Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình cùng Yết chọn bàn đầu, ngồi ngay trên bàn cặp Song Láo. Vừa mới đánh trống chưa lâu, cô cũng chưa vào nên lớp chưa ổn định lắm. Ngoài hành lang vẫn thấy lác đác vài người đi qua đi lại, các bạn vẫn nói chuyện ồn ào chứ chả ai có ý định dừng.

Bình đột nhiên quay xuống hỏi Song Tử: "Ủa nãy tao nhớ mày đến trước cửa lớp rồi mà? Sao tao chạy cả mấy vòng, lụm luôn được cả thằng anh em của mày rồi mới vào lớp mà mày vẫn vô sau?"

  "Nãy tao đi gặp bạn ở lớp khác chút." Dù chả có đứa nào ở Bắc Đẩu thi vô Chòm Sao thì cậu vẫn có người ở khắp mọi các trường cấp 2 khác, trường cấp 3 cũng có nữa. Chủ yếu thường quen biết do chơi bóng rổ hoặc có dịp đi chơi chung do là bạn của bạn cậu. Cách đám con trai kết anh em nó đơn giản dữ lắm so với con gái. Có khi mới gặp lần đầu cũng xưng tao gọi mày rồi, con gái thì nhiều lúc nói chuyện mỗi ngày nhưng ai hỏi thì lại bảo chả quen biết con đó. Đúng là sinh vật phức tạo nhất trần đời!

  Cơ mà cũng là đại đa số nên đương nhiên không đánh đồng được. Bởi vì ta có một vài trường hợp dị biệt ở đây mà, điển hình là hai chị khùng Sư Tử Ma Kết.

  Một bóng hình với tà áo dài đỏ như lá phong từ tốn đi đến cửa lớp, lướt qua khung cửa sổ, khiến tiếng xì xào trong lớp lắng đọng hẳn. Gần như tất cả các học sinh đều ngước qua nhìn, đoán thử xem đây có phải giáo viên chủ nghiệm năm nay của mình không.

  Đúng như dự đoán, cô giáo ấy bước vào, dừng lại quan sát đôi chút rồi đi lên bục giảng, ngồi xuống bàn giáo viên.

  "Tất cả im lặng!" Trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn, cô giáo rất đanh thép và cứng rắn. Nghe liền biết ngay là giọng miền Bắc chứ giọng miền Nam khó mà tạo ra uy lực này. Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lảng vảng đâu đó vài âm thanh từ những lớp kế bên hoặc từ hành lang.

  Thấy toàn bộ học sinh đã chú tâm vào mình, cô giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị giới thiệu bản thân:

  "Cô là Lê Vũ Tiên, sẽ là chủ nhiệm nay nay của lớp mấy em năm nay."

  Cô Vũ Tiên vừa dứt lời thì một tràn pháo tay vang lên, cô chờ cho những tiếng "lốp bốp" cuối cùng dứt hẳn rồi mới tiếp tục:

  "Cô năm nay cũng 36 tuổi rồi, đã có kinh nghiệm giảng dạy mười mấy năm, bộ môn cô đảm nhiệm là môn Sử." Cô hơi dừng một chút rồi nở nụ cười: "Thật ra hôm qua cô đã nghĩ về rất nhiều thứ để nói với các em hôm nay, có thể là nói về vấn đề nội quy, cũng có thể là vấn đề học tập. Nhưng cô tự hiểu rằng mấy thứ đó vô cùng nhàm chán và chắc chẳng mấy ai thích đâu nhỉ?"

Sau đó cô lấy trong cặp một sắp giấy đặt lên bàn: "Nên thay vì nói thì cô đã soạn sẵn những điều các em cần biết lẫn nội quy trường ở đây rồi. Lát nữa lớp trưởng phát cho mỗi người tờ để đọc là được."

Hành vi này được rất nhiều bạn hưởng ứng nhiệt liệt. Nhất là mấy thành phần quậy phá hay lười biếng như Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, bộ tứ khùng điên cùng vài bạn khác trong lớp. Thậm chí còn vài bạn kích động la lên "Cô ơi em yêu cô chết mất!".

  Thế là cô Vũ Tiên lại phải mất thêm lúc nữa cho cái lớp trở về trạng thái tạm gọi là yên ắng. Mặt cô thoáng chút bất lực:

  "Vậy nên để có một lớp trưởng phát giấy cho mấy em, chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự nhé? Có ai muốn ứng chức nào không?"

  Tự nhiên cả lớp yên hẳn luôn, chả ai lên tiếng gì nữa, chỉ cật lực tránh cho mình bị xướng tên. Ai cũng biết một điều rằng làm ban cán sự thì chỉ có tự rước hoạ vào người, dù ai làm sao thì mình cũng phải dính một phần trách nhiệm. Nghiêm khắc quá thì bị lớp ghét, mà buông thả quá thì lại thành thiếu trách nhiệm, lơ là nghĩa vụ.

  Người ta thường bảo rằng: Chẳng biết bạn có làm không đúng gì không, chỉ cần bạn là lớp trưởng thì bạn vĩnh viễn là người sai!

Hình như cô Vũ Tiên cũng đã quá quen thuộc với mấy trường hợp như này rồi nên không tỏ ra bối rối gì. Nhưng mà ngán thì vẫn ngán nha, mỗi lần bầu ban cán sự là cô lại thấy như đang ép buộc học trò vậy, mỗi lần bầu là một lần tạo nghiệp. Cô nhớ cái thời cô còn đi học tụi trong lớp tranh nhau để sắm cho mình một chức dù nhỏ xíu cỡ tổ phó, sao đám trẻ ngày nay toàn chê chứ nhất quyết không làm vậy?

"Vậy thôi giờ cô điểm danh trước, mấy em đứng dậy giới thiệu bản thân mình nhé." Cô cầm tờ danh sách lớp lên, bắt đầu đọc:

"Số 1, Dương Hà An"

"Dạ có." Hà An là một bạn nữ với dáng người mũm mĩm, nước da hơi ngâm. An ngại ngùng đứng lên giới thiệu tên họ rồi vội vã ngồi xuống, len lén nhìn xung quanh.

Cô chủ nhiệm cũng nhân dịp này mà âm thầm đánh giá xem ai hợp với chức vụ gì.

"Số 2, Khương Thiên Bình."

"Có em!" Bình cực kì phấn khởi đứng lên: "Mình tên Khương Thiên Bình, mình thích chơi thể thao lắm! Gần như môn nào mình cũng chơi được từ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu. Mọi người nhớ đừng bầu mình làm lớp trưởng nha. Bầu thằng bạn Thiên Yết của mình á, nó nghiêm túc dữ lắm!"

Sau khi nghe xong màn phát biểu kia, cô giáo lập tức gạch thẳng cái tên Thiên Bình này ra khỏi danh sách ứng viên lớp trưởng trong đầu mình. Thay vào đó thì vị trí lớp phó thể dục đã có thêm một ứng viên mới đầy tiềm năng.

Còn Thiên Yết liền tặng cho Bình một cú dẫm châm đằm thắm chất chứa lòng biết ơn vì đã đề cử mình.

"Số 3, Trần Bảo Bình."

Bảo Bình-không hổ danh là người bình thường nhất trong bộ tứ khùng điên-đã giới thiệu bằng một cách cực kì nho nhã:

  "Mình tên Trần Bảo Bình, năm học mới mong được mọi người giúp đỡ."

  Cô Vũ Tiên gật gù, cộng cho Bình một điểm, khiến cô tiến gần với vị trí lớp trưởng hơn.

"Số 4, Ngô Bùi Bạch Dương."

"Có." Bạch Dương lười biếng từ từ đứng lên, trước khi giới thiệu còn phải thở dài chán nản một hơi: "Mình tên Ngô Bùi Bạch Dương, có hứng chơi game hay đi net thì rủ mình nha." Nói xong còn ngáp cả một cái to.

Tối qua, để bù đắp cho khoảng thời gian ban ngày mà cậu ngủ nướng, Bạch Dương không hề chợp mắt một phút nào, cứ thế nằm cày game đến sáng lúc nào chẳng hay. Tác hại là giờ đây mắt cậu cứ lim dim mở không nổi, não thì sắp đình công rồi, sức để tránh ngủ gục còn chả đủ nói chi.

  Cô chủ nhiệm: Em này không được, chắc chắc không!

"..."

"Số 7, Lâm Cự Giải."

"Có." Cự Giải chậm chậm rì rì đứng dậy, mặt gần như chẳng xuất hiện biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn xung quanh mà trực tiếp nói: "Mình tên Lâm Cự Giải."

  Gần như tất cả học sinh đều hướng mắt về phía Giải, ánh mắt tò mò có, thảm thán cũng có. Song Ngư nhìn chằm chằm Cự Giải, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

Cô gái này thật sự quá đẹp! Chỉ với một lần lướt qua, ta đã đủ khả năng đoán được Cự Giải không phải người châu Á thuần. Ở cô mang lấy những đặc trưng của phương Tây-đôi mắt hai mí to, đuôi mắt hơi dài kết hợp cùng hốc mắt sâu, hàng mi dày cong vút tạo nên nét bí ẩn, đầy cuốn hút. Chiếc mũi cao nhưng không hề thô cứng mà uốn thành một đường cong nhẹ. Đôi môi nhỏ nhắn được đánh lên lớp son đỏ gạch bắt mắt, nổi bật trên nước da trắng hồng rạng rỡ.

Cự Giải là vẻ đẹp hoà trộn giữa Đông Tây, giữa nét mặn mà xen lẫn chút thơ ngây, tuỳ thuộc vào cách cô thể hiện nó. Một khuôn mặt chắc chắn phải khiến người khác ngoảnh đầu lại ngắm nhìn.

Bài giới thiệu vỏn vẹn chỉ năm chữ, vừa dứt lời cái là Cự Giải ngay lập tức ngồi thụp xuống ghế, giống như đứng thêm giây nào nữa là cô sẽ ngã khuỵ luôn vậy.

  Với bọn Sư Bảo Kết, bọn nó thừa biết là con này đang ngại đến cái độ tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, thấy nó vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở là hiểu mà. Tính con Giải lúc nào chả vậy, với bạn thân thì trò khùng trò điên nào nó cũng làm được, với người không quen thì tới việc ngỏ lời bắt chuyện nó cũng ứ dám.

  Nhưng với phần còn lại của lớp, ấn tượng của họ cho bạn nữ này lại là: Đẹp mà chảnh vãi!

  Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình đâu, sẽ không có vụ nữ thần lạnh lùng cao quý gì đó, mà tất cả những thái độ hành vi này đều được quy thành chảnh hết.

  Cô chủ nhiệm cũng chẳng quan tâm mấy, tiếp tục điểm danh.

  "Số 11, Huỳnh Kim Ma Kết."

"Em nè cô!" Giọng Ma Kết khá to, chưa kịp thấy người thì đã nghe tiếng. Cô đứng dậy bằng tư thế thẳng thóm nhất có thể, lòng thầm nhủ may là chọn ngồi kế quỷ Giải, chứ ngồi kế hai cây sào kia thì đứng cũng chả ai để ý mình. Quá ư là thông minh luôn bản thân ơi!

"Hế lô toàn thể học sinh 10A-" Đến đây tự nhiên Ma Kết hơi khựng lại, cúi đầu hỏi nhỏ Giải: "Ê lớp này 10A mấy hả mày? À 10A6 hả? Biết rồi ok."

Rồi quay mặt lên nở một nụ cười đầy tự tin, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu: "Hế lô toàn thể học sinh 10A6! Mình là Huỳnh Kim Ma Kết. Con chảnh chó họ Lâm đệm Cự tên Giải ban nãy là bạn thân mình, nó ngại chứ không phải làm kiêu gì đâu nên mọi người đừng để trong lòng nha!"

Nói xong còn ấn đầu Cự Giải xuống làm tư thế nhận lỗi, làm mém nữa đầu nó đập thẳng xuống bàn luôn, may kịp lấy tay chống đỡ.

  "Mình thì mình thân thiện lắm, hi vọng năm mới lớp chúng ta sẽ đoàn kết thân thiết với nhau!"

  Chứ đm đừng như cái lớp cũ năm ngoái của cô, chia năm xẻ bảy lập đủ phe, tẩy chay người này người kia.

Cô Vũ Tiên:... Lại gạch thêm một người nữa ra khỏi danh sách ứng viên.

Thấy Ma Kết chưa chịu ngồi xuống mà tính tiếp tục luyên tha luyên thuyên, cô vội vàng gọi tên bạn khác. Kết cuối cùng đành phải ngậm ngùi nuối tiếc, cam chịu ngồi xuống.

...

  "Số 14, Võ Nhân Mã."

Cô gái tên Nhân Mã rụt rè đứng dậy, chậm đến cái độ Ma Kết còn tưởng bạn đó đang dùng tốc độ 0,5x. Mã lấy hai tay chống lên bàn, cúi gầm mặt khiến mái tóc nâu ngắn xoả lù xù, rũ che mất khuôn mặt cô lại càng tạo ra vẻ âm u hơn.

"Mình là Võ Nhân Mã." Giọng cô lí nhí nhỏ xíu, muốn nghe cũng phải dùng toàn bộ sự tập trung mới hiểu được Nhân Mã đang nói gì.

Mã nói xong liền ngồi xuống, cô cảm tay chân mình bủn rủn hết cả ra, tim thì đập thình thịch mạnh như sắp phát nổ vậy. Trước giờ cô vẫn luôn sợ đám đông. Mỗi lần lên nhận thưởng hay được tuyên dương gì đó, việc phải chịu đứng muôn vàng ánh mắt đổ dồn vào mình luôn khiến Nhân Mã hoảng loạn và luống cuống. Cô hướng ánh mắt lo sợ về phía cô chủ nhiệm, lòng thầm cầu nguyện xin mình đừng bị chọn.

Chủ nhiệm Thuỷ Tiên: Sao tự nhiên cô cảm thấy nếu bắt trò này làm ban cán sự thì đó sẽ là một tội ác không thể dung tha ấy nhỉ?

  "Số 15, Dương Song Ngư."

  Thôi còn lạ gì với cái màn giới thiệu nhân tiện thả thính (thật ra là bả) dạo của lừa tình boy này nữa. Lúc kết màn cậu còn tặng cho mọi người một cái chớp mắt khiến cho mấy bạn nữ reo hò cả lên.

  Cô Thuỷ Tiên: Dẹp em này ngay!

  "Số 16, Hoàng Kim Ngưu."

  Sau cái nháy mắt của Song Ngư, cả lớp lại một lần nữa ôm tim vì nụ cười của Kim Ngưu. Ngưu không hề có một ngoại hình thu hút như Cự Giải hay thanh tú như Bảo Bình. Lúc thường ngày, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường đến mức mờ nhạt trong mắt người khác. Nhưng Kim Ngưu lại sở hữu riêng cho mình một cặp mắt biết nói, chất chứa biết bao dịu dàng và hạnh phúc cùng một nụ cười toả nắng.

Chỉ cần Kim Ngưu cười lên, tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là nền cho bức tranh vẽ nụ cười rạng rỡ ấy.

  "Số 17, Đỗ Phan Xử Nữ."

Đây rồi! Cái tên huyền thoại của năm nay, được lưu truyền trong giới giáo viên suốt từ lúc có điểm thi chuyển cấp cho tới nay. Đạt điểm tối đa môn tiếng Anh, 9,25 điểm toán và 9,5 điểm Văn, tổng cộng 47,5 điểm-cao nhất trong suốt lịch sử trường Chòm Sao. Đó là chưa tính việc đề thi Toán năm nay thuộc loại khó, đã vậy còn có nhiều người bị tủ đè nên chất lượng học sinh đầu vào thấp hẳn so với nhiều thế hệ trước đó.

Đỗ Phan Xử Nữ-thủ khoa của cả thành phố Chiêm Tinh!

  Xử Nữ mang một cặp kính vuông viền đen trông cực kì tri thức-đó là nếu người ta không biết cậu bị cận là do chơi game. Vóc dáng cậu không quá to cao giống bạn cùng trang lứa-vì có chịu tập thể thao đâu, học với chơi game cùng Bạch Dương chiếm hết thời gian rồi. Khuôn mặt Xử Nữ trông khá non nớt, xen lẫn chút nữ tính, ngũ quan hài hoà nên trông cũng rất ưa nhìn. Dù theo lời người yêu tương lai của cậu sau này hay chọc là nhìn non choẹt.

"..."

"Số 20, Hoàng Song Tử."

Cái tên này cũng rất đẹp chú ý trong hội giáo viên, nhưng ngược với danh tiếng của Xử Nữ thì Song Tử nổi bằng tai tiếng. Xuất thân Bắc Đẩu, ba năm hạnh kiểm trung bình một năm hạnh kiểm khá, khắp học bạ toàn là những lời phê bình cùng kể tội. Không lý nào một học sinh như này được nhận vào Chòm Sao dù điểm thi cao cỡ nào-đó là nếu ba cậu ta không quyên góp nguyên cả dàn máy tính đời mới cho thư viện trường. Ngôi trường này không thiếu các cậu ấm cô chiêu vào bằng tiền. Thế nên việc du di cho một cái học bạ xấu cũng không to tát, ít nhất Hoàng Song Tử cũng đã đạt đủ điểm tuyển.

  Màn giới thiệu của Song Tử không hề phô trương hay giang hồ mà đúng hơn thì là hời hợt. Nhưng kiểu đó lại càng làm mấy bạn nữ đổ ứ ừ hơn vì cái khí chất thờ ơ, lạnh nhạt ở cậu.

  Chả hiểu luôn, con gái thì gọi là chảnh con trai thì là lạnh lùng. Công bằng nơi where?

Cơ mà Song Tử cũng không phải đang tỏ ra ngầu lòi gì, chủ yếu là cái việc bắt cái thằng cá biệt này xưng "Mình bạn" khiến cậu ớn muốn ói. Ngồi xuống còn bị thằng Ngư Bình chọc vì cái xưng hô thảo mai này nữa.

"Số 21, Nguyễn Anh Sư Tử."

Không phải tự nhiên mà Sư Tử được gọi là bà hoàng giao tiếp, chúa tể hướng ngoại, bộ trưởng bộ ngoại giao của bộ tứ khùng điên. Về căn bản, Sư Tử không hề ngại ngùng khi nói chuyện trước mặt người lạ. Cô luôn mang trên người thần thái lạc quan thân thiện, giọng nói tinh nghịch pha thêm chút dí dỏm hài hước:

"Hi mọi người. Mình là Nguyễn Anh Sư Tử, sau này trong lớp mình có làm trò lạ đời nào đó thì mong mọi người cho qua nha!"

  Vừa dứt lời đã thấy Sư Tử rít lên với đám bạn: "Con nào vừa mới tét mông tao?"

...

"Số 24, Nguyễn Vũ Thiên Yết."

Cuối cùng là thanh niên nghiêm túc, à ừ ít nhất là nghiêm túc nhất trong đám con trai. Thiên Yết đứng dậy, vì từng nhiều năm luyện võ nên lưng anh rất thẳng, tạo cảm giác nghiêm trang. Khuôn mặt giây trước còn đang cười ha hả đùa thì giây sau đã thu lại.

"Mình là Nguyễn Vũ Thiên Yết. Rất vui được làm quen, sau này mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người."

Giọng Thiên Yết rõ ràng rành mạch, nhấn nhá đầy đủ như đang thuyết trình. Ở anh phảng phất cái chất rất khác biệt với đám con trai khác, cái thứ mà ít người nào ở tuổi này có được-khí chất của một người có trách nhiệm.

Cô Vũ Tiên: Tìm thấy rồi!

———
Ghét nhất mấy mục giới thiệu luôn á, quằn quoại mấy hôm mới xong. Cái chap này làm mình oải tới mức không muốn đọc lại để sửa luôn. Nên nếu mọi người thấy lỗi gì đó thì nhắc mình để mình chỉnh nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro