cũng cùng đường nên đi không mất nhiều thời gian lắm. Còn nhà Ma Kết thì lại khá xa, cô phóng xe cái xe cub mới của mình với tốc độ 70km/h mà mất hơn mười phút lận. Thường thì là Ma Kết tự đi cơ, mà xui cái là nay nhỏ đó quên sạc bình trước nên giờ cô phải đi đón nè.

Đợi mãi đợi mãi thì cuối cùng con bé nó cũng bước ra, Cự Giải sắp chết ngại vì ánh mắt anh trai Ma Kết- Minh Quang cứ chăm chăm vào cô rồi. Mà sao lại nhìn cô chằm chằm vậy nhỉ? Chắc ngạc nhiên vì sự thay đổi của Cự Giải đây rồi, so với năm lớp 9 thì cô phải nói là dậy thì cực kì thành công.

Không biết Minh Quang có hối hận vì đã đá cô không nhỉ? Cự Giải khá tò mò về vấn đề này, có lẽ là do sâu thẳm trong trái tim Cự Giải vẫn còn lưu lại hình bóng của Minh Quang, dù lúc nào cô cũng phủ nhận rằng mình đã hết tình cảm với Minh Quang rồi.

Ma Kết nhanh chóng xỏ dép vào chân rồi cấp tốc chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy Cự Giải đang ngồi trên chiếc xe và cố tạo dáng thật đẹp để cho ai đó ngắm, Ma Kết bỗng nhiên muốn cười nhạo Cự Giải.

"Ủa sao nay ngồi tướng ngựa ghê vậy bé, nhớ bình thường phèn kinh lắm mà?"

Nghe câu nói của Ma Kết, Cự Giải lườm một cái rồi sau đó trực tiếp bơ luôn không trả lời mà nhắc đến vấn đề khác.

"Có mang nón ra không vậy?" Nhìn thấy đôi tay trống không không cầm gì của Ma Kết, Cự Giải đã hiểu ngay là nhỏ này lại quên đồ nữa.

Nghe Cự Giải nhắc nhở, Ma Kết mới nhớ ra là mình quên nón trong nhà rồi, mà giờ chạy vô lấy mệt lắm, không chịu đâu.

Nhìn cái khuôn mặt bí xị in rõ dòng chữ "Tao quá lười để đi vô lấy nón bảo hiểm" kia, trong giây lát sự cứng rắn nãy giờ của Cự Giải tan chảy. Đúng là cô chẳng bao giờ có thể ngưng chiều chuộng Ma Kết mà, ai bảo nhỏ này dễ thương quá làm chi.

Đưa tay với lấy cái nón dự phòng bên móc phải của xe, Cự Giải quắc tay ý bảo Ma Kết lại gần rồi đội nón bảo hiểm lên Ma Kết, không những vậy còn chu đáo gài chốt lại hộ nữa.

"May cho mày là tao có mang dư một cái, không là tao nắm đầu mày bắt đi vô trong lấy đó con quỷ!" Cự Giải nói.

  Biết rõ Cự Giải lại dở cái chứng trong nóng ngoài lạnh, Ma Kết chỉ cười hì hì đáp: "Mày sẽ không nỡ nắm đầu tao đâu, có khi mày sẽ còn tự lết vào trong nhà lấy giùm tao ấy chứ!"

Cự Giải xì một tiếng để thể hiện sự bất bình của mình rồi sau đó hối Ma Kết nhanh lên xe đi lẹ chứ không thì lại trễ, hai con còn lại bực nữa thì khổ.

Ma Kết đang tính ngồi lên yên sau thì mới khựng lại và hỏi Giải: "Ủa nay mày chịu lái xe rồi hả?"

Nghe câu hỏi, Cự Giải giữ yên khuôn mặt lạnh tanh ý bảo với Ma Kết rằng "Mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả?"

Nhìn thấy Giải cứ mãi không nói gì, Ma Kết đương nhiên cũng hiểu câu trả lời rồi. Khẽ thở dài rồi sau đó đuổi Cự Giải ngồi lùi ra sau, Kết đặt đít lên yên lái rồi rồ xe phóng đi trong phút chốc.

———
Nói thật thì Sư Tử cảm thấy khá là bực bội rồi, rõ ràng là hẹn 3 giờ đi xem điểm mà gần 3 rưỡi rồi vẫn chưa thấy cái bản mặt ba con kia đâu hết. Một đám thích chơi giờ cao su, tức dễ sợ!

Còn Bảo Bình, rõ ràng là nó bảo sẽ qua rước Sư Tử, mà giờ cũng không thấy đâu, gọi cũng không bắt máy. Chắc chắn nó lại giở tật chuyên ngủ quên nữa rồi nữa chứ gì? Ai chứ nó là chuyên gia ngủ quên hẹn.

Đợi quài đợi mãi thì Sư Tử cũng thấy được bóng dáng cái xe cub màu kem của Cự Giải đang tiến gần, người lái thì là Ma Kết.

Hai người bước xuống xe, cúi xuống nhìn Sư Tử đang ngồi xỏm dưới hiên nhà giương mắt liếc lên. Nhìn xung quanh thì lại không thấy Bảo Bình đâu, trong giây lát hai người đã nhận ra vấn đề, con quỷ đó ngủ nữa mẹ rồi!

Sư Tử thở dài rồi đứng lên, nói với Cự Giải và Ma kết: "Đưa xe cho tao qua nhà Bình gọi nó dậy chứ đợi nó tỉnh chắc đến tối quá."

Cự Giải và Ma Kết rất tán đồng với ý kiến của Sư Tử, không nói hai lời liền đưa chìa khoá xe cho cô rồi còn hối Sư Tử mau đi nhanh.

Nhìn cái xe phóng nhanh đến mức biến mất trong giây lát, Cự Giải cũng chẳng lạ lẫm gì.

"Quả đúng là racing girl Sư Tử, chạy cứ như mấy thằng độ xe vậy, nhanh khủng khiếp!" Cự Giải lại thốt lên một câu mỉa quen thuộc

"Chứ gì nữa, có bao giờ con đó chịu lái xe an toàn cẩn thận đâu. Đi với nó toàn mém tông người khác không, sợ thấy bà cố nội luôn!"

Hai người gật gù tỏ vẻ đồng tình với quan điểm người còn lại rồi sau đó cùng dắt tay đi vô nhà Sư Tử một cách tự nhiên. Cứ như đây là nhà của họ vậy.

Đợi một lát thì chiếc xe cub màu xám của Bảo Bình cũng đã xuất đầu lộ diện, cùng với đó là một thiếu nữ xinh đẹp còn đang giữ cái mặt ngái ngủ. Gật gà gật gù lên đầu xe, Bảo Bình cằn nhằn:

"Đã bảo lên mạng xem là được rồi, sao cứ nhất quyết lên trường xem vậy?"

Nghe vậy, Cự Giải lập tức xù lông cãi lại:" Như vậy thì còn gì là hồi hộp nữa! Mày phải hiểu đây là phút giây định mệnh, quyết định sau này chúng ta có còn đi chung đường hay là duyên phận đã cạn, hiểu không?"

Ma Kết bên cạnh phụ hoạ thêm: "Đúng đúng, Cự Giải nói rất đúng."

Nhìn đám này lại chuẩn bị tranh luận, Sư Tử lên tiếng ngăn cản: "Rồi còn muốn đi không hả mấy con này? Ngồi cãi qua cãi lại rồi lát ở nhà luôn ha?"

Thế là ba đứa kia tạm dẹp vấn đề này qua bên, ngồi lên xe sau đó đi đến trường mình đăng ký thi để xem điểm.

Trong lòng ai cũng chất chứa một nỗi lo sợ, sợ rằng mình sẽ không đủ điểm đậu, sợ rằng từ giờ mình sẽ không còn được chung trường với bạn thân của mình, sợ rằng nếu khác trường thì tình bạn sẽ dần nhạt phai...

Vì vậy nên, nhất quyết phải đậu!

 
Giờ thì nhóm Sư Tử đang đứng trước bảng thông báo điểm thi rồi. Chỉ là, chả con nào dám xem cả, đúng hơn là Sư Tử, Cự Giải và Ma Kết không dám xem.

"Bây rề rà quá, tránh xa cho tao xem coi!" Bảo bình đang phát bực với ba đứa kia, không xem thì để cho người khác xem chứ, chắn ngang vậy thì sao thấy được.

"Mày im coi, đây là chuyện nguy hiểm tính mạng chứ phải đùa giỡn gì đâu!" Ma Kết đang hồi hộp muốn chết rồi nè, ở đây cô là người có xác suất rớt cao nhất đó.

Cự Giải ở bên này thì đang cùng với Sư Tử chấp tay cầu nguyện.

Khấn trời cho con vừa đủ điểm vào, chỉ cần vừa đủ 29,5 điểm thôi ông trời!

Niệm như vậy xong ba lần, cuối cùng Cự Giải cũng tìm được quyết tâm. Cô bước một cách hiên ngang đến ngay trước mặt bảng, dò tìm tên mình cùng tên mấy đứa còn lại.

Thấy vậy, Ma Kết cũng không ngăn Bảo Bình đến xem điểm nữa.

Thế là chúng ta có tình cảnh hiện giờ, hai người đứng dò tên hai người đứng nhắm tịt mắt cầu trời.

"Tao thấy tên tao rồi nè." Bảo Bình nói

Sư Tử cùng Ma Kết đồng loại hít một hơi sâu, sợ hú hồn vậy đó!

"Mày nhiêu điểm?" Nói thật thì Sư Tử chả lo về điểm của Bảo Bình mấy, nó là đứa siêng học nhất nhóm mà. Trong khi ngay trước khi thi cô và Giải còn đi chơi thì Bình nó kiên quyết ở nhà ôn bài với Kết cho bằng được.

"36,25 điểm"

Một con điểm nghe như sét đánh ngang tai, ngay lập tức có sáu con mắt liếc thẳng vào Bảo Bình.

Không quan tấm đến mấy ánh mắt kia, Bảo Bình nhắc nhở: "Bây liếc tao chi, lo xem điểm hộ cái đi."

Sực nhớ ra mục đích quan trọng của mình, Cự Giải tiếp tục chăm chú mò tên.

"Tao cũng thấy tao rồi, 31,75 điểm." Hít một hơi lạnh, Cự Giải tự hứa với mình về nhà sẽ đi cúng hoa quả cho tổ tiên. Quả nhiên quyết định đi thắp nhang mộ ông bà trước thi vô cùng đúng đắn mà!

Vậy là giờ chỉ còn Sư Tử với Ma Kết là chưa biết điểm thôi.

"Tụi mày muốn tự xem hay để tao với Giải mò giúp?" Bảo Bình hỏi

Sư Tử oanh dũng tiến lên, cô là ai chứ? Là Nguyễn Anh Sư Tử, người ta gây chuyện cô cũng không sợ, đánh nhau cũng không sợ, mắc gì phải sợ mấy con điểm kém này!

"Lên thôi Ma Kết, chứng minh bản lĩnh của mình đi nào!" Với một đôi mắt tràn ngập nhiệt huyết, Sư Tử thôi thúc Ma Kết.

Mà hình như việc làm đó của Sư Tử là vô ích rồi, vì giờ Ma Kết đến đứng còn không vững mà.

"Mày phải làm một mình thôi Sư Tử, tao xin lỗiiiii! Cự Giải, Bảo Bình, trông đợi vào hai bây."

Nói thật là Sư Tử đang muốn xé xác Ma Kết lắm rồi, bạn bè gì mà có phúc hưởng ké có hoạ tự gánh vậy hả? Không xem thì thôi, cô sẽ tự lực gánh sinh.

Mò mẩm một hồi, Sư Tử cũng đã tìm được tên của mình. Nguyễn Anh Sư Tử, tổng điểm 30,25.

Mẹ ơi, đậu rồi!

"Đậu rồi bây ơi, 30,25 điểm lận luôn!"

Ma Kết thấy rất mừng cho Sư Tử nhưng đồng thời, cô cũng lo sợ cho bản thân mình. Lỡ như cô rớt thì sao? Vậy là cô sẽ phải đơn thân một mình ở một ngôi trường không có ba đứa kia, có khi sau này tụi nó sẽ bỏ quên cô luôn mất thôi...

"Vậy là còn mỗi điểm của Ma Kết thôi nhỉ, mau dò nhanh nào tụi bây!" Cự Giải hối thúc hai đứa còn lại.

  Nói xong Cự Giải lại tiếp tục vùi đầu vô cái bảng thông báo để mò tên tiếp, Bảo Bình bên cạnh cũng phụ giúp.

  Sư Tử đột nhiên đặt tay lên vai của Ma Kết, sau đó nói nhỏ: "Không sao đâu mà, sẽ ổn thôi!"

  Nhờ câu nói này, tâm tình cô cũng coi như tĩnh lặng lại một chút. Cơ mà chưa bình tĩnh được nhiêu thì Cự Giải chợt lên tiếng:

  "Thấy tên mày rồi Kết ơi!"

  Khẽ hít sâu một hơi, Ma Kết yên lặng chờ đợi án tử đến với mình. Nhìn Cự Giải trợn tròn mắt với đôi môi mấp máy không thành lời, toàn bộ máu trong người Ma Kết như bị rút hết vậy, còn lại mỗi cái xác khô héo.

  "Vừa...vừa đủ 29,5 điểm!!!"

  Ngay sau câu đó, chân Ma Kết như nhũn đi vậy, làm cho Sư Tử đứng kế phải đưa tay ra đỡ.

  "Đừng có mừng quá xỉu luôn vậy chứ mày." Nhìn cô bạn mình vui đến mức đứng không nổi, Sư Tử chọc ghẹo.

  Thường thì Ma Kết sẽ tặng cho Sư Tử một cái lườm cháy bỏng cùng với vài câu chửi đằm thắm để xứng với cái danh đanh đá của cô mới đúng. Nhưng mà lần này cô sẽ tốt bụng bỏ qua luôn.

  "Bây ơi đậu rồi! Đậu hết rồi!"

  Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, cả bốn đứa lao vào ôm chầm lấy nhau.

  "Má nghẹt thở qua mấy con này." Bị siết chặt một lúc lâu khiến cho Bảo Bình muốn ngộp chết tới nơi rồi. Cái đám quỷ này lúc quái nào cũng thích ôm ôm sờ sờ mó mó hết.

"Con Giải bỏ tay ra khỏi dú tao nhanh!"

"Quỷ Sư bỏ tay khỏi mông tao!"

"Mẹ mày la nhỏ thôi người ta nhìn hết kìa Bảo ơi!!!"

Vật lộn một hồi ngay giữa sân trường, cuối cùng Bảo Bình cũng thành công bảo vệ được thân thể ngọc ngà chưa thằng nào đụng qua của mình. Nó thở hồng hộc như mém bị cưỡng hiếp tập thể, tức điên co giò chuẩn bị rượt đám kia.

Bốn con điên chạy khắp cả nửa cái sân, Ma Kết thể lực đuối chết trước liền bị Bảo Bình vật ra chọt lét. Hai đứa kia thấy vậy liền chạy lại góp vui, ba đứa đè lên con Kết tội nghiệp, mặc kệ nó quoằn quoại lăn lê bò lết trên đất.

"Xin bây...dừn.g..lại...đi..mà! ĐỤ MÁ TRỜI ƠI CỨU CONNNNN!!!!!"

Sau tiếng gầm khủng khiếp như khủng long bạo chúa, phân nửa người có mặt trong sân trường đều nhìn chăm chăm vào bọn họ. Cả đám ngại ngùng đứng lên, đứa cúi mặt đứa lấy tay che lại rồi đổ tội cho nhau.

"Tại mày đó Kết, hét lớn vậy chi?"

"Ai kêu chúng mày chọt lét tao, con nào đứa nào chịu cho nổi?"

"Do con Bảo bày trò này trước, tao với con Giải hùa theo thôi mà!"

"Ủa ai mướn má? Ai kêu tụi mày sờ mó tao?"

Cãi qua cãi lại chả có kết quả, bốn đứa nhìn nhau rồi gật đầu thống nhất, vắt chân lên cổ chạy một mạch đến chỗ đậu xe. Leo lên xe, Giải với Sư ném mũ cho bọn còn lại, vặn chìa khoá đề xe.

"Ủa mày lái hả Cự Giải?" Ma Kết vừa cài chốt mũ bảo hiểm vừa leo lên xe thắc mắc hỏi.

Cự giải khinh thường liếc ra sau, mỉa mai: "Chứ để mày lái ra được cổng chắc người ta nhìn tao quê đến chết rồi!"

Nói xong hai chiếc xe đồng loạt phóng đi. Bảo Bình ngồi sau không kịp ôm mém nữa bật ngửa, vội vã ôm eo Sư Tử.

Sư Tử lái xe lạng lách trái phải né người khác, xông pha chui qua cổng trường, Cự Giải chạy không lại nối bước theo sau.

"Mày giết tao luôn đi Sư Tử! Mày lái xe kiểu này thiếu điều tao lên cơn đau tim tao chết luôn còn nhẹ lòng hơn!"

"Ngậm mồm đi con chó Bảo Bình! Để mày lái thì tao lên con sên ngồi để nó chở tao còn nhanh hơn!"

Dù mạnh mồm là vậy nhưng Sư Tử vẫn giảm tốc độ, mắc công con này lên cơn chết thật thì lại khổ chứ lại. Cự Giải đuổi mãi mới kịp, dàn hàng đôi chạy song song với xe hai người.

"Giờ đi đâu đây bây ơi?" Ma Kết ngồi sau hỏi, quả tim treo trên lòng ngực cuối cùng cũng tạm thời hạ xuống. Nãy con Giải lái xe mà Kết lỡ hô lên có trai đẹp, hại Giải nó quay đầu lại tia trai, mém nữa tông vô bờ tường trắng muốt. Thắng gấp mà hai đứa chút nữa thì té chỏng vó, may là Kết còn kịp dùng cái cặp chân ngắn của mình chống xuống.

Quê muốn đội cả chục cái quần lên...

Nghe Ma Kết hỏi vậy, Bảo Bình ngồi sau lưng Sư Tử ngáp to, mắt lim dim đề nghị: "Về nhà ngủ tiếp chứ đi đâu?"

"Ngủ cái con mẹ mày!" Sư Tử ngán ngẫm mắng.

"Mẹ tao cũng đang ở nhà ngủ đó." Bảo dụi dụi đầu vô vai Sư, chuẩn bị lấy nó làm gối kê ngủ luôn trên xe. Con Sư chán ghét hất vai, làm cả cái xe lung lay qua lại. Cự Giải kế bên thấy vậy giật mình lạng tay lái, suýt soát ké được một vụ va chạm nhảm nhí.

"Thôi bớt đi mấy má nội của con ơi, lát cả lũ ăn bốc phốt trên confession giờ!" Cự Giải than oán, chưa nhập học đã thành trung tâm sự chú ý rồi, sau này đến trường bị nhận ra chắc chui đầu xuống đất.

"Ừ ừ rồi ngưng, nói chung giờ đi uống trà sữa gần trung tâm văn hoá đi. Tao đang thèm trân châu bên bển." Tính đồ cuồng trân châu-Nguyễn Anh Sư Tử lên tiếng.

"Ok dứt, trà trái cây ở đó là số dách!" Tính đồ cuồng trà trái cây-Huỳnh Kim Ma Kết ủng hộ.

  "Lét goooo, tao đang thèm trà tắc ở đó!" Tính đồ cuồng trà tắc-Lâm Cự Giải hùa theo.

  Trần Bảo Bình-cô gái tội nghiệp bị cuống vào vòng xoáy ăn chơi vô độ của ba người còn lại, chỉ biết ngậm ngùi cam chịu đi theo.

  Thôi thì ghế ở đó cũng êm, đến nơi rồi ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro